Đi Nhậu thì Đừng Dắt Trẻ Con Theo
A/N: Fanfic này sử dụng nhân vật và bối cảnh trong Gintama, tác phẩm của mangaka toẹt vời ông mặt trời Hideaki Sorachi :)) Đây chỉ là phương tiện để tôi bày tỏ tình yêu dạt dào như nước sông chảy mãi không ngừng cho fandom của mình thôi ^^
T/N: Đoạn cuối tui chém đấy. Nhưng đại khái ý bạn ấy vẫn là thế :v
"Này, Gin-chan, anh còn định ở đây đến lúc nào? Em chán rồi." Kagura ngáp dài, xoa xoa gáy. Cô ngả người dựa vào ghế và lười biếng nhìn người đàn ông tóc bạc bên trái cô – anh ta đang ngồi giữa một trong những cái ghế bành hình chữ U trong Snack Smile.
"Anh đã bảo mày về trước đi rồi mà." Gintoki phẩy tay. "Anh lớn rồi, không cần bảo mẫu nữa. Phải không mấy cô?" Anh nở nụ cười láu cá với mấy cô gái ở hai bên rồi choàng vai họ kéo lại gần.
"Không được." Kagura với lấy đĩa hoa quả vừa được đưa đến. "Đại tỷ dặn em coi chừng anh vì hôm nay chị ấy nghỉ ốm."
"Mày coi chừng cả tiếng đồng hồ rồi. Thế là quá đủ. Về nhà ngủ đi." Samurai đầu quắn trả lời, tay đưa cốc cho một cô phục vụ rót rượu.
"Em phải đánh ngất anh lôi về nhà ngay khi anh giở trò đồi bại. Đại tỷ bảo thế." Cô nàng Yato vừa nhồm nhoàm miếng dưa hấu vừa thờ ơ nói. Gintoki sặc và ho khù khụ. "Nhưng em không chắc choàng vai có phải hành động đồi bại không. Hay em cứ đánh ngất anh nhé? Đằng nào em cũng sẽ được về." Kagura đứng dậy bẻ ngón tay. Hai cô tiếp viên cạnh Gintoki biết ý lập tức tránh đi.
"Này, em dọa bọn họ chạy mất rồi." Gin ngăn Kagura lại và vỗ về mấy cô tiếp viên kia. "Sao không giải quyết chuyện này theo kiểu Kagura nhỉ?" Anh móc ví ra. "Anh sẽ cho em tiền mua rong biển muối, không, thịt viên đi, để nhấm nháp trước khi đi ngủ? Thỏa thuận chứ?" Anh vẫy mấy tờ tiền trước mặt Kagura, nhưng cô chỉ lắc đầu và ngồi lại lên ghế. Sau vài giây đơ máy, anh chợt tỉnh ngộ và cười lớn, "Chết thật, có phải ngày nào cũng thắng pachinko đâu, thắng to như hôm nay lại càng không phải chuyện thường ở huyện. Đây, anh cho thêm." Gin lại giơ ra một xấp tiền, lần này dày gấp đôi. "A lô, 1 2 3 nghe rõ trả lời? Đừng ngại, Kagura, anh không mách Otae đâu. Đồng phạm với nhau mà." Anh cố thuyết phục, môi cong lên thành một nụ cười xảo quyệt và mày thì nheo lại. Con bé trông có vẻ sắp lọt vô tròng, vậy mà cuối cùng nó quay ngoắt 180 độ.
"Ai lại ăn ở thế, Gin-chan." Cô nhăn mặt đẩy tay anh ra. "Mong muốn của người bệnh quan trọng hơn. Lỡ may người đó mà tạch, mình sẽ bị ám vì thất hứa đấy."
"Trên đời này chả có đứa nào leo lên nóc tủ chỉ vì một cơn cảm lạnh vớ vẩn, Kagura-chan à." Gintoki không kìm nổi mà nhướng mày. "Và chúng ta đang nói về Otae, người phụ nữ với quyền năng huỷ diệt có thể biến mọi thứ thành vật chất không xác định đấy."
"Thì đó! Sống khôn thác thiêng. Còn là người đã vậy, khi thành quỷ sẽ khủng bố cỡ nào?"
Gintoki đành buông vũ khí đầu hàng trước lý lẽ của Kagura. Khi anh lắc bộ não đã ngấm hơi men một nửa của mình với hy vọng đánh thức vài nơ-ron thần kinh (nếu có) và Kagura liên mồm giải quyết đống nho với một vận tốc không tưởng, đám đông những tiếp viên Snack Smile tụ tập trước lối vào với tiếng khúc khích và đôi mắt toả sáng của các nữ sinh cấp 3 sắp giao lưu cùng thần tượng khiến họ chú ý. Gintoki mặt nhăn mày nhó khó chịu thấy rõ, Kagura lại nổi tính tò mò. Khi tầm nhìn đã được rõ ràng, họ ngạc nhiên khi trông thấy...
"Hijikata-san, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chán đời thì đừng có ngồi trong phòng uống rượu tự kỷ." Một chàng trai tóc vàng cát nói với người đồng hành. "Hãy ra ngoài uống say bí tỉ rồi kiếm chuyện gây sự với người ta để bị tẩn hội đồng cho sưng mặt đi, hay bị xe cán chết càng tốt."
