8.
Tiếng lách tách của cơn mưa phùn khiến Mark chợt nghĩ đến toà nhà bỏ hoang khi nãy và những bông hoa cúc, tulips xinh xắn đang bị cơn mưa nhẫn tâm rửa trôi đến chẳng còn một vết tích. Rồi lại mơ màng nghĩ đến độ chu đáo của Jungwoo khi đã tính toán sao cho cả đêm nay sẽ chẳng để lại gì ngoài những suy tư trong lòng Mark.
Quăng chiếc cặp xuống chân giường, cậu đứng thừ người ra, ngây ngốc nghĩ ngợi về đêm qua và tự hỏi phải làm gì với bản thân khi giờ đây chỉ còn cậu và cái trần nhà.
Không, đó là một lời nói dối.
Bây giờ chỉ có cậu, cái trần nhà và cái đũng quần nhô lên.
Mark ngã cái "bụp" xuống giường rồi đập đầu mình xuống gối trong khi gầm gừ mấy tiếng khó chịu. Cảm giác tội lỗi gấp đôi lại ào tới khi nhận ra bản thân đã nói dối không chớp mắt với anh Doyoung. Nhưng nó cũng giúp cậu tự nhủ rằng đây là lúc để lấy bình tĩnh thay vì bỏ cuộc và để cám dỗ chế ngự mình.
Hay là thử tập thở nhỉ? Kiểu mà anh Taeil hay kêu cậu làm mỗi khi cậu cảm thấy stress hay gì gì đó. Chắc nó cũng sẽ giúp cậu trong trường hợp này. Hít sâu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thở ra. Bình tình, bình tĩnh. Hít sâu. Bình tĩnh-
Cái điện thoại rung lên ở trên cái tủ đầu giường. Mark lưỡng lự, nhưng cũng với tay ra chợp lấy cái điện thoại. Đôi chân mày hải âu chợt nhíu lại.
từ: zeus *^^*
nãy anh nói xạo đó.
thật ra vẫn còn một chuyện nữa anh muốn làm.
Mark bỗng cảm thấy hơi hối hận ngay khi bấm gửi câu: "Sao thế?". Cậu chẳng hề hay biết mình sẽ hối hận tới mức này khi tin nhắn tiếp theo chỉ ngắn gọn là: "hình khoả thân~"
Mấy ngón tay cậu run rẩy nắm lấy drap giường. Cậu nuốt khan.
Nó sẽ là một câu đùa hề hước nếu Mark không đang ở trong cái tình cảnh khốn nạn này. Một tin nhắn nữa lại xuất hiện.
từ: zeus*^^*
anh có thể gửi em một tấm
anh có nên không nhỉ?
Không! Mark vừa gào lên vừa gõ lạch cạch. Anh tuyệt đối không được làm vậy!
Hơi thở Mark chuyển thành thở gấp khi bộ não khùng điên của cậu tưởng tượng ra hình ảnh mà Jungwoo có thể sẽ gửi. Thật nhục nhã. Cậu không thể thở bình thường được nữa. Mẹ nó, sao mặt cậu nóng bừng thế này?
"Bình tĩnh, bình tĩnh" á? Không phải hôm nay rồi. Con mẹ nó. Đầu óc cậu đương nhiên chẳng thanh tĩnh và cả cơ thể cậu chắc chắn không thể được coi là đang nằm trong "trạng thái bình thường" được rồi. Vừa nóng hừng hực vừa nhạy cảm.
Ít nhất thì Jungwoo đã không gửi thêm tin nào nữa. Chắc là ảnh ghẹo cậu đủ rồi lăn đùng ra ngủ rồi chứ gì? Mà cũng không quan trọng nữa, quá trễ rồi.
Cậu có nên nhảy jumping jack không ta? Không, cậu sẽ khiến mọi người thức dậy với cái âm thanh đinh tai mỗi khi chân cậu đập xuống sàn mất. Hay là đi tắm nước lạnh? Cũng không ổn, bây giờ còn quá sớm để đột quỵ và chết ở trỏng. Nhưng mà cậu cũng đáng chết lắm chớ bộ? Bởi tất cả những suy nghĩ đồi bại từ tối qua đến giờ và cả những việc họ có thể đã làm ngay trên cái bàn ăn và ở khu rừng đó nếu anh Doyoung hay cái chuông đồng hồ kia không kịp ngưng họ lại.
Mẹ nó, dẹp hết đi! Quá trễ rồi Mark ơi! Mày không còn đường để quay đầu nữa đâu Mark!
