[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (4)
Chương 4. Ân oán
Dứt lời, Obito không khỏi cả kinh. Kakashi từng móc mắt tộc nhân Uchiha sao?
"Xảy ra chuyện gì?" Hắn vội hỏi.
"Xem dáng vẻ này của cậu, quả nhiên chưa biết chuyện." Masayuki đánh giá hắn, "Chuyện hai năm trước rồi, lúc đó trong tộc cũng xôn xao lắm đó. Chẳng trách được, cậu là học trò cưng của Hokage Đệ tứ, được xem trọng lại bận rộn bên cạnh Hokage, ngoại trừ những cuộc họp hành bắt buộc các thành viên trưởng thành tham gia như thế này ra, trong khu vực tộc quả thực rất hiếm khi trông thấy bóng dáng cậu nha."
"Masayuki." Itachi bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng, "Uchiha cùng Konoha có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, dốc sức vì làng cũng là dốc sức vì gia tộc. Thời điểm xảy ra chuyện đó Obito đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trường kỳ, đợi đến khi anh ấy trở lại chuyện đã lắng xuống, không biết cũng rất bình thường."
"Phải, phải, cảm tạ thiếu chủ dạy bảo." Masayuki rất phối hợp giơ tay tỏ ý đầu hàng.
Lời của Itachi đã chứng thực có chuyện như vậy. Đáy lòng Obito trào dâng một cảm giác bức bối không tên, thái độ cũng trở nên nôn nóng: "Ngươi vừa nói câu đó rốt cuộc có ý gì? Là nói...." Hắn nhìn trái nhìn phải một lượt, đè thấp âm lượng, "là Kakashi làm sao?"
"Đại khái là như vầy," Masayuki trả lời, không thèm úp úp mở mở nữa, "Ban đầu đội sáu có một thành viên thuộc tộc Uchiha, tên là Junichi. Hai năm trước, đội sáu ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ, lúc trở về chỉ còn lại ba người và một đôi mắt. Hatake Kakashi trong báo cáo nhiệm vụ có viết, thời điểm đó bọn họ bị quân địch vây khốn, Junichi trong trận chiến trước đó đã trọng thương, không còn khả năng cứu chữa, xác suất đem cậu ta trở về thành công là vô cùng thấp, hơn nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì. Do đó, vì phòng ngừa kẻ địch cướp đoạt Huyết Kế Giới Hạn...."
"—Y đã tự tay giết chết Junichii, sau đó đào hai mắt lên, đem trở về làng Lá."
"....." Dẫu cho trước lúc tra hỏi Obito trong lòng đã có dự cảm, song tới khi chân chính nghe thấy câu trả lời nằm trong dự liệu, nháy mắt vẫn bị làm cho kinh sợ không thốt nên lời. Mặc dù trong lần đầu tình cờ gặp gỡ tại trận Đại chiến thứ ba, thiếu niên Kakashi cũng vì bỏ rơi đồng đội mà chịu chỉ trích, song giữa bỏ rơi đồng đội với chủ động sát hại đồng đội là một khoảng cách rất dài. Có thể trong tình cảnh bị bao vây, trong thời gian cực ngắn làm ra quyết định tàn khốc như vậy.... chẳng lẽ những lời đồn đại xoay quanh y đều là sự thật sao?
Masayuki tiếp tục nói: "Tin tức vừa phát tán ra, cả tộc Uchiha đều dậy sóng, có những kẻ còn muốn trực tiếp động thủ với Kakashi. Ngài Đệ tứ đã phải cho ba người đội sáu độc lập thẩm vấn chéo, mỗi tổ đều có người của chúng ta ở hiện trường, kết quả hỏi ra cuối cùng vẫn là Junichi quả thực không cứu nổi nữa. Vì vậy á, chuyện đành dừng ở đó....đến tận bây giờ chỉ cần nhắc tới chuyện này, sắc mặt Tộc trưởng đại nhân và các trưởng lão như cũ vô cùng khó coi—Cậu không nghe nói có lẽ cũng vì mọi người không dám nhắc đến."
