𝟙. Nhật ký lột xác

Kim Doyoung chẳng học hành gì sất. Kể từ khi hắn mở mắt chào đời, đa phần các băng đảng xã hội đen ở Hàn Quốc đều về dưới trướng của tài phiệt và chính phủ. Đến khi hắn gia nhập vào chỗ hiện tại, mỗi ngày thu nợ xong đều phải tạt qua cục cảnh sát báo cáo lại lịch trình của mình cho đúng quy trình. 

Tại sao lại không đến trường học hành tử tế?  Lý do rất đơn giản. Hễ một ngày đất nước này còn tồn tại, hạng người như hắn dẫu có cố gắng lăn lộn đến trầy da tróc vẩy cũng chẳng thể nào ngóc đầu lên nổi. Suy cho cùng, nền tảng giáo dục cũng chỉ giống như một vật trang trí mà thôi. Chỉ một công việc tầm thường ở cửa hàng tiện lợi cũng đã có đến mấy trăm mạng sinh viên chạy đến tranh lấy tranh để. Mà bản thân hắn từ lúc mới lên mười lăm tuổi đã vượt mặt tầng lớp tinh anh, có được một công việc vừa ổn định (lại vừa bấp bênh), đủ để cho hắn và anh trai sống qua ngày.

Quang cảnh Sinsa-dong trước khi mặt trời thức giấc, cảnh vật xung quanh dường như đã khôi phục sự tĩnh lặng vốn có, những tấm biển hiệu nho nhỏ của các cửa hàng chen chúc chồng chéo lên nhau như lớp sương dày đặc trên kẽ lá. Hầu như ngày nào sau khi trở về từ bệnh viện Doyoung cũng uống say khướt, hắn kiểm kê xem có bị thiếu thuốc thang gì không rồi lững thững rảo bước về nhà, suýt tí còn va phải một hàng xe đạp. 

Vào lần đầu tiên Kim Doyoung hẹn gặp Lee Taeyong, cậu đạp một chiếc xe đạp con con màu hồng, khi đó hắn vẫn chưa biết tên cậu là gì, chỉ đơn giản gọi là 'Tae'.  Dường như cậu không ở cùng một chỗ với những gã trai bao khác. Khi ấy cậu đeo khẩu trang, đánh phấn mắt rất đậm, những hạt nhũ be bé đính trên da sáng lấp lánh. Taeyong đeo một chiếc ba lô hiệu FILA,  móc trên xe một chiếc túi nhìn là biết dùng để đựng quần áo. Chiếc ba lô nhẹ tênh lắc lư sau lưng cậu, ước chừng chỉ đựng một bộ quần áo.

Lúc đó Doyoung cao tầm một mét tám mươi, chiều cao cũng được coi như vượt trội so với bạn cùng lứa, Taeyong nhảy phốc xuống xe, thấp hơn hắn một khúc khoảng non nửa cái đầu. Lúc cậu tháo khẩu trang xuống, gương mặt thon nhỏ, đôi môi phủ một lớp son dưỡng mỏng ánh lên dưới ánh đèn đường, lông mày rất đậm, mắt rất to. Đường nét khuôn mặt giống như người nước ngoài vậy, hoặc có lẽ là con lai cũng nên.

"Người Hàn à?" Doyoung liếc mắt nhìn thoáng qua người bên cạnh, hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

"Đúng vậy." Lúc trả lời, Taeyong cảm thấy hơi ấm ức trong lòng, bởi cậu rõ ràng là người Hàn chứ còn gì.
  
"Thuần Hàn?"

"Bố mẹ em đều là người Hàn Quốc."

