Chương 2

Cre: Cần tìm.

Bạn trở về nhà rất lâu sau khi mặt trời biến mất. Có một sự im lặng quen thuộc, kì quái bao trùm lấy con người bạn khi bạn bước vào bên trong, những cơn rùng mình chạy dọc theo sóng lưng khi bạn mò mẫm xung quanh chiếc chìa khóa nhà của mình mà không biết nên để chúng ở đâu. Bạn cởi giày ngoài trời, chọn một đôi dép xinh để tránh sàn nhà lạnh lẽo trong căn hộ của mình.

Bạn sống một mình. Đó là cách nó luôn luôn như vậy. Cảm giác trống rỗng nhức nhối ngày càng dâng cao trong lồng ngực khi bạn nhìn chằm chằm vào phòng khách vô hồn và căn bếp hoang sơ. Hư vô bao bọc bạn trong vòng tay của nó, và mặc dù nó được tạo thành từ hư vô, bạn vẫn cảm nhận được nó một cách trọn vẹn. Trong lồng ngực, trong đầu, trong con người bạn, bạn cảm thấy một khoảng trống, một vực thẳm đang thiêu rụi bạn. Vô tận.

Vì vậy, bạn chạy, như bạn luôn luôn có. Bởi vì việc tránh né luôn là bản chất của bạn và bạn đã xem quá nhiều phim kinh dị để đối mặt với những điều chưa biết một cách liều lĩnh. Tập trung ánh nhìn xuống đất, bạn tránh xa những phần cuộc sống đã luôn ở đó. Những phần trong cuộc sống của bạn vô cùng cô đơn, vô cùng đáng sợ.

Khi bạn còm trẻ, bạn sợ hãi. Không chỉ vì bạn có thể nhìn thấy những lời nguyền mà còn bởi nó đã nhìn thấy bạn.

Bây giờ lớn rồi vẫn còn sợ. Không hẳn là những lời nguyền rủa, mà hơn thế nữa là những hậu quả đi kèm với chúng. Bạn sợ, rất, rất sợ bạn là ai, số mệnh mà bạn buộc phải trở thành.

Nhưng bạn không muốn trở thành một chú thuật sư hay một anh hùng. Bạn không muốn thấy những gì người khác không thấy, những gì họ nghĩ chỉ là hư cấu. Ôi, tất cả những gì bạn từng muốn trong cuộc đời chết tiệt này là được sống, nắm quyền kiểm soát những gì được cho là của mình.

Bạn muốn sống. Không phải với tư cách là một chú thuật sư, mà là chính bạn: một người mơ mộng, một tỷ phú.

Hiện tại, bạn là một chú thuật sư. Tuy nhiên, khi bạn lớn lên, bạn sẽ tìm ra cách để thực hiện sự thay đổi đó. Không có vấn đề gì.

Với trái tim nặng trĩu, bạn buộc mình vào bếp, lục lọi khắp các ngăn tủ khác nhau để tìm kiếm một món ăn nhanh. Mặc dù cậu học sinh lúc trước rất yếu đuối nhưng lời nguyền của cậu ta đã bù đắp cho tất cả những gì cậu thiếu sót. Lời nguyền của cậu ta không chỉ to lớn mà còn là một cấp độ đặc biệt, cực kì mạnh mẽ mà cậu ta chắc chắn không xứng đáng có được.

Bạn nghĩ rằng tôi có thể xử lý lời nguyền đó tốt hơn, cuối cùng cũng giải quyết được một quả cam. Giữa căn bếp của bạn là một chiếc bàn gỗ nhỏ chỉ có một chiếc ghế. Bạn tìm thấy vị trí của mình trên đó, bạn nhìn chằm chằm vào bếp lò trước mắt khi tai bắt đầu ù đi vì sự tĩnh lặng.

Móng tay của bạn cắm sâu vào thân quả cam, mùi hương cam quýt tỏa ra khắp không khí khi bạn từ từ bóc vỏ nó. Đầu móng tay của bạn bị ố do bong tróc bề mặt, một vài mẩu cùi bám vào da bạn khi bạn chia quả cam thành nhiều nhiều phần.

Ánh sáng ban ngày nhỏ xuống làn da của bạn, và bạn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những lát cam trước mắt, tự hỏi mình phải làm gì.

Tại sao? bạn thắc mắc, khi nhìn chằm chằm vào những miếng cam riêng lẻ đã bị tách. Tại sao tôi làm điều đó?

