1. He has my eyes - DiLaHastings

He has my eyes - Thằng bé có đôi mắt của em

Ý tưởng cho one-shot này xuất hiện trong đầu tôi khi tôi đang suy nghĩ cho một cuốn sách Dramione mới. Tuy nhiên, ý tưởng này sẽ hợp cho một one-shot hơn là truyện dài. Nó nguyên bản chỉ là một drabble tôi đăng trên Tumblr. Do nó được yêu thích nhiều, tôi đã quyết định sẽ kéo dài nó ra và biến nó thành một one-shot có thể đăng ở đây. Cảnh báo trước là, nó khá buồn và, chắc chắn là, siêu ngược.

Hãy bình luận nhé. Cảm ơn!

Scorpius bước vào phòng của Cha và Mẹ của mình. Căn phòng ở cánh nhà phía Đông và ngay đối diện phòng cậu. Cậu đã muốn xem qua những món đồ cũ của mẹ cậu - mà bọn gia tinh đã cất lại - nhưng đã chần chừ một thời gian. Mẹ cậu đã mất tháng trước, và sự tĩnh lặng sau cái chết của Mẹ đã làm cậu đã đeo bám cậu suốt thời gian qua.

Cậu đang đứng ngay trước chiếc tủ cỡ lớn trống trơn của Cha và Mẹ. Lúc trước nó từng được xếp chật kín quần áo của Mẹ cậu. Cậu nhìn xung quanh, và nhanh chóng chú ý một cuốn sách màu hạt dẻ và đen bị bỏ rơi trên sàn ngay đằng sau - theo như cậu nhớ - giá để giày của Mẹ. Cậu để sự tò mò dẫn dắt mình, nhặt cuốn sách lên. Cậu đã ngạc nhiên khi thấy tên cậu được khắc lên bìa sách, và hình của một chú sư tử con đang chuyển động ngay ở trên.

Cậu cầm lấy cuốn sách và thoải mái ngồi xuống giường của Cha. Cha cậu, Scorpius chế giễu, người đàn ông mà dường như chẳng hề có chút bất ngờ gì trước cái chết của vợ mình. Nhưng dù sao thì, Scorpius cũng đã thắc mắc một thời gian dài là liệu Cha có từng bao giờ yêu Mẹ mình. Nếu như ông ta có, thì ông ta cũng chưa bao giờ thể hiện điều đó.

Mẹ cậu là một người hiền lành và dịu dàng - có chút gì giống với bà lão Scorpius gặp ở Madam Malkin. Mẹ cậu cũng không dành quá nhiều tình cảm cho cậu, cũng chẳng thể hiện là bà ấy yêu cậu. Mẹ chỉ đơn giản là tốt. Cậu nghe những người khác kể về mẹ của họ. Rằng mẹ của Rose Parkinson-Weasley luôn mua cho cậu ta những viên kẹo dẻo và cú mà cậu ấy thích. Hay rằng mẹ của Rafael Zabini luôn luôn dẫn cậu ấy tới những trận thi đấu Quidditch, kể cả những trận mà bà ấy không chơi. Mẹ cậu không bao giờ làm những việc đó. Mẹ sẽ chỉ ngồi ở bàn ăn, hỏi cậu về thời gian của cậu ở Hogwarts, và khi xong bữa tối, bà ấy sẽ đi ngủ hoặc là tới nhà của dì Daphne.

Cậu mở cuốn sách ra. Hình ảnh đầu tiên là - cậu cho là - hình ảnh siêu âm đầu tiên của cậu.

"Ảnh siêu âm đầu tiên của Scorpius," cậu đọc to. Chà, đúng rồi. Cậu lật sang những trang tiếp theo, mỗi trang đều ngập tràn những bức ảnh siêu âm hàng tháng của cậu, cho thấy cậu đã phát triển như thế nào.

Trang cuối cùng - trang thứ mười - cũng đã được sử dụng. Cậu nhìn kĩ bức ảnh - nó là Cha, Mẹ và cậu. Nhưng-

"Lạy có Salazar cái gì thế này?"

Scorpius chạy khỏi căn phòng và xuống tầng, đi tìm Cha cậu. Cậu dừng lại ở ngay trước cửa phòng vẽ tranh, và nghe thấy một tiếng keng của ly thủy tinh.

"Kể cho con nghe về Mẹ đi," Scorpius nhìn Cha cậu - người đang ngồi ở chính giữa phòng vẽ tranh với ly firewiskey trong tay. Scorpius bước vào phòng, với cuốn sách màu đen nâu xen kẽ trong tay. Cha cậu bình tĩnh nhìn cuốn sách trước khi đối mặt với ánh nhìn của con trai. Ông uống một ngụm rượu và đặt ly lên bàn.

"Mẹ con là một phù thủy tuyệt vời," Draco nói, nhìn con trai. "Rất tự hào về cô ấy. Thật ra ta đoán tất cả mọi Slytherin đề...

