Chap 8: We meet again.
Jin's pov:
Và tôi chạy cật lực về phía Jimin đang ở dưới đại sảnh. Khi tôi đến được đó, những gì Jimin làm cho tôi là hỏi những câu mà phụ hyunh hay hỏi ấy. Tôi nói mọi chuyển đều ổn thôi, vì tôi gặp người quen lâu ngày không gặp nên mới về muộn, và Jimin đã tin vào lời nói dối tôi mới nghĩ ra đấy.
Thật lắm lúc không hiểu, tôi làm hyung hay Jimin làm hyung nữa. Cậu ấy chu đáo giống mama vậy.
--------------------------------- Next morning-------------------------------------
Bây giờ tôi đang chạy với tốc độ của một chiếc máy bay phản lực vì tôi đã đến lớp muộn. Tại sao tôi lại ngủ quên không biết nữa. Thật bực mìn-.
Dòng suy nghĩ của tôi bị dán đoạn do đâm phải một người nào đó ở khúc cua của trường.
"aah fuck" Tôi kêu lên khi ngã xuống, lưng va vào mặt đất.
Xoa xoa lưng và mông, lấy lại tinh thần và tôi tức giận nhìn lên người mà tôi vừa va chạm, tôi lại thấy một khuôn mặt cũng khá quen với làn da nhợt nhạt, mắt nhỏ với cái đầu nắm đó đang cũng nhìn về tôi.
"Min Yoongi ?!"
Anh ấy đưa bàn tay dây điện đó chìa về phía tôi kéo tôi lên với tôi lên. Nhưng không thể kéo tôi khỏi bờ vực shock này được.
"Vậy..chúng ta gặp lại nhau rồi nè, pretty boy." anh nói với nụ cười gummy đặc trưng của mình, với một chút trêu chọc hiện rõ trong giọng nói.
"T-tại sao anh lại ở đây?" Tôi nói lắp vì vẫn còn rất sốc khi gặp anh ấy, người mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại.
"Tôi là học sinh mới chuyển từ Daegu lên và rất vui được gặp cậu, Jin."
Tất nhiên! Sao đôi khi tôi lại ngốc đến thế nhỉ. Đây là trường đại học, mọi người thường đến đây để học, nếu không thì tại sao anh ấy lại ở đây.
"Tại sao nhìn thấy tôi, cậu có vẻ như không vui?" anh hỏi khi nụ cười tươi rói dần biến mất trên khuôn mặt anh ấy.
"Không, không có gì như vậy cả. Rất vui được gặp lại cậu, Yoongi."
Anh ta cau mày nhẹ, tỏ vẻ thiếu thuyết phục và rồi chuyển chủ đề. "Mà này, sao cậu lại chạy nhanh như thể có người sắp chết vậy?"
"Ôi trời! Tôi sắp muộn rồi, tôi phải đi" khi tôi nhận ra mình đang trong hoàn cảnh gì thì tôi lại nhanh chóng chạy tiếp, và bỏ lại một Yoongi ngơ ngác phía sau.
"Này, đợi đã! Câu đã nói với tôi rằng nếu ta găp-"
"Xin lỗi, không có thời gian, gặp lại sau ...... nếu chúng ta gặp lại nhau." Tôi nhấn mạnh vào câu cuối cùng. Tôi cười khúc khích khi nghe thấy anh ta đang rên rỉ khó chịu ở đằng xa.
Tôi chạy nhanh nhất có thể. Ah, tôi thấy lớp tôi rồi. Nhưng... Cái tốc độ đôi chân thì không cho tôi dừng lại, và rồi tôi sắp đâm vào tường, tôi nhắm mắt lại để đâm vào tường rồi đấy. Nhưng tự hỏi sao cơn đâu nó không đến nhỉ.
Tôi từ từ mở mắt ra và thấy mình đang có những cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi, khi hai tay tôi nắm chặt và đặt lên khoan ngực vững chãi ấy.
"Jungkook!''
Tôi lập tức tỉnh mộng lại và đẩy Jungkook ra với khoảng cách phù hợp.
"Cậu có ổn không?" Jungkook kéo tôi lại, nhìn tôi một cách có chút đau lòng. Vẻ mặt nhăn nhó nhưng vậy rồi nhìn tôi kĩ càng.
"Jungkook, không sao đâu. Không sao đâu. Tôi không đau." Tôi cố gắng trấn tĩnh với anh ấy. "đừng vặn vẹo và đứng yên, để tôi kiểm tra đàng hoàng." Anh ta ra lệnh. Tôi cáu kỉnh từ bỏ sự bướng bỉnh của anh ta và để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
Sau năm phút kiểm tra qua lại, anh ta có vẻ hài lòng khi rời đi. Anh ta nhìn tôi nghiêm túc khi nói "tại sao cậu lại chạy như một kẻ điên? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu-" anh ta đột ngột dừng lại như thể anh ta nói điều gì đó anh ta không nên. "Đừng bận tâm." Anh ta quay lại và bắt đầu di chuyển.
Thật khó hiểu.
"Jungkook." Tôi gọi anh ta lại vì hình như anh ta mới bước ra khỏi lớp thì gặp tôi, và anh ta đang buốc chận thật tiêu sái bước đi, không phải là vào lớp mà là nơi nào đó.
Anh ta dừng lại và quay lại.
"ừm .... anh không vào lớp học à?" Khi nghe xong, anh ta quay mặt đi và vọng lại tiếng.
"Tôi có một số công việc." Anh ta trả lời bằng giọng đều đều lạnh lùng khi tiếp tục bỏ đi.
Tôi đứng đó không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Jungkook đã trả lời câu hỏi của tôi! Điều gì đang xảy ra?
Cuối cùng tôi cũng thở phào một hơi dài khi nhìn thấy lớp học của mình. Tôi dựa lưng xuống ghê và hít thở sâu.
"Oh, cuối cùng cũng đến lớp rồi nhỉ. Nhưng lớp học đã hết rồi. Vô ích nhỉ." Tôi lại nghe thấy một giọng nói cộc cằn quen thuộc.
Tôi nhìn lên và thấy một người đàn ông xanh xao quen thuộc đang mỉm cười với tôi. "Yoongi?" anh ấy đang làm gì ở đây? Anh ta đang theo dõi tôi?
"Cậu thậm chí đã theo tôi đến đây để lấy số của tôi?!"
"À, cái đó-...-"
"Yoongi hyung?" một giọng nói trầm khác ngắt chúng tôi.
"hyung làm gì ở đây vậy? Em đã tìm hyung khắp lớp đấy."
"Aah! Hyung vừa mới đi ra ngoài."
Chờ đợi. Gì?! Họ biết nhau? Với một cái nhìn bối rối, tôi hỏi "Tae, hai người biết nhau à?"
"Oh Jin, vâng ... anh ấy là hyung của em. Anh ấy học cùng lớp với chúng ta. Anh ấy vừa được chuyển đến đây từ Đại học Daegu."
"oh" Tôi gật gù mấy cái như đã hiểu.
'' Được rồi, hyung và Jinnie, chúng ta hãy đến căng tin và ăn một chút gì đó đi. "Taehyung kéo tôi và một Yoongi đang cau có đi cùng xuống căng tin.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top