〔7〕

Trung Bổn Du Thái phải bay về Nhật một tuần để đi ăn cưới đứa bạn chơi chung thời cởi truồng tắm mưa, Kim Đạo Anh và Lý Thái Dung thì công việc bận rộn. Ba người không tụ họp được, nhà nào lo chuyện nhà nấy. Nhưng về phần hai người kia thì cứ giống như đã âm thầm thoả thuận trước với nhau vậy, cả hai đều không hé răng câu nào về chuyện xảy ra vào buổi tối nọ. Hệt như tất cả những gì xảy ra tối hôm ấy chỉ là một giấc mộng mà cả hai ngủ mơ.

Hôm Du Thái về nước, cuối cùng ba người cũng chốt được một kèo. Lý Thái Dung ngồi trên bàn ăn với tâm trạng chán nản ủ dột như oán phụ, Kim Đạo Anh gắp đồ ăn cho cũng không ăn. Chẳng qua là anh vừa mới cãi nhau với bạn gái, nguyên nhân là cô ấy muốn làm giáo viên tình nguyện đi Mauritius dạy học nhưng anh không đồng ý. Rồi người ta thì cứ khăng khăng nhất quyết muốn đi, Lý Thái Dung khuyên kiểu gì cũng không thể lay chuyển được quyết định của cô. Lý Thái Dung cảm thấy bản thân mình quá oan ức, nhưng riêng Kim Đạo Anh thì lại cảm thấy cả hai người đều buồn cười như nhau.

"Cãi nhau chỉ vì một chuyện như này?" Lý Thái Dung càng ỉu xìu hơn, Kim Đạo Anh cũng mặc kệ không quan tâm nữa, chỉ lạnh mặt uống từng ngụm từng ngụm rượu.

Du Thái trái lại vô cùng thông cảm, ra bộ làm hoà vỗ vỗ vai an ủi bạn:

"Thằng Kim Đạo Anh nói năng cộc lắm." Dứt câu lại bén mắt lườm y một cái. "Về nói chuyện lại đàng hoàng với cổ thử coi, còn không ấy thì nhường một bước cho không khí nó đỡ căng thẳng, nếu cổ thật lòng muốn đi thì cũng được thôi, nhưng đừng đi mấy chỗ đó, ít nhất cũng phải đi đâu trong nước chứ..."

Lý Thái Dung gật gật đầu, lại vươn tay cầm ly rượu lên.

"Đừng uống nữa." Kim Đạo Anh nhấc tay cản lại, "Du Thái nói đúng đấy, dù anh có uống cho lắm rượu vào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể giải quyết được cái gì cả." Giọng nói lạnh lẽo dưới không độ C của Kim Đạo Anh tự nhiên lại khiến Lý Thái Dung thấy bực bực trong người, anh đẩy tay y ra, tông giọng cũng cao hẳn lên:

"Còn cần tới phiên em lo à, là ai chia tay với cô hoa khôi kia rồi còn nhớ mãi không quên được người ta hả?"

Kim Đạo Anh sững sờ, cũng không nói thêm gì nữa.

"Xin đừng chửi nhau xin đừng đánh nhau..." Trung Bổn Du Thái xen vô cười hê hê hai tiếng bắt tay vào làm dịu bầu không khí, "Dạo này Đạo Anh nó bận quá chừng, áp lực công việc ấy mà, cái tánh nó hễ mỗi lần giận lên là gắt gỏng, chơi chung lâu vậy cũng đâu phải mày không biết..."

Nói xong quay qua nháy nháy mắt ra hiệu với Kim Đạo Anh, ý kêu y im lặng nhịn bớt lại. Không ngờ rằng Kim Đạo Anh dứt khoát đứng dậy, thẳng thừng đáp:

"Đúng là em không lo nổi thật. Thôi em đi trước." Nói xong cũng cầm đồ quay lưng đi thật.

Trung Bổn Du Thái đứng dậy la với theo:

"Ê ê! Kim Đạo Anh! Đừng có xách dép đi về chứ cái thằng này?"

