𝟟. Phá kén

"Ý em muốn nói là em nghi ngờ người tên K đó, anh ta có ý đồ xâm hại tình dục em phải không?"

"Dạ đúng..." Lee Taeyong lí nhí. Từ bé đến lớn cậu chưa từng tới đồn cảnh sát bao giờ, lần duy nhất có lẽ là khi còn nhỏ xíu được mẹ dắt đi làm giấy tờ. Đây cũng là lần đầu tiên đặt chân vào cục cảnh sát GangNam.

"Là cậu ta cưỡng bức em... là do cậu ta hết..." Cậu học sinh này cứ liên tục lặp đi lặp lại câu kết luận của bản thân mình, sau đó co người trên ghế, run rẩy dữ dội.





Lee Taeyong có cảm giác cái máu phục tùng đã ăn sâu vào xương tủy mình, cậu chưa từng dám chống lại mệnh lệnh của bất kỳ ai. Cậu nói với mẹ rằng mình phải quay về trường lấy cặp sách, sau đó liền đến điểm hẹn ở quán net với Jung Jaehyun. Một khi Jaehyun đã vào trận Liên Minh Huyền Thoại rồi thì sẽ cứ ngồi lì ở cái vị trí đó mãi, hắn đã hút hết nửa bao thuốc lá, Taeyong không mang theo cái nạng vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác kia, cậu đặt chiếc ba lô FILA thêu hình gấu đó lên một chiếc ghế gaming khác. Thoạt nhìn chiếc ba lô đó là loại dành cho nữ, trước giờ cậu cũng chưa từng đeo nó trước mặt người quen.

Jung Jaehyun thoáng liếc nhìn cậu và chiếc ba lô đó: "Đổi túi à?"

"Em có chuyện muốn nói với anh." Lee Taeyong nói, dường như cậu đang dùng toàn bộ dũng khí trong mình, cứ làm như ngay giây phút tiếp theo Jung Jaehyun sẽ rút dao ra xiên chết cậu vậy.

"Anh đang bận, đợi tí."

Taeyong nhìn hắn chơi thua văng tục luôn mồm, rồi uống cạn một lon coca mới quay sang nhìn cậu: "Anh còn tính chơi thêm một tiếng nữa."

Bình thường thì hẳn là Taeyong sẽ không chần chờ gì mà móc tiền ra ngay. Nhưng hôm nay lại khác, cậu chỉ nói: "Ra ngoài chút đã."

"Ôi~ Gì vậy chứ, xíu nữa là thắng rồi."

"Vài phút thôi... Nhanh lắm..." Trước giờ Lee Taeyong chưa từng trải qua loại cảm giác này, toàn thân cậu giống như một trái bóng, căng đầy khí hydro chỉ đợi bay lên thật cao trên bầu trời, nhưng nội tạng bên trong lại nặng nề lạ thường. Cậu xách ba lô lên, chủ động kéo tay Jaehyun ra cửa sau của quán net.

"Em làm trai bao." Taeyong thừa nhận.

Biểu cảm gương mặt của Jaehyun chẳng có mấy thay đổi. Không hề choáng váng, phẫn nộ hay thậm chí là đau đớn như trong tưởng tượng của Taeyong. Hắn đứng im rút ra một điếu thuốc mới, châm lửa: "Ừ thì...?"

"Tiền em đưa cho anh, tiền mua quà, tiền mua bao cao su, tiền chi trả mỗi hôm ra ngoài dạo phố mua sắm, đều là tiền em kiếm được nhờ làm trai bao cả."

Đáng lẽ người cảm thấy sốc nên là anh ta mới đúng, thế nhưng chính Lee Taeyong mới là người ê chề khi đối mặt với phản ứng của đối phương.

"...Sao em lại nói toạc ra vậy." Jung Jaehyun phả ra một hơi khói thuốc mà nhìn cậu, nhìn cậu gắng gượng mở to đôi mắt long lanh ánh nước mà hắn rất thích kia nhìn hắn chăm chăm. Rõ ràng đôi mắt ấy đã ánh lên một màu đỏ ưng ửng, giống như được phủ thêm một lớp phấn hồng.

"Anh đã biết từ lâu rồi ư?" Taeyong cảm giác giọng nói mình đang run rẩy.

