Phiên ngoại

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.

Phiên ngoại bổ sung cho chính văn. Thời điểm Tiểu Bách Lý mới bị Diệp Đỉnh Chi giam cầm, trước khi mang thai An Thế. Khi Tiểu Bách Lý bị bắt, mọi người đều cho rằng y bị Đỉnh Chi bắt vì mục đích luyện võ. Được viết dưới góc nhìn của một nha hoàn chăm sóc y hàng ngày

_______________________________________

Hôm nay, người bị nhốt trong phòng giáo chủ lại điên loạn ném hết bữa trưa ra khỏi phòng.

Nha hoàn phụ trách bữa ăn ngậm ngùi nhặt những mảnh vỡ, trao đổi ánh mắt với thị vệ canh gác trước cửa phòng, ngầm quay mặt đi chỗ khác.

Trong tháng này đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Các hạ nhân đều còn rất trẻ nên họ cảm thấy tiếc nuối khi thu dọn những chiếc cốc ngọc và đồ sứ đắt tiền. Trong mắt họ đây là những của cải quý giá , là những món ăn cao quý chưa bao giờ mơ tưởng được phép thưởng thức, ngay cả những chiếc bát ngọc trong suốt và đồ sứ đẹp đẽ này cũng là những món đồ mang giá trị lớn. Nhưng người trong phòng không hề tiếc nuối mà ném chúng đi.

Đúng là đồ vật có giá trị đến đâu cũng không có người coi trọng. Sau khi thu dọn sạch sẽ xong, nha hoàn lại bưng một bát cháo, cẩn thận gõ cửa: "Chủ nhân? Nô tì xin phép."

Đúng như dự đoán, không có ai trả lời. Không có nhiều kẻ có thể bước vào căn phòng này ngoài giáo chủ, chỉ có một số hạ nhân được ngài đích thân lựa chọn. Tiểu nha hoàn này là được Thiên Ngoại Thiên nhận nuôi từ khi còn nhỏ, nàng không biết điều gì đã khiến mình nổi bật để giáo chủ lựa chọn.

Hôm ấy, ngài với khuôn mặt lạnh lùng từ trong phòng bước ra, nàng đang đứng trước cửa với chậu nước trên tay. Giáo chủ khi nhìn thấy nàng thì dừng lại, liếc nhìn khi nàng đi ngang qua hỏi: “Ai cho ngươi tới?”

“ Thưa tông chủ, là Tả hộ pháp đại nhân--" Giáo chủ trong mắt nàng quá áp bức, thanh âm run run: "Ngài ấy nói người thích sạch sẽ, cho nên..."

Giáo chủ im lặng nhìn nàng hồi lâu, nàng muộn màng nhận ra rằng hắn ta đang nhìn vào mặt dây chuyền mà nàng đã mang theo từ khi còn nhỏ. Cuối cùng, bóng đen lặng lẽ lướt qua, giáo chủ chỉ để lại một câu: “Từ nay về sau ngươi sẽ lo liệu sinh hoạt thường ngày của người trong phòng."

“Hả?” Tiểu nha hoàn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhưng bóng dáng của giáo chủ đã biến mất trong vùng tuyết rộng lớn.

--

"Chủ nhân?"

Suy nghĩ của nàng quay trở lại hiện tại, cẩn thận mở cửa bước vào. Đúng như dự đoán, tiểu thiếu gia được Bắc Ly dâng tặng đang đứng dựa vào cửa sổ trong tình trạng ốm yếu. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo gần như trong suốt của y, đẹp như được chạm khắc từ một khối ngọc bích ấm áp lộng lẫy.

Chỉ là khuôn mặt y lúc nào cũng có vẻ nhợt nhạt và ảm đạm, lúc này chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng ở giữa, mái tóc dài đơn giản được buộc gọn gàng. Y mới được đem đến cho giáo chủ mấy ngày trước, sau khi lặng lẽ dọn dẹp căn phòng lại, nàng đưa bát cháo trong tay cho thiếu gia: "Mời người ăn một chút, nếu để đói cơ thể sẽ rất khó chịu."

"Mang nó đi.” Lúc trước giọng nói của Bách Lý Đông Quân rất trong trẻo nhưng hôm nay lại khàn khàn, y sẽ không tức giận với nha hoàn vô tội này nhưng thân thể vừa bị hành hạ cả đêm y chẳng còn chút sức lực nào. Bách Lý Đông Quân hơi nghiêng người sang một bên để nàng không nhìn thấy dấu vết ám muội trên cổ: “Ta không muốn ăn.”

"Nhưng là đêm qua và sáng nay người đều không ăn gì!" Hương vừa đốt trong phòng bay lơ lửng trong không khí. "Tông chủ sẽ lo lắng!"

