Chương 5. Hôn nhân tuyệt vời

Seokjin thở một hơi dài, tay ôm chặt chiếc thùng. Chẳng có gì to tát đâu. Anh chỉ chuyển vài thứ vào căn hộ của Yoongi, nơi anh sẽ sống trong vòng một năm tới. Yoongi có xuất hiện hay sống ở đó cũng chẳng sao sất. Yoongi, bàn tay mơn trớn, đôi môi nóng bỏng, rồi lưỡi-

Seokjin chớp mắt, hít sâu. Chỉ hôn thôi mà, anh tự nhủ. Một trong số rất nhiều cử chỉ họ phải diễn trong một năm. Cũng là một phần trong hợp đồng hôn nhân. Vì lợi ích đôi bên. Anh thấy mình giống như diễn viên vậy. Với lại hình như anh đang làm quá lên thì phải. Xem chừng Yoongi còn không bị ảnh hưởng gì. Chắc do lâu quá Seokjin chẳng hôn hít ai. Anh gật đầu tự đồng tình với lý lẽ đó, thấy lòng nhẹ bớt đi nhiều. Đúng rồi, thậm chí anh còn chẳng nhớ lần cuối anh hôn ai là lúc nào nữa, và Yoongi chỉ hôn anh mạnh bạo, hơi hơi mạnh bạo- nên cảm xúc của anh mới rối loạn như thế.

Lần tới nếu Yoongi lại hôn anh như thế, bằng tay, môi và lưỡi- thì Seokjin sẽ có thể thản nhiên ứng phó mà không bị đỏ mặt hay tim loạn nhịp nữa.

Thấy mình tự tin hơn một chút, Seokjin thẳng lưng, xoay chiếc thùng trong tay, vươn một ngón ra nhấn chuông cửa nhà Yoongi.

Seokjin nghe tiếng đồ đạc xáo trộn trước khi cửa mở ra. Một Yoongi anh chưa từng thấy qua, mũ beanie đen trùm kín, che gần hết tóc mai chỉ để lộ đuôi tóc. Tay trong túi áo hoodie đen, vai hơi so lại vì hơi lạnh từ hành lang lùa vào.

Ánh mắt Seokjin lướt qua cái quần jean rách, rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào Yoongi, không bận tâm ống quần vừa vặn ôm sát chân anh. Vẻ ngoài của Yoongi hiện tại, khiến Seokjin lại nghĩ đến mấy từ như gần gũi, dịu dàng, ấm áp.

Yoongi có vẻ thoải mái với cái áo hoodie và đôi dép lông, cũng giống như khi anh mặc áo vest may thủ công, đeo đồng hồ đắt tiền vậy. Liên tưởng kia lại nhắc cho Seokjin nhớ về cái thế giới anh đã cố không nghĩ đến. Nơi không còn mùi tiền, chỉ có hương trà mật ong và mùi nước giặt trên quần áo.

Anh lắc cho rơi cái ý nghĩ ra khỏi tâm trí và mỉm cười, gật đầu. "Chào cậu."

Yoongi chớp mắt, mặt không thay đổi. "Ừm," anh đáp, lùi lại để Seokjin bước vào nhà. "Tất cả đồ đạc của anh đấy à?"

Seokjin lắc đầu, xốc lại cái thùng. "Không, tôi còn hai cái thùng nữa trong xe. Nhưng tôi nên lên đây trước rồi khuân hết đồ lên sau thì hơn."

Yoongi ậm ừ, đóng cửa lại. Anh lướt qua Seokjin, dép lê loẹt quẹt lên sàn gỗ cứng. "Phòng của anh ở bên này," anh nói, không hề quay lại.

"Ấy, chậm đã," Seokjin gọi, nhanh chân theo sau Yoongi. Anh bắt đầu quan sát mọi thứ khi bắt đầu đi xung quanh căn hộ mang phong cách cổ điển. Nhà Yoongi được thiết kế theo lối kiến trúc mở, bếp và phòng ăn thông với phòng khách, cửa sổ sát đất để ánh mặt trời rọi sáng một góc phòng. Hình như Seokjin thấy có một khu để đọc sách gần góc phòng. Lớp gỗ gụ và những tấm thảm trang nhã mang đến cảm giác sang chảnh, và anh cũng không lấy gì làm lạ cho lắm. Ngay trong tầm mắt, là một cầu thang xoắn ốc dẫn lên lầu, với tay vịn được trang trí cầu kỳ.

Seokjin ngẩng đầu ngắm nghía, và hiển nhiên Yoongi đã chú ý tới bởi anh giải thích, "Cầu thang dẫn lên hai phòng. Phòng ngủ, và studio của tôi. Không ai được phép đi vào."

Seokjin chớp mắt, quay qua nhìn Yoongi. "Tôi có muốn thế à?"

Yoongi khịt mũi. "Coi ánh mắt của anh kìa?"

Seokjin cười nhạo. "Mắt tôi á?"

"Đúng đấy."

"Cậu đọc được ánh mắt của tôi cơ?"

"Biểu hiện rõ ràng đấy."

"Chúng ta hiểu nhau đến mức có thần giao cách cảm hả?"

Yoongi dò xét nhìn chằm chằm Seokjin trong giây lát. Mắt anh khẽ chớp, môi mím lại. "Không," anh đáp. Anh quay hẳn lại nhìn Seokjin, môi mím chặt hơn, bật ra một hơi. "Không, nhưng có một phần nào đó," anh ngừng lại, bỏ lại câu nói còn dang dở.

Seokjin hắng giọng, thầm mong ráng hồng trên cổ không bị Yoongi trông thấy. Anh không thích cái cách ánh nhìn của Yoongi luôn khiến anh phải đỏ mặt. Anh không thích việc chính mình lại hưởng ứng ánh mắt Yoongi, cái nhìn chăm chú gây nghiện đó. Sau cùng anh hỏi. "Phòng của tôi ở đâu?"

Yoongi hơi giật mình, gật đầu và quay lưng lại. "À, bên này." Anh quay đầu, không mắt đối mắt với Seokjin nữa, dẫn người nọ qua một hành lang nhỏ.

Seokjin hít sâu, đi theo, xốc lại cái thùng trên tay.

"Đây chỉ là phòng cho khách nhưng không tồi đâu," Yoongi mở cửa một phòng ngủ rộng, bên trong có một chiếc giường đôi, chăn mà xanh lam gấp gọn ghẽ phía cuối cùng hai chiếc gối cùng màu dựa trên đầu giường. "Trong này có luôn phòng tắm nữa." Yoongi đi một vòng quanh phòng, tay vẫn trong túi quần. "Chỉ một năm thôi, nhưng cứ thoải mái trang trí bất cứ thứ gì anh thích. Tôi không để ý đâu, miễn là anh đừng thay đổi cấu trúc phòng là được."

Seokjin chậm rãi đặt chiếc thùng lên chiếc bàn màu trắng đặt cạnh cửa sổ sát đất và lắc đầu, mỉm cười. "Không, không, căn phòng rất tốt. Tôi rất thích." Phòng ngủ rộng hơn cái phòng anh đang ở tại nhà Jeon. Có lẽ do ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, hay do bức ảnh chụp những bông hoa treo trên tường, hay là do Yoongi cho phép anh làm gì tùy thích, khiến anh phần nào có cảm giác nơi này giống nhà hơn nhà họ Jeon anh đã sống suốt mười hai năm qua.

