hoá ra mùa đông cũng có thể nóng như thế
đủ loại thanh niên tầm tuổi 20 tụ tập ở bên đường trung tâm thành phố, bên cạnh gió hoàng hôn mang mùi thơm thanh mát phả ra từ mùi thuốc lá bạc hà, park jongseong dường như có thể ngửi thấy được hương "phytoncide" của thực vật, bên trong có lẽ vẫn còn vị hỗn tạp thuộc về thần dược tình ái. nếu không thì đàn ông phụ nữ xung quanh ngoại trừ anh ra, tại sao lại giống như có một loại năng lượng nồng nhiệt phun trào, mùi hương ấy tràn trề bên người anh, bao trùm lấy anh. park jongseong, ngoại trừ park jongseong thì tất cả những người khác đều có tình yêu đậm sâu mà xanh chát, trần trụi nhưng rất tươi mới.
và park jongseong ở trong thành phố mới này, để chào đón tuổi 20 mới.
"excuse me, excuse me... oh sorry... excuse me."
câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại suốt cả quãng đường, park jongseong nghiêng mình luồn lách qua đám đông, trên đường vẫn có người cứ ném thuốc lá ra.
xe trường "hú" một tiếng, lăn bánh. park jongseong cùng lúc đạp lên bậc thang. đèn đường xung quanh, ánh sáng của biển quảng cáo neon và âm thanh tứ phía đua nhau đổ dồn chảy vào tận cơ thể của park jongseong. anh quay đầu, đứng trên bậc thang nhìn về phía dòng sông kia, khi đèn bắt đầu bật trời vẫn sáng, ánh dương ấm áp rải đều khắp người park jongseong, thuận theo máu anh nhỏ giọt xuống con sông ấy rồi hợp nhất thành một điểm nhấn, cuối cùng hoá thành màu vàng kim. mặt trời chiếu rọi nơi nóc xe trường nhạt màu dần, màu vàng của xe trường vội vàng sượt qua vai park jongseong. và cậu bé ngồi ngay hàng ghế cuối cùng, nó tựa vào bệ cửa sổ đặt cằm lên cánh tay, khoảnh khắc ngoảnh mặt lại, tờ đơn đăng ký trại hè bay phấp phới ra ngoài cửa sổ, sau đó rơi đến trước mặt park jongseong, mà cậu bé cũng biến mất khỏi tầm nhìn của anh.
park jongseong liếc mắt sang đã nhìn thấy người ở trên lầu từ ban công của chung cư, đối phương đứng lưỡng lự trước cửa nhà anh, anh chống gối định chạy tới chỗ người đang chuẩn bị rời đi, đối phương bị doạ sợ lùi lại vài bước, cuối cùng ngồi bệt ngay thùng nước lau sàn, chiếc quần jean đen lõng bõng nước một nửa, park jongseong chạm mắt với nó— là cậu bé ở trên xe trường. bên cạnh là hộp bánh ngọt bị nó không cẩn thận đạp phải.
"chào buổi tối..."
jake's from brisbane, queensland.
đêm cuối xuân đã buông xuống trên ban công như thế đấy.
-
khi sim jaeyun biết được hàng xóm mới chuyển tới đối diện là ngày xin nghỉ phép từ trường nội trú về nhà, nó đã nghe thấy tên và tuổi của người hàng xóm mới qua lời của bố mẹ. sau khi cho thức ăn của chó vào bát liền mang bánh mới mua đến gõ cửa nhà người ta, đáng tiếc không có ai ở nhà. nhưng lúc đang chuẩn bị rời đi thì hoodie bị kéo lại về sau, thế là cuối cùng ngồi giữa vũng nước lau nhà ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.
sim jaeyun thay quần xong bước lên tấm thảm mềm mại, park jongseong đang chuẩn bị bữa tối trong bếp để xin lỗi cậu bé tốt bụng này.
bị hiểu lầm là tên trộm nhỏ.
"ah... em cũng là người hàn, tên em là như vầy nè."
sim jaeyun cầm bút bi đen viết tên mình lên tờ giấy note, jaeyun.
