〔18〕Kết♡
Có một câu nói cũ rích thế này: Phàm đã có thể trở thành bạn bè tri kỷ với nhau, thì trong tình bạn ấy có lẽ cũng đã mang theo chút gì đó gọi là yêu rồi.
Đối với Kim Đạo Anh và Lý Thái Dung mà nói, tình bạn thân thiết hơn mười năm này không chỉ mang theo "yêu" nữa, mà nó còn lãng đãng một loại cảm xúc không tên. Dù có cãi nhau gay gắt đến mức nào thì cùng lắm qua ngày là lại huề nhau, dù có đánh nhau đi chăng nữa thì cũng chẳng ghi thù nhớ dai bao giờ.
Trước kia Lý Thái Dung cho rằng anh có thể đồng hành cùng Kim Đạo Anh thật lâu, chính là do ý trời đã định. Anh vốn là người theo chủ nghĩa lãng mạn, đối với cuộc sống này vẫn luôn ấp ủ niềm tin tràn đầy. Kim Đạo Anh thì lại thuộc tuýp người sống rất thực tế: "ý với chả trời cái gì không biết, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác làm ăn đôi bên cùng có lợi thôi nhé".
Lý Thái Dung nghe y nói vậy thì càm ràm, cái con người này sao lại chả có tí tế bào lãng mạn nào cả thế. Kim Đạo Anh cười, nghĩ thầm trong lòng, còn chẳng phải là thế sao, "người có tế bào lãng mạn" thì ai lại đi yêu thầm người ta lâu ơi là lâu thế này cơ chứ.
---
Kim Đạo Anh mang theo khuôn mặt sưng vù vù ngồi viết tường trình ở đồn, Lý Thái Dung ngồi ngay cạnh bên, hai người trợn mắt nhìn nhau. Tình cảnh của Lý Thái Dung cũng không tốt hơn bao nhiêu, cánh tay quấn băng đút hờ trong túi áo. Cảnh sát trực ngồi xuống trước mặt hai người, cúi đầu đối chiếu thông tin cá nhân:
"Ẩu đả trên đường phố à, ê, anh là..."
Anh cảnh sát nhìn họ tên được ghi trên tờ giấy trước mặt, đột nhiên trịnh trọng ngẩng phắt đầu lên:
"Đội trưởng Đội Pháp y Sở cảnh sát thành phố đây mà!"
Anh cảnh sát mở to mắt, không dám mang hình ảnh nhân tài ưu tú trong tưởng tượng của mình áp lên gã thanh niên mặt mũi bầm dập trước mặt. Kim Đạo Anh ngại ngùng nở nụ cười khô quắt, gật gật đầu, anh cảnh sát trẻ tuổi cũng bị tình huống khó xử này của y làm cho lúng túng. Trong lòng Lý Thái Dung vốn đang vừa ấm ức vừa bực bội, nhưng khi anh nhìn thấy cái cảnh Kim Đạo Anh phải đối mặt với người tạm coi như đồng nghiệp của y cũng cảm thấy mắc cười, cúi thấp đầu không nhịn nổi bật cười ra tiếng.
Lúc này lại có thêm một chú cảnh sát khác đi vào, quát lên với Lý Thái Dung:
"Thái độ cho nghiêm túc vào!"
Lý Thái Dung giật mình, sợ hãi ngồi ngay ngắn lại, không dám lên tiếng nữa.
Chú cảnh sát kia nhìn thấy Kim Đạo Anh thì thở dài, đội trưởng Đội Pháp y tiếng tăm lừng lẫy của Sở sao giờ lại làm ra cái chuyện gây gổ trên đường như này chứ? Ông chú luyên thuyên cho hai người nghe một tràng giáo dục tư tưởng, nói hăng say tới mức khiến cả hai chỉ muốn đào ngay một cái lỗ rồi chui thẳng xuống luôn.
Kết quả, Lý Thái Dung lưu lại dấu vân tay xong thì rời đi, còn phần Kim Đạo Anh thì vì thân phận đặc thù nên bị gửi về Sở cảnh sát thành phố chờ kiểm điểm. Y nhắm mắt thở dài, thôi thì chuyến này sắp nổi danh tới nơi rồi.
---
"Từ khi nào mà xích mích giữa hai đứa bây nghiêm trọng tới mức này, còn phải đánh nhau để giải quyết nữa hả?"
Ngày hôm sau, Du Thái cầm dao gọt táo, nhìn ngang nhìn dọc săm soi gương mặt đầy thương tích của Kim Đạo Anh.
"Há, mầy còn đeo kính làm màu làm mè chi nữa, mặt sưng lên như cái mâm rồi kìa trời."
"Ông im giùm."
