[Obikaka] Hoãn hình (1)




Author: Yuelaine

Summary: Hậu chiến tranh Kakashi xuất hiện ảo giác

--------------------


Mất ngủ tìm đến từ thời điểm đó.

Đại chiến thứ tư sau khi kết thúc, xơ xác tiêu điều, xác chết khắp nơi, khi tất thảy vấn đề đã lắng xuống, hai kẻ đầu sỏ sau cùng chết mất xác, phẫn nộ cùng căm hận của toàn bộ nhẫn giới không chỗ phát tiết liền chĩa mũi giáo về phía Konoha.

Hai kẻ phát động đại chiến đều xuất thân từ làng Lá, dù cho đến cuối cùng là các ngươi chấm dứt chiến tranh, đấy cũng là việc các ngươi nên làm, mà bọn ta vô duyên vô cớ hứng chịu tổn thất cùng khổ đau thì tính cho ai?

Sasuke xứng đáng bị ngàn đao băm thây, Naruto anh hùng của Đại chiến thứ tư là bạn của Sasuke ở trong miệng người khác cũng trở nên biến dạng, mà Kakashi y, nào là jounin vô năng bao che cho tội phạm chiến tranh, nào là nội gián của làng Lá nhiều năm cấu kết với kẻ địch, còn có phiên bản nói rằng chính bởi Kakashi từ lâu mưu đồ móc mắt của một trong số kẻ đầu sỏ, mới khiến nam nhân vì đau khổ sau khi trở về từ cõi chết phẫn hận lựa chọn báo thù.

Nói có sách mách có chứng, Hatake Kakashi trông thấy Uchiha Obito, ánh mắt đó quả thực như nhìn thấy quỷ, chỉ sợ một giây sau là nghẹt thở chết tươi. Nếu chỉ là bạn cũ không dây mơ rễ má gì, làm sao đến độ mất khống chế như thế, này tuyệt đối là trong lòng có quỷ, sợ hãi bị báo ứng.

Thực sự đề cao ta quá rồi. Kakashi muốn cười, đối diện với học sinh đầy mặt phẫn nộ biểu thị y căn bản không buồn để bụng. Naruto cúi thấp đầu, đứa trẻ này đã không còn tươi cười như thời điểm vừa kết thúc chiến tranh nữa, vốn tưởng rằng đại chiến qua đi Sasuke trở về, hết thảy đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nào ngờ bạn chí cốt thì ngồi trong đại lao chờ đợi phán quyết suốt từ bấy, bản thân thì bị dư luận gây sức ép đến cười cũng không nổi.

"Tại sao lại thành ra thế này đây Kakashi-sensei? Sasuke đúng là đã phạm lỗi, cơ mà thầy căn bản không có làm gì—"

"Người chưa từng phạm lỗi không hề tồn tại Naruto, giống như em vào sáng sớm không chịu nghe lời thầy uống sữa quá hạn vậy." Kakashi xoa xoa đầu cậu, "Không cần nghĩ nhiều làm chi, thầy sẽ nghĩ cách đưa Sasuke ra ngoài."

Mặc dù ban đầu không định cùng sensei nói chuyện của Sasuke, song nghe y nói vậy Naruto cũng an tâm không ít. Tay giả của cậu mới nối vào không lâu, ngày ngày chiều đến cần phải chăm chỉ tập luyện, Kakashi đưa cậu đến bệnh viện, tới cửa tiệm đồ ngọt mua mứt hạt dẻ, rồi lững thững đi trên đường.

Naruto là người có công lao lớn nhất trong Đại chiến thứ tư, những lời chỉ trích nhằm vào Sasuke cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới cậu, Sasuke trong mắt mọi người đã làm chuyện ác, nhưng làm cũng rất dứt khoát, tuổi lại nhỏ, mọi người nghiến răng nghiến lợi nói tới nói lui vẫn chỉ có vài chuyện đó. Mà chính Kakashi, so với Naruto nhỏ bé hơn nhiều, những năm tháng ở trong Ám Bộ lại sát hại vô số người, nghi kỵ cùng ác ý toàn bộ đều đổ dồn lên người y.

Như này cũng tốt, Kakashi gật đầu, y không sợ những thứ đó, chỉ cần đừng khiến bọn trẻ buồn lòng là được.

Sau đó y dừng bước.