Anh quay lại, cười với Yoongi. "Cảm ơn cậu."

Yoongi đưa tay lên xoa cổ. "À, ừ." Anh làm một cử chỉ về phía cửa. "Anh còn đồ đạc dưới xe nữa đúng không?"

"Ừ, nhưng tôi tự mang lên được mà."

Yoongi đã gần bước ra cửa phòng. "Để đó tôi giúp."

Seokjin cười, đi theo anh.

&&&

"Anh muốn đổi mật mã thành gì?" Yoongi hỏi, nghiêng người qua cửa, tay nghịch nghịch bảng nút bấm. Cả hai đã mang hết hành lý tư trang của Seokjin lên nhà nhanh hơn dự kiến. Nhưng ngay sau đó, anh lại nghĩ anh nên tự làm thì hơn.

Seokjin nghĩ nghĩ, vắt chéo chân, dựa lưng vào tường. "Một-hai-không-bốn."

Yoongi vươn tay nhấn số, nhưng anh ngừng lại, liếc xéo Seokjin. "Đừng nói là mấy thứ ngu ngốc như ngày sinh của anh đấy nhé?"

"Không!" Seokjin vặc lại. Yoongi vẫn nhìn anh, khiến anh phải nhún vai quay đi. "Ừ đấy thì sao? Dễ nhớ mà."

Yoongi nhăn mặt. "Tôi ở đây năm năm rồi, và trong năm năm đó Taehyung em họ tôi cũng không vào nổi nếu tôi không cho phép. Tôi sẽ không để mọi thứ đổ bể chỉ vì trí nhớ của anh kém đâu. Taehyung sẽ nghĩ đến dãy số đó đầu tiên."

Seokjin nhíu mày. "Rồi. Không-chín-không-một."

Yoongi quay nhìn bảng số nhưng lại ngừng lại tiếp. "Ngày sinh của em trai anh à?"

"Giời ạ rốt cuộc cậu muốn gì đây," Seokjin hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực.

"Số nào không quá rõ ràng ấy," Yoongi đáp, giọng bực bội.

"Một-không-một-ba," Seokjin bật ra.

"Lại là sinh nhật ai thế?"

"Một người bạn cũ."

Yoongi trừng mắt nhìn Seokjin. "Phải bạn cũ từ Busan không?"

"Có vấn đề gì đâu. Em họ cậu không biết sinh nhật bạn tôi đâu." Anh cười. "Và tôi luôn nhớ kỹ nữa."

Yoongi nạt. "Không."

Seokjin bực. "Tại sao?"

"Dễ quá. Taehyung nó đoán ra ngay chứ gì."

Seokjin nhướn mày. "Taehyung còn biết cả Park Jimin cơ á?"

Yoongi đứng đó, sập cửa đánh uỳnh, thở hắt ra. "Dùng mật khẩu của tôi đi. Không-tám-một-bốn."

Seokjin cười giễu. "Rõ ràng cũng là ngày tháng. Sinh nhật của ai đúng không?"

Yoongi mặt lạnh te, anh lướt qua Seokjin vào nhà.

Seokjin bật người dậy, đi theo Yoongi, cố rướn người để dòm vẻ mặt anh. "Sinh nhật ai thế?" Mắt Seokin sáng lên. "Tình đầu của cậu à?"

Yoongi ngó lơ, bước vào phòng bếp, thô lỗ mở tủ. "Uống cà phê không?"

Seokjin hừm một cái, kiễng chân ngồi lên một cái ghế cao cạnh quầy. "Cậu có trà không?"

Gương mặt Yoongi xuất hiện sau cánh cửa tủ, mày nhướn lên, môi mím lại rõ cáu bẳn.

"Ờ, xin lỗi nhé, tôi quên mất trà là thứ xúc phạm vị giác của cậu, nên cà phê cũng được." Seokjin ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón tay gõ lên mặt bàn đá cẩm thạch khi Yoongi lại khuất sau cánh cửa tủ. "Vậy ai sinh ngày mười bốn tháng tám?"

Yoongi đóng tủ, một túi cà phê nằm gón trong tay. Môi anh vẫn mím lại và anh không nhìn Seokjin. Anh cẩn thận đong cà phê vào máy pha. "Không phải sinh nhật," anh đáp, thuần thục nhấn nút rồi lùi lại chờ cà phê ra.

Seokjin gác cằm lên tay. "Vậy là ngày gì?"

Yoongi nhíu mi, vẫn ngó lom lom cái máy pha cà phê. Anh hít một hơi, lưỡng lự mở miệng. Sau cùng anh nhìn Seokjin, ánh mắt khó dò, mặt không cảm xúc. "Chỉ là một dãy số thôi," anh khẽ nói.

Seokjin muốn hỏi thêm nữa, nhưng Yoongi đã bắt đầu mở một ngăn tủ khác, với lấy hai cái tách. Anh nuốt xuống cảm giác không thoải mái lạ lùng vừa ùa lên trong ngực khi cuộc đối thoại bị ngắt quãng, rồi ngồi thẳng người khi thấy Yoongi đặt một cái tách màu xanh kiểu cách trước mặt mình.

"Kem hay đường?"

"Cả hai," Seokjin nói.

Yoongi gật đầu, mở tủ lạnh lớn, lấy ra một hộp sữa. Anh đặt hộp sữa lên bàn, cạnh tách của Seokjin, quay qua nhìn chạn bếp cách đó vài bước chân. "Tôi thường uống cà phê đen. Chắc đường để trong chạn."

Seokjin lắc đầu. "Thôi, không cần đâu." Anh đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ lên cổ tay Yoongi để ngăn lại. "Tôi không cần đường nữa. Sữa cũng được rồi. Cậu ngồi xuống đi."

Yoongi ngó xuống cổ tay và Seokjin chợt nhận ra anh nên buông tay ra. Đáng ra anh không nên làm gì cả, nhưng lại vô thức đụng vào Yoongi. Không hiểu sao, tay anh lại vươn ra chạm tới làn da lành lạnh nơi cổ tay người nọ. Anh ngỡ ra mình không thể ngừng nói, ngừng hỏi, và không thể ngừng cố gắng hiểu thấu Yoongi qua lớp ngụy trang cậu ta dựng nên.

Phần ngón tay của Seokjin lướt qua khớp xương nơi cổ tay Yoongi. Anh chỉ định làm vậy rồi thu tay về, nhưng Yoongi lại đảo cổ tay khiến tay anh trượt vào mặt trong. Làn da Yoongi ở chỗ này gần như trong suốt. Seokjin muốn lần theo những mạch máu, theo dần lên cánh tay, lên ngực và vào trái tim người ấy.

Tiếng cà phê sôi lục bục, kèm theo một tiếng vang nhỏ báo cà phê đã pha xong. Yoongi hơi giật người lùi lại vài bước, đưa một tay lên xoa gáy. Tay Seokjin trượt xuống chạm mặt đá lạnh băng. Anh nắm chặt tay, đặt lên đùi, cố nén ý muốn chạm lên hai má nóng bừng. Anh chớp mắt, ngẩng đầu nhìn quanh quất, tránh không liếc về phía Yoongi.

