double take

"Tụi mình thật sự sẽ làm ở đây à?"

Hanni hỏi, ngước mắt nhìn Minji, rồi xoay đầu sang hai bên. Em cứ cố xác nhận lại xem khóa cửa đã được đóng chặt hay chưa. Em dùng ngón tay nghịch nghịch ổ khóa và liên tục tự khẳng định rằng phòng tắm mới sửa chữa của công ty chắc sẽ không bị đẩy mở đột ngột. Họ chưa bao giờ thử bất kỳ hành vi thân mật nào ở nơi công cộng; đây là lần đầu tiên.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ tối qua, song khi thấy Minji, người đã về sớm để đón em từ mười phút trước, tâm trí em không khỏi lóe lên nhiều ý tưởng chưa biết về những gì sắp xảy ra.

"Chẳng phải tụi mình đã thỏa thuận rồi sao?"

"Ý mình không phải như thế.. mình có hơi lo..."

Sự việc xảy ra vào cuối tuần trước. Hanni, người đang phải chịu đựng sự ngược đãi từ đồng hồ sinh học của chính mình, vô tình ăn phải chiếc bánh Minji mua từ tối hôm trước trong giờ ăn sáng đầy choáng váng của mình. Mặc dù sau đó em đã cố gắng bào chữa cho lỗi lầm của mình, bảo là trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi, em vẫn hoàn toàn bị đánh gục bởi những lời phàn nàn đầy đau khổ của Minji.

"Coi như là trả thù cho vụ cái bánh."

"Nếu cậu chịu bỏ tay ra khỏi ngực mình thì mấy lời đấy cũng có lí phết."

Phòng vệ sinh đơn cảm giác hơi chật khi hai người chen chúc trong đó. Hanni, người bị ép vào trong góc, bướng bỉnh đặt tay mình lên ngực Minji. Trước khi người kia hôn, em nghiêng người sang một bên và để ý đến chiếc máy quay ở bên cạnh, đèn đỏ để ghi lại. Hình ảnh phản chiếu trên bề mặt gạch trắng và nhựa tổng hợp cho thấy cuộc giao hợp sắp bắt đầu.

Hương thơm xa lạ quanh quẩn chung quanh em khi em thở, và khung cảnh không mấy quen thuộc khiến Hanni run rẩy khi được Minji xoa xoa mông.

Vải jeans ôm sát vào da có hơi dày, và những đường cong của người phụ nữ nhấp nhô hướng xuống dưới. Nhiệt độ cơ thể tăng cao dần dần đồng bộ với hơi ấm nóng từ lòng bàn tay Minji.

Cô có vẻ đang khá bận. Giữa những quãng nghỉ từ những cái hôn, vẫn có thể thấy rằng Minji đang ôm một tay dưới mông và nhẹ nhàng đặt tay kia lên ngực phải của em. Có vẻ như không gì có thể khiến cô phân tâm vào lúc này. Chuyển động trong miệng của cô rất linh hoạt, nhưng đôi tay thì chắc như tượng.

Minji có chút không hài lòng khi Hanni đột nhiên kết thúc nụ hôn. Đôi mắt cô long lanh hơi nước, và rồi cô nhớ đến vị trí của đôi tay mình. Màn dạo đầu từ từ theo bản năng đang diễn ra một cách có trật tự với từng chuyển động trên đầu ngón tay cô.

"Cậu có chắc là giờ này không có ai tới đây nữa không ý?"

Dẫu vậy, người đề xuất lại đặt câu hỏi về tính khả thi của hành động. Hanni giơ tay lên và túm lấy tai cô một cách giận dữ. Minji, người đang phải nghiến răng nghiến lợi trong cơn đau, luôn mồm "Tớ sẽ làm, tớ sẽ làm mà".

"Chắc là không." Hanni lại liếc nhìn chiếc máy ghi hình đang hoạt động một cách bình thường.

"Chắc?" Cô hơi nhướn mày, và dù có hơi lên giọng một chút, cô vẫn là người có ý thức. Nếu khung cảnh cô ấy nói ra những lời ấy không phải như thế này, Hanni chắc hẳn sẽ thấy khiếp sợ.

Ngố tàu. Hanni thầm nghĩ, lúc này em chưa từng làm chuyện như vậy với người khác, làm sao có thể dự đoán chính xác 100% được.

"Lỡ có ai đến thật thì sao?"

