[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (9)
Chương 9. Bàn tay
Kakashi tỉnh dậy từ trong lồng ngực ấm áp.
Cảm giác này với y mà nói vô cùng xa lạ. Thông thường dán vào y gần tới vậy chỉ có kẻ địch; thời điểm dùng vũ khí, cánh tay hoặc chân chặt chẽ chế trụ lẫn nhau, hòng dùng kunai hoặc Lôi Thiết đâm thủng cơ thể đối phương. Y đã sắp chẳng còn nhớ nổi lần gần đây nhất ngoài phạm vi chiến trường, cùng với người khác tứ chi tiếp xúc như vậy là lúc nào rồi, đại khái là thời điểm nào đó của năm ngoái khi nằm trong bệnh viện Đệ tứ tới thăm y, không biết lần thứ bao nhiêu dò hỏi y có hay không muốn rút khỏi Ám Bộ, trước lúc rời đi còn kiến nghị y suy nghĩ kỹ càng, rồi vươn tay khẽ vỗ nhẹ bả vai y.
Khắp toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau đớn, đặc biệt vai phải cùng chân trái, song cảm giác trước lúc hôn mê cảm nhận được, toàn bộ sinh mệnh cùng máu tươi chầm chậm trôi tuột khỏi cơ thể đã biến mất rồi. Khôi phục ngay sau xúc giác là thính giác, Kakashi nghe thấy từ đỉnh đầu truyền tới tiếng hô hấp đều đặn của một người, tựa hồ đang ngủ rất say.
Mình vẫn chưa chết. Có người đã cứu mình.
Là ai?
Y vận hết khí lực nhấc lên mí mắt nặng trĩu. Ánh sáng bốn bề ảm đảm, trước mắt một mảnh mơ hồ, chỉ có thể mờ mờ trông thấy đường viền của một mái tóc ngắn. Kakashi dùng sức chớp chớp mắt, tầm nhìn mới coi như dần dần trở nên rõ ràng, chiếu rọi vào con ngươi là một khuôn mặt say ngủ không chút phòng bị, dưới mắt còn đeo theo vành đen nhàn nhạt vì mệt mỏi.
Đây là một khuôn mặt mà Kakashi bất luận thế nào cũng không thể tưởng tượng ra nổi sẽ xuất hiện trước mắt mình.
Uchiha....Obito?!
Có lẽ ánh nhìn chăm chú của y quá mức mãnh liệt, lông mi Obito khẽ rung rung, rồi cứ vậy chầm chậm mở mắt. Uchiha ngáp dài một cái, khóe mắt còn rỉ ra hai giọt lệ; hắn dụi rồi dụi, ánh nhìn đáp xuống khuôn mặt Kakashi, toét miệng nở một nụ cười xán lạn.
"Cậu tỉnh rồi!" Hắn dùng ngữ khí tỉnh queo như chào buổi sáng nói, phỏng chừng bọn họ không phải tính tới tính lui chỉ có ba lần gặp gỡ, nơi này cũng không phải hang động la liệt thi thể, đồng thời tiềm tàng nguy cơ bị phục kích tứ phía.
"........" Kakashi há miệng, song nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Tới tận lúc này y mới phát hiện ra bản thân không có đeo mặt nạ; Obito lột sạch sẽ y phục nửa thân trên của y, băng bó kĩ lưỡng vết thương xong xuôi mới khoác mã giáp lên.
"Vốn dĩ tôi định canh chừng cho tới khi cậu tỉnh lại, cơ mà thực sự buồn ngủ ríu mắt rồi. Thấy cậu sau khi cầm được máu nhiệt độ cơ thể dần hồi phục, có vẻ tạm thời không còn nguy hiểm tính mạng nữa, tôi mới phái một ảnh phân thân đi tuần tra bên ngoài, còn mình thì đánh một giấc." Obito thao thao bất tuyệt, cẩn thận từng li từng tí đỡ Kakashi di chuyển cơ thể, trước lúc cả hai tách ra liền đặt Kakashi ngồi dựa trên vách đá, đồng thời chú ý không động mạnh đến bắp chân bị thương.
Kakashi trông thấy hắn đứng dậy, duỗi duỗi chân tay, bắt đầu ngồi xuống bên cạnh những thi thể lật tới lật lui tìm kiếm, "Cậu tỉnh dậy cũng vừa khéo, chúng ta lát nữa phải xuất phát rồi. Kẻ địch đêm qua rút đi còn lưu lại hai tên canh giữ cửa động, tôi nghe chúng nói trước buổi trưa hôm nay sẽ tập hợp cùng đồng bọn. Đến khi thời gian giao hẹn qua rồi, bọn chúng lại không xuất hiện, kẻ địch nhất định sẽ nghi ngờ quay về tìm cậu, đến lúc đó muốn chạy thoát cũng phiền phức lắm đấy."