"thật không ngờ." khi sim jaeyun nói câu đấy, nó đang vẽ mấy nhân vật hoạt hình nhỏ li ti trên giấy note, park jongseong nhìn sơ qua góc nghiêng của người kia, một gương mặt vô hại thậm chí còn khá tròn trịa.
"không ngờ gì?" park jongseong bưng canh kim chi đặt lên bàn.
"lại có thể gặp được người hàn ở đây." sim jaeyun ngẩng đầu lên đặt tờ giấy sang một bên, trên đó ghi số của nó và hình một con chó con.
ánh sáng dịu dàng chiếu rọi lên đỉnh đầu người kia, đến cả những sợi lông tơ li ti trên mặt cũng dường như trở nên hưng phấn.
ngon quá, món này ngon thật đấy.
sau khi nuốt xong miếng cuối cùng, liền nghe thấy tiếng điện thoại rung không ngừng trên bàn, cái tên hiện trên đó hẳn là của một người phụ nữ, cuộc gọi của người phụ nữ kia lại tới... sim jaeyun nhìn chằm chằm park jongseong, đối phương mặt không biểu cảm, nhưng vẫn chưa ngừng lại, cứ gọi mãi, rồi bị từ chối. cứ thế liên tục ba bốn lần, mới không còn tiếng chuông nhức óc đấy nữa.
"sao anh không nghe điện thoại đi?"
"..."
"nhìn tên thì chắc không phải là một chị đẹp gái nào đó đâu đúng không? ở hàn bây giờ ít người đặt tên thế này lắm, người thân của anh hả?"
"..."
"anh ơi, anh với người trong nhà quan hệ không tốt à."
"này, tôi nói nhé..." park jongseong đứng dậy, những tia sáng nhạt nhoà bị cơ thể anh che kín, sim jaeyun vẫn ngồi đó, nhưng không nhìn rõ được nét mặt của park jongseong. "tại sao em phải tò mò chuyện riêng của anh làm chi vậy, như thế là bất lịch sự đấy."
vật dụng trang trí căn hộ rất đơn giản, ngoại trừ bàn làm việc và giường, thì chỉ có chiếc bàn ăn thấp đặt trước mặt sim jaeyun ngay lúc này. trong chiếc phòng ẩm ướt tối tăm không có tv hay máy tính đó, sim jaeyun lén thăm dò những cảm xúc khác từ park jongseong. nửa cổ tay áo màu xám của park jongseong buông thõng, quần jean oversize thùng thình kéo lên tận hông. sim jaeyun quay đầu nhìn ánh sáng yếu ớt của bảng thông tin mới nằm trên bàn, lòng nó cũng loé lên một tia đỏ.
"anh ơi, em xin lỗi, em không cố ý." khi sim jaeyun nói những lời đó có hơi đau khổ, nó không định hỏi thăm về chuyện nhà park jongseong, cũng chẳng để tâm lý do anh ở đây một mình là gì.
park jongseong thở dài, nhưng lúc ngoảnh lại bắt gặp đôi mắt của sim jaeyun, trong đó dường như đang ửng hơi nước. người kia lại tiếp tục. "nhưng anh rất giống nhân vật chính của vụ giết người ở seoul."
park jongseong quay đầu, anh nhìn chằm chặp vào ánh huỳnh quang hiển thị trên màn hình, sim jaeyun dí mặt sát màn hình điện thoại, hai đồng tử nó phóng đại, những thứ xuất hiện trong trang tìm kiếm của google là hung thủ của vụ giết người hàng loạt ở seoul, hàn quốc đã tự thiêu.
sim jaeyun bị xách lên nhẹ nhàng, đôi đầu gối nó hơi cong cong quỳ trước mặt park jongseong, một nửa phần bụng đều lộ ra ngoài, ngón chân của park jongseong thử lướt đi trên làn da ấm áp, đó là đầu gối của sim jaeyun, dán chặt vào nhau trong ống quần. park jongseong ở rất gần, tựa hồ có thể ngửi thấy mùi hương của cây cỏ đã ghé qua trên đường vào buổi hoàng hôn ấy. bóng tối bao trùm cả căn phòng xung quanh ô cửa sổ hệt như mùa hè sắp tới nơi này. mà sim jaeyun thì đã đứng giữa bầu trời ngày hạ rồi.