Bia tưởng niệm trong ánh tà dương lãnh lẽo khiến người ta không dám đến gần, ngược hướng ánh chiều tà khiến nó nom như một màu đen thuần túy, trước bia bày thật nhiều vòng hoa cùng cống phẩm, ảnh hưởng của chiến tranh lên nơi này là trực quan nhất.

Làm sao lại tới đây rồi. Kakashi ngây ngẩn, đợi đến khi y chú ý tới mứt hạt dẻ trong tay mình, không nhịn được bật cười thành tiếng. Ký ức của cơ thể thật đáng sợ, thói quen này e rằng ngày một ngày hai cũng bỏ không xong.

Y tiến về phía trước, đặt mứt hạt dẻ chen chúc giữa cống phẩm trên trên bệ đài, theo thói quen bắt đầu tìm kiếm cái tên kia.

Trước khi nhận ra hành động của mình nực cười cỡ nào, y đã trông thấy, vị trí vốn dĩ khắc tên người đó, đã bị thô bạo gạch xóa đến loạn thất bát tao.

Chiến hậu công việc bề bộn, phía trên vẫn chưa rảnh rang đến mức quản tới chuyện này, dù là viết lên tên mới hay xóa đi tên cũ. Vậy nên người làm loại chuyện này chỉ có thể là thôn dân đầy lòng oán hận mà thôi.

Từ những vết gạch chém chồng chất lại nông sâu bất đồng có thể thấy được, này không phải tác phẩm của một người, dẫu đã trông thấy người trước gạch đi cái tên đó, cũng vẫn căm phẫn đè lên vài đạo để giải tỏa uất hận trong lòng.

Uchiha Obito kẻ đáng bị thiên đao vạn quả .

Này vốn cũng có thể lý giải, y sớm nên ngờ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra, cơ mà, y không có, suốt từ đó đến nay, y thậm chí đến việc Obito sẽ bị xóa tên khỏi bia tưởng niệm đều quên sạch sành sanh.

Y trốn tránh chuyện này trong vô thức, đến bản thân đều không nhận ra. Bằng chứng là suốt một tháng nay đây là lần đầu tiên y đến thăm mộ hắn.

Mà y ngu ngốc đến độ một phút trước vẫn còn cho rằng danh tự kia sẽ vĩnh viễn nằm đó. Cho rằng bất luận mười tám năm trước hay mười tám năm sau, chỉ cần y đến trước bia tưởng niệm đều sẽ nhìn thấy, lẽ dĩ nhiên như thể mặt trời mãi mọc ở đằng đông.

Kakashi ngây ngẩn chôn chân tại chỗ.

Y chết lặng nhìn chằm chằm nơi đó, những vết gạch xóa lạnh lùng trên cái tên tựa hồ rạch nát võng mạc y, biến tất thảy thành một màu đỏ tươi, y không còn nhìn rõ danh tự đó nữa, dẫu cho nhắm mắt lại y vẫn có thể mường tượng ra vết khắc tên người ấy trên bia đá. Chữ ビtrong オビト(Obito) có một nét rất nhẹ, gần như không nhìn được, トlại viết thật đẹp, là con chữ ngay ngắn nhất trên cả tấm bia tưởng niệm kia.

Bây giờ cái gì đều không còn nữa rồi, nét bút ban đầu bị vô số vết gạch lung tung cào nát. Kakashi chầm chậm giơ tay, phủ đầu ngón tay lên mặt trên.

Não bộ y một mảnh trắng xóa, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền tới tựa hồ còn cảm nhận được cả mảnh sạn. Mảnh sạn. Hô hấp y càng lúc càng gấp rút, hỗn loạn hệt như vô số vết rạch kia. Mảnh sạn. Y đã không nhìn rõ cái tên đó nữa, thậm chí trong vô thức muốn phát động Sharingan, song tay trái rờ lên băng trán, mới nhận ra Sharingan của y sớm cũng không còn.

Tựa như đột ngột bị rút mất xương sống, Kakashi phủ phục trên bia đá, thình lình quỳ rạp trên mặt đất.

Trái tim bị bóp chặt, buồng phổi bị rút cạn không khí, khao khát rơi lệ khiến đầu óc y muốn nổ tung, lại chẳng có giọt nào rơi ra ngoài. Y chỉ có thể nhíu chặt lông mày, cảm nhận cơn đau thấu tâm can từng chút từng chút bành trướng khắp lồng ngực.

Không còn con mắt đó, y liền không thể rơi lệ.