Sao anh lại tự dưng muốn sờ lên mạch máu của Yoongi rồi lần theo trái tim cậu ta cơ chứ? Seokjin nhắm mắt lại, cau có. Anh không hiểu nổi chính mình nữa rồi.

"Thấy cái gì hay à?" Yoongi hỏi, hơi ngạc nhiên, và khoảng cách thì lại quá, quá gần so với anh tưởng.

Seokjin mở mắt và quay lại nhìn Yoongi, người đang tựa khuỷu tay lên bàn, giữ tách cà phê giữa hai bàn tay, nụ cười ngạc nhiên thấp thoáng bên môi.

"Những bức ảnh ấy," Seokjin buột miệng, nói ngay ra thứ không-phải-là-mặt-Min-Yoongi xuất hiện đầu tiên trong đầu anh.

Yoongi khó hiểu nhướn mày.

Seokjin chỉ vào khung ảnh đặt trong phòng bếp. "Cậu chụp nhiều ảnh thật." Phong cách chụp khá giống với bức ảnh những bông hoa trong phòng ngủ của Seokjin, mặc dù tấm trong phòng bếp là ảnh phong cảnh. "Cùng một nhiếp ảnh gia đúng không?"

Mắt Yoongi mở to, môi nhếch lên thành một nụ cười ngại ngùng. Seokjin vội uống một ngụm cà phê và cố không nghĩ đến mấy từ đại loại như dễ thương. "Ừ, đúng vậy. Làm sao-"

Seokjin nhún vai, cười rất tự tin. "Nghề của tôi mà."

Yoongi tỏ vẻ đã hiểu và anh bật cười, gật đầu. "Phải. Tôi từng đọc trong bản email kia rồi."

"Vậy ai chụp thế?"

Yoongi cúi đầu cười, nâng tách lên uống cà phê. "Tôi."

Seokjin sửng sốt, anh đặt tách xuống ngay. "Thật á?"

Yoongi gật. "Đẹp mà, phải không?"

Seokjin cười, với tay lấy khung hình gần nhất. Cảnh giống như ở Bắc Âu, có lẽ là thác nước, dòng nước như thể đang đổ xuống vậy. Seokjin dường như còn nghe được tiếng bọt nước vỡ tung khi rơi xuống vách đá. "Sống động quá."

Yoongi cười với cái tách rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt cứng nhắc kia. Chẳng hiểu sao Seokjin lại thấy hơi khó chịu.

"Bà nội muốn chúng ta thực hiện một cuộc phỏng vấn trước hôn lễ với đài KBS," Yoongi nói, chuyển đề tài. Anh dựa về phía quầy, khuỷu tay chống lên mặt đá. "Vài ngày nữa, nhưng nếu anh không thích, tôi sẽ hủy hẹn. Đây là phỏng vấn độc quyền, nên chúng ta không cần hẹn với đài nào khác."

Seokjin nhún vai, ngón tay bao chặt tách cà phê, ủ hơi ấm từ chất liệu gốm sứ. "Không sao cả. Chỉ cần giả bộ hạnh phúc và yêu đương trong một hai giờ thôi." Anh cười. "Chẳng có vấn đề gì nếu chúng ta không cần hôn nhau lần nào nữa."

Yoongi nhăn mặt, đặt tách xuống đánh cạch.

Seokjin phân bua. "Ý tôi là, không phải cậu hôn tệ đâu. Tuyệt lắm ấy, à, không phải tuyệt-"

"Anh nên thôi đi thì hơn," Yoongi đáp.

Seokjin ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu. "Việc đó sẽ không xảy ra thêm lần nào đâu."

Yoongi nhướn mày nhưng vẫn gật đầu, tay cho vào túi áo hoodie.

Seokjin uống cà phê, không khí giữa hai người thực im lặng nhưng không tệ như anh tưởng tượng. Chắc hẳn anh sẽ quen ngay thôi. Cái im lặng trong nhà Yoongi, cùng với hương cà phê phảng phất và ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, sưởi ấm không gian. Anh lại liếc nhìn những bức ảnh, không biết Yoongi đã chụp khi nào, ở đâu, cùng với ai. Seokjin cũng không biết người nọ có bằng lòng trả lời sau quãng thời gian họ ở cùng nhau không nữa.

"Về hôn lễ," Yoongi mở lời, phá vỡ sự im lặng và kéo sự chú ý của Seokjin về phía mình. Yoongi cúi xuống nhìn chân mình. "Tôi không thấy tên mẹ anh trong danh sách khách mời. Mẹ ruột của anh ấy."

Seokjin cứng người, thận trọng đặt tách xuống quầy.

Yoongi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn từ Seokjin. "Anh có thể mời bà ấy tới. Bà nội tôi không để ý đâu. Và nếu bà có dị nghị gì, tôi sẽ lo việc đó."

Seokjin khẽ cười lịch sự với Yoongi. "Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Mẹ tôi sẽ không tới."

Yoongi nhíu mày. "Đám cưới của con trai cả cơ mà."

Nụ cười của Seokjin vụt tắt. Anh đã nói với mẹ về Yoongi và đám cưới. Anh tự tin nhưng lại vô cùng hoang mang. Anh kể với bà rằng muốn kết hôn với Yoongi, không phải vì tình yêu nhưng là ý nguyện của anh. Bà không hỏi gì thêm. Không hề. Từ lúc anh rời Busan năm mười ba tuổi, anh chỉ nói với bà một nửa sự thật, bỏ qua hết những chuyện làm bà lo lắng. Bà không bao giờ hỏi thêm điều gì, và anh không biết là để cho thanh thản hay vì cái gì khác. Anh chưa từng nói ra nhưng đôi lúc ao ước rằng bà sẽ nhìn thấu tấm ngụy trang anh cẩn thận vẽ ra.

"Cũng không phải là cưới hỏi thật mà," Seokjin nói, kết thúc cuộc trò chuyện.

Yoongi chớp mắt, thu lại lời định nói. Anh đứng dậy rời khỏi quầy, tự gật đầu. "Phải ha." Anh lấy cái tách, lướt qua Seokjin bước lên cầu thang xoắn ốc. "Tôi có việc phải làm. Anh uống xong thì cứ để tách ở bồn rửa ấy."

Seokjin không nói gì, chỉ nhìn theo Yoongi lên lầu. Anh không hiểu sao mình lại thấy lẻ loi, và hương vị cà phê đột nhiên đắng chát.

&&&

Cuộc hẹn với đài KBS bao gồm một buổi chụp hình, một buổi phỏng vấn hai người Yoongi và Seokjin, và phỏng vấn cá nhân để đăng tải lên trang web của đài. Lúc Yoongi tới nơi và chỉnh trang xong, Seokjin đã hoàn thành phần phỏng vấn riêng và ngồi chờ đến phần chụp hình đôi.

Seokjin đang tán gẫu với nhân viên, thi thoảng bật cười, lấy tay che miệng trước khi sực nhớ ra rồi gật đầu tỏ ý xin lỗi. Các nhân viên hình như rất thích anh. Khóe miệng Yoongi nhếch lên gần như một nụ cười.

Anh hắng giọng, bước vào trong. Seokjin quay ra nhìn, khẽ cười rồi vẫy tay với anh. Yoongi gật đầu đáp lại và đi tới chỗ Seokjin.