Hắn nói đoạn, chỉ chỉ Obito nhìn sang một thanh niên gương mặt trắng xám, lông mày nhíu chặt ngồi cách đó không xa. "Thấy kẻ buộc tóc đuôi ngựa đằng kia không? Hắn là Seiichi, chính là em trai ruột của Junichi, tháng trước vừa mới thành niên. Cha mẹ bọn họ mất sớm, cả gia đình chỉ còn lại hai huynh đệ sống nương tựa vào nhau...Hắn vốn dĩ chỉ có đơn Câu ngọc, sau sự kiện đó nhận được thông báo đi lĩnh 'di thể'—chính là đôi nhãn cầu kia. Khiến hắn kích động đến mức, tại hiện trường hóa thành tam Câu ngọc."
Obito trầm mặc.
"Tại sao ngươi lại kể cho ta nghe những chuyện này?" Hắn rốt cuộc mở miệng.
"Chẳng sao cả, chỉ là một tiền bối thích quản chuyện bao đồng, muốn nhắc nhở cậu một chút mà thôi." Masayuki nhún nhún vai, "Tránh xa Hatake Kakashi một chút..... trong mắt tên đó hết thảy mọi người chẳng hơn kém gì một thứ công cụ đâu, chỉ cần vì nhiệm vụ, dù có hủy hoại hay bỏ rơi cũng không hề gì. Lần này hai người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không xảy ra tranh chấp, Đệ tứ tương lai có thể sẽ lại sắp xếp cậu với y cùng nhau. Nếu chỉ vì một lần hòa hảo chung đụng mà đưa ra phán đoán sai lầm về y, bất luận đối với cậu hay đối với gia tộc mà nói, nhất định không phải chuyện tốt lành." Dứt lời, hắn vỗ vỗ vai Obito, đứng dậy rời đi.
"Itachi." Obito nhìn theo Masayuki vòng qua nửa sảnh đường, ngồi xuống bên vài tộc nhân quen biết khác. "Cậu cũng nghĩ như vậy sao?"
"Nghĩ cái gì?" Itachi hỏi ngược lại.
"Chính là những điều hắn ta nói liên quan đến Kakashi—" Obito quay đầu, lại trông thấy Itachi đang nhìn về phương hướng của Seiichi, liền nhíu mày, "....Cậu đang nhìn gì vậy?"
"Seiichi. Nếu như tôi nhớ không nhầm, y vài ngày trước vừa thông qua lời mời gia nhập Ám Bộ. Song hiện tại các tiểu đội đều đủ người cả rồi....Trừ đội sáu của Kakashi ra."
Obito cả kinh: "Chẳng lẽ....nhưng trong tình huống như vậy, không phải nên tránh để hai người bọn họ đụng chạm nhau sao? Tùy tiện điều một người khác đến chỗ Kakashi, sau đó để Seiichi bổ sung vào vị trí còn thiếu của kẻ đó...."
"Về lý mà nói xác thực là vậy, nhưng thực tế tuyệt không thuận lợi như thế."
"Tại sao?"
"Đội sáu đã thiếu thành viên được một tháng rồi. Anh cho là vì sao?" Itachi nói, không đợi Obito trả lời đã tự mình đưa ra đáp án, "Bởi vì không có ai tình nguyện bị điều đi, các đội trưởng khác cũng không chịu nhả người. Minato-sama sau khi lên làm Hokage, luôn chủ trương Ám Bộ cần tương đồng với các tiểu đội thường quy, đi hay ở là dựa theo ý nguyện mỗi người, không thể cưỡng ép; vậy nên bộ phận nhân sự vẫn đang chờ có tân binh gia nhập, vừa vặn cho người đó lấp vào vị trí còn thiếu của đội sáu. Chỉ cần lúc đầu Seiiji ký tên mình vào danh sách kêu gọi, đã đồng nghĩa bản thân tuân theo phân phối nhập đội, kể từ đó muốn điều động, chỉ có thể chờ các thành viên của đội khác thương vong mà thiếu thành viên, hoặc có tiểu đội mới thành lập lại đi mời gọi mà thôi."
