𝟞. Mẹ II
"Đừng nhìn về phía trước."
Đấy là câu nói cuối cùng mà mẹ Kim Doyoung thốt lên vào giây phút bà tự sát, anh hai nhào tới ôm siết lấy hắn, mở bung cửa xe buông mình xuống lòng đường, để rồi sau đó hắn phải chứng kiến khung cảnh chiếc xe mang theo người mẹ dấu yêu của mình tông nát thanh chắn vùn vụt lao ra khỏi thành cầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Doyoung cảm giác như lục phủ ngũ tạng chẳng còn thuộc về mình nữa, mấy thứ ấy đã nằm ở đâu đó trên tận chín tầng mây xanh, ấy thế mà hắn đã không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Tia nước và tia lửa tóe lên cùng lúc, khói đen cuồn cuộn bốc lên không trung. Doyoung không có mặt trong tang lễ của mẹ mình, sau này hắn có tình cờ xem qua cảnh hỏa táng trên ti vi mới đột nhiên nhớ ra điều này.
Doyoung nghe Donghyun kể rằng vào buổi tối hôm hắn ra đời, bầu trời đêm quang đãng đột ngột vọng lên một tiếng ngân dài. Bố ruột của hai anh em vốn là người dư dả giàu có, mẹ có xuất thân danh giá gả cho bố xong, nhà đã giàu lại càng thêm giàu. Chỗ địa chỉ trên chứng minh thư của Doyoung vẫn còn để là "Đặc khu Gangbuk", ở đó có hẳn một khu biệt thự tập hợp toàn những doanh nhân có máu mặt. Doyoung vẫn còn ấn tượng nơi đó có khoảng sân cỏ rộng bát ngát trồng nhiều loại cây, bố nói ông chuộng phong cách sống của người nước ngoài. Tuy rằng kể từ năm 3 tuổi, hắn đã theo chân mẹ và anh hai chen chúc sống qua ngày trong một chiếc xe hơi ọp ẹp, thế nhưng hắn vẫn còn nhớ như in những tháng ngày trước đó.
Chiếc xe đấy thậm chí còn chẳng phải một chiếc RV rộng rãi, đó chỉ là một cái xe ô tô nhỏ xíu chật chội. Mẹ mang theo hai anh em hắn sống lang bạt bên ngoài ở một nơi gần khu mua sắm, đồ ăn hằng ngày là thức ăn đóng hộp, thịt viên và dưa chua ngâm. Nói chung trong ký ức của mình, Doyoung chưa từng nếm trải được cái cảm giác sống trong nhung lụa có mùi vị ra sao. Hắn vẫn còn nhớ mẹ hắn thường hay để xe lại rồi nhảy xuống nước, mỗi lần hắn tưởng mẹ sắp tự sát đến nơi rồi thì bà lại ngoi lên gọi hai anh em cùng xuống nước chơi.
Vào năm mười một tuổi, Doyoung được gửi đến trại trẻ mồ côi St. Maria ở khu Gangnam Seoul, ở nơi đó dạy cho bọn trẻ đạo công giáo giống như trong bộ phim《Kẻ Du Mục》vậy, còn được dạy thêm toán phổ thông và ngoại ngữ anh, giáo viên khoa học xã hội ở đó cũng dạy luôn các môn lịch sử địa lý và sinh lý học. Doyoung cũng thuộc dạng lớn trong lứa trẻ ở đó rồi, cả hai anh em cứ lãng phí thời gian của mình như vậy, Doyoung mãi vẫn chẳng thể thoát khỏi bóng ma về việc mẹ mình tự sát. Hai đứa trẻ chẳng đợi được tới ngày bố ruột đến tìm cả hai, cũng tự biết rằng sẽ không một ai đến nhận nuôi và cho anh em họ một mái nhà. Sau này cô nhi viện có mời một vị bác sĩ đến, họ nói rằng Doyoung mắc phải một căn bệnh hiếm gọi là hội chứng trí nhớ siêu phàm—— Một số người sẽ ghi nhớ rõ đến từng chi tiết của mọi thứ mà họ đã trải qua và thường xuyên phát lại nó trong não bộ của họ.
"Từ khi sinh ra đã vậy rồi, cháu thậm chí vẫn còn nhớ gương mặt vị bác sĩ đã đỡ đẻ cho mẹ cháu lúc cháu ra đời nữa kìa."
"Khoảng thời gian qua, hẳn là cháu đã rất khổ sở."
Sau khi vị bác sĩ đó rời khỏi, Doyoung đứng thừ người ra ở cửa trại trẻ mồ côi, vừa nhìn thấy xe hơi đã liên tưởng về chuyện cũ, vừa nhìn thấy cầu cũng lại liên tưởng về chuyện cũ, vừa nhìn thấy phụ nữ cũng liên tưởng đến người mẹ đã mất, sau đó là tai nạn xe hơi khói đen bốc lên cuộn cả chân trời.