Trước khi Seokjin kịp chào hỏi, PD tới gần họ, cười tươi rói. "Tốt rồi, cả hai cậu tới rồi," cô nói, liếc nhìn họ. "Chủ đề là một cặp đôi đang yêu. Phải tự nhiên đấy nhé? Nào chúng ta chụp vài tấm, cứ thoải mái là được." Cô lùi lại, vẫy hai người đi theo vào khu vực chụp hình. "Cứ coi như không thấy chúng tôi đi."

Yoongi nhìn qua chỗ chụp. Một phòng bếp đầy đủ tiện nghi, và một phòng khách sáng sủa với tràng kỷ màu trắng và ghế đôi, chắc là nơi thực hiện phỏng vấn. Anh quay qua Seokjin, hất đầu về phía khu bếp. "Bếp nhé?"

Buổi chụp hình khởi đầu không tốt cho lắm. Seokjin cứng đơ, không hề quen chụp hình và luôn bị ảnh hưởng bởi camera đặt khắp phòng. Yoongi đã chụp quá nhiều lần, cho các tạp chí và chương trình truyền hình, bởi anh là người thừa kế đế chế nhà họ Min. Yoongi chưa bao giờ phải chụp cùng khách mời nào, huống chi chụp cùng hôn phu. Anh thấy không thoải mái với việc đụng chạm và tạo dáng với người khác ở khoảng cách quá gần như vậy. Đặc biệt là với người như Jeon Seokjin- vai rộng và đôi môi đầy đặn, đôi môi khiến Yoongi cứ nhớ mãi về nụ hôn ngày trước.

Anh tự cười nhạo suy nghĩ vừa rồi. Nhiếp ảnh gia mệt mỏi thở dài.

"Rồi, chúng ta nghỉ giải lao nhé?" người nọ nói, cật lực đè nén sự ngao ngán.

"Được," anh đáp, nhanh chóng tách xa Seokjin và đi thẳng khỏi khu chụp hình, tiện thể cầm theo một chai nước. Anh nghe tiếng bước chân sau lưng mình, và chẳng cần ngoái lại anh cũng biết là ai.

Yoongi thở dài, quay phắt lại đối diện với Seokin, cau mặt khi thấy Seokjin suýt nữa va vào mình. "Anh bị sao thế," anh nói thẳng thừng, mở chai nước uống một ngụm lớn.

"Cậu không hợp tác," Seokjin bực dọc đáp trả. "Cậu đang phớt lờ tôi đấy à."

Yoongi cười khẩy.

"Nắm tay tôi thì cậu lăn đùng ra ngỏm luôn hả. Làm ơn đứng gần hơn khoảng cách một mét giùm."

"Tất nhiên nếu anh không đơ như cái ván thì tôi hẳn sẽ làm tốt hơn rồi," Yoongi châm chọc. "Thả lỏng đi."

"Tôi đang thả lòng mà!" Seokjin lớn tiếng, tông giọng cao hẳn lên.

Yoongi nhướn mày nhưng không nói gì cả.

Seokjin thở dài, bước lên trước và trong khoảnh khắc, Yoongi nghĩ gần như họ sẽ chạm môi nhau lần nữa mất. Anh nín thở lùi lại.

"Anh làm cái gì đấy?"

Seokjin nhìn anh khó hiểu. "Tôi muốn uống nước."

Hơi thở của Yoongi bình ổn trở lại, anh hắng giọng, quay mặt đi. "Ờ." Rồi đưa chai nước ra. "Này."

Seokjin cầm lấy, mắt vẫn chăm chú quan sát Yoongi. "Cậu nghĩ là tôi định làm gì?"

Yoongi nhăn mặt. "Không có gì."

Seokjin híp mắt lại, sau đó như bừng tỉnh ra. "Cậu nghĩ tôi định hôn cậu chứ gì!"

Yoongi lắp bắp. "Đâu phải lần đầu."

Seokjin đảo mắt. "Hóa ra là vì thế nên cậu mới lơ tôi hả?"

"Tôi không lơ-"

Seokjin lại tiến tới, tay đặt lên gáy Yoongi. Anh kéo người kia lại và bất thình lình chạm môi nhau. Mềm và ấm, hệt như trong ký ức của Yoongi.

Trước khi Yoongi kịp phản ứng, trước khi anh kịp nhắm mắt lại, Seokjin đã buông anh ra và lùi ra sau.

"Đó, tôi lại hôn cậu này, và cậu có ngỏm đâu." Seokjin đặt chai nước lên bàn, nắm lấy tay Yoongi. "Nắm tay cũng không sao mà. Vào trong thôi."

Yoongi mím môi, để mặc cho Seokjin kéo mình trở vào trường quay.

Phần còn lại của buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ. Seokjin và Yoongi diễn như một cặp đang yêu, chạm vai nhau trong nhà bếp, cười và phối hợp tốt đến mức thợ chụp ảnh cười tươi rói. Tuy Yoongi không muốn thừa nhận, nhưng nụ hôn chớp nhoáng của Seokjin đã phá vỡ rào cản giữa hai người họ, và sau đó họ cực kỳ ăn ý với nhau.

Cuộc phỏng vấn hai người rất trôi chảy. Yoongi đã được gửi bản câu hỏi trước, nhưng kể cả hai người chưa xem đi nữa, họ đều đoán trước được. Rằng họ gặp gỡ thế nào, thói quen người kia là gì, đám cưới sẽ ra sao. Cả hai đáp lời khá dễ dàng, và Yoongi hơi kinh ngạc khi tự thấy trò tra hỏi của Jeongguk còn thú vị hơn nhiều. Cho đến khi MC bắt đầu hỏi những câu không hề có trong danh sách cho sẵn kia, nụ cười lịch sự trên mặt Yoongi nhạt dần đi.

"Tôi không phải là người duy nhất bị sốc vì quyết định kết hôn chóng vánh của hai vị," MC nói, cười hớn hở và hơi rướn người. "Không có bất kỳ một tin bài nào về chuyện hẹn hò, kể cả là tin đồn."

Người bên cạnh Yoongi chợt cứng người. Yoongi khẽ chạm đầu gối người kia, ý bảo anh sẽ lo được.

Yoongi nhếch môi, dựa vào lưng ghế, nhướn một bên mày. "Đâu phải do chúng tôi. Các vị đang tìm kiếm những cặp nam nữ để đưa lên mặt báo mà. Giả dụ có gặp tôi đi cùng Seokjin, có ai thèm chụp lại không?"

MC không hề nhụt chí, tiếp tục hỏi. "Công đoạn chuẩn bị cho đám cưới có vẻ khá gấp rút, khiến không ít người nghi ngờ."

Seokjin ngồi thẳng người và mỉm cười, nụ cười rất tươi nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, thực ra còn có chút kinh dị nữa, Yoongi nghĩ vậy. Anh thấy nhẹ người vì đối tượng của nụ cười đó không phải là anh. "Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh?" Seokjin nói, thách MC kia dám nói trước mặt họ mấy từ như sắp đặt, lợi ích kinh tế, đám cưới giả.

Cuộc phỏng vấn họ đồng ý tham dự lại quá ư kỳ cục và thiếu tôn trọng. Anh sẽ không đời nào gọi Seokjin đến nếu biết trước điều đó. Chắc chắn bà nội sẽ tức giận khi bà biết chuyện. Sự tình đi quá xa, khiến anh khó có thể giữ lễ, "Phải, đúng như anh nghĩ đấy."