Những lời hỏi han này thoạt nghe vô cùng cảm động, miễn là bạn bỏ qua cái tay đang cởi cúc áo Hanni của Minji. Đồ lót bị đẩy lên không thương tiếc, lớp vải bó chặt tạo thành vết ửng đỏ trên da, tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn một loại khoái cảm khác.

Ngực bị hút vào bằng miệng, và đôi môi mềm mại hào phóng lướt qua cơ thể mỏng manh ấy. Dòng điện phản hồi từ tủy sống buộc núm vú từ từ dựng lên và cứng lại, biến nó thành thứ mật ong ngập tràn hương vị của người yêu.

"Đau..."

Em nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng Minji, và sau khi nhận lệnh, cô ngẩng đầu lên rồi hôn Hanni lần nữa. Tiếng nước róc rách cùng hòa vào với nhịp thở, và việc trao đổi nước bọt buộc dopamine phải tiết ra sớm. Khi thân lưỡi cọ và ép vào nhau một cách nặng nề, Hanni vô thức vươn tay chạm vào vành tai của Minji. Đẩy qua lại, cho đến khi nụ hôn trọn vẹn kết thúc, Hanni không khỏi cười khúc khích khi nhìn thấy tai đối phương đỏ bừng như muốn vắt ra nước.

"Đừng có cười nữa, tại cậu còn gì."

Minji bịt tai lại phàn nàn vài câu rồi đặt lòng bàn tay vào khoảng trống giữa sau gáy Hanni và khung cửa, rồi nghiêng người về phía trước, trái tim cô càng lúc càng gần, lén lút để lộ một nửa nhịp tim.

Trước khi cô luồn tay vào quần em, Hanni vẫn chăm chú lắng nghe những gì đang diễn ra bên ngoài, vì sợ bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, dù là nhỏ nhất.

Nhưng tớ đây, tớ ở ngay đây mà. Minji ghé vào tai cô thầm thì.

Cái khoảnh khắc cô tiến vào trong, không rõ là do trùng hợp hay có nguyên nhân gì khác, ngoài hành lang trước cửa phòng vệ sinh có tiếng ho nhẹ. Thậm chí tới lúc nửa ngón tay đưa vào của cô bị kẹp chặt cho đến khi đầu ngón tay hơi tê và không còn sự can thiệp từ xung quanh nữa. Chỉ khi ấy Minji mới có thể tiếp tục cử động cổ tay của mình.

Thực chất, làm tình cũng chẳng có gì ngoài ôm nhau, hôn hít, nắm tay, 'thâm nhập', cũng như hết câu này đến câu bày tỏ khác.

Đã lâu rồi kể từ khi tài khoản video được cập nhật lần cuối. Cả hai người bọn họ đều đang bận vùi đầu vào công việc riêng, và lúc nào cũng nhớ nhung nhau sau giờ làm việc. Có người đêm đó về nhà muộn rồi bật đèn lên, và tất cả những gì cô nhìn thấy là khuôn mặt đang say ngủ của người yêu. Những níu kéo, nương tựa đều được cô đọng thành những giấc mơ, những lời nói mớ thì thầm gọi tên nhau hết lần này đến lần khác.

Tớ cảm nhận được nhịp tim mình lần đầu khi còn trong bụng mẹ, và lần thứ hai trong đời khi nhận ra rằng mình đã phải lòng cậu.

Họ đã qua cái giai đoạn cần tình dục để giữ lửa cho mối quan hệ từ lâu rồi. Một buổi sáng ngày nghỉ, nửa đầu của Hanni gần rơi khỏi mép giường, các đường nét trên khuôn mặt bị đảo lộn, răng thì nhe ra và liên tục nói chuyện với Minji, bảo rằng là em đói quá và muốn ăn gì đó. Em cũng nhắc rằng đừng thường xuyên cởi chăn vào ban đêm, vì bị cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu. Cuối cùng, em bảo, Kim Minji, sau khi không còn bận vào lúc này nữa, có thể dành thời gian ra mà cưới tớ không.

"Cậu bảo gì cơ?" Minji lắc đầu, nghĩ rằng bản thân đang gặp ảo giác.

"Một cuộc hôn nhân, một cách hợp pháp, một mối quan hệ được pháp luật bảo hộ." Mặt Hanni đỏ bừng do trọng lực dồn máu từ tim lên, và em cứ giữ vậy tới mức thấy bức bối. Nói xong, em ngồi bật dậy.

"Sao tự dưng cậu lại muốn kết hôn vậy?" Minji lau sạch chút nước còn sót lại trên mặt cô bằng chiếc khăn lau dùng một lần. Cô còn chẳng mở nổi mắt nhưng vẫn cố nhìn về phía em, vừa đi vừa nói.