Hôm ấy Doyoung bị cấp trên mắng cho một trận tơi bời, trong lòng buồn bực, đúng lúc cần tìm người để giải tỏa tâm tình. Hắn hẹn một người có thể chơi được loại SM này, nhưng Taeyong không giống những kẻ hắn từng gặp trước kia, dường như  cậu chưa từng chơi mấy trò như thế bao giờ, chỉ nhận vội đơn này để kiếm tiền lấp túi. Lúc bị Doyoung "đánh đòn" cũng chỉ ngơ ngơ ra đấy, không dám rên la cũng chẳng dám khóc lóc. Cuối cùng Doyoung chỉ đành bỏ cuộc. Hắn nhéo gương mặt trắng trẻo của cậu, trầm giọng hỏi:

"Ê, không sợ tôi à?"

Taeyong dè dặt lắc lắc đầu, đáp:

"Chủ nhân làm gì với em cũng được hết."

"Thế thì phản ứng lại chút đi, cứ thế này thì khác nào tôi tự chơi một mình đâu?"

"Ngài... ngài giận em ạ?" 

Đôi mắt to tròn ngấn đầy nước mắt long lanh của Taeyong lo sợ mở lớn, có vẻ nước mắt cũng sắp tràn bờ mi tới nơi. Rốt cuộc thì Doyoung cũng bỏ quách màn dạo đầu rườm rà chỉ có một mình hắn tận hưởng này qua một bên rồi đâm sâu vào trong. Đây hẳn là lĩnh vực chuyên môn của Taeyong rồi, lúc lên giường rên rất đã tai. Khi làm tình Doyoung vẫn cứ một mực túm lấy tóc cậu, làm tới mức Taeyong nỉ non không ngừng. Sau khi xong chuyện, Doyoung hỏi cậu bao nhiêu tuổi, Taeyong nói mình hai mươi hai.

"Đưa chứng minh thư đây tôi kiểm tra thử xem."

"Em... em không mang theo..."

"Tôi mười tám tuổi đấy."

"Hả?!" Taeyong bụm miệng, không khỏi kinh ngạc thốt lên, rồi lại rụt rè cẩn thận hỏi lại: "...Có thật không?"

"Ừ, tôi có chứng minh thư đây."

Sao cứ cảm thấy ngược ngạo thế nào. Taeyong nhận lấy chứng minh thư bằng hai tay. Đúng là mười tám tuổi thật này, Doyoung tựa lên đầu giường chậm rãi nói:

"Tôi thấy cậu ở khu ven trường cấp ba Sinsung gần đây, lúc cậu mặc đồng phục." 

Taeyong cúi gằm mặt, đấu tranh tư tưởng một lúc mới nói ra:

"Tôi sắp lên mười chín rồi..."

"Đến chịu luôn. Trông nhỏ con thế này làm tôi còn tưởng gặp phải em trai nào."

"A... Xin lỗi nhé, mong cậu đừng nói cho ai khác biết."

"Tôi không nói đâu—— Anh có đi tắm không đấy?" Doyoung tự châm một điếu thuốc lá, dựa người lên thành giường bấm điện thoại. 

Taeyong tắm xong, rúc mình bên cạnh hắn nhìn hắn chơi điện thoại. Lần đầu tiên Doyoung gặp phải kiểu bottom như thế này, bị đè thê thảm như vậy xong vẫn có thể nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe hắn nói chuyện, đúng là khiến người ta không kiềm lòng được muốn nâng niu che chở.  

"Đang xem gì vậy?" Doyoung nghiêng người dựa sát lại gần nhìn màn hình điện thoại của cậu, thấy cậu đang xem trang chủ của một trang chuyên bán đồ second hand, dường như đang coi một cái ốp lưng điện thoại hoa hòe hoa sói. Taeyong cũng chẳng quan tâm hắn có dùng kính ngữ hay không nữa, chỉ trả lời là quà sinh nhật muốn tặng cho bạn trai. 

"Có cái ốp lưng điện thoại thôi mà tận 600,000 à? Làm quái gì mà đắt dữ vậy?" 

"Nghe nói là phiên bản giới hạn đấy, anh ấy nói muốn cái này."

"Vậy à." 

