1.
Ngay kế bên bức tranh"Tiệc Ly" bên trên chiếc TV là một dòng trích vớ vẩn đã được dì cậu đóng khung kỹ càng. Nó nói về việc bạn nên kết thúc một ngày của mình với một đôi tay đã bẩn và một nụ cười trên mặt. Đó là một món quà ngớ ngẩn trong dịp lễ Giáng Sinh mà dì ấy đã kiên quyết nói với cậu rằng nhất định phải treo nó đúng vào vị trí này vào khoảng 4 năm về trước.
Hay là 5 nhỉ? Có thể là 6 năm trước. Chắc là 6 rồi...
Kệ nó đi.
Mark nhắm chặt mắt lại để bảo vệ nó khỏi bột xà phòng. Dội cho trôi đi mồ hôi nhớp nháp trên người- thứ cậu đã phải chịu đựng trong suốt 10, 11, 12 tiếng đồng hồ tập luyện không ngừng nghỉ, cộng thêm 1, 2, 3 tiếng quần quật trong studio, Mark không khỏi thở dài. Đây chắc chắn không phải lần đầu hay lần cuối mà cậu phải chịu đựng cái viễn cảnh chẳng mấy dễ chịu này.
Lặp đi lặp lại. Ngày này qua ngày khác.
Cơn buồn ngủ đang tấn công cậu, cậu hoàn toàn không thể dừng được những cơn ngáp mà miệng mình phát ra. Mark thiếu tỉnh táo đến mức việc xỏ chân vào quần pyjama cũng trở nên khó nhằn.
Mark ngã xuống giường ngay khi bản thân đã xong việc.
Cậu nhìn thấy hình bóng của mình trên màn hình điện thoại khi cầm nó lên. Không... đó không phải là Mark, đó là một ảo giác, một Mark nhỏ tuổi. Cậu nhóc ấy đang nhìn chăm chăm vào bản lớn hơn của mình với đôi mắt to tròn, ngây thơ đến thót tim. Mark lớn chớp chớp mắt và cậu bé ấy đã biến mất.
Đó là bản ngã của Mark, người mà cậu đã từng tâm sự qua những ngày cậu muốn sống chậm lại.
Đúng không nhỉ?
Bởi Mark Lee cảm thấy bản thân dường như đã chạy liên tục trong suốt... 10 năm? Chúa ơi, thời gian trôi nhanh quá...
Mặc cho cả cơ thể như đang gào lên rằng: "Ngủ đi tên khốn!" nhưng Mark hoàn toàn không tài nào khép lại hai mí mắt. Cậu đành phải nhìn chăm chăm vào trần nhà.
Mark đã như thế suốt nhiều đêm. Như người mất trí mà nói ra hết những lo toan, băn khoăn của mình với cái trần nhà vô hồn. Đương nhiên, việc này chẳng vui vẻ tí nào, nhưng ít nhất, nó lại đỡ ngu ngốc hơn việc gõ cửa phòng các hyung vào 2 giờ sáng như một đứa nhóc chạy đi tìm cha mẹ mình sau một cơn ác mộng.
Mark vẫn còn non nớt. Cậu vẫn cần rất nhiều kỷ luật và chỉ dẫn. Nhưng Mark Lee chẳng còn là một đứa nhỏ nữa. Cậu sẽ chẳng thể tìm được một ai đó để dìu dắt mình. Cậu đã lớn rồi mà...
Đó chính xác là một cơn ác mộng. Lạc lõng. Cơ thể vô lực nhưng bộ não vẫn hoạt động hết công suất cho đến khi nào cậu thiếp đi. Thật chất, giấc ngủ của cậu thường rất yên bình, đến mức như trống rỗng, chẳng bao giờ là đủ.
Cậu có quá nhiều câu hỏi. Hầu hết chúng đều chỉ được trả lời bằng một sự im lặng âm ỉ.
Cậu sẽ chẳng bao giờ nói với tớ thứ mà tớ muốn nghe, nhỉ? Mark gằn giọng với trần nhà.
Nhỉ? Một tiếng vọng phát ra từ trần nhà.
