𝟜. Nhựa

Sau mỗi cuộc mây mưa với 'Tae', Kim Doyoung đều nán lại chợp mắt thêm khoảng chừng hai tiếng nữa rồi mới về nhà. Nhà Doyoung nằm ở khu ngoại ô Gangnam khá gần đây, vả lại việc ngủ ngắn giấc cũng đã là chuyện thường tình với hắn vì phải chăm sóc anh hai mỗi ngày. Khi về đến nơi, anh hai vẫn đang nằm trên giường bệnh, nói sao thì Doyoung cũng là một người sống rất quy củ.

Hầu như cả ngày Kim Donghyun ít khi nào tỉnh táo, ăn uống cũng là dựa vào sonde dạ dày, Doyoung chỉ cần nghiền thật nhuyễn thức ăn, còn chuyện đi vệ sinh cũng chỉ đành dựa vào một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người là tã giấy. Lúc ra khỏi nhà nghỉ, Doyoung thuận đường tạt qua bệnh viện lấy thêm thuốc, hắn nói với bác sĩ là tình trạng của anh hai lại ngày càng nghiêm trọng hơn rồi, thế là lại được kê thêm cho ít thuốc giảm đau.

Lúc về đến nơi, cũng không biết monitor trên đầu giường đã tắt ngóm từ lúc nào, dưới chân giường có vài vệt máu ánh lên mờ mờ dưới ánh điện hắt vào. Doyoung vội mở đèn. Sau khi rút kim truyền ra, máu vẫn đang chảy dài thành từng đường trên cánh tay gầy trơ xương của anh hắn. Hắn nhanh chóng rút một ít khăn giấy cầm vào, gương mặt trắng bệch của Kim Donghyun khi đó trông lại càng giống người cận kề đường ranh sinh tử hơn. Căn bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối giày vò người bệnh khiến họ sống không bằng chết. Đau đớn là vậy thế nhưng trước giờ Doyoung chưa từng nghĩ đến việc ngừng chạy chữa cho anh trai mình, ngay lúc này đây hắn chỉ chăm chăm nghĩ liệu có phải ai đó vừa vào nhà làm hại anh trai hắn hay không. 

Trong giây phút ấy, Kim Donghyun bất chợt trở nên tỉnh táo lạ lùng, cứ tựa như hồi quang phản chiếu của một người đã bước nửa chân vào Quỷ môn quan, khó khăn thều thào một câu nói đứt quãng: "Dong... Young. Em... về rồi."

"Anh, em về rồi đây. Anh sẽ ổn thôi, em đem thuốc về rồi đây."

Monitor theo dõi bệnh nhân lại được kết nối trở lại, Doyoung ngồi ngay bên mé giường, cứ nắm chặt tay anh trai hắn mãi:

"Dù anh có nói thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không để anh ra đi như vậy đâu."

.

.

.

Lúc tỉnh lại, Taeyong phát hiện ra bản thân mình đang bị trói chặt cứng trên một cái giường lót đầy màng bọc nilon, phòng ốc ở đây nhìn không khác mấy so với bên mụ già kia lắm, tựu trung cách bài trí nhìn rất kỳ dị với mấy cái đèn đủ màu đủ sắc, trông khá giống mấy gian phòng bao riêng trong mấy quán hát, ở góc phòng chất đầy mấy thùng xăng. Taeyong sợ sệt nuốt nước bọt. Trong không khí ám đặc mùi mỳ tương đen, thêm cả cái mùi ẩm mốc ngai ngái của giấy dán tường cũ nát. Hai tay cậu bị còng lại bằng một chiếc còng rỉ sét, ma sát lên da ớn lạnh đến mức Taeyong cũng chẳng dám nghĩ đến cái chân gãy của mình sau khi trải qua một hồi sống đi chết lại như thế đã trở thành cái dạng gì nữa. Vách tường trong phòng dán đầy những tấm màng nhựa, Taeyong liền biết ngay ở đây đang xảy ra chuyện gì. Chắc sắp bỏ mạng tới nơi rồi, cậu cay đắng nghĩ thầm.