Lúc này Doyoung chỉ cảm thấy dù sao đây cũng là chuyện nhà người khác, lười quan tâm. Tuy rằng câu trả lời của Taeyong khi đó nghe cứ quái quái thế nào. 

Có kẻ sinh ra trên đời đã được vận mệnh sắp đặt, mang trong mình một sứ mệnh, rồi sau này sẽ phải hoàn thành một số việc cụ thể. Ví như Taeyong cảm thấy rằng mình được sinh ra trên đời là để yêu một ai đó. Cậu ước ao trong kiếp này tồn tại một phép màu khiến bản thân có thể quyết định ngay lập tức trong tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào, sẽ làm những chuyện gì... Nếu được vậy thì sẽ đỡ phí thời gian nhiều lắm.

Trong buổi bình minh, ánh dương trắng ngà giống như lớp váng mỏng đọng lại trên mặt sữa sau khi nguội đi, cẩn thận từng li nhuộm sáng đêm đen. Taeyong khoác lên mình bộ đồng phục cậu để sẵn trong túi. Lúc cậu tỉnh dậy thì Doyoung đã rời đi rồi. Cậu chậm rãi rửa mặt sạch sẽ. Kể từ lúc bị tống cổ ra khỏi thư viện trường, đã mấy ngày rồi cậu không có chỗ ở, luôn dựa vào những cuộc hẹn mờ ám này để giải quyết vấn đề chỗ ngủ. Taeyong cũng không muốn phải chen chúc trong cái khu trọ chật chội đó, vậy nên cậu vẫn hay bị chị đại âm thầm trừ tiền. 

Nếu như có một chiếc xe cắm trại(*) thì tốt quá. Sau khi Taeyong xem qua bộ phim《Kẻ Du Mục》thì đã luôn suy nghĩ về chuyện này, nhưng trước giờ cậu chưa từng dành dụm tiền cho bản thân, và sau này cũng sẽ không bao giờ làm điều đó. Jaehyun nói cậu mua về cũng vô dụng thôi, vì vốn dĩ cậu có biết lái xe đâu. 

(*)Loại xe tích hợp một phòng ngủ nhỏ gọn (hay còn gọi là xe RV)

"Thế anh không quan tâm lý do em muốn mua xe à?" Taeyong e dè hỏi người yêu.

Jaehyun bận chìm đắm trong chiến trường ảo trên máy tính, bàn tay thoăn thoắt múa phím điên cuồng giết địch, qua mấy phút mới tháo tai nghe ra nhìn sang cậu:

"Anh muốn hút thuốc." 

"Hết thuốc rồi anh."

"Thế nên mới kêu em đi mua đó, chẳng tinh ý gì cả."

Taeyong nhìn màn hình máy tính của Jaehyun, đứng dậy đi mua hai bao thuốc từ quầy của tiệm net về. Jaehyun lại đeo tai nghe rồi. Ở đây ai ai cũng đeo tai nghe, tiếng người nói chuyện cực kỳ hỗn loạn, Taeyong ngồi xuống, Jaehyun nhếch nhếch miệng, cậu liền đặt điếu thuốc vào bên khóe miệng hắn rồi giúp hắn châm lửa. Taeyong không thích mùi khói thuốc nhưng chỉ vì để ra vẻ với đám bọn họ mà mua thuốc lá về, cuối cùng lần đầu hút thì ho sặc sụa tới mức khó chịu, từ đó cũng chỉ dám cầm trên tay chơi chứ không hút nữa. Ván này kết cuộc Jaehyun chơi thua mất, hắn quẳng tai nghe lên bàn, đứng dậy nói:

"Về nhé?" 

