Đôi đường chia ngả

Kagura mệt mỏi thở hắt ra. Sự kiên nhẫn của cô sắp đến giới hạn, và cô biết sớm hay muộn anh cũng sẽ phát hiện ra. Vì vậy, tốt hơn hết là cô nên nói chuyện thẳng thắn rành mạch, rằng cô đã ngán ngẩm lắm rồi.

Dĩ nhiên Sougo sẽ không dễ dàng chấp nhận, cô biết. Họ đã ở bên nhau biết bao lâu kia mà. Nhưng anh nên hiểu rằng đôi khi con người ta phải tạm thời dẹp bỏ kiêu ngạo qua một bên và học cách buông tay. Cô không thể tiếp tục nữa. Chẳng có tiến triển gì cả. Ngày nào cũng như ngày nào. Thật xấu hổ khi thấy anh như vậy. Càng xấu hổ hơn là cô đã để anh thành ra thế này.

Cô đã cho anh cơ hội, và anh đơn giản là đã lãng phí nó. Cứ nghĩ rằng cô sẽ luôn luôn ở đó chờ đợi, và thậm chí chẳng hề có lấy chút gì gọi là hối hận, dù rõ ràng anh cần chuyện này hơn cô. Đã đến lúc họ phải tạm biệt. Kệ cha cái lòng tự trọng hay gì đó của anh.

***

"Em nghĩ chúng ta đến đây thôi," cuối cùng cô nói.

Sougo siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô. "Không," anh đáp dứt khoát, "Không, China, anh chỉ... không thể."

Kagura nghiêng mặt tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh, mày cau lại đầy tiếc nuối. Ai mà ngờ ông hoàng bạo dâm số một vũ trụ lại có thể xuống dốc đến thế vì cô. Tất cả là tại mình, cô lặp lại trong đầu.

"Xin lỗi vì khiến anh phải cảm thấy thế này," cô nhỏ nhẹ, "Nhưng anh phải chấp nhận là em không muốn tiếp tục nữa."

"Sau chừng ấy thời gian, em không thể mong rằng anh sẽ cứ thế từ bỏ được." Anh tiếp tục nhìn cô kiên định. Anh biết cô nghĩ tất cả chuyện này là một sai lầm, nhưng anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế.

***

Phải, anh đã dềnh dàng. Có lẽ là quá dềnh dàng. Nhưng dù thế nào, anh cũng không thể buông tay cô. Nói anh là kẻ tham lam cũng chẳng hề gì. Anh thậm chí sẽ không thèm chối bỏ điều đó. Anh sẽ bám chặt lấy cô, nhất quyết không rời.

Sẽ không có gì kết thúc, cho đến khi cả hai bên đều tin rằng nó đã kết thúc.

Anh nhớ lại quãng thời gian họ bên nhau, cứ một ngày ba bận lại gây gổ với cô. Và anh không thể thoả mãn được hơn nữa. Anh không muốn mọi chuyện chấm dứt thế này. Không, quên đi, anh không muốn nó chấm dứt. Cho đến khi anh đạt được thứ mình muốn.

***

"Sougo, bỏ đi. Chuyện đã rồi," Hijikata đã theo dõi hai đứa nhóc từ đầu đến cuối cùng Kondo và nhà Yorozuya, rút cuộc lắc đầu bảo. "Đừng tự làm mình xấu mặt nữa."

***

Bàn tay đang giữ chặt cô bỗng lỏng ra, như đang chậm chạp tiếp nhận thực tại. Anh cúi thấp đầu và hỏi, "Tại sao vậy? Có phải vì anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian?"

Kagura gật nhẹ.

***

Cố động viên thằng em, Kondo vỗ lên vai anh, "Thôi nào, Sougo! Có phải tận thế đâu nào! Chỉ là China-san muốn em bỏ cuộc thôi mà. Thua keo này thì ta bày keo khác!"

"Đàn ông đàn ang ai lại uỷ mị thế, chấp nhận đi," Hijikata bảo.

***

Sougo không thể tin được. Sau từng đó thời gian cùng cô... cứ vậy kết thúc sao? Họ thế là hết? Siết chặt nắm đấm, anh cay đắng nhận lấy phần thua về mình. Hối hận choán lấy tâm trí anh. Đáng lẽ anh không nên ngốc nghếch nghĩ rằng bất kể thế nào, cô ấy sẽ luôn ở đó chờ đợi.

***

"Thôi, xong sớm cũng tốt," Gintoki thẳng thừng bảo, khiến Shinpachi lên lớp một hồi vì tội vô duyên.

"Anh thì vui rồi," Sougo nói và buông tay Kagura. Anh lườm cháy mặt chàng đầu quắn, "Anh có phải đãi bữa tối cho cả nhà đâu."

Gintoki cười nhạo, "Chính chú em là người thua con bé trò vật tay cơ mà! Tụi bây đấu ba ngày liên tục rồi, và cu không thể đẩy tay nó đi dù chỉ một tí! Nó không ngán tận cổ mới lạ á! Bwahahaha!"

Tất cả gật đầu đồng tình.

"Chính anh đòi cá cược trước à," Kagura bổ sung.

Tất cả lại gật đầu đồng tình.

Ngày ấy, có tiếng ai ôm ví khóc nỉ non.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top