mùa hè ngắn ngủi (1980s)

t/n: Rating M nhé các bạn chưa đủ tuổi ơi :"> đoạn cuối diễn tả cảnh làm tình hơi chi tiết đó nên cân nhắc trước khi đọc nhé ~


Word count: 15120




Mùa hè khiến Jungwoo nhớ tới rất nhiều điều. Cái nóng và mồ hôi của chính cậu làm quần áo dính cả vào người. Dòng nước xanh mướt trải dài tận đường chân trời khiến cho bầu trời và biển cả như hòa làm một. Nước đào tươi vừa được làm bởi Agata giúp cậu vơi đi cơn khát. Vào những ngày Agata đi chợ thì sẽ là nước ép lựu, đến cuối hè thì bà sẽ chỉ dùng cam. Nhưng chủ yếu là nó khiến cậu nhớ tới sân sau nhà mình. Cái ghế dài, cái ghế dài của cậu có một vị trí cố định ngay giữa hàng cây đào nở rộ, cạnh bên một chiếc bàn nhỏ để đặt sách của cậu lên và đặc biệt vào những ngày nắng, kính mát của cậu, màu đen. Die Verwandlung. The Metamorphosis. Sự Hóa Thân. Một trong những tác phẩm đầu tiên của Kafka với ngôn ngữ gốc của nó đang phơi mình dưới ánh nắng cháy da. Có hơi khó để đọc vì tiếng Đức không phải là ngôn ngữ chính của Jungwoo và nó không quen thuộc với cậu bằng tiếng Ý, thứ ngôn ngữ có thể tuôn ra từ miệng Jungwoo như tiếng mẹ đẻ do được dùng gần như hầu hết cuộc đời mình. Mùa hè đồng nghĩa với gia đình và ánh nắng mặt trời. Mùa hè đồng nghĩa với bạn bè và bơi lội. Mùa hè đồng nghĩa với nước Ý.

Ngôi nhà của họ rất to và sang trọng. Đó là một trong những căn villa gần ngọn đồi dọc theo ranh giới thị trấn. Những bức tường màu trắng và màn trập gắn ở tất cả các cửa sổ. Không gian bên trong rất rộng, nội thất của Ý, Pháp, Tây Ban Nha với vài nét Hàn Quốc, nhà. Là kiểu Địa Trung Hải thường thấy, đắt tiền. Ngôi nhà chứa đầy giá trị văn hóa, các tác phẩm nghệ thuật trang trí cho bức tường sẽ giao tiếp với bất kỳ ai đi ngang qua nó, nói cho họ biết về lịch sử, về thế giới, về cuộc sống, cái bàn gỗ đen trong phòng lounge thoang thoảng mùi gỗ lâu năm, chiếc đàn piano cùng phòng tỏa ra khí thế chất lượng. Hành lang rộng lớn, trần nhà cao, sofa và ghế xếp đều cạnh những chiếc bàn cao, trang hoàng cho chúng, chẳng có mục đích gì ngoài nhìn cho đẹp. Những cánh cửa dẫn tới các căn phòng khác, phòng lounge, nhà bếp, phòng làm việc, phòng ăn, đều to lớn, có hai cánh và tối màu. Chúng đều bí ẩn và cổ xưa, xung quanh toát ra một hào quang uyên bác lẫy lừng. Phòng làm việc của ông Kim chen chúc các kệ sách đã chứa đầy đến cạnh. Sách mới và sách cũ, nhưng chẳng một quyển nào tầm thường với văn hóa châu Âu, Hàn Quốc, châu Á, và Thế giới. Jungwoo biết rằng bố mình đã đọc hết từng quyển sách một. Vài quyển bắt buộc phải đọc cho công việc nghiên cứu của ông, vài quyển chỉ để giải trí và tìm niềm vui, nhưng tất cả đều quan trong cho hoặc với một cái gì đó. Jungwoo chỉ gần bắt kịp.

Nhà Kim dành hầu hết thời gian trong vườn, ít ra là với bố mẹ Jungwoo. Họ đọc rất nhiều, họ viết rất nhiều. Mẹ cậu không bao giờ ngừng làm việc, dịch hết trang này tới trang kia những bức thư và quyển sách ngoại quốc. Hay ít nhất là người ta có thể gọi chúng là ngoại quốc. Với Jungwoo chúng là nhà, những quyển sách được viết bằng những ngôn ngữ được nói trong căn nhà nghỉ hè của cậu. Được nói bởi mẹ cậu, bởi bố cậu, bởi chính cậu. Các anh chị em họ của cậu sống trong căn nhà ngay cạnh, cũng to và sang trọng như vậy, với bác của cậu, ông bà Jung, họ ít quan tâm tới ngôn ngữ và văn hóa hơn. Có nhiều thứ khác trôi nổi trong những cái đầu tiền dậy thì, hay là đang dậy thì với trường hợp của Junghoon. Ông Jung đổ cho lý do vì họ có nhiều con quá, có quá nhiều điều chi phối việc học hành của họ. Jungwoo thích bác của mình, nhưng ông nói chuyện nhưng thể ông thà có con trai như nhà Kim còn hơn, xem thường chính các con của mình như một nỗi ô nhục trong khi bố mẹ Jungwoo có thể khoe khoang về tài năng và trí thông minh vô hạn của con trai đến tất cả các gia đình giàu có trong thị trấn. Jungwoo không thích điều đó như họ.

Cậu cũng có bạn ở Ý. Vài người đến từ các gia đình giàu có khác cũng quyết định nghỉ hè xa nhà ở một đất nước khác, không phải là nước ngoài, chỉ là nước khác. Donghyuck, cậu trai sống gần biển nhất, gia đình cậu có ngôi nhà nhỏ nhất trong số họ, vẫn không khiến gia đình cậu nghèo hơn họ là bao. Mark và Johnny, anh em họ, cùng đến từ Mỹ, gốc Hàn Quốc như Jungwoo, ở trong ngôi nhà ở phía bên kia nhà Kim. Vườn nhà họ có một hồ bơi mà Jungwoo đã dành hàng giờ ngâm mình bên trong. Donghyuck suýt chết đuối trong đấy hồi cậu năm tuổi.

Nhưng điều quan trọng nhất, ít nhất là đối với Jungwoo, là Doyoung. Kim Doyoung không giàu có và cũng không nghỉ hè ở Ý. Anh sống ở đây với gia đình anh và bảo rằng anh còn chả nhớ bầu trời Hàn Quốc trông ra làm sao. Anh thông minh và hài hước khi cần thiết, cơ mà đa phần là hơi tâm trạng. Jungwoo thích anh. Anh không ồn ào như những người bạn khác của cậu hay những người bản xứ mà Doyoung biết và hay chơi cùng họ vào mùa hè. Điều đó khiến anh trở thành bạn đồng hành lý tưởng để đọc sách và phơi mình dưới nắng. Jungwoo không chán ghét những người quá nhiệt tình và nói quá nhanh, nhưng ở gần những người như vậy quá nhiều khiến cậu cạn kiệt năng lượng. Jungwoo thích những người bạn hè của mình, nhưng họ không phải là những người cậu muốn dành cả đời mình ở bên. Doyoung thì khác.

-

Tháng hai vừa rồi Jungwoo vừa bước sang tuổi 17, chuẩn bị vào năm cuối cấp. Mùa hè này có gì đó khác biệt. Jungwoo nhận ra ngay khi cậu bước ra khỏi cánh cửa rộng lớn dẫn vào khu vườn để dự bữa tiệc cùng gia đình mình, gần đến chiếc bàn bên dưới gốc cây bồ hòn đã được dọn sẵn bởi Agata, một khung cảnh khác biệt chào đón cậu. Mark không có ở đó, và bên cạnh Johnny, vị trí quen thuộc của Mark mỗi lần ăn tối của nhà Kim, là một cô gái, Lydia, theo như cậu nghe được sau đấy. Một cô gái thon thả nhưng vẫn đầy đặn và nữ tính. Tóc vàng, khô như cỏ rơm và đôi mắt xanh dường như vô hồn sau mỗi phút giây nhìn vào. Jungwoo tự giới thiệu bản thân một cách lịch sự, Sono Jungwoo. Tôi là Jungwoo. Cậu chìa tay ra nhưng cô gái chỉ mở to mắt nhìn cậu rồi quay đầu sang Johnny. Anh cười trừ rồi giải thích rằng, đúng, đây là bạn gái đã quen sáu tháng của anh, và cô là người Mỹ. Cô không biết tiếng Ý. Jungwoo chuyển sang tiếng Anh, tự giới thiệu lần nữa và nhận được lời đáp lại của cô nàng nhưng cái bắt tay vẫn bị phớt lờ. Chả thân thiện mấy, Jungwoo nghĩ.

Mùa hè luôn bắt đầu cùng bữa tối. Khi nhà Kim vừa đến, nhà Jung, nhà Lee và nhà Seo sẽ cùng ăn tối ở khu vườn rộng lớn và xanh mướt của nhà Kim, Agata sẽ chuẩn bị những món ăn tươi ngon nhất, thường bao gồm những loại cá mà chồng cô, Davide, vừa bắt được sáng nay. Mọi người sẽ trao đổi và nói về những chuyện ở nhà họ, ngôi nhà thực thụ của họ chứ không phải nhà nghỉ hè, và họ sẽ cười nói và uống, bà Kim đôi khi hơi quá chén. Lần này lại khác. Không ai nói tiếng Ý hay tiếng Hàn hay một hỗn hợp của hai thứ với vài từ tiếng Anh, thay vì vậy họ dùng toàn bộ tiếng Anh để phù hợp với vị khách của họ. Mark không có ở đây để cười hưởng ứng mấy lời nói đùa của họ, dù nhạt nhẽo đến mấy. Cậu đang ở Mỹ, dự định bay tới đây vài ngày sau khi cậu đến thăm nhà nghỉ dưỡng của bố mẹ bạn gái trong một tuần.

Jungwoo bị bất ngờ. Johnny có bạn gái, Mark cũng có bạn gái. Mark, nhỏ hơn Jungwoo một tuổi, có bạn gái và có lẽ trước đó từng có người khác nữa. Jungwoo cảm thấy bị bỏ rơi. Không phải vì cậu không hay biết gì về những người mới xuất hiện trong cuộc đời bạn cậu, vì họ thường không liên lạc nhiều sau mùa hè, mà là vì cậu chưa từng có ai. Không cô gái nào đủ hứng thú để xem cậu là đối tượng yêu đương hay dù chỉ là một nụ hôn. Có một cô gái, cậu cho là vậy, phải có ít nhất một người.

Cậu bắt đầu suy nghĩ mông lung và nhớ tới Donghyuck, thằng bé có bạn gái không? Hay anh Doyoung, còn tệ hơn nữa. Cậu mong rằng Mario có bạn gái. Ừ thì, cậu mong rằng bạn gái của cậu ta là Dora vì cả hai đã thầm thương trộm nhớ nhau suốt mùa hè năm ngoái rồi và cậu bắt đầu phát mệt khi phải an ủi Dora mỗi khi Mario chỉ đơn giản là nhìn theo hướng một cô gái nào đó. Dù sao thì Doyoung cũng an ủi cổ tốt hơn.

Jungwoo biết điều gì sẽ tới sau bữa tối. Bên ngoài trời đã tắt nắng, mặt trời đã lặn gần một giờ trước nhưng nhiệt độ vẫn còn quẩn quanh khắp nơi, trong những tán cây, dưới nền đất, trong không khí, bao quanh cơ thể và làm ấm chúng lên. Còn tệ hơn nữa khi nhiệt độ vốn dĩ đã tăng lên từ bên trong do cồn hay là, lạy chúa lòng lành, một sự kích thích nào đó. Jungwoo chỉ cần liếc nhìn mẹ mình và gò má ửng hồng của bà để biết rằng đã để lúc họ rời đi. Người lớn sẽ vào trong và nói về những chuyện mà người lớn sẽ nói, chắc là về chính trị, và bọn trẻ con, như cách Johnny gọi tất cả những ai nhỏ tuổi hơn mình, sẽ ra bờ biển để dành thời gian còn lại của buổi chiều ở đó, thêm cồn dưới dạng rượu vang đắt tiền và sang trọng.

