Đồng hồ sinh học của Taeyong luôn điểm đúng giờ để anh thức dậy và làm bữa sáng cho người bạn đời.
Không lâu sau, Hiro cũng xuống bàn ăn sáng, lòng không chút đoái hoài gì đến người đang âm thầm nhìn hắn dùng bữa.
Hôm qua, sau khi cãi nhau, hắn trở về nhà lúc nào anh cũng không biết, chắc lại gần sáng mới mò về khi anh đã ngủ rồi.
"Cà phê?" hắn nhìn xung quanh khi thấy bàn ăn có vẻ thiếu gì đó.
Taeyong liền ngẩng dậy quay lại bàn bếp pha vội cho hắn tách cà phê sáng.
"Em xin lỗi, em quên mất-" Taeyong chưa kịp nói dứt câu thì người đàn ông đã đứng dậy đi khỏi phòng bếp.
"Tôi đi đây," Giọng nói lạnh đến không rét mà run, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn anh lấy một lần.
Taeyong chỉ thở dài và bước theo sau lưng hắn. Hiro đã ra xe và lái đi mất.
Cảm giác bị vứt bỏ ngay trong chính căn nhà của mình vây lấy Taeyong. Anh biết người xem nơi này là nhà chắc chỉ còn mỗi bản thân mình, còn hắn... chỉ là trạm dừng chân tạm bợ. Con tim hai người đã không còn chung nhịp đập nữa. Nhưng anh đã sớm tập quen với nó. Ổn cả mà.
Anh quay lại bàn ăn nốt bữa sáng đang dang dở và rửa bát. Sau đó mới đi tắm và ngâm bồn một lát.
Những khi rảnh rang sẽ là lúc tâm trí ngổn ngang suy nghĩ về rất nhiều chuyện, cảnh tượng cãi nhau hôm qua cùng cái tát lạnh lùng không chút nương tay đáp xuống mặt anh lại hiện lên trước mắt.
"Khi nào mới dừng lại đây? Chúng ta sẽ thôi không còn cãi nhau nữa?" Anh thầm nói, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi.
"Tại sao mày lại yếu đuối vậy Taeyong? Đây là quyết định của mày kia mà, là mày tự rước đau thương vào mình," Tức giận vì bản thân quá nhu nhược, chuyện gì cũng ôm vào trong lòng nhưng đứng trước hắn anh lại không thể hiện con người mạnh mẽ dứt khoát ấy ra được.
Anh quyết định làm cho bản thân thật bận rộn để thoát khỏi cơn đau đang giày vò cả thân xác lẫn tinh thần này, chỉ một chút để vơi bớt cảm giác nặng lòng này, một chút thôi.
Anh ra khỏi phòng và thẫn thờ đứng trước cửa phòng khép chặt của hắn, chỉ thấy gánh nặng trong lòng như muốn kéo anh chìm xuống tận đáy, cũng không nhớ nổi hắn đã dọn ra ngủ riêng từ khi nào.
Sau đó anh bắt đầu quét dọn hết căn nhà, tay chân bận rộn thì không còn thời gian nghĩ ngợi lung tung nữa.
Được giữa chừng thì điện thoại bỗng reo vang, anh lấy điện thoại trong túi ra và một dãy số xa lạ hiện trên màn hình.
Anh ngờ vực nhìn nó và suy nghĩ xem có nên bắt máy không, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi ấy vì cũng chẳng có ai để nói chuyện, chẳng có việc gì để làm.
"Tae à!" Một giọng nói quen thuộc, gọi biệt danh của anh.
"Là ai vậy ạ?" Có hơi bất ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh lịch sự hỏi lại.
"Oh my god! Bớt diễn trò đi, mới đây thôi đã quên tớ rồi sao!"
"Tôi thật sự không biết cô là ai."
"Emily đây, cái tên ngáo ngơ này!" giọng của cô bạn có chút dỗi hờn với anh.
Taeyong khẽ nhếch môi, dĩ nhiên là anh nhận ra nhưng vẫn cố tình đổi giọng trêu đùa.