-
"dạ vâng thưa mẹ..."
"yên tâm đi ạ, mọi thứ ở đây ổn cả."
"sắp rồi ạ... tuần sau sẽ đi học ạ."
park jongseong ngồi trước bàn vừa cặm cụi viết vừa nghe điện thoại, mãi đến khi giọng người phụ nữ bắt đầu lắng xuống, âm thanh của một người đàn ông trầm thấp truyền tới tiếng sột soạt, dặn dò khá nhiều.
park jongseong không giỏi đáp chuyện người kia, nên luôn trả lời bằng sự im lặng.
park jongseong dùng kính ngữ chào tạm biệt bố mẹ anh rồi mới cúp máy. sau đó nhìn thấy con số được viết trên tờ giấy note màu vàng ở bên cạnh... do nam sinh trung học bất lịch sự nào đấy để lại.
-
"anh biết gì không?" là giọng của sim jaeyun.
"gì cơ?" park jongseong đứng trước ban công cửa mở, gió thổi tóc bay tựa như đám hoa hoè đang đung đưa.
"montmartre park của seocho-gu, có đứa trẻ đang khóc đã được người lớn đưa tới đồn cảnh sát."
"..."
"điên à?" park jongseong cười như không cười.
đấy là câu cuối cùng mà anh nói với sim jaeyun trong tối nay. điên à? điên thật.
cái ngày mà không ai muốn đối diện, cả thế giới cứ như đường sắt đơn tuyến hình tròn khổng lồ, khiến những người tưởng chừng đã chia đôi đường lại gặp gỡ lần nữa.
park jongseong làm tổ trên giường, anh nằm mơ về buổi chiều năm ấy, ở dưới công viên ngập nắng đó. jongseong 8 tuổi tinh nghịch muốn ôm cổ bố mình, lúc đi ngang qua nhìn thấy một đứa trẻ đang khóc. đối phương thu mình trong góc hệt con chó nhỏ đáng thương, bởi vì không có ai cho nên jongseong với bố đã chờ đợi bố mẹ của đứa trẻ đi lạc kia. nhưng đến tối muộn rồi người kia vẫn không tới, sau cùng jongseong và bố đành đưa đứa trẻ đến đồn cảnh sát.
ngay lập tức người đàn ông biến mất sau màn đêm, cùng ánh lửa nuốt chửng tất cả.
theo sau là những tấm chân dung cỡ lớn trắng đen in trên mặt báo và màn hình led xuất hiện ồ ạt khắp nơi, không có ngoại lệ, hung thủ của vụ giết người hàng loạt ở seoul đã bị bắt.
chỉ còn lại jongseong trong mộng, anh vẫn luôn đơn độc một mình, tới cả hàng xóm láng giềng cũng sẽ nhắc nhở con họ rằng, không được tới gần anh.
anh vô số lần quay lại công viên đó để tìm kiếm cậu bé kia, rõ ràng chẳng biết phải làm gì, nhưng lại cứ muốn tìm thấy nó.
làm thế nào mà một người cha lương thiện, một người cha đã đưa trẻ lạc tới đồn cảnh sát lại là ác quỷ giết người?
ngày hè nóng rực, nhưng lại lạnh lẽo tựa tháng 12.
rõ ràng đang mùa hạ, cớ sao lại lạnh thấu xương hệt như đêm giáng sinh?