"Bởi vì lúc nào tớ cũng muốn nói chuyện với cậu."

"Vậy tới sau lúc cưới, tớ nên làm gì để cậu không thấy mệt mỏi sau khi ta trò chuyện?"

"Sao mà tớ không có gì để nói với cậu được?" Em lườm, mắt tròn xoe, mày hơi nhướn lên và giọng nâng lên vài tông.

"Nhưng con người ta rồi sẽ thấy mỏi mệt. Sao ta có thể chuyện trò mãi được?"

"Nếu cậu thấy mệt, chẳng phải cậu đã thấm mệt bởi công việc rồi hay sao? Ôm tớ vào lòng, rồi đánh một giấc, và rồi tớ sẽ lại hôn cậu khi cậu thức giấc. Làm sao cậu vẫn có thể thấy mệt mỏi được?"

"Nhưng lỡ như tớ chẳng còn gì để nói với cậu nữa thật thì sao?"

"Vậy thì tớ sẽ câm miệng lại, nhưng tớ sẽ chỉ lặng im ở ngay cạnh cậu thôi. Miễn là cậu còn sống trên cõi đời này, nhất định sẽ có chuyện muốn nói với tớ. Tụi mình có thể nhai lại cả những chuyện đã nói, và thuận theo tự nhiên mà nói những gì ta vẫn chưa."

Minji lại gần chiếc giường, nằm xuống và xoay người lại gần Hanni, người vẫn đang mải mê nói. Cô vén chăn lên và quấn chặt quanh người họ. Đột nhiên họ bắt đầu vùng vẫy trong lớp vải nóng và tối, vừa đẩy chăn bông sang một bên vừa thở hổn hển. Đến lượt Minji chủ động nói không, rõ ràng là cậu đá chăn ra. Nếu cậu không đi ngủ với tớ, liệu ai sẽ là người đắp lại chăn cho cậu đây?

Dứt lời, cô ôm lấy Hanni mà không giải thích gì, làm cả hai lăn hẳn hai vòng trên giường, dừng lại ở mép giường, và hoán đổi vị trí trên dưới. Những lọn tóc đen tuyền xõa xuống một cách tự nhiên, rũ xuống mặt Minji, và hương thơm từ mái tóc mượt mà thấm dần vào phổi cô. Đầy trịnh trọng và lo lắng, cô quên hết kỹ năng của mình vào khoảnh khắc ấy. Thay vào đó, Hanni chủ động hạ trọng lượng của mình xuống, vòng tay qua cổ cô, mút lấy khuôn miệng Minji.

Không chịu thừa nhận bản thân đã thua tới tận lúc thiếu không khí. Nếu đó là Hanni, có vẻ như việc Minji thua cũng không thành vấn đề. Lấy nhau, Minji nói, ừ thì mình cứ lấy nhau.

Lỡ như chẳng còn điều gì để nói?

Nếu chẳng thể nói với nhau lời nào nữa, vậy thì cứ làm tình. Nếu không làm tình, vậy thì cứ ôm nhau ngủ. Tới lúc thức dậy, kiểu gì cũng có cái để nói với nhau, nhỉ?

Minji lấy lại tỉnh táo và đột nhiên cảm nhận được về chuyện tình dục rất đỗi thường tình- Nếu là làm với Hanni, vậy thì làm tình tới mức ghét nhau cũng sẽ ổn thôi; tới mức thấy khó chịu cũng sẽ ổn cả thôi. Đồng thời, cũng có thể giải quyết việc nói chuyện theo cách tương tự- nếu ta chẳng muốn làm gì cả, chỉ cần cùng nhau mà ngơ ngác. Làm cái gì cũng được, miễn là ở bên nhau.

Bên trong càng ngày càng thắt chặt hơn, mông, ngực, eo khắp nơi đều ướt át, và mồ hôi trộn lẫn với nhau rất khó để phân biệt người với người.

Những tiếng thở hắt trộn lẫn với những tiếng rên rỉ dường như ẩn chứa những tiếng gọi mơ hồ. Dưới ánh đèn mờ ảo trên đầu, Minji dùng tay nắm chặt lấy tay trái của Hanni. Chiếc nhẫn bạc bên trong có khắc tên người yêu, được hấp thụ dần vào mạch máu, truyền tải tình yêu đến buồng tim, cứ từng chút, từng giọt, tới khi cả hai ta chẳng thể nào rời bỏ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top