5.
Thành phố lập loè ánh đèn hiện lên hệt như một bức tranh dầu khi họ đứng trên ngọn đồi gần đó. Cả hai đã quyết định tổ chức buổi picnic tạm bợ ở một góc khuất trên đồi, nơi được bao quanh bởi cây cối và đá sỏi để tránh đụng mặt với những người đi tập thể dục sớm.
Bầu trời vẫn tối đen nhưng dựa vào những cơn gió ẩm và đám mây đen lấp ló đó đây, cậu có thể dễ dàng nhận ra rằng một cơn mưa sẽ oanh tạc khắp thành phố trong vòng vài tiếng nữa. Nếu họ may mắn, cơn giông này có lẽ sẽ không đến trước khi tiếng chuông báo hiệu của Jungwoo vang lên- rằng cuộc hành trình của hai anh em đã đi vào hồi kết.
Cảm giác ấm áp từ ly tteobokki trên tay và bụng Mark trở nên càng lúc càng dễ chịu hơn nhờ vào thời tiết se se lạnh. Đầu tóc cậu chắc chắn đã rối bù vì cuộc đột kích ở hồ bơi khi nãy và chính những cơn gió đã buộc cậu phải tháo chiếc beanie trên đầu mình xuống. Mark mãn nguyện nhắm mắt lại trong khi chầm chậm nhai, để yên cho không khí của mùa thu dịu dàng nâng niu gương mặt mình.
Một bàn tay to lớn nắm lấy đầu gối Mark, khiến cậu chợt bừng tỉnh. Chỉ bằng một cái nhìn vào đôi chân mày đang chau lại của người anh, Mark liền biết anh đang muốn gì.
Cậu đưa cho Jungwoo hộp kimbap. Có lẽ anh đang rất đói khi miệng liên tục nhai miếng cơm cuộn trong khi gương mặt nhăn nhúm lại vì vị cay xé lưỡi. Mark bật cười, vớ lấy chai soda trong túi thức ăn của họ và nhanh chóng mở nắp, đưa qua cho anh.
Người lớn hơn một hơi nốc hết nửa chai, tay mò lên đùi em mình và bóp nhẹ như thể nó sẽ giúp anh đỡ cay hơn nữa. Mark ngơ ngẩn nhìn hầu kết của anh mình di chuyển lên xuống, và cổ họng cậu chợt khô ran.
Jungwoo bỏ lon soda xuống và ợ một tiếng, thành công khiến Mark phì cười.
"Anh qua đây," Mark đưa miếng tteokbokki lên miệng anh. Bàn tay còn lại cẩn thận kê ở dưới cằm anh, cậu nhẹ nói "Ngon chứ? Anh muốn ăn hết không?"
Người lớn hơn gật mạnh đầu sau khi nhai miếng thức ăn, đôi chân mày nhướn lên, mái tóc bồng bềnh bay bay trong cơn gió thoảng. Mark không thể không xoa đầu anh hay khen anh dễ thương. Vậy mà khi Mark dúi ly tteokbokki vào tay đối phương, anh lại vùng vằng. Thay vì đưa tay nhận lấy thức ăn, Jungwoo lại mở to miệng mình ra.
"Thiệt- thiệt luôn á hả? Anh đang ép em phải... làm vậy với anh thiệt hả? Anh thiệt là..." Với thái độ kiên định cúa Jungwoo, Mark thở dài, đút thêm một miếng tteokbokki vào miệng anh "Sao em phải chăm anh như em bé thế chớ?"
Jungwoo cười khúc khích trong khi mở miệng đón thêm thức ăn từ tay Mark. Rồi giả bộ như không có gì mà lần mò xuống đùi trong của Mark và bóp nhẹ.
Mark mím môi, tiếp tục công việc đút ăn cho anh trong khi cố vờ như mình đang không hề cảm nhận được nhiệt truyền từ bàn tay to lớn của anh qua lớp vải quần mỏng manh và cả cảm giác nóng bừng trên má lẫn cổ mình.
