[TRANS|DERIA] Xuân tháng ba
Ryu Minseok luôn thành thật trước mặt Kim Hyukkyu.
Em luôn rất nhiệt tình kể cho anh nghe mọi suy nghĩ của em về "Kim Hyukkyu". Nào là cuộc phản công vừa rồi của anh Hyukkyu tuyệt vời ra sao; bộ đồ hôm nay anh Hyukkyu mặc đẹp trai như thế nào; ngón tay của anh Hyukkyu vừa thon vừa dài, chẳng giống tay em, cứ ngắn ngắn đầy thịt;.... Em thích anh Hyukkyu lắm.
Nhưng có một điều em chẳng bao giờ dám thỏ thẻ với anh Hyukkyu của em.
Mỗi khi nhìn thấy đôi bàn tay mảnh khảnh, đẹp đến mức đáng ghen tỵ của anh Hyukkyu bay tới bay lui trên bàn phím, hay mỗi lần anh khẽ gõ vào đầu em với vẻ tức giận, em sẽ vô thức khép hai chân của mình lại.
"Chắc là cảm giác được "ra" bằng bàn tay đấy sẽ rất thoải mái, bàn tay ấy đẹp như vậy cơ mà." - Minseok đã nghĩ thầm như vậy. "Mà đấy còn là anh Hyukkyu của em nữa đó."
Ryu Minseok đã che giấu bí mật này rất kĩ, mặc dù em luôn thổ lộ rằng "Em thích anh" với anh Hyukkyu nhiều lần, nhưng đáp lại em luôn là tiếng "Hmmm" từ người anh trai yêu dấu. Em luôn ám chỉ với anh Hyukkyu, và như vô tình hoặc cố ý làm ra một số hành động như dùng đầu lưỡi liếm ngón tay ngay sau khi em đút khoai tây chiên cho anh ăn, nhưng em chẳng bao giờ nhận lại được một lời hồi đáp nào cả. Thay vào đó Kim Hyukkyu chỉ nhẹ nhàng vỗ em một cái và bảo rằng Minseokie đừng bắt chước mấy con cún con nữa.
Tuy nhiên thì em luôn rất lạc quan trong vấn đề này. Dù sao thì anh Hyukkyu vẫn thích em, như thế là đủ rồi. Những điều mà bạn luôn mong đợi, rồi một ngày nào đó sẽ cho bạn một câu trả lời hài lòng thôi.
Kim Hyukkyu luôn được nghe Ryu Minseok nói rằng chiếc nhẫn của anh sẽ đẹp như thế nào khi anh đeo nó lên tay, nhưng anh chưa một lần đeo nó trước mặt em. Anh không thể nào quên được cơ thể nhỏ bé ấy đã run rẩy như thế nào trong vòng tay của anh ngày hôm đó, vậy nên mỗi lần Ryu Minseok đến phòng của anh, Kim Hyukkyu luôn cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào hộp rồi sau đó bỏ vào túi nhung và cất chúng đi.
Phải đợi cho đến khi mà thời gian đã xoa dịu nỗi đau do thất bại đau lòng đó gây ra, Ryu Minseok mới chủ động đòi anh cho xem chiếc nhẫn vô địch của Kim Hyukkyu. Em nhỏ đu người lên lưng Kim Hyukkyu và đợi anh lấy chiếc hộp đựng được cất cẩn thận ra, rồi lại nhìn anh đeo chiếc nhẫn tỏa ra thứ ánh sáng gây nghiện vào tay mình.
" Đẹp quá.... Cả chiếc nhẫn và tay anh Hyukkyu đều đẹp. Giá như mình có thể có được cả hai."