Cáu kỉnh, Mark nằm quay lưng lại.
Cánh tay cậu vớ lấy một cái gối nằm lạnh toát, rồi nhanh chóng ôm nó vào lòng, cố tìm lấy một hơi ấm cuối cùng. Mark chẳng bao giờ nằm gối cả, chiếc gối này vốn dành cho các thành viên khác vào những dịp nổi hứng chạy qua phòng cậu nằm. Nhưng đêm nay sẽ chẳng ai đến cả.
Khi mấy ngón tay nhỏ xíu níu lấy một góc của chiếc áo gối, những dòng suy nghĩ như bị chặn lại, cho phép hai mắt cậu nhắm lại.
Mark đã nghĩ tiếng rung bên dưới xường cậu đến từ cái bụng đói của mình. Cậu mơ màng sờ tay xuống, nhanh chóng nhận ra tiếng rung đó thật chất đến từ chiếc iPhone cậu mua cách đây 2 năm.
Cậu cầm nó lên, là một tin nhắn mới.
từ: zeus*^^*
gặp anh ở sau nhà trong năm phút nữa
nhớ chỉ mặc đồ đen thôi nhé!!
Là anh Jungwoo và lời mời ăn khuya của ảnh.
Hình ảnh hai bên má phồng lên bởi thịt nạc heo của Jungwoo và cả những buổi nói chuyện đáng giá trong khi trước mắt cả hai là tô ramen nóng hổi là đủ khiến khoé miệng Mark nhếch lên. Cả hai điều này đều luôn khiến cho lồng ngực và cả tâm trí cậu trở nên nhẹ nhõm.
Nhưng khoan đã? Jungwoo có bao giờ mời cậu qua ăn bằng tin nhắn đâu chứ?
Thông thường, người lớn hơn sẽ thì thầm: "Mình ăn gì đó được không em? Anh đói quá." và những ngón tay thon dài của anh sẽ nhẹ xoa lấy vai hay vuốt lấy tai người nhỏ hơn để gọi cậu dậy. Mark lúc ấy sẽ mơ màng nắm lấy tay anh để giữ cho bàn tay ấy chạm vào mình lâu hơn. "Chờ em một chút", cậu sẽ trả lời và kéo lấy anh, để cho cả hai cùng bị ép vào một chiếc giường vốn chỉ dành cho một người nằm. Đôi lúc, Jungwoo vuốt lấy gáy hoặc dụi đầu vào hõm cổ cậu hệt như một chú cún để gọi cậu dậy. Những khi khác, anh sẽ lại thiếp đi với nhịp tim của Mark ngay dưới lòng bàn tay mình.
Nhưng Jungwoo không có ở đây, cũng chẳng có ở trong nhà. Mark đã biết điều này ngay từ khi cậu về đến nhà bởi tiếng cười của các thành viên thường vang vọng khắp hành lang nay bỗng trở nên nhỏ hơn hẳn .
Mark ghét chuyện này. Ghét những ngày cậu về đến nhà sớm hơn Jungwoo. Bằng một cách nào đó, những cảm xúc tiêu cực lại nổi lên trong lồng cậu, gợi cho cậu nhớ tới khoảng thời gian tạm dừng hoạt động kéo dài suốt 6 tháng chết tiệt kia (*). Hình ảnh căn phòng trống rỗng, chẳng còn thứ gì thuộc về Jungwoo như ám ảnh Mark, khiến cậu như nghẹt thở.
Mark lật người lại, tay thu thành nắm đấm, nhẹ đặt lên ngực, nơi trái tim cậu đang đập loạn xạ.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khoảng thời gian tối tăm ấy, nhưng nó vẫn khiến Mark vô cùng bất ngờ... Làm sao mà sự vắng mặt của một người lại khiến lồng ngực cậu đau âm ỉ? Làm sao mà sự hiện diện của một người lại quan trọng hơn bất kỳ ai khác trong cuộc đời cậu? Giờ thì trên giường luôn có một chiếc gối nằm. Luôn có chiếc một bàn chải dư được để gọn gàng trong phòng tắm của cậu. Một vài chiếc áo của cậu sẽ biến mất trong vài ngày và quay lại với một mùi hương mới, được xếp gọn gàng trong tủ áo.