Khi chiếc túi nhựa đã chứa đầy rác và hộp thức ăn trống rỗng, Mark thả mình xuống mặt thảm picnic. "Căng da bụng trùng da mắt" là có thật, cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể rơi vào giấc ngủ bất kì lúc nào.
Một tiếng tanh tách chợt truyền đến tai cậu, qua đôi mắt mơ màng của mình, một đốm lửa nhỏ xíu hiện lên trên bàn tay của Jungwoo. Mùi thuốc lá len lỏi trong không khí khiến Mark chợt bừng tỉnh.
"Em muốn dùng chung với anh hay...?"
Jungwoo nhìn người nhỏ hơn khoé mắt, một điếu thuốc lá kẹp hờ giữa đôi môi anh và một chiếc bật lửa trên tay anh.
Mark ngồi dậy. Hai vai họ đụng vào nhau khi cậu quỳ trên đầu gối của mình để đối mắt với anhh. Cậu cũng chẳng rõ tự khi nào mà cả hai người họ lại ở gần nhau đến thế.
Vẫn còn một vài việc nữa mà họ cần phải hoàn thành trong đêm nay mà nhỉ?
Mark cảm thấy trái tim mình đang nhảy múa.
"Anh đã từng hút thuốc rồi mà nhỉ? Nó có được tính trong bucket list không?"
"Anh chưa từng hút với em." Đầu ngón tay anh chạm vào môi khi anh rít lấy điếu thuốc. Mark để ý đến điều đó bởi cậu không thể dứt mắt mình khỏi anh. "Anh nghĩ anh vẫn cần phải làm thêm vài chuyện nữa."
Mark chẳng rõ người kia muốn gì, nhưng đầu tim cậu chợt ngứa ngáy không thôi.
Để trả lời câu hỏi trước đó của anh, Mark cướp lấy điếu thuốc trên môi anh và đưa lên môi mình. Cậu chẳng muốn trả lại anh chút nào. Chủ yếu là vì cậu muốn nhìn thấy Jungwoo đốt thêm một điếu nữa.
Cậu đã từng thử hút thuốc nhưng chưa bao giờ rít được một hơi hoàn chỉnh. Tuy nhiên, Mark lại thích nhìn người khác hút vô cùng. Có một thứ gì đó rất cuốn hút khi quan sát suốt quá trình. Cách Jungwoo mở bao thuốc và trút ngược nó xuống, gõ gõ ngón tay cho đến khi một điếu trồi lên. Cách mà anh cắn nhẹ lấy nó để kéo nó ra khỏi bao. Bàn tay anh chụm lại ở cuối của thuốc để bảo vệ ngọn lửa yếu ớt từ chiếc bật lửa bạc. Đôi môi anh nhanh chóng kẹp chắc lấy điếu thuốc.
Cách mà luồng khói đầu tiên luôn bật ra với một hơi thở dài.
Mark rít lấy điếu thuốc, cảm nhận nó đang xâm chiếm buồng phổi mình. Hệt như trong kí ức cậu.
Hệt như những đêm mà cậu sẽ luôn ngồi bên Jungwoo, để anh rót vào tai mình những lo toan, phiền muộn khi phải gò mình vào một unit vốn đã quá hoàn hảo. Về sự cấm đoán, tuyệt đối không được phép phạm bất kì lỗi sai trong bất cứ một vũ đạo, bài hát nào hay làm chậm tiếng độ mọi người. Về những câu trách mắng khi anh không thể kiểm soát được tình hình.
Cách mà anh đã từng nói rằng đốt một điếu thuốc gợi cho anh cảm giác mạnh mẽ, rằng anh đang làm chủ bản thân.
Mark nhớ như in ngày mà những tấm hình khốn nạn đó bị tung ra. Cái ngày mà cậu về kí túc xá và chẳng còn một Jungwoo nào đang chờ đợi cậu. Nhớ cái cách mà thiếu vắng anh như thiếu đi một mảnh ghép trong tim.
Bao tử cậu như lộn lên và lồng ngực bị bóp nghẹt. Jungwoo nghĩ đó là vì khói thuốc. Nhưng nó không đúng.