"Anh buồn ngủ lắm rồi, Sougo." Người đàn ông chân nam đá chân chiêu bên cạnh trả lời. "Anh đếch cần thêm rượu nữa. Và nhắc cho mày nhớ, anh éo chán đời nhá!"
"Ô, chẳng phải Souichirou-kun đây sao?" Gintoki lên tiếng, thu hút sự chú ý từ họ. "Còn cả Hijikata-kun nữa... Tch."
"Anh chủ." Sougo lôi cổ Hijikata đến bàn của Gintoki.
"Cơn gió nào thổi hai đứa bay đến đây thế, Souichirou-kun?" Đầu quắn ra dấu mời ngồi.
"Anh chủ, là Sougo." Anh trả lời, tay đẩy Hijikata xuống bên cạnh Gintoki và mấy cô tiếp viên, đoạn ngồi xuống ghế bành, đối diện Kagura để tránh xa hai thằng say xỉn bên kia. "Dù sao thì, Kondo-san hay qua đây nhậu phải không? Ảnh vẫn thường bị đập tơi bời hoa lá bởi bà chị khỉ đột của Kính sau khi thừa cơ mượn rượu làm loạn..." Anh quay sang cô phục vụ đang đến gần. "Tôi muốn thằng kia bị oánh đến lúc mẹ hắn cũng không nhận ra nổi nữa, làm ơn." Anh chỉ vào Hijikata với vẻ mặt của một cậu bé ngoan đang lễ phép yêu cầu phần ăn trẻ em. "Nhớ chuốc say hắn để có lý do chính đáng đốn què chân hắn nhé. Đừng lo, lão ý có đủ tiền bảo hiểm để trang trải chi phí, nếu lỡ may không qua khỏi quá trình." Anh thản nhiên chỉ dẫn.
"Con át chủ bài của họ là Đại tỷ nghỉ mất rồi." Kagura xen vào rất thoải mái, miệng không vì thế mà dừng nhai. "Nhưng có ta thế chỗ chị ấy để xử lý Gin-chan. Ta có thể giúp Mayora một chút nếu lão cần gấp."
"Ồ, China, ra ngươi cũng ở đây?" Sougo lành lạnh trả lời. "Ngươi có tí xíu vậy làm sao mà thấy được."
"Tch, lùn mà mồm to nhỉ." Cô lập tức phản công, không buồn liếc anh một cái.
Sougo lờ cô đi và đứng dậy. "Em giao Hijikata cho anh đấy. Chăm sóc đặc biệt cho hắn nha."
"Phanh gấp! Chú đi đâu đó?" Gintoki đẩy anh ngồi xuống. "Ở lại chơi đi, Sou... ju-kun. Chả mấy khi có dịp uống với chú. Yên tâm đi, anh bao hết. Anh vừa trúng lớn mà."
"Cám ơn anh chủ, nhưng em-"
"Em cá là nó nhát gái, không thì là không uống được rượu ấy mà~" Kagura khịt mũi.
"Ngươi vừa sủa gì?" Sougo liếc về phía ai đó vẫn nhồm nhoàm đầy miệng.
"Anh cá là Hijikata chỉ toàn cho mày uống rượu Khựa. Tội nghiệp thằng bé, không đâu vớ phải lão sếp bẩn tính như cún," Gintoki cười cợt.
"Ê, thằng khốn! Ta đối đãi với Sougo như bất kỳ người đàn ông đáng kính nào đối đãi với em trai mình." Hijikata, đã hơi tỉnh rượu, lên tiếng. "Nó không chỉ là tay kiếm xuất sắc nhất của Shinsengumi mà còn là... là bợm nhậu số 1 đấy!"
"Ôi thế à?" Gintoki đáp trả với giọng điệu tự mãn. "Hê, phòng khi ngươi không biết, Kagura là đấu sĩ bất khả chiến bại, bất kể là ở cãi lộn hay ăn thùng uống vại gì gì đó... Con bé là người Yato, tộc người mạnh nhất vũ trụ. Ngươi nghĩ nhóc con bên đó có đấu lại nó không?"
"Sougo nhà ta sẽ làm ngon như ăn bánh!"
"Kagura nhà ta sẽ làm ngon như ăn bánh cupcake!"
Sougo im lặng quan sát hai người cãi lộn. Trận khẩu chiến chẳng bạo lực gì nhiều nhưng vẫn có tính giải trí cao, vì trông cả hai đều khá ngu si. Kagura, ngược lại, dừng ăn một lát nói, "Hơi kỳ kỳ khi Shinpachi không có ở đây đóng vai thanh niên nghiêm túc để ngăn hai ông kia..." Cô nhún vai. "Thôi kệ. Cố lên nha, Gin-chan!"
"Kagura!" Gintoki đưa menu cho cô với vẻ tin tưởng hết sức mà anh có thể nặn ra. "Thể hiện đi em! Có anh và tiền pachinko của anh chống lưng mày đây!"
"Ý anh là, em có thể gọi gì tuỳ thích?" Mắt cô mở to thích thú.
"Ngu, đây là cuộc thi uống rượu cơ mà." Anh chàng tiện cuốn menu đang cầm gõ mạnh vào đầu cô. "Gọi rượu như của anh ấy."
"Nhưng anh bảo em chưa đủ tuổi," Cô bối rối phản bác.