"......Tại sao cậu lại ở đây?" Kakashi cuối cùng cũng tìm lại được thanh âm.
"Trùng hợp ha? Trạm gác đội các cậu lựa chọn tập hợp, vừa khéo cũng là nơi tôi dẫn cấp dưới của mình nghỉ chân qua đêm. Tôi truy hỏi Seiichi ra được vị trí của cậu.....dùng một chút thủ đoạn không thân thiện cho lắm. Cậu ta nói có thể cậu chết rồi, tôi một đường chạy như điên tới đây, may vẫn còn kịp. Còn tốt vết thương không vào chỗ hiểm, chỉ là kiệt sức cùng mất máu quá nhiều, bổ sung thêm thuốc hồi máu là có thể giảm bớt phần lớn—"
"Tôi hỏi cậu, tại sao lại chạy tới đây cứu tôi!" Kakashi cất cao giọng, đánh gãy lời Obito. "Cậu rõ ràng biết đây là...." Y không có nói hết, im lặng quay đầu đi, ngón tay đặt bên cạnh cào ra vài vết xước trên mặt đất.
Đây là vi phạm quy định, y trong lòng lặng lẽ bổ sung. Quá hạn không trở về, tự ý hành động, nhúng tay vào nhiệm vụ cơ mật, nhẹ nhất cũng phải hứng chịu chục ngày nửa tháng cấm chế. Những người khác còn có thể coi là chuyện cỏn con, nhưng Obito tương lai là người sẽ trở thành Hokage. Trên hồ sơ lưu lại loại tiền án này là đại kị. Càng khỏi nói chờ đến khi tộc Uchiha biết rõ hắn vì lý do gì mà lãnh phạt, sẽ có phản ứng thế nào cơ chứ.
Chỉ vì cứu y mà hi sinh nhường ấy....này một chút cũng không xứng đáng.
Trong sơn động một mảnh tĩnh lặng. Sau đó Obito đặt xuống món đồ bới ra từ thi thể kẻ địch, xoay người lại đối diện với Ám Bộ tóc bạc.
"Cậu muốn nói tôi vi phạm quy định?" Hắn hỏi vặn lại, đáy mắt mang theo một tia chấp nhất mà Kakashi không tài nào hiểu nổi. "Chuyện này tự tôi cũng rõ ràng. Nhưng nếu như biết rõ có người cần giúp đỡ lại không chịu ra tay, bỏ mặc người đó chết không cứu, vậy so với chịu phạt còn khiến tôi khó chịu gấp bội lần. Tôi nói rồi phải chứ, những kẻ trơ mắt bỏ rơi đồng đội thì đến rác rưởi cũng không bằng. Tôi cóc có muốn biến thành loại người mà bản thân căm ghét nhất!"
"Tôi chính là kẻ đến rác rưởi cũng không bằng mà cậu nói." Kakashi thấp giọng đáp, "Tôi đã từng bỏ rơi đồng đội, thậm chí vì nhiệm vụ có thể nhẫn tâm giết chết họ, này chính mắt cậu đã từng chứng kiến qua. Đến cả loại người như thế mà cậu cũng muốn cứu sao?"
"Nhưng cậu không hề thực lòng cho rằng làm vậy là đúng, phải chứ? Nếu không, vì sao cậu lại hi vọng có người có thể ngăn cản cậu trước khi ra tay đây?"
Bàn tay đặt trên mặt đất đột ngột run lên một cái. Âm thanh sột soạt vang lên, Kakashi xoay đầu nhìn lại, trông thấy Obito đứng dậy bước tới, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt y.
"Không sai, tôi đã tận mắt chứng kiến. Thời điểm đó khi chúng ta chạy đi cứu Seiichi và Báo Hoa, một kẻ từ trước tới nay đưa ra quyết định chẳng bao giờ đếm xỉa đến ý kiến của người khác như cậu, thế mà lại hết lần này tới lần khác muốn xác nhận xem, dưới tình thế bắt buộc tôi có thể chấp nhận việc thu thập Sharingan hay không. Khi bị tôi không cẩn thận vạch trần điều này cậu nom ra kinh ngạc lắm... cậu hình như cũng chưa từng phát hiện bản thân có hành vi vô thức đó đúng chứ?"
