| 10th December |

Draco ngồi trên giường đọc cuốn sổ nhỏ. Anh nên viết cái gì đây?! Làm cách nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện? Anh chẳng có ý tưởng nào cả.

Buổi sáng hôm nay thứ mới xuất hiện là một con mèo màu đỏ. Draco đã cảm thấy yêu thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trông nó có vẻ thuộc giống Apricat, giống con mèo đầu tiên anh nuôi khi còn bé mà anh vô cùng yêu quý.

Nó nhìn anh rồi quay đầu đi tìm kiếm thứ gì đó. Và một vài giây sau Draco đã thấy nó cưỡi trên lưng con cừu và cậu bé chăn cừu thì đang cố bắt cả hai, cả mèo lẫn cừu.

Những tiết học hôm nay thật nhàm chán và anh đã chẳng còn sức nào để lết hết 2 tiết còn lại nữa. Độc dược đã biến thành một môn thảm họa kể từ sau khi Granger hạ gục anh. Trong môn Muggle học thì anh đã may mắn hơn khi có Potter bên cạnh nhắc đáp án cho anh vào hai lần bị gọi.

Còn bây giờ anh đang ngồi đây xem xét cuốn sổ. Anh cẩn thận cầm lấy bút và bắt đầu viết. Có quá nhiều thứ hỗn độn trong đầu anh lúc này và anh chỉ đơn giản muốn xem thứ này sẽ dẫn anh tới điều gì mà thôi.

"Xin chào-Tôi cảm thấy khá ngu ngốc khi viết vào một cuốn sổ như thế này. Nhưng ít nhất thì cậu có thể bắt đầu trò chuyện với tôi và cùng nhau kết thúc tại một lúc nào đó. Tuy nhiên, tôi tin tưởng cậu.

Tôi rất muốn cảm ơn cậu về món quà. Mà con mèo có hơi nổi bật quá.

Nhưng mà cậu đã đúng: tôi đang tìm kiếm cậu. Tôi đã làm rất nhiều thứ để tìm ra manh mối. Cậu có thể cho tôi một gợi ý được không?"

Anh cảm thấy khá vui vẻ khi nhìn vào những dòng chữ anh đã viết. Draco khẽ mỉm cười, anh ngáp dài một cái rồi đặt cuốn sổ sang một bên, dù cho là ai đi nữa thì cũng hy vọng người kia sẽ hồi âm sớm.

May mắn là anh cũng không phải đợi quá lâu. Tuy nhiên không may mắn là Pansy, Blaise và Gregory đã vào trong phòng, khi cuốn sổ bắt đầu hiện lên từng hàng chữ xanh nhạt mềm mại.

"Draco... chuyện gì đang xảy ra vậy?" Pansy chỉ vào cuốn sách và Draco ngay lập tức bật dậy.

Anh mở to đôi mắt khi nhìn thấy những nét chữ xuất hiện, tuy nhiên nó tiếp tục được yểm bùa khiến anh không thể nhận ra chủ nhân của nó.

Draco nhếch mép cười đắc thắng. "Tớ quyết định liên lạc với người kia và bây giờ nó xuất hiện chứng tỏ tớ đã nhận được lời hồi đáp rồi."

"Ừ, đọc nó đi!" Blaise nói và bắt đầu dựng thẳng lưng nghe ngóng, có vẻ cậu ta rất hứng thú về nó.

Draco cười thầm và hắng giọng, trước khi đọc những gì được viết ở đó.


"Này, tôi phải nói với cậu một điều là tôi tưởng mình đã làm hỏng pháp thuật trên cuốn sổ rồi cơ, bởi vì hôm qua tôi không thấy bất kì tin nhắn nào được gửi đến cả. Còn bây giờ thì tôi nghĩ hẳn cậu đã cần vài giờ đồng hồ để suy nghĩ chu đáo.

Rất cảm ơn cậu đã nhận món quà, còn về con mèo... thực ra tôi muốn nó màu đen, nhưng những hình nộm của tôi đôi khi tự có ý thức của chúng, và nó đã tự chuyển màu sang đỏ. Cậu nên cảm ơn con mèo đó, thật sự đấy.

Và không, tôi không thể nói cho cậu biết tôi là ai. Tôi sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ nếu chuyện này được phơi bày. Tuy nhiên theo một cách nào đó thì nó đã xảy ra rồi. Nên là trên lý thuyết thì tôi có thể nói với cậu rồi đấy. Nhưng tôi sẽ không. Nhìn cậu đi qua từng giả thuyết một thật sự rất vui đấy. Nhưng đừng lo: tôi sẽ tự mình nói ra vào đêm Giáng Sinh.

Một người hâm mộ của cậu."


"Tớ thích cô ấy!" Pansy cười toe toét và tự gật đầu đồng tình với bản thân.

Draco cắn môi dưới, cực kì hy vọng đây là một chàng trai. Dù sẽ rất xấu hổ nếu có một người con trai đứng trước mặt anh và nói cậu ta là người đã tặng anh món quà, nhưng mà thực ra cũng không xấu hổ. Bởi vì lúc đó anh có thể nói với Pansy rằng anh không thích con gái và mọi người có thể dễ chấp nhận điều đó hơn......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top