Chẳng có ích gì khi chia quả cam ra - dù sao thì bạn cũng là người duy nhất sẽ ăn nó.

Bạn nghĩ rằng những quả cam được tạo ra để ăn cùng nhau; nếu không thì tại sao chúng lại được chia thành từng phần? Nếu quả cam không phải để chia sẻ; để yêu thương giữa những người yêu nhau thì chúng để làm gì?

Hôm nay, bạn nhuộm ngón tay của bạn bằng ánh sáng ban ngày cho chính mình.

Bạn bóc vỏ cam, tách từng phần và ăn ngấu nghiến thành quả của tình yêu trong sự im lặng vô tận của ngôi nhà mình.

Ngày mai, bạn nghĩ vậy. Ngày mai sẽ khác.



Bạn không phải lúc nào cũng đơn độc. Có một thời gian - cách đây vài năm - bạn sống với người khác.

Tên cô ấy là Tsukumo Yuki. Cô ấy là giáo viên của bạn.

Cô ấy bước vào cuộc đời bạn như một viên pháo bông: tươi sáng, xinh đẹp, hoang dã. Với mái tóc dài màu vàng và đôi mắt hồng rực rỡ, cô ấy đã tìm kiếm bạn giữa những con phố ở Miyagi, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ngay khi cô ấy nhìn vào bạn.

"Cô bé," cô nói. "Gu của bạn là gì?"

"Cái gì?" bạn đã trả lời. Ngay cả bây giờ, bạn cũng không biết Yuki đã nghĩ gì khi hỏi bạn câu đó; lúc đó bạn mới bảy tuổi.

Bạn mồ côi khi còn nhỏ, điều này dẫm đến việc bạn lớn lên trong vô số nhà tập thể và trại trẻ mà côi vốn là điểm nóng của những lời nguyền. Trong khi những đứa trẻ khác cuối cùng đã từ bỏ những người bạn tưởng tượng của chúng, hoặc nỗi sợ hãi về con quái vật dưới gần giường của chúng, thì bạn lại chưa bao giờ làm như vậy. Bạn thề rằng có một con quái vật dưới gầm giường của bạn, và mỗi lần bạn nói như vậy, mọi người đều chế giễu bạn.

Nhưng Yuki đã dạy bạn rằng bạn bình thường. Rằng những điều bạn thấy là có thật. Rằng ít nhất bạn không điên theo tiêu chuẩn người bình thường.

Cô ấy giải thích, "Điên thì có gì sai?" sau đó tiếp tục nói, và nhún vai một cách thờ ơ. "Tôi thích người đàn ông của mình điên rồ một chút."

"Bạn biết đấy," Yuki tiếp tục, "Kiểu bạn đời của bạn! Có người để kết hôn!"

Như một đứa trẻ bảy tuổi điển hình sẽ nói, bạn chỉ trả lời bằng "Giàu có."

Cô ấy vui mừng vì lời nói của bạn.

Trong hai năm, Yuki sống với bạn ở Miyagi. Cô ấu dạy bạn về thế giới chú thuật, nhưng nghĩa vụ và trách nhiệm đi kèm với khả năng nhận biết lời nguyền của bạn. Cô ấy nói với bạn rằng bạn rất mạnh mẽ, rằng bạn có tiềm năng tạo ra sự thay đổi trên thế giới.

"Làm sao bạn biết?" lúc đó bạn hỏi. Yuki chỉ cười khúc khích trước khi trả lời, "Sao tôi có thể không biết?"

Chỉ dựa vào năng lượng nguyền rủa của bạn, Yuki có thể biết rằng bạn là một chú thuật sư đặc cấp. Cô ấy trau dồi kĩ thuật của bạn, dạy bạn cách kiểm soát chú lực của mình và cách tích hợp nó vào vũ khí. Trong quá trình huấn luyện, Yuki đã dạy bạn cách sử dụng thuật thức của mình, cách che giấu các chi tiết của nó trong lời thề ràng buộc. Cô ấy bắt bạn viết những sắc thái của kĩ thuật nguyền rủa của bạn lên một tờ giấy nhớ màu vàng sáng mà cô ấy luôn nhét vào túi áo đồng phục của bạn. Cho dù bạn có vứt bỏ hay phớt lờ bao nhiêu đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ xuất hiện trở lại.