"....Kakashi trong mắt cậu là người thế nào?" Obito thấp giọng hỏi, "Hai người đều thuộc Ám Bộ, hiểu biết của cậu về cậu ta hẳn so với những lời đồn đại bên ngoài đáng tin cậy hơn nhiều chứ."
"Y là một ninja rất xuất sắc." Itachi dùng ngữ khí trung lập không mang bất kỳ thành kiến nào trả lời, "Thông minh, mạnh mẽ, hiệu suất cao, kinh nghiệm phong phú. Y lãnh đạo đội sáu là tiểu đội có tỷ lệ nhiệm vụ thành công cao nhất trong lịch sử. Hợp tác cùng với y vô cùng an tâm...Đương nhiên, là phải dựa trên tiền đề hết thảy đều suôn sẻ."
"Nếu như...không suôn sẻ thì sao?"
"Vậy còn phải xem xem không suôn sẻ thế nào đã." Itachi nói, "Tỷ lệ nhiệm vụ thành công của đội sáu sở dĩ không ai bì kịp, chính là do Hatake Kakashi sẽ nghĩ mọi cách loại trừ hết các nhân tố bất lợi dẫn đến nhiệm vụ thất bại, bao gồm cả đồng đội. Có điều, xem xét những chuyện từng xảy ra với phụ thân y, cách làm đó của y trái lại hoàn toàn có thể lý giải."
"Phụ thân cậu ta?" Obito ngây người, định thần lại liền không khỏi có chút buồn bực, "Làm sao mà cảm thấy tôi đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện không biết đây?"
Itachi khẽ cười: "Không, chuyện này với Seiichi không giống nhau, từ đầu tới cuối đều bị che giấu mọi nguồn tin. Tôi cũng tới tận khi chuyện của Seiichi xảy ra, ngồi bên cạnh nghe phụ thân và ngài Đệ tứ nói chuyện, mới biết được ngọn ngành. Tất cả bắt đầu vào mười sáu năm trước, phụ thân của Kakashi, Hatake Sakumo trong một lần dẫn dắt đội đi chấp hành nhiệm vụ....."
———————
Cuộc họp mặt gia tộc kết thúc rồi, không ngoài dự liệu của Obito, đàm luận về một đống những vấn đề hắn không chút hứng thú. Tan họp xong hắn chào tạm biệt Itachi, lại cùng với Fugaku nói vài câu khách sáo, rời khỏi sảnh đường, cước bộ về nhà mình; một bên đi, một bên vẫn hồi tưởng lại trước khi cuộc họp bắt đầu, những lời mà Itachi nói với hắn.
—Sakumo đứng trước hai sự lựa chọn vô cùng khó khăn, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, hoặc là giải cứu đồng đội đang gặp nguy hiểm tính mạng. Theo như quy định của làng, tất nhiên không nên từ bỏ nhiệm vụ, song vì đồng đội, ông ấy cuối cũng vẫn từ bỏ rồi. Nhưng quyết định này lại khiến Hỏa quốc bị tổn thất vô cùng nặng nề, ông ấy cũng vì thế mà chịu sự chỉ trích từ phía Hỏa quốc và bạn bè trong làng, thậm chí đến cả người đã được ông ấy cứu kia cũng quay ra mạt sát ông ấy. Sakumo vì chuyện này mà tinh thần sa sút, không lâu sau đó liền tự sát.
Nếu như quả thực có chuyện đó, vậy thì Kakashi biến thành dáng vẻ như bây giờ, cũng không còn khó hiểu nữa. Phụ thân đặt đồng đội lên trên nhiệm vụ, cuối cùng rơi vào cảnh thân bại danh liệt, nuốt lấy oán hận ra đi, vậy nên Kakashi khi còn là một đứa trẻ tận mắt chứng kiến kết cục bi thảm này đã đi về hướng cực đoan còn lại, bất luận thế nào cũng đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, dù cho phải sát hại đồng đội, gánh chịu tiếng ác cũng không hề gì.
Thế nhưng, nhớ đến bóng lưng cô độc của thiếu niên lạnh lùng nói "ninja không cần trái tim', cùng với bóng người ngồi trên cây, không ngừng vuốt ve thanh đao phụ thân dùng khi tự vẫn đó, trong tim Obito lại như cũ có một nghi vấn thâm căn cố đế, choáng ngợp tâm trí, khiến hắn không cách nào làm ngơ.