"Ha.” Bách Lý Đông Quân cười lạnh: "Hiện tại, tông chủ Thiên Ngoại Thiên uy nghiêm đang ở tuổi xuân sắc, hắn còn quan tâm đến sự sống chết của kẻ vô dụng là ta? Nếu ta chết, hắn tự nhiên sẽ thay thế bằng một kẻ tốt hơn.”

Những lời y cố tránh nói trước mặt hắn bây giờ  đều nói ra. Tiểu nha hoàn sợ đến mức tay run run: "Người, người đừng nói như vậy..."

"Ra ngoài đi!."

Đúng lúc này, sau lưng nàng có một bàn tay đưa tới, cầm lấy bát cháo rồi trầm giọng ra lệnh. Nàng hoảng sợ quay lại, chỉ thấy giáo chủ không biết từ lúc nào trở về đang im lặng nhìn thiếu gia đang dựa vào cửa sổ không thèm nhìn tới hắn kia. Lúc này đôi mắt vốn đã sâu thẳm của hắn đã mờ mịt không rõ ràng, nàng vội vàng hành lễ rồi rời đi không dám ở lại nữa.

Nghe nói ngày hôm đó sau khi nàng rời đi, thiếu gia cùng giáo chủ cãi nhau một hồi nhưng cuối cùng thanh âm đều rơi vào im lặng chết chóc.

Vị thiếu gia cao quý đến từ Trấn Tây Hầu của Bắc Ly này là một người mà mọi người ở Thiên Ngoại Thiên đều biết rất rõ nhưng lại phải giữ im lặng. Tiểu nha hoàn mỗi ngày đều bận rộn trong bếp làm việc, không biết những chuyện này, nàng chỉ nghe người ta vô cùng cẩn thận mỗi khi nhắc đến, người này là bị chính giáo chủ từ Bắc Ly mang về sau trận chiến. Bởi dĩ không có ai có thể ngăn cản được giáo chủ ngoài y. Cuộc đàm phán hoà bình được diễn ra sau đó, hắn ta thẳng thừng tuyên bố rằng võ mạch trời sinh của Bách Lý Đông Quân là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc tu luyện võ công và y được coi như là một chiến lợi phẩm của Diệp tông chủ.

Theo lý mà nói, việc Diệp Đỉnh Chi luyện Hư Niệm Công vốn không cần hỗ trợ, nhưng điều kỳ lạ là Thiên Ngoại Thiên lại thực sự chấp nhận điều kiện tưởng chừng như vô lý này và đồng ý đàm phán hòa bình với Bắc Ly. Sau đó, Bách Lý thiếu gia chính thức bị giữ lại, nghe nói y đã đi đến giường của giáo chủ vào ngày được đưa về, sau đó trực tiếp ở trong phòng của giáo chủ.

Suy cho cùng, hai chữ " hỗ trợ " tượng trưng cho nơi duy nhất y có thể đi tới, chính là giường của giáo chủ.

Mấy ngày sau, trong phòng ngủ của giáo chủ vốn đã yên tĩnh đã lâu lại lần nữa truyền đến một trận cãi vã kịch liệt. Thiếu gia từ lần đầu tới đây đã gây ồn ào nhưng giáo chủ luôn có cách khiến y bình tĩnh lại.

Nhưng lần này rõ ràng còn ồn ào hơn những lần trước, đám thị vệ đã bị giáo chủ mắng trước khi vào cửa. Tiểu nha hoàn bưng thuốc của thiếu gia đứng trước cửa, băn khoăn không biết có nên rời đi hay không. Vô số lời dặn của y sư là phải uống đúng giờ mới có tác dụng hiện lên trong đầu. Nàng kiên quyết đứng đợi.

Vì vậy, nàng có thể nghe rõ tiếng cãi vã bên trong.

"--Làm sao? Ngươi muốn làm gì?" Trong phòng, thanh âm của Bách Lý thiếu gia gần như cuồng loạn, khiến trong lòng nàng run lên: "Ta bị ngươi nhốt ở đây, ngươi ngày nào cũng làm nhục ta thế mà vẫn chưa đủ sao? Ngươi định hại cả bằng hữu của ta?

"Đó là bởi vì bọn họ đang tự đánh giá quá cao năng lực của mình mà tìm đến cái chết.” Giọng nói lạnh lùng của giáo chủ vang lên, lời nói trong cơn tức giận bị đè nén rất rõ ràng: “ Đệ là người của ta, kẻ nào dám xông vào đều sẽ phải chết."

