𝟠. Viêm nhiễm
Kim Doyoung đột nhiên mắc phải bệnh đau mắt đỏ. Kể từ khi xong chuyện ở Itaewon, mắt hắn xuất huyết, vừa đau vừa ngứa, cũng không biết có phải vì mắt có dính máu của người khác nên mới bị vậy hay không. Anh hai nói vẫn nên đi viện khám thử cho chắc, Doyoung đồng ý, nhưng cứ lằng nhằng mãi không đi, anh hắn cứ nhắc mãi, vậy nên hắn cũng chịu khó đi hai dãy phố mua một chai thuốc nhỏ mắt. Bây giờ là mười giờ sáng, hắn lại gọi điện cho Lee Taeyong.
"Alô?" Bên kia bắt máy rất nhanh.
"Anh không tới trường à?"
"Tôi xin nghỉ cả tuần nay mà... Sao? Cần giải tỏa hả?"
"À, hôm nay rảnh không... Tôi không cho vào trong đâu."
"...Bao nhiêu."
"Giá cả như thường."
Lee Taeyong tay cầm điện thoại, mắt thì ngước lên nhìn cái bóng đèn trần đã hỏng rất lâu rồi vẫn chưa được thay mới trong phòng tắm, dạo này mẹ toàn phải tắm trong bóng tối mãi thôi. Cậu nghĩ ngợi, trả lời: "Cậu muốn khi nào."
"Chiều nay bốn giờ đi."
"Để tôi chuẩn bị chút."
Lee Taeyong vẫn mang chiếc ba lô thêu gấu quen thuộc, lần này cậu trang điểm rất đậm—— lông mày cố ý vẽ theo kiểu lá liễu nữ tính, phấn mắt cũng phủ đậm hơn ngày thường nhiều, khóe mắt đính nhũ hình trăng khuyết, đuôi mắt điểm thêm vài ngôi sao nhỏ, trên lớp nền phủ thêm một ít phấn bắt sáng, concept trang điểm hôm nay của cậu cứ như muốn mang cả bầu trời đầy sao điểm tô lên đôi mắt vậy. Điều quan trọng nhất chính là hôm nay cậu còn mặc đồ nữ—— cậu cố ý mặc một bộ khá mát mẻ, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng tang, che bớt đi bàn tay có phần nam tính của mình. Phía trên mặc một chiếc áo quây, phía dưới mặc quần ống suông có nút bên của Adidas nhưng Taeyong chỉ gài một nửa số nút ở trên, đôi chân thon thon mỗi khi đi một bước lại lấp ló dưới ống quần rộng, hôm nay cậu không mang vớ vì đang đi giày bệt, cậu cũng đội thêm một bộ tóc giả xoăn dài màu hồng nhạt cho hợp. Trông Taeyong có vẻ hơi ngái ngủ, mặt hơi sưng như vừa ngủ dậy, đôi môi nhỏ nhắn bất giác mím lại, trông có vẻ hơi tủi thân. Thoạt nhìn thì chẳng khác nào con gái hàng thật giá thật, lúc cậu đi đến trước mặt Doyoung mới chợt nhận ra.
"Tae đấy à?"
"Hôm nay là thứ tư, sĩ quan bên đội Thanh thiếu niên sẽ đến kiểm tra, lỡ như bị bắt gặp thì phiền to đấy." Taeyong nói nhỏ, với tay chỉnh lại tóc giả: "Còn nữa, tôi tên Taeyong, sinh nhật ngày một tháng bảy, còn cậu là bạn học chung trường với tôi, chúng ta vừa mới hẹn hò không lâu, cậu thích ngắm tôi mặc đồ nữ. Đã rõ chưa? Đến lúc đó lỡ có gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì cứ nói như vậy."
Kim Doyoung ngại ngùng nói trời đông giá rét mà anh ăn mặc bỏng mắt thế này nhìn cứ tưởng sắp đi bar không bằng, một người vừa bước chân ra khỏi nhà nghỉ tình yêu mà không bị tóm cổ thì cũng hơi phí.