Nhiệm vụ, quy tắc và mệnh lệnh là tất cả, đây chính là tín điều hiện tại của Kakashi. Song Sakumo lại là người so với nhiệm vụ càng coi trọng đồng đội; trước khi rơi vào thảm kịch đó, ông ấy nhất định đã luôn giáo huấn Kakashi như vậy. Sau cái chết của phụ thân, lẽ nào Kakashi đã đem những lời giáo huấn đó phủ nhận và vứt bỏ hoàn toàn sao? Từ tận đáy lòng y thực sự cho rằng so với nhiệm vụ, tính mạng đồng đội không đáng nhắc đến sao, hay chỉ bởi vì....
"Một hộp takoyaki, hai túi senbei, chúc quý khách ngon miệng!"
Tiếng chào khách từ cửa tiệm nhỏ ven đường kéo Obito trở về thực tại. Hắn dừng cước bộ, xoa xoa cái bụng, mới nhận thấy dạ dày đã réo gọi từ lúc nào, không khỏi rầu rĩ nhếch miệng cười.
Lo lắng những cái này để làm gì kia chứ. Tên Kakashi đó vừa nhìn chính là kiểu cực kỳ cố chấp, tuyệt sẽ không vì vài ba câu nói của một kẻ chẳng có giao tình gì như hắn thay đổi cách nghĩ. Lại nói loại chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, nếu như bản thân y từ lâu đã quen thuộc cùng thích ứng với dáng vẻ bây giờ, cảm thấy chỗ nào cũng ổn, đồng thời chẳng buồn bận tâm đến những lời nói bóng nói gió xung quanh, người ngoài hà tất phải đi quản chuyện bao đồng, cưỡng bách can thiệp vào cuộc sống của y đây?
"Quản tốt chuyện mình trước đã...Tỷ dụ như lấp đầy cái bụng rỗng này." Tạm thời quẳng chuyện của Ám Bộ tóc bạc ra sau đầu, Obito lẩm bẩm, bước vào cửa tiệm nhỏ kia. "Ông chủ, cho tôi hai hộp takoyaki!"
———————
Cuộc sống mỗi ngày lại cứ thế trôi qua. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Obito rất nhanh tiếp tục vùi đầu vào công việc, dẫn đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lại nửa tháng nữa trôi qua, hắn lần nữa nhận được chỉ lệnh đặc biệt từ Minato: Đội Obito hợp tác cùng đội sáu Ám Bộ, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ quan trọng giải cứu con tin. Song không giống lần trước, lần này Hokage trao quyền chỉ huy cho Kakashi.
Nhờ có quyết định này, Obito cuối cùng cũng sâu sắc lĩnh hội được, Kakashi "cấp trên ác ma" trong truyền thuyết là như thế nào.
Không cho phép đến muộn, muộn một phút cũng không được—Obito bởi vì đưa bà cụ đau chân về nhà mà đến trễ một phút, suýt nữa đã được thanh đao Nanh Trắng chăm sóc một trận ra trò; kỷ luật nghiêm minh, y nói đi là đi, nói nghỉ là nghỉ, người xung quanh không có quyền hó hé một câu; hội nghị tác chiến hoàn toàn dựa theo lời y, không cần trưng cầu ý kiến người khác, chỉ cần tỉ mỉ làm theo mệnh lệnh là được, mà các thành viên trong đội ngoài trừ "Rõ, đội trưởng" ra thì, những lời thừa thãi không liên quan đến công việc đều hoàn toàn vô nghĩa.
Xem xét cho đến giờ cậu đều đưa ra quyết định chuẩn xác, nhiệm vụ cũng tiến hành thuận lợi, tôi mới không thèm đi so đo... sau khi trải qua bốn ngày gấp rút hành quân mệt mỏi, lại cùng đám phản nhẫn đánh một trận ác liệt, Obito một bên xoa xoa hai bắp chân đau nhức, một bên liếc nhìn bóng lưng Kakashi, lầm bầm trong lòng.