Họ không có vị trí đặc biệt nào trên bờ biển, vì tất cả đều gọn gàng sạch đẹp và không có tảng đá hay cái gì giống như vậy cả, cát trông như đã được lọc và trắng như màu da cô gái đi cùng Johnny, Lydia, có lẽ là cũng mềm như cô nàng nữa, cũng chả phải Jungwoo quan tâm hay gì. Họ đón Doyoung trên đường đi, nhà anh ở góc đường dẫn lên đồi và đường chính ngăn cách bãi biển với phần còn lại của thị trấn. Donghyuck không nói gì về sự vắng mặt của Mark, điều này làm Jungwoo thấy lạ vì hai đứa chắc là cặp đôi thân nhất trong số họ, nhưng Jungwoo cho rằng Mark đã nói với Donghyuck trước qua điện thoại. 

Cả bọn ngồi trên bãi cát, một chai Lambrusco được truyền theo vòng tròn. Họ, Johnny, Junghoon, Lydia và Donghyuck đang trò chuyện, Jungwoo biết bấy nhiêu đấy. Cặp sinh đôi đang ở nhà. Jungwoo không chú tâm nghe, cảm giác mọi thứ thật khác lạ, thay vì tiếng Ý và tiếng Hàn thì lại là tiếng Anh, chỉ tiếng Anh mà thôi, thay vì Mark thì lại là Lydia. Cậu bị thoát ly khỏi suy nghĩ, hay là mơ mộng giữa ban ngày, bởi Lydia. "Cậu không nói nhiều lắm nhỉ?", cô hỏi, câu hỏi hướng đến cậu. Jungwoo chuẩn bị để trả lời, tiếng Anh xa lạ hơn tiếng Ý đối với cậu, khác với Johnny, thì Junghoon bỗng ngắt lời. Giọng nói lớn tiếng và ồn ào của anh ta xuyên qua không gian về đêm yên bình: "Đúng vậy. Nó chả bao giờ nói gì. Tất cả những gì nó làm là đọc sách cả ngày nhưng làm vậy nên có tìm được cô nào ngon lành đâu." Junghoon cười ha hả, như cái cách mà anh ta luôn cười mỗi khi nghĩ bản thân mới nói ra một chuyện gì đấy hài hước lắm, dù lúc nào cũng nhạt như nước ốc. Anh ta cười và chẳng nhận ra là không ai cùng cười cả, gương mặt Jungwoo không cảm xúc, cậu đã quá quen với hành động của Junghoon rồi. Jungwoo có nói chuyện chứ, chỉ là hầu như cậu thường không biết phải nói như thế nào. "Tôi không nói nhiều lắm. Tôi thích yên lặng hơn," Jungwoo trả lời Lydia và cô mỉm cười hài lòng, phớt lờ cậu trả lời của Junghoon, có lẽ cô nàng cũng không đến nỗi quá không thân thiện. 

Họ tiếp tục nói về vài người nổi tiếng ở Mỹ mà Junghoon hết sức hứng thú cho đến khi Donghyuck đến ngồi cạnh Jungwoo, "괜찮아요? Anh không sao chứ?" Jungwoo gật đầu, bạn của cậu, những người bạn thật sự, luôn quan tâm đến tâm trạng và cảm xúc của cậu, Jungwoo biết điều đó, và thật tốt mỗi khi điều đó được nhắc lại với cậu. Khi cuộc trò chuyện tiếp diễn, Jungwoo nhận ra Donghyuck yên lặng hơn bình thường. Jungwoo đã quen với một Donghyuck sẽ bình luận về tất cả mọi thứ, và cậu nhớ rằng tiếng Anh của Donghyuck cũng không tốt lắm. Ừ thì, thằng bé giỏi hơn được chút nhờ sự giúp đỡ của Mark và những từ tiếng Anh thường xuyên được trao đổi qua lại trên bàn ăn của nhà Kim, nhà Jung, nhà Lee hay nhà Lee/Seo, nhưng Donghyuck không hề nhuần nhuyễn như những người còn lại. Nhưng Jungwoo nghĩ có lẽ đó không phải là lý do duy nhất Donghyuck yên lặng hơn bình thường.

-

Lần đầu Doyoung đến trễ hơn mọi khi. Đó là truyền thống của họ, Doyoung sẽ xuất hiện ở căn villa một ngày sau khi nhà Kim đến, đôi khi đi cùng vài người bạn chung, luôn là vào giữa ngày. Lần này thì lại là đầu giờ chiều, đã gần tới bữa tối rồi, Jungwoo nằm dài trên cái ghế giữa hàng cây đào, đọc quyển sách nào đó mà cậu tìm thấy trong phòng làm việc của bố nhưng lại chẳng hề tập trung vào những con chữ, phân tâm, chờ Doyoung đến và kết thúc chuỗi suy nghĩ khốn khổ mà Jungwoo vừa bị cuốn vào. Dạo này Doyoung chiếm lấy rất nhiều tâm tư của cậu. Khoảng thời gian giữa hè năm trước và năm nay, Jungwoo không thể ngừng nghĩ vì chàng trai với mái tóc đen, lớn hơn cậu hai tuổi. Jungwoo cảm nhận được có điều gì đó âm ỉ trong khoảng thời gian đấy, một điều mà cậu sẽ miêu tả bằng từ thương nhớ, nhưng vì cái gì, Jungwoo cũng không biết.

Đầu cậu hơi đau một chút, áp lực liên tục trên thái dương, rượu vang tối hôm qua. Men say đã ảnh hưởng như thế đến Jungwoo, triệu chứng mất nước và đau đầu sẽ kéo dài cả ngày, dù cậu cũng chẳng uống là bao. Đêm qua khá yên lành, không ai uống quá lố như những đêm hè khác, nhưng dù thế thì Donghyuck vẫn nôn mửa vào sóng biển, Jungwoo cười nhạo thằng bé tửu lượng yếu kém dù cậu cũng chả hơn gì.

Jungwoo nhắm mắt lại vài giây để ngăn cản ánh nắng mặt trời thì một bàn tay mát lạnh chạm vào mặt cậu từ phía sau chiếc ghế, che đi khung cảnh phía trước. Cậu biết đó là Doyoung, không ai mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thận trọng như anh. Jungwoo không thể ngăn bản thân nhoẻn miệng cười, cậu quay về sau trong khi Doyoung nâng tay lên và nói: "Tay anh lạnh quá." Jungwoo đóng sách lại, không quan tâm cậu đã đọc đến trang nào, dù sao nãy giờ cũng có tập trung gì đâu, và đưa mắt nhìn theo Doyoung, người đang đi quanh chiếc ghế dài và một cái bàn gỗ tối màu, khẽ ngồi xuống phía cuối chiếc ghế sau khi Jungwoo gập chân lại gần người hơn để tạo ra nhiều chỗ cho anh, chiếc quần ngắn của cậu cứa vào phần da đùi. "Em nhuộm tóc rồi," Doyoung cất tiếng, giọng nói của anh không đạt đến một âm lượng nhất định, trầm nhưng ấm. Anh gật đầu rồi đưa mắt về phía mái đầu Jungwoo. Cậu đưa tay luồn vào những sợi tóc nhuộm màu, một màu nâu cát khỏe mạnh chứ không như của Lydia. "Vâng," cậu trai nhỏ hơn rụt rè, "Thật là một ý tưởng ngu ngốc." 

Doyoung phì cười rồi dựa ra sau với hai tay trên gáy để đón ánh nắng sớm chiều. Làn da anh óng ánh như mật ong, chiếc áo thun trắng in hình ban nhạc, ZZ Top, ôm vào cơ thể. Nó có hơi rộng và chắc chắn là của Gongmyung. Doyoung còn chẳng thích ZZ Top. Chàng trai tóc đen động đậy môi nhưng Jungwoo đang quá cuốn sâu vào dòng suy nghĩ mà chẳng nghe lọt từ nào. Vì bất ngờ, cậu hỏi lại, "Hở?".

 "Anh nói là trông hợp với em đó, nên đừng bận tâm," Doyoung lặp lại, không nhìn Jungwoo, gương mặt ngập trong ánh nắng mặt trời, mắt nhắm nghiền lại.

"Đừng bận tâm gì?" Jungwoo hỏi, không biết Doyoung đang có ý gì. 

"Đừng bận tâm nghĩ về nó quá nhiều. Anh hiểu em, và anh biết là em sẽ suy nghĩ nhiều, nên đừng làm vậy. Nhìn đẹp mà, làm gương mặt em trông mềm mại hơn, có chút nữ tính hơn, nhưng đó đâu phải là điều xấu." Chàng trai tóc tối màu đột ngột đứng dậy, kéo cái quần bơi của mình vừa tuột xuống một chút lên và nhìn quanh khu vườn trước khi chìa tay ra cho Jungwoo. Cậu vâng lời và được kéo dậy.

 "Đẹp mà," Doyoung nói, rồi buông tay chàng trai tóc nâu, quay người đi. Jungwoo không biết anh đang nói tới cái gì, là tóc hay là vẻ ngoài nữ tính của cậu hay là cả hai, nhưng mặt cậu vẫn ấm lên. "Đi bơi thôi," Doyoung quyết định.


Doyoung đi sâu vào khu vườn hơn, Jungwoo ngoan ngoãn đi theo anh, xuyên qua những hàng cây và bụi rặm, thêm một cây bồ hòn, rồi nhảy qua bờ rào kim loại bao quanh khu nhà. Jungwoo ngần ngại, rồi quyết định dùng cánh cổng, rỉ sắt và sơn xanh bong tróc, để đi qua. Đi xuống một chút là một cái hồ nước, tối hơn màu xanh da trời của biển, những ngọn đồi bên kia khiến lối đi khác trở nên bất khả thi, những cái cây phản chiếu trên mặt nước mang đến một màu xanh nhàn nhạt. 

Đó là một nơi yên bình, Jungwoo thích nơi này, không có khách du lịch, khách nghỉ mát, hay là những người dân khác đóng chiếm không gian xung quanh. Nơi đây yên lặng, thậm chí là yên bình, trừ cơn gió đung đưa những tán lá, bóng mát của cây làm dịu đi cơ thể bị làm nóng lên của họ nhưng chẳng có tác dụng gì với độ ẩm quá mức chịu đựng. Hai người thường xuyên tới đây, đôi khi với vài người bạn, đôi khi một mình khi cả hai muốn tránh xa sự ồn ào và đông đúc. Jungwoo nhớ tới khoảng thời gian ở bờ hồ này, cậu nhớ Johnny, Doyoung, Junghoon và chính cậu dạy Mark bơi và một năm sau là Donghyuck, cậu nhớ Johnny khao khát muốn làm một cái bục bằng những cành cây để anh có thể lộn người nhảy xuống nước và thể hiện với bọn con gái trong thị trấn.

Cậu cũng biết đây là nơi xảy ra rất nhiều những lần đầu. Mark lần đầu tiên gãy tay ở cái hồ này. Nó cố leo cây sau khi Donghyuck cho rằng nó không thể, và bị ngã xuống trong chưa đầy ba phút. Cả bọn hốt hoảng khi Mark bắt đầu khóc và không ngừng lại được, tất cả đều không biết phải làm gì. Gongmyung, anh trai Doyoung cũng ở đó. Vì là người lớn tuổi nhất anh đã chịu trách nhiệm và cõng Mark về villa. Jungwoo nhớ Doyoung đã nói gì đó như là il dolore passa, l'imbarazzo dura per sempre. Nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi, sự xấu hổ thì vẫn còn mãi. Lúc đó cậu tầm 8 tuổi.

Gần bờ có một bãi cỏ nhỏ không bị chiếm đóng bởi cây cối. Jungwoo cởi giày ra rồi nằm xuống bãi cỏ xanh trước. Cậu muốn trầm mình trong khoảnh khắc một lúc lâu hơn, vươn hai tay ra trên đầu, áo thun cậu bị kéo lên một chút làm lộ ra vòng eo. Jungwoo có thể nghe thấy tiếng người kia cởi áo và giày ra, hờ hững ném chúng xuống đất.