Mặc dù cô ấy đã ở đó với bạn vào lúc này nhưng bạn có thể nói rằng Yuki luôn tiến về phía trước, luôn háo hức với đích đến tiếp theo. Cô ấy là một linh hồn tự do, không bao giờ bị ràng buộc bởi các quy tắc của chú thuật hay những gì người khác coi là bình thường.

Yuki thật bất thường, theo cách tốt nhất có thể.

Hai năm trôi qua, Yuki rời đi. Cô ấy chào tạm biệt bạn một cách dịu dàng, tay cô nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu bạn khi tay còn lại vuốt ve khuôn mặt bạn một cách yêu thương, đôi mắt hồng táo bạo tràn ngập sự tôn thờ dịu dàng.

"Tôi sẽ quay lại, [Tên]," cô nói. "Và bạn có thể tham gia cùng tôi trong nhiệm vụ của tôi."

"Nhiệm vụ của bạn?" bạn lặp lại. Bạn chưa bao giờ thực sự hiểu Yuki muốn làm gì.

Chín tuổi không giúp ích nhiều cho kĩ năng tư duy phản biện của bạn.

"Để tiêu diệt tận gốc những lời nguyền," Yuki giải thích. "Sau đó, chúng ta sẽ không cần thiết nữa."

Ôi, bạn nghĩ, bụng bạn bắt đầu cồn cào. Tôi thích điều đó. Bạn không muốn làm chú thuật sư nữa; bạn muốn làm người bình thường. Bạn muốn người ta cần đến bạn chứ không phải thuật thức hay sức mạnh của bạn là gì.

"Được rồi," bạn trả lời, và Yuki chỉ cười rạng rỡ.

"Đó là con của tôi,"cô nói một cách chân thành. Và với một chiếc ba lô chứa đầy những thứ cô cần.

Bởi vì Yuki luôn di chuyển nên cô ấy có thể dễ dành gói gọn hai năm học vào một chiếc túi nhỏ.

Cô ấy bỏ bạn lại trong căn hộ nơi hai bạn sống. Để đạt đến tầm cao mới. Để bay lên.

Đôi khi, bạn tự hỏi cuộc sống sẽ ra sao nếu bạn là thứ cô ấy cần. Giá như bạn có thể gấp mình lại và nhét vừa một trong các túi xách của cô ấy.

Hầu hết thời gian, bạn thấy mình đang nhìn chằm chằm vào nơi từng là phòng của cô. Có thể đó là một cách đau buồn, một cách khao khát, nhưng kể từ đó bạn chưa một lần chạm vào nó. Bạn chắc chắn rằng nó chỉ ngồi đó, bám đầy bụi, nhưng bạn không thể tự mình thay đổi bất cứ điều gì về nó. Bởi vì đó là cách cô ấy rời khỏi phòng mình.

Nếu cô ấy quay lại thì sao? bạn luôn hỏi. Nhưng cô ấy không bao giờ làm vậy, vì Yuki không đợi ai cả.

Thậm chí người đó là bạn.



"Bạn đã từng nghe?" ai đó hỏi, giọng họ gần như thì thầm. "Về đứa trẻ mới đó à?"

"Okkotsu phải không?"

"Ừ, cậu ấy thật đáng sợ. Rõ ràng là cậu ta đã đánh đập những tên du côn đó."

"Cái gì? Đó không phải là điều tốt sao?"

"Cậu ta thậm chí còn tệ hơn họ. Cậu ấy nhét bọn họ vào tủ..."

Một lần nữa, bạn thấy mình đang gõ nhẹ lên mặt bàn, ngân nga vui vẻ khi các bạn cùng lớp bàn tán về học sinh mới.

"[Tên], dừng việc đó lại," Aimi nói. Bạn thậm chí không thèm liếc nhìn cô ấy một cái.

"Dừng lại cái gì?"

"Đừng ngân nga giai điệu của Doremon nữa," cô nói.

"Cô gái, cậu là người phải đối tớ hay là bạn của tớ?"

"Đôi khi, tớ là cả hai," cô trả lời.

"Chọn một."

"Phản đối," cô ấy trả lời gần như ngay lập tức. Bạn thậm chí không có nó trong bạn để ngạc nhiên.

Cộc cộc.

"Dù sao thì," Aimi nói, như thế cô ấy không vừa khi kết thúc tình bạn với bạn. "Thằng nhóc mới đó nghe có vẻ đáng sợ nhỉ."

"Ừ," bạn trả lời. "Hãy tưởng tượng nhét mọi người vào tủ."

Cô gái run rẩy. "Rất tiếc, tớ nghĩ da tớ sẽ nổi da gà."