Tên hay con mắt, đều không còn nữa rồi.

Một tháng sau khi chiến tranh kết thúc, Kakashi mới lần đầu tiên chân chính cảm nhận được cái chết của Uchiha Obito.

-

Y càng lúc càng không muốn trở lại ký túc xá jounin của mình.

Bốn bức tường phòng nhỏ hẹp lại lạnh lẽo, tắt đèn liền biến thành ác quỷ cắn nuốt trái tim con người. Y nằm trên sàn nhà, trần nhà cùng vách tường đều biến thành từng mảnh đen kịt xông tới ép ngạt y. Y thường thường thở hổn hển choàng tỉnh, chỉ giác đến bản thân mơ thấy ác mộng, lại không nhớ nổi nội dung giấc mơ là gì.

Cuối cùng y đệ lên đơn, chuyển về gian nhà Hatake cũ.

Sau khi mở cửa y trông thấy Obito đang ngồi đó.

Thiếu niên bảy tám tuổi, đeo kính chắn gió, hai gò má nhô lên tròn tròn, ngồi trước bàn ăn, "Cậu đỉnh thiệt á, cái này ăn siêu ngon luôn."

Kakashi chớp chớp mắt, chỉ trông thấy mặt bàn phủ đầy bụi.

Y định thần lại, bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Hiện tại đã là thời hòa bình, chẳng còn nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành nữa, Tsunade-sama biết y muốn chuyển nhà liền đặc biệt cho y một ngày nghỉ, thậm chí còn tính gọi Yamato đến giúp đỡ đồng thời điểm thêm ít cỏ cây, nhưng Kakashi từ chối rồi.

Trước đây y đại khái có một tháng trở về một lần, dọn dẹp gian nhà, tế bái phụ thân, vậy nên, dù cho chiến tranh làm chậm trễ rất lâu không quay lại, thu dọn vẫn không quá vất vả. Chỉ mất nửa ngày căn phòng đã sạch sẽ như mới, cuối cùng Kakashi đặt hai khung ảnh nom có vẽ cũ kỹ cạnh đầu giường.

"Giừờng cậu cứng quá, ngủ không thoải mái chút nào, bà nội nói như vầy sẽ không phát triển chiều cao được đâu." Obito giành chăn với y, "Tránh ra một chút, chật quá đi!"

Kakashi không lên tiếng, thở hắt một hơi nằm ngửa trên giường, bần thần nhìn trần nhà cũ rích.

"Mặc dù cá rán ăn rất ngon, cơ mà vẫn muốn ăn gì ngọt một chút." Thiếu niên cau mày, "Ngày mai tan làm về mua cho tớ mứt hạt dẻ được không?"

"Ăn cơm còn kén cá chọn canh hả...." Kakashi than thở, bất lực vươn tay tới, sau đó đột ngột bừng tỉnh.

Ngoài trời đã tối om. Y nhất thời có chút hoang mang, không rõ bản thân đã ngủ quên mấy tiếng đồng hồ. Mượn ánh trăng nhàn nhạn mò mẫm leo xuống giường, y ngắm nhìn bức ảnh của đội Minato đặt cạnh đầu giường.

Mắt phải Obito dưới kính chắn gió đang chảy huyết lệ, song vẫn vô tư nở nụ cười.

"Kakashi." Hắn nói.

-

Nhắm mắt lại, âm thanh hỗn tạp phóng đại lọt vào màng nhĩ.

Tiếng gió ngoài cửa sổ thổi qua lá cây xào xạc, tiếng kim đồng hồ báo thức tích tắc trên đầu giường, tiếng giọt nước từ vòi nước chưa vặn chặt trong phòng bếp, thậm chí cả tiếng da thịt ma sát cùng chăn chiếu, đều rõ mồn một đến đòi mạng.

Tất thảy hợp thành bản tạp âm đinh tai nhức óc, đấu đá lung tung trong đầu Kakashi. Ồn ào quá, Kakashi dùng gối bịt kín tai, ồn ào quá đi, có tiếng ma sát bén nhọn, chói tai giống như móng tay cào vào bức tường.

Một vạch hai vạch ba vạch, cái tên nát vụn mất rồi, cái tên không thấy nữa rồi.

"Tạm biệt, Kakashi." Obito nói, "Đừng đến quá sớm đấy."

Y giác đến bản thân suýt thì hét lên. Y chật vật ngồi dậy, nhìn căn phòng tối thui hổn hển thở dốc.