"Thật luôn đó hả? Phiêu bạt giang hồ bấy nhiêu lâu vẫn còn nhớ đến tôi đấy?"
"Lẽ ra tớ không nên gọi cho cậu mà," Emily nói, giọng lúc này đã dỗi hờn thật.
"Này này, tớ đùa thôi mà. Sao lại gọi cho tớ thế? Mấy tháng rồi đúng không nhỉ?" Taeyong mỉm cười, lòng bỗng vui vẻ hẳn lên khi nhớ lại gương mặt của cô bạn từ thuở ấu thơ.
"Biết ngay mà! Tớ mới từ Nhật về hôm qua và hỏi thư ký số điện thoại của cậu ngay đó! Cái tên cợt nhả này làm người ta hoảng thật! Còn dám đổi cả số điện thoại luôn hả?!"
"Tớ định đến chỗ làm tìm cậu luôn nhưng cậu đang nghỉ phép!" Emily gần như hét lên qua điện thoại, sự dỗi hờn vẫn còn đó vì Taeyong dám trêu cô.
"Ừ," Taeyong cười thầm.
"Cậu có biết cậu có thể lừa bất cứ ai ngoại trừ tớ không Taeyong? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Là Hiro đúng không? Hai người lại cãi nhau à?" Emily lo lắng hỏi anh dồn dập.
Taeyong cắn môi chần chừ vì không biết phải trả lời thế nào. Anh ngạc nhiên và đột nhiên sợ rằng Emily có lẽ đã biết được điều gì đó rồi.
"Không! Không liên quan đến anh ấy. Tớ... tớ chỉ nghỉ vài hôm thôi. Tớ thấy hơi stress vì lượng công việc vừa qua nên muốn dành thời gian cho bản thân mà!" Thế là anh quyết định nói dối.
"Thật không?" Emily bán tín bán nghi, dường như chưa chấp nhận lý do của anh cho lắm.
"Là thật mà."
"Được rồi. Để chắc chắn cậu vẫn còn yêu đời thì cho cái hẹn hôm nay đi! Nhớ cậu quá đi mất!" Emily hào hứng nói.
"Không được."
"Sao thế? Cậu rảnh rỗi cả ngày kia mà! Đi chơi với tớ đi mà TY!"
Taeyong lại cắn môi, tớ không muốn cậu thấy vẻ thảm hại của tớ lúc này. Thật sự tớ đang rối ren lắm, không ổn một chút nào đâu Emy. Anh thầm nghĩ.
"Tớ đang không có tâm trạng chơi bời cho lắm..."
"Lại làm sao đấy? Chờ đã, cậu ốm à?"
"Không! Tớ không sao cả, chỉ là không muốn đi đâu thôi."
"Cái đồ ngố này lúc nào cũng làm người khác thấy bất an. Giọng cậu nghe không ổn đâu. Nói cho mà biết, chị đây đang trên đường tới nhà dỗ dành cậu đây."
"Emy, chờ chút đã! Đừng-"
Emily đã ngắt cuộc gọi, để lại tiếng tút tút kéo dài vang vọng.
"Ôi trời ạ!" anh lầm bầm rồi bới tung đầu tóc lên.
Kế đến lại chạy vội về phòng thay ra một cái áo dài tay màu đỏ, áo khoác đen và quần dài đen nốt vì đột ngột thấy lạnh. Không ổn, không ổn rồi, tâm trạng tồi tệ thế này. Không phải ốm đau gì nhưng anh lại thấy chán ghét tất cả mọi thứ, không thiết sống nữa.
Anh chỉnh lại tóc rồi cố gắng nở một nụ cười "thành thật" trước gương, nhưng thất bại. Nước mắt không biết từ đâu lại tuôn trào như thác lũ.
"Đây là mày sao Taeyong? Thê thảm đến vầy?" Anh nói với bản thân trước gương rồi cười tự giễu, lau nước mắt đi và rửa mặt lại một lần nữa.