Taeyong lẽo đẽo đi theo sau hắn. Tuy cậu đã hẹn hò với Jung Jaehyun được tầm một năm nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy giữa cả hai chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Vào lần đầu tiên hắn gặp Taeyong, trông cậu chẳng khác nào một đóa hoa phù dung ướt đẫm. "Ướt đẫm" theo đúng nghĩa đen, bởi Taeyong bị người ta kéo vào nhốt trong nhà vệ sinh, xối cho cả người ướt nhèm nhẹp từ đầu đến chân. Taeyong chẳng thể nào hiểu nổi tại sao những chuyện tồi tệ như vậy lúc nào cũng đổ ập xuống đầu mình, có lẽ vì bố cậu là một gã lưu manh đầu đường xó chợ, còn cậu chính là con vi khuẩn bẩn thỉu ký sinh lên người gã lưu manh đó. Cậu chẳng bao giờ được thấy bóng dáng bố mẹ mình xuất hiện ở những buổi họp phụ huynh hay hội thao trường. Hai người họ đều nói, rằng cậu có một gương mặt dễ khiến người khác nảy sinh những suy nghĩ dơ bẩn đê tiện. 

Nếu trong lớp học có một đứa trẻ luôn bị những đứa khác bắt nạt mỗi ngày, thì đó hẳn là một sự tồn tại khiến người khác không thể không chú ý đến. Jaehyun đã để ý đến cậu ngay từ ngày đầu tiên lên lớp mười một. Hắn là "trùm" của khối mười một, cũng không hiểu lời đồn đại bắt nguồn từ đâu, nói rằng bố hắn là xã hội đen cho vay nặng lãi, trong nhà cất hẳn hai khẩu súng Mỹ hàng thật giá thật hẳn hoi, đến những anh chị lớp mười hai gặp hắn cũng phải cúi đầu chào. Jung Jaehyun đích thị là tên cầm đầu danh xứng với thực của trường cấp ba Sinsung. 

Taeyong cũng không biết tại sao một kẻ như vậy lại để mắt đến mình, cậu chẳng qua cũng chỉ là cái bao cát công cộng của lũ trẻ hư toàn khối, ai ai cũng đều có thể bắt nạt cậu. Taeyong tự nhủ phải nhẫn nại, lâu dần thì đám người kia sẽ cảm giác trò chơi chẳng còn thú vị nữa. Chịu đựng cũng bị bắt nạt, mà không chịu đựng cũng bị bắt nạt. Sau này Taeyong mới nhận ra một điều rằng tính tình của cái lũ ấy thất thường chẳng khác nào mấy con chó dại, chỉ có đe dọa và uy hiếp mới có thể khiến mấy con chó đó buông tha cho mình.

Jaehyun đứng ở cửa nhà vệ sinh, hỏi cậu có sao không. Taeyong chật vật ngẩng đầu nói vội mình không sao cả. Cậu không dám nhúc nhích, cậu biết rằng Jaehyun là kẻ cầm đầu của đám ma quỷ kia, tuy rằng hắn chưa từng động tay bắt nạt cậu lần nào cả. 

"Là chúng nó bắt nạt cậu à?" 

Taeyong theo phản xạ có điều kiện lắc lắc đầu. Mấy ngày nay cậu đã bị dội nước lạnh thế này vài lần rồi, hễ đến trưa là trong người khi thì nóng ran lúc lại lạnh ngắt. Về đến nhà thì ướt như chuột lột, cũng chẳng thoát khỏi những trận đòn roi và những lời mắng chửi chói tai của cha dượng.

"Cái thằng, đúng là kỳ lạ mà. Sao nói gì với cậu cậu cũng bày ra cái vẻ mặt thờ ơ đó vậy."

À, lúc trước mẹ cũng đã từng nói vậy.

"Cậu cứ nói đi, tôi sẽ không làm khó cậu đâu." Jaehyun cố gắng tỏ ra dịu dàng hết mức có thể, dịu giọng khuyên. 

Tới lúc này, cuối cùng Taeyong cũng bật khóc, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng:

"Mình không sao cả, xin lỗi mà..."

"Ấy cậu đừng khóc, để tôi tẩn chúng nó một trận nhé."