Lee Taeyong giải thích cậu mặc vậy chỉ là để làm nổi bật đường nét nữ tính lên thôi, chỉ cần biến mình thành một người hoàn toàn trái ngược với thường ngày thì sẽ không dễ dàng bị tóm được.
"Vậy nên cậu phải sắm vai bạn trai của tôi đó, lần này không được phép bỏ về trước nữa đâu nhé, lỡ mà bị bắt thì cậu chắc chắn sẽ bị khép tội xâm hại trẻ vị thành niên liền." Taeyong nói dứt câu, chủ động khoác tay kéo hắn vào nhà nghỉ.
"Chân anh sao rồi?"
"Cũng ổn, chỉ có điều vẫn không thể đi được lâu... Miễn đừng đụng vào vết thương là được."
"Thế tôi cho vào trong có sao không đấy?"
Má Taeyong ửng hồng thấy rõ, thật ra cũng không phải, nền da cậu đã sớm bị lớp trang điểm che đi, chỉ có vành tai đỏ bừng nổi bần bật, sờ lên nóng bỏng tay.
"Tôi đang bị đau mắt đỏ, vậy nên lát tôi che mắt lại, đỡ mắc công lây cho anh."
"Rồi biết rồi." Taeyong nói dứt câu thì tháo tóc giả xuống, Doyoung lại nói: "Cứ đeo lên vậy đi."
"Ồ..." Taeyong làm nghề vẫn rất chuyên nghiệp và có tâm, khách hàng là thượng đế mà. Dù sao yêu cầu này cũng chả có gì quá đáng.
Doyoung đè cậu xuống giường toan lột sạch lớp vải vướng víu, trong lúc lần mò thì phát hiện cậu mặc cả áo ngực, dây áo đen tuyền từ cổ quấn ra sau lưng: "Anh ăn diện cũng tươm tất chỉn chu phết đấy chứ... Tự mua đấy à?"
"Ừa..." Taeyong lại bắt đầu trở nên ngại ngùng, "Nhìn chán lắm hả... Vậy thì để tôi cởi..."
"Không cần đâu." Doyoung nâng niu từng tấc da thịt trên người cậu như báu vật, nhẹ nhàng vuốt ve một đường từ xương quai xanh xuống bụng dưới, đôi bàn tay hư hỏng từ từ luồn vào trong chiếc quần lót đen cùng bộ với áo ngực, cưng nựng cậu nhỏ đang nép mình phía trong. Rất nhanh Taeyong đã có phản ứng, cậu bắt đầu để mặc những tiếng rên rỉ ướt át cũng chẳng biết là thật lòng hay là giả dối tuôn trào khỏi bờ môi. Doyoung vẫn còn hơi lo lắng cho cái chân bị thương của cậu, hắn dùng ngón tay ra vào vài lượt rồi thôi, dứt khoát tự nằm xuống để Taeyong vắt vẻo trên người mình.
"Đợi chút." Doyoung chu đáo lấy một miếng vải đen tự bịt mắt mình lại, Taeyong buông vài câu đùa bỡn: "Cậu bị hoàng đế bạo dâm nhập đấy à."
"Đừng nói nhảm nữa, mau mút hộ phía dưới cái, tôi chưa cứng đâu đấy."
Taeyong im miệng, chầm chậm lui xuống phía dưới. Chưa cứng cái gì, chào cờ nhiệt tình thế này cơ mà. Cậu há miệng, nhấm nháp ngon lành chóp đỉnh của "cây kem" nóng hổi, động tác trêu đùa này chỉ kết thúc khi tóc cậu bị Doyoung nắm chặt lấy: "Đùa đủ chưa?"
"Xin lỗi mà..." Hắn nghe thấy giọng cậu hơi lạc đi, có lẽ cậu chàng biết đau rồi nên làm việc cũng chuyên chú hơn hẳn. Taeyong cố gắng hết sức ngậm lấy cậu em nóng rẫy của hắn trong miệng, đẩy đưa một lúc, nhìn Doyoung chẳng có ý muốn cậu dừng lại, Taeyong ấm ức khó nhịn mà nói: "Kỹ thuật của tôi tệ đến thế à... ôi..."