Y ngủ quên sao? Hình như không phải, vừa rồi là mơ à?

Âm thanh từ bốn phương tám hướng lại lần nữa dồn dập kéo đến, tiếng giọt nước, tiếng lá cây, côn trùng kêu, cửa sổ chớp động, còn cả tiếng ma sát khi rạch xuống danh tự trên bia tưởng niệm kia. Kakashi bực bội xoa mặt, y muốn đi vặn chặt vòi nước, y cần phải ngủ, sáng sớm ngày mai còn có cuộc họp.

Tình trạng gần đầy càng ngày càng gay go.

Y đứng lên tiến tới phòng bếp, lại trông thấy vòi nước đã được vặn rất chặt rồi, một giọt cũng không rỉ ra.

Cơ mà y cũng nghe thấy, một giọt, hai giọt, máu tươi từ lồng ngực phun trào.

Y không không chế được bản thân mở vòi nước rửa tay.

Phải rửa sạch mới được. Y nghĩ, phải rửa thật sạch sẽ. Y nhìn bộ dáng chật vật thất thố của kẻ trong gương, phân nửa linh hồn đang lạnh mặt đứng bên cạnh, cười khẩy chỉ trích, nhìn cái bộ dạng bây giờ của ngươi đi, bao nhiêu năm rồi mà chẳng một chút tiến bộ....

Nước lạnh cóng khiến ngón tay y tê cứng, y hình như đã trông thấy—

"Nửa đêm cậu còn dằn vặt cái gì...." Xuyên thấu tấm gương, Obito ôm gối đầu đứng trước cửa phòng bếp dụi dụi mắt, "Ngày mai còn phải cùng Minato-sensei ra ngoài làm nhiệm vụ, ngủ dậy muộn tớ mặc kệ cậu đấy."

Kakashi cảm thấy buồn cười cực kỳ, "Cậu mà cũng có tư cách nói tôi?"

Quay đầu lại nhìn, không một bóng người.

Kakashi muốn cười, y tựa hồ từ sau hôm thăm mộ trở về đầu óc liền không được bình thường. Vòi nước cuối cùng đã đóng, y như cực độ mệt mỏi chầm chậm ngồi sụp trên đất, bóng tối sẽ che giấu mọi thứ, vì vậy dù y có ngốc nghếch duỗi tay chạm vào không trung vừa lưu lại ảo ảnh kia, cũng sẽ không có bất kỳ ai biết.

Không khí lãnh lẽo chẳng mang một tia nhiệt độ, ngày mai lại là ngày mới rồi.

-

"Tôi ra ngoài đây." Kakashi bước ra cửa lầm bầm.

"Tôi về rồi đây." Thời điểm mở cửa Kakashi nhỏ giọng nói.

"Cậu trở về rồi!!" Obito từ trong phòng vọt ra, "Bakashi hôm nay làm những cái gì?"

Kakashi không có trả lời, hắn đứng ngoài cửa đông cứng mười mấy giây, mới bắt đầu chậm chạp tháo giày.

Y cúi đầu nhắm nghiền mắt, thay xong giày mới mở ra, vốn dĩ cho rằng Obito sẽ lại biến mất không thấy tăm hơi, kết quả thiếu niên vẫn đứng trước mặt y, khom lưng, ghé lại gần thật gần nhìn y chăm chú.

"Làm sao mà không để ý đến tớ?" Obito chất vấn.

Kakashi bị khuôn mặt trong gang tấc dọa cho hết hồn, suýt thì ngã ngồi trên đất. Đôi con ngươi đen láy của thiếu niên trong veo không thấy đáy, nghi hoặc nơi đáy mắt lại không thể làm ngơ, còn mang theo tia cố chấp trẻ con, cơ hồ nhất quyết phải có được một lời giải thích.

Kakashi hé miệng, "A...có chút mệt." Y hàm hồ đáp. Y bị điên rồi sao, y cảm thấy mình điên rồi, bởi vì trong túi còn có mứt hạt dẻ vừa mới mua.

".....Cho cậu cái này, hôm qua cậu nói muốn ăn." Kakashi khàn giọng nói, y tiến vào căn phòng, đặt mứt hạt dẻ lên mặt bàn.

Đến khi y ngẩng đầu lên, căn phòng một lần nữa chỉ còn mình y.

