2. More than Words - San San Quyên

Truyện gửi dự thi NXB Trẻ nhưng mà rớt rồi nên thôi đăng lên cho mọi người đọc vậy. Truyện này lúc viết San chỉ suy nghĩ tới việc thay đổi cách nhìn nhận và hợp lí hóa cơ hội cho Draco và Hermione, nên chưa có quá nhiều chiều sâu, xem như viết chơi cho thoải mái.

_______________________

- Granger.

- Malfoy.

...

Vào cái đêm đó, Hermione đã nhìn thấy.

Đôi mắt xám xanh trừng lớn trong sợ hãi, bối rối và bất lực, như thể một tên Giám Ngục vừa mới rút đi mọi sự sống trong hắn ta.

Môi mím chặt, trắng bệch và run lên theo từng cơn đau mà cô phải chịu đựng.

Thề với Merlin, cô chắc chắn rằng đã có một cái chết tiệt gì đó vụt qua trong mắt hắn, hệt như một chút ánh sáng mờ ảo yếu ớt rồi sau đó tắt ngúm đi trong đêm đen.

Nhưng sau này, khi nhìn vào đôi mắt xám mờ trầm tĩnh của hắn, tất cả dường như chỉ là ảo ảnh. Nó hệt như cái hình ảnh phản chiếu mơ hồ trên mặt nước trong đêm trăng, vừa chạm tay mặt hồ liền nhòe đi, biến mất.

Cơ mà, có gì đó bên trong Hermione tin rằng ánh mắt ấy không phải chỉ là một ảo ảnh.

...

- Hermione?

Hermione ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Harry rồi lại nhìn sang Ron.

Hermione không thấy ổn lắm, thường xuyên thất thần, ngơ ra kể từ sau trận chiến ở Hogwarts. Mà thật ra, tất cả đều không được ổn, và Hermione, Ron, Harry hay là bất cứ ai khác đều không ổn. Tất cả bọn họ đều cần có chút thời gian, để có thể nghỉ ngơi, để chấp nhận những mất mát mà cuộc chiến này đã gây ra, và để có thể bước tiếp. Ít nhất thì Hermione hi vọng như vậy.

- Không có gì. - Hermione khẽ mỉm cười, tay lại bất an vuốt lấy vài sợi tóc bù xù sau tai.

Gần đây, một chút yên bình sau cuộc chiến làm cho Hermione nhớ về khoảnh khắc kia, cùng với hình ảnh của một tên tóc bạch kim nào đó.

Lucius Malfoy chắc chắn sẽ được đưa thẳng vào Azkaban, nhưng Malfoy và mẹ của hắn ta thì sẽ được xem xét và quyết định trong buổi xét xử sắp tới. Harry đã quyết định sẽ tới đó, với hi vọng có thể giảm nhẹ tội trạng của họ.

Draco Malfoy có thể sẽ không bị nhốt vào nhà tù Azkaban. Đó là những gì Harry đã nói với cô và Ron. Và Hermione cũng nhớ rõ rằng Ron đã trả lời, Salazar phù hộ cho hắn.

Lần đầu tiên trong suốt bảy năm qua, Hermione thật sự lo lắng cho tên tóc bạch kim kiêu ngạo ấy. Và cũng là lần đầu tiên cô thật sự hoảng hốt với chút cảm xúc nhỏ nhoi kì lạ trong lòng mình.

...

Draco Malfoy sẽ không tới Azkaban. Harry và giáo sư McGonagall đã bảo vệ hắn.

Malfoy sẽ trở lại Hogwarts để học nốt năm cuối cấp của mình, dưới sự giám sát và bảo hộ của giáo sư McGonagall. Mặc dù chỉ được phép sử dụng phép thuật dưới sự cho phép và giám thị của giáo viên, nhưng cũng may mắn hơn Hermione tưởng nhiều.

Khi phiên tòa kết thúc, Hermione đã không thể kìm được mà bỏ lại Harry và Ron, đi về phía Malfoy, gọi với lại.

Malfoy nghe thấy tiếng gọi, dừng bước xoay người lại, tỏ vẻ đang nghe cô nói. Hắn không cười cợt hay mỉa mai cô như lúc trước, hắn chỉ đứng đó, yên lặng chờ.

Cô vốn muốn hỏi hắn về ánh mắt ở Dinh thự Malfoy, nhưng rồi lại chẳng biết mở miệng thế nào. Dẫu sao, nếu có ai đó đến nói với cô rằng ánh mắt của cậu như đang đau đớn và lo lắng lắm, cô chắc sẽ khuyên người đó nên ghé qua bệnh viện Thánh Mungo để kiểm tra thử.

- Malfoy...

Đó là tất cả những gì Hermione có thể thốt ra thành lời, dù cho có rất nhiều thứ cô muốn hỏi. Không biết vì sao, khi đối diện với vẻ ngoài điềm đạm và bình thản đến lạ lùng của hắn, mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô bỗng chốc như bị quét đi.

- Granger. - Malfoy mấp máy môi, nhẹ nhàng đáp lời cô.

