7.
Những đầu ngón tay bấu lấy vai Mark đem cậu về từ tầng mây nào đó. Jungwoo dụi đầu mũi vào thái dương, má và mũi cậu, rồi lại hôn lấy người nhỏ hơn.
Mark lại càng lấn tới, sờ mó, vuốt ve khắp người anh và nuốt xuống tất cả tiếng rên của anh.
Cậu giữ lấy eo anh rồi từ từ nằm xuống. Ngay lúc tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đã chạm xuống mặt thảm, Mark lập tức lật người lại, nhốt cả cơ thể anh giữa hai tay mình.
Jungwoo thật tuyệt... làm sao lại được như thế ấy nhỉ? Quỷ thần ơi, cậu thích anh quá đi mất.
Mark chen một chân giữa hai đùi anh và chống hai tay lên để ngắm nhìn đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn quan sát cậu. Để khắc ghi trong tim mình khuôn mặt đẹp như điêu mài mà biết bao cô gái lẫn chàng trai ngoài kia ngày đêm nhung nhớ, gương mặt đã khiến bụng cậu nhộn nhạo mỗi khi đồng tử vô tình lướt qua.
Anh đẹp quá. Cứ như bước ra từ mộng tưởng của cậu. Cứ như được sinh ra để cậu yêu thương.
Jungwoo vẫn một mực giữ im lặng và Mark, người luôn muốn được nhìn thấy anh thành công, lại ước gì anh thất bại vào lần này.
Từng ngón tay cậu lướt nhẹ xuống cơ bụng bị lộ ra bởi cái áo bị lật lên và một luồng khoái cảm ập đến khi cậu nhìn thấy những thớ cơ của anh co lại theo từng cử động của cậu.
Mark nghe thấy tim mình đập.
Cậu móc một ngón trỏ vào đai quần anh, chậm rãi kéo nó xuống, hình con bò cạp nhỏ xíu khi nãy lại xuất hiện, và-
Tiếng chuông báo hiệu của Jungwoo đột ngột phá tan bầu không khí yên tĩnh, lớn đến nỗi Mark giật bắn cả mình, đến nỗi cậu lỡ chân đá mạnh vào đùi trong của anh.
Mark nghe thấy tiếng Jungwoo la lên.
"Thôi chết, em xin lỗi! Anh có sao không? Anh tắt nó được không?"
Dựa vào tiếng gầm vì khó chịu của anh, Mark đoán anh không thể. Rướn người lên, cậu, may mắn làm sao, mò mẫm được cách tắt tiếng chuông.
"Em xin lỗi, anh yêu." Mark dụi đầu vào cổ nóng hừng hực, rồi hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng, miệng cậu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu "Em xin lỗi anh." trong khi tay vuốt nhẹ lấy hông anh.
Jungwoo chợt quay ra nhìn cậu và cười khúc khích, cứ như cái người mới giây trước còn đang gầm gừ vì đau không phải là anh. Và phải tốn vài phút thì đầu óc mụ mị của cậu mới hiểu ra lý do.
Cậu vừa gọi anh là "anh yêu" á?
Da cậu nổi cả da gà khi cậu nhận ra, ừ, chính miệng cậu vừa gọi anh bằng hai từ "anh yêu" sến sẩm đó đó.
Tất cả những suy nghĩ tự nhục của cậu đều bị lu mờ trong lúc họ đang 'hành sự'. Còn bây giờ, khi mà những cơn mụ mị đó đã bị đánh tan bởi cái chuông báo thức chết tiệt, hệt như cách ánh mặt trời đang gạt phăng từng đám mây ngoài kia để một lần nữa thống trị bầu trời. Cậu giờ đây cảm thấy mình thật trần tục, nhìn chăm chăm vào Jungwoo với hai từ "anh yêu" bay lơ lửng trong bầu không khí chật hẹp giữa họ, thậm chí còn hơn cả lúc đang ở hồ bơi.
Mark dám chắc gương mặt cậu sẽ đỏ bừng nếu hầu hết máu cậu đã không tràn xuống phía dưới đũng quần.
"Không sao," Jungwoo rướn cổ lên, vòng hai tay qua cổ cậu rồi hôn nhẹ lên môi. "... em yêu."
Cả hai người họ lại bật cười. Jungwoo vẫn đủ tốt bụng để cho phép cậu ngồi dậy cho đỡ ngượng. Họ lặng nhìn những tán cây rung lên bởi cơn gió đầu ngày. Họ tự hỏi liệu tụi chim có đang bàn tán (đương nhiên là bằng cái ngôn ngữ "chíp chíp" của chúng) về chuyện họ vừa mới làm ở đây hay không?
"Tụi mình phải về ạ?"
Jungwoo xem đồng hồ và thở dài.
"Ừm, đành vậy rồi."
Họ chọn đi bộ về kí túc xá thay vì bằng chiếc scooter "mượn được". May mắn rằng nơi họ đang ở nằm khá gần nên Mark cũng không có ý kiến, ngược lại, cậu lại cảm thấy đi tập thể dục thế này có thể làm cho cậu bớt 'nóng' hơn một chút.