-
từ sau hôm ấy mỗi ngày sim jaeyun đều sẽ cố ý đợi park jongseong ra ngoài mới theo chân anh ra cửa, tuy nhiên lại chẳng nói một câu nào, cứ thế bám đuôi anh. thi thoảng di chuyển bằng xe buýt, nhìn thấy park jongseong đứng phía trước tay trái nắm vòng treo cũng sẽ bước tới đứng bên cạnh anh và nắm vòng treo bằng tay trái. giống hệt âm hồn bất tán, mãi tới khi một hôm nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa, park jongseong liền không thể chịu được nữa.
anh mở cửa.
một đoàn sao sáng ngừng lại trên đỉnh đầu họ, ánh sáng bên ngoài âm u mờ mịt phác hoạ bóng lá cây mảnh dài, bầu trời tràn đầy sức sống trần trụi, park jongseong đứng bên rìa ban công, cánh cửa mở che khuất nửa người, anh chỉ dùng một con mắt dán chặt lên sim jaeyun đang công khai dựa vào tường hôn một chàng trai lạ mặt nào đó. nhưng không hẳn là hôn, bởi vì đôi mắt của sim jaeyun từ đầu tới cuối luôn hướng về cánh cửa đang mở đằng kia, và park jongseong ở sau cánh cửa. cứ mỗi bước đi lùi của park jongseong ẩn dưới bóng cây lốm đốm, thì như thể có từng thanh âm được gảy nên từ dây đàn bí mật và nhạy cảm nhất trong cơ thể đê hèn của sim jaeyun.
huyết quản xanh nhạt từ mu bàn tay lan tràn khắp cánh tay, bắp thịt bao bọc lấy khung xương mỏng manh, trông giống như mầm non nảy nở, sức sống vô tận. sim jaeyun nằm mơ, lúc nào cũng mơ thấy cánh tay ấy quấn eo nó trong mộng, sau đó lại tỉnh giấc ở căn phòng đầy ắp ánh ban mai, tiếp tục đem dấu chân giẫm lên những bước đi của park jongseong ngay phía trước. lúc này bàn tay đó không chút lưu tình đóng cửa lại, sim jaeyun vừa nghe "rầm" một tiếng, nó liền lập tức đẩy cậu trai bên cạnh mình ra.
"xong rồi, giờ cậu đi được rồi đó."
"gì cơ?" biểu cảm của cậu trai có chút cứng đờ, cậu ta xác nhận lại lời sim jaeyun vừa nói.
"jake à, không phải hôm qua hai đứa mình mới..." quen nhau sao?
"từ bây giờ, chúng ta chính thức là người yêu cũ." sim jaeyun tàn nhẫn lau miệng, tuỳ tiện kiếm lý do chiếu lệ, người kia liền chửi thề mấy câu trút giận hồi lâu rồi mới bỏ đi.
sau đó sim jaeyun dừng ở cửa nhà người bên cạnh, nó bấm chuông cửa. park jongseong nhìn qua mắt mèo, cuối cùng tầm mắt đứng lại trên môi sim jaeyun. anh từ từ mở cửa, sim jaeyun mặc áo sơ mi đồng phục rộng thùng thình, bảng tên bên phải không ghi jake. "em là gay à?" một bước đi thẳng vào vấn đề, nhưng thật sự đúng là chẳng còn gì khác để nói.
"vâng."
sim jaeyun quan sát nét mặt của đối phương, không có vẻ bài xích. thế là nó lại bắt đầu chuyển chủ đề, "anh ơi, anh xuất ngoại như thế nào vậy?" anh không phải kẻ vượt biên, nếu không thì đã chẳng thể đường đường chính chính đi học, thuê phòng như thế rồi.
cửa lại đóng lần nữa, nhưng chưa được bao lâu, lại mở ra.
lần này park jongseong lên tiếng, "thằng kia, so với việc cha tao là con quỷ giết người, thì tao thấy hành vi biến thái của mày bây giờ đáng để báo cảnh sát hơn đấy." ánh mắt của sim jaeyun dời khỏi gương mặt của park jongseong, sau đó ngừng lại ở cổ tay mảnh khảnh, nơi ấy tồn tại rất nhiều vết tích, lần lượt từng dấu vết màu trắng buộc park jongseong phải tiếp tục sống sót.
giọng nói yếu ớt vang lên giữa hành lang tối tăm, "anh ơi, em xin lỗi."