"Mày có sự cho phép của anh, cứ việc thả cửa. Trẻ con có thể uống rượu nếu có sự cho phép của người bảo hộ." Gintoki lý sự. "Nào, chơi tới bến mà gọi thứ rượu nặng nhất họ có đi! Cho chúng thấy đấu sĩ số 1 của Yorozuya là thế nào!"
Kagura gật đầu và giơ nắm đấm, "Fighto*!"
*Đây là Engrish nên tui để nguyên nhá (dù không loại trừ khả năng tác giả lỡ tay viết sai chính tả)
"Sougo!" Hijikata dúi một quyển menu cho cấp dưới. "Mày cũng gọi đi! Anh có thể không may mắn thắng được pachinko, nhưng anh và bảo hiểm nhân thọ của anh sẽ chống lưng mày! Làm Shinsengumi nở mày nở mặt đi!"
"Đừng có giở giọng sai bảo tôi, Hijikata-san." Sougo lạnh lùng đẩy menu đi.
"Có kẻ chưa gì đã cúp đuôi chạy mất rồi~" Kagura thì thầm. Một cách mỉa mai, cô thêm vào, "Má ơi má, con không uống được rựu~ Con sẽ bị chóng mặt rổi oẹ ra khắp người mất~"
Gintoki cố ý cười lớn để chọc ngoáy thằng cha khó ưa bên cạnh. "Tốt lắm, Kagura. Thấy chưa, Hijikata-kun? Tinh thần phải thế! Kagura nhà ta thắng chắc rồi."
Hijikata khó chịu, cố đẩy cái menu qua một lần nữa, nhưng dừng lại khi thấy chàng trai bên kia vẫy bồi bàn lại bảo, "Cho tôi một phần giống như cô ta. Không thể để con nhỏ đó vênh vang tự đắc như thể nó thắng với thứ đồ uống trẻ con của mình trong khi tôi uống rượu mạnh được."
"Có thế mới công bằng chứ! Sougo nhà ta có khác!" Hijikata được boost liền hỉnh mũi. "Chiến đấu không phải cứ có tinh thần là được đâu. Kẻ thông minh thắng cuộc nhờ tính toán, không phải nhờ may mắn." Anh vênh váo cười vào mặt Gintoki.
"Trăm nghe không bằng một thấy." Samurai đầu bạc thách thức.
"Không sai." Cục phó ác quỷ nhại lại nụ cười tự đắc của anh.
"Ừm... Trông cái này hay đấy, nhưng tôi cũng thích cái này nữa..." Kagura đang gặp rắc rối với việc lựa chọn. "Oa, cái này có cherry và cam nè! A, nhưng cái này lại có một cái dù Yato nhỏ nữa, tôi muốn cái đó."
"Chọn lẹ lên mày!" Người giám hộ của cô sốt ruột quát.
"A! Cái này đi!" Kagura nhe răng cười với người bồi bàn, tay chỉ chỉ. "Nó sặc sỡ như cầu vồng ấy~"
"Shot Bảy-lớp này ạ? Hết chưa, thưa quý khách?" Người đàn ông mặc đồng phục lễ phép nói.
"Ngươi có biết mình gọi gì không thế?" Sougo nhận xét.
Kagura lờ tịt, vẫn tươi cười hỏi, "Cho tôi một cây dù mini nữa nha?"
"Dĩ nhiên rồi."
Khi người bồi bàn rời đi, hai người đàn ông trưởng thành lại uống rượu và khoe khoang "con tao giỏi hơn con mày". Kagura tiếp tục ăn, còn Sougo ngả người ra quan sát.
"Sao cậu lại chán đời mà nốc lắm rượu thế, Hijikata-kun?" Gintoki hỏi móc.
"Lặp lại lần thứ mười, bố éo chán đời! Một người đàn ông không thể nghỉ ngơi và uống gì đó sao?"
"Em bảo hôm nay là ngày giỗ của chị hai và thế là anh ta trốn việc chui vào phòng uống rượu tự kỷ." Sougo giải thích, cố ra vẻ không quan tâm. "Em còn bắt quả tang anh ta khóc lóc đến mũi dãi lòng thòng nữa cơ, thế mà chối đây đẩy."
Gintoki ngạc nhiên, đồng thời cũng bối rối, "Sao chuyện đó lại xảy ra trong một bộ A/M theo format Sazae-san? Năm nào chả là năm nay."
"Có lẽ nhà sản xuất làm loạn lên thôi." Kagura nhận xét, và Sougo lại tiếp tục ăn bánh bơ, "Chính thế, anh chủ ạ. Hijikata đần đến không ngờ."
"Này! Chẳng có gì sai khi... tưởng niệm..." Người nghiện mayo dần đỏ lên như nắp chai mayo. Anh đã sẵn sàng đổ tại rượu nếu lỡ đứa nào trêu.
Hijikata không lo thừa tí nào. Chút nữa là Gin đã đâm thọt, nhưng thức uống màu mè của Kagura đã cứu anh một bàn trông thấy. Khi được mang lên, nó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Kagura ngắm chiếc ly đến ngẩn người. Nó nhỏ bé, nhưng cực kỳ ấn tượng. "Tuyệt quá~" Cô nhón lấy chiếc ô mini và bung nó ra, khúc khích trước thành công của mình rồi quay sang định bụng khoác lác với đối thủ, kẻ chắc chắn chẳng có một chiếc ô nhỏ bé dễ thương nào hết. Nhưng...