"......"
"Mỗi lần gặp phải tình huống tương tự, cậu hẳn sẽ đều vô số lần tự hỏi như vậy đi? Cậu muốn nghe được câu trả lời thế nào đây? Là có người đủ can đảm đứng ra, nói với cậu rằng làm như vậy là sai lầm sao?"
Obito vẫn đang nói gì đó, Kakashi thế nhưng đã nghe không lọt nữa rồi. Ninja tóc đen mỗi một câu thốt ra đều chuẩn xác chọc trúng vào vết thương của y, tức giận vì bị kích động cùng quẫn bách vì bị nhìn thấu đan cài cùng nhau, khiến y gần như muốn không quản thương thế mà đứng bật dậy, dùng vũ lực khiến đối phương im miệng hoặc là tháo chạy. Y cảm thấy bản thân tựa hồ bị cố định trên một cái bàn mổ, mà lời nói Obito lúc này thì biến thành từng lưỡi đao phẫu thuật sắc nhọn, chẳng tốn một giọt mồ hôi cạy mở từng lớp từng lớp giáp dày kiên cố của y, cưỡng bách y phơi bày hết thảy những suy tư từ tận sâu đáy lòng, dưới đôi Sharingan kia không có lấy một chốn dung thân.
Y chẳng còn gì cả, lớp giáp đó đã là phòng tuyến cùng tấm chắn cuối cùng của y rồi. Y dùng nó để che giấu bản thân, tê liệt bản thân, biến chính mình thành con rối không tim không phổi, vĩnh viễn sẽ không vì bị xa lánh mà cô đơn, bị đàm tiếu mà tổn thương, bị ghét bỏ mà thống khổ. Cơ mà lần đó tấm giáp đã bị Obito cạy ra một vết nứt, lần này thì triệt để bị nghiền thành bột phấn, từ đống tro cặn lộ ra y lại trở thành một con người yếu đuối sở hữu thất tình lục dục, yêu ghét vui buồn kia.
Đủ rồi.
Đừng nói nữa.
Những cái đó tôi đều rõ ràng....cơ mà chỉ rõ ràng thì có ý nghĩa gì chứ?
Sẽ không đời nào mỗi lần y bỏ rơi người khác lại có người kiên quyết xông ra ngăn cản y, cũng sẽ không đời nào mỗi lần y bị bỏ rơi lại có người bất chấp tất cả cứu vớt y.
So với vừa chạm vào ánh sáng lại lần nữa chìm vào bóng tối, ta thà rằng từ khi bắt đầu liền không theo đuổi tia sáng kia.
"Đủ rồi!"
Tiếng hét vang vọng trong hang động. Kakashi ngẩng đầu nhìn về hướng Obito, trong mắt lần đầu tiên hiện ra cảm xúc phẫn nộ.
"Chúng ta mới chỉ gặp mặt ba lần, lấy kinh nghiệm tiếp xúc ít đến đáng thương đó để đoán già đoán non trái tim tôi, này chẳng có nghĩa lý gì." Y chém đinh chặt sắt nói, phỏng chừng như vậy mới có thể lần nữa thuyết phục bản thân mình, đem từng mảnh từng mảnh giáp ráp lại với nhau, khoác lên cơ thể. "Tôi dò hỏi nhiều lần, đơn giản vì nói cho cùng đó cũng là một mạng người, cũng cần thiết nhắc nhở những thành viên khác sau khi hoàn thành xong cần chuẩn bị đối mặt với điều tra tương ứng. Còn về phần cậu nói tôi hi vọng có người ngăn cản, đấy chỉ là suy đoán chủ quan của mình cậu, không có bất kỳ căn cứ nào."
"Tôi không cho rằng lời tôi nói sai chỗ nào, cũng không dự định thay đổi cách nghĩ. Xác thực thì thời thế đã thay đổi, ninja bắt đầu coi trọng đồng đội hơn, song người ủy thác sẽ tuyệt không vì cảm động trước tình đồng đội mà mắt điếc tai ngơ với nhiệm vụ thất bại. Vậy nên cậu lựa chọn xóa bỏ tình cảm, coi nhiệm vụ là tiên quyết, xem như người khác không lí giải cũng không vấn đề gì."