Kim Đạo Anh không nể nang giơ tay giật lấy trái táo, cắn một miếng, bốc hỏa hầm hầm. Bởi vì đánh nhau với Lý Thái Dung, bị cục trưởng lôi đầu ra mắng ba tiếng đồng hồ cũng đành, đã thế còn bị kiểm điểm đình chỉ công tác ba ngày nữa chứ. Bây giờ tâm trạng Kim Đạo Anh cực kì tồi tệ, cả người như pháo, chỉ cần một mồi lửa là có thể phát nổ. Kim Đạo Anh lại nói tiếp:
"Anh đừng nhìn em như này, Lý Thái Dung cũng không khá hơn mấy đâu."
Y khép hờ mi mắt, châm điếu thuốc. Trung Bổn Du Thái cũng cảm thấy hết nói nổi, sao ngay cả chuyện này mà cũng muốn hơn thua với nhau vậy?
"Ê, mày nói xem, hai đứa chúng bây sao lại thành ra như này hả?" Hắn hỏi.
Kim Đạo Anh cười tự giễu, thở một hơi dài, vết thương trên mặt theo cử động mà hơi hơi nhói lên:
"Nói sao đây nhỉ... thì đành vậy thôi." Y khẩy khẩy tàn thuốc, cũng không biết nên trả lời như thế nào mới phải.
"Được, anh cũng chịu mày rồi." Hôm nay Du Thái khoác lên một thân quần áo bóng bẩy tươi sáng, so với bộ dạng ủ dột chán nản của Kim Đạo Anh thì khác xa một trời một vực. Kim Đạo Anh ngước mắt liếc qua hắn rồi lại ngả người lên sô pha, hạ lệnh đuổi khách:
"Lát nữa chắc anh vẫn còn việc bận nhỉ, về đi, em ngủ đây."
Du Thái vẫn còn muốn bảo ban an ủi thêm mấy câu nhưng Kim Đạo Anh đã lạnh lùng thẳng tay tiễn khách vậy rồi, hắn cũng chỉ đành lưỡng lự rời đi. Nhìn y như thế, ngay cả hắn cũng thấy chạnh lòng.
Bước ra khỏi nhà Kim Đạo Anh rồi thì Du Thái lại tiếp tục tìm tới Lý Thái Dung, quả nhiên Lý Thái Dung vẫn đang ở lì trong nhà không đi dạy. Trên tay anh vẫn còn quấn băng gạc, dù đang ở nhà mà vẫn cứ nằng nặc đòi đeo khẩu trang. Lúc anh thấy Du Thái tìm tới thì cũng chỉ lặng lẽ mở cửa cho hắn vào, cả hai từ lúc vào nhà tới khi an vị cũng không hề có ai lên tiếng.
Qua một lúc, Du Thái mở lời nói trước:
"Thái Dung à, đánh nhau sưng vù hết cả mặt lên mà trông tinh thần vẫn còn tốt chán nhỉ."
Lý Thái Dung bật cười, liếc hắn, đáp:
"Bị đánh mà còn vui vẻ thế nào được, nói thế ý người anh em là ông đây M lắm à?"
Du Thái cười ha hả, rồi lại do dự hỏi dò:
"Rốt cuộc thì hai đứa tụi mày làm sao thế?"
"Chả có gì sất, giải quyết tí chuyện riêng ấy mà."
Lý Thái Dung qua loa đáp một câu không đầu không đuôi, quay mặt không nhìn Du Thái nữa. Một lát sau, đột nhiên anh rút khăn giấy ra lau nước mắt, rầu rĩ sụt sùi:
"Đừng hiểu lầm, tui không hề khóc nha, là do vết thương đau quá thôi... Hức hức..."
Lý Thái Dung không cách nào thẳng thắn, cũng không thể thật lòng đối diện với trái tim mình, nhưng anh đúng thật là chẳng biết nói dối bao giờ.
Du Thái cũng đâu phải là kẻ ngốc, lúc nãy khi rời khỏi nhà Kim Đạo Anh thì hắn đã chắc mẩm giữa hai người này xảy ra chuyện gì đó, bây giờ nhìn thấy Lý Thái Dung khóc rấm rứt như thế này thì lại càng tin vào suy nghĩ của mình hơn nữa.
"Giải quyết mâu thuẫn thôi mà đánh nhau thành như này á? Ban ngày ban mặt quậy tung hết cả lên tới mức thằng Kim Đạo Anh bị kiểm điểm, tao thật sự không thể hiểu nổi trong đầu tụi mày nghĩ gì."
"Tụi tui... chắc đời trước là oan gia đấy ông ạ." Lý Thái Dung ghì chặt gối ôm, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Oan gia cái quần què! Hai đứa chúng mày đi ngủ cũng chung chạ cái giường, thiếu điều đổi quần xì cho nhau mặc thôi ý, thế mà đánh nhau ra được như này á!"