"Ngươi uống phát hết luôn?" Cô ngạc nhiên nhìn cái ly rỗng Sougo đặt xuống trước mặt và hỏi anh như hỏi cung tội phạm.
"Uống vậy mới đúng. Ngươi nghĩ sao người ta gọi nó là shot hả, đồ não tàn?" Anh trả lời, mặt không đổi.
Hijikata vênh mặt nhìn Gintoki, trong khi anh chỉ huy, "Cố lên, Kagura! Em cũng làm được! Chỉ như ăn một miếng tảo biển muối hoa hoè hoa sói thôi mà!"
"Nhưng em vẫn muốn ngắm-" Câu nói đứt đoạn tại đó khi cô nhìn thấy nụ cười mười phần đắc chí của Sougo. Máu cô nóng lên và trong nháy mắt, cô đã nuốt gọn chỗ cầu vồng kia không thương tiếc. Những cô gái xung quanh reo hò khi vòng đấu kết thúc.
"Đứa nào nôn trước là thua!" Sougo lên tiếng.
"Dễ ẹc!" Kagura quệt miệng.
"Sao cậu không chọn đồ uống tiếp theo nhỉ, Souichirou-kun?" Gintoki nói với nụ cười đầy tính toán của một lão làng chốn thương trường, bụng nghĩ, "Kagura có biết quái gì về mấy đồ này đâu. Biết đâu nó chọn thứ đồ uống vớ vẩn chẳng ra gì thì bỏ xừ. Thằng nhóc kia có lẽ sẽ khôn hơn không biết chừng." Và như vậy, Sougo chọn ngay một ly mà không cần nghĩ ngợi.
"Cho tôi một cây dù nữa nha!" Kagura vui vẻ yêu cầu trước khi tiếp tục càn quét đồ ăn trên bàn.
Khi người bồi bàn rời đi, tiếng Hijikata khúc khích khiến team Yorozuya không khỏi chú ý. "Ngươi không biết mình vừa làm gì đâu. Đại khái là ngươi đã hiến tế con gái mình cho hoàng tử hành tinh S mất rồi," anh bảo Gintoki. Tên lông bông kia lại cố tỏ vẻ không có gì mà giả vờ uống rượu với vẻ mặt "nạnh nùng".
"Ngươi gọi cái gì thế?" Kagura đối diện Sougo.
"Rồi ngươi sẽ biết," anh cười nham hiểm mà chẳng thèm nhìn cô. Anh có vẻ hứng thú hơn với việc dùng chiếc cocktail stick vừa tìm thấy chọc miếng táo trước mặt và nhìn nó rỉ nước. Khó chịu với thái độ đó, cô lè lưỡi với anh và quyết định im lặng chờ.
Khi thức uống được mang lên, tất cả, trừ Sougo, đều há hốc mồm trước ly rượu cháy sáng trên bàn. Ly rượu gồm hai lớp đỏ-cam trộn lẫn cùng một ngọn lửa trên bề mặt. Kagura là người ngậm miệng lại nhanh chóng nhất và kêu lên, "Ô mini của mình cháy mất!" Cô cứu nó ra ngay lập tức và kiểm tra xem chiếc ô yêu quý có sứt mẻ chỗ nào không. Và, một vấn đề khác nan giải hơn đập vào mặt cô. Cái này uống kiểu éo gì?
Đột nhiên nhớ ra có đến hai thứ khỉ gió này trên bàn, cô nhìn qua Sougo, tính bắt chước cách anh uống, và thất vọng não nề trước tiếng ợ của anh kèm câu bình luận, "Nảy lửa*."
*Nguyên văn là 'fiery', có thể hiểu là 'nảy lửa', 'bốc lửa' hay 'cay nồng'.
Kagura nhìn chằm chằm ly rượu của mình. Giờ còn mỗi mình cô thôi. Làm sao uống thứ này mà môi cô không bị cháy thành than đây? Làm sao cô đối mặt ngày mai tương sáng với một cái miệng phồng rộp? Dù chối bỏ đi nữa, cô vẫn hơi sợ. Như thể đọc được suy nghĩ đó, huấn luyện viên Gintoki động viên, "Kagura, giống như cái bánh sinh nhật dâu-cam của em thôi mà! Em nuốt một cái bánh sinh nhật như thế nào?"
Một nụ cười dần cong trên môi Kagura khi bóng đèn ý tưởng loé sáng. "Em biết rồi!" Cô nhấc chiếc ly, hít một hơi sâu, rồi nâng nó lên nói, "Trăm phần trăm!" và nhanh nhẹn thổi tắt ngọn lửa và tọng phần còn lại vào bụng. Cô ghét phải đồng ý với đối thủ, nhưng quả thật "nảy lửa" là từ thích hợp nhất để miêu tả shot này. Luồng nhiệt chảy qua họng khiến cô ho khan.
"Sắp nôn rồi hả, China?" Sougo châm chọc.
"Còn khướt, Sadist!"
"Này, đến lượt ngươi chọn, China." Anh đưa cô cuốn menu, và ngạc nhiên thay, cô gạt nó sang một bên.
