4.

Một tuần sau Tiêu Chiến phát hành ca khúc solo, nhảy vọt lên dẫn đầu danh sách các bảng xếp hạng lớn. Đây là một trong số những ca khúc tự sáng tác không nhiều lắm của anh  trong nhiều năm xuất đạo, thâm tình mà ý vị sâu xa, ngay cả tên bài hát cũng lộ ra ý vị uyển chuyển: « chuyện tốt đẹp nhất mà anh từng nghĩ ».

Anh cũng không thêm tiền tố nhóm vào nhãn ca sĩ, chỉ dùng hai chữ đơn giản mộc mạc 'Tiêu Chiến'. Anh nghĩ đây là lần đầu tiên cũng lần cuối cùng anh viết một bài hát vì cậu ấy, là Tiêu Chiến hát cho cậu, mà không phải bất kì thành viên của nhóm nhạc nào.

Sau khi nguồn gốc tin tức công khai, điện thoại di động của anh ầm ĩ mấy ngày, phần lớn đều là bạn bè chung của bọn họ, nguyên nhân gọi điện cũng chỉ đơn giản là vấn đề: Anh đang suy nghĩ gì. Mà người nên hỏi vấn đề này nhất vẫn không gọi điện thoại cho anh, anh có chút khổ sở, nhưng sau đó lại nghĩ thông.

Bởi vì đây là bài hát anh viết chúc mừng hôn lễ của cậu.  Sau khi hôn lễ kết thúc không tới mấy ngày, bọn họ cùng đến một buổi thông báo, ở trong phòng nghỉ, chú rể dùng tay trái đeo nhẫn giữ chặt cổ tay của anh lúc anh chuẩn bị đi vào phòng hoá trang, lắp bắp hỏi anh tên bài hát kia là gì.

"Bài hát nào?" Anh thật sự không kịp phản ứng, bởi vậy nghi ngờ trên mặt cũng là hàng thật giá thật.

"Chính là ca khúc chúc mừng hôn lễ em mà anh từng hát đó, ca ca, là chính anh viết phải không? Tên gọi là gì?"

"Gọi là 'Trong hôn lễ Vương Nhất Bác xem hát' đó."

Anh cười hì hì gạt cậu, cậu ấy hiển nhiên không tin, không ngừng nói: "Tiêu Chiến em nghiêm túc! Anh cũng nghiêm túc trả lời em!"

"Được rồi được rồi Nhất Bác," Anh cũng không đùa nữa, đưa tay giúp cậu sửa sang lại đầu tóc bị xù lên, biểu tình trên mặt ngoại trừ nghiêm túc còn có mấy phần trưởng thành, "Em sẽ biết, anh cam đoan."

Vương Nhất Bác còn muốn hỏi đến cùng, thì nge thấy vợ mới cưới của cậu gõ cửa: "Nhất Bác, em có thể vào không?"

Cậu không còn thời gian rảnh để chú ý đến bài hát kia rốt cuộc tên là gì, mở cửa ra ôm lấy vai vợ rồi ra khỏi phòng nghỉ. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, cúi đầu từ  trong một đống bản thảo lộn xộn trên bàn rút ra một tờ giấy, đặt bút viết lên, đúng là bài chúc ca mà cậu nói, vị trí tên bài hát cũng không phải cái gì mà « Ca khúc chúc mừng hôn lễ Vương Nhất Bác » mà là từng chữ cẩn thận nắn nót viết « chuyện tốt đẹp nhất mà anh từng nghĩ».

Anh không hỏi bọn họ từ khi nào ở bên nhau, thậm chí còn chẳng muốn động tay lên mạng tra toàn bộ quá trình yêu nhau mà fan hâm mộ sửa sang lại, anh đối với đoạn tình cảm này ngoại trừ chúc phúc không còn ý nghĩ gì khác, nếu đã vậy cũng không cần hiểu quá nhiều. Cậu ấy cảm thấy tốt là tốt rồi. Anh nói với mình. Cậu ấy hạnh phúc là được.

Nhất Bác, Em nhất định phải hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top