"Ai ngủ chung giường với hắn!" Lý Thái Dung xù lông ngay lập tức, giật khẩu trang xuống ngồi thẳng lưng rướn cổ hét to phản bác.
Du Thái vừa mới giơ tay bóc một quả anh đào trên bàn, tự dưng bị thằng bạn mình gắt gỏng đột ngột như thế cũng giật mình đánh rơi mất. Hắn sững sờ mất mấy giây, nghi hoặc nhìn biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên gương mặt Lý Thái Dung. Lý Thái Dung ỉu xìu như quả bóng xì hơi ngồi thụp xuống ghế, lẩm bẩm trong miệng "Thôi xong", nói rồi lại càng khóc dữ hơn.
"..." Du Thái nhăn nhó, hắn nhặt quả anh đào mình vừa đánh rơi lên bỏ vào thùng rác, bình tĩnh nói: "Rốt cuộc tụi mày giấu tao chuyện gì."
Lý Thái Dung nức nở, cổ họng nghẹn ứ, hô hấp đứt quãng:
"Chả có gì hết, thật đó... Du Thái về đi."
Du Thái cứ có cảm giác như hắn đang ngồi xem phim ở rạp, nhưng chả hiểu sao lại thiếu mất một đoạn diễn biến ngay giữa, bây giờ ngồi dưới chả hiểu mô tê gì. Thế nhưng Du Thái cũng không gặng hỏi thêm nữa, chuyện của hai người chúng nó chỉ đành để chúng nó tự giải quyết lấy vậy.
Du Thái bất lực đi ra cửa, thở dài, lúc sắp đi hắn nói:
"Hai người tự mình ngẫm nghĩ lại cho kĩ đi nhé."
Lý Thái Dung nghe tiếng hắn đóng cửa rồi, nước mắt lại ồ ạt chảy xuống. Trước giờ anh không hề muốn phải chọn lựa. Từ bé đến lớn, đứng giữa ngã ba đường mang tên dễ dàng và khó khăn, anh vẫn luôn luôn đi về phía khó khăn, một mực dặm bước trên con đường đầy chông gai ấy.
Sau này khi gặp được Kim Đạo Anh rồi, dù trên đường đi có gặp nhiều gian truân đến mức nào đi chăng nữa, nhưng có người sánh bước cạnh bên cũng cảm thấy an tâm hơn hẳn. Thế nhưng bây giờ tại sao ngay cả Kim Đạo Anh cũng bắt anh phải chọn lựa?
Lý Thái Dung lãng phí vài ngày tự nhốt mình trong nhà, đi ngủ cứ nằm mơ lung tung mãi.
Năm mười lăm tuổi, Lý Thái Dung gặp gỡ cậu thiếu niên Kim Đạo Anh áo quần không có lấy một nếp nhăn, cưỡi xe đạp chạy theo sau lưng mình kia. Dù cho anh có kể ra bao nhiêu câu chuyện cười đi chăng nữa, y cũng chẳng hề nhe răng cười từ thiện cho anh miếng nào. Ánh nắng vàng ươm lao xao nhuộm màu mái tóc, bóng hình chàng trai ấy sáng bừng dưới ánh mặt trời. Anh và cậu ấy như chó với mèo suốt ngày cãi vã rồi trở thành bạn lúc nào không hay, là những người bạn tốt nhất của nhau.
Năm mười tám tuổi, vào giờ tự học trong một buổi tối mùa hạ nóng bức, Lý Thái Dung nằm bò trên bàn nhìn Kim Đạo Anh tay cầm bút đang viết ra từng hàng công thức ngay ngắn chỉnh tề trên trang giấy, tự cảm thấy thà nghiên cứu người đang ra đề coi bộ còn có ích hơn xem xét đề bài. Anh nhàm chán, lười nhác gác đầu lên cánh tay trái của y, mắt díu hết lại có vẻ như sắp ngủ mất. Bỗng dưng Kim Đạo Anh giơ tay phải lên xoa xoa tóc anh, hạ thấp giọng hỏi:
"Có hiểu không?"
Lý Thái Dung nửa mơ nửa tỉnh, anh muốn nắm lấy một điều gì đó nhưng rồi tất cả lại vuột đi mất, chẳng thể nghe cũng chẳng nhìn thấy được điều gì nữa. Nằm mơ tỉnh dậy rồi thì mất ngủ. Lý Thái Dung chợt nhận ra, Kim Đạo Anh năm mười tám tuổi hỏi anh rằng anh có hiểu hay không, cũng đã sắp trôi qua mười năm, cuối cùng đến tận giờ đây anh mới sửng sốt bàng hoàng hiểu ra tất cả.