Cô muốn khoe khoang ta đây pờ-rồ bằng cách gọi đồ uống mà không cần dùng menu. Cô dĩ nhiên chỉ là tay mơ, nhưng cô biết anh sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu cô gọi một cái tên nghe Tây và sang chảnh. "M-Mortein." Chính bản thân cô cũng còn ngạc nhiên nữa là. Sao mình nghĩ ra cái này nhỉ? Thêm phần tự tin, cô lặp lại, "Tôi gọi Mortein." Cô liếc quanh và thấy họ – trừ Sougo, tsk – đều tin sái cổ.
Nhưng đó là trước khi anh bồi lên tiếng, "Xin lỗi thưa quý khách, nhưng-"
May cho Kagura, sếp của cô vẫn khá nhanh trí, ngay cả trong tình trạng say xỉn. Gãi đầu gãi tai đứng dậy (và suýt ngã dập mặt trong quá trình đó), anh gọi, "À, anh bồi ơi, làm ơn đưa tôi đi toilet với?"
"A, vâng, tất nhiên rồi thưa quý khách." Anh ta định gọi một người bồ bàn khác giúp, nhưng bị Gintoki ngăn lại.
"Khoan, anh thấy đấy, kiểu đầu của anh có vấn đề thì phải, ơ..." anh liếc thẻ tên của người đàn ông đen đủi nọ, "Ketsu-kun." Anh choàng vai và kéo anh ta đi.
"Quý khách, tên tôi là Keshi. Xin đừng đọc nhầm thành thứ bậy bạ* đó chứ." Anh bồi lẩm bẩm trong lúc bị lôi đi.
*Đã ai quên 'ketsu no ana' là gì chưa? :v
"Từ khi nào một thằng đầu quắn lại biến thành chuyên gia về tóc tai thế?" Hijikata bình luận rồi lại nốc thêm rượu.
Nhờ sự trợ giúp của đồng bọn, Kagura lấy lại phong độ và bắt đầu ba hoa, "Thấy chưa, Sadist? Ta biết một loại đồ uống ngươi không biết!"
Sougo, ngược lại, vẫn bình tĩnh cắm nĩa vào một miếng dưa hấu và nói, "Theo như ta biết, Mortein là một loại thuốc trừ sâu ngoại." Lời nhận xét giáng xuống một đòn sấm sét lên gương mặt tự tin của Kagura, khiến nó hơi méo đi. Nhưng cô chọn tin vào cha đầu quắn. Cô tin anh có thể lôi một con thỏ từ trong mũ và cứu được cô như tất cả những lần khác, dù lần này chẳng phải trường hợp hiểm nghèo gì cho cam.
Gintoki quả thật đã quay lại với một con thỏ, dưới hình hài một chai sake to tướng với mảnh giấy nguệch ngoạc đề 'Mortein' thay cho nhãn. Khi anh đặt chai rượu nói trên xuống, tất cả, trừ Kagura đang hớn hở ra mặt, ném cho anh ánh mắt nghi ngờ. Đã quá quen với những ánh mắt kiểu này, anh đơn giản lờ tịt đi và tỉnh rụi bảo, "Ketsu-kun bận chỉnh trang đầu tóc nên anh ta nhờ tôi mang ra giùm."
"Gin-chan, anh thật tuyệt vời!" Kagura đứng bật dậy, nắm tay giơ lên và miệng cười ngoác đến mang tai.
Anh xoa nhẹ đầu cô, "Mày phiền quá nha, ranh con. Giờ làm Yorozuya tự hào đi!"
"Ohh!" Kagura lanh lảnh đáp.
Vòng 3 bắt đầu và lần này, họ uống sake- ý lộn, Mortein. Sougo không buồn phản bác, vì anh biết mình có thể xử lý thứ này dễ dàng. Ít nhất thì anh chủ đã mang lên một thức uống vô hại. Ngược lại, Hijikata vẫn tranh cãi với Gintoki về vụ gian lận nhưng thanh niên vô công rồi nghề bên cạnh cứ thế uống Mortein mà lờ tịt anh đi. Khác với thứ họ uống lúc nãy, đây là nhãn hiệu lâu đời với nồng độ cồn cao ngất ngưởng. Anh tự khen mình về sự lựa chọn tuyệt vời này.
Không để phí chút thời gian nào, hai trẻ vị thành niên bắt đầu trận chiến Mortein. Lúc đầu, một cô tiếp viên chịu trách nhiệm rót rượu cho họ nhưng cuối cùng, hai người tự rót rượu cho mình – với một tốc độ không tưởng. Trong quá trình đó, họ không quên "nói chuyện phiếm" với nhau.
"Ngươi đừng hòng thắng. Ta đã được tôi luyện bởi mùi của Gin-chan mỗi buổi sáng. Cứ như tự ta uống sake vậy!"
"Vậy ngươi thừa nhận đây chỉ là sake thôi đúng không?"
"N-ngu! Nhãn đề Mortein đấy!"
"Haha, uống gì thì ngươi vẫn thua tất!"
"Cái đứa làm đổ rượu ra tay vừa phát biểu đấy sao?"
"Tại ngươi đá bàn!"
"Đừng có nói mớ, Sadist? Say à?"
"Đừng có chém gió, China. Chóng mặt hở?"
"Còn khướt. Muốn biết ai mới là đứa chóng mặt không?"
"Thích thì chiều. Thêm một hiệp phụ cũng không tệ."