park jongseong giật mình, "nói cái gì vậy, thằng nhóc này."
sim jaeyun 6 tuổi theo bố mẹ rời khỏi seoul, mà park jongseong 9 tuổi ở trong viện phúc lợi thì suy nghĩ xem đến bao giờ mới có thể được ăn kẹo giáng sinh thêm lần nữa, anh nghĩ suy một giấc mơ đẹp về cảnh được ôm cổ bố chơi đùa ở công viên. sau đó không ai đề cập tới chuyện ấy nữa, sim jaeyun thỉnh thoảng vẫn lẽo đẽo theo sau park jongseong, đôi khi nước mưa đọng trên mặt đất chưa khô, nó giẫm lên dấu chân của park jongseong, nước mưa xuyên qua nó phản chiếu bóng hình có hai người. như thế cũng không tệ. bọn họ mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao để người khác vui vẻ, những điều phiền muộn cứ giao cho ngày mai xử lý. sau ngày mai lại có ngày mai, nói chung là chỉ muốn từ chối đối mặt ngay tức khắc mà thôi.
park jongseong dường như đã quen với sim jaeyun như thế, thi thoảng quay đầu lại liền sẽ nhìn thấy cậu nhóc như con chó lớn bám đuôi mình, đôi lúc park jongseong nghĩ anh thực sự có thể giao tiếp bình thường, cũng có thể kết bạn. giống như khi được cha dượng đưa ra khỏi viện phúc lợi, ông ấy dắt tay park jongseong, nói: "jongseong à, thế gian này có rất nhiều điều xấu xa, nhưng ta đừng vứt bỏ đi chút lòng thiện lương còn tồn tại. chú sẽ xem con như là con trai của chú, con phải sống thật khoẻ mạnh và bình an." với tư cách là bạn của bố ruột, hơn nữa là cha dượng hiện tại, park jongseong mông lung nghe người kia nói, bóng dáng cao lớn, mặc tây phục ấy dường như đã che khuất tất cả cái chói chang của mặt trời gay gắt.
-
"star trek miêu tả tương lai cách xa nhân loại và liên bang nhất là nếu như chỉ tính chính sử, thì dis chính là tương lai xa nhất; nếu như tính luôn cả tiểu thuyết và dã sử, thì 1.102.260 năm của our million-year mission là tương lai xa nhất, toàn bộ liên bang sẽ thăng thiên thành những sinh vật năng lượng..." đoạn video phổ cập khoa học được phát trên youtube, sim jaeyun dán những nội dung được cắt từ mấy tờ báo lên cuốn sổ tay, con chó ngoan ngoãn nằm bên chân nó. trang ghi chép này lại được hoàn thiện, những tấm hình về xác chết vô cùng khủng khiếp chưa được pixel hoá kia đều được cắt thành từng mảnh gọn gàng, bên cạnh là chú thích của sim jaeyun, những phương thức ngược đãi và vết thương mà mỗi nạn nhân trải qua lúc còn sống đều được ghi chép cụ thể.
"thủ đoạn giống hệt kẻ giết người đêm giáng sinh."
nó huýt sáo quay sang nhắn tin, gửi mấy cái biểu cảm dễ thương trong đoạn chat với park jongseong.
ngày mai gặp nhau ở cạnh bờ sông công viên nhé, tôi giúp em mượn xe đạp.
hở?
em không biết à, tôi mới hốt được một con ở chợ đồ cũ đấy.
sim jaeyun định suy nghĩ nên trả lời thế nào thì ngay giây tiếp theo, màn hình điện thoại lại sáng lên.