Gã đàn ông đánh gục cậu lúc trước tiến vào phòng, gã xăm kín cả cổ, dáng người gầy nhỏ, hai mắt cách xa nhau, đầu mũi khoằm xuống. Taeyong vẫn còn nhớ gã này cứ hô hào tên của mụ Minju kia mãi, hẳn là một trong số mấy thằng ghệ hay gì đó của chị ta đây mà. Taeyong cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều nữa, gã đó cầm một cái mã tấu to oạch, cậu căng thẳng hít một hơi, van nài:

"Xin... xin anh đợi chút! Em không có trộm đồng nào của chị Minju hết!"

"Con chó này. Sắp chết tới nơi rồi đừng có mà ở đó xàm l*n nữa, mày đéo lấy thì thế đéo nào lại thiếu mẹ nó mất năm trăm ngàn được hả?"

"Là Jaemin đưa cho em! Cậu con trai của chị Minju đấy 一!"

"... Mày nói cái thằng Na Jaemin đó hử?" Gã gác cái mã tấu xuống, Taeyong thở phào một hơi.

"Em nói thật là em chưa đụng vô đồ của chị Minju lần nào hết... Jaemin nó nói giúp mẹ đưa lại tiền cho em..." Cậu chợt nhớ ra đây hình như là gã đàn ông đã giày vò đứa nhỏ tội nghiệp kia.

"Thật à, Jaemin nhà mình tốt tính thế đấy hử."

"Là vậy đó ạ... Do chị Minju không bao giờ phân bảo an cho em, nhưng vẫn thu tiền..."

"Nhưng mà nếu bây giờ tao không giết quách mày đi thì Minju sẽ tức giận đó... Mày còn không mau ói tiền ra đi nào?"

Taeyong nghĩ đến số tiền đã sớm tiêu hết sạch vào chuyện mua quà cáp cho Jung Jaehyun kia, trả lời vấp váp:

"Dạ được, nhưng, đợi em..."

"Thằng chó đẻ này nữa, mày tiêu pha hết đống tiền đó rồi phải không?" Gã lại nhấc cái mã tấu nặng trịch kia lên, để thẳng lên cái chân đã gãy của cậu. Taeyong hoảng loạn tới mức hét toáng lên, tuy rằng cảm giác cũng chỉ hơi tê tê một chút:

"Em trả liền! Em trả liền mà! Có thể thả em ra không 一"

"Thôi dẹp mẹ đi, trả đéo gì, tao giết quách mày đi là được rồi."

"Đừng đừng đừng! Em sẽ trả tiền lại ngay!" Taeyong dốc hết sức bình sinh mà hét, đầu óc trống rỗng còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi đời nhà ma, lúc này cũng chỉ nghĩ về mỗi cuốn sách giới thiệu của Đại học Quốc gia Seoul còn để trong ngăn kéo.

"Mà có điều mặt mũi mày trông cũng được phết, mày có phải người Hàn không đấy?" Gã đàn ông nhấc cằm Taeyong lên, cậu chỉ cảm thấy cả người run rẩy không kiềm được.

"Đại ca ơi." Một người khác đẩy cửa bước vào, gã đàn ông nọ lúc này mới để cái mã tấu xuống đất, hỏi cộc lốc: "Chuyện gì?"

"Là cái thằng khỉ gió thu tiền nhà hôm bữa tới ạ..."

"Mẹ bà lại thằng l*n này nữa, lúc này là lúc nào rồi đéo biết đường đuổi cổ nó đi à?"

"Mà tiền thuê này tụi mình khất hơi lâu rồi đó anh... mấy bữa nay có làm ăn được gì đâu, thế nên chị Minju mới bực bội đó一"

"Địt mẹ phiền chết đi được... Nó đâu?"

"一Chúng mày làm trò gì ở đây đấy?" Vừa nghe giọng nói quen thuộc này, Taeyong đã ngẩng phắt đầu dậy, cậu trông thấy bóng Kim Doyoung ăn mặc bụi bặm đứng ở cửa nhìn mấy tấm màng nhựa treo đầy trên tường: "Địt mẹ làm ba cái chuyện này thì cút đi chỗ khác mà làm không được à? Địa bàn giao chúng mày để chúng mày làm ăn thế đấy hả?"