Ryu Minseok hiểu rằng điều đầu tiên không thể thực hiện được trong một sớm một chiều, nhưng điều ước thứ hai thì lại đang ở ngay trước mắt em đây này, mà phong cách làm việc của em thì chưa bao giờ là kiểu " ngồi im và tình yêu sẽ đến với bạn" cả. Em nhìn chằm chằm vào những ngón tay - thậm chí nhìn có vẻ thon dài hơn nhờ vào chiếc nhẫn của Kim Hyukkyu và suy nghĩ của em thì cứ quay vòng hàng nghìn lần. Kim Hyukkyu đã đồng ý cho em ngủ lại qua đêm, và lẽ ra em không nên gây ra bất kì rắc rối nào trên giường anh, nhưng một khi ý nghĩ đã bén rễ ở trong đầu em thì nó cứ sinh sôi nảy nở như những chiếc chồi non vậy, thêm cả giọng nói chầm chậm lại dịu dàng của Kim Hyukkyu. Mọi thứ cứ làm tim em đập rộn ràng thôi.
Vì vậy, cún con được chiều thành thói, em đã làm những gì mà em muốn, ngay trước khi Kim Hyukkyu vươn tay ra tắt đèn. Ryu Minseok hất chăn ra, leo lên người Kim Hyukkyu và áp người em xuống lồng ngực anh rồi lại khẽ dụi đầu vào cằm người trước mặt. Bất ngờ trước hành động của em, Kim Hyukkyu tránh né và lùi lại theo bản năng, nhưng làm sao mà anh có thể thoát khỏi sự nhiệt tình của Ryu Minseok cơ chứ. Vậy nên anh chỉ có thể giữ nguyên tư thế vươn tay tắt đèn, đồng thời chấp nhận những cái chạm của em bé hơn lên người, lên cổ anh, .... Bàn tay anh đặt sau lưng Ryu Minseok, anh an ủi em bằng những cái vuốt thật nhẹ, giống như an ủi những bạn động vật nhỏ vậy.
Ryu Minseok như nếm được vị ngọt, em càng ngày càng táo bạo hơn, em nghiêng đầu, đặt lên xương quai hàm anh, lên má anh những cái hôn lướt qua. Thấy anh không phản kháng, một nụ hôn ướt át được trao xuống Kim Hyukkyu khiến anh phải khẽ mím môi. Tất cả những tính toán, suy nghĩ trong đầu người nhỏ tuổi hơn đều bị Kim Hyukkyu nhìn thấu, gợi ý đã được đưa ra quá rõ ràng rồi, sao mà anh có thể không biết Ryu Minseok đang muốn gì cơ chứ. Nhưng anh luôn cảm thấy Minseokie của anh chưa sẵn sàng - và bản thân anh cũng vậy.
"Minseokie..."
Anh không còn cách nào khác ngoài việc thở dài một hơi và nghiêng đầu sang một bên, tránh đi những nụ hôn mãnh liệt của Ryu Minseok, khẽ đặt tay lên vai em đã đẩy em ra một khoảng cách tương đối an toàn.
"... Em vẫn còn nhỏ, Minseokie, đừng làm điều này. Chúng ta không thể làm điều này đâu em."
Gần như ngay lập tức, đôi mắt của Ryu Minseok đỏ bừng. Giống như một việc mà em cố chấp bao lâu nay cuối cùng lại chằng nhận lại được gì, em vừa thất vọng vừa buồn bã, như không thể tin nổi, em đáp:
" Em không còn là một đứa trẻ nữa. Anh ơi, anh không cần phải lấy cớ như vậy để lừa em."
Kim Hyukkyu không muốn phủ định lời cáo buộc của em, chỉ là anh vẫn đang đấu tranh tâm lí. Anh coi Ryu Minseok không khác em trai ruột của mình là bao, mặc dù những hành vi thường ngày của họ đã vượt qua cái ngưỡng anh em bình thường từ lâu, nhưng anh vẫn cần suy nghĩ trước khi bước tiếp đến một mối quan hệ xa hơn. Dù sao thì khi Ryu Minseok ở bên cạnh anh, em vẫn sẽ luôn như vậy, vẫn là một em bé cần anh chăm sóc. Vậy liệu làm những điều này với "em trai" có phù hợp không? Không phải Kim Hyukkyu không muốn, chỉ là anh chưa nghĩ ra lí do để thuyết phục bản thân mình mà thôi.