"Nè," Anh đưa lòng bàn tay lên ngực cậu, ngay trên trái tim. "Em sao thế?"
Làn khói tan vào hư vô. Mark chộp lấy lon soda.
"Em vẫn ghét vị của thuốc." Cậu uống cạn nước trong khi Jungwoo rít lấy một hơi thuốc. "Nó làm em nhớ đế những chuyện không vui."
Cách Jungwoo mỉm cười khiến cậu biết rằng anh hiểu mình đang nói gì.
"Vậy tụi mình sẽ chuyển qua một việc khác. Vui hơn."
Jungwoo rắc tàn thuốc vào chiếc lon rỗng.
Rồi anh chợt nhớ ra thứ gì đó, anh "à" một tiếng nhỏ và nhả khói qua một góc môi. Anh một tay mò mẫm vào cặp mình, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài ở bàn tay còn lại- đang giữ cho miệng cặp mở rộng. Tiếng cười khúc khích của anh khiến Mark chợt trở nên căng thẳng.
"Anh vô tình tìm thấy cái này và anh chợt nhớ đến một bucket list anh từng thấy trên mạng." Cái bịch anh đang cầm có một bộ ria giả ngớ ngẩn nhất cậu từng thấy. Tiếng cười khanh khách của Mark lớn đến nổi vài chú chim trên cây giật mình bay đi mất. "Ở trong cái list đó, có một việc là 'để râu ít nhất một lần trong đời' nhưng vì tụi mình không thể..."
Jungwoo dừng lại một chút rồi lắc đầu, nói "Không, chỉ có em không thể thôi." Anh lấy một cái ra, dán lên môi trên của mình. "Anh thì được."
"Anh để râu được ạ?"
"Để theo kiểu này thì được"
Jungwoo chỉ chỉ lên môi trên, ý nói đương nhiên ria đồ chơi kiểu này thì công ty không thể cấm được. Nhưng khi thấy Mark mãi vẫn không dán được miếng râu lên môi, anh cầm lấy nó từ tay cậu và nhẹ nhàng tháo miếng dán sau ria. Với điếu thuốc vẫn còn kẹp hờ trên môi, anh trả nó lại cho cậu. Mark mau lẹ dán nó lên môi và đặt hai tay xuống đùi.
Họ nhìn nhau và bật cười.
Họ cười nhiều đến nổi chảy cả nước mắt, buộc phải dựa vào nhau để không lao đảo mà nằm luôn xuống đất. Jungwoo ôm bụng cười không biết trời trăng trong khi Mark vịn lấy hai vai anh mà gục đầu cười khà khà.
Cười đã đời rồi thì Mark quẹt nước mắt, chỉnh lại cái ria giả đang sắp rơi khỏi môi vì cười quá nhiều. Không may, chỗ băng keo đã mất khả năng dính vì mấy giọt nước mắt vui vẻ của cậu. Jungwoo vẫn còn dựa đầu lên vai cậu trong khi lồng ngực vẫn còn phập phồng, cố lấy lại nhịp thở.
"Anh ước mình cứ như vầy mãi." Anh thì thào nói. Một tay anh níu lấy lưng áo cậu, tay còn lại thả lỏng, đặt trên đùi cậu. "Anh ước hai ta được đi chơi cả ngày, cũng chẳng cần đi đâu cả, cứ đi lang thang thôi cũng được." Qua lớp áo mỏng trên vai, Mark cảm nhận được cơ mặt Jungwoo đang căng lên, hình ảnh mỉm cười của anh chợt sượt qua tâm trí cậu.
Những đám mây như đang ghì chặt lại mặt trời, cố kéo dài thời gian trước khi nó thức dậy. Mark mong chúng sẽ kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, để cho mặt trời không vội thức dậy và giết chết cả màn đêm, cũng như bóp ngạt đứa trẻ chỉ vừa được tự do trong Mark.