"Ồ, chắc chắn rồi."

Cộc cộc. Nhiều người tham gia vào cuộc bàn tán hơn, giọng họ nhỏ dần khi trao đổi những tin đồn khác nhau về học sinh mới đến.

"Cái gì? Cậu ta điên à? Khi tớ nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy trông như không thể làm hại được một con ruồi..."

"Thật tệ là cậu ấy luôn bồn chồn. Tớ hơi thích người đàn ông của mình một chút."

"Cậu ấy thật tệ," ai đó nhắc lại. "Giống như, tệ."

"Cờ càng đỏ thì người đó càng nóng bỏng."

Đúng vậy, bạn nghĩ và gật đầu tán thành. Hành trang cảm xúc khiến con người trở nên thú vị hơn, và màu đỏ là màu của sự lãng mạn là có lý do. Tất nhiên, màu xanh lá cây là màu đẹp nhất, vì tiền có màu xanh và bạn yêu tiền.

"Tớ cần gặp trực tiếp cậu ấy" Aimi nói với bạn, đông thời lắng nghe cuộc trò chuyện của các bạn cùng lớp. "Để xem liệu cậu ta có xứng đánh với mọi rắc rối không."

"Tớ cần xem tài khoản ngân hàng của cậu ấy," bạn trả lời. "Vậy thì có lẽ là vậy."

"Cậu nói đúng." Aimi cuối cùng cũng đứng về phía bạn.

Cộc cộc. Không có lời nào khác được trao đổi giữa hai bạn khi lớp học bắt đầu. Trong khi Aimi đang bận ngắm mình trong chiếc gương cầm tay thì bạn lại bận nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú vào đường chân trời.

Đôi mắt bạn dõi theo đường chân trời, tứ chi của bạn đột nhiên trở nên bồn chồn khi bạn cảm thấy có một sự thôi thúc cơ bản là phải di chuyển. Bạn không biết mình phải làm gì nữa khi mơ ước vượt ra ngoài Miyagi, vượt ra ngoài Nhật Bản. Bạn muốn ra khỏi đây, chạm vào chân trời, vượt qua nó và không bao giờ quay trở lại.

Bạn muốn rời khỏi nơi chết tiệt này. Bạn muốn bỏ lại cuộc sống của mình phía sau và tái tạo lại nó ở nơi khác.

"Imai," giáo viên gọi bạn. Cô ấy nhìn chằm chằm vào bạn với đôi lông mày nhíu lại và đôi môi mím thành một đường mỏng, khuôn mặt cô cho thấy cô mong đợi rất ít ở bạn. Bạn thắc mắc tại sao cô ấy lại thích biểu cảm của bạn; bạn chỉ là một đứa trẻ.

"Vâng?" bạn trả lời, chuẩn bị tinh thần để học theo đúng nghĩa đen.

"Có bao nhiêu hành tinh thế?"

"Một," bạn trả lời. Rõ ràng đó là Trái Đất.

Cô ấy nhìn chằm chầm vào bạn với vẻ thất vọng tột độ, nhưng nét mặt cô không hề dao động chút nào. Bạn nghĩ rằng cô ấy đang mong câu trả lời tồi tệ nhất từ bạn, và cô ấy đã nhận được nó. Vài giây trôi qua trước khi cô ấy mở miệng định nói, nhưng ngay sau đó cô lại im lặng.

Ánh mắt của cô đủ để bạn biết rằng bạn lại có nhiệm vụ dọn dẹp, nhưng cô ấy đã giao việc vào ngày hôm qua. Bây giờ cô ấy không còn gì để giao thêm nữa.

Bất chợt, một đốm đen xuất hiện phía sau đầu giáo viên của bạn, khuôn mặt xấu xí của nó giống như một con gấu nước. Bạn nhìn chằm chằm vào nó, để ý cách giáo viên của bạn rũ xuống rõ ràng trước sức nặng vô hình trên vai cô ấy.

Cộc cộc.

Nếu cô ấy không làm điều sai trái với bạn nhiều lần, có thể bạn đã tìm thấy quyết tâm xua đuổi lời nguyền đó trong thâm tâm. Nhưng bạn không phải người có tâm hồn nhân từ, và giáo viên của bạn là kẻ thù không đội trời chung của bạn ở ngôi trường này.