Jaehyun thản nhiên gác một tay lên khung cửa, nhìn cậu đầy ý vị. 

"Bạn bè trong lớp mãi mà chẳng có ai ra mặt giúp cậu, thật đáng buồn. Đừng lo, tôi đứng về phía cậu mà."

"Xin lỗi mà, mình xin lỗi..."

Taeyong sợ sệt chậm chạp đứng dậy, lúc Jaehyun đi sang vỗ vai cậu, rõ ràng vẫn có thể thấy được cậu đang run rẩy.

"Cậu mau mau về nhà đi."

Trước khi gặp được Taeyong, Jaehyun đã từng dựa theo kinh nghiệm sống mười tám năm trên đời của mình để liệt kê hẳn ra giấy các tiêu chí chuẩn chỉnh về mẫu người mà hắn thích: Hắn thích con gái đeo trang sức, mang cao gót; hắn ghét thể loại chậm chạp lề mề, loại con gái theo chủ nghĩa nữ quyền quá cực đoan; hắn thích người có làn da trắng trẻo mịn màng, mắt hạnh, mũi cao, môi mỏng, thân hình mảnh mai, mà quan trọng nhất là phải sạch sẽ thơm tho. 

Lý do mà Jaehyun thích Taeyong hoàn toàn là vì đường nét gương mặt nổi bật và dáng người mảnh mai mỏng manh đó. Hắn biết rõ Taeyong là loại sẽ bị lôi đi tới xó xỉnh nào đó rồi bị lũ bạn học đánh cho một trận bất cứ lúc nào; những gã ở hộp đêm sẽ không ngần ngại mà chuốc thuốc Taeyong, cưỡng hiếp cậu, rồi mang cậu bán đi làm nô lệ tình dục ở đâu đó.  

Mà Jaehyun rất hưởng thụ cái cảm giác sở hữu một món đồ mà tất cả mọi người đều thèm nhỏ dãi, hắn thích được chắn gió che mưa cho cậu —— Hắn cũng chưa từng nói rằng người ấy nhất định phải là nữ, hắn chỉ cảm thấy Taeyong đã đánh thức mong muốn chiếm hữu ẩn tàng sâu trong con người hắn.

Jaehyun cũng vô cùng hài lòng với thái độ phục tùng ngoan ngoãn mà Taeyong dành cho mình, cả cái bộ dáng hờ hững thờ ơ đó của cậu. Vào lần đầu tiên làm tình trong nhà vệ sinh, Taeyong cũng chỉ dám để cho hắn dùng ngón tay tiến vào, tuy hắn đã dỗ dành mất một lúc lâu, cậu vẫn sợ hãi đến mức run lên.

"Lần đầu của em à?"

Mắt Taeyong ngấn nước, gật gật đầu.  Hai ngón tay chen chúc ở phía dưới của cậu giống như con trùng nhỏ đang ngọ nguậy, có cảm giác như ngay phút sau sẽ xuyên thẳng lên đến bụng.

"Thủ dâm cũng chưa từng à?"

Taeyong thầm nghĩ, hồi trước mình cũng chả phải là bottom, sao phải rảnh hơi tự quậy phía dưới của mình làm gì cơ chứ.

"Không có..." Cậu nhỏ giọng thủ thỉ.

Lúc làm tình Jaehyun rất thô bạo, cậu cũng chưa từng làm chuyện này với đàn ông, lần đầu tiên bị hắn làm tới mức chảy máu, khóc rấm rứt không dứt. Còn đối phương thì có vẻ rất hài lòng, lúc xong chuyện chân Taeyong mềm nhũn, ngã ngồi trên nền đất nhà vệ sinh không đứng dậy được, cũng không cách nào tự mặc lại quần áo đàng hoàng. 

Taeyong tự nhủ dù sao thì những người này đều giống nhau cả, bọn họ chỉ muốn chiếm hữu món đồ mà họ yêu thích rồi giấu biệt nó đi dưới lớp cánh của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top