"Con muốn biết về người mẹ thật sự của con," Scorpius bước lại gần Cha cậu. "Con biết m... ý con là Astoria không phải là người mẹ sinh học của con. Đó là một người phù thủy khác. Con chắc chắn điều đó." Mắt Draco trợn to.

"Scorpius, đừng có nói mấy chuyện...

"Con đã nhìn thấy những tấm hình, Cha. Con biết Astoria không phải là mẹ con"

Draco nhìn con trai của mình, hốc mắt bắt đầu ngập trong nước mắt khi anh chợt nhận ra cậu đang cầm cuốn sách gì. Nó là một cuốn sách cô ấy đã làm, tràn đầy những bức ảnh siêu âm của Scorpius. Có một bức chụp bọn họ mà anh đã bỏ vào, nó được chụp lúc anh đến bệnh viện Thánh Mungo với Scorpius.

"Nói cho con khi nó đã sẵn sàng nhé," Cô mỉm cười trong nước mắt, đặt tay lên má của người cô yêu thương. "Nhưng lúc này, em muốn anh hãy đi b..."

"Đừng bắt đầu cái chuyện nhảm nhí chó chết đó nữa, Granger," Hắn hít hít mũi, muốn che giấu những giọt nước mắt đang cố thoát ra khỏi vành mắt. "Không có người phụ nữ nào có thể thay thế em. Tôi chưa từng yêu bất kì ai theo cách tôi yêu em." Hermione rơi nước mắt. Nằm trên giường bệnh của bệnh viện Thánh Mungo, chờ đợi các Lương y tới, nói với họ rằng đã đến lúc Scorpius đến với thế giới này.

"Draco, nghe em này," Cô thầm thì, nhìn vào đôi mắt xám tro của anh mà cô hi vọng con trai mình sẽ được thừa hưởng. "Em muốn anh đi bước nữa. Yêu," Cô bắt đầu sụt sịt, "hãy đảm bảo cô ấy sẽ đối xử với Scorpius như con trai của mình, để thằng bé sẽ không bao giờ thắc mắc liệu cô ấy có phải mẹ ruột mình hay không," môi cô bắt đầu run lên. "Chỉ nói cho nó khi nào thích hợp. Nói rằng mẹ của nó yêu nó, và sẽ luôn luôn ở cạnh nó. Dù có chuyện gì xảy ra."

"Hermione, đừng bắt tôi làm việc này," anh nghẹn ngào trong lòng bàn tay cô, "Tôi... tôi không thể mất đi tình yêu của đời mình được." Cô dựa vào anh, trán cô chạm vào trán anh khi họ khóa môi lại, ôm lấy nhau.

"Em sẽ mãi luôn yêu anh, Draco." Cô thì thầm từng chữ nơi đầu môi anh, "Hứa với em đi,"

"Hermion-"

"Làm ơn đi, Draco."

"Tôi hứa."

"Cô Granger," Các Lương y bước vào, "đã tới giờ rồi."

Hermione hoài thai đứa con của Draco bốn năm sau kể từ khi cuộc chiến kết thúc. Họ làm việc với nhau một thời gian trước khi Draco rời khỏi Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật và trở thành trưởng ban của Ban Thi hành Luật Pháp thuật. Sau đó anh mời cô làm bạn đồng hành cho buổi Vũ hội Mùa đông thường niên của Bộ Pháp thuật, cô đã mỉm cười và đồng ý.

"Vợ cậu từng là nạn nhân của Lời nguyền Tra tấn sao?" Mặt Draco tái nhợt.

"Đ... Đúng vậy. Bốn năm trước." Anh nhìn người thương yêu nằm ngủ qua tấm cửa sổ thủy tinh của phòng hộ sinh trong bệnh viện Thánh Mungo.

"Cậu Malfoy," Vị Lương y thương cảm nhìn người đàn ông tóc vàng, "Do không được chữa trị kịp thời với thuốc giải cũng như các thần chú cần thiết vào lúc xảy ra và cũng như do sức ảnh hưởng của Lời nguyền Tra tấn, cô Granger sẽ không thể nào sinh đứa trẻ này. Và nếu cô ấy quyết định sinh nó ra, cơ hội để cả cô ấy và đứa trẻ có thể sống sót là rất mỏng manh. Chúng tôi hi vọng hai người có thể đưa ra quyết định vào cuối tháng thứ tám của thai kì," Anh loạng choạng. Mặt anh tái lại và nước mắt bắt đầu ngập trong hốc mắt.

"Quyết định?"

"Chúng tôi chỉ có thể cứu một người thôi, cậu Malfoy. Đứa trẻ hoặc cô Granger."