Chắc là sẽ tốt hơn nếu cậu chỉ đơn giản bỏ cuộc và xử lý vụ này với kiểu cơ bản nhất. Cậu sẽ xử lý toàn bộ mấy suy nghĩ khùng điên và cả sự ô nhục này sau khi ngủ dậy. Đây không phải là lần đầu cậu gặp mấy chuyện kiểu này mà.
Lúc đầu, mấy ngón tay của Mark chỉ lúng túng gõ gõ nhịp trên bụng trong khi cậu chàng cố tỏ vẻ bình thường trước khi hành sự. Cậu chỉ đang giải quyết một rắc rối 'nhỏ xíu' thôi mà. Mấy ngón tay đó đang chuẩn bị mò xuống chỗ đũng quần khi cái điện thoại khốn khiếp kia lại kêu lên. Và trước khi cậu kịp nghĩ ngợi, bàn tay phản chủ của cậu đã vớ lấy nó và mở ra đọc.
WOW.
Mark xém chút đã làm rớt điện thoại vô cái mặt tiền này khi cậu nhìn thấy bức hình. Cậu ghì lấy cái điện thoại trước ngực. Trái tim cậu lại muốn biểu tình.
Cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà, nhắm nghiền mắt, nhìn cái trần nhà tiếp. Cậu xem lại bức hình một lần nữa đế xác nhận xem nó có phải là thứ cậu vừa nhìn thấy không. Ừ, chính nó. Cậu chộp lấy cái gối và đè nó vào mặt mình trong khi vừa gào lên vừa khóc tu tu. Cả cơ thể cậu như bốc cháy với nhiều lý do khác nhau.
Bzzz Bzzz
Kéo cái gối khỏi mặt mình, Mark mở tin nhắn lên.
Cậu đúng là ngu hết sức....
từ: zeus*^^*
anh tính bắt đền em vì cú đá hồi nãy.
nhưng mà anh nghĩ anh không cần nữa nhỉ?
Trời đất ơiii.... Anh muốn em sống sao đây hả??? cậu rít lên với bức tường Em phải làm gì với tấm hình này đây??? Và cậu chợt tỉnh ngộ. KHOAN, ANH KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI! Mark có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bức tường sau lưng mình mặc cho tiếng lộp độp từ cơn mưa bên ngoài cửa sổ.
từ: zeus *^^*
em cần một clip tutorial không?
anh sẽ làm cho em.
Em thề là em sẽ block anh, cậu nói dối và siết chặt cái điện thoại.
từ: zeus *^^*
em có đang dùng hai tay đế nhắn không?
anh thì không.
Em biết anh đang giỡn. Mark nhổm người dậy và kề sát mặt vào bức tường giữa họ, cứ như cậu thể nhìn xuyên qua nó vậy, đúng không? một phần trong tim cậu chợt mong cậu đã sai.
Ngón tay cậu vô thức lướt xem lại tấm hình khi nãy, cái tattoo hình bò cạp hiện rõ trước mắt cậu. Chính là cái tattoo làm cậu điên đảo tâm hồn.
Cậu sắp điên thật rồi,
từ: zeus *^^*
cửa phòng anh không khoá
hay là em qua phòng anh
rồi tự tìm đáp án?
Giống hệt như đêm qua, Jungwoo bắt đầu ngày mới bằng một lời mời gọi vừa khiến lồng ngực cậu quặn thắt vì sợ hãi, vừa khiến trái tim cậu nhảy tưng với thích thú.
'Anh sẽ phục vụ em.'
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, quật vào cửa sổ với những viên sỏi bằng nước của nó, rửa trôi đi những thứ mà họ không nên làm. Những thứ mà họ tuyệt đối không được tái hiện nếu họ không muốn vượt qua giới hạn. Nếu họ muốn từ bỏ cái mác "bạn bè" này và thay thế nó bằng một thứ hoàn toàn khác. Một thứ trọng đại hơn nhiều.
Nhưng mình muốn vậy, cậu thừa nhận với cái trần nhà, Mình- mình thật sự rất muốn.
Mình thật sự rất muốn, nó nhại lại.
Ngồi thừ ra trên giường, Mark ngó cái cửa đang đóng kín.
Con mẹ nó, cả cậu lẫn cái trần nhà, lần đầu tiên sau mấy năm ròng, cùng đồng tình.
Cậu thô bạo quăng cái gối xuống đất.
Một bucket list mới đã được lặp ra.
-------
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top