Ryu Minseok không biết Kim Hyukkyu đang trải qua các loại đấu tranh tư tưởng gì, em chỉ nghĩ là anh ấy không sẵn lòng, và điều này khiến em cảm thấy chán nản, thậm chí có một chút tức giận nữa cơ. Chẳng lẽ phải làm anh hài lòng, thì anh mới đồng ý hả ? Không ai có thể từ chối một con cún con làm nũng cả. Em đột nhiên trở nên bướng bỉnh, cưỡi lên người Kim Hyukkyu và cọ loạn lên mà không có bất kì quy tắc nào cả. Thân dưới của họ cọ sát vào nhau qua bộ đồ ngủ, hơi thở của Kim Hyukkyu chợt rối loạn, anh bỗng cảm thấy mất hết sức lực trong giây lát, yếu ớt đặt tay lên vai Ryu Minseok nhưng lại không thể đẩy được kẻ đầu sỏ ra.
Cảm xúc bốc đồng khiến Ryu Minseok không thể tỉnh táo mà suy nghĩ, em gần như làm tất cả mọi thứ theo cảm xúc mách bảo. Em tức giận kéo bộ đồ ngủ của mình ra, đưa tay dọc theo thân thể tìm đến cái nơi khô ráo và chật hẹp kia, không cần phải suy nghĩ mà trực tiếp đưa hai ngón tay vào. Cơn đau do bị đột ngột kéo căng khiến đôi mắt em rưng rưng, nhưng em vẫn nghiến răng nghiến lợi, dùng ngón tay liên tục đưa đẩy, đầu ngón tay em cũng ngẫu nhiên ấn lên vách tường với mong muốn nó sẽ trở nên ướt át hơn, giúp em dễ di chuyển hơn, và trên hết em muốn nó thay thế cho gel bôi trơn.
Khi Kim Hyukkyu ý thức được người nhỏ tuổi hơn muốn làm gì, thì Ryu Minseok đã khó chịu đến nỗi hai chân run rẩy, ngay cả hơi thở của em cũng có chút nghẹn ngào. Sự tức giận xen lẫn những cảm xúc phức tạp khác dâng lên trong lòng Kim Hyukkyu, đây không phải lần đầu tiên Ryu Minseok bỏ qua cảm nhận của bản thân để lấy lòng anh. Nếu vừa rồi anh vẫn đang do dự không biết đây có phải điều đúng đắn hay không, thì giờ đây anh chỉ muốn dạy cho con cún con không biết nghe lời này một bài học.
Một tay Kim Hyukkyu nắm lấy cổ tay Ryu Minseok, động tác anh từ từ chậm rãi nhưng không hề do dự một chút nào mà kéo nó ra khỏi cái nơi đã bị hành hạ đến sưng tấy kia, giam giữ tay em trước mặt hai người, tay còn lại thì nắm chặt cằm Ryu Minseok, nhìn chằm chằm vào gương mặt cau có với đôi mắt đỏ hoe của người nhỏ tuổi hơn. Trên thực tế thì anh không dùng nhiều sức đến vậy, chỉ cần Ryu Minseok muốn, em có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Nhưng Kim Hyukkyu cảm nhận được, cái người nhỏ tuổi hơn này không hề có ý định phản kháng - cảm giác giống như anh vừa bị đưa vào tròng vậy? Nhưng mà hiện tại thì anh chẳng có thời gian để suy nghĩ về cái vấn đề ngày nữa, dùng ngón tay nhéo nhẹ cằm của Ryu Minseok, anh hỏi:
" Vừa nãy em bé muốn làm gì vậy? Anh nhớ anh đã từng nói với em là đừng bao giờ đem bản thân mình ra để lấy lòng anh, bất kể lí do là gì đi chăng nữa, đúng không?"
Ryu Minseok thút thít, gật đầu một cách khó khăn vì em đang bị đôi tay mà em hằng mong ước kiềm chế. Đây là thỏa thuận mà Kim Hyukkyu và em đã lập ra vào lần đầu gặp nhau, người anh trai yêu dấu của em, nhìn thì có vẻ tốt tính, gần như không bao giờ tức giận vì điều lại coi vấn đề này là điểm mấu chốt của bản thân. Đến lúc này Ryu Minseok mới muộn màng nhận ra những gì em đã làm, cảm giác hối hận bốc lên trong lòng em. Lần này thì những giọt nước mắt của em chẳng thể kiềm chế được nữa, chúng cứ lăn dài trên gò má đỏ ửng của em và thấm vào những ngón tay của Kim Hyukkyu.