Qua lớp vải đen mờ ảo, gương mặt được cố ý trang điểm với đường nét mềm mại của nữ sinh khiến Kim Doyoung ngẩn ngơ.
"Ngồi lên đi." Doyoung vỗ vỗ cái mông nhỏ của cậu, Taeyong ngoan ngoãn nghe lời ngồi thẳng lên, hậu huyệt ấm áp dịu dàng thít chặt lấy phần nam tính của hắn, những tiếng rên rỉ mờ ám vô thức xuôi theo khoái cảm bật ra. Doyoung cảm giác dương vật của mình đã đi sâu vào trong lối vào ấm nóng của người kia, hắn thậm chí có cảm giác linh hồn mình đang từ từ bị sự ấm áp đó ăn mòn. Chân Taeyong vẫn còn có vết thương chưa lành, cũng không thể quá mạnh bạo với cậu được. Nhưng lúc làm tình thì có mấy ai suy nghĩ chu toàn được vậy đâu, Doyoung thở dốc, hắn thẳng tay kéo cậu tới góc giường, liên tục chiếm lấy cơ thể cậu bằng những cú thúc mãnh liệt. Taeyong cũng bị hắn làm cho giật mình, vô lực rên rỉ dưới thân hắn: "Ư... Đừng mà..."
Doyoung ghì chặt phần đùi non trơn mềm của Taeyong, nhấc bổng hai chân cậu lên gác trên vai mình rồi tiếp tục lạc lối trong con hẻm nhỏ hẹp ấm nóng mang tên Lee Taeyong, hai tay cũng không yên vị mà trêu đùa đầu ngực đã sớm cứng lên của cậu.
"Doyoung, đau quá hức..."
Taeyong bắt đầu khóc rấm rức, trong phòng bật máy sưởi, tóc giả quét lên phần da thịt bị lộ ra cũng chả mấy dễ chịu:
"Ư... Nóng quá... Đừng làm vậy mà, Doyoung a..."
Doyoung giống như chẳng nghe lọt bất cứ một lời nỉ non nào, hắn cứ dùng sức mà đâm xuyên vào lỗ nhỏ nóng bỏng của người kia như đang bắt nạt khiến nơi đó phải tiết ra nhiều chất dịch hơn để ham muốn khoái lạc được vận hành trơn tru. Đầu óc Taeyong chợt lâm vào hoảng loạn, cái cảnh gã đàn ông bặm trợn cầm dao siết chặt lấy cánh tay cậu cứ như đang được tái hiện ngay trước mắt, cả cái cảnh đám bạn cũ ngày trước vây quanh cứ nằng nặc đòi lột quần áo của cậu xuống. Những cảnh tượng đột ngột chạy qua như cuốn băng phát lại trong đầu não khiến dạ dày cậu cuộn lên cơn buồn nôn, hít thở ngày một khó nhọc, cậu thều thào: "Đừng, đừng mà, dừng lại đi! Dừng lại đi mà, ai đó cứu với, cứu tôi với aa—"
Taeyong lịm đi sau tiếng thét, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, tay chân cứng ngắc, mắt trợn trắng. Doyoung bất chợt nhớ đến cái xác của cậu học sinh mà hắn xuống tay lúc trước, hình ảnh thi thể của người chết cứ quanh quẩn trong đầu hắn mãi.
Thế nhưng lớp trang điểm trên gương mặt Taeyong vẫn rất bền, vật lộn cả một hồi lâu nhưng vẫn còn y nguyên như cũ. Đến lúc này Doyoung mới cảm giác có gì đó không đúng, hắn gỡ bịt mắt xuống, giúp người dưới thân mình ấn huyệt nhân trung, sau đó Taeyong mới dần tỉnh táo lại. Sắc mặt Taeyong vẫn trắng bệch không chút máu, đôi mắt to trừng trừng nhìn Doyoung, mất hồn hỏi: "Lúc nãy tôi làm sao vậy?"