Kakashi suýt thì cười ra tiếng. Y thực sự rất muốn cười, nhưng y phát hiện khóe miệng mình không tài nào làm ra được độ cong của một nụ cười.

Căn nhà rất rộng, rất trống trải, rất lạnh lẽo, đem theo cảm giác cô liêu không thể diễn tả thành lời. Thời điểm y ở bên ngoài, thời điểm công tác và giao lưu, thời điểm ở bên học trò cùng đồng nghiệp, y cảm thấy bản thân hãy còn xem như người bình thường, cảm thấy bản thân có lẽ đã có thể tiếp tục tiến về phía trước. Song mỗi lần quay trở lại nơi này, xúc cảm lạnh băng dấp dính đó sẽ lại lần nữa vây chặt nội tạng y. Vĩnh viễn giam cầm y trong một khoảnh khắc nào đó.

"Không ăn cùng tớ sao? Sắp nguội hết cả rồi." Obito ngồi đối diện ngẩng đầu ngó y.

"....Được." Kakashi từ tốn trả lời.

Mình đúng là rác rưởi.

-

"Ngoan ngoãn đợi ở nhà, không được chạy loạn đó." Kakashi đứng trước cửa dặn dò, "Tớ ra ngoài đây."

Kakashi cảm thấy cần thiết phải dặn dò, y một chút cũng không muốn ở trước mặt học trò và đồng nghiệp xuất hiện ảo giác. Đối diện Obito, dẫu biết đó là giả, y vẫn không bảo trì tâm thái bình tĩnh cho được.

Bị phát hiện thì nguy to. Y thầm nghĩ, sẽ trực tiếp bị Sakura trói đưa vào bệnh viện mất.

Cũng từng nghĩ có hay không trúng ảo thuật, song bất luận giải bao nhiêu lần, thiếu niên đeo kính chắn gió vẫn một mực thình lình từ nơi nào đó nhảy ra, thiếu niên chưa từng trải qua hết thảy, nụ cười vô tư lại rạng rỡ, thậm chí còn bới chuyện đấu khẩu cùng Kakashi, chân thực đến khó mà tin nổi.

Y không biết Obito này mấy tuổi, nhưng lấy góc độ của người trưởng thành mà nói chiều cao quả thực đáng lo ngại, Kakashi quyết định tan làm sẽ mua một thùng sữa mang về.

"—Senpai!!"

Y hồi thần, nhìn thấy Tenzo trước mặt, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt hậu bối phi thường lo lắng.

"Em gọi anh mấy lần rồi senpai, anh—"

Tenzo nhìn vẻ mặt bần thần của Kakashi, "Senpai không nghỉ ngơi đầy đủ sao?"

"Rõ ràng vậy à? A a, tất cả là tại tình tiết Thiên Đường Tung Tăng quá mức hấp dẫn...."

"Anh coi đến mấy trăm lần rồi, đừng lừa em." Tenzo thở dài, còn tính nói gì đó, liền trông thấy Kakashi cong lên mí mắt, hắn liền biết cuộc đối thoại này nên dừng rồi.

Song hắn vẫn muốn nói tiếp, "Tiền bối, từ sau chiến tranh anh chỉ nghỉ có một ngày, đừng hành xác nữa, có lẽ em không nên nói câu này, nhưng bọn em đều biết anh với...."

Với cái gì, với ai?

".....Nếu buồn quá....biểu hiện ra một chút cũng không sao.....vậy nên....." Tenzo ngắc ngứ mãi nửa câu sau, rời rời rạc rạc, có thể mường tượng ra hắn cảm thấy khó mở lời cỡ nào. Tại sao lại cảm thấy khó mở lời? Uchiha Obito là một người từng sống sờ sờ, những người có liên hệ với hắn cũng chẳng thể phủ nhận, dính líu tới hắn làm sao lại trở thành đề tài khó thể mở lời đến vậy rồi?

Đến tên của hắn cũng không muốn nói ra sao?

Danh tự bị gạch đi trên bia đá, một đạo, hai đạo, ba đạo. Uchiha Obito đang bị xóa bỏ, không chỉ cái tên, mà còn cả dấu tích của quá khứ từng tồn tại. Rất nhanh thôi, hắn sẽ được mã hóa, tội phạm cũng là kẻ phát động chiến tranh sẽ bị xóa sổ.

"Thật ra cậu ấy không thích uống sữa bò. " Kakashi đột nhiên không đầu không đuôi thốt ra một câu.