đang để ở ngoài cửa này, muốn xem không?
nó đi chân trần đẩy cửa chạy ra ngoài, bên tai dường như có tiếng chuông gió vang vọng. đêm sao sáng, park jongseong đứng đối diện vẫy tay gọi nó, trước mặt là chiếc xe đạp được đặc biệt chuẩn bị cho chuyến đi lần này.
trong màn đêm đen tối, đôi mắt của park jongseong tựa bầu trời khuya điểm xuyết đầy vì tinh tú, thoạt đầu sim jaeyun chỉ chầm chậm tiến tới vài bước, cuối cùng phi thật nhanh chạy về phía park jongseong, đến cả bờ môi cũng trở nên khô khốc bỏng rát, chỉ cách nhau mỗi chiếc xe đạp nằm giữa, park jongseong giơ tay ra hiệu thành công. lông tơ và mạch máu hiện rõ mồn một trên làn da của anh, đầu hơi cử động.
"vậy, mai gặp nhé."
chỉ vì chiếc xe đạp nằm ở giữa, cắt ngang bọn họ.
sim jaeyun nằm trên giường tưởng tượng viễn cảnh trao đổi nước bọt với park jongseong, bởi vì nếu hôn lên đôi môi khô cằn bong tróc kia của park jongseong, có thể sẽ bị cuốn vào dòng nước xoáy ấm áp.
-
"jongseong à, ở bên ngoài là bạn của con hả?"
"vâng, bố định công tác ở đây bao lâu thế ạ."
"khoảng ba tháng."
-
dòng sông lúc bước sang hoàng hôn ngả vàng, mà khi chạm mặt với nắng buổi sớm lại là những đoạn thẳng màu bạc. sim jaeyun và park jongseong chạy xe lao vùn vụt trong gió, bọn họ lượn mấy vòng quanh sông, có chuồn chuồn bay qua, cát đá dường như thấm ướt mùi hương tươi mát ngọt ngào đến từ dòng nước. rõ ràng đang xuống dốc nhưng không giảm tốc, trái lại sim jaeyun còn dang rộng hai tay, gió thổi triền miên làm tung bay những lọn tóc gãy trên trán.
đạp xong một vòng, bọn họ ngồi nghỉ ở một chiếc ghế dài, bánh mì và cafe là thứ tốt nhất để giải quyết cơn đói.
"anh có biết điểm cuối của con đê không, ở đằng kia kìa." sim jaeyun chỉ về phía tay trái, park jongseong đẩy xe đạp ra, sau đó leo lên, cùng sim jaeyun đáp thẳng xuống ánh mặt trời nơi cuối bờ sông bắt đầu từ con đê, rồi cả xe đạp lẫn người đều không cùng nhau nhảy vào giữa nước sông màu bạc ấy.
park jongseong bị sim jaeyun nhấn đầu xuống, lại ngoi lên, xe đạp có vẻ cũng đã lặn mất tăm, hai người mò mẫm một hồi vẫn không tìm thấy, cuối cùng đành nhổ hết nước sông ra và vén hết tóc lên. bọn họ nhìn chăm chú đối phương, bật cười sảng khoái.
–
bởi vì quá hạnh phúc, cho nên lệ tuôn trào tự bao giờ cũng chẳng hề hay biết.
–
park jongseong đứng giữa đám đông, quần áo vẫn ướt sũng dính sát vào người, xung quanh ai nấy đều chen chúc, anh quay đầu nhìn sim jaeyun sắp vào năm ba trung học ở kế bên mình. nhưng trong chốc lát, khi đối phương ngoảnh lại nhìn anh, nét mặt bình tĩnh ấy cứ như... park jongseong nghĩ về buổi tối hôm đó, lần đầu gặp gỡ người kia trên xe trường cũng là cái vẻ bình thản đấy, lúc phóng to ảnh của bố anh trên điện thoại ở nhà anh cũng là cái vẻ bình thản đấy.
thủ đoạn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, cơ thể cậu bé bị hành hạ đến chết có vô số vết thương lớn nhỏ chi chít nhau, điểm chí mạng nhất là xương sườn đã gãy do va vào vật lớn. bởi vì trước lúc chết quá đau đớn cho nên biểu cảm cũng méo mó theo, cơ mặt sưng tấy tả tơi không biết đã ngâm dưới nước sông được bao nhiêu ngày rồi.
park jongseong ngồi trong phòng thẩm vấn, thi thể là do anh phát hiện ra, thời gian tìm thấy là lúc đang tìm xe đạp trên sông, làn da vốn màu mật chớp mắt liền trở nên xám xịt. cảnh sát hỏi anh làm sao biết được điểm cuối con đê nằm đâu.
do sim jaeyun nói cho tôi biết.