"Tối nay ra đây đi," chàng trai lớn tuổi hơn phá tan yên lặng, "Thay vì ra biển thì ra đây đi." Vài tiếng sột soạt, Doyoung ngồi xuống cạnh Jungwoo, "Dù sao thì ở đây cũng thích hơn." Cậu trai nhỏ tuổi hơn ưm hửm một tiếng đồng tình, một tia nắng nhỏ xuyên qua tán lá trêu đùa trên má cậu. Jungwoo mở mắt ra và tìm kiếm Doyoung, anh đang không nhìn về phía cậu mà đưa mắt lảng quanh bờ hồ. Một cảm giác thất vọng đè nặng trong lòng Jungwoo vô kiểm soát và thật sự không cần thiết, nhưng cậu không thể ngừng bản thân mong muốn Doyoung hướng về phía mình, nhìn mình, và chỉ mình thôi.

Một khoảnh khắc yên lặng bao trùm cả hai, không đến mức không chịu được, mà có đôi chút dễ chịu. Jungwoo cứ nhìn Doyoung, người không hề nhìn đến cậu, phân tích và cảm thụ. Tâm trí cậu đôi khi như thế, nhìn ngắm từng chi tiết nhỏ bé và cố gắng tìm ra ý nghĩa của nó cho dù có tầm thường tới cỡ nào.

"Anh có rủ thêm ai không?" Jungwoo hỏi, cố gắng phân tán tư tưởng của chính mình. Cậu biết Johnny, và Donghyuck sẽ tới. Junghoon nữa, và có Johnny đồng nghĩa với Lydia cũng sẽ đến. Những người mà Jungwoo không chắc lắm là bạn bè của Doyoung. Mario, Ciana và Dora. Họ đều là người dân ở đây và đã trải qua hầu như tất cả các mùa hè cùng nhau, chỉ là không thân lắm với Jungwoo. Cậu biết họ, biết gia đình họ và nghề nghiệp của họ, cả tính cách, nhưng không thêm gì nữa. Doyoung thì khác, anh đã dành cả đời mình cùng họ, chứ không chỉ vài tuần mùa hè.

"Ciana sẽ tới. Nhưng anh không biết Mario và Dora thì sao," Doyoung trả lời và quay về phía Jungwoo, nở một nụ cười thật tươi rồi nói tiếp, "Cuối cùng thì tụi nó cũng chịch nhau rồi, anh nghĩ vậy."

Jungwoo nhướng mày, Doyoung quay về mặt nước. "Cũng đến lúc rồi," Jungwoo thì thầm. Cũng hơi kỳ khi nghe đến chuyện những người mà cậu chơi cùng, những người cùng tuổi với cậu, quan hệ tình dục. Jungwoo luôn cố gắng tránh chủ đề này hết mức có thể và mong rằng nó sẽ không bao giờ được nhắc tới trong những cuộc trò chuyện vô tận của bọn con trai về những đứa con gái và cơ thể của chúng và cách chúng di chuyển hay gì đấy. Jungwoo không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng cậu biết chắc rằng có gì đó khác biệt giữa cậu và hầu hết những đứa con trai cùng tuổi, vì cậu không hề hứng thú với tạp chí khiêu dâm hay với con gái.

Cậu từng xem qua một lần. Là của Gongmyung, lúc đó 18 tuổi và cuối cùng cũng có thể tự mua cho mình một quyển tạp chí. Anh đã cho Doyoung xem, lúc đó 16 tuổi và đã biết về pỏn và con gái và đã có nụ hôn đầu rồi, và Jungwoo thì tình cờ ở đó, tù túng trong căn phòng ngột ngạt đầy khói thuốc của người anh trai. 

Trước mặt Doyoung, khi Gongmyung giơ trang giấy lên, mắt hướng tới người nhỏ tuổi nhất, Jungwoo có thể nhận ra bạn cậu đang muốn xem phản ứng của cậu với những cơ thể lõa lồ trải đầy hết trang này sang trang khác, vì cậu chưa từng thấy qua những thứ này. Doyoung giật tờ tạp chí ra khỏi tay anh trai, Gongmyung phì cười, như thể quá quen với hành động của cậu em trai, và đốt một điếu thuốc, ngồi xuống cạnh cửa sổ. Cánh cửa mở to cho không khí thoáng đãng nhưng ẩm ướt ùa vào. Bạn cậu nhìn Jungwoo rồi mở một trang bất kỳ với hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân ngồi trên ghế, hai chân dạng ra trong một tư thế lạ lùng, bàn tay và cánh tay chụm lại trước nơi thầm kín phía trước, che đi tầm nhìn và nắm lấy chiếc ghế bên dưới. Đôi gò bồng đảo của nàng khá to và Jungwoo chắc là phải cỡ trên trung bình, được ép sát vào nhau bởi hai cánh tay. Mái tóc xoăn gợn sóng xõa dài qua vai, nàng son môi và mang một đôi giày cao gót và hoàn toàn không hề kích thích Jungwoo. 

Cậu không biết lẽ ra phải cảm giác như thế nào nhưng dù là gì đi nữa thì cậu không hề có cảm giác. Biểu cảm gương mặt cậu không đổi, không để lộ ra mâu thuẫn nội tâm, không chút phản ứng nào. Cậu liếc nhìn Doyoung, anh đang cắn môi xem trang sách, soi xét cô gái từ đầu tới chân và Jungwoo có thể nhận ra đồng tử anh như bị thổi phồng, to và tối. Có gì đó nghẹn lại trong Jungwoo nhưng nhanh chóng tan biến khi Gongmyung cất tiếng. "Thích quá à?" anh nói và Doyoung trả lời thật nhanh, "Dm, ngon vãi," theo sau là cái tay vô thức lật hết trang này đến trang khác rồi ném tờ tạp chí xuống đất khi đến trang cuối cùng. Sau đó họ trở về với một ngày bình thường và chẳng ai thèm bình luận tới sự thiếu phản ứng của Jungwoo, và cậu thấy biết ơn về điều đó, vì Jungwoo biết rằng Doyoung chắc chắn đã nhận ra có gì đó bất thường.

Chàng trai lớn tuổi hơn bất ngờ đứng dậy. "Đi bơi thôi," anh nói, mắt nhìn thẳng và không quay lại để xem Jungwoo có đi theo anh không. Dĩ nhiên là cậu có.

Nước ấm và không hề mát mẻ, Jungwoo tự hỏi sao họ lại tới đây thay vì ra biển, nơi mà nước mát hơn nhiều, nhưng rồi cậu nhớ tới dòng người sẽ ở đó vào ban ngày. Bỗng dưng hồ nước trở nên lạnh hơn hẳn. Cả hai bơi lội thật lâu, cho đến khi da dẻ bắt đầu nhăn lại. Khi hai người đi về villa, trên bãi cỏ trải khắp nền đất, Doyoung dừng lại và quay về sau khi căn villa đã ở trong tầm mắt, Jungwoo suýt thì va vào anh, bối rối nhìn người anh lớn tuổi hơn, đầu mày cau lại và câu từ nghẹn lại trong cổ họng khi Doyoung bắt đầu vuốt những sợi tóc ướt át ra khỏi khuôn mặt cậu, ánh mắt cả hai ở cùng tầm vì cùng chiều cao. Những ngón tay của Doyoung lướt trên tóc cậu và đôi khi chạm vào làn da, cử động của anh thận trọng và từ tốn, gương mặt anh chăm chú vào nhiệm vụ và ánh mắt lảng tránh khuôn mặt của Jungwoo trong khi cậu trai nhỏ tuổi hơn để ánh mắt mình lang thang khắp từng đừng nét của Doyoung khi hơi thở trở nên nặng nề hơn, và trái tim cậu đập nhanh hơn. Nhưng cậu không thể ngừng ngắm, ngừng nhìn, não cậu không hoạt động theo mong muốn, không suy nghĩ, chỉ có cảm xúc ngự trị bên trong.

Doyoung đứng thẳng dậy và lùi ra, "Có chiếc lá trên tóc em này," như thể đó là điều rõ ràng nhất trên đời. Rồi anh tiếp tục đi về phía căn villa. Jungwoo đứng yên ở đấy, hàng đào bao quanh cậu, mắt mở to và hơi thở vẫn còn dao động. Cậu cảm giác như đang chết đi và bay lên cùng một lúc.

-

Jungwoo lẽ ra nên biết. Cậu nên biết ngay khoảnh khắc trong lúc thủ dâm tâm trí cậu xoay quanh những bàn tay thay vì một cơ thể hay một khuôn mặt, những bàn tay chạm vào tóc cậu, vào khuôn mặt cậu, vào bờ môi cậu, vuốt dọc sống lưng cậu. Những bàn tay to hơn và nhiều kinh nghiệm hơn chính cậu, thay vì bàn tay run rẩy của một cô gái dễ thương cùng tuổi. Cậu chưa từng nghĩ về điều đó, rằng cậu nên nghĩ về con gái, những cô gái trên TV hay trong tạp chí, những cô gái mà cậu biết và những cô gái mà cậu muốn biết. Luôn là những bàn tay, và bàn tay không có giới tính nếu không có một nhân dạng kèm theo. Nhưng có lẽ cậu luôn chối bỏ sự thật rằng những bàn tay chạm vào cơ thể trần trụi của cậu đều gân guốc, và to, và là đàn ông và chưa bao giờ là đàn bà. Cậu lẽ ra nên biết ngay khi nhận ra cơ thể khỏa thân của phụ nữ không hề có chút tác động nào đến cậu.

Jungwoo nằm dài trên chiếc giường bừa bộn của mình, trên những cái chăn, một cuốn sách đặt bên cạnh nhưng cậu còn chẳng nghĩ tới việc nhặt nó lên mà đọc, quá phân tâm và suy tư, nghĩ về người bạn lớn tuổi hơn với mái tóc màu đen và làn da mịn màng, hình ảnh của anh khi anh vừa trồi ra khỏi mặt nước chiều nay, chất lỏng nhỏ giọt khắp thân thể, vuốt ngược mái tóc ẩm ướt ra sau. Jungwoo không thể ngừng tưởng tượng cảm giác vươn tay tới và chạm vào làn da trên bắp tay và ngực của anh, cảm giác đặt tay mình trên bờ vai rộng và tiến tới cùng một nụ hôn, chiếm lấy điều cậu khao khát bấy lâu. Jungwoo bắt đầu thấy nóng, nhiệt độ và hứng tình bắt đầu kích thích cậu. Cậu chưa từng có cảm giác này, cảm xúc và tình cảm hòa lẫn cùng dục vọng, một điều khác lạ và mới mẻ.

Tiếng chuông ồn ào thông báo giờ ăn tối kéo cậu về với trái đất và Jungwoo nhận ra ảo tưởng của mình sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, Doyoung thích con gái, anh luôn thích con gái và dù anh có thích con trai trong một vũ trụ quái gỡ nào đó thì anh cũng sẽ không bao giờ hứng thú với một người như cậu, ít nói và ngại ngùng và nhàm chán. Và tất cả những điều này đều bất khả thi cả thôi. Thích đàn ông là sai trái, mọi người đều nghĩ vậy, nhưng sao cậu lại cảm thấy nó thật đúng đắn? Cảm xúc vừa khám phá được của Jungwoo cất giấu một nỗi sợ hãi to lớn luôn hiện hữu, thứ không thể phá tan và sẽ sống cùng cậu cả phần đời còn lại. Và mẹ nó chứ, Jungwoo ít khi chửi thề như Mark, nhưng cậu yêu Kim Doyoung và thứ tình yêu này đang giết dần giết mòn cậu.