Seokjin quay ngoắt qua nhìn Yoongi, mắt mở to và ngón tay lại bắt đầu thói xấu bấu chặt lấy tay Yoongi.

Yoongi mặc kệ người kia, và cười khẩy với MC đang phấn khích. "Việc chuẩn bị thật sự gấp, vì là cưới chạy bầu đấy." Anh làm dấu giữa mình và Seokjin. "Tôi nè."

Anh biết kiểu gì tay MC cũng bối rối ra mặt, biết dàn nhân viên trong cánh gà đang thở dài chán nản, không trông mong gì vào một câu chuyện nổi cộm của năm nữa. Điều anh không ngờ tới là tiếng cười đột ngột của người bên cạnh, cùng hành động vỗ vào tay anh. Anh quay qua nhìn Seokjin, đang cười tít cả mắt lại, một tay che miệng cố không phát ra tiếng.

Yoongi bật cười, ngả người tựa lưng, nhún vai tự mãn. Anh nắm lấy tay Seokjin, mười ngón đan nhau, ánh nhìn chiếu thẳng vào MC: "Còn gì nữa không?"

Tay MC cắn môi, nhìn xuống bản ghi câu hỏi tiếp theo.

Vai Seokjin vẫn khẽ chạm vào vai Yoongi, tiếng cười cũng nhỏ dần đi.

&&&

11:56 đêm. Con số hiển thị trên màn hình điện thoại Jimin, tay cậu vẫn đặt trên nút home. Bốn phút nữa là sang ngày mới, cũng là ngày cưới của Seokjin. Bốn phút nữa, thời hạn cậu tự đặt ra để thổ lộ với Seokjin sẽ kết thúc. Cậu ngồi bó gối, tựa cằm lên, ngồi chờ khoảnh khắc nửa đêm đến.

Sau thất bại ở bữa tiệc độc thân, Jimin vẫn tự cổ vũ bản thân thổ lộ với Seokjin. Cậu gọi điện thoại, nhắn tin, thậm chí còn lên hẹn ăn trưa với Seokjin. Lần nào cũng vậy, lời nói kẹt lại trong cổ họng, nỗi sợ chèn ép cậu phải nuốt lại lời thổ lộ. Cậu biết cậu sắp hết thời gian và cơ hội rồi. Cậu đã đặt hẳn một giới hạn, là không làm việc đó vào ngày cưới của Seokjin. Cậu phải. Làm trước đó.

Cậu bấu chặt lấy đầu gối. Cậu phải làm. Nỗi hối tiếc lớn dần lên, lại càng không thể đè nén cảm giác cô độc đang ăn mòn xương tủy.

Cậu nắm điện thoại, nhấn vào nút home. 11:58. Hết giờ mất thôi.

Cậu hấp tấp mở khóa, mở danh bạ, tìm tên Seokjin nhanh chóng như thể đã thành thói quen.

Sẽ ổn thôi, cậu tự nhủ. Chẳng có gì ghê gớm. Không phải sợ gì cả. Đó là Seokjin. Vẫn là người đã từng cổ vũ cho bài nhảy đầu tiên của Jimin. Là người nói những câu đùa ngốc nghếch chỉ để làm cậu cười. Là người giúp Jimin mát xa cổ mỗi khi cậu quá mệt, giúp cậu quét đi hết những căng thẳng. Seokjin yêu cậu, cậu biết. Cậu biết mà.

Ngón tay cậu lại lưỡng lự.

Mày chẳng biết cái gì cả.

Tay Jimin run lên, ngón tay không nghe lệnh từ ý chí.

"Mình biết," cậu tự nói, tự khẳng định, nhưng ý nghĩ kia cứ vờn quanh.

Anh Seokjin biết rồi. Anh ấy biết tình cảm của mày rồi. Nếu anh ấy yêu mày, tại sao giờ anh ấy lại làm thế cơ chứ?

Jimin thở hắt ra, để mặc cho màn hình tự khóa. Có hai giọng nói đang ong ong trong đầu, và chỉ có một đang nói thật. Cậu không biết nghe theo bên nào, và cơn hoảng loạn khi nghĩ về đáp án kia đang ngập ứ lồng ngực, bóp chặt buồng phổi đến nỗi cậu gần như không thể hít thở bình thường nữa.

Seokjin thích Jimin, nhưng Seokjin lại thích tất cả mọi người. Jimin chưa làm được gì để bảo vệ anh, chưa chăm lo được cho anh. Cậu chẳng có gì để xứng đáng với tình cảm Seokjin dành cho mình, tự nguyện và chân thành.

Hai giọng nói trong đầu Jimin, một bên là dối trá. Với cậu, sự thật lúc nào cũng đau lòng.

Cậu thả rơi điện thoại xuống sàn, mắt mờ đi khi đồng hồ báo thức kêu lên. Đã đến nửa đêm, cơ hội cũng tan biến. Nỗi cô độc gặm mòn cả hơi thở.

&&&

Buổi tối trước hôn lễ, Seokjin ở nhà. Bữa tối diễn ra như bình thường, im lặng và chẳng có vẻ gì giống như đang ăn mừng. Seokjin không hiểu sao mình lại có chút trông chờ. Ông chú của anh vẫn đang hậm hực, vì anh dám đạp bẹp cái kế hoạch hủy hoại tương lai Jeongguk của ông ta, và giờ Seokjin còn có hậu thuẫn mạnh mẽ để hỗ trợ em trai mình. Seokjin muốn cười thật to và nói ông ta hãy cố gắng lên. Một năm thôi, đợi một tí ấy mà. Nhưng anh cũng thích xem ông ta cáu bẳn nữa, giải trí phết.

Chủ tịch Jeon không nói nhiều, chỉ hỏi Seokjin đã chuẩn bị cho đám cưới ngày mai chưa, và vỗ lưng anh một cái sau khi bữa tối đã xong. Đó là hành động tình cảm nhất mà người nhà họ Jeon này dành cho anh, và nó khiến anh gượng gạo đơ cả cổ.

Jeongguk ngủ lại qua đêm để dành thời gian cố thuyết phục Seokjin hủy hôn lễ lần cuối cùng. Seokjin cắt ngang câu chuyện ngay lập tức, và Jeongguk phải thuận theo, buồn bã gật đầu và đi thẳng về phòng.

12:04. Seokjin nhấc điện thoại lên, cuộn người dưới lớp chăn. Hôm nay anh sẽ kết hôn.

Anh chậm rãi thở ra, thả tay xuống, úp mặt điện thoại xuống ga trải giường. Cảm giác lo lắng cuộn trào trong người anh. Một tháng rưỡi trước, gấp rút, khủng hoảng và lúc nào cũng phải dự trù tình huống xấu nhất. Còn bây giờ, trong đêm tĩnh lặng, anh mới có thời gian để ngẫm lại những gì anh đã làm, và anh đã dấn thân vào chỗ nào.

Đêm nay là đêm cuối cùng anh sống ở cái nhà này, đêm cuối cùng anh nằm trên cái giường anh vẫn tự cho là của mình trong suốt mười hai năm. Anh không buồn khi phải bỏ lại tất cả ở phía sau, anh lo sợ thì đúng hơn. Người nhà Jeon không hề thể hiện chút cảm tình nào với anh, nhưng cuộc sống yên ổn lắm. Và khi người ta sống yên ổn, sẽ tự nảy sinh ra cảm giác dễ chịu. Và anh không nỡ vứt bỏ cảm giác ấy.