Những lần tiếp xúc hiếm hoi của Hermione và Malfoy như những lăng kính màu lần lượt đan xen nhau tái hiện trong đầu của cô, và dường như Hermione chẳng còn nhận ra tên tóc bạch kim phờ phạc đang đứng trước mặt mình nữa.

Malfoy lúc này thật khác so với lần đầu cô nhìn thấy hắn lúc năm nhất, một tên nhãi ranh ngu ngốc chỉ biết huênh hoang về cái dòng máu thuần chủng và cao quý của gia đình hắn.

Cũng thật khác so với kẻ miệt thị cô là một đứa "máu bùn" vào năm thứ hai.

Hắn cũng không có vẻ gì là giống với tên khốn đã nhục mạ bác Hagrid và bị cô tát cho một cái trời giáng trong năm học thứ ba.

Và hắn càng không giống với tên kiêu căng ngạo mạn ngu ngốc xấu xa đã trêu chọc và coi thường cô, Harry và Ron và bất cứ ai trong tầm mắt mà hắn cảm thấy là yếu đuối và thất bại trong suốt nhiều năm ở Hogwarts.

Một Draco Malfoy hoàn toàn lạ lẫm, khác biệt dường như đã bị hun đúc ra trong cuộc chiến.

Trưởng thành hơn, thực tế hơn, bình tĩnh hơn.

Hermione dường như có chút không tin được, nhưng rồi cũng tự cảm thấy buồn cười. Tất cả bọn họ đều đã thay đổi. Harry, Ron, Hermione, Neville, và nhiều người khác nữa. Họ đều phải thay đổi và trưởng thành, không biết vì sao Hermione lại chưa từng nghĩ tới việc thanh niên trước mặt cô rồi cũng sẽ khác biệt?

Là những định kiến chăng? Những định kiến về tên nhóc xấu tính trong những năm học ở Hogwarts vẫn như canh cánh trong lòng cô chăng? Những mặc định và nhãn dán đã được cô và tất cả mọi người gán lên người hắn đã khiến cho cô không tin được rằng Malfoy cũng sẽ thay đổi? Mà, liệu hắn có thay đổi khi tất cả những gì cô thấy chỉ là một giây phút ngắn ngủi run sợ và đau đớn trong mắt hắn? Và liệu đó có thật sự là những gì đã diễn ra, hay chỉ là chút huyễn hoặc mơ hồ của Hermione đây? Hoặc họa chăng, đấy cũng chỉ là một giây phút yếu lòng ngắn ngủi của Malfoy.

Hermione đã suy nghĩ rất lâu trước khi đến buổi xét xử, cũng đã không biết bao nhiêu lần suy ngẫm về những suy nghĩ điên rồ của mình khi nghĩ tới Malfoy. Chúng quái đản tới mức nhiều lúc cô cũng có chút hoài nghi chính bản thân mình. Thế nhưng, dù cân nhắc không biết bao nhiêu lần, Hermione vẫn cảm thấy cô muốn thử bỏ đi những cái nhãn dán tiêu cực của tên tóc bạch kim kia đi.

Hermione khẽ chìa tay ra, nói với Malfoy:

- Cảm ơn cậu, vì những chuyện ở Dinh thự Malfoy.

Cô nhìn thấy đôi mắt của Malfoy khẽ giật, ngạc nhiên, nhưng rồi lại như không có chuyện gì. Có điều, chỉ những cử chỉ nhỏ đó thôi cũng đủ để cổ vũ những suy đoán mơ hồ trong lòng cô những ngày qua.

- Tôi không làm gì cả, Granger. - Malfoy nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời, chậm rãi nhả từng chữ một - Không một chuyện gì.

Giọng nói của Malfoy trầm đục, có chút khàn khàn, mang đầy cảm giác vô tâm lười biếng.

- Cậu đã suy nghĩ. - Hermione khẽ mỉm cười - Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn đấy, Malfoy.

Nghe cô nói, Malfoy nhìn cô, đầu khẽ nghiêng về bên trái ra chiều suy nghĩ. Đoạn, môi hắn khẽ mím lại và một bên khóe môi khẽ nhếch lên. Nhẹ thôi, nhưng Hermione có thể nhìn ra được.

Hắn đang cười.

Không phải là nụ cười mỉa mai khinh khỉnh đáng ghét trong trí nhớ, mà chỉ đơn thuần là một nụ cười nhẹ bình thường, lạ lẫm, và là của hiện tại. Một nụ cười đơn thuần như thể hắn tìm thấy được đâu đó một chút lấp lánh của niềm vui trong câu nói của cô vậy, lạ lùng thay.

Malfoy khẽ đưa tay ra nắm lấy tay cô, khẽ lắc nhẹ.

- Hẹn gặp lại ở trường, Granger.