Jungwoo đứng dậy và tiến tới những bậc thang nặng nề và đắt tiền dẫn tới bữa tối, được chuẩn bị bởi Agata trên chiếc bàn quen thuộc dưới gốc cây bồ hòn. Johnny cũng có mặt, kế bên là Lydia, tóc nàng được bện lại và nàng mặc một chiếc váy trắng tuyệt đẹp, và Donghyuck cũng có mặt, đôi lúc liếc nhìn Lydia. Jungwoo có thể thừa nhận nàng trông rất đẹp, dù cậu không thích nàng hay cơ thể của nàng, nhưng hành động rụt rè không yên của đứa bé nhỏ tuổi nhất thật kỳ lạ và không hề hợp với nó. Chắc là nó lo lắng vì phải nói tiếng Anh cả bữa ăn, hay là nó không vui vì thiếu sự ủng hộ của Mark ở bên cạnh. Jungwoo ngồi xuống đối diện cặp đôi, nhà Jung không tới vì họ đã được mời ăn tối tại nhà một kiến trúc sư nào đó ở phố trên. Bố mẹ Jungwoo ngồi hai bên cậu, dù vậy thì sự hiện diện của họ cũng không thể ngăn cậu liếc nhìn Johnny và Lydia suốt bữa tối, cách họ thì thầm và trò chuyện to nhỏ, bón cho nhau ăn và trao cho nhau những cử chỉ thân mật, Johnny nắm lấy tay nàng bên dưới bàn, vuốt một lọn tóc ra khỏi khuôn mặt nàng (làm cậu nhớ tới Doyoung chiều nay), vô tư thể hiện tình cảm mà chẳng lo nghĩ có ai đang nhìn hay không. Jungwoo cảm thấy tuyệt vọng khi phải nhìn những điều mà cậu sẽ không bao giờ có được, tâm trạng của cậu tệ đi vì Doyoung đã đi rồi và để cậu lại một mình cùng những suy nghĩ mà chỉ có anh mới ngăn lại được.

Jungwoo xin phép rời đi ngay khi ăn xong món cuối, nói rằng cậu cảm thấy không khỏe, chắc là do món cá, rồi bước những bước dài lên cầu thang cho đến khi đến được nhà vệ sinh, để rồi cúi người vào bồn rửa mặt, hai bàn tay làm trụ, và cậu không thể ngừng khóc. Nỗi khốn khổ và cảm xúc khi xác nhận giới tính và tình cảm dành cho bạn của mình chỉ trong một ngày ập đến cùng một lúc. Mẹ cậu từng nói, "Du bist nahe am Wasser gebaut. Con được tạo nên gần với nước." Và Jungwoo cho rằng nó có nghĩa là cậu rất dễ khóc. Jungwoo siết chặt tay trên thành bồn nước, một âm thanh đáng thương trào lên từ cổ họng cậu, và cậu không kìm nó lại. Mẹ cậu sẽ nói gì đây?

-

Khi Jungwoo xuống lầu thì Ciana và Doyoung đã đứng ở hành lang rộng lớn cùng một cô gái mà cậu từng gặp qua nhưng không biết tên. Cô nhỏ người hơn Ciana và có màu tóc tối hơn, gần giống với Doyoung, cô quay lưng về phía Jungwoo và đang xem một bản sao của bức Chúa tạo ra Adam của Michelangelo mà mẹ cậu đã treo lên vào ngày đầu tiên họ đến căn villa này, chỉ vài tuần trước khi Jungwoo được sinh ra. Giờ đã sập tối rồi và có thể nghe thấy tiếng ông bà Kim đang nói chuyện với ai đó trong phòng lounge, chắc là bố mẹ Donghyuck. Họ tương đối hợp nhau.

Agata gọi cậu xuống nhà, vui vẻ báo cho cậu hay là bạn cậu đã đến rồi, dặn cậu không được về nhà quá trễ. Bà là người duy nhất phàn nàn về những cuộc phiêu lưu tối muộn của cậu và bạn mình, mẹ Jungwoo chẳng bận tâm mà hoàn toàn tin tưởng con trai, cha cậu cũng không quan tâm chỉ cần cậu không phải vào viện hay làm gì đó ngu xuẩn như phá hoại mấy căn khách sạn xa hoa bên bờ biển.

"Đây là Michelangelo à?" cô gái lạ lên tiếng và quay về sau, nhìn Jungwoo vẫn đang đứng dưới chân cầu thang, mắt nàng mở to. Cậu chàng đang dựa một tay vào lan can, nhưng trước khi cậu kịp trả lời thì Doyoung đã lên tiếng, "Đúng thế. Là bức Chúa tạo ra Adam. Tác phẩm yêu thích của Jungwoo bên cạnh David."

Jungwoo nhìn người anh lớn tuổi hơn đang cười vui vẻ, làm cậu cũng cười theo. "Phải. 1508 cho tới 1512. Bích họa. Có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông ấy." Ciana đảo mắt khi nghe cuộc hội thoại, tay nắm lấy cái giỏ đi biển của mình. Cô gái kia bước về phía Jungwoo và tự giới thiệu tên là Annie. "Ấn tượng đấy. Mình rất thích hội họa. Mình muốn trở thành họa sĩ."

Cô nàng không giống một người sẽ quan tâm tới văn hóa nghệ thuật nhưng Jungwoo hiểu là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Annie mỉm cười quan sát từng cử động của cậu trai tóc nâu, làm Jungwoo cảm thấy không thoải mái. Doyoung chấm dứt màn dò xét của nàng khi anh  lên tiếng, "Và em thích tác phẩm nào nhất?" làm cô nàng quay về phía hai người còn lại, "Madonna and Child. Là một bức tượng."

Jungwoo nhảy xuống bậc thang cuối, cuối cùng cũng thả lỏng cái nhìn của cô nàng và đứng cạnh Doyoung, anh có vẻ đang cố gắng nói chuyện với cô gái, "Anh không biết là em biết nhiều về nghệ thuật như vậy. Anh thích bức vẽ của ông ấy trên trần Nhà nguyện Sistine hơn," làm Jungwoo bật cười khúc khích ngớ ngẩn, cậu giấu mặt sau bàn tay, thu hút sự chú ý của cả ba, hai cô gái không hiểu được câu chuyện buồn cười bắt nguồn từ nhiều năm trước. Doyoung mỉm cười nhìn cậu, rõ ràng nhớ bản thân đã gọi trần Nhà nguyên Sistine là 'Một đám đàn ông không che của quý'.

Ciana đảo mắt lần nữa và nói, "Chúng ta nên đi thôi." Cô quay về phía cửa sau, "Những người khác đang chờ đấy."


Khi họ đến bờ hồ thì mặt trời mùa hè cuối cùng cũng lặn và xung quanh đều tối đi, không tối đen như mực nhưng để phân biệt màu sắc xung quanh cũng trở nên khó khăn hơn. Không khí ẩm và ấm, bao quanh cơ thể như một cái chăn phồng xốp trước lò sưởi vào mùa đông, ôm chặt, và phủ lấy cả người, khiến họ cảm giác tù túng. Hít hơi vào cứ như là thở trong một bồn nước nóng, phổi chứa đầy khí ẩm. Johnny đốt vài ngọn đuốc thành một vòng tròn, vùng cỏ trông có vẻ kỳ diệu, như thể họ đang tổ chức một nghi lễ. Ciana lấy một cái chăn từ trong giỏ xách và đặt nó xuống đất, cô và bạn mình ngay lập tức ngồi xuống. Lydia và Johnny mang theo chăn của riêng mình nhưng chừa chỗ cho Donghyuck, thằng bé vẫn cư xử kỳ lạ, yên lặng và trầm tĩnh đến gần như tàng hình. Doyoung kéo tay Jungwoo xuống ngồi cạnh anh trên chăn của Ciana, một chai rượu vang trong tay anh và Johnny, người lớn tuổi nhất, nói đùa về tửu lượng của mình.

"Dễ chịu thật," Ciana nói, cười thật tươi rồi cởi áo để lộ đồ bơi bên dưới, ngả người về sau khi uống một ngụm rượu vang. Nằm nghỉ chỉ với đồ bơi không có gì kì lạ nhưng biểu cảm của Lydia có vẻ như không thoải mái, có lẽ là vì bạn trai cô, Jungwoo nghĩ vậy.

"Mario và Dora sẽ tới sau. Junghoon cũng vậy đúng không?" cô nàng tóc xoăn nói và Doyoung xác nhận. Và họ cứ ngồi đấy để cho rượu làm việc, để cảm nhận được thứ gì đó ngoài sự bình lặng và chán chường của mùa hè, chỉ nằm dài và ở cạnh nhau liên tục, chờ cho mùa hè kết thúc, nhưng đồng thời cũng không muốn nó qua đi.

Sau một hồi Jungwoo bắt đầu thấy choáng váng, vì cậu không giỏi uống rượu, và nằm dài ngắm sao, phân tán suy nghĩ của bản thân, cố gắng phân tán suy nghĩ về Doyoung, người đã đổi chỗ với Annie sau khi nháy mắt với Jungwoo, cô nàng giờ đang ngồi cạnh cậu. Nó khiến Jungwoo bận lòng, khiến tim cậu nặng nề khi bạn mình muốn ghép đôi mình với một cô gái rõ ràng hứng thú với cậu hay ít ra thấy cậu thu hút. Cậu cảm thấy không thoải mái với sự tán tỉnh của cô nàng, không phải vì cậu kiêu ngạo mà vì cảm giác tự ti của bản thân, không hiểu động cơ của cô nàng, nghi ngờ sự thành thực của cô nàng, và chỉ đơn giản là không hứng thú với cô nàng. Nhưng cậu cũng không thể từ chối và nói rõ là cậu muốn ngồi cạnh Doyoung, tốt nhất là cả đêm. Cô nàng tóc đen nằm xuống cạnh cậu và đề xuất cùng đi bơi, nghe cũng tốt, làn nước làm mát cơ thể quá nóng của cậu nghe có vẻ tốt và cậu gật đầu. Annie đứng dậy và kéo cậu lên. Cả hai đi bộ một chút tới bờ hồ, cô nàng cởi chiếc váy mỏng của mình ra, lắc lư qua lại, say hơn là Jungwoo nghĩ. Cậu giúp cô đứng vững, nắm lấy cánh tay cô và buông ra khi nàng đã xong, cởi áo thun của mình ra, đã mặc sẵn đồ bơi. Nàng cười khúc khích đi vào làn nước ấm và Jungwoo theo sau.

Khi cả hai đã không thể chạm chân đến đáy nữa, Jungwoo bơi đến cạnh Annie và hỏi, "Sao cậu chưa từng đến đây vào mùa hè với bọn tôi thế?" Annie dừng bước và ngã người về sau, nổi trên mặt nước, làn da trắng của cô lắp lánh dưới ánh trăng. Cô kể cho cậu nghe về bố mẹ mình, li dị gần đây và không thể trang trải được nữa, không thể tiếp tục lái xe xuống phía nam vào mỗi mùa hè, tất cả vì thói cờ bạc của cha cô nàng, dày xé chính bản thân ông và gia đình. Cô nàng nói rất nhiều nhưng Jungwoo không trách cô. Giữ những điều này trong lòng rất khó khăn, cậu biết điều đó, cậu cũng muốn có ai đấy để tâm sự cùng, và chất cồn phá tan mọi rào cản khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Annie là người tốt, và rất hiền lành. Cô nàng kể về cha mình với lòng tôn trọng dù ông làm ảnh hưởng và chia rẻ gia đình, cô không muốn làm tổn thương ông dù ông không hiện diện. Cô không khóc. Cô quá tốt, cả trong lẫn ngoài, từ những điều một người có thể thấy đến những điều không thể.

Thế nhưng mà, Jungwoo không ngờ tới, sau khi nói về gia đình mình, một chủ đề đáng buồn, trong lúc cả hai đang giữ một khoảng cách không dưới một mét. Cậu không ngờ rằng cô nàng đã bơi tới gần cậu và hôn cậu, không do dự. Jungwoo bị sốc, mắt mở to, trong khi bàn tay bé nhỏ, quá mức nhỏ bé, của cô nàng bám vào bờ vai ướt át của cậu. Cả hai vẫn còn ở trong nước, nhưng dưới chân họ là mặt đất, và cậu không cảm thấy gì cả, không có điều gì tuyệt diệu hay khác thường, chỉ là một đôi môi đặt trên môi cậu và không gì hơn, không cảm xúc. Cậu có chút mong đợi nhiều hơn vào nụ hôn đầu của mình. Nó lẽ ra nên lãng mạn, trong một cái hồ với ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, và có lẽ cô nàng cảm thấy như thế nhưng Jungwoo thì chắc chắn không. Với cậu nó càng xác nhận cảm xúc của cậu hơn. Cậu thật sự không thích con gái, bàn tay họ quá nhỏ, quá mềm và tròn trịa, không gai góc, không gân guốc. Họ thiếu một thứ gì đó mà Jungwoo muốn.

Jungwoo bật ra, tỉnh táo hơn Annie một chút, và cậu đã sẵn sàng để nói xin lỗi, rằng cậu chỉ đơn giản là không hứng thú, nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ họng, vì cậu chưa bao giờ phải từ chối một ai trước đây. Hẳn là trông cậu rất hốt hoảng.