Jaehyun không trả lời cậu, vứt điếu thuốc đã hút nãy giờ xuống chân vùi tắt, hắn liếc nhìn Taeyong trong một thoáng rồi xoay người quay lại trong quán net. Tàn thuốc kia hình như vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn, những sợi khói mỏng tang lượn lờ trong không khí, Taeyong cảm giác hồn mình cũng theo đám khói kia treo lơ lửng trên không trung. Không biết tại sao cơn buồn nôn cuộn lên tận cổ họng, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh của quán net nôn thốc nôn tháo. Kakaotalk báo có tin nhắn mới, Taeyong mở ra xem thì nhìn thấy là tin nhắn Jaehyun gửi:

Chúng ta vẫn nên chia tay đi vậy. Chúc em hạnh phúc.

Chắc chắn Taeyong sẽ oán hận cái tính cách nhu nhược mềm yếu này của mình đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Từ khi vẫn còn là bào thai trong bụng mẹ, một cơn áp bức dữ dội tràn đến, cậu cố hết sức để chống cự, nhưng rồi chỉ nhận về thất bại, vẫn phải đến với thế giới tàn khốc này. Cả một đời về sau đã được định sẵn chỉ có thể luồn lách cúi mình trốn tránh mọi khó khăn để tìm kiếm một chút hơi ấm an ủi còn sót lại. Cậu vốn có thể xông đến túm lấy Jung Jaehyun rồi đánh cho hắn ta ngã sóng xoài ra đất, sau đó chạy thẳng đi làm hẳn thủ tục thôi học luôn cho lành. Nhưng bây giờ Taeyong chỉ có thể ngồi thừ ra trong buồng vệ sinh, đầu váng mắt hoa, cảm giác buồn nôn cứ cuộn lên cổ họng. Cuộc gọi của mẹ kéo cậu về với thực tại:

"Con ra khỏi trường chưa? Mẹ vừa xin giáo viên chủ nhiệm cho con nghỉ rồi, ngày mai để mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lát mẹ đi mua chút đồ ăn, tối nay con muốn ăn gì?"

"Con ăn gì cũng được, giờ con về liền đây."

"Ừ, đi một mình nhớ cẩn thận nha con."

Lúc về đến nhà, Taeyong phát hiện vết thương ở mắt cá chân đã rỉ máu, trên tất trắng bị nhuộm một mảng đỏ tươi. Cậu nhìn chậu tường vi mà mẹ trồng ở ban công hình như đã có dấu hiệu héo rũ đi, ánh mặt trời trên cao vẫn chói chang như thế. Taeyong ngồi trên ghế sô pha trong phòng, vết thương sưng tấy lên khiến cậu đau đến mức muốn ngất đi, không muốn động đậy nữa, cũng chẳng buồn nhận cuộc điện thoại đang reo lên inh ỏi. Nếu đó là mẹ thì bà sẽ tự mở cửa vào phòng thôi mà, cậu nghĩ.

Kim Doyoung nhận một khẩu súng và một phong thư chứa ba trăm ngàn tiền đặt cọc ở chỗ Nakamoto Yuta. Năm tiếng trước giờ khởi hành, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là muốn hẹn gặp Taeyong, sự căng thẳng khiến hắn chẳng cách nào chợp mắt. Đến sáu giờ Taeyong mới trả lời tin nhắn, cậu nói bây giờ chân chưa lành hẳn nên sẽ không nhận bất kỳ một buổi hẹn nào cả. Ngay cả Taeyong mà cũng biết làm việc có chừng mực hơn rồi, Kim Doyoung nghĩ thầm trong lòng.

"Thế tối mai tôi có thể tìm anh trò chuyện chút được không, tôi có thể sang chỗ anh." Người kia seen tin nhắn rất nhanh, nhưng qua gần hai tiếng đồng hồ mới thấy Taeyong trả lời "Được".

Rốt cuộc Doyoung vẫn chẳng thể nào ngủ nổi, hắn nhét súng vào ba lô, vì không thể di chuyển bằng tàu điện ngầm nên hắn phải ngồi bus từ đây, xuống trạm rồi đi bộ thêm một đoạn mới đến được Itaewon. Lúc đang đi trên đường, hắn bất chợt nhớ lại tình cảnh mẹ tự sát vào năm hắn mười một tuổi. Mẹ nói mẹ sẽ mang hai anh em đi đến một nơi khác, mẹ lái xe với tốc độ nhanh chóng mặt. Khi đó sức khỏe anh hai vẫn còn rất tốt, nhưng Doyoung vẫn cảm nhận được rằng cơ thể anh đang run lên.