Không lâu sau, chuông cửa vang vọng khắp nhà.
Taeyong ra khỏi phòng và gấp gáp xuống lầu để mở cổng.
Một Emily tươi tắn như tia nắng mùa xuân xuất hiện sau cánh cửa và ôm chầm lấy anh, "Nhớ cục cưng của tớ quá đi mất!"
Taeyong muốn bật khóc ngay khi đó cho thoả hết nỗi lòng, anh đã phải kiềm nén trong lòng bao nhiêu là tâm sự nhưng không được, đây không phải lúc để người khác lo lắng cho mình. Đã rất lâu rồi kể từ khi anh ôm một ai đó, anh có thể cảm nhận được hơi ấm mà mình mong chờ đây rồi.
Cái ôm như gián tiếp nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trong lòng bỗng thấy một chút hạnh phúc và yên tâm.
"Tớ cũng nhớ cậu, Emy!" Anh vòng tay ra sau lưng ôm lấy cô bạn.
Nụ cười rạng rỡ trên môi Emily dập tắt khi cô nhìn thẳng vào Taeyong.
"Tớ nói có sai đâu. Cậu đang có tâm sự đúng không Tae?"
Taeyong gượng cười, "Không có đâu mà, thật lòng đó. Muốn vào trong nhà không?" Taeyong tránh sang một bên chừa một lối vào nhà.
Emily lắc đầu, "Tớ muốn cậu đi theo tớ."
"Tớ nói với cậu rồi. Tớ ổn-"
"Cậu không ổn một chút nào. Nhìn lại mình đi! Tae à, nói sự thật cho tớ được không? Cậu không tin tưởng tớ hả?" Emily nắm tay anh, người đã gầy như thế này, mặt mũi cũng hốc hác hẳn đi.
Taeyong lại trưng ra nụ cười gượng gạo, "Tớ không có giấu cậu chuyện gì mà."
Emily còn lạ gì con người cứng đầu này nữa, cô cũng hoà hoãn nghe theo, "Được rồi. Nhưng mà, có chuyện phải báo ngay cho tớ nhé? Tớ lúc nào cũng đứng về phía cậu."
Taeyong nhìn vẻ phụng phịu của Emily, anh vươn tay véo má của cô thành một nụ cười.
"Đi với tớ!" Emily kéo tay Taeyong ra xe của cô rồi lái đi.
"Sao không báo trước với tớ là cậu về nước?" Taeyong lơ đãng nhìn ra cửa sổ ô tô rồi hỏi thăm Emily.
"Tớ muốn tạo sự bất ngờ mà."
"Đừng lừa tớ. Hai người lại xích mích nữa chứ gì?" anh nhướng mày nhìn cô bạn.
Emily trừng mắt nhìn anh, "Đúng rồi đó. Vừa lòng cậu chưa?"
"Cậu về nước để tránh mặt anh ta!? Có còn là trẻ con đâu mà chơi trò trốn tìm thế! Trưởng thành lên đi Emily!"
"Cậu biết gì mà nói, tớ chỉ đang cho anh ấy không gian riêng. Cũng đừng nhắc đến nữa, anh ấy chọc điên tớ thật, cứ như tên biến thái vặn vẹo kiểm soát tớ quá mức luôn rồi! Và bố cũng muốn tớ giúp quản lý việc kinh doanh của gia đình, vậy nên tớ mới quay về nè!" Emily vẫn nhìn thẳng phía trước để lái xe, khi nhắc đến gã bạn trai liền nhăn nhó hết mặt mũi.
"Ừ ừ, không nhắc nữa, thư giãn đi," Taeyong giơ hai tay trước mặt ra vẻ đầu hàng.
"Hỏi thăm thế còn cậu thì sao? Cậu với Hiro thế nào rồi?"
"C-cũng thường thôi," Anh lảng tránh ánh mắt của Emily, sợ cô nàng sẽ bắt thóp được anh.
"Có phần trăm chắc chắn nào không? Tớ nghĩ Hiro không chăm sóc tốt cho cậu lắm, gầy như thế rồi."