Thay vì vậy thì Annie chủ động trước, cô đập tay lên vai Jungwoo một cái rồi bỏ ra, thở dài rồi đưa mắt nhìn quanh bờ. "Không sao," cô nói và nhìn Jungwoo lần nữa, "Cậu có thể từ chối tôi. Dù gì cũng là ý tưởng của Ciana thôi."

Jungwoo bối rối. Cậu muốn hỏi ý tưởng của Ciana là gì nhưng Annie cứ nói tiếp, lại bắt đầu liếng thoắng, "Cậu ấy nói với tôi là cậu chưa từng hôn ai và quyết tâm muốn thay đổi điều đó trong hè này. Tôi không biết sao cậu ấy lại quan trọng chuyện này vậy nhưng tôi đã tình nguyện. Ciana đã rất vui và kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu. Tôi có cảm giác là cậu ấy muốn ghép đôi tôi với cậu-", Annie cười ngượng, "-nhưng tôi cũng không muốn lắm. Tôi chỉ muốn hôn cậu cho xong vậy thôi, thật đấy. Nhưng khi gặp cậu rồi thì có thay đổi."

"Ý cậu là sao?" Jungwoo hỏi. Dù vẫn còn rất ấm nhưng Jungwoo vẫn run người. Annie ngần ngại, không thoải mái với điều mà cô nàng sắp nói ra.

"Cậu rất đẹp trai, cậu biết chứ?", Jungwoo có thể cảm nhận gò má mình đang nóng lên, ngứa ngáy, "Môi cậu- Và tốt tính nữa. Cậu lắng nghe những gì tôi nói và không cắt ngang tôi và cậu yêu thích nghệ thuật, giống như tôi. Tôi đã nghĩ là mình nên thử, nhưng rõ ràng là cậu không có hứng thú." Trông cô nàng có vẻ thất vọng nhưng không cay cú.

Jungwoo có thể nghe thấy tiếng la hét của Junghoon, hai cái đầu quay về phía vùng sáng mà anh họ cậu vừa tới. Annie bảo cả hai nên quay lại và chào mọi người thôi, cô đứng dậy và đi tới trước, dừng lại cạnh Jungwoo khi mực nước tới ngang đùi. Khi Annie quay lại, Jungwoo nói với cô, "Cậu rất tốt. Xinh đẹp nữa. Chỉ là- tôi không thể làm được." Cậu muốn nói tiếp, lắp bắp vài cái cớ là sự thật, rất gần với sự thật, vòng vo quanh nó, nhưng Annie phẫy tay bảo cậu dừng và chỉ nói, "Không sao. Cậu không phải giải thích đâu." Rồi quay đi và ra khỏi hồ nước.

Jungwoo đã say. Cậu chỉ vừa đến nhưng đã say khước sau bữa tối cùng bố mẹ mình. Mario và Dora dính nhau như sam, ngồi trên chăn của Ciana, chủ nhân của nó đã biến mất và Doyoung đi cùng cô, Junghoon cố nằm xuống mà không bị ngã và tự làm đau mình. Jungwoo không thích như thế. Doyoung biến đi đâu đó cùng Ciana và làm cái gì đó có trời mới biết, em họ của cậu say bét nhè và phiền phức như mọi khi và quanh cậu là những cặp đôi.

Cậu đang định đi vệ sinh thì nhìn thấy hai bóng dáng trong làn nước, cánh tay ôm lấy nhau, hôn nhau trong nước như Jungwoo và Annie trước đó nhưng cuồng nhiệt hơn. Cậu cảm thấy buồn nôn, và cậu ghét sức ảnh hưởng mà anh bạn tóc đen và tất cả những hành động của anh đối với cậu.

Tệ hơn nữa là Junghoon cũng nhìn thấy cặp đôi trong hồ nước và anh ta hò hét cổ vũ khiến cả hai vội dừng lại, xấu hổ và say khước loạng choạng bước ra. Thân hình Doyoung trông như một vị thần dưới ánh trăng, Jungwoo nghĩ như vậy và cậu biết là cậu đang phóng đại, nhưng đó là cảm xúc thật của cậu khi ấy.

-

"Ghét quá," Doyoung nói, mắt nheo lại vì hôm nay mặt trời quá sáng. Anh đang ngồi tại chiếc bàn tròn cạnh hồ bơi trong vườn nhà Seo-Lee, nhỏ hơn nhà Kim nhưng được chăm sóc tốt hơn bởi người làm vườn, cạnh anh là Jungwoo, mắt cậu từ quyển sách trên tay ngước lên nhìn anh. 

Lúc này là gần cuối tuần đầu ở Ý của cậu, mặt trời cháy rực trên bầu trời, mọi thứ đều cảm giác nặng nề và ướt át, không chịu được. Johnny và Lydia đang ngồi trên bờ hồ bơi, chân đung đưa trong nước, nghịch ngợm đẩy nhau hay gì đấy. Jungwoo không quan tâm lắm tới hành vi của bọn có bồ.

Donghyuck ngồi gần đó và đang chơi bài cùng Junghoon trên một cái chăn lót trên bãi cỏ, da nó rám nắng khỏe khoắn và tỏa sáng dưới ánh mặt trời, tất cả những người khác trắng hơn nó một bậc. Họ biết rằng Donghyuck không thích màu da của mình cho lắm và da tối màu nhanh hơn tất cả bạn bè của mình, nhưng họ đều ghen tị với nó vì trông nó hợp với ánh nắng địa trung hải hơn bất kỳ ai trong số họ, tỏa sáng như thể nó thuộc về bất kỳ nơi nào mà mặt trời chiếu lên người. Mark luôn đảm bảo mùa hè nào cũng phải dành lời khen cho nó, khiến Donghyuck bối rối một cách lạ thường.

Cặp sinh đôi cũng có mặt, Junghoon bị bố mẹ bắt đưa chúng theo và chơi với chúng để người lớn có thể dành thời gian riêng tư với nhau. Hai đứa ăn kem và chạy nhảy tung tăng quanh những bụi cây được cắt tỉa tỉ mỉ và những thảm hoa đầy màu sắc, vô tâm chẳng đoái hoài đến khung cảnh hoàn hảo tựa tranh vẽ xung quanh mình.

"Được rồi, nói là ghét thì hơi quá. Là anh không thích." Jungwoo không hiểu Doyoung đang nói tới cái gì. Anh bực mình đến vậy vì hai đứa sinh đôi ồn ào và phá vỡ bầu không khí thiên đường của họ sao?

"Ý anh là sao?" Jungwoo hỏi. Doyoung dựa ra sau ghế, mặt anh lộ đầy vẻ khó chịu và một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng Jungwoo. Cậu biết người anh lớn hơn bộc lộ cảm xúc rất rõ ràng, thường xuyên, anh có thể lạnh như đá khi anh không muốn người khác biết anh đang nghĩ về vài thứ, nguy hiểm.

"Mấy người đó," anh hất cằm về phía cặp đôi đang ngồi đung đưa chân trên hồ bơi. "Thể hiện tình cảm quá mức. Anh không hiểu được," Doyoung có thể nhận ra ngay là Jungwoo chả hiểu sao anh lại nghĩ vậy. Doyoung vội vã giải bày, "Lúc nào cũng ở bên nhau, khoe khoang những gì mình có."

"Anh không nghĩ là-" Jungwoo lên tiếng, đặt quyển sách đang đọc xuống bàn, một tác phẩm nào đó của Dante, cậu quay lưng về phía Doyoung, "-có thể họ chỉ đơn giản là tự hào về những gì mình có thôi. Không muốn che giấu và muốn thể hiện tình cảm dành cho nhau nhiều nhất có thể. Không thấy chán nhau và muốn dành thời gian cho nhau dù có ở nơi đâu. Em nghĩ là em cũng sẽ thích như vậy." Jungwoo có thể thấy biểu cảm trên mặt Doyoung biến đổi thành trạng thái kinh ngạc. Jungwoo chưa từng nhắc tới chuyện muốn yêu đương hay tương tự vậy trước đó và sự bất ngờ của anh là quá rõ ràng.

Doyoung nhún vai sau khi hồi tỉnh. "Anh không nghĩ là em hiểu ý anh. Anh chỉ không muốn tuyên bố tình yêu của mình cho ai đó lộ liễu như vậy. Những cử chỉ thân mật dành cho nhau và những lời yêu thương sẽ mất đi ý nghĩa khi mọi người xung quanh em đều biết và nghe thấy hàng ngàn lần. Gần gũi trong riêng tư, trao đổi yêu thương khi ở một mình sẽ kín đáo và có ý nghĩa với anh hơn rất nhiều. Ai cũng biết hai người yêu nhau nhưng không ai biết là yêu nhiều và tới mức nào. Đó là điều mà anh muốn," Doyoung nói, dựa vào sau ghế, khuỷu tay đặt lên cái bàn trong lúc nói, nhưng khi nói xong anh để người thả lỏng trên ghế dựa và với lấy cái áo thun trắng của mình, dùng nó quạt để làm mát cơ thể đang ấm lên.

Jungwoo nghĩ và nghĩ và cậu không thể dừng lại, nghĩ về những gì Doyoung vừa nói. Đó là một mối quan hệ mà Doyoung muốn, ít thể hiện tình cảm chốn công cộng nhưng cảm xúc chỉ được trao cho riêng nhau. Jungwoo chưa từng nghĩ về anh bạn của mình như thế. Cậu luôn cho rằng anh thích khoe khoang những cô bạn gái cũ của mình và anh luôn sẵn sàng hôn hít và chim chuột ở nơi công cộng. Nhưng khi biết rằng có một điều sâu sắc hơn phía sau khiến trái tim Jungwoo đập nhanh hơn và cậu không thể ngừng nghĩ đến viễn cảnh cậu và Doyoung là người yêu của nhau. Mọi người đều biết giữa họ có một cái gì đó nhưng không ai rõ chính xác là sâu đậm cỡ nào, không hay biết những ái ân và những nụ hôn trong riêng tư chứa đựng nhiều xúc cảm hơn và, "Em chưa từng nghĩ như vậy về nó," cậu nói. Doyoung phì cười, nhưng là nụ cười thân thiện, chứ không phải để mỉa mai Jungwoo, anh chưa bao giờ làm thế, không như Junghoon, người thích trêu chọc và gần như bắt nạt cậu em họ của mình.

"Quả nhiên. Em thông minh như thế mà đôi khi cũng khờ thật." Doyoung lên tiếng, kéo Jungwoo ra khỏi cơn mơ màng. "Em nhìn ra nhiều điều mà những người khác không thấy, em quan sát và chú ý nhưng em không biết những điều em tìm ra có ý nghĩa gì. Em không nghĩ tới những điều vượt qua biên giới của những thứ đã quá rõ ràng." Jungwoo không biết có nên cảm thấy bị xúc phạm không. "Đừng lo," Doyoung nói, "Anh thấy như vậy rất cuốn hút." Gương mặt của cậu trai nhỏ tuổi hơn ấm lên, cậu thấy xấu hổ. Doyoung nghĩ sự ngây thơ của cậu thu hút và Jungwoo cho rằng đối phương nói thế chỉ để giết chết cậu bằng lời nói của anh, vì Jungwoo biết chắc rằng nếu có ai muốn làm điều đó thì đấy chính là Doyoung.

"Nhìn Donghyuck chẳng hạn," Doyoung bảo, Jungwoo nhìn theo. Thằng bé đang ngồi trên cái chăn của mẹ Johnny, chơi bài, Golf, với Junghoon. Nó đang mặc một cái áo tay dài màu trắng dù trời nóng như cái lò, và một cái quần đùi. Chắc là thằng bé sẽ bị sốc nhiệt như thế mất, Jungwoo nghĩ. Nhưng cũng không có gì quá bất thường vì nó thường hay có những quyết định thời trang đáng nghi vấn. Jungwoo tập trung sự chú ý trở lại với Doyoung, cậu gật đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp. "Gần đây nó không còn là chính nó nữa. Yên lặng, không nói nhiều, có hơi hiền dịu, gần như yếu đuối." Doyoung nói tiếp. Vậy là anh cũng để ý thấy có gì đó không đúng, Jungwoo không phải là người duy nhất. "Em nghĩ vì sao lại thế?" anh hỏi.