Trong khi họ đang tản bộ từ ngọn đồi xuống con đường họ vừa băng qua, Mark chợt nhận ra một thứ khiến cổ họng cậu đắng nghét với sự chưng hững lẫn sợ hãi- nếu khi nãy, tiếng chuông không kêu lên, cậu dám chắc hai người họ đã làm một chuyện gì đó còn khủng khiếp hơn.
Và cũng thú vị hơn nữa.
Mark nuốt khan, cậu cũng chẳng rõ vì sao mình lại đòi đổi áo khoác của mình để 'bơi' trong chiếc áo hoodie của Jungwoo. Nhưng cậu cảm thấy đầu mình lâng lâng với mùi hương còn vương vấn nơi cổ áo. Hai bàn tay đang bị giấu nhẹm trong tay áo dài lặng lẽ kéo hai góc áo xuống đến giữa đùi mình, mong nó sẽ, bằng một cách nào đó, che giấu những suy nghĩ chẳng trong sáng trong đầu mình.
Quỷ thần ơi, cậu đúng là một tên biến thái. Đi khắp nơi với đũng quần nhô lên. Mém chút đã làm tình ngay trong một khu rừng. Là một khu rừng đó! Ôi không, có khi nào cậu là một exhibitionist (chứng rối loạn phô dâm: người có khuynh hướng để lộ bộ phận sinh dục ngay tại nơi công cộng) không? Con mẹ nó, cậu đúng là chẳng biết cái mẹ gì về bản thân hết!
Mà họ đã nghĩ gì vậy chứ? Một giọng nói nhỏ xíu của Mark-con-nít vang lên từ sau tâm trí cậu. Trong tất cả những tội họ vừa gây ra trong đêm nay, đây chắc chắn là tệ nhất. Tưởng tượng đi... làm tình với một người bạn, ở một nơi mà bất kì ai cũng có thể bắt gặp họ, không những thế còn là idol của Đại Hàn Dân Quốc. Điên thật rồi...
Họ chỉ là bạn. Mặc dù có mấy hành động kì lạ, nhưng vẫn là bạn. Mark biết chắc là như vậy. Cậu trân trọng tình bạn này hơn bất kì thứ gì và chắc chắn sẽ không mạo hiểm mà phá hỏng nó. Đôi lúc họ có hơi quá trớn, hôn một chút để xoa dịu hai tâm hồn đã mục rữa với những nỗi buồn thầm kín, vụng về sờ mó để lấp đầy khoảng trống trong tim, chỉ vậy thôi, không hơn không kém.
Thôi được rồi, cậu thừa nhận cậu có crush anh một chút nhưng kệ mẹ nó. Cậu có thể kiểm soát được tình cảm này. Sẽ ổn thôi. Với lại, mấy chuyện hôn hít kiểu này 100% sẽ xảy ra với tất cả mọi người vào lúc nào đó trong đời.
Đúng không???
Nói thật thì, cậu cũng không biết nữa. Mẹ nó, cậu chẳng biết con mẹ gì cả. Ha. Ha ha. Ha ha ha.
Không, đây không phải là lúc để overthinking. Sự tội lỗi sẽ làm cậu cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Cậu cần phải thả lỏng. Cả thành phố này đang dần trở nên ồn ào hơn, sương mù cũng dần tan biến vào hư vô. Đây là lúc để tỉnh táo. Lúc để kiểm soát lại tình hình.
Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh
Ngược lại, thủ phạm khiến cậu mắc phải cái tình cảnh khốn nạn này lại trông bình thản hết sức. Jungwoo chẳng hề để ý gì đến vẻ lúng túng của người nhỏ hơn, anh vẫn còn phải tập trung đưa "em yêu" về nhà an toàn và đem trả chiếc scooter về chỗ cũ. Anh rút một miếng khăn ướt trong cặp ra, cẩn thận lau sạch vết bẩn- và fingertips, anh nói với Mark bằng tiếng Anh, còn bồi thêm một cái nháy mắt.
"Fingerprints."
"Fingerprints." Jungwoo bật cười với cậu rồi nhướn một bên mày lên khi thấy cậu cứ cười khúc khích trong khi mình đang lặp đi lặp lại từ vựng vừa học được: "Đúng không? Fingerprints? Anh phát âm đúng chứ?"
"Thiệt tình, anh dễ thương quá đó..."
Mark kéo chiếc beanie xuống để che mắt mình với hy vọng rằng ngăn bản thân nhìn Jungwoo một chút thì sẽ giúp trái tim cậu bớt biểu tình đòi đập vỡ lồng ngực.
Thật vô dụng, nó chẳng giúp cậu gì hết. Suốt khoảng thời gian đi bộ về kí túc xá, trái tim Mark vẫn cứ đập như điên và cậu cảm giác rằng từ giờ về sau, nó sẽ mãi mãi như vậy mỗi khi cậu ở gần người này.