"Tôi vô cùng cảm kích cậu xông vào nguy hiểm cứu tôi, nhưng cách làm này chẳng đem lại cái gì. Là một ninja, bị thương và hi sinh trong nhiệm vụ là chuyện cơm bữa, lần này vừa đúng đến lượt tôi mà thôi. Nếu như người nào cũng giống cậu, đem nhiệm vụ cùng chức trách vứt cho chó gặm, để tình cảm quyết định hành động, toàn bộ làng sẽ sớm rơi vào tình trạng hỗn loạn vô tổ chức. Nếu cậu còn muốn trở thành Hokage, thì nên nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vấn đề mới phải!"
Obito bình tĩnh lắng nghe y nói hết.
"Thì ra cậu vẫn biết tức giận nha." Hắn đột nhiên nói, "Này không phải chính là bằng chứng rõ nhất chứng minh cậu không thể hoàn toàn xóa bỏ cảm xúc, biến bản thân thành công cụ sao?"
Kakashi đột ngột nghẹn họng.
"Cậu sở dĩ tức giận, là vì bị tôi nói trúng tim đen rồi phải chứ?" Obito cúi người ép sát y, phỏng chừng quyết tâm dồn y vào góc chết, khiến y không có lấy một đường lui, duy chỉ có thể đối mặt với trái tim mình, "Cậu không cảm thấy cậu thế này không ổn chút nào sao? Vậy thì sau khi trở thành Hokage, điều đầu tiên tôi làm chính là thay đổi cách nghĩ này của cậu! Làng trong trái tim tôi là một xã hội mà người với người cùng gắn bó mật thiết, tất cả đều có thể giúp đỡ bảo vệ lẫn nhau, khi thành công thì cùng nhau chúc mừng, khi thất bại cũng cùng nhau gánh vác, tuyệt không cho phép bỏ lại bất kỳ ai. Cũng không phải mỗi người chủ động hoặc bị động cô lập chính mình, coi bản thân cùng người khác thành công cụ hay hàng hóa, đặt sinh mạng cùng lợi ích trên hai đầu của cán cân bằng! Nói tôi ảo tưởng hay gì cũng được, nhưng đây chính là thế giới mà tôi muốn trông thấy, muốn sáng tạo ra!"
"Đừng tiếp tục giả vờ mạnh mẽ nữa, Kakashi! Tìm kiếm sự giúp đỡ thì có gì đáng thẹn chứ, đấy chẳng phải chính là lý do chúng ta cần đến đồng đội sao! Dù cho trước đó không có ai chịu giúp cậu, hiện tại đã có tôi ở đây, tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi là được rồi! Tôi sẽ không giống những người khác trơ mắt nhìn cậu gục ngã, dù cho cậu rơi xuống đáy vực, tôi cũng nhất định sẽ đuổi theo đến cùng, kéo cậu trở lại!"
Kakashi mờ mịt ngước nhìn Obito. Uchiha tóc đen nhìn ngược lại y, biều tình thẳng thắn cương quyết, tựa hồ đang nói cứ xông đến kiểm chứng độ chân thành của tôi đi. Kakashi từ trong đôi đồng tử đỏ tươi đó trông thấy được bản thân đầy rẫy thương tích, trên khuôn mặt mặc dù vẫn mang theo do dự, song cũng cầm lòng không đặng hiển lộ ra nhỏ xíu mong chờ.
Lại làm gì có kẻ nào trong bóng tối mà không khát vọng ánh sáng đây.
".....Đáng sao?" Y nhẹ giọng hỏi, thanh âm như nửa tỉnh nửa mê, "Vì loại người như tôi.....?"
"Đáng hay không tôi tự quyết định." Obito đứng thẳng người, một tay chắp sau lưng, lẽ thẳng khí hùng trả lời. Hắn chìa bàn tay còn lại về phía Kakashi, "Cậu chỉ cần nắm lấy tay tôi là được rồi!"
Kakashi nhìn chăm chú bàn tay đó. Nó sẽ trở thành cọng cỏ cứu mạng đưa y thoát khỏi vòng tuần hoàn vô tận, khỏi vực sâu vạn trượng ư?
Nếu là người này, nói không chừng thực sự có thể....
Buông lỏng năm ngón tay đang siết chặt nắm đất. Kakashi nhấc cánh tay lên; y đã vô số lần dùng bàn tay đó vuốt ve đoản đao, xuyên thủng lồng ngực hằng hà sa số người, kết liễu không biết bao nhiêu kẻ địch cùng đồng đội. Mà lúc này đây, nó cuối cùng—
Cùng với một bàn tay khác, chặt chẽ nắm lấy nhau.
(TBC)
*Obito mãi là mặt trời nhỏ của Kakashi (♡'︶'♡)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top