"Aish, chẳng phải tụi tôi thu xếp xử lý ổn thỏa hết rồi hay sao?"

"Mày muốn chết đấy à? Lỡ cái xác bị người khác bắt gặp thì làm gì, đã dặn chúng mày đừng có mà gây chuyện ở đây rồi cơ mà? Tháo hết xuống cho tao."

Lần đầu tiên Taeyong cảm nhận được hi vọng đang bày ra ngay trước mắt khi nghe giọng của Doyoung, chỗ cậu đang bị trói cách cửa một đoạn, đành phải gắng sức hét tên Doyoung cốt cho hắn nghe thấy.

"Cái quái gì thế, chúng mày bắt ai đấy?" Doyoung ngoái vào trong xem.

"Một đứa trộm vặt mà thôi, nó trộm tiền của chị Minju tụi này. Vốn giờ tình hình làm ăn đã khó khăn rồi chớ, ông anh không thể nhờ chủ tịch hoãn hoãn cho tụi em vài ngày được sao?"

"Tao cũng chịu chúng mày luôn đấy, hoãn cho chúng mày biết bao nhiêu tháng rồi hả? Nhắm có trả hết năm mươi triệu ngay không đây?"

"Kim Doyoung cái tên chó chết này có phắn qua đây ngay không hả一!" Đã sốt ruột thì chớ, Taeyong không nhịn được mà gào lên.

Lúc này Doyoung mới nghe thấy rõ, nghi hoặc hỏi: "Tae đấy sao?"

"Ủa phải không? Em không nhớ rõ tên thằng đấy nữa."

"Cái đứa mặt mũi trông như người nước ngoài ấy."

"Đúng rồi nó đó."

"... Nói chung thì chỗ này chúng mày nhanh cái chân dọn dẹp lại cho đường hoàng đi. " Giọng nói xa xăm của Doyoung dường như lại gần hơn một bước.

"Ôi trời ơi, anh Kim à. Dọn hết rồi sao tụi em đi tìm chỗ khác làm việc được?"

"Tao đã nói rồi, chỗ này của chúng mày thu lợi chẳng là bao, mày cứ bày chuyện ra đi, tao mà không lấy lại được địa bàn thì chỉ đành tới đòi tạm một con mắt với vài ngón tay của mày vậy. Cậu kia nợ chúng mày bao nhiêu, có nhiều bằng số mày nợ tụi tao không?"

"Anh ơi anh làm vậy sao được, chuyện nào ra chuyện nấy. Cái thằng này cũng có quen biết gì anh đâu?"

"Nó là bồ tao đó, thì sao?" Taeyong nghe Doyoung thẳng thắn nói vậy. Là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, cậu nghĩ chỉ cần Doyoung có thể đưa cậu rời khỏi đây, phục vụ miễn phí cho hắn mười đêm cũng không thành vấn đề.

"Ây da, cái anh này, nói chuyện vòng vo mãi thế... Nhưng mà thằng nhỏ này vẫn nợ chị Minju tụi em năm trăm ngàn mà."

Doyoung lạnh lùng nhấc chân lên đạp vào người gã:

"Tao đá vào mồm mày rồi đủ năm trăm chưa-- còn lại tận hơn bốn chục củ đấy liệu mà đóng nhanh lên cho tao."

Đến tận lúc này Taeyong mới nhìn rõ mặt Doyoung-- hắn vuốt ngược tóc mái ra sau, khác với mọi hôm hai người gặp nhau thì hắn đều để tóc rũ xuống.

"Có đứng dậy được không?" Lúc mở cái còng tay đã hoen gỉ xỉn màu kia ra Doyoung chỉ hỏi cậu đúng một câu, Taeyong hấp tấp ngồi thẳng dậy, vừa định đứng lên thì đã ngã sóng soài trên nền đất trải đầy mấy tấm màng nhựa ngổn ngang.