Và với sự hợp tác nhiệt tình của hai ông bố cùng nhân viên Snack Smile, hai người tham gia một vài trò chơi nhỏ để phân định kẻ nào xỉn hơn. Hết ý tưởng này đến ý tưởng khác mọc lên như nấm sau mưa và ngay lập tức được thực hiện. Dĩ nhiên, suốt quá trình đó, họ vẫn liên tục uống Mortein. Hijikata thậm chí còn gọi thêm một chai do không muốn kém cạnh Gintoki trong việc lấy đồ uống cho bọn nhỏ.
Cặp đôi đang máu chiến đồng ý rằng sau mỗi trò chơi, ai thắng sẽ được đập vào đầu đứa kia bằng gậy bông của quán. Dĩ nhiên nó chỉ là cục bông thôi, nhưng khi cục bông đó được nện vào đầu bạn bởi ai đó bạo lực như hai người nói trên, khả năng bạn gục xuống không hoàn toàn bằng 0.
Game #1: Xây tháp bằng tú lơ khơ. Trong vòng 10 phút, ai xây được cao hơn thắng. Mặc cho đám đông xung quanh hò reo – cuộc chiến đã thu hút cả những khách hàng ham vui khác của Snack Smile – hai người vẫn miệt mài làm việc. Chẳng dễ dàng gì mà giữ cho đầu óc cũng như tay chân tỉnh táo nữa, nhưng trận đấu chính không thể dừng lại. Cứ một phút, các tiếp viên lại rót cho mỗi người một ly. Sougo dẫn trước, đè nặng áp lực lên Kagura. Nỗi căng thẳng khiến cô luống cuống tay chân, và toà tháp sụp đổ. Nghe tiếng cô rít lên, anh khúc khích, chọc cô điên thêm. Nhưng cũng chính hành động này đã dẫn đến sự thất bại của anh: hơi thở từ mấy tiếng khúc khích đó trực tiếp hạ đo ván toà tháp còn lại. Lúc này, Kagura đã bắt đầu dựng toà tháp thứ hai. Rút kinh nghiệm từ kẻ thù, cô nín lại tiếng cười đắc ý trong cổ họng. Anh lườm cô rồi cũng bắt đầu lại. Dù có cố bắt kịp Kagura đến thế nào, rượu luôn chắn đường anh. Bất chấp tất cả, anh vẫn dựng thẳng được toà tháp lên, nhưng khi 10 phút kết thúc, Kagura đã dựng được nhiều hơn một lớp. Nở nụ cười nửa miệng nham hiểm, cô vớ lấy cây gậy bông, dùng hết sức bình sinh nện vào đầu anh. Anh lảo đảo sau cú đánh, dù nó không mạnh như cô dự định. Quan trọng hơn, do cây gậy đã gãy nát sau đòn đó nên người ta phải đổi một cây mới.
Game #2: Đi bộ dọc quầy bar có độ dài 3 mét. Chẳng ai biết thế quái nào Snack Smile có thứ này, lại còn những hai cái, nhưng mà kệ. Luật chơi rất đơn giản, giống y những cuộc đua thông thường, nhưng ai ngã xuống phải quay lại vạch xuất phát. Lúc đầu đứa nào cũng hăng, nhưng rốt cuộc cả hai đều ngã giữa đường.
"Sougo, dành vài giây để điều hoà hơi thở trước khi mày đi," Huấn luyện viên Hijikata phán như đúng rồi, dù chính anh cũng khó khăn lắm mới đứng nổi. Sougo chỉ quăng lại một câu "Im đê, Mayo", nhưng anh vẫn vô thức làm theo.
"Kagura, em nghe rồi đấy. Biết phải làm gì chưa?" Huấn luyện viên Gintoki chỉ đạo. Kagura chỉ gật đầu. Trước sự im lặng khó hiểu của đối thủ, Sougo không rõ liệu cô đã đến giới hạn hay chỉ chuyên tâm quá mức. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng cả hai đều xiêu vẹo mà đứng lên.
Kagura chợt nhận ra luật chơi không hề đề cập gì đến phương pháp đi qua quầy bar. Cô lập tức giơ cao tay tuyên bố, "Bò qua là OK!" và bật mode Ninja-Cà-ri-Đỏ.
Hành động này của Kagura khiến Sougo nảy ra một ý. Anh cười khẩy, "Cảm ơn nha, China," và chạy vọt đi. Chiến lược tốc chiến tốc thắng mang lại cho anh chiến thắng áp đảo trước cô nàng Yato. Vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên môi, anh hạ mạnh cây gậy bông xuống đầu cô. Anh biết nó chẳng hơn cú đánh lúc nãy của cô là bao, nhưng vì lý do nào đó, cô gục ngã trên sàn.
"Chà, chịu không nổi nữa sao, China?"
"Kagura, có sao không? Em có cần khăn hay gì không?" Gintoki đỡ cô dậy. Dù có xỉn đến hoa mắt váng đầu thì anh vẫn là một người cha có trách nhiệm. Tuy rằng cho một cô bé 14 tuổi tham gia đấu tửu lượng ngay từ đầu đã chẳng phải hành động gì có trách nhiệm.