Lý Thái Dung đã từng vì một trò chơi khăm của chúng bạn mà đánh mất nụ hôn đầu nơi ngã rẽ hành lang năm nào, rồi giật mình nhận ra trái tim trong lồng ngực đang ráo riết đập loạn. Kể từ khi ấy trở đi, trái tim Lý Thái Dung giống như con bướm phá kén vỗ cánh bay ra ngắm nhìn bầu trời. Vị trí của Kim Đạo Anh trong lòng anh, sự rung động sau mười mấy năm lỡ dở mới lờ mờ nhận ra. Rõ ràng anh vẫn ghi nhớ, rõ ràng từ sớm đã nhận ra, thế nhưng bỏ lỡ mất nhiều năm như vậy rồi mới dám thừa nhận với bản thân mình.
Cuối cùng anh đã tìm được nguồn cơn nỗi đau dai dẳng đeo bám lấy mình, nỗi buồn giận của anh, nỗi mong mỏi và khao khát những mảnh tình cảm nhỏ vụn nhưng sâu lắng cuồng si này. Hai chữ 'ái tình'.
---
Đến ngày thứ ba, cuối cùng thì vết sưng trên mặt cũng đã hoàn toàn xẹp xuống nên Lý Thái Dung có thể quay lại trường đi dạy. Đám nhóc con trông ngóng mãi, thấy thầy giáo quay lại, có mấy cô nhóc còn cảm động suýt rơi nước mắt. Thầy Tiểu Lý đẹp trai cười hiền trêu, bảo mấy đứa cũng đừng có làm lố tới mức này chứ. Có vài đứa mạnh dạn theo bám lấy tay anh không buông, ỉ ôi:
"Ngày mai là thi rồi thầy ơi, không được gặp thầy thì sao mà tụi em thi cử được nữa đây!"
Lý Thái Dung hơi khựng lại, kể từ lúc theo cái nghề này thì đây là lần đầu tiên anh cảm nhận sâu sắc được cảm giác thành tựu và trách nhiệm lớn lao của mình. Bóng râm trong lòng tiêu tan đi rồi, vạn vật trên đời sẽ trở nên sáng lạn rực rỡ hơn nhiều lắm.
Anh cười vỗ vai mấy đứa:
"Được, vậy thì giờ mình học thôi nào!"
Sau khi giờ học kết thúc, Lý Thái Dung ngồi trong phòng nghỉ cầm điện thoại lướt tới lướt lui, lật muốn mòn cả danh bạ, ngón tay lưỡng lự dừng ở tên của Kim Đạo Anh, rồi lại nhấn thoát, sau đó lại bấm vào, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần.
"Thầy Tiểu Lý tính gọi cho ai ạ?" Một nam sinh còn nán lại trong phòng hỏi anh. Đứa nhóc này tên là Phác Chí Thành, là đứa nhỏ mà anh thấy được nhất, cũng là đứa thân với anh nhất trong đám học trò.
Lý Thái Dung nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Phác Chí Thành, nở một nụ cười chua chát, gật đầu.
"Người thầy thích hả?" Phác Chí Thành lại nhanh nhảu hỏi tiếp.
Lý Thái Dung định trả lời là đúng thế, hé miệng định nói, nhưng rồi lại im lặng lắc lắc đầu.
"Nếu thầy đã muốn gọi rồi thì cứ gọi đi ạ, nói không chừng người kia cũng đang chờ cuộc gọi của thầy đó." Nó quăng cốc giấy vào thùng rác, cười tươi nói với Lý Thái Dung.
Phác Chí Thành năm nay mới mười mấy tuổi đầu, là độ tuổi không sợ trời không sợ đất. Đối với nó, thế gian này chẳng qua cũng chỉ là một quả táo chỉ cần kiễng chân lên là có thể với tay hái được. Nó nói:
"Ngày mai em phải đi thi rồi, nếu như có một chuyện em nhất định phải làm nhưng còn đang do dự thì chắc chắn em sẽ hoàn thành nó trong ngày hôm nay luôn. Có lẽ đây là lần cuối cùng rồi, không thử thì làm sao biết được."
Lý Thái Dung nhìn dáng vẻ bất cần đời của nó, thầm nghĩ có lẽ mọi việc thật ra cũng chẳng hề phức tạp đến thế.
"Cũng phải." Anh cầm điện thoại lên, mở danh bạ, bấm gọi. Thế nhưng Kim Đạo Anh tuyệt nhiên không hề nhấc máy, kỳ lạ là lại không vang lên lời nhắc không có người nghe máy như bình thường. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Lý Thái Dung, Phác Chí Thành tinh ý hỏi thăm có chuyện gì thế? Lý Thái Dung nói, điện thoại tắt máy rồi.
"Hết pin ạ?"