"Ừm..." Mark nhận ra cơn gió thoảng đã thổi rơi điếu thuốc trên môi cậu từ đời nào. Mark gồng cứng người, vươn tay ra lượm điếu thuốc đang yên vị trên tấm thảm lên và nhét nó vào chai soda rỗng trong khi vuốt nhẹ gáy anh. "Em cũng vậy."
Jungwoo vẫn còn ngậm điếu của anh trên môi. Anh nhẹ đẩy cậu ra và rít thêm một hơi dài trước khi dúi nó vào lon rỗng cùng với điếu của cậu.
Cách anh nhếch mép khi một lần nữa đối mắt với người nhỏ hơn khiến cậu lập tức hiểu rằng người lớn hơn đang chuẩn bị làm một thứ gì đó thách thức khả năng kiểm soát bản thân của cậu. Mark thầm hít một hơi thật sâu, tự chuẩn bị trước tinh thần.
"Anh muốn gì?"
"Qua đây..."
Jungwoo ngoắc ngoắc tay và bĩu môi khi thấy Mark lưỡng lự. Anh sẽ nhận được cái mình muốn chỉ trong vài phút nữa thôi, nhưng trước hết cậu cần phải kiểm soát nhịp tim mình trước đã.
"Ch-chờ em chút..."
"Qua đây với anh. Xin em."
Anh đã thắng rồi. Cách anh nhíu nhíu đôi mày, cách anh níu lấy góc áo cậu đã tiêu diệt sự chống cự yếu ớt trong lòng và tăng mạnh nhịp tim cậu. Mark mím môi, nhích nhích lại bên anh chỉ để cảm nhận lồng ngực mình như nổ tung khi anh nắm lấy gáy cậu. Cậu hoàn toàn chẳng biết phải nhìn vào đâu. Nhìn vào sườn mặt dịu dàng được nâng niu bởi ánh sáng mờ ảo từ bầu trời, đôi mắt nâu từ đầu đến cuối không bao giờ dứt khỏi mắt cậu hay đôi môi đang dần rút ngắn khoảng cách với môi cậu?
Mark chẳng có câu trả lời, chỉ biết hốt hoảng nhắm chặt mắt và hé môi ra theo yêu cầu của anh. Rồi trước khi Jungwoo kịp nhả khói vào vòm họng cậu, cả hai bỗng chốc bật cười.
"Cái râu giả này gớm thiệt đó."
"Nhột quá đúng không?"
Hai cậu trai cùng lúc tháo cái ria giả và quẹt môi mình bằng mặt sau của bàn tay trong khi vẫn không thể dừng cười được. Jungwoo nhanh chóng nhét hai cái ria ngớ ngẩn đó vô cặp và mò mẫm, kiếm một thứ gì đó trong một ngăn cặp nhỏ hơn trong khi lẩm bẩm "Tiếp theo là..."
Đôi mắt anh sáng hẳn lên khi anh đưa một nắm kẹo ra trước mặt cậu.
"Kẹo sing-gum?" Mark chọn một cục kẹo màu hồng hồng trong khi Jungwoo cũng chộp lấy một cái và thả cả nắm kẹo xuống thảm. Anh mở kẹo ra và cho vào miệng, sau đó cầm cái bao bì cho cậu xem.
Là một hình vẽ con bò cạp trên một miếng giấy trong suốt. "Hình xăm!"
"Em bóc được con gì?"
Jungwoo chụm đầu hai đứa lại trong cậu nhanh chóng bóc bao kẹo ra. Mark bóc ra hình tàu cướp biển và chẳng thích nó chút nào. Thế là hai cậu trai bốc hết cục này đến cục khác, cho đến khi tìm được một cái hình vừa mắt của người nhỏ hơn.
Mark nhìn xuống bản thân mình, tự tìm một chỗ kín đáo để dán hình lên. Nhận thấy sự bối rối của em, Jungwoo khều cậu: "Em cần anh giúp không?"
"Em đang tính dán ở đây nhưng mà," Mark rướn cổ, nhìn vào chỗ cậu đang ép thử miếng sticker, "Em không biết nó có-"
"Qua đây, để anh giúp em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top