"M-mẹ con là phù thủy đẹp nhất trên thế gian này. Nụ cười của cô ấy có thể thắp sáng cả những căn phòng tối tăm nhất. Hai bầu má của cô ấy sẽ ửng đỏ lên mỗi khi ta khen ngợi cô ấy," Anh nhìn con trai mình với nụ cười xa xăm, "Mái tóc của cô ấy dài và xù như bờm sư tử ấy," anh bật cười, "nhưng, nó lại hoàn hảo một cách chết tiệt," Anh nhìn xuống sàn, "và khi cô ấy nhìn cha - cô ấy nhìn cha cứ như cha đang nắm giữ cả thế giới trong lòng bàn tay mình. Cứ như thể cô ấy là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới này. Chỉ là nó không phải sự thật. Cha mới là người đàn ông may mắn nhất." Ông ngẩng đầu lên nhìn con trai mình trước khi tiếp tục. "Mắt cô ấy không phải màu đâu, không hề," anh lơ đãng mỉm cười, "chúng có màu caramel, với mống mắt màu hoàng kim, dưới ánh mặt trời lại mang sắc vàng. Cách mà cô ấy cọ lông mi của cô ấy vào của cha khi cô ấy trêu chọc cha," một giọt nước mắt rơi xuống vươn trên mặt anh. "Mẹ con là người phụ nữ dũng cảm nhất mà ta biết. Cô ấy đã đấu tranh trong cuộc chiến đó, cô ấy đã đấu tranh cho những gì cô ấy tin tưởng mặc kệ người ta có nghĩ gì về cô ấy. Cô ấy dũng cảm và lạy có Merlin, thông minh cực kì." Anh cười, "Cô ấy đã bước qua cánh cửa lớn nơi này, sáu tháng sau cuộc chiến và yêu cầu cha nói sự thật vì sao cha chọn trở thành một tử thần thực tử. Cô ấy là lí do mà ta có được công việc ở Bộ Pháp thuật. Cô ấy luôn biết tận dụng khả năng kiên nhẫn của mình để đạt được những gì cô ấy muốn." Khuôn mặt anh ngập trong nước mắt khi những hồi ức về người yêu quá cố của anh ngập tràn trong tâm trí. "Cô ấy đã dũng cảm đến tận những giây phút cuối cùng."

"Cha," Scorpius nhìn thẳng vào mắt Cha mình, "tại sao Cha không kể con nghe về Mẹ?"

"Cô ấy bảo hãy kể cho con nghe khi thích hợp," Anh cười, "Lạy có Merlin, làm sao ta biết được khi nào là thời gian thích hợp cơ chứ? Mẹ con luôn giỏi mấy thứ này. Chứ không phải ta." Anh lại rơi nước mắt. "Cha muốn con lớn lên và biết mẹ mình là ai. Không phải Astoria. Nhưng người mẹ ruột của con, Scorp. Nhưng cha đã hứa với mẹ con là cha sẽ thực hiện cái yêu cầu cuối cùng ấy cho cô ấy, và ta đã làm như vậy."

Scorpius lúc này đã đứng đối diện Cha mình, mắt ngập nước và nhìn trân trân vào bức hình chuyển động trong tay.

"Làm sao Cha có bức hình này?"

"Vị Lương y đã xoay sở được để mẹ con có thể ôm con một phút trước khi bùa chú hết tác dụng. Một trong những Lương y đó đã chụp bức mình này. Cô ấy đưa cho Cha trước khi Cha rời khỏi bệnh viện thánh Mungo." Draco bước về phía con trai mình, ngắm nhìn bức ảnh mà anh vẫn luôn lật tìm. Bức ảnh Hermione nằm trên giường, với Scorpius bé nhỏ trong vòng tay cô ấy và Draco đang ôm lấy cả hai, ánh mắt như thể cả thế giới của anh đã hoàn thiện.

"Mẹ là Hermione Granger, đúng không? Con đã được nghe kể rất nhiều về Mẹ. Và rằng cô ấy là phù thủy sáng dạ nhất ở lứa tuổi của mình," Scorpius ngẩng đầu nhìn Cha cậu, "Cô Hiệu trưởng McGonagall luôn kể về mẹ. Rằng mẹ đã dũng cảm như thế nào. Cô ấy nói con làm cô ấy nhớ đến Mẹ," cậu bé cười, "Con đã rất vui đó, Cha. Con đã rất vui khi được so sánh với vị phù thủy sáng dạ nhất lứa tuổi của mình," cậu bắt đầu nức nở, "và từ trước tới này, con nghĩ cô chỉ là như vậy. Vị phù thủy sáng giá nhất ở lứa tuổi của mình," Draco ôm ghì lấy con trai mình, "nhưng cô ấy còn h... hơn như vậy nhiều. Cô ấy là Mẹ con."

Draco rơi nước mắt. Con trai anh chưa bao giờ được gặp mẹ mình. Thật sự thì thằng bé trông rất giống cô ấy, và Draco không thể nào nói với nó, và điều đó là điều làm anh đau đớn nhất. Thằng bé có đôi môi của cô, có chiếc mũi của cô, những nốt tàn nhang của cô, những-

"Con có biết lời cuối cùng cô ấy nói với ta là gì không, Scorp?" Draco cười, nhìn con trai mình.

"Là gì?"

"Chết thật. Thằng bé có đôi mắt của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top