Tất cả vì Jeongguk, anh tự nhủ, tay nắm chặt, cố xua tan những thấp thỏm trong lòng.

Anh sẽ kết hôn với người mà anh chẳng quen biết. Một người lạnh lùng, chưa bao giờ nghĩ nhiều về những lời cậu ta nói ra. Người đã bỏ rơi anh trong màn mưa ngay lần đầu gặp mặt. Một người có khiếu hài hước đến bất ngờ, và đôi tay mạnh mẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Seokjin mím môi, nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Có gì phải lăn tăn nhỉ. Anh kết hôn bởi anh phải làm thế. Anh sẽ kết hôn với Yoongi, vì đó là cách duy nhất để bảo vệ Jeongguk.

Trong một lúc nào đó, Seokjin cũng thử mường tượng cuộc đời của mình sẽ ra sao nếu anh được tự do. Nếu anh không phải bảo vệ Jeongguk, nếu anh ích kỷ vì bản thân mình một chút thôi. Hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, ruột gan cồn cào cả lên. Anh không nghĩ ra viễn cảnh ấy như thế nào nữa. Anh không biết sẽ làm nghề gì nếu Jeongguk không có hứng thú với hội họa. Anh không biết mình sẽ sống ở đâu, nếu Jeongguk không bị đưa đến Seoul. Anh cũng không biết bạn trai mình trông ra sao nữa, nhưng chắc chắn không phải Min Yoongi. Ý nghĩ đó khiến anh buồn lòng và anh thở dài, quá mệt mỏi để tìm lý do.

Tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng kéo Seokjin khỏi luồng suy nghĩ. Anh nhíu mày, ngồi dậy khi cánh cửa chầm chậm hé ra. Ánh sáng hắt vào từ hành lang rọi lên cái đầu xù của Jeongguk.

"Anh ơi," Jeongguk thì thào, thò đầu vào phòng. "Anh ngủ chưa?"

"Chưa, vào đi," Seokjin đáp, nằm dịch sang một bên chừa chỗ cho em trai.

Jeongguk bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi trèo lên giường Seokjin. Cậu xoay người, dựng gối lên tựa đầu, gối đầu lên tay.

"Sao thế?" Seokjin hỏi, thò tay xoa đầu Jeongguk.

Jeongguk nương theo tay anh nhưng vẫn đăm chiêu. "Còn gì ngoài việc anh phải cưới một gã tồi cơ chứ?"

Seokjin búng trán Jeongguk. "Này."

Jeongguk giật người, nhăn mặt xoa trán. "Đau."

Seokjin hừm một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm, lại xoa đầu Jeongguk. Anh mỉm cười, hồi tưởng những lúc xoa tóc Jeongguk rồi ngủ quên mất. Tóc thằng bé hồi đó rất mềm. Anh thích tóc Jeongguk bây giờ hơn, dày và nhiều hơn. Đầy sức sống.

"Anh," Jeongguk lên tiếng sau vài phút im lặng, quay mặt qua nhìn Seokjin. Giọng nói như làm nũng làm Seokjin thở dài.

"Anh sẽ không hủy hôn," anh nhàm chán lặp lại.

"Em không hỏi chuyện đó," Jeongguk cau có đáp.

Seokjin khẽ cười. "Thế thì là chuyện gì?"

Jeongguk cụp mắt. "Tại sao là Min Yoongi? Sao lại là anh ta?"

Ngón tay Seokjin ngừng lại và anh chớp mắt, không biết trả lời ra sao. Sao lại là Min Yoongi nhỉ.

Yoongi ập đến như một cơn gió, Yoongi đã từng khước từ anh nhưng lại trở lại và cứu vớt anh khi anh tuyệt vọng nhất. Yoongi là phép màu mà anh không dám tưởng tượng ra.

"Vì cậu ấy thích cà phê còn anh lại thích trà," Seokjin đáp, cười nét bối rối trên mặt Jeongguk. "Bởi tay cậu ấy quá lạnh còn tay anh lúc nào cũng ấm." Anh rời tay khỏi tóc em trai, nhẹ nhàng vuốt phẳng cái nhăn mày của thằng bé. "Bởi cậu ấy cho anh những gì anh không có, khi anh đang rất cần."

"Em không nghĩ anh ta sẽ biết trân trọng anh," Jeongguk nói.

"Và anh cần được trân trọng như thế nào vậy?"

Jeongguk càng nhăn mặt tợn hơn. "Anh dành cả tuổi trẻ cho em. Anh nên có được bất cứ thứ gì anh muốn."

"Sao em biết anh không cần Yoongi?"

Jeongguk nhìn thẳng vào anh, mắt mở to nghiêm túc. "Anh có thật sự cần anh ta không?"

Seokjin ngập ngừng, lời dừng lại bên môi. Anh hít một hơi sâu, mỉm cười. "Có." Không hiểu sao tim anh đập rất nhanh khi câu trả lời kia vang lên.

"Hừm." Jeongguk quay đi. "Em vẫn không chấp nhận."

"Biết rồi."

Jeongguk không nói gì thêm nữa, yên lặng đến nỗi Seokjin nghĩ cậu ngủ quên mất, thì thình lình cậu lại thì thào gọi anh, "Anh, anh vẫn sẽ là anh trai em, đúng chứ?"

Seokjin yêu thương cười cười, ôm lấy vai Jeongguk. "Tất nhiên rồi, em vẫn là ưu tiên số một của anh."

Jeongguk thẳng vai. "Em biết mà." Seokjin như nghe được ý cười trong giọng em trai.

&&&

Hỗn loạn, Yoongi nghĩ, nhìn chăm chăm ảnh phản chiếu trong gương và cố lờ đi đống hỗn loạn xung quanh mình, toàn là tiếng cãi nhau anh phải tập làm quen từ bây giờ. Anh phải thừa nhận mình sơ suất. Đáng lẽ anh không nên cho cả Hoseok, Taehyung Namjoon vào phòng thay đồ cùng lúc, nhưng anh lại đang bận suy nghĩ chuyện khác lúc anh ra mở cửa. Tỷ dụ như anh đang làm cái của nợ gì, như kết hôn. Cái ý nghĩ đám cưới sắp tổ chức ập vào đầu anh ngay khi anh vừa thức giấc, thành thử anh bị bấn loạn cả ngày.

Anh thấy hơi cảm kích tiếng cãi cọ của mấy đứa em. Giọng của tụi nó to đến nỗi át luôn cả mớ tư tưởng trong đầu anh, và anh thấy bình tĩnh hơn kể từ khi ngủ dậy.

"Để anh nói thẳng ra nhé," Hoseok khoanh tay híp mắt nhìn Taehyung. "Lý do duy nhất để cậu là phù rể chẳng qua vì anh nhường cậu thôi."

Taehyung cười khẩy, đảo mắt. Cậu còn chẳng buồn đứng dậy khỏi ghế. "Em là người thân ruột thịt của anh Yoongi đấy."

"À à, anh thừa sức làm phù rể nhé. Anh là bạn thân nhất của anh Yoongi." Hoseok ngừng lại. "Từ bé nhá. Rất lâu nhá."

