Chap 1 - Absquatulate
For a funeral
Bobby mơ giấc mơ ấy đến cả ngàn lần, nhưng lần này có điều gì đó thật khác. Anh đang cùng Hanbin đi dọc phố Decatur. Họ dừng lại trước cửa Big Easy Daiquiris bởi Bobby muốn làm một cốc Hurricane và một lát pizza; nhưng Hanbin thì không, cậu thích bánh beignets ở tiệm Cafe Du Monde hơn. Bobby bắt đầu than vãn, theo cái cách mà anh biết chắc chắn sẽ khiến Hanbin phải nhượng bộ. Và đó cũng là nơi mà giấc mơ của Bobby thay đổi.
Hanbin lắc đầu nhìn về phía anh, và Bobby lúc này có thể cảm nhận nỗi thất vọng sâu sắc như đấm thật mạnh vào lồng ngực mình.
"Đáng ra anh nên ăn bánh beignets mới phải."
Bobby giật mình thức giấc bởi tiếng súng, anh choàng dậy và hét lớn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
"HANBIN!"
Chỉ vài giây sau đó, Jinhwan, với những ngón tay xiết thật chặt lấy cổ tay Bobby.
"Ổn rồi, Jiwon, không sao nữa rồi."
Không, Bobby không ổn chút nào. Anh sẽ chẳng bao giờ ổn nữa.
"Em ấy đúng, Jinan à, em ấy nói đúng." Bobby không giải thích, cũng không cần phải làm thế. Anh nghe tiếng Jinhwan thở dài, biết trước được điều mà anh ấy sẽ nói.
"Em phải để em ấy đi thôi, Jiwon. Em không thể cứ tiếp tục đối xử với bản thân mình thế này được."
Nhưng con người làm sao ngăn nổi những giấc chiêm bao? Làm sao có thể khiến những suy nghĩ của bản thân thôi không quẩn quanh trong những lối mòn tối tăm vô định - vốn đã chẳng hề phai nhạt đi ngay cả khi anh còn thức? Bobby khát cầu một câu trả lời, bởi anh không thể kiềm chế bản thân mình.
"Em lại không uống thuốc đúng không?"
Giọng Jinhwan đầy buộc tội, và lẽ ra đã có thể mềm mỏng hơn, nhưng Bobby chẳng thể nào trách anh ấy. Đã gần một năm trôi qua kể từ khi Hanbin ra đi, và Bobby cảm thấy quá trình trị liệu của mình chẳng có chút tiến triển nào.
"Uống thuốc và ngủ đi, nhé?" Jinhwan giúi đám thuốc vào tay Bobby kèm một cốc nước, nhưng Bobby không chịu.
"Không, muộn quá rồi, em sẽ lại dậy trễ nếu em uống thuốc bây giờ."
Jinhwan vẫn kiên trì thúc giục. "Em ngủ bao lâu đâu có quan trọng. Chúng ta cũng có vẻ như không phải đi đâu."
Bobby không chắc có phải do mình tưởng tượng ra hay không, nhưng anh nghĩ anh có thể nghe ra một chút khiển trách trong giọng nói của Jinhwan. Hanbin đi rồi, và em thì chẳng làm bất kì thứ gì để giúp chúng ta vượt qua nỗi đau. Em chỉ nằm đó, mài mòn bản thân trong yếu đuối vô vọng; em là lí do mà tất cả chúng ta đều mắc kẹt lại. Hãy mặc kệ và vượt qua mọi chuyện đi Jiwon, vượt qua đi!
Jinhwan chẳng bao giờ nói ra, nhưng Bobby chắc chắn là anh ấy nghĩ thế.
Đó có lẽ là ảnh hưởng kéo dài hình thành do mặc cảm của người còn sống. Đó có lẽ là điều mà bác sĩ điều trị của Bobby sẽ nói. Cậu cảm thấy tội lỗi khi bản thân không bị tổn hại gì, mặc cảm ấy đang ngăn cản cậu đón lấy cơ hội được buồn đau. Jiwon à, cậu được phép đau khổ, Jiwon, điều đó rất quan trọng.