"Cậu hiểu lầm rồi, chỉ là anh ấy bận rộn với... công việc," Lại một nụ cười giả tạo khác để che mắt cô bạn.
"Anh ta không làm tổn thương cậu?" Đột nhiên Emily lại hỏi. Taeyong có bất ngờ nhưng lại không biểu hiện ra mà vẫn thản nhiên như cũ.
"Tất nhiên là không rồi! Anh ấy yêu tớ mà. Sẽ không làm chuyện gì tổn thương tớ đâu. Emy cậu suy nghĩ nhiều quá rồi."
"Mong là tớ suy nghĩ nhiều thật, cậu nói thế thì tớ yên tâm rồi."
"Lần cuối cùng tớ gặp anh ta lúc còn ở Hàn thì anh ta vẫn nồng nàn thắm thiết bên cậu, vậy nên tớ tạm tin tưởng đấy. Nhưng chỉ cần anh ta làm cậu phiền lòng hay động tay động chân với cậu, phải nói ngay với tớ. Tớ không để anh ta chết toàn thây đâu!" cô nói nửa đùa nửa thật, nhưng tấm lòng này anh không thể không nhận.
Taeyong cũng bật cười thật to và gật đầu lia lịa cho Emily yên lòng.
Xin lỗi, Emy. Giá như tớ có đủ can đảm để nói ra hết tất cả. Anh giấu đi sự phiền muộn nơi đáy mắt. Nước mắt bỗng không kìm được mà rơi ra nhưng rất nhanh anh đã gạt chúng đi.
Giá như tớ có thể nói hết mọi chuyện với cậu, giá như tớ có thể bật khóc thoả thuê tại đây, giá như tớ có thể làm cơn đau đang gặm nhấm tớ mỗi ngày này biến mất tớ sẽ liều mình ngay. Nhưng tớ sợ lắm. Tớ sợ đánh mất anh ấy. Tớ yêu Hiro, Emily à.
Đây không phải lúc ủ rũ đâu Taeyong. Hôm nay hãy vui vẻ đi chơi với Emy nào. Anh cổ vũ bản thân, khẽ nhắm mắt nghĩ ngợi trong chốc lát.
"Tae, chúng ta tới rồi!" Emily đỗ xe vào bãi xe, mở cửa ra khỏi xe phấn khởi reo lên. Taeyong mở mắt nhìn ra ngoài và sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt.
"Hôm nay là ngày khai trương và chúng tôi sẽ phục vụ những món ăn ngon nhất mà quý ngài sẽ yêu ngay từ cái nhấp môi đầu tiên!"
Emily đưa Taeyong đến một bàn còn trống và bắt đầu gọi rất nhiều thức ăn cho hai người. Đã rất lâu rồi mới gặp lại, họ có rất nhiều chuyện để tán gẫu trong khi chờ đợi thức ăn.
Taeyong âm thầm quan sát xung quanh, có rất nhiều khách ở đây và phục vụ bàn phải hoạt động liên tục chạy từ bàn này sang bàn khác.
Thức ăn của được mang ra sau ít phút, họ vừa dùng bữa vừa ôn lại những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa cho đến cuộc sống hiện tại. Sự vui vẻ này làm Taeyong dường như quên đi bao nhiêu chuyện buồn đau mà anh phải một mình gồng gánh trên vai.
Anh rất mừng vì có Emily ở đây, thật may mắn khi có một người bạn như cô ấy. Dường như có những người bạn chúng ta không cần liên lạc mỗi ngày, nhưng chỉ cần gặp nhau liền cảm thấy thoải mái và an tâm thế này.
"Trời ơi no quá!" Emily loay hoay thắt dây an toàn.
"Chúng ta đi đâu nữa đây?"
Taeyong vừa định trả lời thì điện thoại của Emily vang lên.
"Vâng ạ?"
"Thưa cô Emily, giám đốc muốn cô đến văn phòng ngay bây giờ. Ngài ấy có chuyện quan trọng muốn trao đổi."