Lý Thái Dung lắc đầu, anh hiểu Kim Đạo Anh quá mà. Vì lý do công việc, Kim Đạo Anh hầu như không bao giờ tắt máy, cũng hiếm khi để chế độ im lặng, chỉ có những lúc vào phòng giải phẫu mới không thể bắt máy được. Trừ khi hôm nay y gặp phải một tình huống đặc biệt nào đó.
Vừa tính nói gì đó, bản tin khẩn phát trên tivi đã thu hút sự chú ý của anh.
【Đường lớn phía Nam trong khu vực thành phố vừa xảy ra một vụ giết người dã man. Theo như trích xuất từ camera an ninh cho thấy hung thủ đã bỏ trốn. Nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường. Theo phỏng đoán, do hung thủ có mâu thuẫn với nạn nhân, nhất thời không kiềm chế được cơn nóng giận nên đã hành hung nạn nhân tại chỗ. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao, tiếp tục đưa tin...】
Bởi vì là tin khẩn về tình huống bất ngờ, phía sau rung rung lắc lắc mờ mờ ảo ảo. Thanh niên ngã gục trong vũng máu me bê bết, có vài người đi đường lác đác đứng dạt qua một bên. Địa điểm này, là nơi vô cùng quen thuộc đối với Lý Thái Dung.
Đây là một chỗ ngay cạnh sở cảnh sát. Lý Thái Dung đã từng đứng đây đợi Kim Đạo Anh, đã từng băng qua con đường này tới cơ quan của Kim Đạo Anh không biết bao lần. Tay chân anh trở nên lạnh toát cứng đờ, một suy nghĩ đáng sợ len lỏi nảy trong tâm trí anh. Phác Chí Thành nghi hoặc hỏi là có chuyện gì thế ạ, nhưng rồi nó chỉ thấy tự dưng sắc mặt của Lý Thái Dung vốn vẫn im lặng nãy giờ trắng bệch cả đi.
"Thầy ơi... Thầy không sao đó chứ?"
Lý Thái Dung chẳng nghe được bất kỳ điều gì nữa, anh đứng phắt dậy, còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã vội vã chạy đi. Anh chạy hết tốc lực đến đường lớn phía Nam thành phố, phố xá mờ ảo bị anh bỏ lại sau lưng. Trước mắt anh không ngừng lóe lên hình ảnh địa điểm xảy ra vụ án trong bản tin khi nãy, khung cảnh ấy xoay vòng trong đại não, không ngừng biến đổi thành từng góc độ khác nhau, bắt đầu trở nên đỏ thẫm, vặn vẹo méo mó rồi sụp đổ thành từng mảnh vụn bể nát.
Lý Thái Dung chạy tới địa điểm trong bản tin, nơi nạn nhân tử vong đã bị dải phân cách màu vàng bao lấy, tất cả mọi thứ kết thúc một cách đột ngột như vậy.
Cảnh sát dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cậu thanh niên đang thở hổn hển vừa mới chạy vội đến. Tầm nhìn của Lý Thái Dung bị nước mắt làm nhòe đi không rõ, chưa khi nào anh thấy căm ghét bản thân mình đến vậy, căm ghét sự ngập ngừng do dự của chính mình. Lý Thái Dung không ngừng nài nỉ, gấp gáp xin cảnh sát để cho mình vào trong.
"Xin hỏi anh là người nhà của người đã mất ạ?"
"Để tôi vào đi!" Lý Thái Dung bị cảnh sát giữ chặt lấy hai vai, anh cứ cố chấp rướn người hét với vào bên trong.
Lại có thêm một chú cảnh sát nữa tiến lại, đứng trước mặt anh khuyên: "Anh này, xin anh bình tĩnh lại đã!", nói rồi chú rút một tấm ảnh ra từ túi quần hỏi: "Anh xác nhận anh là người nhà của người đã mất đúng chứ?"
Cảm giác kiệt sức vì vừa mới chạy một đường tới đây và mùi máu tanh trong không khí khiến cổ họng Lý Thái Dung nhờn nhợn, anh nhìn lướt qua gương mặt xa lạ trên ảnh, thở phào một hơi.
Trong mắt cảnh sát thì Lý Thái Dung đúng là một cậu trai quái đản. Anh cứ nhìn chằm chằm vào ảnh của người đã khuất, cánh tay đang cố chấp níu lấy cảnh sát cũng buông lỏng ra bớt. Tuy trong mắt vẫn còn rơm rớm nước mắt thế nhưng lại bắt đầu bật cười, là tự cười chê bản thân mình khờ khạo. Rồi hình như nhận ra tình cảnh hiện tại không thỏa đáng lắm, anh vội lấy tay che miệng, liên tục nói xin lỗi với các chú.