Vì vậy, bạn chọn cách phớt lờ vẻ xấu xí trên khuôn mặt cô ấy. Dù sao thì nó cũng không tạo ra nhiều khác biệt. Đó là lỗi của cô ấy, với tư cách là một người phụ nữ trưởng thành, lại phải đối mặt với một đứa trẻ mười bốn tuổi. Rõ ràng là cô ấy không còn việc gì khác để làm.

Trường học không còn như xưa sau khi bạn biết mình là chú thuật sư. Cố gắng để làm gì nếu số phận của bạn đã được định sẵn? Trường trung học cơ sở Sendai không có gì để cung cấp cho bạn, và rất lâu trước khi bạn đến đây, bạn đã biết mình sẽ học trung học ở đâu.

Yuki đã đăng kí cho bạn vào trường trung học chú thuật Tokyo khi bạn mới mười tuổi. Với sự giới thiệu của cô ấy, bạn gần như đã được đảm bảo một suất. Điều buồn cười (ít nhất là với Yuki) là cô ấy đăng kí cho bạn vào trường ở Tokyo vì cô ấy có một học sinh khác, Todo Aoi, sắp theo học ở trường Kyoto. Yuki nói rằng cô ấy muốn thấy hai học sinh giỏi nhất của mình chiến đấu say mê cho đến (gần) cái chết và cô ấy sẽ sử dụng kết quả để xác định phương pháp giảng dạy nào hiệu quả hơn.

Bạn đã gặp Todo một vài lần trước đây và đó là tất cả những gì bạn cần để biết rằng bạn sẽ hoàn toàn bị anh ta tán thưởng. Bạn không có tâm trạng để hò hét, đặc biệt là một anh chàng có thể tập bài tập đẩy ngực với mức tạ 135kg vào lúc 10 tuổi.

Mặc dù vậy, bạn đã biết mình sẽ đi đến đâu từ rất lâu trước khi bắt đầu. Dẫu bản thân cuộc hành trình có thể gập ghềnh, nhưng bạn biết đích đến là đâu: tại sao trường chú thuật Tokyo có thể bị Aoi đánh bại.

Ngày nay, bạn không còn động lực cho bất cứ điều gì, đặc biệt là khi điểm số của bạn ở đây không còn quan trọng và tình bạn mà bạn hình thành sẽ không kéo dài.

Khi cấp hai kết thúc, mọi chuyện sẽ kết thúc. Bất kể bạn bè của bạn có là ai, hay bạn đạt được lớp nào, bạn sẽ luôn kết thúc ở trường cao chuyên chú thuật Tokyo. Ngay cả khi bạn quyết định phá cửa sổ và bỏ chạy, bạn sẽ bị bắt, có thể không phải bởi nhân viên của trường này, mà bởi những người cấp cao hơn trong thế giới chú thuật.

Họ muốn bạn, nhưng không phải bạn - họ muốn thuật thức của bạn, sức mạnh của bạn. Họ muốn những gì bạn có thể cống hiến, những gì bạn sẽ cống hiến.

Khi nào thì ai đó sẽ muốn bạn vì bạn? Cho những phần trái cam đã bóc vỏ, cho những phần cuộc đời trống rỗng, lặng lẽ của bạn? Khi nào mới có người cùng bạn ngồi bàn bàn ăn tối, chiếm giữ sự im lặng bằng những cuộc trò chuyện vui vẻ và những trao đổi đầy yêu thương.

Khi? Khi?

Cộc cộc.

Sau khi chuông reo, và trong khi các bạn cùng lớp lao ra khỏi phòng như linh dương đầu bò, bạn thấy minh đang len lỏi giữa đám đông. Một cách tự nhiên, đôi chân của bạn sẽ dẫn bạn đến nguồn năng lượng rủa dồi dào tràn qua cánh cửa tủ của người bảo vệ gác cổng, mũi bạn nhăn lại vì không khí ngột ngạt.

Có thể là do tâm lý nhưng những vùng có năng lượng nguyền rủa nồng nặc sẽ khiến người ta ngộp thở.

"Dừng lại... dừng lại đi..." bạn nghe thấy tiếng lẩm bẩm yếu ớt từ phía bên kia cánh cửa. Mặc dù những người xung quanh bạn là thường dân bình thường, nhưng họ dường như tránh xa khỏi khối năng lượng bị nguyền rủa theo bản năng, trao đổi cùng một câu chuyện cũ về cậu học sinh mới đến đó và hành vi nhét người vào tủ của cậu ta.