"do... lúc tôi đạp xe nên thấy thôi."
thi thể được vớt lên có mùi tanh hôi và thối rữa, mọi người tại hiện trường đều nôn oẹ, cho nên sắc mặt của park jongseong không ổn cũng là điều dễ hiểu. sau khi về nhà, anh đứng trên ban công nhìn về phía cánh cửa nhà đối diện đang đóng kín.
sim jaeyun trở về nhà lúc tối muộn, park jongseong như một kẻ rình rập để ý đến mọi động tĩnh bên ngoài, anh nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang, kế tiếp là tiếng giáo huấn của phụ huynh, cuối cùng mới là giọng của sim jaeyun.
rõ ràng chỉ tới đồn cảnh sát một chuyến, nhưng mục đích tra hỏi của bố mẹ không phải là chiếc xe đạp bị mất, cũng không phải thi thể được phát hiện, mà là xu hướng tính dục của sim jaeyun.
park jongseong cầm tay nắm cửa nhưng không có ý định mở cửa, cứ như sợi dây chun bị kéo căng tới giới hạn nào đó rồi bay vút đi xa.
tốc độ xử lý vụ án rất nhanh, đến nỗi park jongseong phải tiếc nuối vì chưa kịp nhìn kỹ xem hình dạng ban đầu của thi thể trông như thế nào.
vận mệnh là một thứ gì đó quá nghiệt ngã, anh cầm túi đứng ở dưới lầu, theo sau là sim jaeyun. họ chẳng nói gì cả, cùng lên một chuyến xe buýt, đứng cạnh nhau nắm vòng treo.
đến lúc sim jaeyun sắp xuống ga trung chuyển thì park jongseong lại cùng xuống xe, bắt lấy cánh tay nó, "là em à?"
"là sao ạ?"
"cậu nhóc đó với em..." park jongseong tìm cách miêu tả mối quan hệ giữa sim jaeyun và cậu bạn kia. "hôm đó ở ngoài cửa, anh đã thấy hai đứa."
gió thổi gò má park jongseong nóng bừng, anh nhìn những vết thương trên gương mặt của sim jaeyun, nguyên nhân bị đánh rất đơn giản, nhất định là do đối tượng tình cảm và cảm xúc của nó phức tạp.
nhưng mấy chuyện đó không phải là trọng điểm.
"thủ đoạn gây án của kẻ giết người lễ giáng sinh." park jongseong khó khăn nói, thủ đoạn gây án đó anh đã nhìn thấy không ít lần, nghe thấy không ít lần, anh vốn tưởng rằng mình đã thoát được nó.
sim jaeyun và park jongseong mặt đối mặt, nó tựa đầu lên vai người kia.
"đau lòng quá, sao anh lại nghĩ về em như thế hở anh."
park jongseong muốn giải thích, anh muốn nói không phải vậy đâu, nhưng vẻ mặt của sim jaeyun lại khiến anh thấy áy náy. quả thực anh đã nghĩ như thế đấy, nghĩ rằng sim jaeyun là người như thế đấy.
như một tín đồ, hoặc có lẽ là người hâm mộ cuồng nhiệt.
hay là, park jongseong nghĩ tới cảnh tượng đó, đứa trẻ được sát nhân giúp đỡ, bởi vì những suy nghĩ mịt mù của thời thơ ấu, dần dần hình thành nên sự điên loạn, nhận thức, hành vi bắt chước một cách kỳ lạ suốt thời niên thiếu.