"Khăn gì? A~ Không đâu, Gin-chan. Cho tụi nó khăn của em thì mai em tắm kiểu gì?" Cô cười phá lên và gỡ tay anh ra để quay lại sàn đấu, còn Gintoki đành trơ mắt cá chết nhìn con. "Ê, Sadist!" cô gọi. "Đứa nào thua... hức... phải làm nô lệ cho kẻ thắng một tuần!" Cô đề nghị.
"Chơi luôn." Nụ cười trên mặt thiếu niên tóc vàng nở rộng hơn. "Thua rồi hối cũng không kịp đâu."
"Hê." Một nụ cười y chang hiện trên môi cô. Cô quay lại phía sếp mình, "Gin-chan, em sắp kiếm được một thằng chạy vặt cho nhà mình rồi này. Anh sẽ không phải tự đi mua Jump hay dắt Sadaharu đi ị nữa, Kính cũng không phải nấu đồ ăn cho cả nhà nữa."
"Hay đấy, nhưng sao nghe giọng mày cứ như anh với Pat-san là chân chạy vặt hiện tại thế?"
Diễn biến bất ngờ nói trên khiến đám đông càng thêm cuồng nhiệt. Một số thậm chí còn tổ chức cá cược. Snack Smile chưa từng náo nhiệt như vậy, nên quản lý cũng không phàn nàn gì, lại còn ủng hộ hết mình là đằng khác. (#thương_bác)
"Ê, Sougo!" Hijikata dứ nắm đấm đe doạ, "Mày cứ thử thua rồi lỉnh đi cả tuần xem! Đội của mày kiểu gì cũng giở trò khỉ lúc đi tuần cho coi! Lúc đấy cả lũ chuẩn bị đi mổ bụng tự sát là vừa nhé!"
"Chết đi, Hijikata." Câu trả lời liên-quan-chết-liền của chàng trai khiến sếp anh nổi một lằn gân xanh bự con trên trán.
Game #3: Oẳn tù tì Đội-và-Đập (cuối cùng cũng đến rồi bà con ơi!). Chẳng ai còn xa lạ với trò chơi này nữa, và vì vậy, trận đấu bắt đầu mà không cần tuyên bố luật chơi. Chưa đầy một phút, cả hai đã hạ búa nhựa không biết bao lần lên cái-đầu-dường-như-lúc-nào-cũng-đội-mũ của đối phương với tốc độ ánh sáng. Không ai có thể nhìn ra bên nào đang chiếm thế thượng phong. Và trong suốt trận chiến, họ vẫn uống Mortein liên tục mà không chạm tới một cọng tóc của người rót rượu.
Vài phút nữa trôi qua, và Oẳn-tù-tì-Đội-và-Đập biến thành Vật-và-Lộn, y như lễ hội ngắm hoa lần đó. Tuy nhiên, lần này sức chiến đấu của họ đã bị rượu kìm hãm.
"Ngươi có đếm chứ, Sadist? Ta thắng rồi, phải không?" Vật lộn chán chê, Kagura nắm lấy cây dù và bắn về phía Sougo. Viên đạn bị lưỡi kiếm vẫn nằm trong vỏ của anh đánh bật. "Ối, cứ tưởng là cây gậy bông. Xin lỗi nha~" Cô cười nham nhở.
"Ngươi thọt rồi, China. Đếm không xong, cầm đồ không được." Nhân lúc vũ khí của cô bị đẩy xa, anh tuốt kiếm. Lúc này, trận chiến thực sự bắt đầu. Gintoki và Hijikata đứng trơ như phỗng nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, phần vì sốc, phần khác (lớn hơn) vì quá chóng mặt để di chuyển mà cản chúng nó lại.
Những cú va chạm toé lửa giữa kiếm và ô dừng lại khi Kiku-Ichimonji RX-78 bật khỏi tay chủ nhân, lượn vòng trong không khí và cắm sâu xuống sàn nhà cách xa anh.
"Mơ đẹp nha, Sadist."
Trước khi Kagura kịp hạ cú chốt, cô kinh ngạc nhìn cái còng trên cổ tay trái của mình, theo sau đó là một cú kéo mạnh vô hiệu hoá đòn tấn công của cô và khiến cô mất thăng bằng. Khi chật vật đứng dậy, cô nhận ra tay phải cũng đã chịu chung số phận, sợi xích nắm chặt trong tay kẻ chỉ chút nữa đã là bại tướng dưới tay cô. "Ngươi vừa nói gì ý nhỉ?" anh đá đểu.
Nghiến răng nghiến lợi, Kagura giằng mạnh tay ra. Hành động đó khiến anh mất cảnh giác và ngã về phía cô. Sau một động tác chóng vánh mà mạnh mẽ nữa, cô nắm lấy cổ áo và quẳng anh vào bức tường đối diện.
Nhưng thế đâu đã đủ với thằng nhãi sống dai hơn gián kia. Cô lao về phía anh, sẵn sàng tuỳ thời mà tung cước hoặc đấm. Vậy mà thế cuộc đã thay đổi trong nháy mắt. Tay anh nắm lấy vai cô và đè cô vào tường.
Anh trêu chọc cô trong hơi thở nặng nề, "Còn gì để nói nữa không... hả đồ thua cuộc?"
Đôi tay bị còng của cô lúc ấy lại nắm lấy ngực áo anh, dự định sẽ ném anh đi ngay khi hồi sức. Nhưng cô chợt nhận ra rằng mình cũng đang thở hổn hển. Nếu là cô trong tình trạng đỉnh cao, hắn giờ này đã chẳng còn đứng đây mà hót sau khi đến gần cô như vậy. Giờ đây cô chẳng còn phương án nào khác ngoài việc khẩu chiến.