Bạn nghĩ đó chính là nguồn năng lượng của ngày hôm qua, bàn tay bạn lơ lửng trên tay nắm cửa. Bạn cân nhắc xem xem có nên mở cửa ra hay tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Những lời nguyền ở ngôi trường này, đặc biệt là con người bị nguyền rủa, không phải việc của bạn.

"Làm ơn..." giọng nói nức nở. "Làm ơn dừng lại..."

Ồ, bạn nghĩ. Bàn tay bạn vòng qua cánh cửa trước khi mở nó ra. Có một nỗi đau quen thuộc trong tim khiến bạn cảm thấy như thể mình quay lại lúc bảy tuổi, như thể bạn vẫn còn là một đứa trẻ sợ hãi thế giới. Sợ hãi chính bản thân mình.

Bóng của bạn phủ bóng lên tủ quần áo đối diện, nhấn chìm một hình dáng đang run tẩy trong bóng tối.

"Lại là cậu đây," bạn nói, nhìn chằm chằm vào cậu học sinh ngày hôm qua. Cậu ngồi trên sàn trong tư thế bào thai, hai tay ôm lấy đầu gối khi đẩy chúng sát gần cơ thể mình hơn, thu mình lại trước những ánh mắt theo dõi của thế giới.

Hôm nay cậu có vẻ bầm dập và bầm dập. Cậu ấy trốn giữa đám dụng cụ lau chùi, đôi môi run run khi ngước nhìn bạn qua hàng mi. Đồng tử đen phóng khỏi mắt bạn, chỉ liếc nhìn bạn thoáng qua vì cậu ấy quá sợ hãi để có thể nhìn bạn một cách đầy đủ.

Khi xác nhận bạn là ai, cậu ngẩng đầu lên, miệng hơi há hốc khi nhìn chằm chằm vào ban. Đôi mắt đen của cậu hòa lẫn giữa sự nhận biết và sự nhẹ nhõm, nước mắt chảy dài trong hốc mắt khi cậu bắt đầu nức nở vì biết ơn.

Cánh tay cậu run rẩy dữ dội, đôi vai thỉnh thoảng co giật khi bạn chứng kiến cậu rơi vào vực sâu tâm trí, khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Bạn liếc nhìn quanh căn phòng chứa đồ nhỏ xíu trước mắt khi nhận thấy một lời nguyền khổng lồ giống dơi treo trên trần nhà. Thay vì nhìn vào bạn, lời nguyền tập trung hoàn toàn vào cậu học sinh yếu đuối.

Thành thật mà nói, bạn cảm thấy hơi bị xúc phạm. Tại sao bạn không đủ quyến rũ để một cấp thấp chú ý đến bạn?

Cậu ấy có sợ điều đó không? bạn nghĩ và liếc nhìn xung quanh. Tuy nhiên, lời nguyền của cậu ta còn đáng sợ hơn nhiều. Tại sao bây giờ nó không bảo vệ cậu ta?

Nhặt ngẫu nhiên một cây lau trong phòng, bạn thậm chí còn không thèm truyền nhiều năng lượng nguyền rủa vào tay cầm. Bạn phủ lên nó một lượng năng lượng vừa đủ để nó phát huy thuật thức.

Với một cú đánh mạnh, lời nguyền tan biến.

Tôi cảm thấy bản thân giống như một kẻ hủy diệt, bạn nghĩ vậy. Bây giờ, khi bạn nhìn vào đối phương, cậu ấy nhìn lại bạn.

"Cậu tên là gì?" cuối cùng bạn cũng quyết định hỏi. Cậu ấy mở miệng định nói, và bạn thấy môi cậu ấy khẽ cử động, nhưng không thốt ra được gì. Chỉ có một tiếng kêu khàn đặc.

Cậu ấy thử lại.

"O-Okkotsu... Yuta," cậu thì thầm, hụt hơi.

"Imai [Tên]," bạn trả lời. Mặc dù cậu ấy không hỏi tên bạn nhưng bạn vẫn rất tốt bụng khi cho cậu đặc quyền được biết tên mình. Cậu ấy có vẻ đánh giá cao điều đó, với cái cách đôi mắt cậu lóe lên sự nhận biết và cậu ấy gật đầu, mặc dù rất ngoan ngoãn.

Bạn nhận thấy một tia sáng lóe lên từ cổ áo đồng phục của cậu ấy, mắt bạn nhìn xuống cổ cậu ấy và nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc mỏng nối với một chiếc nhẫn treo lủng lẳng trên đó.