"không phải vậy đâu..." quá khó để mở lời, nhưng giây tiếp theo khi anh ngẩng đầu lên, đôi môi ấm nóng của sim jaeyun đã sát lại gần, mà park jongseong cuối cùng lại chỉ im lặng, anh không từ chối nó, bởi vì sim jaeyun nói, người giết cậu nhóc đó, không phải nó.
cứ thế tiếp nhận nụ hôn đấy một cách khó hiểu, tiếp theo lại lưỡng lự kề môi hôn lên vết thương trên trán của sim jaeyun.
sim jaeyun sững sờ, lớp da chết của bờ môi nứt nẻ cọ xát với vết thương gây nên cơn đau âm ỉ.
-
ngày tóm được hung thủ, park jongseong vẫn còn trong tiết học, hồi chuông reo khẩn thiết, anh vừa nói xin lỗi vừa chạy ra từ phía dưới cùng của giảng đường. trong thời gian chờ đợi bàn giao cho cảnh sát hàn quốc xử lý, park jongseong gặp lại cha dượng lần cuối.
người kia lúc bị bắt lộ rõ vẻ thoải mái, biểu cảm hơi ngái ngủ, cứ như thể lâu lắm rồi chưa được ngủ một giấc nào vậy. ông ta nhìn park jongseong, mắng anh và bố anh ngu không khác gì nhau.
"jongseong à, được hung thủ nuôi lớn cảm giác thế nào?"
park jongseong không nói nên lời, khi thời gian hỏi thăm kết thúc anh liền quỳ xuống ghế siết chặt cổ, cơn buồn nôn, sự ghê tởm, nước mắt đều dâng trào.
từ ngày trở về hàn quốc, park jongseong dường như lại quay trở về vạch xuất phát. cuộc đời có lẽ lại ruồng bỏ anh lần nữa, chỉ là thi thoảng sẽ nhớ về khoảnh khắc chất vấn sim jaeyun, mới ngỡ ngàng bàng hoàng nhận ra mình đã quên mất gương mặt nó ra làm sao rồi. park jongseong ngồi trước cửa sổ, nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt hiền từ trở nên kinh khủng. anh nghe thấy đối phương nói rằng, "thực ra thì, tao giết thằng nhóc kia chỉ vì nó cứ lởn vởn trước cửa mà thôi."
park jongseong cảm thấy nực cười, lý do đó hà cớ gì lại trở thành nguyên nhân giết người cơ chứ. mưa rơi xuống lưng, cái lạnh tê tái khiến anh run rẩy, park jongseong không mang theo ô, ngày mưa ở seoul thấm đẫm cơn rét mướt ẩm ướt, chắc hẳn sắp vào đông rồi, park jongseong nghĩ, brisbane của sim jaeyun nhất định đang rất nóng.
hoá ra tháng 12 của giáng sinh thật sự rất nóng.
anh đứng trước hiên nhà, trên người lõng bõng nước, trong nhà là mẹ kế đã treo cổ tự sát. park jongseong vuốt nước mưa trên mặt, gọi điện thoại cho cảnh sát, sau khi từ bệnh viện trở về nhà anh mới phát hiện bên cạnh có thùng chuyển phát nhanh chưa được bóc tem.
park jongseong nhìn địa chỉ ở bên trên, from queensland.
là cuốn sổ tay, anh lật từng trang, từ năm trước đến năm nay, tới trang cuối cùng có hình của park jongseong. kế bên không có bất kỳ ghi chú hay báo cáo nào cả, chỉ có mỗi tấm hình của park jongseong.
park jongseong ngồi trên sofa suy nghĩ rất lâu, xé hết toàn bộ cuốn sổ tay, chỉ để lại mỗi trang cuối của bản thân ở trong xấp giấy đó.
-
park jongseong hơi buồn ngủ, anh cuộn tròn rúc mình trong sofa, trên đỉnh đầu là nơi mẹ kế anh treo cổ tự vẫn, thi thể của bà giờ đã được gửi tới nhà xác của bệnh viện. tay anh đặt ở mép sofa, bên dưới là thùng rác, đống giấy nhàu nát bị vứt sạch vào đấy cùng những suy tư ngổn ngang của anh.
và những con chữ mà sim jaeyun đã viết trên bìa cuốn sổ.
đã từng có một chuyện tình.
—
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top