Chú cảnh sát gấp rút thu tay lại, nói nhanh:
"Nếu cậu nhận nhầm người rồi thì mau rời khỏi đây đi nhé!"
Lý Thái Dung luôn miệng nói cảm ơn, chú cảnh sát lắc lắc đầu tiếp tục quay lại chỗ thi thể. Lý Thái Dung nhìn thi thể đã được phủ lên tấm vải trắng, đầu óc bình tĩnh trở lại. Niềm vui réo rắt trong lòng dần dần bị sự thương cảm che lấp, anh đứng đối diện thi thể nạn nhân, nhắm mắt lại cúi thấp đầu, mặc niệm cho người đã khuất xấu số.
"-- Thái Dung?"
Lý Thái Dung bất chợt bừng tỉnh, giọng nói quá đỗi quen thuộc này. Là Kim Đạo Anh. Là y đang ghé ngang gọi anh tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này đó ư.
Lý Thái Dung ngẩng đầu nhìn Kim Đạo Anh, nước mắt tí tách rơi xuống. Giống như vừa trải qua một chuyến sinh ly tử biệt vậy, anh thở hổn hển nhũn người ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ngồi im ru không nói năng gì nữa.
Kim Đạo Anh đến hiện trường vụ án với tư cách pháp y, thế nhưng một bóng dáng thân thuộc lấp ló giữa biển người lại lọt vào tầm mắt. Có đồng nghiệp lại gần vỗ vai y hỏi:
"Anh quen hả?" Đồng nghiệp nói rồi lại chỉ chỉ về phía Lý Thái Dung.
Kim Đạo Anh gật đầu, đồng nghiệp lại kể:
"Hồi nãy cậu đó nhận nhầm người đã khuất là người quen, chạy tới làm ầm ĩ đòi vào nhìn mặt. Nếu anh quen thì dẫn đi dùm đi, để hiện trường giao cho mấy thằng đệ là được rồi."
Ánh nhìn của Kim Đạo Anh lại chuyển dời về phía bóng người nhỏ xíu ngồi cuộn tròn trên đất đang không ngừng run rẩy, y hiểu ngay trong đầu anh đang nghĩ suy những gì. Y bật cười, cũng chầm chậm hạ thấp người khuỵu gối xuống:
"Nhìn em này."
Lý Thái Dung ngẩng đầu lên, ngắm nghía người kia một lượt từ đầu tới chân. Đây là lần đầu tiên Lý Thái Dung tận mắt nhìn thấy phong thái đĩnh đạc khi làm việc của Kim Đạo Anh, anh nhìn ngắm cẩn thận, xác nhận y hoàn toàn khỏe mạnh không hề sứt mẻ miếng nào, vẫn còn sống nhăn sờ sờ ra đấy. Nhìn đủ rồi thì thở phào một hơi, cuối cùng cũng không còn phát run nữa.
Kim Đạo Anh chìa một bàn tay ra trước mặt Lý Thái Dung, kéo anh đứng lên.
"Bây giờ tụi mình mà ở lại đây thì cản trở công việc lắm." Kim Đạo Anh nắm tay dắt anh đi, dẫn anh rời khỏi hiện trường, y nói: "Đi thôi, em đưa anh về nhà."
Sau lưng là quần chúng đang vây xem, cảnh sát đang duy trì trật tự, ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát lấp lóa hắt lên màn đêm đen đặc, trong không khí ám đầy mùi máu tanh tưởi và sự chết chóc ảm đạm. Tiếng xì xào bàn tán của người qua đường, tiếng còi và tiếng la hét giận dữ của cảnh sát hỗn tạp trộn lẫn, thế giới trần trụi phô bày ra dáng vẻ chân thật nhất của mình.
Kim Đạo Anh để Lý Thái Dung vào xe rồi đưa về nhà. Đến tận khi về tới trước nhà mình rồi, đầu óc Lý Thái Dung vẫn còn đang thơ thẩn trên mây. Dù sao anh cũng vừa mới phải trải qua một pha vui buồn lẫn lộn, lên xuống thót tim như ngồi tàu lượn siêu tốc, cơ hồ vẫn đang ngồi bình tĩnh lại xem thử liệu mình có phải đang mơ hay không.
Hiếm khi hai người cả đường đi đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Lý Thái Dung ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau lưng Kim Đạo Anh, y đi đến đâu thì anh đi đến đó. Kim Đạo Anh thầm thở một hơi dài, xoay người, để lại câu nói sau cuối:
"Nếu như anh cảm thấy không thoải mái, vậy thì chúng ta vẫn cứ là bạn thân của nhau thôi vậy."