"Jungwoo à..." Mark lầm bầm và ngáp. "Tteobbokki."
Phải mất vào phút để Mark chợt nhớ ra vì sao mình đang ôm điện thoại trong tay.
Ừ nhỉ? Đoạn tin nhắn! Mà cậu có vừa mơ không nhỉ?
Mọi thứ như đang rơi vào giấc ngủ, im lặng tuyệt đối. Bây giờ đang là 2:58 phút sáng.
Một tiếng gõ phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng.
Não bộ cậu, vốn vẫn đang mơ màng bởi cơn buồn ngủ, phải mất vài ba phút để nhận ra có một thứ gì đó đang đập vào cửa sổ.
Có khi nào một trong số đám fan cuồng đã đột nhập vào nhà và, bằng một cách thần kì nào đó, tìm thấy phòng cậu?
Mark mím môi, chừng chờ tự hỏi có nên chạy ra ngoài kêu cứu hay không. Nhưng cậu lại quyết định đánh liều. Một tay nắm chặt điện thoại, tay còn lại kéo nhẹ tấm màn, đủ để mắt cậu nhìn thấy bên ngoài.
Một người cao lớn, diện đồ đen từ đầu đến chân đang đứng bên ngoài với một đống sỏi trong tay, đầu quay qua quay lại, có vẻ như đang dòm ngó xung quanh.
Thôi xong rồi...
Mark cắn lấy môi dưới, trái tim vốn đã đập rất nhanh nay lại như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay Mark đang chuẩn bị bấm gọi chú quản lý chợt khựng lại khi người bên ngoài ngước đầu lên, chiếc mũ trùm trượt xuống, để lộ một khuôn mặt đang mang khẩu trang- một gương mặt quen thuộc.
"Gì th..." Mark kéo mạnh tấm màn rồi nhanh chóng mở toang cửa sổ. Cậu ló đầu ra ngoài, mắt mở to. Hai bên má của Jungwoo nâng lên, khiến đôi mắt trở thành một hình lưỡi liềm, chứng tỏ người lớn hơn đang cười, cười rất tươi là đằng khác. "Anh làm gì ở đây vậy?"
Jungwoo đưa ngón trỏ lên môi, ý chỉ cậu nên giữ im lặng. Rồi anh giơ điện thoại lên, chỉ chỉ vào màn hình.
Ừ nhỉ, đoạn tin nhắn!
Mark nhanh chóng gõ ra một đoạn: "Em xin lỗiㅠㅠ Em đến ngay đâyㅠㅠ" rồi rời đi ngay khi nhìn thấy cái gật đầu của Jungwoo.
Mark hoàn tất thay đồ chỉ trong vòng 2 phút, rồi nhanh như chớp chạy đến bên cửa sổ, thầm cảm ơn vì phòng mình nằm trên tầng 1, không quá cao so với mặt đất.
Đám sỏi va vào nhau khi đôi chân cậu đáp xuống đất. Trước khi bản thân kịp thở phào, cả người Mark nhoài về phía trước, ôm lấy lưng người bạn lớn hơn 1 tuổi của mình. Hai cánh tay Mark ôm lấy anh chặt hơn khi cậu nhận ra có một chiếc cặp đang chặn giữa cơ thể của cả hai.
Mark nhíu mày, bĩu môi nhìn chiếc cặp đen.
"Anh tính gom hết bánh trong cửa hàng về ạ?"
"Tụi mình sẽ không đi cửa hàng tiện lợi đâu. Không phải hôm nay."
"Không ạ?"
Mark thả người anh ra để Jungwoo có thể xoay qua, đối mặt với cậu. Mark đút hai tay vào túi áo khoác rồi đưa vai lên đến đôi tai, cố gắng tránh gió đang thổi phà phà vào cổ cậu.