Taehyung cười nhạo, nhướn một bên mày. "Tụi em là trai Daegu đấy, còn lâu anh mới theo kịp."

"Cậu không sống ở đó những bảy năm rồi," Hoseok vặc lại, bực dọc phẩy tay. "Có nghe anh kể lể về Gwangju như thế không hử."

"Em cũng vậy mà," Namjoon ngồi trên sofa xen vào và lãnh trọn ánh mắt sắc lẻm từ Hoseok.

"Chung thủy với ai thế Namjoon," anh cảnh cáo, miệng trề xuống. "Anh đứng về phía ai hử?"

"Namjoon nhún vai. "Phía anh Yoongi."

Yoongi bật cười, quay lại nhìn ba người kia. "Nghe mùi mẫn quá nhưng thôi ngay đi nhé. Mấy người đang nói chuyện gì đấy?"

"Anh Hoseok chẳng hề tôn trọng em tí nào cả, ngay trước mặt tất cả mọi người kìa," Taehyung kể lể.

Hoseok cười nhạt. "Anh không làm được gì đâu, chỉ dàn xếp đám cưới từ đầu đến cuối thôi. Anh để cậu tổ chức tiệc chia tay đời độc thân nhưng cậu lại phá tung nó lên."

"Bữa tiệc tuyệt nhất trần đời của em đấy," Taehyung cãi. "Em còn gặp được một thiên thần thật sự cơ."

"Và mời tới một thằng quỷ."

"Hình như chúng ta đang nói về Jac-" Namjoon nói.

"Đừng có gọi tên nó," Hoseok ngắt lời Namjoon ngay tắp lự. "Nhắc đến là nó hiện hồn lên bây giờ."

"Bạn trai anh ghen kinh quá đi," Taehyung nói với Namjoon.

Namjoon bất lực day thái dương.

"Anh Yoongi, anh hãy, nói, với em họ của anh là với tư cách bạn, thân, nhất," Hoseok cười sáng lạn với Yoongi. "Em sẽ được phát biểu đầu tiên đi."

"Nô nô," Taehyung phản bác. "Đám cưới sẽ bớt ý nghĩa nếu thiếu em đó."

"Anh là người viết tên anh Seokjin vào danh sách đấy."

"Còn em thì đẩy nhanh quá trình. Ai lôi anh Yoongi ra ngoài? Ai bị bà lôi ra để uy hiếp? Em. Là em." Cậu mở to mắt, vòi vĩnh Yoongi. "Anh, em cố gắng nhiều lắm đó. Để em làm đi."

Yoongi mím môi, gật đầu. "Anh biết rồi."

"Anh đừng bị thằng bé lung lay," Hoseok nói. "Em đã chuẩn bị trước một bài phát biểu thật đặc sắc rồi."

"Sao trong này ồn ào thế?"

Bốn người giật bắn mình, thấy bà nội Yoongi đang đứng ở cửa nhìn họ.

Hoseok chạy về phía bà. "Bà ơi!" Anh nhảy lên cầm lấy tay bà, dẫn bà vào phòng. "Chúng cháu chỉ đang nói xem cháu nên phát biểu trong hôn lễ thế nào ấy mà."

"Ảnh nói dối đó bà. Cháu sẽ phát biểu chứ," Taehyung lớn giọng, lườm Hoseok.

Bà nội Yoongi liếc Taehyung. "Ngồi thẳng lưng, cháu không còn bé bỏng gì đâu."

Taehyung chỉnh đốn tư thế ngay tức khắc, cái ghế đập xuống đất đánh rầm.

Bà ngồi xuống sofa, vỗ nhẹ vào tay Hoseok cảm ơn. Hoseok cười đểu Taehyung nhưng bà nói tiếp. "Vớ vẩn, ta cho hai đứa phát biểu trước mặt công chúng à." Bà cười hiền từ với hai người. "Không đứa nào được nói hết nhé."

Taehyung kêu lên. "Nhưng bà ơi."

"Giờ đi ra ngoài đi," bà nói, phẩy tay xua xua. "Ta muốn nói riêng với cháu ta mấy câu."

Namjoon đứng dậy, mỉm cười, kéo tay Hoseok. "Đi thôi em yêu."

"Joonie, anh nghe bài nói của em rồi mà. Hay lắm mà," Hoseok nói, để mặc Namjoon kéo mình ra cửa.

"Ừ tuyệt lắm," Namjoon đáp, nghiêng người hôn khẽ lên má Hoseok. "Em có thể nói sau bữa tiệc mà."

Taehyung thở dài theo sau họ. "Ít ra em vẫn là phù rể." Cậu đóng cửa lại, để không gian cho hai bà cháu Yoongi.

Yoongi tựa vào bàn trang điểm, chéo chân.

Bà cười với anh. "Cháu ta đẹp trai quá."

Yoongi cười nhún vai. "Cháu biết mà."

"Đẹp trai giống y cha cháu vậy."

"Cái bản mặt hách dịch này ấy ạ?"

Bà cười. "Cả hai." Bà ngắm anh đôi chút, nụ cười phai đi thành đôi nét thương cảm. "Phải chi nó ở đây."

Yoongi sững người, lạnh mặt. "Có nhiều thứ cha phải xem lắm nhưng ông ấy mất rồi. Không nên ước nguyện gì ạ."

Bà thở dài. "Cha cháu không hề muốn rời bỏ cháu."

Yoongi chau mày, nhìn đi chỗ khác, cắn môi không nói câu nào. Cha mẹ anh không muốn chết, nhưng họ lại chết. Anh không còn là đứa bé mười tuổi năm ấy nữa, anh chấp nhận sự thật họ đã đi xa rồi và chẳng quay về được. Con người đều phải cất bước, dù muốn hay không.

Anh duỗi tay. Anh không ngăn cản được tử mệnh, chỉ có thể dự trù được nó mà thôi.

Anh khịt mũi, ngẩng lên, nhướn mày nhìn bà nội. "Bà có gì muốn nói với cháu ạ?"

Bà phủi phủi bộ hanbok, mím môi lựa lời nói. "Vì cháu chưa biết cảm giác về hôn nhân ra sao, bà muốn khuyên cháu vài câu."

Yoongi nhướn mày.

Bà híp mắt nhìn anh. "Đừng có phá bĩnh như những lần trước. Seokjin rất hợp với cháu, hãy mở lòng với đứa trẻ ấy."

Yoongi thấy một cơn ớn lạnh chạy rần rật trong mạch máu. Đó là điều anh không muốn nhất. Anh mất rất nhiều năm để giữ khoảng cách với người xung quanh, che chắn trái tim mình. Ai rồi cũng rời khỏi, anh tự nhắc, dù có muốn hay không. Jeon Seokjin cũng không phải ngoại lệ.

Anh chớp mắt nhìn bà mình. "Anh ấy đâu thể cứu vớt được cháu chứ."

"Không. Nhưng thằng bé sẽ là hậu phương của cháu. Gia đình chính là như vậy."

Yoongi đăm chiêu. Cuộc hôn nhân này là dối trá, anh liên tục nhủ thầm, nắm chặt cổ tay áo. Một năm diễn kịch, không có bất kỳ tình cảm hay dây dưa gì hết. Sau đó Seokjin sẽ biến mất, và Yoongi lại quay về cuộc sống vốn có của anh.

An tĩnh. Và đơn độc.