Tiểu nha hoàn khi nghe thấy điều này đã sợ hãi, thậm chí nàng còn nghĩ rằng hôm nay mình có thể không thể tử tế mà rời đi được. Người ngoài có thể không rõ tông chủ gắn bó với vị thiếu gia này đến mức nào, nhưng nàng có thể thấy rõ, nàng đích thân phục vụ y. Nhưng cho dù vậy, nàng cũng chỉ có thể đi vào phòng này đưa đồ ăn, quần áo, khoảng cách gần nhất chỉ có thể tiếp xúc với y là chiếc bát được chuyển đến phía trước sảnh ngoài.

Không ai được phép vào căn phòng sâu bên trong, nơi Bách Lý thiếu gia và giáo chủ nghỉ ngơi. Chuyện mà mọi người biết chỉ là thiếu gia do chính giáo chủ bắt đem về mà thôi.

Bây giờ lại có người muốn đưa thiếu gia thoát khỏi tầm mắt của giáo chủ... Tiểu nha hoàn rùng mình khi nghĩ đến đôi mắt của giáo chủ luôn lạnh lùng, tàn nhẫn và nhuốm máu do bị tâm ma chiếm đóng.

Nói xong, trong phòng im lặng đến đáng thương. Giáo chủ dừng một chút, sau đó cuộc trò chuyện đột nhiên thay đổi, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ: "Bách Lý Đông Quân, đệ sợ cái gì? Sợ ta? Sợ ta sẽ giết chết nữ nhân Nguyệt Dao mà đệ luôn sủng ái hay là sợ ta giết đệ?"

"Không thì Nhị sư huynh đệ vẫn luôn nhắc tới, hay đơn giản là huynh đệ tốt Tư Không Trường Phong vì đệ mà liều mạng?"

Sau đó có lẽ là có thứ gì đó bị ném. Nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trong phòng, thiếu gia không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, kèm theo đó là vài tiếng y phục bị vướng vào hỗn loạn, giáo chủ cười lạnh: “Sao vậy, ta nói có đúng không? Đệ đang ở trên giường của ta nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ về..."

Hắn còn chưa nói hết câu, bởi vì sau đó một cái tát rõ ràng truyền ra, không chỉ có tiểu nha hoàn đợi bên ngoài sửng sốt mà ngay cả tên giáo chủ trong phòng cũng có lẽ cũng cảm thấy choáng váng trong thời gian ngắn. Hơi thở nặng nề của thiếu gia kèm theo một tiếng ho bị kìm nén, vẫn không giấu được sự tức giận nghẹn ngào trong giọng nói: "Diệp Đỉnh Chi! Im đi!"

Đừng nói đến Thiên Ngoại Thiên, cho dù nhìn toàn bộ Bắc Ly, cũng có rất ít người dám gọi tên của giáo chủ, hơn nữa cái tát này nghe có vẻ như y đã dùng hết sức lực của mình. Tay tiểu nha hoàn đang bưng khay thuốc đã run lên, thuốc trong bát còn đang được sưởi ấm bởi ngọn lửa nhỏ trên bếp lò mỏng manh, thấy giờ đã đến nhưng nàng không dám gõ cửa.

Trải qua im lặng hồi lâu, nàng đột nhiên nghe thấy giáo chủ cười lạnh: "Được, đệ rất giỏi."

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói những lời này, sau đó tiếng kêu của thiếu gia dần dần vang lên cùng với âm thanh của vật nặng bị ném lên giường. Có tiếng la hét và chửi bới yếu ớt, dần dần biến thành một số tiếng hôn mơ hồ, thỉnh thoảng cũng có tiếng đá và tiếng đánh đập cuối cùng lại biến thành tiếng kêu đau đớn chói tai.

"Đệ không phải muốn cứu bọn họ sao?" Giáo chủ không biết vì sao có chút nặng nề thở dài: "Được, chúng ta có thể thương lượng điều kiện.”

Nàng nghe thấy giáo chủ lạnh lùng nói: "Vậy thì khi chúng ta làm một lần, ta sẽ thả một người đi. Nếu đệ có thể chịu được, ta không ngại để đám rác rưởi đó rời đi hết.”

Sau đó hắn hít một hơi khí nhẹ, từ đâu đó phát ra một âm thanh giòn giã, khàn giọng nói: "Thư giãn đi."

Bách Lý thiếu gia hình như đã nói gì đó, nhưng tiểu nha hoàn không nghe rõ. Nàng đứng ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc dưới chân tích tụ thành một lớp dày, cho đến khi có thứ gì đó xuyên qua cửa sổ bay ra ngoài. Nàng tỉnh lại ngay lập tức khi bị chạm gì đó vào má.