"Em chỉ nghĩ là có khi nó nhớ Mark, và với Lydia ở đây tụi mình phải nói tiếng Anh khiến nó thấy không thoải mái. Tiếng Anh của nó không tốt cho lắm. Nó cũng hay nhìn chằm chằm Lydia nữa." Jungwoo trả lời, tò mò xem kết luận của Doyoung về hành vi của Donghyuck là gì. Anh gật đầu, "Cũng có thể là vậy. Nhưng nó đã kỳ lạ như thế trước khi nó biết về Lydia. Anh đã ở đó lúc Johnny nói cho nó nghe về bạn gái của Mark, em biết chứ?" Không, Jungwoo không biết, và cậu cũng không hay biết rằng Doyoung đã tới nhà Donghyuck trước khi đến gặp cậu, và cậu thấy bực mình vì chuyện đó, dù chỉ như vậy mới hợp lý khi mà nhà Kim luôn tới trễ hơn mọi người vài ngày. Nhưng ruột gan cậu vẫn co lại.

Doyoung có vẻ chần chừ về những gì anh muốn nói tiếp, nhưng anh lấy lại tinh thần với sự tự tin, "Donghyuck và Mark," anh không biết phải nói như thế nào, "Hè năm ngoái-" Doyoung dừng lại hẳn, nhìn biểu cảm của Jungwoo làm toàn bộ sự tự tin rời bỏ anh. Anh nằm ngửa trước mặt Jungwoo, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra và không hiểu nổi sự bồn chồn của anh bạn mình. Nhưng sự thật là anh đang lo sợ phản ứng của Jungwoo. 

"Thôi quên đi," Doyoung bảo, anh đứng dậy, hỏi mọi người có ai muốn uống gì không rồi đi vào nhà.

Jungwoo không biết chuyện gì vừa xảy, không hiểu được Doyoung và tín hiệu bí mật ngu ngốc của anh. Sao tự dưng anh lại lo lắng và bối rối như vậy? Chẳng giống anh chút nào vì anh luôn toát ra sự tự tin kia mà, là trung tâm của sự chú ý bất cứ nơi đâu anh tới, ít nhất là trong mắt của Jungwoo.

-

Lần đầu tiên một chuyện xảy ra khiến Jungwoo nghĩ "Đây là mùa hè tuyệt nhất đời mình" là khi Mark trở về. Mark đã về được vài ngày rồi và đã ban phát cho mọi người những tiếng cười dễ lan tỏa và tâm trạng vui vẻ. Cậu chỉ nói về bạn gái mình trước mặt bố mẹ nhưng không để cô nàng vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào cùng bạn bè. Jungwoo thật sự thấy biết ơn vì mỗi khi tên của nàng xuất hiện Donghyuck trông như sắp nôn mửa tới nơi, khiến Jungwoo nghĩ tới những gì Doyoung muốn nói với cậu về mùa hè năm ngoái, và cậu thấy ổn ngoài Johnny cứ dính vào Lydia, và Mario và Dora cứ không ngừng chim chuột trước mặt mọi người, không ngừng lại, còn chẳng thèm thở. Ciana đùa là họ sẽ chết ngạt sớm thôi và cô không chịu nổi màn phô bày tình cảm này của bọn họ nữa.

Cả bọn đang ở bên bờ hồ. Lại là buổi đêm và không khí ấm áp nhưng không ấm như hôm nọ vì sáng nay vừa có mưa. Bầu trời thoáng đãng và những vì tinh tú lắp lánh bên trên, cả bọn đều say khước, ăn mừng sự trở về của Mark sau những đêm mà ai cũng bận bịu, đây là lần đầu tất cả đều có mặt cùng nhau.

Là lần đầu mùa hè năm ấy có một chuyện xảy ra khiến Jungwoo cảm thấy hơn cả hài lòng. Khiến cậu thấy thật sự hạnh phúc, tất cả sự việc phát triển quá nhanh và càn quét cậu như một chuyến tàu lửa đến mức vô thực. Doyoung đã nắm lấy Jungwoo và kéo cậu đi quanh bờ hồ tới một địa điểm khác, một nơi bị che khuất giữa những hàng cây và bụi rậm nhưng gần với hồ nước. Họ ngồi xuống, bãi cỏ khô ráo sau cơn mưa buổi sáng vì mặt trời đã làm việc suốt ngày. Cả hai loạng choạng khó khăn để ngồi, Doyoung ném mình trên nền đất một cách mạnh bạo, quá say để thăng bằng. Jungwoo cười anh nhưng ngay tức thì bị kéo xuống bằng vai và nằm dài cạnh người anh đã nằm nghiêng sang một bên, đầu được chống dậy bởi cánh tay. Anh nhìn Jungwoo chăm chú, kỹ càng, và chẳng màng che giấu, có lẽ đã quá say để quan tâm, nhưng Jungwoo thấy không tự nhiên, không thoải mái cựa quậy. "Anh đang làm gì vậy?" cậu hỏi, đầu óc rối loạn và từ ngữ tuôn ra trước khi não bộ kịp thời xử lý.

"Em đẹp lắm," Doyoung nói, và Jungwoo đỏ mặt, nhưng màn đêm đã che đi sắc đỏ. Cậu không cảm nhận được phản ứng của cơ thể nhưng cậu chắc rằng tim mình đang đập rất nhanh. "Carino. Dễ thương." Doyoung bảo trước khi đột ngột đổi chủ đề, "Em với Annie hôn nhau rồi à?"

Câu hỏi làm Jungwoo khó xử. Cậu không biết phải trả lời làm sao dù câu trả lời rõ ràng nhất là có. Nhưng Jungwoo thật sự không muốn xem nụ hôn với Annie là nụ hôn thực sự, còn chẳng được là nụ hôn đầu. Jungwoo chỉ gật đầu, quá ngượng. Tất cả đều mới mẻ, nói về cảm xúc và sự gần gũi. Cậu đã từng nghe qua, Junghoon luôn léo nhéo bên tai cậu về những cuộc tình mà anh ta có và Doyoung đã kể cho cậu nghe về những người bạn gái cũ và những nụ hôn và tất cả những chi tiết khác nữa, nhưng nói về chính mình là điều gì đó hoàn toàn khác.

"Oh," Doyoung lên tiếng. Làn da anh lắp lánh dưới ánh trăng. Jungwoo không thể ngăn bản thân nghĩ rằng sẽ lãng mạn biết bao nếu họ hôn nhau bây giờ, bên dưới những vì sao và thật khác với Annie, ý nghĩa hơn nhiều. "Xui thế."

Ánh mắt Doyoung phát họa từng đường nét trên mặt Jungwoo, cậu cau mày, không hiểu anh muốn làm gì. Cậu muốn hỏi, muốn mở miệng ra nhưng trước khi có âm thanh nào phát ra Doyoung đã cất tiếng và làm Jungwoo câm lặng, "Anh muốn là nụ hôn đầu của em." Não bộ Jungwoo đình trệ, cậu chắc rằng mình đang bị nóng lên quá mức và có gì đó trong cậu vừa vỡ tung, nhưng không phải là điều xấu. Doyoung muốn hôn cậu. Anh ấy muốn hôn cậu. Có khi anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu nữa. Tất cả những gì Jungwoo có thể nghĩ tới là những gì Doyoung đã nói và chất cồn và nhiệt độ bắt đầu ảnh hưởng tới cậu cùng với những cảm xúc dâng trào trong cơ thể cậu như những đợt sóng, khiến cậu như ngừng thở, và đóng băng. Doyoung có vẻ nhận ra sự bối rối của Jungwoo, anh đã hỏi cậu, sau khi bản thân đã thu hết can đảm trong mình, "Anh có thể không?"

Jungwoo chỉ có thể trả lời với một tiếng lí nhí, "Sao ạ?" vẫn còn quá rối loạn về những gì Doyoung vừa nói, đầu óc không chịu hoạt động nữa. 

"Hôn em?" Doyoung hỏi, và Jungwoo khẽ gật đầu. Cậu thật sự muốn điều này.

Doyoung tiến tới, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá sức nhanh chóng. Khi Jungwoo tưởng tượng về tình huống này, mọi thứ diễn ra một cách chầm chậm, như một cõi mơ màng, nhưng một giấc mộng trôi qua khi thời gian ngưng đọng. Nhưng môi của Doyoung đặt trên môi cậu trước cả khi cậu nhận ra rằng tất cả đều là hiện thực, rằng cậu đang nằm trên bãi cỏ dưới ánh trăng, và Doyoung ở phía trên cậu, khóa môi cùng cậu. Môi của Doyoung thật mềm. Thật khác. Jungwoo nhắm mắt và quyết định hưởng thụ khoảnh khắc này, tay phải của Doyoung chạm vào một bên má cậu, ngón tay cái của anh ve vuốt xương gò má Jungwoo, tay còn lại làm trụ chống người anh. Mọi lo toan không được chấp nhận và rối loạn trong lòng cậu về giới tính của mình đã bị cuốn trôi vì cảm giác lúc này thật tuyệt, thật đúng đắn, không bao giờ có thể sai được.

Doyoung rời ra để lấy lại hơi thở, Jungwoo mở mắt để nhìn anh, chìm sâu vào trong đáy mắt. Hơi thở của anh có mùi rượu nhưng Jungwoo biết mình cũng vậy và chẳng hề bận lòng một chút nào, không gì có thể khiến cậu bận tâm. Doyoung nhắm mắt lại và tiến tới lần nữa, khóa môi của cả hai lần nữa nhưng lần này ít trong sáng hơn, với nhiều khao khát hơn và thật nóng bỏng, nhiệt độ lan dần lên cánh tay Jungwoo đang quàng qua cổ anh để kéo anh lại gần. Môi Doyoung cử động và Jungwoo không biết phải làm gì, cậu chưa từng hôn ai như thế này trước đây nhưng cậu cũng chẳng thấy quá lo lắng, mọi thứ đều hoàn hảo và cũng chẳng phải Doyoung không hay biết gì về sự thiếu kinh nghiệm của Jungwoo. 

Anh khẽ mút môi dưới của Jungwoo rồi buông ra, giải tỏa một tiếng mếu bé nhỏ trong cổ họng đối phương rồi nhìn cậu thật kỹ. Jungwoo đang nằm đó, mặt ửng hồng vì rượu và vì chính Doyoung, mái tóc nâu màu cát phất phơ trên đầu, mắt nhắm lại và môi mộng đỏ. "Mẹ kiếp," Doyoung khẽ chửi thề và Jungwoo mở mắt ra, cậu sợ rằng sẽ nhìn thấy sự hối hận và nhục nhã trên gương mặt anh, nhưng cậu lại càng muốn biết và mong rằng anh sẽ thích điều này nhiều như cậu. Lo toan của cậu là vô ích vì Doyoung đang cười, mắt nhìn xuống cậu, một nụ cười chói chang.

Jungwoo bật cười.

"Sao thế?" Doyoung hỏi, nét cười vẫn điểm trên khuôn mặt không có ý định phai mờ. Jungwoo lắc đầu, "Chỉ là- em thật sự rất hạnh phúc." Nụ cười của Doyoung lớn dần và anh cúi xuống hôn chụt lên môi Jungwoo, cả người Jungwoo như muốn nổ tung, đầu ngón tay của cậu râm rang hưng phấn. "Em sẽ giết anh mất thôi," Doyoung bảo, nhưng trông anh rất hài lòng.

-

Sau lần đó Doyoung sẽ tới với cậu mỗi khi cả hai ở một mình trong phòng và không ai có thể xông vào bất thình lình, và anh hôn cậu, đôi khi chỉ là những cái chạm môi nhưng đôi khi lại hơn thế rất nhiều. Cảm giác lo sợ bị ai đó phát hiện vẫn tiềm tàng, nhưng Jungwoo đã quá hạnh phúc cùng Doyoung để nghĩ nhiều hơn. Sự hiện diện của anh khiến cậu thấy yên lòng và bình thản hơn khi trước nụ hôn men say của họ. Doyoung đã thú nhận với cậu đêm hôm ấy, rằng anh đã lên kế hoạch từ trước. Anh đã ra đó và tìm một vị trí lý tưởng và anh đã nghĩ về nó rất nhiều lần, nhưng cuối cùng anh lại quá hồi hộp và lo lắng. Dù Jungwoo có là một người dễ biểu lộ cảm xúc như thế nào đi nữa, nhưng có những điều thật khó xác định như là lập trường của cậu về đồng tính. Nỗi sợ bị đối xử tệ bạc vượt qua cả nỗi lo bị từ chối.