Một nguồn năng lượng nguyền rủa lớn tỏa ra từ đó.

Tiến lên một bước, bạn cúi xuống để gặp bóng dáng của đối phương, đôi mắt bạn chỉ tập trung vào chiếc nhẫn của cậu ấy.

"Đó là lí do tại sao cậu bị nguyền rủa," bạn nói. "Chiếc nhẫn."

Cậu ấy nhìn bạn kinh hãi, mắt mở to khi đôi môi run run nói.

"C...Ý cậu là gì?"

Cậu ta không biết lời nguyền là gì à? Bạn cau mày. Cậu ấy nghĩ thứ khổng lồ đó là gì? Ảo giác nhét người vào tủ cho vui?

Một lần nữa, bạn không biết tại sao một lời nguyền cấp độ cao như vậy lại có thể ám ảnh cậu ấy với tất cả mọi người. Bạn nghĩ mình là một ứng cử viên xứng đáng hơn.

Cảm nhận được sự thấy vọng tỏa ra từ ánh mắt của bạn, Okkotsu né tránh, mím môi lại vì xấu hổ. Nhìn bề ngoài thì có thể thấy Okkotsu là một người bình thường trước khi bị nguyền rủa. Phản ứng của cậu ta trước lời nguyền cấp thấp là sợ hãi, mặc dù nó chẳng là gì so với loại lời nguyền cậu ta đang mắc phải? Nhận thức này nhức nhối hơn bạn nghĩ, bởi vì điều đó có nghĩa là Okkotsu có cơ hội trở lại bình thường, một cơ hội trong cuộc sống.

Nhưng bây giờ cậu ấy bị đang bị nguyền rủa, bạn nghĩ vậy. Bị nguyền rủa bởi cấp độ đặc biệt là không thể thay đổi được. Lượng năng lượng nguyền rủa tỏa ra từ cơ thể Okkotsu sẽ theo cậu ta cho đến khi cậu ta không còn tồn tại, mặc dù trước đây cậu ta chưa từng có nó.

Khi cậu ấy nhận ra điều đó, bạn tự hỏi liệu cậu ấy sẽ buồn hay hối hận. Bạn tự hỏi liệu cậu ấy có ước mình có thể hoán đổi đôi mắt bị ám của mình với người khác hay không, liệu cậu ấy có muốn bỏ lại hoàn toàn mọi thứ phía sau hay không.

Bạn tự hỏi liệu Okkotsu có khác biệt không, và sâu thẳm bên trong cậu ấy, cậu là một người hùng. Một anh hùng sẵn sàng hy sinh mạnh sống của mình vì người khác, một anh hùng sẽ hoàn toàn nắm lấy vận mệnh của mình.

Một phần cay đắng, ghen tỵ trong bạn hy vọng cậu ấy không như vậy. Bạn hy vọng rằng cậu ấy muốn được bình thường, giống như bạn. Vì vậy, bạn có thể cảm thấy tốt hơn một chút về bản thân, về sự ích kỷ của mình.

Vì vậy, bạn có thể cảm thấy tốt hơn về mong muốn sống sót của mình, bởi vì các chú thuật sư khác rất sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình trước công lý. Nhưng bạn không muốn công lý - bạn chỉ muốn vui vẻ, sống một cuộc sống lâu dài và tốt đẹp.

Bạn tự hỏi liệu điều gì sai trái khi nghĩ như vậy không.

Bạn đưa tay ra giục Okkotsu đứng dậy. Đúng như bạn mong đợi, bàn tay cậu ấy mềm mại và kém hoạt động. Bạn cho rằng đó là phần thưởng thêm cho việc bị ám ảnh bởi một lời nguyền cấp độ đặc biệt.

Okkotsu dường như có một thói quen xấu là cắn móng tay. Có lẽ đó là một sự lo lắng.

"Đi thôi," bạn nói. Cậu ấy nhìn chằm chằm bạn với vẻ kinh ngạc, nhưng cậu ấy không thốt ra một lời phàn nàn nào.

Hội trường vắng tanh, và đến bây giờ bạn mới nhận ra rằng chuông đã reo từ rất lâu rồi. Ở phạm vi của bạn, bạn nhận thấy một bóng người đang đến gần, dáng đi giận dữ và quyết liệt.

"Này, hai người định đi đâu vậy?!" người giám sát hành lang hét lên. Với một cú kéo mạnh, bạn kéo Okkotsu về phía mình, môi bạn cong lên khi nụ cười khúc khích xuất hiện trên khuôn mặt bạn.