"Cút." Giáo chủ nói với nàng như vậy, tiểu nha đầu sợ hãi, vội vàng đặt lò thuốc vẫn còn đốt than hồng trước cửa , vừa khóc vừa chạy.

Trong phòng, tay chân của Bách Lý Đông Quân bị trói chặt vào ghế dài bằng dây thừng màu đỏ, môi cắn chặt. Diệp Đỉnh Chi lau nước mắt của y, lau đi vết máu trên môi, nhỏ giọng nói: "Nàng ta đi rồi."

"Những người đó... trong đó có nha đầu vô tội này?" Bách Lý Đông Quân hít một hơi, nước mắt không tự chủ rơi xuống làm mờ đi tầm nhìn của y, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Nàng ta là... nhi nữ của một tướng lĩnh đã tử trận dưới trướng phụ thân ta . Ta đã nhìn thấy mặt dây chuyền ngọc bích mà nàng mang theo--"

"Ngươi sắp xếp nàng ấy đến đây để đe dọa ta? Để nhắc nhở ta rằng bản thân vẫn còn gia đình... ở Bắc Ly?"

Diệp Đỉnh Chi trầm mặc một lát, sau đó lại cúi người nhìn thấy dấu vết mới còn đỏ chót trên chiếc cổ trắng nõn kia: “ Có thể nói là như vậy đi.”

Hắn giơ tay che đi đôi mắt đang dần tràn đầy tuyệt vọng của Bách Lý Đông Quân.

Gió bắc rít gào, những tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu tuyệt vọng cuối cùng cũng bị gió cuốn đi và tiêu tán trong gió đêm. Tiểu nha hoàn trở về và gặp ác mộng suốt đêm. Vào buổi trưa ngày thứ hai, nàng phát hiện ra thuốc đặt ở cửa tối hôm trước đã bị lấy đi từ lúc nào đó. Nàng chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở ra từ bên trong, giáo chủ chỉ mặc một chiếc áo choàng lớn đứng sau cửa. Nàng vội vàng chào hỏi, giáo chủ đã nhận lấy thuốc từ tay nàng.

Nàng mơ hồ ngửi thấy hơi thở kì dị nào đó phát ra từ căn phòng phía sau, vật thể hôm qua ném vào mặt nàng vẫn còn ở đó. Tiểu nha hoàn không dám ngẩng đầu lên, nghe thấy giáo chủ bình tĩnh ra lệnh: "Đi chuẩn bị nước nóng tắm rửa đi."

Tiểu nha hoàn tưởng mình sắp phải nhận cái chết, giật mình khi nghe thấy điều này. Trước khi nàng kịp phản ứng, cánh cửa lại lặng lẽ đóng lại như thể nó chưa từng được mở ra trước đây.

Không lâu sau, thiếu gia được chẩn đoán có thai.

Đáng lẽ đây phải là một sự kiện vui vẻ, nhưng khuôn mặt của Bách Lý thiếu gia vẫn âm trầm, bình thường y luôn tiều tuỵ nay lại càng trở nên u ám hơn.

Tiểu nha hoàn dẫn y sư tới đây mấy lần, y sư nói, trên người Bách Lý thiếu gia bị trọng thương, vừa mới bình phục, nội lực lại bị hút cạn. Sau mấy lần dày vò như thế, cơ thể vốn đã yếu ớt nay lại càng suy nhược thêm. Nếu muốn cứu cả y và đứa trẻ vẫn cần giáo chủ phục hồi nội lực mỗi ngày.

Khi y sư nói lời này, thiếu gia đang nằm trong vòng tay của giáo chủ, nhắm mắt lại, không rõ là ngất xỉu hay đang ngủ. Vẻ tròn trịa còn sót lại trên khuôn mặt giờ đã hoàn toàn biến mất. Giáo chủ cúi đầu đưa tay chạm vào má thiếu gia.

Lần này hắn trầm mặc hồi lâu, khi lên tiếng lần nữa, thanh âm đã cứng ngắc: “Vậy nếu bỏ đứa trẻ này..."

Hắn không thể nói thêm gì nữa, y sư hiểu ý hắn nên chỉ để lại một ít thuốc đoạ thai* rồi rời đi.

( Đoạ thai: phá thai)

Nhưng cuối cùng hắn từ bỏ, không vì lý do gì khác. Sau khi y sư và nha hoàn rời đi, Diệp Đỉnh Chi vừa định đặt Bách Lý Đông Quân lên giường lần nữa thì nhận ra y đang nắm tay mình.

Hắn rũ mắt xuống, nhìn thấy Bách Lý Đông Quân không mở mắt, chỉ là nắm tay hắn, thấp giọng thở dài: " Giữ đứa trẻ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top