"Có thể chờ đến tối không? Tôi đang ở với bạn."
"Tôi xin lỗi, cô Emily nhưng có chuyện quan trọng và rất gấp ạ."
Emily chán nản nhìn sang Taeyong bằng ánh mắt có lỗi, "Được rồi, tôi về ngay đây."
"Xin lỗi cậu nha TY."
"Không sao đâu, cậu có chuyện đột xuất mà."
"Để tớ đưa cậu về nhà trước đã. Mà Tae này," Emily gọi anh nhưng tông giọng có vẻ nghiêm túc hơn.
"Tớ không biết có nên nói với cậu chuyện này không, nhưng tớ nghĩ cậu cần phải biết."
Taeyong bối rối nhìn cô và bắt đầu thấy hồi hộp, "Có chuyện gì? Cậu làm tớ sợ rồi đó Emily."
"Cậu ấy quay về rồi."
Taeyong ngơ ngác nhướng mày, "Cậu ấy là ai mới được?"
"Là... Là Jaehyun," Cô thấp giọng trả lời nhưng đủ để Taeyong nghe thấy rõ ràng. Chút bình tĩnh cuối cùng trong Taeyong như đứt dây khi cái tên quen thuộc ấy lọt vào tai. Một cái tên đã cũ, một người cũng đã chia xa từ rất lâu rồi.
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Taeyong chớp mắt vài cái để não sắp xếp lại thông tin ấy rồi nghi ngờ nhìn cô bạn, "Cậu đùa với tớ đúng không?"
Anh ngạc nhiên, quá nhiều điều bất ngờ đến trong cùng một ngày khiến anh không tài nào nắm bắt hết được.
"Không, Tae. Tớ hoàn toàn nghiêm túc. Cậu ấy thật sự quay về rồi."
"Làm thế nào cậu biết được? Hai người vẫn còn giữ liên lạc à?"
"Không. Bọn tớ không có gặp nhau, cậu phải nhớ cậu ấy là người đã cắt đứt liên lạc với chúng ta trước khi đi London chứ? Cũng không ai biết gì về cậu ấy suốt từng ấy năm."
"Vậy, làm thế nào cậu biết cậu ấy đã về Hàn?"
"Tớ vô tình gặp chị gái của cậu ấy."
Nơi ngực trái của anh dường như mất kiểm soát mỗi khi nhắc đến cậu, anh cũng không ngăn được bản thân khi kí ức của những chuyện xưa cũ bỗng ùa về.
Jaehyun, là mối tình đầu, hay chính xác hơn thì hai người đã kết thúc mối nhân duyên đó. Anh không biết phải phản ứng thế nào bởi đã năm năm trôi qua kể từ lần cuối anh gặp mặt cậu.
"Là Krystal, chị ấy nói cho tớ biết."
Krystal, chị gái của Jaehyun, anh cũng thân thiết với cô chị này nhưng từ khi Krystal theo chân em trai sang London ba năm trước, Taeyong cũng không nghe ngóng được gì từ cô nữa.
"Tớ gặp chị Krystal ở Nhật. Mới tuần trước thôi, chị ấy nói em trai sẽ về Hàn trước, cũng đột ngột lắm. Chị ấy còn nhắc nhở tớ không nói chuyện này với cậu, nhưng tớ nghĩ tốt nhất phải nói cho cậu."
"Chị ấy đang ở Nhật à? Tớ tưởng ở Lon-"
"Chị ấy có hẹn khách hàng ở Nhật, và vô tình gặp nhau. Tớ nói thế thôi, cậu đừng bận tâm quá nhé."
"Tớ đâu có nghĩ gì," Taeyong liền dựng lên lá chắn bảo vệ bản thân. Rõ ràng là nói dối, anh hồi hộp đến sắp không thở nổi rồi.
"Ừm. Đến nhà cậu rồi," Emily quay đầu xe đỗ trước cổng nhà.