Doyoung nói rằng anh cũng thích con gái, chuyện với Ciana cũng chỉ có thể thôi, không gì hơn. Anh có thể chấm dứt bất cứ lúc nào và chẳng có tình cảm yêu đương gì từ cả hai phía, cô nàng không quan tâm gì mấy tới một mối quan hệ lãng mạn, chỉ đơn thuần là nhu cầu thể xác và vui chơi. 

Doyoung không thể ngừng nói một khi đã bắt đầu và Jungwoo chăm chú lắng nghe từng từ một phát ra từ miệng anh. Doyoung kể cho cậu nghe Gongmyung biết anh thích con trai như thế nào. Anh đã nói cho anh ấy biết khi Doyoung là một thiếu niên 17 tuổi và cao lòng ngòng, cuối cùng cũng đạt tới đợt trổ giò cuối cùng và chẳng thể ngừng nghĩ về Jungwoo kể cả khi mùa hè đã trôi qua. Nên anh đã ra ngoài và hôn một đứa con trai để xác nhận giả thuyết của mình.

Anh kể cho cậu nghe anh đã thấy Donghyuck khóc bên bờ hồ vào một buổi trưa hè năm ngoái, và anh đã cảm thấy muốn bảo vệ đứa em nhỏ khi nó thú nhận là nó và Mark đã hôn nhau vào một đêm nọ bên bờ biển. Donghyuck là người chủ động và tất cả những gì Mark làm làm bỏ chạy, theo như lời Doyoung, nhưng mọi thứ khiến anh nhận ra có nhiều người khác giống như anh và còn có nhiều người hơn nữa sẽ chấp nhận con người thật của anh.

Doyoung không ép Jungwoo phải nói về bản thân. Anh có thể thấy cậu trai nhỏ tuổi hơn vẫn còn không thoải mái với chủ đề này khi nó được nhắc đến với cậu, rằng cậu vẫn còn bâng khuâng và vẫn đang tìm hiểu mọi thứ, nhưng anh trấn an cậu rằng không sao cả, rằng cậu cứ từ từ và hãy nói khi đã sẵn sàng.


Họ đã bị phát hiện. Một lần. Đó là tuần thứ ba sau khi nhà Kim tới, bà Kim đi vào khi Doyoung đang ôm Jungwoo từ phía sau, trong nhà bếp, khi cậu đang làm món sinh tố từ những quả đào trồng trong vườn. Jungwoo bực mình vì cái máy xay chẳng chịu hoạt động nên Doyoung đã khẽ nắm lấy cằm cậu, quay đầu Jungwoo về một bên và hôn lên trán cậu, thì thầm "Carino". Khi Jungwoo mở mắt ra đã thấy mẹ mình đang đứng ngay đó, bà khoanh tay lại nhưng trông bà không có vẻ tức giận hay bị sốc gì cả, mà lại có vẻ hài lòng, một nụ cười điểm trên môi.

Khi bà đi tìm cậu vào buổi chiều hôm đó, bà đã nhanh chóng ôm cậu con trai của mình vào lòng, trìu mến xoa đầu cậu và bảo rằng bà đã sớm nghi ngờ và rằng cậu đừng nên thấy hổ thẹn khi muốn tìm đến bà và bố của cậu, họ đều yêu con trai mình dù trong hoàn cảnh nào, và họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Nhưng cậu hãy nói chuyện với bà khi đã sẵn sàng, bà muốn biết cảm xúc của con trai và mọi suy nghĩ của con, bà muốn con trai tin tưởng mình.

Jungwoo òa khóc trong vòng tay mẹ suốt đêm hôm đó, cả hai ôm lấy nhau thật lâu.


-

"Anh vẫn luôn nói chuyện với em nhiều hơn bất kỳ ai khác." Doyoung tuyên bố, vòng tay anh bao quanh vai Jungwoo, cậu đang nằm phía trên anh, gương mặt bầu bĩnh ép vào lồng ngực Doyoung, "Bất kỳ ai trừ anh trai của anh, dĩ nhiên."

"Sao vậy?"

"Anh nghĩ là vì anh có cảm giác em sẽ hiểu anh. Em hiểu những gì anh nói và em luôn lắng nghe. Không phải ai cũng làm được thế." Doyoung vuốt vài lọn tóc ra khỏi trán Jungwoo và hôn lên đó, rồi ngã đầu xuống cái gối trắng trở lại. Cửa sổ đang mở, phía dưới là khu vườn, giọng của bà Kim đang nói chuyện bằng tiếng Anh với Lydia và Johnny có thể được nghe thấy dù không rõ chữ. Một cơn gió nhẹ luồn vào căn phòng tù túng, chẳng đủ làm dịu làn da ấm nóng của họ. Hai người đang nằm trên một cái giường cỡ vừa và cảm thụ sự hiện diện của nhau.

"Giờ thì em hiểu được họ rồi." Jungwoo đột ngột lên tiếng. Doyoung muốn hỏi ý cậu là sao, nhưng anh chắc đó là về Lydia và Johnny, chẳng cần thêm một từ ngữ nào nữa. "Anh cũng vậy."

Jungwoo vươn người dậy một chút để hôn Doyoung, bàn tay cậu vùi vào trong áo anh, Doyoung đẩy sâu nụ hôn như mọi khi, môi lưỡi gặp nhau và khám phá nhau, nếm thử hương vị của nhau. Sau một lúc Doyoung muốn rời ra nhưng Jungwoo tiến theo anh và không chịu buông. Thay vì vậy cậu đặt những nụ hôn bé nhỏ hơn lên môi Doyoung, dùng một tay kéo đầu anh lại gần hơn và đẩy sâu nụ hôn lần nữa. Doyoung có hơi hoang mang. Anh thích Jungwoo, dĩ nhiên rồi, rất nhiều là đằng khác, nhưng cậu vẫn muốn hôn tiếp và anh có thể nhận ra cậu đang rất hồi hộp và lo lắng, tay cậu khẽ run rẩy. Anh nắm lấy cả hai tay Jungwoo và đan vào tay anh, không đủ để làm cậu bình tĩnh lại nhưng Doyoung cuối cùng cũng có cơ hội đẩy ra và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, "Em vẫn ổn chứ?"

Jungwoo gật đầu, nhanh và háo hức, má nhuộm một màu hồng và cậu tránh nhìn vào mắt anh. Doyoung tiếp tục chăm chú vào khuôn mặt cậu, cố gắng nắm bắt tín hiệu cho đến khi anh bỏ cuộc. "Em chỉ đang nghĩ-" Jungwoo dừng lại và lo lắng nhìn khắp phòng, cậu rút tay ra khỏi Doyoung và lại nắm lấy áo anh, "Em có thể thổi kèn cho anh được không?"

Và điều đó làm Doyoung bất ngờ. Anh biết Jungwoo vẫn còn trong trắng và cả hai chưa từng làm gì dưới thắt lưng trở xuống cả. Anh hào hứng chứ, có, nhưng cũng lo là Jungwoo cảm thấy cần phải làm hài lòng anh chỉ vì cậu nghĩ là cậu phải làm vậy, chứ không vì ước muốn của bản thân. Doyoung đưa tay vuốt tóc cậu, để lộ ra vầng trán để anh hôn lên. "Em không nghĩ là còn quá sớm để làm vậy sao?" anh hỏi, nghi vấn nhìn Jungwoo. Cậu lại nhìn anh lần nữa, đôi mắt nâu lắp lánh vơi dần ánh sáng cho Doyoung biết rằng anh vừa nói gì đó khiến cậu buồn lòng. Anh khẽ hôn lên mũi cậu để trấn an, bắt đầu nhè nhẹ xoa lưng của Jungwoo lên rồi lại xuống, cậu nhẹ nhàng tựa vào những cái chạm. Jungwoo nhìn qua một bên rồi hỏi, "Anh không muốn sao? Ý em là-"

"Không," Doyoung cắt ngang, "Chỉ là em chưa từng quan hệ với ai và anh không muốn em cảm thấy như em có nghĩa vụ phải làm những gì mà em không thật sự muốn." 

Jungwoo cười tươi khi nghe anh nói vậy, một nụ cười dần nở rộng trên môi cậu. Cậu nắm cổ anh rồi cúi xuống để môi hai người gặp nhau giữa chừng, chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng. "Tin em đi, em thật sự muốn," Jungwoo nói với một tia sáng lắp lánh trong mắt khiến Doyoung lăn người lại để Jungwoo nằm ngửa ra sau trên tấm nệm mềm mại, bên dưới anh, vòng tay anh giam cậu bên trong. Jungwoo kéo anh xuống bằng chiếc áo của anh sau một hồi nhìn vào mắt nhau, hai người lại bắt đầu hôn nhau. Doyoung khẽ mút môi dưới của Jungwoo, khiến cậu bạn nhỏ phát ra một tiếng rên be bé.

"Mẹ kiếp, em quyến rũ quá." Doyoung thở mạnh vào khoảng không gian giữa hai người sau khi vừa tách ra một chút, nhưng anh cúi xuống lần nữa và không lâu sau hôn dọc cổ Jungwoo, mút vào hõm giữa cổ và vai cậu, khiến Jungwoo thở gấp và nắm chặt lấy áo anh hơn. Cậu không hề biết sẽ cảm giác tuyệt như thế này khi được người khác hôn và mút vùng da trần trụi của mình, chỉ mới tưởng tượng sự gần gũi này trong những giấc mơ ảo mộng. Hiện thực còn tuyệt diệu hơn nữa.

Doyoung ngồi dậy để có thể nhìn thấy Jungwoo bên dưới anh, tóc cậu lộn xộn và môi sưng đỏ vì hôn, làn da sáng lắp lánh dưới ánh hoàng hôn. Đôi mắt của cậu mở to và thắc mắc. Hình ảnh ấy khiến trái tim anh lỡ mất một nhịp và anh nhẹ thở ra. Tay Jungwoo đang cố gắng kéo anh xuống trở lại nhưng Doyoung từ chối. "Em thật sự muốn, hở?" Đầu mày Doyoung nhướn lên trêu chọc, "Em đã nghĩ về nó chưa?" 

Sự thẳng thắng và tự tin trong lời nói của đối phương khiến Jungwoo lo lắng. Cậu biết anh chỉ đang trêu cậu thôi và cậu không thật sự cần phải trả lời nếu không muốn, nhưng suy nghĩ nói với Doyoung, nói cho anh biết mộng tưởng của cậu khiến một luồng điện lạnh người chạy dọc sống lưng. Dĩ nhiên là Jungwoo đã nghĩ về nó, về hình ảnh Doyoung ngồi trên góc giường, Jungwoo quỳ trước mặt anh và sức nặng của quý của anh trên lưỡi cậu. Cả hình ảnh Doyoung nằm trên người cậu như bây giờ, nhưng anh sẽ vùi sâu vào trong cậu, làm cậu khóc nấc và bấu chặt vào trải giường, lưng cong lên.

Cậu đã từng thử dùng ngón tay đi vào mình nhưng lại thấy thật kỳ quặc, góc độ không đúng làm cổ tay cậu bị đau, nhốt mình trong phòng tắm vì sợ người khác sẽ đi vào bất chợt. Ban đầu không sung sướng gì lắm, Jungwoo tiếp tục vuốt ve dương vật của chính mình để bù lại cơn đau và sự khó chịu của cậu, nhưng cậu là dạng người nhạy cảm và chỉ một lần xốc vô tình gần đến điểm đặc biệt đã khiến cậu lung lay, hai chân run rẩy không ngừng cho đến mười phút sau mới có thể đứng dậy mà không cần dựa vào tường.