Người nhỏ tuổi hơn khóc nấc lên một cách đáng thương, em liên tục giải thích rằng bản thân quá nóng nảy với cái suy nghĩ anh sẽ từ chối những lời tán tỉnh của mình. Kim Hyukkyu hiểu chứ, thật ra lúc anh kéo tay em khỏi cái nơi đỏ bừng lên vì sưng đó, sợi dây lý trí cuối cùng trong anh cũng đứt rồi. Bây giờ nhìn thấy Ryu Minseok đang nức nở ở trước mặt, anh lại càng cảm thấy tim mình như nhũn ra luôn. Nhưng anh đã quyết tâm phải khiến cún con không nghe lời trước mặt này nhớ kỹ lời anh nói, nên anh quay đầu đi với vẻ mặt ủ rũ, tránh khỏi đôi môi đãm nước mắt của Ryu Minseok.
"Em biết sai rồi mà, anh Hyukkyu ơi, anh đừng tức giận nữa mà,..."
Thấy nụ hôn lấy lòng của mình bị né tránh, tim Ryu Minseok hẫng đi một nhịp, em vươn tay ôm lấy cổ Kim Hyukkyu và quấn chặt lấy anh như một con rắn vậy. Kim Hyukkyu dù có sắt đá đến mức nào, thì cũng không thể chống lại con cún con này được. Cuối cùng thì anh cũng áp đôi môi mình lên môi Ryu Minseok và trao cho em một nụ hôn sâu.
"Anh biết rồi, nhưng Minseokie đã làm sai rồi mà, nên em phải nhận trừng phạt đúng không?"
Kim Hyukkyu vừa nói vừa chạm tay vào chân Ryu Minseok, lòng bàn tay anh áp lên "Minseok bé" và xoa rất nhẹ nhàng. Ryu Minseok khẽ rên lên một tiếng, toàn thân em mềm nhũn mà ngã vào lòng Kim Hyukkyu, nơi vốn đã rủ xuống vì đau đớn dưới sự vuốt ve dịu dàng của người lớn tuổi hơn mà lấy lại khoái cảm, cứng rắn trở lại. Lỗ tiểu đóng kín ban đầu cũng khẽ mở ra, rỉ ra những chất dịch trong suốt.
Đầu ngón tay nhanh chóng cảm thấy ẩm ướt, Kim Hyukkyu khẽ cười một cái, anh cố tình xoa đầu ngón tay lên cái nơi tích tụ chất lỏng kia, khiến cho cả "Minseok bé" và ngón tay của anh đều ướt đẫm. Anh giơ bàn tay dính đầy dịch nhờn lên cho Ryu Minseok nhìn, ép em phải đối mặt với sự nóng bỏng này trước mặt anh trai yêu dấu của mình, nhưng lại không mang lại cho em những khoái cảm, anh chỉ chơi đùa cái thứ trong lòng bàn tay mình cho đến khi chúng bắn ra, sau đó lại không chạm vào nữa. Những ngón tay ướt đẫm tinh trùng trượt xuống cái lỗ nhỏ vừa bị tra tấn của Ryu Minseok, anh làm những hành động mà em cho là chẳng cần thiết, đầu ngón tay ấy cứ đi vòng quanh trên miệng nhỏ, rồi lại xoa tới, bóp lui, mà chẳng chịu đi sâu thêm.
Tâm trí Ryu Minseok giờ đang quay cuồng rồi. Cái khoái cảm mà em đang được cảm nhận khác hoàn toàn so với vừa nãy, chỉ cần một cái chạm nhẹ hoặc những cái xoa bóp đơn giản thôi cũng khiến em chảy nước rồi, mông em cứ ngoe nguẩy liên tục như muốn ăn đầu ngón tay của Kim Hyukkyu. Nhưng Kim Hyukkyu nào để em được như ý, anh chỉ tiến vào một chút rồi lại lập tức rút ra, sau đó lại tiếp tục xoa bóp cho đến khi em không chịu nổi nữa. Ryu Minseok chỉ cảm thấy não bộ của em không đủ neuron (nơ-ron) thần kinh để chịu đựng cái kiểu trêu đùa hời hợt này của anh lớn, cái cảm giác trống vắng trong động nhỏ như đang khuyến khích em phải làm việc chăm chỉ để được nhận thứ to lớn hơn đâm sâu vào.
