| 16th December |

Helloooo, sau hơn 2 tuần tạm nghỉ vì thi thố thì giờ mình đã comeback rồi đây 'v'

Từ giờ thời gian rảnh của mình sẽ nhiều hơn nên mình sẽ cố gắng ra chương đều nha, không biết khả năng có bị giảm sút chút nào không nhưng vẫn mong mn ủng hộ<3

_____________________

Bằng một cách nào đó mà tất cả các Slytherin đều muốn tìm hiểu về cậu bạn Gryffindor đầy tiềm năng kia, người mà có vẻ như sắp mất hết bạn bè và bị xa lánh trước khi Giáng Sinh đến.

Draco bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ Nhà của anh từ lúc họ bắt đầu bàn luận về việc đó với nhau, cố gắng đưa ra những tình huống và ý tưởng rằng người nọ là ai và cái việc kia sẽ xảy ra khi nào. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất để giả vờ như họ đã biết người được nhắc kia từ rất lâu rồi, cũng như giúp câu chuyện Draco hẹn hò với một chàng trai khác trong vài tuần hay vài tháng gần đây trở nên đáng tin hơn.

Draco quyết định không kể cho người bạn bên kia cuốn sổ nghe về những thứ đang diễn ra trong Slytherin. Anh có hơi lo lắng về việc cậu ấy sẽ nghĩ gì về anh khi biết anh đã kể cho cả kí túc xá nghe những gì cậu đã viết trong đó. Có thể cậu ấy sẽ cho rằng đây là một sự phản bội và sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Anh không thể để việc đó xảy ra được!

Hôm nay khi anh chạm vào cái chuồng, một thiên thần khác xuất hiện trong bộ váy trắng toát với cây sáo trong tay, thêm cả một cuốn sách nữa. Draco đã thành công làm giảm hiệu lực của rào chắn pháp thuật để một chút âm thanh lọt ra ngoài, các Slytherin đều im lặng thưởng thức bản nhạc Giáng Sinh.

Năm nay quả thật là một mùa Giáng Sinh kì lạ: hầu hết các Slytherin đều không về nhà, bởi đa phần họ hàng và gia đình của họ đang dành thời gian ở Azkaban. Nhóm tù nhân đầu tiên được thả sẽ tự do vào đêm Giáng Sinh, trong đó có mẹ của Draco. Thế nên sẽ chẳng có ai ở nhà để chăm sóc họ nếu họ trở về cả. Theo một cách nào đó thì món quà của Draco đã đem lại cho họ chút bình yên trong tâm hồn.

Draco lại hẹn gặp với Potter trong thư viện lần nữa để cùng nhau tìm vài cuốn sách tham khảo, tuy nhiên vừa bắt đầu Potter đã nói cậu có mấy cuốn về Muggle cho anh đọc thêm.

Thật ra ngay khi bước vào thư viện anh đã nhìn thấy Cậu bé vàng ngồi bơ vơ một mình, trong khi đó Weasley với Granger lại đang liếc nhìn cậu ở cách đó không xa.

Draco khẽ cau mày, anh bước lại gần và ngồi vào chỗ ghế trống bên cạnh: "Chào buổi sáng Potter."

Đứa bé sống sót ngước lên và nở nụ cười yếu ớt: "Chào. Uhm - Đây là mấy cuốn mà tôi đã kể hôm trước ấy." Cậu đưa cho Draco ba cuốn sách về truyền thống ngày lễ Giáng Sinh ở thế giới Muggle.

Draco gật đầu rồi mỉm cười. "Cảm ơn. Đến tận bây giờ tôi mới lĩnh hội đủ vốn kiến thức dồi dào của cậu về Muggle đấy."

Câu nói tùy ý của anh khiến Potter cười thầm, dường như trông cậu đã khá hơn trước một chút. Cậu khẽ lắc đầu trước khi chú tâm vào cuốn sách của mình, và Draco cũng vậy, lướt qua vài trang đầu tiên để tìm kiếm thứ gì đó có thể quan trọng với dự án của họ.

Khoảnh khắc những người bạn của Potter rời đi Draco mới nhận ra rằng cậu đã căng thẳng thế nào suốt thời gian qua. Có chút buồn cười khi nghĩ về nó bởi đây là lần đầu anh thấy được, Potter luôn căng thẳng khi ở gần anh. Tuy nhiên bằng một sự vi diệu nào đó mà họ đã vượt qua được tất cả và thậm chí còn làm việc chung với nhau ngày càng tốt hơn. Draco vẫn còn nhớ sự ăn ý của hai người khi làm việc trong Phòng Yêu Cầu dù cho cả hai chẳng nói gì nhiều lắm.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Draco lên tiếng sau một lúc tĩnh lặng.

Potter hơi bối rối nhìn lên nhưng vẫn mỉm cười ngay sau đó: "Vẫn ổn. Đừng bận tâm đến tôi. Chúng ta phải hoàn thành dự án này trước Giáng Sinh, cậu biết mà."

Draco nhíu mày. Có vẻ mọi thứ không thực sự ổn cho lắm......

"Nghe này, Potter. Tôi biết là có thứ gì đó đang làm cậu mất tập trung, nên là sao cậu không thử nói với tôi xem. Có thể tôi sẽ giúp được gì đó? Gần đây bạn bè của cậu có vẻ lạnh nhạt hơn trước nhỉ."

Potter lại lắc đầu: "Tôi đã bảo là đừng bận tâm đến nó mà Draco. Tôi vẫn ổn và........"

"Draco?" Draco vô cùng bất ngờ khi nghe thấy cậu gọi tên của mình, anh chưa kịp nghĩ gì đã thốt luôn ra miệng. Potter nhíu mày nhìn anh trước khi bất chợt nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu mở tròn mắt, lúng túng cắn môi dưới rồi cố gắng vùi đầu vào cuốn sách, không hề ngẩng lên dù Draco làm đủ mọi cách để cậu đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top