Cầm lấy viên thuốc và nuốt - Bobby không muốn làm Jinhwan thất vọng thêm nữa, nhất là khi Jinhwan đã luôn ở bên mình, nhiều hơn bất cứ ai. Jinhwan đặt cốc nước lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường và vuốt ve những sợi tóc vương xuống trán của Bobby.
Bobby nắm thật chặt lấy bàn tay người còn lại khi cơn buồn ngủ ập đến. "Ở lại với em nhé, Nani?"
Jinhwan cứng đờ lại trước biệt danh ấy. Trước khi việc kia xảy ra, chỉ có Hanbin là người duy nhất trên đời này gọi Jinhwan bằng cái tên này; giờ đây nghe qua miệng của Bobby thì vừa ngọt ngào, lại vừa đau đớn. Jinhwan không chắc rằng Bobby làm điều đó vì em ấy nghĩ là nó sẽ có ích, hay chỉ là em ấy quá chấp nhất với những kí ức về Hanbin đến mức chẳng hề nhận ra là em ấy đang vô thức bật thốt lên.
Jinhwan nằm xuống cạnh Bobby và tiếp tục vỗ về đầu cậu cho đến khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Đợi cho đến khi nhịp thở của Bobby dần đều đặn, anh thở dài.
Suốt quãng thời gian qua Jinhwan phải trải qua nhiều hơn một đêm như thế này, và nó chẳng bao giờ dễ dàng.
Jinhwan dậy trước (Bobby sẽ vẫn ngủ trong vài tiếng đồng hồ nữa) và rời phòng. Junhoe đang trong bếp pha cà phê, đưa tách cà phê của cậu cho Jinhwan ngay khi cậu thấy anh.
"Có phải đêm qua em lại nghe thấy Bobby hyung gào thét không, hay em tưởng tượng ra thế?"
Jinhwan nhấp một ngụm và ngồi xuống - quá mệt mỏi để thể hiện lòng cảm kích về tách cà phê. "Em nghe thấy rồi đấy."
Junhoe tự rót cho mình một cốc rồi ngồi phía đối diện "Anh ấy không khá hơn chút nào, chúng ta đều có thể nhận ra điều đó." Jinhwan không trả lời, thế nên Junhoe tiếp tục "Chúng ta phải làm gi đây hyung? Ý em là em nhớ anh Hanbin, anh biết mà. Nhưng em cũng nhớ ca hát nữa. Chúng ta không phải nên nghĩ đến chuyện, anh biết đấy, sống tiếp sao?"
Jinhwan không đáp lại, bởi anh không thể trả lời (hay chí ít là một câu trả lời vừa ý cả hai). Anh biết Junhoe nói đúng. Họ không thể cứ đau buồn mãi, và nếu Bobby không thể vượt qua nổi, liệu có đúng không khi bắt tất cả những người còn lại chờ đợi thằng bé?
Những ngày này ai ai cũng trông cậy vào Jinhwan, để anh đóng vai trò là người đưa ra quyết định trong mọi chuyện. Nhưng anh rất mệt mỏi, anh kiệt sức, và tất cả những gì anh muốn là khi thức dậy, sẽ lại thấy Hanbin đẩy cửa đi vào, với một bản demo mới cóong mà nó đã thức suốt đêm thu âm, đang sẵn sàng trên điện thoại để bật cho các thành viên nghe.
Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ thấy lại được cảnh tượng ấy một lần nào nữa, và điều đó thật khó để chấp nhận.
"Huyng?"
Anh nhìn Junhoe lần nữa, tự hỏi mình có bỏ lỡ điều gì mà thằng bé nói. Anh nhấp thêm một ngụm cà phê, bình ổn lại những vướng bận trong lòng.
"Anh sẽ nói chuyện với giám đốc, được chứ? Sau đó chúng ta sẽ nói cho mọi người, xem tụi nó thấy sao."
Đó là điều tốt nhất mà anh có thể làm được. Junhoe gật đầu và họ uống cà phê trong tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top