Vì vậy, Ryu Minseok đứng dậy, quay lưng quỳ trước mặt Kim Hyukkyu, em đưa tay tự tách hai cánh mông của mình ra, muốn dùng lỗ nhỏ tự tìm kiếm ngón tay của Kim Hyukkyu. Như đoán được ý muốn của em, hoặc muốn xem em nhỏ có thể lấy lòng mình đến mức độ nào, Kim Hyukkyu dừng lại, duỗi hai ngón tay ướt át ra và chờ đợi bàn tay của Ryu Minseok chạm vào, anh muốn thấy em nhỏ tự mình nuốt nó.
Lần này nơi kín đáo ấy của em không cảm thấy đau nữa, ngoại trừ cái cảm giác kì lạ do bị xâm nhập ra. Hai ngón tay thon dài của Kim Hyukkyu bị vách thịt mềm mại bao bọc, đưa đẩy vào tận nơi sâu nhất. Việc đi vào suôn sẻ như vậy khiến Kim Hyukkyu rất hài lòng, anh lớn dồn sức vào ngón giữa và cứ liên tục chọc vào vách tường chật hẹp của lỗ nhỏ, anh muốn địt cái lỗ này cho đến khi nó chảy nước thì thôi. Và cái kiểu làm tình này của anh lớn đã đem lại kết quả mà anh mong muốn, chỉ sau vài lần đâm chọc, anh đã thành công khiến Ryu Minseok co giật dữ dội khi ấn vào một điểm nhô ra. Sự sung sướng đột nhiên ập đến quá mạnh mẽ khiến Ryu Minseok mất đi cảnh giác, em vô thức muốn khép hai chân lại để trốn khỏi cái khoái cảm này. Nhưng Kim Hyukkyu nào để em được như ý nguyện, khẽ cắn vào tai em và truyền cho em những lời nói gần như đe dọa:
" Ngồi lại đi nào bé con."
" Anh đã nói đây là hình phạt mà đúng chứ, sao có thể để Minseokie của anh thoải mái hưởng thụ như vậy được..."
Giọng của người anh lớn vẫn dịu dàng, mềm mại như thế, nhưng những lời nói rót vào tai em nhỏ thì lại chẳng được như vậy. Hơi thở nóng bức khiến Ryu Minseok co rúm người lại trong lòng Kim Hyukkyu, khẽ rên rỉ hai tiếng đồng thời vòng tay qua cổ anh mà ôm chặt, nhưng hai chân của em lại rất thành thật mà dang rộng, mông cong lại ngồi về chỗ cũ, em xoay người lại, nhìn anh với một ánh mắt chân thành, ăn năn.
Kim Hyukkyu rất hài lòng với sự vâng lời của em nhỏ, anh cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay liên tục ấn vào điểm nhạy cảm và anh vừa khám phá ra. Chẳng mấy chốc, đùi của Ryu Minseok đã run rẩy, tinh dịch mà anh lớn vừa dùng như chất bôi trơn chảy dọc theo ngón tay anh mà ra ngoài.
" Em không chịu nổi nữa đâu anh ơi."
Em nhỏ cầu xin sự thương xót từ anh lớn, mong rằng anh sẽ lấp đầy em ngay bây giờ. Kim Hyukkyu thì hứa hẹn không ngừng, nhưng tay anh lại liên tục ra vào, anh thậm chí còn đút thêm một ngón vào trong. Tay còn lại anh kéo Ryu Minseok vào lòng mình, vuốt ve cho "Minseok nhỏ" ở đằng trước, nhưng cùng lúc lại để một ngón tay bịt đầu lỗ tiểu.