Tình yêu là một lưỡi dao bén ngọt giằng xé trái tim con người, kẻ càng chìm đắm thì vết thương càng đậm sâu. Đương nhiên Kim Đạo Anh hiểu rõ buông tay người ấy đau đớn biết bao nhiêu. Nhưng dẫu phần thua của ván cược này đã nằm chắc trong tay rồi, y cũng không đành lòng khiến người mình yêu tổn thương.
Ngay vào khoảnh khắc y quay gót rời đi, đột nhiên Lý Thái Dung đang đứng phía sau òa khóc. Anh gấp gáp chạy đến ôm chặt lấy y từ sau lưng, nước mắt thấm lên lưng áo y ướt đẫm:
"Đừng đi mà, xin em đừng bỏ đi, Đạo Anh ơi..."
Lý Thái Dung nức nở, giọng nói không liền mạch nhỏ dần đi:
"Anh xin lỗi, Đạo Anh à... anh đã cố gắng lắm rồi, nhưng không thể nào làm được."
Anh đã cố để bản thân mình không nhớ nhung em nữa, cố để cho mối quan hệ của hai chúng ta trở lại thành thứ cảm tình đơn thuần sáng trong như xưa, cố để gạt bỏ tấm lòng thành của em, nhưng anh không cách nào làm được. Bởi chính anh cũng đã quá yêu em mất rồi.
Trong chớp mắt, Kim Đạo Anh xoay người ôm chầm lấy Lý Thái Dung. Y xót Lý Thái Dung, nhưng cảm xúc mừng rỡ cũng không ngừng len lỏi trong tim. Anh khóc đến nao lòng, vỡ òa trong vòng tay của y.
Lý Thái Dung lại nhớ về một đêm đông man mác hơi sương, chiếc ôm của người kia vẫn cứ luôn ấm áp như thế, vẫn khiến lòng người an tâm đến lạ. Nhưng dường như bây giờ lại phảng phất thêm một cảm xúc khang khác. Anh nhặt nhạnh chút ký ức còn sót lại giữa vô vàn mảnh vỡ li ti, đây chính là bến đỗ cuối cùng khiến lòng anh an yên nhất trên thế gian này rồi.
Kim Đạo Anh ôm gọn người kia trong lòng, anh lèo nhèo tra hỏi từng câu một:
"Tại sao? Sao em lại đi với người khác chứ, sao em lại đeo nhẫn?" Lý Thái Dung giống hệt một bé mèo hoa hoảng loạn, mặc cho bộ lông đã nhếch nhác lấm lem nhưng vẫn cứ cố chấp meo meo giữ gìn chút kiêu ngạo ít ỏi còn sót lại của mình. Mèo con bướng bỉnh xù lông giơ móng vuốt ra cào cấu, bộc lộ hết cả những tủi thân ấm ức chất chứa trong lòng bấy lâu.
Trong phút chốc, Kim Đạo Anh như thấy được tia pháo hoa sáng bừng giừa trời đêm an tĩnh, tựa như tia hy vọng rực rỡ phía cuối nơi vốn dĩ là đường cùng trước mặt. Y hiểu ra tất cả rồi, lý do tại sao hôm ấy Lý Thái Dung cư xử khác lạ như vậy. Kim Đạo Anh gập người cười ngặt nghẽo, lôi theo cả Lý Thái Dung, hỏi:
"Anh ghen đấy à?"
Lý Thái Dung không chỉ khóc hồng cả mắt, ngay cả mặt mũi cũng đỏ ửng, gò má anh bất chợt nóng lên, cãi cùn:
"Làm gì có!"
"Em xin lỗi." Kim Đạo Anh dịu giọng nhận lỗi trước. Y thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi đến Lý Thái Dung. Dường như ngay cả việc y tự ý yêu thầm anh cũng đã là một chuyện cần phải nói xin lỗi rồi.
Kim Đạo Anh bắt đầu giãi bày tất cả, biến mối tình si mà trước giờ y đã đơn phương thương người ta sai cách trở thành tình yêu viên mãn nhất trên đời.
"Người đi cùng em hôm ấy là cô hoa khôi trường mình ngày xưa đấy. Cô ấy mới về nước, muốn gặp em một lần. Em đã không nói với anh, em xin lỗi. Cô ấy sắp kết hôn rồi, cũng sắp ra nước ngoài định cư, lần này về nước là để chào tạm biệt em. Em không biết anh sẽ đến, em quên xem tin nhắn điện thoại, đây cũng là lỗi của em luôn, xin lỗi anh."
"Còn về phần chiếc nhẫn này-"
Lý Thái Dung dụi dụi mắt, lau đi nước mắt còn đọng trên gương mặt. Chiếc nhẫn cùng một cặp với chiếc trên tay Kim Đạo Anh đang nằm im lìm trong chiếc hộp nhung đỏ tinh xảo, xuất hiện trước mắt anh.