Doyoung giúp cậu gỡ bớt mái tóc giả vướng víu xuống, bả vai nãy giờ bị tóc cấn lên nên đã hằn vết đỏ ửng. Doyoung tỉ mỉ xoa xoa phần da thịt mẫn cảm đang ửng hồng như an ủi rồi dịu dàng hôn lên môi cậu: "Bây giờ thấy thế nào rồi?"
"Ổn hơn rồi."
"Lúc nãy anh đột ngột lên cơn hoảng loạn(*)."
(*): panic attack á.
"...Là sao?"
"Thật lòng thì anh đừng đi kiếm tiền bằng cách này nữa, sẽ có ngày bị cái nghề này hại chết đấy."
"Tôi vốn cũng định nghỉ rồi. Do thiếu tiền mà thôi."
Cuối cùng nhịp thở của Taeyong cũng đã ổn định trở lại, cậu lại ngả người xuống giường, cậu có cơ tay, nhưng thân hình thì lại gầy nhom tới nỗi xương sườn cũng phơi hết ra ngoài, so với cánh tay đầy đặn thì mang lại cảm giác hơi tương phản. Doyoung nghĩ nếu không phải gương mặt cậu được chăm sóc vô cùng tốt, thì chắc nhìn cũng sẽ thấy hơi sợ.
"Cậu cai nghiện chưa đó," Taeyong hỏi bâng quơ, "Lỡ mà lây bệnh cho tôi thì chết dở..."
"Tôi không hút chích chung với mấy thằng khác." Doyoung mò mẫm gói thuốc trên tủ đầu giường, chuyện lúc nãy của Taeyong thú thật cũng hù cho hắn một vố sợ chết khiếp.
Taeyong níu lấy cánh tay hắn: "Đừng hút thuốc... để tôi "hút" hộ cho..."
"Dẹp đê, kỹ thuật anh tệ lắm. Mấy bà cô sống tầng dưới nhà tôi chắc còn tốt hơn anh."
Lee Taeyong giương đôi mắt to tròn, nhìn có vẻ ấm ức lắm: "Quá đáng thế, để tôi làm cho mà..."
"Thôi, một lần thôi mà. Sau này anh đừng có đem thân thể mình ra làm món hàng sang tay nữa. Trên đời còn nhiều cách kiếm tiền lắm."
"Cũng đâu phải tôi muốn vậy..." Taeyong ngồi cuộn tròn trên giường nhìn hắn.
"Thằng bạn trai anh ép à?"
"...Hồi lớp mười tôi từng bị tình nhân của mẹ tôi... sau đó mẹ tôi nói muốn kiện gã, nhưng cảnh sát cứ nằng nặc đòi chứng cứ..." Taeyong nhỏ giọng kể, vén tóc mái lòa xòa trước trán: "Giằng tới giằng lui suốt mấy ngày trời, lấy mẫu tinh dịch còn sót lại trong người tôi qua đó cũng chẳng ích gì... Bọn họ nói không có chứng cứ chứng minh tôi kháng cự —— Mả cha nó, làm như gã cho tôi từ chối chắc... Mẹ tôi nghĩ thôi thì giờ ly dị rồi còn phải lo lắng sau này gã tìm tới quấy phá này kia, thế là mẹ nói với tôi, sau này gã ta mà còn như vậy nữa thì con cứ đòi tiền gã là được."
Kim Doyoung không nói gì nữa.
Câu chuyện kết thúc bằng một chầu mì tương đen như thường lệ, Taeyong ăn xong thì rủ hắn cùng ra ngoài, cậu đã hẹn trước với mẹ ngày mai cùng bà tới bệnh viện. Doyoung nhìn cậu đã mặc áo quần xong xuôi, đang đứng trước gương dặm lại má hồng và phần nền quanh lông mày, sau đó đội tóc giả lên lại đường hoàng: "Đi thôi nào?"
Lúc đi trên hành lang đúng là Doyoung có thấy mấy người đeo "thẻ Ngành" bên cục cảnh sát lượn qua lượn lại thật. Taeyong cúi thấp đầu, một tay chỉnh tóc xõa xuống trước ngực, tay còn lại kéo theo Doyoung đi lướt qua bọn họ. Doyoung cũng không dám ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên phía sau có người gọi với lại:
"Doyoung?"