Ryu Minseok sắp phát điên rồi, lần đầu tiên trong đêm nay, em nhỏ rơi nước mắt không phải vì buồn bã. Cảm giác sung sướng tột độ khi được anh lớn đút ngón tay vào động nhỏ đằng sau khiến em không còn thời gian để suy nghĩ về những gì Kim Hyukkyu đã nói. Mặc cho em khóc lóc, Kim Hyukkyu vẫn không chịu buông em ra, anh vừa bịt lỗ nhỏ nơi tinh dịch chảy ra, vừa kiên trì trêu đùa điểm nhạy cảm trong động nhỏ của em, ba ngón tay thon dài chụm lại và tấn công cái lỗ ẩm ướt, mềm mại và đang rỉ nước của em. Người nhỏ tuổi hơn vừa khóc, vừa thở hổn hển cầu xin sự thương xót từ anh lớn, trong vô thức, em nói ra hết những lời ngon tiếng ngọt để đổi lấy sự tha thứ của Kim Hyukkyu. Có thể là anh lớn cảm thấy thỏa mãn, cũng có thể anh cảm thấy bài học mà Ryu Minseok phải nhận đã đủ rồi, hoặc chỉ đơn giản là anh không muốn thấy em bé mà anh yêu phải khóc vật vã nữa, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng tỏ ra thương xót mà dừng lại, dùng ngón tay được cắt tỉa gọn gàng vuốt nhẹ qua chỗ đó. Vừa vuốt, anh vừa buông tay chặn phần thân dưới của Ryu Minseok.
Tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực, những điều em không dám nói với Kim Hyukkyu bây giờ cũng đã bày tỏ rồi, tuy nhiên Ryu Minseok lại chẳng còn sức lực để ra vẻ người chiến thắng nữa, em đã kiệt sức sau khi bị tra tấn một cách đáng thương rồi. Cảm giác bị ngăn chặn khoái cảm ập đến còn khó chịu hơn so với xuất tinh thông thường. Sau sự sung sướng xen lẫn đau đớn qua đi, đôi chân của Ryu Minseok đã yếu ớt đến mức độ bị chuột rút rồi, em nằm gọn trong vòng tay của Kim Hyukkyu mà thở hổn hển.
Kim Hyukkyu đưa bàn tay ướt đẫm dâm dịch ra trước mặt Ryu Minseok, cho em xem những sợi chỉ mỏng được kéo ra giữa hai ngón tay mình. Em nhỏ đã tiết ra khá nhiều đấy, nó tụ lại thành một đám nhỏ trong tay Kim Hyukkyu, anh lớn đã đem chúng bôi lên má đùi trong chưa kịp khép lại của em, nơi da thịt mềm mại ấy bị xoa đến ướt đẫm nước.
" Anh Hyukkyu ơi, anh có thích làm chuyện này với em không?" Ryu Minseok sau khi bình tĩnh lại trước sự an ủi của Kim Hyukkyu, em chậm rãi thả lỏng thân thể, mềm nhũn thành một vũng nước. Hôm nay em bé đã khóc vài lần rồi, và giờ thì em đang giương đôi mắt đỏ hoe nhìn vào Kim Hyukkyu mà hỏi. Kim Hyukkyu từ trước đến nay chưa bao giờ chịu đựng được trước ánh mắt cún con của em nhỏ, vậy nên anh chỉ có thể nhắm mắt lại, ôm con cún con này nằm xuống.
" Anh chẳng thích chút nào cả. Sao có thể có người sau khi thoải mái xong thì lập tức kêu mệt mỏi, muốn đi ngủ mà chẳng quan tâm đến bất kì điều gì cơ chứ. Lần sau anh sẽ chẳng làm chuyện này với cái kẻ xấu xa như vậy đâu."
Ryu Minseok gần như hiểu ra ngay lập tức, em lùi ra khỏi vòng tay anh lớn và chui vào trong chăn, vùi đầu vào nơi giữa hai chân anh.
" Anh Hyukkyu chẳng thành thật với em tí nào cả." Đây là câu cuối cùng xuất hiện trong đầu em nhỏ khi em bị người lớn tuổi hơn ấn sâu vào cổ họng và xuất tinh trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top