"Vâng," cuối cùng Jungwoo cũng nói, mắt vẫn khóa chặt vào Doyoung, "Em đã nghĩ về nó rất nhiều." Jungwoo có thể thấy ánh mắt anh tối lại và gương mặt anh chuyển từ tươi cười trêu chọc sang một thứ gì đó hoàn toàn khác. Jungwoo cảm thấy mất tự nhiên khi Doyoung nhìn cậu như vậy, mắt anh rảo khắp mặt cậu, nhưng nó khiến cậu cứng lên, làm cho vật đang mềm của cậu cương dần và tay cậu níu lấy cổ anh để kéo anh xuống hẳn. "Em đã-" mặc cho sự tự tin vừa tìm được, cậu ngập ngừng, "Em đã dùng ngón tay để tự làm trong khi nghĩ về nó."

Câu nói vừa rồi nóng bỏng hơn nhiều khi nó còn là suy nghĩ trong tâm trí cậu, nhưng Doyoung vẫn rên rỉ, một âm thanh trầm thấp phát ra từ ngực anh và mặt Jungwoo đỏ lên như một quả đào chín rục còn trên cành cây cuối hè.

Doyoung cúi xuống để cướp lấy đôi môi cậu trong một nụ hôn ngắn, tay anh lang thang xuống hông Jungwoo, một ngón tay chạy dọc phần da trần nơi đó khiến cậu run rẩy. Hơi thở của họ hòa vào nhau trong không gian ở giữa và Doyoung cất tiếng, "Anh có thể không?" Jungwoo không rõ anh đang nói tới cái gì, đang bị cuốn sâu vào khoảnh khắc và quá mức hào hứng. "Gì ạ?"

"Dùng tay làm cho em." Doyoung nói, ngón tay cái vẫn đang đặt trên những cái nút quần đùi của Jungwoo, cậu cảm thấy sức nóng chạy khắp người mình như một cơn sóng, tim đập quá mạnh. Cậu hối hả gật đầu, không lâu sau Doyoung đã cởi nút và kéo khóa quần xuống, cả hai cố gắng giải thoát Jungwoo khỏi chiếc quần, thành công. Doyoung tiến ngay tới hôn lên cổ Jungwoo, nhịp nhàng khẽ mút vào da cậu, tay anh chạy dọc hai bên thân thể, tiến tới phần lồi lên trong quần nhỏ của cậu và vuốt ve nó, khiến Jungwoo thở gấp và rên thật to, cong lưng theo từng cái chạm, bàn tay níu chặt lấy bờ vai rộng của Doyoung. Tuyệt hơn hẳn tưởng tượng của cậu.

Hai người tách ra một chút để Doyoung cởi áo, quẳng nó xuống sàn không thương tiếc, Jungwoo nhìn chằm chằm thân thể anh. Cậu từng thấy anh ở trần những lúc chơi trong vườn hay khi đi bơi ngoài biển hay bất cứ khi nào nhiệt độ cao quá mức chịu đựng, Doyoung sẽ kéo áo qua khỏi đầu. Nhưng lần này lại khác, anh ở gần cậu hơn rất nhiều và cậu có thể chạm vào những gì trước đây từng vượt quá tầm tay. Doyoung quay về với những nụ hôn, lần này chầm chậm trải dài cổ và thân người cậu trong khi Jungwoo vuốt dọc vai anh xuống bắp tay rắn chắc nhưng không quá đồ sộ vì Doyoung không thích thể thao, nhưng công việc khiến anh không thể không có chút cơ bắp.

Doyoung hôn và hôn cho đến khi anh tiến tới lưng quần trong của Jungwoo, bàn tay cậu quay về vai anh và khẽ rên. Anh móc ngón tay vào trong lưng quần bằng thun co giãn và nhìn lên Jungwoo, cậu gật đầu ra hiệu cho anh tiếp tục. Nhìn cậu giữa hai chân như thế này thật quyến rũ.

Doyoung kéo quần trong của cậu xuống dưới chiếc đùi mịn màng và quẳng chúng qua một bên chẳng quan tâm chúng rơi xuống đâu. Anh ngay lập tức đặt tay lên cậu nhỏ của Jungwoo, khiến Jungwoo mếu máo và cựa quậy cho đến khi Doyoung kiềm hông cậu xuống để hạn chế cử động. Anh hôn dọc thân Jungwoo lên đến môi cậu lần nữa, kéo cậu vào một nụ hôn trong khi anh bắt đầu chầm chậm vuốt ve vật cứng trong tay cho đến khi Jungwoo khẽ nức nở, "Dừng lại đã. Em sẽ ra mất." Giọng cậu nhẹ như mọi ngày nhưng nghẹn lại, hơi thở quá gấp gáp để có thể nói nhiều hơn.

Doyoung ngừng lại, đối phương đã quá kích thích và ham muốn khiến bụng dưới cậu co lại. Anh đưa bàn tay mình lên miệng Jungwoo và cậu tự nguyện mở miệng ra, mút vào hai ngón tay của anh, vẫn còn lạc lối trong sự sung sướng và cảm thấy thật tuyệt khi có một cái gì đó trong miệng mình, có những ngón tay của Doyoung nhịp nhàng ấn xuống lưỡi cậu chỉ để nghe tiếng rên theo sau. Doyoung bị hớp hồn bởi đôi môi sưng mọng ửng hồng quanh ngón tay của mình và anh phải tự kéo bản thân ra khỏi mơ màng để bắt đầu rảo tay đi xuống dưới lần nữa, ra hiệu cho Jungwoo nâng chân lên một chút để bàn chân cậu đặt phẳng trên giường. Tay phải của anh đi vào giữa chân cậu và khẽ chạm vào huyệt nhỏ phía sau, khiến Jungwoo co lại và mếu lên khi anh bắt đầu đảo tay xoay vòng quanh những thớ thịt.

"Bình tĩnh nào," Doyoung nói, dùng một tay để chống người và chăm chú nhìn gương mặt đối phương, cố gắng nắm bắt bất kỳ biểu cảm khó chịu nào. Jungwoo cố gắng thả lỏng, nhưng quá khó, cơ thể cậu đã bị kích thích quá nhiều.

Cậu không biết làm thế nào, nhưng lần đầu ngón tay anh đi vào trong cậu không hề hay biết, và lần hai thì anh đã đẩy vào trong, sâu hơn một chút, qua lóng tay thứ nhất, Jungwoo bắt đầu thở mạnh hơn và cựa quậy lần nữa cho đến khi Doyoung giữ hông cậu tại chỗ. Ngón tay đi vào suôn sẻ nhưng anh bất ngờ vì sự nhạy cảm của Jungwoo, chỉ một ngón tay đã khiến cậu thở gấp. Anh đẩy vào rồi ra, chọc nhẹ vào tường thành bên trong, khiến cậu trai nhỏ rên rỉ, rồi đặt ngón tay thứ hai vào vị trí khi anh không còn nhìn thấy sự khó chịu trên mặt cậu.

Ngón thứ hai tệ hơn. Jungwoo bắt đầu thở hừ hừ khi đầu ngón tay đi vào và Doyoung ngay lập tức dừng lại, nhưng Jungwoo quyết tâm và bắt đầu tự di chuyển cho đến khi anh ngăn cậu lại và tự mình đi vào lần nữa. Khi cả hai ngón đã hoàn toàn đi vào trong, Jungwoo khẽ run lên và Doyoung bắt đầu di chuyển và co giãn ngón tay bên trong cho tới khi cậu bắt đầu rên rỉ và mếu máo trở lại, bàn tay cậu nắm chặt trải giường đến mức một góc bắt đầu bung ra. Tay còn lại của Doyoung vuốt lên vuốt xuống đùi cậu, cố gắng giúp cậu bình tĩnh và thoải mái hơn. 

Bên trong quần của anh đã cương lên, dĩ nhiên là vậy rồi, Jungwoo đang nằm ở đây, tạo ra những âm thanh quyến rũ như thế, rên rỉ và cựa quậy khắp nơi. Càng tệ hơn khi Doyoung bắt đầu di chuyển xung quanh nhiều hơn và chạm đến một điểm khiến Jungwoo rụt người lại, đùi cậu run lẩy bẩy và cố khép lại để ngăn Doyoung dù cậu không thật sự muốn nó kết thúc. Anh kéo chiếc đùi đang khép vào nhau ra, tay anh đã dừng chuyển động, bâng khuâng nhìn Jungwoo. "Em ổn chứ?"

Mất một lúc để Jungwoo gật đầu, quá mơ màng. "Nếu anh chạm vào chỗ đó của em, em sẽ ra đấy." cậu nói sau khi hơi thở đã chậm lại. Doyoung cười lớn. "Em làm vậy được à?" anh trêu đùa hỏi nhưng cũng thật lòng muốn biết, và Jungwoo gật đầu lần nữa, hai má đỏ lên. Để nói được thành lời lúc này thật là khó. 

Doyoung bắt đầu chuyển động trở lại, từ những bước chậm nhưng sâu, chuyển sang nhịp độ nhanh hơn và ngắn hơn, đảm bảo anh luôn lướt qua điểm sâu nhất của cậu, làm cậu thở gấp và nức nở, chân run lên và bụng dưới âm ỉ. Jungwoo đã mơ màng, cơ thể tự chuyển động và cậu lên đỉnh với những cử động không thể kiểm soát, muốn đẩy xa khoái cảm nhưng đồng thời muốn đến gần hơn. Doyoung kiềm cậu xuống và tiếp tục đẩy ngón tay vào trong lúc cậu nhỏ bắt đầu bắn ra những dòng sữa trắng.

Jungwoo không thể động đậy, mắt cậu không tập trung và hai chân run rẩy không kiểm soát ngay cả sau khi Doyoung đã kéo ngón tay ra và để bản thân ngã xuống cạnh Jungwoo. Anh nhẹ nhàng vuốt hai bên hông rồi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, mảnh vải duy nhất ngăn cách giữa họ là chiếc áo đẫm mồ hôi dính chặt vào cậu như một lớp da thứ hai. Những chú chim líu lo bên ngoài và làn gió chiều ùa vào trong qua khung cửa sổ rộng mở làm mát lại cơ thể họ.

Doyoung lo lắng vì trông Jungwoo mơ màng, anh vuốt tóc cậu và hỏi cậu thấy thế nào. Jungwoo trở về với trái đất và hôn chụt lên môi Doyoung, anh tan chảy trong nụ hôn trước khi cậu rời ra.

"Em nhạy cảm thật luôn ấy." anh phát biểu, không mong đợi một câu trả lời, nhưng Jungwoo giấu mặt vào bờ ngực trần của anh và làu nhàu. "Xấu hổ quá đi mất."

"Không hề. Quyến rũ lắm. Điều nóng bỏng nhất mà anh từng nhìn thấy." Doyoung nói, Jungwoo phì cười, đảo tròn đôi mắt đang giấu trong lồng ngực Doyoung. Doyoung cười lớn rồi kéo bạn nhỏ vào gần hơn, cậu khẽ đánh vào ngực anh.

"Còn anh thì sao?" Jungwoo hỏi. Cậu không muốn ích kỷ và là người duy nhất được thỏa mãn, nhưng bây giờ cậu đã cạn kiệt năng lượng và hai chân vẫn còn run rẩy là một bằng chứng. "Em không thể động đậy nhưng em có thể dùng tay để làm cho anh."

Doyoung ngăn bàn tay hư hỏng của Jungwoo đã lần tới thắt lưng anh và kéo chúng lên trở lại. "Anh không nghĩ em phải làm vậy đâu." Jungwoo đang định hỏi vì sao thì cậu dần hiểu được lời anh, mặt bắt đầu nóng lên. Doyoung đã thật sự lên đỉnh chỉ bằng việc ngắm cậu thôi sao? Cậu càu nhàu nhưng nghe cứ như một tiếng rên ư ử. Suy nghĩ này thật nóng bỏng nhưng cũng xấu hổ làm sao. Đối với Doyoung còn tệ hơn nữa, anh cảm thấy may mắn vì Jungwoo không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của anh.


Cả hai nằm trong yên lặng, bao bọc nhau cho đến khi Agata gọi hai người xuống cho bữa tối trong khu vườn.

"Đây là mùa hè tuyệt nhất đời em." Jungwoo nói sau khi đã mặc một chiếc quần nhỏ mới vào. Doyoung ôm cậu từ phía sau, anh đã mặc đồ đầy đủ và sạch sẽ, với một chiếc quần lót và quần dài mượn từ Jungwoo, anh hôn lên chiếc cổ trần của cậu. "Đúng vậy."


Hết



2019/11/28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top