"Chân phải của tôi... Hình như gãy xương mất rồi..." Doyoung thấy cổ chân cậu chảy máu đầm đìa, vết thương vẫn còn đang máu me bê bết, thê thảm không chịu được.

"Tôi đưa anh đi viện." Doyoung nói dứt câu, cúi người bế bổng cậu lên. Taeyong sợ tái mặt, ngay cả đôi mắt cũng như đang như run rẩy, nhìn vết thương có vẻ càng nặng hơn khi nãy: "Đau quá... Đau quá đi mất..."

"Ai da, đau đau mau hết. Bây giờ chúng ta tới bệnh viện ngay, ở rất gần đây thôi."

Bệnh viện đúng là cách đây không xa lắm, Taeyong được một cô y tá cầm máu rồi nẹp chân lại, sau đó chờ đợi hai tiếng đồng hồ đến tận tối muộn mới đến lượt chụp X quang, sau đó mới cởi băng ra chăm sóc vết thương lại lần nữa. Taeyong mơ mơ màng màng, cảm giác hồn đã sớm lìa ra khỏi xác. Bác sĩ nói là gãy xương, gân sau cũng bị tổn thương, thêm cả việc bị ngã quá nhiều lần dẫn đến lệch cột sống vậy nên mới tạm thời bị mất đi cảm giác đau đớn. Sau khi làm xong một cuộc tiểu phẫu, Taeyong chống nạng quay lại đại sảnh. Cậu cụp mắt, đã quá một giờ đêm rồi, Doyoung cũng dìu cậu cùng ngồi xuống:

"Không vào phòng bệnh chợp mắt một lúc à?"

"Thôi... đắt như quỷ ấy... giờ trên người tôi chả có đồng nào." Taeyong khép mi mắt, tựa lên ghế dài ở đại sảnh: "Cũng chả biết nên làm gì bây giờ..."

Nói rồi cậu lại lấy lại tinh thần ngồi thẳng người dậy nhìn Doyoung: "Cũng may có cậu đến... Nếu không thì...一Tôi còn tưởng cậu chỉ là một đứa bỏ học sớm thôi chứ."

"Thì đúng là tôi bỏ học thật." Doyoung nói.

"Sao cậu lại theo xã hội đen vậy? Bên các cậu cho vay nặng lãi à?"

"Hồi trước tôi có đi đánh thuê hộ người ta ở mấy hộp đêm, được ông chủ ở đó giới thiệu cho."

"Cũng tốt."

"Tôi cũng cảm thấy rằng一 dù sao thì hạng người như tôi cũng không thể nào lên nổi đại học."

"... Không về nhà thì không được rồi." Taeyong nhắm mắt lại thở dài. Doyoung với cậu ngồi cùng nhau, chớp mắt đã ba giờ sáng. Nếu lúc này hắn đang cùng cậu nằm trên một cái giường, có lẽ cũng đã sắp đến lúc hắn rời đi. Taeyong gác cánh tay lên che mắt, lẩm bẩm: "Đừng đi mà."

"Tôi biết rồi." Doyoung trả lời.

"Sao lần nào cậu cũng đi trước vậy... Tôi một thân một mình tỉnh dậy cô đơn biết bao."

"Là do tôi lo lắng cho anh trai ở nhà thôi." Doyoung rục rịch, rốt cuộc vẫn quyết định ngồi lại, "Hôm nay thì thôi vậy."

Taeyong vẫn duy trì trạng thái giả chết của mình mà nằm xuống miễn cưỡng hít thở. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cũng đã mấy tiếng rồi chưa uống được ngụm nước nào. "Cậu từng nói với tôi rằng tôi là một tên hèn nhát chả ra gì, còn nhớ không."

"Ừ thì thế. "

Taeyong cười giòn tan: "Vậy nên là, bộ cậu nghĩ cậu nói vài ba câu là tôi sẽ thay đổi à? Cậu đã từng bị cưỡng hiếp bao giờ chưa? Đã từng bị kéo vào nhà vệ sinh tẩn cho một trận bao giờ chưa?"

"..."

"Nếu vậy thì nên im miệng lại đi thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top