4 - The call

Quán Hanh gửi bức thư đi, với hy vọng rằng Đức Tuấn sẽ gọi cho hắn khi đọc được nó.

Nhưng cậu đã không gọi.

Nhiều tuần trôi qua và Quán Hanh không thể chịu đựng nổi nữa, nhưng kì thực hắn cảm thấy có chút thất vọng. Vào một đêm, quá mệt mỏi vì chờ đợi, Quán Hanh ngồi lên chiếc xe mới, bớt hào nhoáng hơn của hắn và lái đến nhà cậu. Hắn chợt nhận ra hắn chưa từng bước chân vào chung cư nơi cậu sống, chắc hẳn là vì hắn chưa bao giờ đề nghị được vào trong chung cư ấy bởi vì những điều hắn làm chỉ là đến, đón và đưa cậu đi. 

Đức Tuấn ra mở cửa với một bộ pijama mặc trên người, đôi mắt ngái ngủ lim dim sau chiếc kính tròn thận trọng nhìn hắn.

"Ừm... chào em." Quán Hanh ngại ngùng cất lời.

"Chào", Đức Tuấn trả lời cụt lủn. Cậu không mời hắn vào nhà.

"Em đã nhận được thư của anh chưa?" Hắn hỏi.

"Rồi." Sau đó, không khí rơi vào trầm lặng.

Cuối cùng, Đức Tuấn bất chợt lớn tiếng. "Anh muốn gì ở tôi, Quán Hanh? Chúng ta chỉ làm tình với nhau, chẳng nói lời nào. Anh biến mất trong nhiều tháng và bây giờ thì anh muốn gì? Chuộc lỗi? Tha thứ?!"

Quán Hanh sửng sốt lùi lại một bước vì cơn giận dữ của cậu. "Anh..."

"Anh đã được tha thứ. Bây giờ anh có thể đi rồi." Đức Tuấn phun ra từng chữ. Khi cậu chuẩn bị đóng cửa thì Quán Hanh đã kịp thời giữ nó lại. "Đợi đã, xin em..."

"ANH MUỐN CÁI QUÁI GÌ??" Đức Tuấn giận dữ rít lên.

"Em", Quán Hanh trả lời với chất giọng dịu dàng. "Anh muốn em."

~°~

Đức Tuấn mời hắn vào nhà, trái ngược hoàn toàn với dự tính của cậu. Cả hai ngượng ngùng ngồi cạnh nhau, cảm giác như kia là người lạ dù họ đã bao lần chạm vào cơ thể của đối phương. "Làm thế nào anh lại cần tôi, Quán Hanh? Anh thậm chí còn chẳng biết gì về tôi." Đức Tuấn nói, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Vậy thì hãy để anh tìm hiểu về em. Xin em đấy."

Đức Tuấn ngập ngừng. Cậu biết dường như mình nên từ chối, tâm trí cậu nói không, tất cả mọi lý do và lập luận của cậu đều nói không, nhưng trái tim cậu thì có. "Được thôi. Nhưng tất cả sẽ theo điều kiện của tôi."

"Bất cứ điều gì em muốn."

~°~

Quán Hanh đưa Đức Tuấn ra ngoài chơi vào ngày hẹn hò đầu tiên. Hắn đón cậu trên chiếc xe hơi mới, phù hợp hơn của hắn. Hắn tặng cậu một bó hoa rực rỡ. Cả hai cùng đi picnic và cùng nhau xem phim dưới những ánh nến lung linh và quan trọng nhất, là họ trò chuyện với nhau. Hắn và cậu nói chuyện hàng giờ qua điện thoại, thậm chí còn không muốn cúp máy vào ban đêm cho đến khi cả hai đều ngủ thiếp đi. Họ làm mọi thứ thật chậm rãi.

Hắn và cậu trao nhau nụ hôn đầu tiên, một nụ hôn thực thụ dưới những ánh sao trời, khi tay trong tay tản bộ trên con đường Quán Hanh đưa Đức Tuấn về nhà.

"Anh yêu em", hắn nói, và hắn thực sự cảm thấy bất ngờ khi mình có thể thốt ra điều ấy dễ dàng đến vậy.

"Em cũng yêu anh", Đức Tuấn đáp lại, và hắn tin cậu bởi hắn cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Họ cùng làm tình vài lần nữa trên chiếc du thuyền sang trọng, cho tới khi Quán Hanh phát hiện ra dưới nước có ếch, và hắn đã đổi du thuyền thành một chiếc xe mô tô. Đức Tuấn chuyển vào sống chung với hắn, và trong khi căn biệt thự vẫn rộng lớn một cách lố bịch, nó không còn mang cảm giác trống trải như trước nữa. Quán Hanh cuối cùng cũng trở thành một giáo viên dạy nhảy, hắn khăng khăng muốn khiêu vũ một điệu "Dirty Dancing" (*) vào cuối lễ cưới của họ, và suýt nữa quẳng-chồng-mình ra ngoài cửa sổ.

Đức Tuấn không bao giờ nổi giận với hắn. Vì sau tất cả, cậu đã có được hoàng tử của đời mình.

- The End -

~°~

/ *Dirty Dancing là tên của một bộ phim điện ảnh chính kịch lãng mạn, công chiếu năm 1987 do Mỹ sản xuất. Đoạn cuối phim có một động tác vũ công nam nâng cả người bạn nhảy nữ lên bằng hai tay, nên mới nói là Hanh gần như quẳng Tuấn ra ngoài khi nhảy điệu đó =))))))))))))) /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top