"Đừng nhìn về phía trước, nhắm mắt lại đi."

"Dongyoung à!!" Kim Donghyun khi đó hình như tầm mười ba tuổi, anh ấy ôm chặt lấy hắn, phản ứng vô cùng nhanh nhạy mở bật cửa ôm siết lấy em trai nhảy ra khỏi xe. Trong khoang mũi hầu như đọng lại toàn là mùi xăng xe hăng hắc và mùi lá cây ngai ngái của khu rừng ngay cạnh cầu. Có ai đó tiến lại gần, cảnh sát cũng tới hiện trường rất nhanh chóng, Kim Doyoung thấy tay anh hai đang run rẩy dữ dội, vậy nên hắn cũng ngước lên nhìn anh, anh ấy đã nghẹn ngào khóc nấc.

Anh Yuta nói ông chú kia có một thằng con trai đang học lớp mười hai. Doyoung chợt nảy ra suy nghĩ, nếu như hắn vẫn còn có mẹ ở bên trong những thời điểm như thế này, liệu hắn có đỡ chật vật hơn phần nào. Chỉ có điều nếu hắn thực sự có một người mẹ thương yêu hắn bằng cả trái tim, thì anh hai và hắn cũng đã chẳng thành ra thế này.

Sẽ không ra nông nỗi này đâu mà phải không.

Kim Doyoung vẫn còn nhớ rõ tên công ty nhà mình hồi ấy là tập đoàn K, mỗi ngày xem tin tức hắn biết rõ đây là một tập đoàn tài phiệt có thế lực khá khủng ở quốc nội, ngay cả trại mồ côi mà hắn ở hồi còn bé cũng là do công ty của người bố này tài trợ. Doyoung vẫn còn nhớ hồi ấy còn nhỏ, mấy đứa con cháu cùng lứa trong dòng họ đều là con gái cả, mà nghe đâu thiếu gia hiện giờ của tập đoàn K cũng chỉ có một, là một thằng nhóc nhỏ hơn hắn và anh Donghyun ngấp nghé cả chục tuổi, là con của bố hắn và một cô thư ký nào đó. Doyoung tự biết rằng bản thân hắn chẳng phải một kẻ hận đời bạc bẽo, hắn cũng thường suy nhĩ nếu như bố biết tin và đến đưa hai anh em về nhà sau khi mẹ từ biệt thế gian ít lâu, có lẽ anh hai cũng sẽ không tới nỗi ngã bệnh vì ăn uống thất thường, và bây giờ hắn cũng đã chẳng phải cầm khẩu súng này trên tay.

Kim Doyoung chưa từng thử bắn súng thật bao giờ. Hắn nhét nó sâu vào túi, tay mô phỏng động tác bóp cò——Khẩu súng này chỉ là vật phòng thân, anh Nakamoto nói chỉ cần lấy được tiền là ổn thỏa rồi, tạm thời ông Jung đã bị cử đi đảo Jeju, nếu có ai khác quay lại thì xử đẹp, có thất bại cũng chẳng sao nhưng nhất định phải đem được số tiền đó về. Doyoung nghe xong liền đồng ý ngay.

Sau khi ngồi xe bus, lại đi bộ thêm hai mươi phút hơn, Kim Doyoung đã đến được địa điểm là quán karaoke mà cấp trên đã đề cập đến, nơi đây là một tòa nhà kinh doanh ở mặt tiền tầng trệt với những tầng trên được dùng làm nhà ở. Hắn nhìn một vòng tầng một treo đầy bảng hiệu, lập tức đi thẳng lên lầu hai. Mỗi khi đặt chân lên một bậc cầu thang, quả tim trong lồng ngực giống như bị ai gõ lên một nhịp, ba tầng trên này đều là nhà của ông Jung, tầng ba là nơi để sinh hoạt. Doyoung đeo găng tay, lấy nòng giảm thanh trong túi nhựa ra gắn lên. Đèn đóm trong nhà lờ mờ, giống như lạc trong sương mù, giơ bàn tay không thấy rõ năm ngón. Hắn rón rén lên tầng như một con mèo săn đêm, dùng một chiếc tua vít be bé để cạy khóa phòng tầng hai rồi lẻn vào bắt đầu lục lọi.

