Thỏ Thỏ và Meo Meo

Phạm Ngọc Hân là một con thỏ Lop rủ hai tai, Khương Hải lân là một con mèo Ragdoll trắng.




































Theo lý lẽ tự nhiên, những động vật không cùng giống loài thường không bàn chuyện yêu đương với nhau.

Ngoại trừ Phạm Ngọc Hân.

Phạm Ngọc Hân sinh ra là một con thỏ Lop, hai tai nó lúc nào cũng rủ xuống, nó vốn dĩ là một con thỏ thích yên tĩnh, vô cùng ngoan ngoãn, mềm mại.

Thế rồi một ngày nọ, nó bắt gặp Khương Hải Lân, bên cạnh một cái hồ nhỏ.

Đó là lần đầu Thỏ Thỏ gặp Meo Meo.

"Ơ, là mèo!"

Sự chú ý của Phạm Ngọc Hân va vào một bé mèo Ragdoll đang đi dạo từ từ quanh bờ hồ.

Khương Hải Lân đang thong thả tản bộ, thưởng thức phong cảnh nước non, không hề biết bản thân mình đã lọt vào mắt xanh của một con thỏ đứng phía bên kia hồ.

Mèo Ragdoll sinh ra đã có vẻ ngoài cao quý, vì vậy cử chỉ của Khương Hải Lân cũng toả ra vài phần yêu kiều, tinh tế, nó cứ như sinh ra một loại lực nam châm, hút Phạm Ngọc Hân lại gần.

Bình thường động vật có ngoại hình khác biệt, gặp nhau sẽ sinh ra tâm lý thù ghét, đây chính là rào cản lớn nhất khiến các loài vật khác giống không thể yêu nhau.

Tuy nhiên khoảng khắc Phạm Ngọc Hân tiến tới Khương Hải Lân, nó không có loại cảm giác này.

"Meo Meo!"

Phạm Ngọc Hân cong chân, nhảy nhảy nhót nhót, chạy tới chỗ Meo Meo.

"Ngươi đẹp lắm."

Loài mèo đối với chuyện ngoại hình vốn cực kỳ coi trọng. Khương Hải Lân đang thưởng thức nhan sắc của mình qua mặt hồ, đột nhiên có một âm thanh lớn tiếng phát ra, doạ nó đến mất hồn, suýt chút nữa xù hết cả lông.

Sơ hở cái là bị hù cho xấu.

"A! Ngươi từ đâu chui ra vậy?"

"Ta ở đối diện bờ hồ!"

Hăm hở muốn gặp Meo Meo, Phạm Ngọc Hân liền không chút suy nghĩ mà chạy nhanh đến. Không nói đến chuyện việc làm này đối với một con thỏ đặc biệt khác thường, mà hiện tại Phạm Ngọc Hân cũng không còn là con thỏ yên tĩnh, nhát gan thường ngày, mà biến thành một Phạm Ngọc Hân nhiệt tình, bạo dạng.

"Muốn gặp ta? Chúng ta đâu có quen biết gì nhau."

Khương Hải Lân le lưỡi, vuốt vuốt bộ lông trắng muốt của mình, thuận tiện chải chuốt bản thân.

"Không phải bây giờ quen là được sao, ta tên là Phạm Ngọc Hân! Meo Meo ngươi tên gì a?"

"Khương Hải Lân."

Khương Hải Lân, Phạm Ngọc Hân đem cái tên này khắc ghi vào đáy lòng. Ngay cả cái tên nghe cũng thật giống loài mèo nha.

"Ta thích ngươi!"

Phạm Ngọc Hân không chút ngại ngùng mà trực tiếp nói thẳng, nó chính là rất thích Khương Hải Lân.

Là yêu loài khác giống.

Vậy mà quyển sách nó đọc lại nói động vật không đồng loại sẽ sinh ra tâm lý thù ghét, chẳng lẽ sách cũng biết nói láo sao?

Phạm Ngọc Hân suy nghĩ, sau đó đột nhiên lại nghe Khương Hải Lân nói một câu.