Kết quả là Kim Đạo Anh đi thẳng một mạch không hề ngoái lại, Du Thái bất lực lắc đầu ngồi lại chỗ cũ, quay qua mới nhìn thấy Lý Thái Dung mặt mũi uất ức, nước mắt lưng tròng.

"Ông trời con của tôi ơi, lại làm sao thế này, ai làm gì đâu sao lại ngồi khóc? Ôi giời, Hai đứa này đúng là trời là đất của tôi mà!"

---

Trên đường về, Kim Đạo Anh cật lực áp chế cơn giận không tên trong lồng ngực xuống. Nếu trên đời này có mười tám tầng địa ngục, có lẽ Kim Đạo Anh đang chịu giày vò tại một tầng gọi là 'Yêu nhưng không được đáp lại'. Y nhẫn nại, y chịu đựng, y kìm nén bản thân mình. Cuối cùng cái kết lại là Lý Thái Dung cảm thấy y thật phiền toái, suy nghĩ đa đoan, khiến anh phiền lòng, khiến anh thất vọng, coi y là người ngoài. Kim Đạo Anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe xé gió lao nhanh giữa phố khuya vắng vẻ.

Lý Thái Dung và Kim Đạo Anh cũng từng cãi nhau không ít lần. Trước đây chủ yếu là do Lý Thái Dung muốn chọc y, Kim Đạo Anh càng cãi càng hăng, tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. Trong phút bực bội mạnh miệng, nặng lời buông một câu là sau này có cho tiền cũng không thèm quan tâm tới chuyện của đối phương nữa. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, đến ngày hôm sau vẫn cứ làm lành rồi bám dính lấy nhau như cũ đấy thôi.

Nhưng trận cãi nhau lần này có vẻ căng thật. Hai người đã nửa tháng có lẻ không gặp mặt nhau, không ai chủ động liên lạc trước. Trung Bổn Du Thái kêu trời kêu đất trong nhóm chat của cả ba, tới nhắn tin tám nhảm hai người kia cũng không nhắn trong cùng một khung chat, giống kiểu như đã ngầm thoả thuận với nhau vậy. Trung Bổn Du Thái nhắn tin riêng khuyên nhủ Kim Đạo Anh xong thì lại mở tới khung chat của Lý Thái Dung, bảo ban nửa ngày cũng chả có tác dụng gì.

Nguyên do gặp lại nhau là bởi Trung Bổn Du Thái gọi điện thoại tới. Thật lòng mà nói thì Kim Đạo Anh cũng không định bắt máy, nhưng Du Thái cứ gọi hoài gọi mãi.

"Lại chuyện gì nữa?"

"Gọi hoài mà làm quần què gì tới giờ mới bắt? Lý Thái Dung mém nữa là leo lên bàn múa quạt rồi mầy nhanh nhanh cái chân tới đây lẹ đi!"

Kim Đạo Anh tới nơi thì bàn nhậu đã sớm tàn cuộc, lúc y đanh mặt bước tới phòng bao riêng vừa mở cửa vào đã thấy ngay cảnh Lý Thái Dung nằm bò ra bàn khóc rưng rức, đôi vai nhè nhẹ run rẩy. Khỏi cần dùng não nghĩ cũng biết là uống quá chén rồi, Du Thái đứng như trời trồng ở một bên với vẻ mặt bất lực.

"Lúc nó gọi đòi anh tới thì cũng đã uống vô rồi, muốn cản cũng cản không được nữa!"

"Kim Đạo Anh, sao bi giờ em mới tới! Nếu ngay cả em cũng không cần tui nữa thì tui biết đi đâu đâyyy?" Sau khi nhìn thấy Kim Đạo Anh đẩy cửa bước vào, Lý Thái Dung liền ngay lập tức xổ một tràng, khuôn miệng nhỏ nhắn méo xệch có vẻ như sắp oa oa khóc tiếp tới nơi.