--------------
Cái locker ngu ngốc này ồn hơn cậu tưởng. Mark dám chắc rằng ngay khi cánh cửa này mở ra, thứ chào đón họ sẽ là cái nhìn anh-mày-biết-hết-đấy khùng điên của Jonhny trong khi anh chàng nằm ườn trên cái ghế sofa với cái nhếch mép nhìn muốn đấm ấy. Hyuck chắc chắn còn rắc rối hơn. Tốt nhất là Taeil nên là người đầu tiên họ nhìn thấy ngay khi mở cái cửa này.
May mắn cho Mark, chẳng có ai chờ họ cả. Chào đón họ chỉ là một căn phòng vắng hoe vắng hoắc, yên ắng đến mức Mark tự hỏi mình có vô lộn phòng hay không. Ánh sáng duy nhất trong không gian rộng lớn đến từ sau tầm rèm hoặc- sau khi Mark nhìn ngó xung quanh- từ cái cửa phòng tắm để mở ở cuối hành lang.
Tháo chiếc khẩu trang lẫn cái cặp, Jungwoo cằn nhằn trong khi lạch bạch đi đến chỗ cửa mở toang và gạt công tắc đèn xuống- như cách anh vẫn luôn làm mỗi khi có ai đó quên làm việc này. Mark cười khúc khích trước cái cảnh tượng quá đỗi quen thuộc với bất kì ai đã ở với người này đủ lâu. Một tay cậu mò lên, vuốt vuốt đầu tóc như ổ quạ của mình trong khi tay kia nhét khẩu trang vào túi.
Về nhà rồi, cậu thầm nghĩ trong khi đôi mắt vẫn không dứt khỏi anh.
Mark vẫn cảm thấy lâng lâng khi họ đi bên nhau ở bàn bếp.
Có hơi khùng không khi cảm thấy buồn vì phải "bye bye" anh trong khi phòng của họ chính xác là ở ngay sát nhau? Có lẽ Jungwoo đã làm cậu điên thật rồi. Và bỗng nhiên, mọi khoảng cách đều trông thật xa vời.
Khi Mark đụng vào hông anh, cậu nhận ra hai người họ vẫn chưa đứng đủ gần. Hai cánh tay quấn quanh người anh, cậu dụi dụi vào cổ anh trong khi cố hít hết mùi hương ở đó.
Nhà.
"Jungwoo à..." Đôi môi Mark cọ vào da cổ anh khi cậu thì thầm. Jungwoo rùng mình, "ừm" nhẹ và vuốt ve vành tai cậu. "Anh..."
Chẳng ai trong hai người biết rằng họ đã hôn trong bao lâu. Cũng chẳng ai nhớ cậu đã đè Jungwoo lên bàn và để hai chân anh quấn quanh eo mình từ khi nào. Và rồi một tiếng động khiến họ chợt tỉnh hồn.
Ai đó vừa thức dậy và vấp chân vào một cái gì đó. Người đó suýt soa rồi lầm bầm mấy câu chửi thề trong khi bản thân chỉ còn cách đúng 6 bước để vào phòng khách. Ít hơn 10 bước để đến bếp và chỉ cách ba bước nữa là sẽ nhìn thấy hai người họ đang ngấu nghiến lẫn nhau ngay trên mặt bàn mà mọi người vẫn luôn làm buổi sáng trên đó.
Mark đang lẳng lặng ngồi ôm cặp khi Doyoung cà nhắc xuất hiện ở hành lang. Jungwoo cũng cầm một cái tô sạch, đứng hứng nước ở bồn rửa bát.
"Chào buổi sáng." Giọng của Doyoung khàn khàn vì ngái ngủ, anh lê bước đi tìm ly nước và đôi mắt vừa bị anh dụi chợt mở to khi anh chỉ vào người cậu. "Đừng nói với anh là em vừa mới từ studio về đó nha?"
"Ừm... dạ, em vừa mới về."
"Thiệt tình! Đi vô phòng nghỉ đi! Mình vẫn còn vài tiếng trước khi ghi hình."
"Dạ, em làm liền. Cảm ơn anh... Xíu gặp lại."
Mark chẳng chờ cho hai người họ trả lời mà chạy thẳng vào phòng, nhưng vẫn kịp nghe thấy lời giải thích cho việc dậy sớm hơn thường lệ của Jungwoo.
"Em... em đang ăn vặt sáng sớm."
Doyoung cười ha ha, nôm thích thú vô cùng. Cái tô của Jungwoo đụng phải một cái nĩa hay muỗng gì đó trên giá để chén.
"Ăn vặt sáng sớm? Ý em là buổi sáng á hả?"
"Không phải-"
Cái cửa phòng đằng sau lưng cậu đóng lại, cắt luôn tiếng của cuộc đối thoại bên ngoài. Mark đã chính thức quay về với phạm vi an toàn với 4 bức tường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top