Nhưng liên tiếp những chuyện phát sinh sau đó, khiến hắn không thể im lặng được nữa.
Sau khi tìm được sào huyệt của đám phản nhẫn, Kakashi hạ lệnh cho đội sáu phân thành hai nhóm nhỏ, y cùng Nai, Báo Hoa cùng Seiiji—với mật danh Én— phân thành hai hướng tiến công, phân tán và và lôi kéo sự chú ý của quân địch, đồng thời điểm đó Obito sẽ dẫn tiểu đội của mình đột nhập vào nội bộ tòa nhà, giải cứu con tin. Kế hoạch tác chiến rất thành công, đội của Obito thuận lợi giải cứu được con tin, song lập tức nan đề đã xuất hiện: con tin trúng kịch độc, thuốc giải của bọn họ hiện tại chỉ có thể làm chậm tốc độ phát tán của độc tố, muốn tiêu trừ tận gốc cần nhanh chóng đưa tới trạm gác làng Lá gần nhất, sau đó kết hợp giữa chú trận cùng nhẫn thuật trị liệu để tiến hành chữa trị.
Mà thời điểm đội của Obito vội vã trở về địa điểm tập kết đã định, liền phát hiện chỉ có Kakashi và Nai ở đó, hai Ám Bộ kia hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu, trong tình thế cấp bách này đối với họ mà nói quả thực chẳng khác gì họa vô đơn chí.
"Đại bộ phận binh lực của chúng đều đổ dồn về phía Báo Hoa và Én." Nhẫn khuyển lần nữa chạy về phía cánh rừng, Kakashi đứng dậy. Mái tóc bạc của y dính một chút máu tươi, dưới ánh trăng đặc biệt chói mắt. "Con tin không thể nán lại lâu, cần lập tức đưa tới bệnh viện. Từ giờ trở đi phân ra hành động, Nai cùng đội Obito mau chóng đưa con tin rời đi, do Obito tạm thời tiếp nhận quyền chỉ huy."
"Cậu muốn một mình đi tìm hai người họ? Tôi cùng đi với cậu!" Obito vừa nghe liền đứng phắt dậy. Trông thấy Kakashi xoay người về phía mình, hắn vội vàng giành trước bổ sung: "Có lấy mệnh lệnh đội trường ép buộc tôi cũng vô dụng, đợi cậu đi rồi tôi vẫn có thể theo sau tìm cậu thôi! Nếu như tình hình quả đúng như lời nhẫn khuyển nói, Báo Hoa và Én đang bị lớp lớp quân địch bao vây, lại còn thụ thương, vậy thì dù có là cậu, cũng khó có thể dẫn bọn họ đột phá vòng vây!"
"Vậy cậu hẳn cũng nghe thấy rồi, nhẫn khuyển của tôi còn nói quân tiếp viện của chúng đã tới nơi, mục tiêu chính là nhằm vào con tin." Nghe thấy Obito công nhiên kháng lệnh, thanh âm Kakashi tức khắc lạnh xuống, "Nếu cả cậu cũng rời đi, một khi những người còn lại bị phản nhẫn truy kích, với chiến lực bọn họ rất khó bảo toàn con tin. Điều đó đồng nghĩa, nhiệm vụ sẽ thất bại."
"Nhưng Báo Hoa và Én bên đó—"
"Tôi không hề nói nhất định phải cứu họ ra."
"Đã vậy tại sao cậu còn—" Lần này đến lượt Obito nháy mắt cứng lưỡi. Câu chuyện nghe được từ Masayuki tại cuộc họp gia tộc tháng trước bắt đầu tái hiện trong tâm trí hắn, trong lòng tức khắc nổi lên một trận hàn ý, lan tỏa khắp tứ chi bách hài.
"....Không sai. Cậu quay lại không đơn giản chỉ vì cứu bọn họ." Hắn run run nói, nhìn thằng vào tấm mặt nạ chó săn trắng xám kia, tựa hồ muốn nhìn cho rõ đôi mắt vô tình của Kakashi ẩn sau lỗ hổng tấm mặt nạ, "Cậu còn muốn....bảo đảm Sharingan sẽ không rơi vào tay quân địch, đúng chứ?"
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top