Kim Đạo Anh nhìn anh tủi thân mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài đáng thương muốn chết. Mặc dù bề ngoài cứng miệng là vậy nhưng trong lòng cũng xót xa vô cùng, vội vã chạy sang ngồi xuống dỗ dành:

"Thôi nào thôi nào, chẳng phải em đã ở đây rồi sao?"

Nếu y tới chậm một bước, nói không phải chứ sợ Lý Thái Dung sẽ lên cơn say rượu làm loạn. Đứa ngốc nhìn vào cũng biết chắc hẳn là do thất tình mà ra, Lý Thái Dung còn muốn với lấy ly rượu trên bàn uống tiếp thì bị Kim Đạo Anh nhanh tay lẹ mắt chặn lại.

"Không cho phép uống nữa."

Lý Thái Dung bắt đầu quậy lên, cuộn tròn nắm tay vừa khóc nức nở vừa đánh bôm bốp vào người Kim Đạo Anh, ấm ức than vãn:

"Cổ chẳng chịu nói gì hết, tới khi tui gọi lại thì cũng check-in sắp lên máy bay mất tiêu rồi... ..."

Kim Đạo Anh giữ lấy cánh tay vung loạn xà ngầu của anh, ôm gọn cả người anh vào lòng, giọng điệu mềm mại như đang dỗ trẻ con:

"Được rồi được rồi, chúng ta cùng về nhà nhé, về nhà là sẽ ổn thôi ha."

Trung Bổn Du Thái thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Kim Đạo Anh ôm Lý Thái Dung đứng lên. Lý Thái Dung say bí tỉ, đi đứng cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, phải để Kim Đạo Anh dìu đi. Du Thái tiến lên muốn giúp một tay, Kim Đạo Anh chỉ nói thôi anh đi tính tiền là em biết ơn anh lắm rồi.

Hai người gian nan khổ sở dắt díu nhau ra tới cửa xe, cửa xe vừa mở ra, Lý Thái Dung thế mà lại không quậy nữa, anh ngoan ngoan leo lên ghế phó lái, trườn lên ghế xe hấp hấp cái mũi ngửi ngửi mùi hương rồi tự mình luyên thuyên không ngừng:

"Đây là xe của Kim Đạo Anh nè, mùi nước hoa này tui biết à nha."

Kim Đạo Anh bị trò mèo của anh chọc cho phì cười, thò tay hạ lưng ghế xuống thấp hơn một tí. Lý Thái Dung khóc tới mức hai mắt đỏ hoe, hướng ánh mắt mông lung mờ mịt nhìn y. Đột nhiên Kim Đạo Anh cạn kiệt ngôn từ, chỉ yên lặng nhìn anh chuyên chú.

"Làm cái gì zậy?" Lúc Lý Thái Dung lên tiếng hỏi y mới bừng tỉnh, y xoa xoa gương mặt anh, cười nói:

"Còn nhận ra em không? Hả quỷ say xỉn."

Lý Thái Dung nói chuyện còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹt, lẩm ba lẩm bẩm:

"Có mà, em là Kim Đạo Anh người bạn tốt nhất trên trần đời của tui chứ ai. Kim Đạo Anh vừa ưu tú lại vừa lắm tiền ý, chỉ là cứ hay cãi nhau với tui hoài thôi, nhưng thiệt ra đối xử với tui cũng rất là tốt."

Nói một hồi thì Du Thái cũng đã thanh toán xong, đi ra hỏi:

"Sắp xếp ổn thỏa cả chưa?"

"Cũng khá ổn rồi." Kim Đạo Anh thoáng nhìn trong xe, y lại khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh lý trí thường ngày.

"Vậy mau chở nó về đi."

Kim Đạo Anh lái xe đi rồi, Du Thái vẫn đứng yên chỗ cũ, thở dài một hơi, chỉ sợ cả hai cãi lộn còn chưa làm lành với nhau, về tới nhà lại cãi thêm trận nữa, ngày mai Lý Thái Dung tỉnh dậy cũng không biết sẽ ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top