"Chạy!"

Hai bạn chạy nước rút như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó. Với cơn gió xào xạc xuyên qua bộ đồng phục học sinh nhăn nheo của bạn, bạn không cần phải nhìn lại Okkotsu, âm thanh bước chân của cậu ấy bắt chước bước chân của bạn khi cậu ấy cố gắng hết sức để theo kịp.

Ít nhất cậu ấy cũng giỏi một thứ gì đó, bạn nghĩ vậy, tay bạn vẫn siết chặt lấy cổ tay cậu ấy. Có lẽ lời nguyền giáng xuống cậu ta vì cậu ta là người chạy nhanh nhất ở trường.

"Okkotsu," bạn đột nhiên gọi, tốc độ bước chân của bạn chưa bao giờ chậm lại. Tuy nhiên, bạn có thể cảm nhận được lực cản mà Okkotsu bắt đầu có. Kéo cậu ấy mạnh hơn một chút, bạn kéo cậu gần mình hơn.

Không nói thêm lời nào, cánh tay của bạn đưa ra đỡ phía sau đầu gối và chân cậu ấy. Ôm cậu như cô dâu, bạn tăng tốc gấp mười lần, cổng trường càng lúc càng gần.

"Tớ... Nó đóng cửa rồi!" Okkotsu kêu lên, giấu khuôn mặt đỏ bừng sau đôi bàn tay thanh tú. Bạn thậm chí không buồn đáp lại, mắt bạn nheo lại khi bạn đến gần các thanh kim loại. Mặc dù bạn đã dành nửa cuộc đời để sợ hãi điều đó, nhưng bạn vẫn biết ơn việc rèn luyện thể chất ngớ ngẩn của Yuki vốn là sự lạm dụng giới hạn.

Với bước cuối cùng, chân bạn dậm xuống đất, cánh tay vẫn ôm chặt lấy thân hình gầy gò của Okkotsu khi bạn cong chân. Ở một khoảng cách xa, rất xa, người giám sát hành lang lúc trước đang cố gắng bắt kịp tốc độ của bạn, dáng người họ loạng choạng bước sang một bên và hét lên nhiều lời tục tĩu về phía bạn.

Bạn nhảy và Okkotsu hét lên. Cậu ấy thấy mình có khả năng nhìn vào các kẽ ngón tay của mình, quan sát cách bạn nhảy qua cánh cổng kim loại một cách dễ dàng.

Trong tiềm thức, ánh mắt cậu ấy hướng về bạn. Lần này, cậu không thể tự mình quyết định rồi đi. Để rời bỏ ánh nhìn của cậu.

Okkotsu quan sát bạn dưới ánh mặt trời cao, bầu trời vô tận và ánh đèn sân khấu của thế giới. Cậu quan sát cách làn gió xuân luồn qua chiếc áo sơ mi cài cúc của bạn, chiếc cà vạt đồng phục của bạn tung bay trong gió.

Cậu ấy quan sát bạn, hết lần này đến lần khác, trước khi thở ra một hơi mà cậu ấy không biết mình đang nín thở.

Bạn cười khúc khích, vẻ mặt hưng phấn hiện rõ, còn người giám sát hành lang chết lặng trước hành động của bạn, giờ đã chôn chân tại chỗ. Okkotsu nhìn kĩ vào cách đôi mắt bạn vui vẻ nhảy múa, cách bạn không bao giờ coi thường cậu ấy một lần nữa, bởi vì bạn dường như luôn tiến về phía trước.

Ồ, đó là tất cả những gì cậu ấy nghĩ. Ồ.

Bạn không bao giờ kết thúc việc đắm mình trong những tia nắng vàng của mặt trời. Thế giới luôn quay, nhưng dường như bạn đang điều khiển nó theo từng bước đi.

Thế giới của cậu rơi vào im lặng. Một lần thôi. Tất cả những lời nguyền rủa theo dõi cậu ấy đều biến mất, thu mình lại vì sợ hãi khi Okkotsu nhìn bạn đầy kinh ngạc. Sự hiện diện của bạn, năng lượng của bạn, sức mạnh của bạn. Cậu ấy nghĩ bạn được tạo ra để trở nên vĩ đại, được tạo ra để trở thành một thứ gì đó đẹp đẽ, một thứ gì đó vô hạn.

Okkotsu Yuta nghĩ bạn là anh hùng. Anh hùng của cậu ấy.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top