2 - Call me, baby

Cuộc sống của Quán Hanh rất tuyệt vời. Hắn nóng bỏng, hắn giàu có và hắn sở hữu tất cả tình dục trên thế giới bất cứ khi hắn muốn. Hắn có những chàng trai và cô gái đến bên cạnh khi vẫy tay hay gọi họ đến. Hắn có những chai rượu mắc tiền và những chiếc xe sang trọng được lấp đầy bởi những chai rượu mắc tiền khác. Hắn sống một cuộc sống mà không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì. Sự tự do hoàn toàn.

Hắn không thể ngủ khi đêm xuống. Vậy thì có vấn đề gì. Rượu sẽ giải quyết điều đó. Tiếng bước chân của hắn vang vọng khắp căn nhà và có lẽ, có lẽ nếu hắn đứng lại chỉ một lúc, hắn sẽ cảm nhận được một chút cảm giác lạ lẫm nào đó.

Một thứ cảm giác mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đây. Một thứ cảm giác mà hắn không cho phép bản thân được có trong suốt cuộc đời hắn.

Sau khi cha mẹ mất, hắn sống cùng cậu và dì của mình. Họ không đưa hắn về vì tình yêu thương hay vì lòng nhân đức - họ muốn số tiền được thừa hưởng của hắn thuộc về mình và họ hoàn toàn không tế nhị về điều đó.

Không có tình yêu nào trong ngôi nhà đó cả. Người cậu đối xử với hắn như rác rưởi, dì của hắn thì luôn cố gắng nói ngon dỗ ngọt để hắn từ bỏ số tiền thừa kế mỗi khi có cơ hội. Những ký ức về cha mẹ của hắn dần mờ nhạt đi, thay thế bằng gia đình duy nhất mà hắn biết. Cay đắng, tham lam và lạnh lẽo.

~°~

Hắn nhìn thấy Tiêu Đức Tuấn tại bữa tiệc của anh Khâm và hắn ngay lập tức thích cậu. Không phải vì tính cách của cậu hay bất kì điều gì khác, hắn không hứng thú với những thứ đó, nhưng cậu có cái vibe của một người đang cần làm chuyện ấy gấp. Cũng đã lâu lắm rồi hắn mới có một người mới, và có vẻ như cậu khá liều lĩnh.

Quán Hanh hầu như không cần phải nói chuyện với Đức Tuấn trước khi cậu đồng ý để hắn giao cấu cùng mình. Anh Khâm đã cấm hắn không dược vào phòng ngủ của anh nên hắn đã đưa cậu vào trong một chiếc tủ quần áo. Hắn đã để số điện thoại của mình vào trong túi quần của Đức Tuấn và cậu đã gọi cho hắn một tuần sau đó.

Cả hai cùng làm tình tại những khách sạn, trên du thuyền của hắn và ở băng ghế sau xe hắn bất cứ bất cứ khi nào họ muốn. Đức Tuấn không hề hỏi một câu nào, không hề hỏi rằng liệu mình có thể ở lại qua đêm hay không, cậu không muốn nói gì cả.

Điều đó thật hoàn hảo.

~°~

Quán Hanh không thể ngủ nổi và hắn đã uống rất nhiều, và căn biệt thự bỗng dưng trở nên quá đỗi to lớn, nhưng cũng thật nhỏ bé, thật trống rỗng và cũng vô cùng chật chội cùng một lúc. Hắn cầm điện thoại lên, gọi cho người duy nhất xuất hiện trong tâm trí hắn, người duy nhất với chất giọng ấm áp có thể khiến hắn dịu lại khi đang thao thức như thế này.

Hắn không nhận ra rằng mình đã chẳng hề gọi cho ai cả mấy tuần nay. Hắn không nhận ra rằng mình đã không làm tình với bất kì ai mấy tuần nay.

Đã là hai giờ sáng và Đức Tuấn đã bắt máy, và cậu lái xe đến bên hắn, và họ làm tình, và rồi cậu lại rời đi.

Hắn vùi mặt vào chiếc gối mềm mại còn vương vấn hương thơm dễ chịu của cậu, dần chìm sâu vào giấc ngủ nhanh hơn hết trong nhiều năm qua.

~°~

Có điều gì đó đã thay đổi động lực của họ. Đức Tuấn bắt đầu đưa ra những câu hỏi, và Quán Hanh ngày càng trở nên nản chí. Không phải với Đức Tuấn, tất nhiên, mà là với thế giới, với cuộc sống của hắn và với chính bản thân hắn.

Hắn cố tỉnh táo lại và cai rượu nhưng nó chỉ khiến hắn muốn uống nhiều hơn. Hắn hút thuốc, mặc dù làm thế gợi cho hắn nhớ đến người cậu của mình, hắn ghét điều đó và cũng ghét chính bản thân.

Những giấc ngủ thường đến cùng với những cơn ác mộng, nên hắn phải dành cả đêm thức trắng cho tới khi cả cơ thể trở nên mệt mỏi rã rời và rồi thiếp đi trong trạng thái luôn trở mình và không đều giấc. Tất cả những thứ đã từng khiến cho cuốc sống của hắn trở nên tuyệt vời bây giờ dường như rỗng tuếch.

Đức Tuấn đến và hắn rõ ràng thậm chí còn chẳng nhìn cậu lấy một lần, hắn chỉ đẩy cậu dựa vào tường với nụ cười ngạo nghễ điên dại và rồi làm tình như thể không có ngày mai. Có lẽ là không có.

Quán Hanh biết hắn như thằng c*t chó vậy. Khi hắn mất đi vẻ bề ngoài- sẽ còn lại điều gì ở hắn nữa đây?

(Không có gì cả. Chỉ vậy thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top