"Ai ở đó vậy?"

Đột nhiên đèn bật sáng choang, Kim Doyoung giật mình ngẩng đầu lên. Hắn đang nep ở góc khuất sau bàn làm việc, đối phương hẳn là không nhìn thấy. Hắn dường như có thể cảm nhận được tiếng bước chân người đó từ từ tiến lại gần đây. Doyoung tự trấn an bản thân rằng hắn có mang theo súng. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, không giống tiếng dép lê mà ông Jung thường ngày hay mang lắm, âm thanh này giống như của một đôi giày thể thao đang giẫm lên nền đá cẩm thạch. Trong lòng Doyoung dấy lên nỗi nghi ngờ không rõ, hắn đã lục tung khắp cả gian phòng này rồi, nếu người mới tới này không phải là lão ta thì rất có khả năng họ sẽ báo cảnh sát—— Doyoung không nghĩ tiếp nữa, hắn đã tìm ra vị trí chính xác của két an toàn nằm ngay dưới bàn làm việc của lão, hắn dứt khoát cầm chắc khẩu súng, nhanh như chớp xông ra ngoài nã hai phát đạn về phía người kia.

Cổ họng ngứa ngáy vì bị những vụn thuốc súng nhỏ li ti bay vào, không khí trong phòng nhuốm đầy mùi tanh trộn lẫn cùng mùi nước xịt phòng. Kim Doyoung như chẳng hề chứng kiến những gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy trong lòng bùng lên một cơn lửa giận dai dẳng tới mức khó chịu, cũng không dám nhìn rõ xem người kia là ai. Những gì hắn làm là bóp cò súng thật nhanh rồi trơ mắt nhìn số máu thịt đang nhảy múa trước mắt.

Đây là lần đầu tiên trong đời Kim Doyoung nổ súng giết chết một ai đó, khẩu súng chất lượng kém làm tay hắn tê rần, thế nhưng cả hai phát súng bắn ra đều trúng phóc, hắn thấy màu máu đỏ tươi loang lổ bắn lên chiếc tủ bên cạnh. Người kia ngã vật ra ú ớ rên lên vài tiếng yếu ớt, hắn tiến đến bồi thêm vài phát súng nữa, đến tận khi bầu không khí khôi phục sự im lặng vốn có. Doyoung run rẩy bỏ súng xuống, tự an ủi bản thân rằng sẽ ổn thôi. Hắn tìm thấy một cái túi da rắn có vẻ giống với miêu tả của cấp trên, trong đó đựng tất cả số tiền, dưới lô tiền mặt là đầy ắp những thỏi vàng sáng loáng. Doyoung xách cái túi lên, gạt một bên chân của chàng trai đã hôn mê vì mất quá nhiều máu trên sàn ra. Có lẽ đây là đứa con trai cưng của lão Jung kia, Doyoung nheo mắt đánh giá người đang nằm gục trên sàn nhà. Hắn đã giết người rồi. Nhìn cậu học sinh hai mắt nhắm nghiền vẫn còn đang mặc đồng phục, tâm trạng hắn thế nhưng lại bình tĩnh hơn trước nhiều: Kẻ này đã chẳng còn uy hiếp gì đối với mình nữa.

Kim Doyoung cầm túi lên tính đi ra ngoài, tiện chân đá cái áo khoác đồng phục đang cản đường đi, hắn nhìn thấy dòng chữ ghi trên bảng tên.

정재현(Jung Jaehyun)

Không hiểu trong đầu nghĩ gì, hắn vươn tay tháo cái bảng tên đó ra, lôi Jung Jaehyun bất động ra sau cửa. Sau đó hắn đem bảng tên, súng, găng tay bỏ vào bịch nilon đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đã quá mười hai giờ khuya, ngoài đường lạnh tanh chẳng khác nào nhà xác, hơi thở phả ra cứ như sắp kết băng tới nơi. Kim Doyoung cảm thấy hốc mắt mình nhói lên đau điếng, hắn đứng yên, im lặng nhắm mắt lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top