Taeyong sợ tới mức đứng chôn chân tại chỗ, Doyoung quay đầu lại nhìn mới thấy hóa ra đây là vị cảnh sát luôn nhận hối lộ của bên tổ chức, thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Anh đấy à, anh cũng ở đây hả?"
"Bạn gái chú em đấy à?"
Taeyong nghe thấy câu này mới chầm chậm ngoái đầu, đối phương đứng cách đây không gần cũng không xa, nếu nhìn kỹ chắc chắn sẽ thấy đường nét gương mặt của mình quá nam tính mà hoài nghi. Taeyong hít sâu một hơi nắm lấy tay áo Kim Doyoung, giục: "Về thôi."
"Anh à, vậy em đi trước nhé?"
"Ừ, chào chú em nhá."
Ra khỏi nhà nghỉ rồi Taeyong mới cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, cậu rùng mình trước trận gió lạnh lẽo thổi qua. Căn phòng kia quá ấm áp, những thớ cơ mềm nhũn trên người vừa đặt một bước ra ngoài đã bị gió trời làm cho run cầm cập, vậy nhưng Taeyong cũng chẳng than thở lấy nửa câu. Doyoung chẳng nói chẳng rằng cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên cho cậu.
"Đã bảo anh mặc ấm chút rồi, giờ mới có tháng hai, chắc đợi ngã bệnh mới biết sợ quá."
"Lúc ở bệnh viện cậu cũng thế này." Taeyong không trả lời, chỉ hỏi một câu không mấy liên quan "Cậu quan tâm tôi vậy làm gì."
"Còn phải hỏi à."
"Chẳng lẽ cậu cũng muốn tôi thích cậu hả."
"Thì chỉ là tôi thích anh, đơn giản vậy thôi." Kim Doyoung nói, giọng hắn đều đều.
"Thích cái mặt này của tôi ấy à. Hay tại tôi với cậu ngủ với nhau rồi." Đối mặt với một câu nói chả khác nào lời tỏ tình của người kia, Taeyong làm bộ như không nghe thấy gì mà tiếp tục xù lông trưng ra bộ dạng khó ưa.
Doyoung cảm thấy cả đời này của mình chẳng có gì gọi là suy nghĩ kỹ càng hết, lúc bị bố mẹ bỏ rơi hắn không để ý, lúc mẹ chết hắn cũng mặc kệ, lúc anh hai lâm bệnh hắn cũng chẳng quá quan tâm.
Anh hai hắn nói, Doyoung mà cứ thế này, sau này hẹn hò với ai thì sẽ trắc trở lắm đây. Sao mà hiểu được tấm lòng của con nhà người ta chứ.
Vốn dĩ trên đời này làm gì có ai thích em đâu anh. Kim Doyoung đáp.
Hắn tự biết bản thân mình không thuộc về cái thế giới thay đổi nhanh đến chóng mặt này. Lúc còn ở trại trẻ mồ côi, Kim Doyoung cũng thường có suy nghĩ sau này lớn lên sẽ đi kiếm tiền giống bố, sau đó có thể tùy tiện bỏ rơi không màng đến cuộc sống của bất kỳ ai khác giống như bố vậy.
"Sao anh lại hỏi vậy, có phải là vì tên bạn trai kia của anh cũng giống thế này không?" Kim Doyoung từ tốn hỏi ngược lại. Sau khi nghe xong câu hỏi của hắn, mắt Lee Taeyong lại càng mở to hơn, đôi mắt giống như đang tức giận mà trừng lớn.
"Bị tôi nói trúng tim đen rồi?"
"Vậy thì đã sao."
"Thế thì cứ xem như anh đang cân nhắc đi." Kim Doyoung nói dứt câu liền cúi xuống thơm lên gò má có phần bốc nhiệt của cậu, "Để áo khoác lại cho anh, khi nào rảnh thì mình lại gặp nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top