Lúc lớn lên Doyoung cũng chẳng thể nán lại sống trong trại trẻ mồ côi đó nữa, người ta cũng chỉ đành gửi hắn và anh đi học. Bản thân Doyoung cũng không muốn được ai nhận nuôi hết, hắn vẫn còn có người thân kia mà, mà một phần cũng vì hắn vẫn luôn có cảm giác mối quan hệ giữa người nhận nuôi và đứa trẻ được nhận nuôi cứ từa tựa như mội loại giao dịch bán buôn vậy. Rồi một ngày nọ anh trai đột ngột ngã bệnh, lúc đó Doyoung cũng quyết định nghỉ học hẳn. Đã đến lúc hắn phải gánh vác "gia đình" trên vai rồi.
Doyoung quyết tâm tránh xa tất cả những ai mang giới tính nữ, sau khi tạm biệt mấy người quen ở trại mồ côi, hắn và anh trai bèn đem số tiền được viện trưởng trợ cấp đi thuê một căn hộ nhỏ ở khu Gang Nam. Sau nửa năm, Doyoung mua đứt căn hộ đó. Bệnh của anh hai càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, cuối cùng cũng chỉ đành bỏ việc, nằm trên giường dưỡng bệnh. Doyoung vẫn làm việc cần cù chăm chỉ không hé răng phàn nàn lấy nửa câu. Đứng trước cái chết cận kề sắp mang anh trai đi, trong thâm tâm hắn vẫn luôn cảm thấy khủng hoảng và vụn vỡ. Doyoung trở thành một người vừa nóng tính lại vừa mắc chứng trầm cảm. Có một lần Doyoung vừa quay về nhà đã phát hiện ra anh trai mình đang cố tự sát, hắn giằng lấy số thuốc trị trầm cảm trên tay anh trong chớp mắt.
"Dongyoung..."
"Anh. Anh đang làm gì vậy?"
"... Anh thấy em sống khổ cực vậy, anh xót em quá."
"Khổ gì mà khổ, bác sĩ đã nói nếu lần này hóa trị thành công bệnh tình chắc chắn sẽ chuyển biến tốt."
"Không cần nữa đâu... Bây giờ anh đau lắm rồi em ơi... Xin lỗi em rất nhiều, Dongyoung à..."
"Ngay cả anh cũng muốn vứt bỏ em sao, mẹ đã bỏ chúng ta mà đi rồi... Nếu đến anh cũng bỏ em mà đi mất thì em biết làm thế nào hả anh?!"
Kim Doyoung điên cuồng gào thét, hắn cảm thấy nỗi sợ và đau đớn hiện diện trong trái tim hắn cũng giống như những gì anh trai cảm nhận, bởi vì bọn họ là máu mủ ruột thịt, và cả hai sắp phải cùng nhau đối mặt với nỗi đau mất đi người thân.
Tóm lại hắn không thể nào để anh hắn chết đi được. Kim Doyoung lại sầu não nhìn cuốn sổ tiết kiệm, số tiền hắn kiếm được bằng việc đánh thuê đánh mướn cho người ta sau khi chạy chữa thuốc men cho anh và bù vào tiền ăn uống cũng chỉ còn lại một ít, tháng trước hẹn Taeyong nói ít thì cũng ba lần——anh ấy cũng cao giá phết, người còn chưa qua hai mươi đã thu giá 500,000 một đêm rồi.
"Thế thì thôi cậu đừng hẹn tôi nữa là được." Taeyong nhắn trên kakaotalk, còn gửi thêm một nhãn dán hình thỏ con tức giận.
Doyoung nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải đi tìm ông anh đã đưa mình vào con đường xã hội ngày trước. Đó là một ông anh người Nhật vượt biên, anh ta hợp tác với một người Trung Quốc mở một tiệm xăm, Doyoung vẫn thường âm thầm cảm thấy khó hiểu về cửa tiệm mở tại Hàn Quốc được hợp tác làm ăn bởi hai bố Trung- Nhật này. Anh trai người Nhật kia không ít lần giúp hắn có cơ hội tiếp xúc với cấp trên, còn sai hắn đi buôn lậu ma túy vài lần để kiếm thêm thu nhập.
"Alo? Doyoung đấy à?"
"Anh Yuta, dạo này tình hình của anh em lại trầm trọng hơn rồi."
"Cái thằng này... Ung thư nó chính là thế đó, mày để anh mày thư thả chút đi."
"Em cần tiền."
"À... Mày có biết cái quán karaoke ở Itaewon không?"
"Sao anh?"
"Sếp cân nhắc mảnh đất đó. Là chỗ lão Jung kia giấu ma túy, nghe nói tiền mà tổ chức của lão rửa xong cũng cất hết ở đó luôn. Chẳng phải dạo này lão muốn chạy trốn sao, nghe nói con trai lão sắp thi đại học rồi, muốn lấy tiền đút lót để chạy điểm cho con."
"Muốn thẳng tay cướp miếng đất đó luôn à?"
"Đúng vậy đúng vậy... Nếu chú em bằng lòng thì để anh đi nói với cấp trên một tiếng, xử gọn lão già đó. Công cụ cần cái gì thì bên anh sẽ cung cấp đầy đủ từ A tới Z."
"Em biết rồi." Kim Doyoung nói dứt câu, chuẩn bị gác máy.
"À này Doyoung à."
"Vâng."
"Nếu anh mà là anh hai của mày ấy hả, sớm muộn gì anh cũng tự sát."
"Dạ, câu này em cũng nghe lờn cả tai rồi anh ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top