"Cảm ơn cậu, Emy. Đi đường cẩn thận, tớ vào nhà trước đây," Taeyong mỉm cười ôm chào tạm biệt cô bạn.
Emily cười to, "Được rồi. Ta còn nhiều kèo mà. Lần sau đi mua sắm với tớ nhé?"
Taeyong trừng mắt nhìn, "Ham vui quá rồi đó. Mau về đi kẻo lỡ việc của cậu."
"Tạm biệt, TY!"
Taeyong thở dài nhìn bóng chiếc xe khuất dần vào màn đêm cùng xe cộ qua lại tấp nập. Phố cũng đã lên đèn, nhưng lòng anh lại chẳng có chút ánh sáng le lói nào bèn lủi thủi quay lại căn nhà u ám trước mặt.
"Đã đến lúc quay về với hiện thực rồi nhỉ?"
Bảy giờ tối và Taeyong vẫn kiên nhẫn chờ Hiro về nhà. Anh đã nấu cả cơm tối và gọi cho hắn ngay sau đó.
Nhưng hắn không nhấc máy.
Anh tiếp tục chờ thêm một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng và bốn tiếng trôi qua mà hắn vẫn chưa về nhà.
Taeyong bắt đầu lo lắng nhưng trấn an bản thân rằng hắn chỉ đang bận gì đó. Hàng tá câu hỏi "nếu như" chạy loạn trong đầu làm anh không thể ngăn cảm giác tiêu cực này lại được. Nhưng vẫn cố gạt chúng đi và suy nghĩ tích cực hơn.
Đồng hồ điểm mười một giờ nhưng hắn vẫn bặt vô âm tín.
Taeyong định quay đi lấy áo khoác và ra ngoài tìm hắn nhưng tiếng cửa dưới nhà va mạnh vào tường "rầm" làm anh hoảng hốt chạy xuống nhà, cảnh tượng Hiro đang nồng nhiệt hôn một người phụ nữ khác trong vòng tay chào đón anh.
Anh sững sờ nhìn đôi nam nữ ân ái trước mặt mà không làm gì được, chỉ thấy bản thân yếu đuối tiếp tục rơi nước mắt vì hắn.
"H-Hiro.." Anh gọi tên hắn nhưng tên khốn ấy mải mê đắm chìm vào nụ hôn. Hiro và người phụ nữ xa lạ ấy xem anh như cơn gió thoảng qua người họ vậy.
Hai người dìu nhau lên phòng nghỉ cho khách tiếp tục việc còn đang dang dở. Anh đã quen với việc hắn lạnh nhạt với mình nhưng chưa chuẩn bị tinh thần nhìn hắn ân ái người khác trong tay, lại còn là phụ nữ...
Trong suốt quãng thời gian hắn tìm cớ chọc tức anh để ly hôn, thì đây là lần đầu hắn đưa phụ nữ về nhà.
Taeyong nức nở rồi gào khóc thật to bởi thứ âm thanh xấu hổ từ trên lầu vọng xuống, âm thanh mà anh không muốn nghe thêm lần nào nữa trong suốt quãng đời còn lại.
Giờ thì không còn gì kiềm được anh nữa, bao nhiêu uất ức tủi hờn đều trào hết ra. Anh tự ôm lấy mình, tự vỗ về vì bản thân thật sự đáng thương quá. Anh đã có cơ hội thoát khỏi những ngày ngột ngạt này nhưng vẫn ngu ngốc đuổi theo một tình yêu đã chết từ bao giờ.
"E-em yêu anh... nhưng tim này... đau lắm..." anh lẩm bẩm rồi vỗ thùm thụp vào lồng ngực trái.
Trái nghĩa của tình yêu không phải là chia tay, mà là lạnh nhạt và thờ ơ. Nhưng hắn đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh rồi.
"H-Hiro..." Cả cơn đau lẫn mệt mỏi giày vò suốt cả ngày làm anh vừa thầm gọi tên hắn vừa thiếp đi trong vô thức.
còn tiếp...
200924
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top