"Ta ghét ngươi... Sao ngươi có thể bắt kịp sức mạnh của ta chứ..."
Anh đáp lại với nụ cười đầy tự tin, "Ta cũng ghét ngươi... Sao ngươi chịu được tính bạo d*m của ta hay vậy?"
"Ta sẽ... không bao giờ... thua ngươi..."
"Thôi nào, nôn ra giùm đi... Ta muốn về nhà... Sống sao cho xứng với danh hiệu nữ chính đầu tiên của Jump nôn oẹ đi."
"Ta có thể dễ dàng... quăng ngươi như vứt rác... bất cứ khi nào ta muốn! Nhưng giờ... ta phải đánh bại ngươi... bất kể trận chiến này là gì!"
"Hê." Mắt anh đột nhiên loé sáng. "Ngươi ghét ta nhỉ?"
"Căm ghét, kinh tởm... Gọi là gì tuỳ thích."
"Vậy... Ngươi sẽ nôn nếu ta làm thế này chứ?" Thoáng cái, tay anh đã nắm lấy cằm cô. Mắt cô mở to trước gương mặt dần tiến sát đến. Bàn tay trên ngực anh cố đẩy ra, nhưng với trạng thái bối rối, cô chỉ có thể nắm chặt lấy thớ vải hơn. Ngay khi môi anh chạm vào, thấy mắt anh nhắm lại, cô liền vô thức bắt chước. Cô bất ngờ nhận ra động tác đó dần làm lu mờ cảm giác chóng mặt mà đem lại cảm giác ấm áp cùng luồng điện chạy dọc cơ thể. Cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, và cả tên anh, nhưng cô không rõ liệu đó có phải chỉ là một ảo giác?
Nụ hôn sâu dần, dẫn ra những âm thanh mềm mại từ đôi trẻ. Chẳng ai đẩy ra hay nôn mửa: đâu đó trong tâm trí họ, rút lui đồng nghĩa với hạ vũ khí đầu hàng trong trận chiến kiểu mới này. Là một nam thanh niên trong giai đoạn dậy thì, Sougo chuẩn bị sử dụng "chiến thuật đặc biệt" mà, hoặc sẽ khiến cô nàng nôn mửa, hoặc sẽ cưa đổ cô – dù sao thắng lợi đều sẽ thuộc về anh. Nhưng trước khi kịp "công thành đoạt đất", anh cảm thấy một lực kéo từ phía sau và mắt anh tối sầm lại. Kagura cũng không hơn gì anh: cô bị kéo ra và mất hết nhận thức.
"Ôi, bọn trẻ ngày nay manh động ghê nhỉ?" Gintoki buông một lời bình vô thưởng vô phạt.
"Do ngươi mà ra đấy, Yorozuya." Hijikata đáp chắc nịch, nhưng đôi mắt láo liên của anh không hề che giấu sự tội lỗi.
Sau màn "hormones phun trào" kia, hai ông bố có vẻ đã tỉnh hẳn. Cõng hai đứa trẻ say không biết trời trăng trên lưng, họ xua đám khán giả ra và thanh toán trước khi rời đi. Đến ngã rẽ, hai người tạm dừng lại để "trao đổi quan điểm" một chút.
"Thằng cu nhà ngươi thật là nguy hiểm," Gintoki lên tiếng, "Trông nom nó cẩn thận vào."
"Đừng có đổ hết lên giai nhà này thế! Ngươi cũng phải trông coi bạn gái của nó! Con bé có thế nào thì vẫn chỉ là thiếu nữ dậy thì thôi!"
"A~ Cãi nhau với ngươi chả được tích sự gì cả." Gintoki thở dài quay đi. "Dù sao thì rõ ràng Kagura nhà ta thắng nhé."
"Ngươi nói gì?" Hijikata cũng quay đi. Khoảng cách ngày càng giãn ra, nhưng họ vẫn nghe thấy nhau rõ ràng. "Sougo là đứa hạ thủ cuối cùng, ai cũng thấy."
"Và nó cũng là đứa ngất trước... Ai bảo kéo mạnh quá cơ..." Tiếng khịt mũi của Gintoki vang vọng con phố vắng vẻ.
"Trả ơn thế à? Ta vừa cứu con gái ngươi khỏi tay hoàng tử hành tinh S đấy."
"Thua thì nhận xừ nó đi, sao lắm mồm thế?"
Họ tiếp tục cãi vã cho đến khi khuất khỏi tầm nghe của nhau.
Nghĩ lại về buổi tối ngớ ngẩn hôm nay, một nụ cười nửa miệng nở trên môi họ. Nhưng nó đã cứng đơ lại khi một thứ nóng ẩm và nặng mùi chảy ra từ hai cái đầu đang ngoẹo trên vai các anh.
"Á á á á á á á á!!!!!!!"
Và như vậy, cả hai bên đều nghĩ đứa nhỏ nhà mình đã thua. Họ quyết định sẽ rửa sạch mọi chuyện ngu ngốc đã xảy ra tối ấy, cũng như thứ nhầy nhầy ghê ghê mà hai đứa trời đánh thánh vật kia vừa thải ra trên người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top