"Anh đã nghe bản demo nhạc của em, và anh đã nghĩ..." Những ngón tay thon dài của Jungwoo lần mò đến cái khoá kéo của chiếc áo khoác mà Mark đang mặc. Chúng nhanh chóng kéo nó lên đến giữa ngực cậu. Mark có thể cảm nhận được những đầu ngón tay như có như không lướt nhẹ qua xương quai xanh của cậu. "Em có bucket list chứ?"
"Kiểu... những điều mà em muốn làm trước khi chết ạ?"
"Những chuyện mà em ước em đã làm rồi. Những chuyện nhỏ nhặt ấy."
Mark cắn nhẹ bên trong má mình trong khi bàn tay của Jungwoo lại mò lên vai cậu. Anh nhéo nhẹ những thớ cơ vốn đã căng cứng bởi luyện tập của cậu.
Chuyện gì mà một người bình thường đã hoàn thành trong bucket list của mình khi chỉ mới 22? Cậu không biết. Có lẽ cậu vẫn chưa đủ hiểu bản thân để biết mình muốn gì.
Cậu không trả lời. Trong lúc vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Mark cảm thấy hai bên má bỗng trở nên vô cùng ấm áp.
Là Jungwoo, anh ấy nâng mặt cậu lên, đôi mắt nâu thẫm ánh lên với sự kiên định mà Mark vẫn luôn thiếu thốn.
"Ta đi trốn đi."
"Cả đêm nay ạ?"
"Ừ, cả đêm nay."
"Nhưng mình phải ghi hình vào ngày mai mà?"
"Anh biết, ta sẽ quay về trước khi mọi người thức dậy."
Ở bên trên cánh cổng, những cây đèn nhuộm vàng cả đoạn đường, cứ như chúng đang cố cho cậu thấy một con đường dẫn đến một mặt khác của thành phố- một nơi mà cậu chưa bao giờ bước đến. Một nơi vẫn luôn âm thầm mời gọi cậu. Một nơi đầy triển vọng. Một nơi mà cậu từ lâu đã cố để mặc.
Cậu luôn tự nhủ rằng bản thân mình đây chưa bao giờ bỏ lỡ thứ gì. Tuổi dậy thì không được phép can thiệp vào những buổi luyện tập. Nổi loạn không thể cản trở được trách nhiệm của cậu. Mark không có thời gian cho những thứ này. Có quá nhiều thứ để chinh phục vào lúc ấy. Cậu buộc phải trở nên ngoan ngoãn... nhưng tâm trí thì không như thế. Mark đã quá đòi hỏi vào bản thân.
Một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ được phép nổi loạn.
"Anh là anh của em." Jungwoo cố tình nhấn mạnh từ "anh", ngón tay vuốt nhẹ hai bên tai người nhỏ hơn khi anh nhận thấy nét lo lắng trong mắt cậu. "Cứ để anh phục vụ em. Anh sẽ chịu hết trách nhiệm nếu có chuyện gì đó xảy ra. Em chỉ cần tận hưởng, được chứ?"
Mark tự hỏi cảm giác nóng bừng trên má là bởi bàn tay ấm của Jungwoo hay cái gì khác.
Chết tiệt, chuyện này có đủ điều kiện để trở thành một quyết định sai lầm. Trốn ra ngoài cùng với Jungwoo suốt cả đêm để đi vào một cuộc hành trình nghe hết sức mạo hiểm, vậy mà nôm vẫn hấp dẫn vô cùng. Mark cảm thấy trái tim mình đang đập loạn hệt một con thú bị nhốt trong lồng và cả cảm giác như thắt lại trong bụng.
Jungwoo kiên nhẫn chờ đợi quyết định của cậu, hai ngón cái nhẹ vuốt lấy xương hàm cậu như đang cố sưởi ấm.
Con mẹ nó.
"Đêm nổi loạn của Mark và Jungwoo?"
"Đêm nổi loạn của Mark và Jungwoo!" Jungwoo lặp lại và cười khúc khích, ôm cậu vào lòng, "Bắt đầu thôi!"
------
(*): Cho những ai chưa biết, Jungwoo từng buộc phải tạm ngưng hoạt động trong 6 tháng vào khoảng gần cuối năm 2019 vì lý do sức khoẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top