Lý Thái Dung không tin vào mắt mình, sửng sốt ngước nhìn Kim Đạo Anh. Trong khi y vẫn bình tĩnh như mặt nước mùa thu, trong đôi mắt kiên định ấy dạt dào yêu thương sâu đậm, như thể khung cảnh này đã được y mường tượng nên vô số lần trong đầu, tỉ mỉ dượt đi dượt lại không biết bao lần.
Kim Đạo Anh tiếp tục bày tỏ:
"Đây là thứ mà em muốn tặng cho anh, là nhẫn tình nhân em đặt làm riêng. Bây giờ em muốn hỏi anh, Thái Dung à, chẳng lẽ anh vẫn còn muốn làm bạn với em sao?"
Lý Thái Dung gật gật đầu, rồi lại lắc đầu ngay lập tức, luống cuống nói:
"Muốn chứ. Mà không, không phải..."
Chiếc mũi nhỏ vừa mới khóc xong ửng hồng lên cả, giọng nói mang theo chút giọng mũi nghèn nghẹt giống như đứa bé con đang làm nũng, anh lẩm bẩm:
"Cũng không biết nói sao nữa. Nếu giờ không làm bạn thì chẳng phải chỉ có nước làm người yêu nhau à..."
Anh càng nói càng nhỏ, ngượng ngùng hơn rất nhiều so với khi trải qua bất kỳ cuộc tình nào, lời tỏ tình thốt lên cũng vụng về hơn nhiều so với những mảnh tình cũ trước đây. Song, đây lại là cảm xúc mãnh liệt và hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.
Còn chưa kịp nói hết câu, Lý Thái Dung đã cảm thấy môi mình ấm nóng. Trái tim trong lồng ngực nô nức đập loạn, tựa như đây là lần đầu tiên mà cả hai trao nhau nụ hôn vậy. Chiếc hôn dịu dàng ấy đưa Lý Thái Dung quay về một buổi trưa thời còn học cấp ba năm nào, vẫn mang theo nét rung động xưa cũ không hề đổi thay. Lòng anh dần dần an ổn, cuối cùng cũng mở lòng chấp nhận nụ hôn này. Người đương xâm chiếm cánh môi anh, từ ấy tháo đi danh nghĩa bạn bè thân thiết, tiến lên một bước trở thành người yêu.
Lý Thái Dung cảm thấy bản thân mình giống như nhân vật người Do Thái mãi mãi không thể ra khỏi Ai Cập trong quyển "Xuất Hành". Chàng ta lang thang giữa chốn hoang vu, quanh quẩn trong đó mãi, cứ nán lại chỗ cũ không chịu rời đi. Chàng ta không bằng lòng tin tưởng bản thân, cũng không bằng lòng tin vào Chúa.
Nhưng suy cho cùng cuộc sống cũng không phải chỉ đơn thuần là một câu chuyện trong cuốn Kinh Thánh, sẽ không có Chúa, và cũng không có vùng đất nào gọi là Canaan cả. Trong phần đời này có một người mang lòng yêu anh da diết vẫn luôn đứng đó chờ đợi anh, chỉ cần nâng bước chân lên là có thể đến bên người ấy. Giống như người Do Thái lưu lạc giữa chốn hoang vu, người ấy đã đứng đây đợi anh lâu tới vậy rồi.
Tình bạn thực sự có thể hóa thành tình yêu chăng?
Dường như tình bạn bền lâu này đã thực sự chắp cánh hóa thành tình yêu rồi.
Thực ra, ngay từ khi bắt đầu, tình yêu đã lảng vảng ghé thăm gọi mời. Chỉ có điều, những chi tiết nhỏ nhặt đã mọc rễ hằn sâu vào ký ức đó, được tháng năm chôn vùi và dũa mài thành một loại thói quen, trở thành một chuyện đương nhiên đến mức cứ vô tình bị tất cả mọi người bỏ quên.
Kim Đạo Anh và Lý Thái Dung đã dây dưa trong vòng luẩn quẩn này lâu đến vậy, đã phải trải qua những mất mát, cũng đã từng phạm phải những sai lầm. May mắn thay, trời cao vẫn là đấng nhân từ. Trời mang mối tơ hồng trao duyên đẩy đưa đi mãi, lưu lạc khắp chốn; kết cuộc, sợi tơ duyên ấy vẫn quay về bện chặt số phận hai người lại với nhau.
Cuối cùng, cả hai gác lại mọi thứ rồi cùng nhau nhấn chìm tất cả những âu lo phiền muộn, lưỡng lự ngập ngừng và cả những hiểu lầm đã qua trong nụ hôn đầu tiên của đoạn tình cảm bén rễ đã lâu nhưng chỉ vừa mới chớm nở.
.
.
.
"phương pháp yêu đơn phương sai lầm" -- kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top