"Ta là mèo, ngươi là thỏ, chúng ta không có khả năng."

"Thử một lần thôi, chúng ta thử yêu nhau một chút đi. Nếu như chuyện chúng ta yêu nhau thành công, không phải chúng ta sẽ cặp đôi đầu tiên trong giới động vật, vượt qua rào cản giống loài mà yêu nhau sao?"

Phạm Ngọc Hân vẻ mặt dương dương đắc ý, hùng hồn tuyên bố.

"Chúng ta sẽ được toàn thể thế gian biết đến."

"Không."

Khương Hải Lân dập tắt nhiệt huyết sôi sục của Phạm Ngọc Hân.

"Ta từng nghe mẹ ta nói, tổ tiên của ta trong huyết mạch có chút gen thỏ, nhà ta nguyên thời là mèo lai thỏ. Tuy nhiên đến đời của ta, huyết mạch đã không còn nhiều, khả năng không tới năm phần trăm."

"Vì vậy chúng ta là duyên trời định a, dù cho ngươi là sói ... à không, không phải, dù cho ngươi là hổ, ta cũng sẽ yêu ngươi a."

"Nhưng mà yêu là cái gì vậy?"

Mèo con từ khi lọt lòng cho tới bây giờ, vẫn chưa có trải nghiệm nào về tình yêu, nó chỉ biết là ai đối xử tốt với nó, nó liền thân cận với người đó.

"Được rồi, nhưng ta là mèo. Ta không phải sói, cũng không phải hổ! Mấy tên hổ ngoài kia đều là kẻ xấu!"

Phạm Ngọc Hân trong lòng có chút hoài nghi, không phải các ngươi đều là động vật họ mèo hay sao a?

"Ngươi là mèo của ta."

Phạm Ngọc Hân đưa cái tay ngắn của nó, sờ sờ đầu Khương Hải Lân.

"Khương Hải lân là mèo của Phạm Ngọc Hân, là con mèo duy nhất của Phạm Ngọc Hân."

"Ta còn chưa có đồng ý với ngươi mà."

Khương Hải Lân đỏ mặt, mím môi, meo méo mèo một cái.

"Bất quá, hình như ta có chút thích ngươi rồi."

"Cho nên, Lân nhi, ngươi có muốn làm bạn gái của ta không?

"Muốn a."

























...






























"Lân nhi! Nhìn xem ta mang cái gì cho ngươi này."

Phạm Ngọc Hân cầm một cái sọt lớn, đựng đầy gói thức ăn cho mèo, nhảy đến cửa nhà Khương Hải Lân.

"Thức ăn cho mèo?? Ngươi mua ở đâu vậy? Một con thỏ như ngươi cũng có thể đi mua đồ ở cửa hàng Meo Meo sao?"

Khương Hải Lân ôm lấy Phạm Ngọc Hân một cái, vừa nhìn đống hàng sau lưng Phạm Ngọc Hân vừa đặt nghi vấn.

"Ông chủ cửa hàng Thỏ Thỏ cùng ông chủ cửa hàng Meo Meo quen nhau, ta nhờ ông chủ mua giúp ta một chuyến."

Khương Hải Lân nghe Phạm Ngọc Hân trả lời không hiểu gì cũng gật gù đồng ý, vui vẻ ăn đống đồ Phạm Ngọc Hân mang đến.

Phạm Ngọc Hân chăm chú nhìn Khương Hải Lân hai má phồng to, liền hỏi.

"Lân nhi, ăn ngon không?"

Khương Hải Lân một miệng đầy đồ ăn, đáp.

"Ngon ... Cảm ơn unnie."









































Khương Hải Lân và Phạm Ngọc Hân tuy khác giống loài, nhưng chuyện gì cũng nên rạch ròi và sòng phẳng, Phạm Ngọc Hân suy nghĩ như vậy.

































"Lân nhi ăn thanh súp thưởng! Thỏ Thỏ ăn Meo Meo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top