&&&

Seokjin khó hiểu khi nghe tiếng gõ dồn dập ngoài cửa phòng thay đồ. Jeongguk không thể nào quay lại chỉ sau năm phút rời đi tìm chỗ được.

Anh đứng dậy ra mở cửa, kinh ngạc thấy cô của Yoongi đứng trước mặt mình.

Cô cười lễ độ với anh. "Cô vào được chứ?"

Anh gật đầu, lùi lại để cô vào.

Cô đi vào, ngồi lên ghế sofa, làn váy hanbok sột soạt theo bước chân. Cô ngước lên nhìn anh, ra hiệu. "Ngồi đi cháu. Cô có vài lời muốn nói."

Seokjin cười thận trọng, ngồi thẳng lưng, tay quy củ đặt trên đùi.

Anh không biết cô của Yoongi định nói gì với mình, nhưng chắc hẳn không phải những điều anh muốn nghe.

Cô nhìn anh, môi hơi mím lại. Seokjin cảm giác như cô lại đang đánh giá mình, cố lột hết lớp mặt nạ anh đang mang. Anh cười tươi hơn. Nhiều người đã thử làm vậy với anh nhưng rất ít người thành công.

Sau cùng cô cất tiếng, "Cô đã suy nghĩ khá nhiều để nói ra cái này." Cô nghiêm túc, ngón tay khẽ nhịp lên vạt hanbok. "Sợ là cô không biểu đạt được rõ ý, nên cháu thông cảm nếu cô quá lời nhé."

Seokjin không nhịn được bật cười. "Có lẽ cháu đã quen với tính thẳng thắn của người nhà Min rồi ạ."

Cô híp mắt lại, suy xét. "Mẹ cô rất cố chấp và kiên định. Một khi bà đã định ra hôn ước này, sẽ không còn đường lui. Kể cả cô có can ngăn đi chăng nữa."

Seokjin nhướn một bên chân mày. "Cô không chấp nhận đám cưới của chúng cháu ạ?"

Cô nhìn thẳng vào anh. "Ý kiến của cô không quan trọng. Hôn lễ vẫn sẽ tổ chức dù cô ngăn lại hay không."

Seokjin nghiêng đầu. "Cháu sẽ không bỏ cuộc, nếu đúng như ý cô muốn nói ạ."

Cô cười nhẹ. "Không. Hai đứa thỏa thuận gì với nhau cũng không liên quan đến cô. Cô nghĩ cuộc hôn nhân này không hề có chút tình cảm đôi bên nào. Nhưng cũng không phải chuyện cô bận tâm."

"Cô đang lo nghĩ chuyện gì ạ?" Seokjin thấp thỏm hỏi.

Cô chuyển hướng nhìn, im lặng một lát để sắp xếp tư tưởng. "Cháu trai cô," cô tiếp, quay lại nhìn Seokjin, "đã tự dựng lên bức tường trong tim nó rất lâu rồi. Đau đớn và dằn vặt đến nỗi thằng bé gần như không sống nổi." Cô mím chặt môi. "Cưới xin là việc của hai đứa, nhưng cô có một thỉnh cầu."

Seokjin chớp mắt.

"Xin cháu, đừng phá vỡ bức tường ấy trừ khi cháu đảm bảo sẽ ở bên và bảo vệ trái tim thằng bé." Cô kiên định nhìn anh. "Nó đã chịu đựng đủ khổ đau cho cả cuộc đời rồi."

Tim Seokjin thắt lại, tay nắm chặt đầu gối, cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lòng. Có nên nói cho cô Mikyung về bản hợp đồng, về hạn định thời gian kia không. Anh không muốn ừa dối gia đình Yoongi. Anh cũng không thể làm tổn thương tới Yoongi, nhưng anh không nói rõ với cô Mikyung được. "Cô không cần lo lắng đâu ạ," anh đáp. "Người có thể phá vỡ bức tường đó, không phải là cháu."

Cô Mikyung nhìn xoáy vào anh. "Mong là như vậy." Cô đứng dậy, nụ cười xã giao lại xuất hiện bên môi. "Cảm ơn cậu Jeon vì đã dành thời gian cho cô. Gặp cháu ở sảnh nhé."

Cô rời khỏi, tiếng cánh cửa đóng lại, và Seokjin suy tư, mơ hồ nhìn vào khoảng không, hàng tá suy nghĩ vụt qua trong đầu.

Lần đầu tiên anh đứng ở vị trí Yoongi để nhìn lại cuộc hôn nhân này. Rõ ràng Yoongi không muốn kết hôn. Cậu ấy cũng chẳng chọn anh. Mọi chuyện đều không phải ý muốn và dự định của cậu ấy. Seokjin bị đẩy vào cuộc đời Yoongi và cậu ấy phải chấp nhận. Ấy vậy mà Yoongi vẫn đồng ý đóng kịch vì Jeongguk, vẫn chào đón Seokjin tới sống cùng mình, và vẫn chấp nhận Seokjin khi tất cả những người khác từ chối anh .

Anh không biết đã qua bao lâu cho đến khi có nhân viên gõ cửa đột ngột, nhắc nhở anh hôn lễ sắp bắt đầu.

Anh nhanh chóng gật đầu, đứng dậy, vuốt quần cho phẳng phiu và mặc áo vest, theo sau nhân viên ra khỏi phòng phục trang.

Anh bước chậm lại khi nhìn thấy Yoongi, tay trong túi quần, bình tĩnh chờ trước cửa dẫn vào lễ đường. Trông thấy anh, Yoongi đứng thẳng nghiêm túc.

"Sẵn sàng chưa?" anh hỏi, giọng trầm thấp lười biếng, trên môi là nụ cười khó thấy được.

Seokjin nén một hơi, nhìn thẳng vào Yoongi. Anh muốn ghi nhớ khoảnh khắc này, phải nhớ thật lâu kể cả khi hôn nhân của họ kết thúc. Anh muốn nhớ thật lâu cảm giác ấy, khi có người cạnh bên. Anh biết ơn Yoongi, vì đã cho anh thứ người khác không bao giờ cho, cho anh thời gian, cảm giác yên bình, cho anh một cơ hội dù cậu chẳng biết anh là ai. Anh biết ơn Yoongi, vì giúp anh thực hiện trọn vẹn lời hứa.

Anh tự hứa với lòng, dù có chuyện gì xảy ra, sẽ không để Yoongi phải hối hận vì cuộc hôn nhân này.

Anh cười với Yoongi, bước tới, đưa tay cho người nọ. "Sẵn sàng."

Yoongi liếc nhìn bàn tay Seokjin, rồi ngẩng lên nhìn mặt đối phương.

"Kết hôn nào, Yoongi," Seokjin cười rạng rỡ.

Yoongi bật cười, lắc đầu. Anh nhìn về phía cửa, nắm lấy tay Seokjin, mười ngón đan chặt. "Tất nhiên rồi."

Seokjin nắm chặt tay người kia, nghĩ bụng nắm tay Yoongi thích thật đấy. Bàn tay lành lạnh, nhưng lại mạnh mẽ và dịu dàng này, sẽ thuộc về anh trong một năm tới.


----------------------------------

Moon: mình sẽ tiến hành edit lại bản dịch 5 chương nên noti của các bạn sẽ bị "củ hành" một tí. Thông cảm giúp mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top