Hermione biết mình đang làm một chuyện hết sức lạ lùng và điên rồ, nhưng cô lại sẵn sàng đâm đầu vào nó. Cô đánh cược cho suy nghĩ và cho chút cảm xúc đang dần nở rộ trong tim sau khoảnh khắc đó, rằng đã có chút gì đó thay đổi trong vị phù thủy này, và Hermione muốn cổ vũ cho nó. Có lẽ suy nghĩ này có chút tự phụ, cũng có chút chủ quan, nhưng cô vẫn luôn suy nghĩ. Biết đâu chừng, nếu thật như cô nghĩ, cánh tay cô chìa ra cho người này sẽ có thể giúp hắn biết rằng có người đã nhìn thấy sự thay đổi của hắn thì sao? Và, vẫn sẽ có người chấp nhận con người mới của hắn?

Khẽ dùng lực nơi cổ tay, Hermione bắt tay với hắn. Thế nhưng, Malfoy lại đột nhiên gồng tay khựng lại, cổ tay khẽ đảo tròn, bàn tay to lớn vút cái đã nắm chặt cổ tay cô. Hermione giật mình, nhưng chưa kịp làm gì hết thì những ngón tay dài, lành lạnh của hắn chợt vuốt ve nơi tay cô.

Hermione khẽ rùng mình, trừng mắt nhìn Malfoy.

Cho dù thay đổi như thế nào, cái bản tính gian xảo của hắn ta vẫn không hề thay đổi!

Hất tay hắn ra, Hermione đáp lại:

- Hẹn gặp lại ở trường, Malfoy!

Nói rồi, cô quay đầu đi thẳng về hướng của Ron và Harry đang đứng ở đằng sau trố mắt nhìn cô mà không hề quay đầu lại nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Nếu lúc đó Hermione quay đầu lại, cô sẽ nhìn thấy Malfoy đang mỉm cười.

...

- Lần đầu tiên, nhỉ? - Harry nói, nhìn đoàn tàu đầy quen thuộc đã đưa đón cậu ấy nhiều năm trời - Ngồi một mình trên tàu mà không có bọn mình.

Hermione bật cười.

- Mình cá là bồ sẽ cô đơn lắm nếu không có bọn này đấy. - Ron cũng gật đầu tán thành với người bạn thân của mình, nói.

Harry và Ron đều sẽ không trở lại Hogwarts. Bọn họ đều đã có quyết định cho bản thân mình, và Hermione cũng vậy. Cô sẽ trở về Hogwarts và hoàn tất năm học cuối cùng của mình.

- Ừ, không có hai bồ sẽ buồn lắm. - Hermione mỉm cười.

Đoạn, cô tiến tới ôm chầm lấy cả hai người bọn họ, và siết chặt tay. Những gì cô, Harry và Ron đã trải qua cùng nhau, tất cả đều thật vô giá, và cũng làm cho việc chia tay càng trở nên khó khăn.

- Được rồi, - Hermione buông hai người ra - mình sẽ tới thăm hai người vào Giáng Sinh, nhớ phải viết thư thường xuyên đấy.

- Bồ biết là mình không thích viết mà. - Ron khẽ càu nhàu, nhưng cô biết rồi cậu cũng sẽ gửi cho cô những lá thư cụt ngủn nguệch ngoạc, không đầu không đuôi.

Hermione như đột nhiên nhớ gì đó, và quay sang nhìn Harry.

Harry vẫn chưa mua một con cú nào sau cái chết của Hedwig.

- Mình sẽ viết thật nhiều cho bồ. - Harry mím môi nặn thành một nụ cười - Bây giờ thì đi thôi, nếu không bồ sẽ trễ tàu đấy.

Hermione gật đầu, kéo lấy đống rương lộc cộc, dợm bước lên tàu.

...

Đoàn tàu đông nghịt người, từ những người bạn đã từng kề vai chiến đấu, cho tới những cô cậu bé năm nhất háo hức hồi hộp ầm ĩ cả một toa. Không khí này làm cho Hermione vừa hoài niệm lại có chút thổn thức.

Voldemort đã chết, thế giới Pháp thuật sẽ trở nên yên bình, và tất cả bọn họ đều sẽ có những năm học tuyệt vời và yên bình ở Hogwarts. Hermione khẽ bật cười với suy nghĩ của mình. Một năm học yên bình là thứ mà cô, Harry và Ron chưa bao giờ được trải nghiệm trong suốt những năm học ở đây.

Sau khi đi qua từng toa tàu chật kín, Hermione dừng lại ở toa gần cuối.

Trong phòng cabin nhỏ quen thuộc, chỉ có một người đang ngồi ở đó. Một tên có khuôn mặt xấc xược và mái tóc bạch kim được vuốt ngược kiểu cách bóng lưỡng trông đến phát ghét. Hắn lúc này đang chống một tay trên thành cửa sổ, như có như không ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Khi nghe tiếng mở cửa, hắn khẽ quay đầu lại, đôi mắt xám xanh xoáy vào cô.

- Granger. - Hắn khẽ cười.

- Malfoy. - Hermione gật đầu, bước vào trong toa tàu và ngồi đối diện với hắn.

Có gì đó mách bảo cô, năm học này cũng sẽ chẳng được yên bình chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top