Tenzo hãy còn giãy giụa trong xấu hổ vì những lời an ủi tiền bối vụng về của mình, nghe đến đó liền nghi hoặc ngẩng đầu, "Senpai?"

"Obito cậu ấy, từ nhỏ đã rất ghét những chế phẩm từ sữa, lại một mực mê đồ ngọt, thật là mâu thuẫn." Kakashi cười, "Lúc trước Minato-sensei...Không, ngài Đệ tứ vào sáng sớm trước khi làm nhiệm vụ sẽ đều đưa ba đứa chúng tôi bữa sáng, Obito luôn dùng sữa bò đổi lấy bánh ngọt của tôi, a, uống hai hộp sữa khổ không thể tả."

"Thế mà lớn lên còn cao hơn tôi, thực sự khiến người ta không cam lòng."

Ánh mắt Tenzo đã trở nên khó nhìn thấu, gì đây, thương xót? Lúng túng? Ngượng ngùng? Mình đang làm gì vậy chứ, Kakashi thầm nghĩ, tại sao lại làm khó hậu bối dễ thương đây?

"Xin lỗi." Kakashi mỉm cười ngậm miệng.

Tenzo đang tính nói gì đó, từ trong lùm cây bỗng truyền đến động tĩnh, Kakashi giơ tay ngăn cản hắn, "Đến rồi." Y làm một thủ ngữ.

Nhiệm vụ hôm nay của y và Tenzo là quét sạch những thành phần kích động đến phá hoại Konoha từ các làng khác. Có một số bộ phận người vẫn một mực cho rằng làng Lá cần phải trả giá cho trận chiến này, dạo gần đây có vài nhóm nhỏ ôm ấp hận thù dăm ba bữa lại bén mảng quanh khu vực làng, chờ thời cơ hành động.

Kakashi lại làm một thủ ngữ, Tenzo phát động mộc độn, không tiếng động gô cổ kẻ đang núp lùm, sau đó một nhát xuyên tim, toàn bộ quá trình không phát ra chút xíu âm thanh nào.

Khi chỉ còn sót lại một tên hai người liền bước ra, "Từ làng nào đến?", Kakashi hỏi, y hai tay kết ấn, Lôi Thiết tách tách nhảy múa trong lòng bàn tay y. Mặc dù bởi vì không còn Sharingan, Lôi Thiết đã không thể sử dụng trong thực chiến, song khi thẩm vấn tội phạm vẫn có thể lợi dụng làm tăng lực uy hiếp. "Nếu ta bắt ngươi đi, đội trưởng tình báo của bọn ta không có chuyện dịu dàng với ngươi như vậy đâu."

"Ha," Không ngờ kẻ bị bức vào đường cùng còn cười khẩy được, hai tròng mắt hắn khóa chặt Kakashi, hận ý tỏa ra dường như có thể thương tổn đối phương.

"Này chẳng phải Sharingan Kakashi đại danh đỉnh đỉnh sao, ninja Sao Chép số một làng Lá, bằng hữu của tội phạm chiến tranh, nhở?"

"Ta thực sự muốn hỏi một câu," Hắn như thực sự hiếu kỳ trợn trừng mắt, lại mang theo chế nhạo rõ mồn một, "Ngươi năm đó thực sự đã tự tay giết chết bằng hữu của ngươi sao?"

Obito đang đứng trước mặt y.

Thiếu niên Obito, máu từ lỗ hổng lồng ngực tuôn ra xối xả, vừa vặn xuyên vào một cánh tay. Nháy mắt sau đó, Obito lại biến thành Rin.

"Kakashi!" Hai người đồng thanh gọi tên y.

Điện quang trên tay tắt rồi.

Hai bàn tay nhiễm đầy máu tươi không chịu hiển lộ hung khí sắc bén trước mặt nạn nhân, trở nên mềm yếu mà run lẩy bẩy. Kakashi nhìn trối chết bàn tay của mình.

Ninja vốn bị áp chế cười điên dại nhấc lên binh khí, Kakashi đứng chôn chân tại chỗ, không có phản ứng gì.

"Kakashi...." Obito đang gọi.

"Kakashi!" Khóe miệng Rin tràn ra máu tươi.

Kakashi nhìn thấy kunai đâm về phía mình, đột nhiên chỉ muốn nhắm nghiền hai mắt.

"Senpai!!!!"

(tbc)


Tên gốc: 缓刑

#PTSD: (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương) tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top