teacher và pro-hero. NSFW
Summary:
Chapter này bao gồm giáo viên Deku x anh hùng Katsuki. Làm nhục, thủ dâm và mất cân bằng.
Lời người dịch:
Series này bao gồm cả SFW và NSFW của DekuBaku và 2 chap của nhà switch. Mình sẽ chỉ dịch những chap smut của DEKUBAKU, cả những chap SFW nếu rảnh.
_______________
"Được rồi các em! Hãy tập hợp và thảo luận theo nhóm nhé!"
Trong lớp học vang lên những tiếng xê dịch bàn ghế và âm thanh học sinh thảo luận, thầy giáo cầm lấy xấp giấy từ bàn của anh và đi xung quanh phát cho ba nhóm. Những đứa trẻ hoạt động rất tốt, giữa những tiếng nói chuyện và tiếng cười khúc khích, chúng thảo luận cùng nhau.
"Thầy Midoriya, giúp em với!" Một cô bé với mái tóc đỏ, cùng nụ cười tinh nghịch và cặp tai chó nhỏ xinh trên đầu cô bé. Anh đến cạnh cô nhóc, ngồi xuống và nhìn vào câu hỏi đang làm khó cô. Anh hướng dẫn học trò mình giải quyết dễ dàng, sau đó lại đi xung quanh hỗ trợ bạn nào cần giúp.
Đó là một ngày yên bình trong lớp bốn nơi Izuku Midoriya đang giảng dạy, học trò của anh chúng đều sáng sủa và thông minh. Mặc dù vô năng, nhưng anh vẫn có thể giúp học trò mình làm chủ quirk của chúng, dạy những đứa nhỏ cách kiểm soát và giúp chúng tốt hơn. Anh đã 27 tuổi và có ba năm tuổi nghề, tốt nghiệp phổ thông từ sớm, Izuku chăm chỉ học cách giảng dạy cho thế hệ tiếp theo. Anh thường nhận được những lời khen vì sự thông minh của học sinh, từ những giáo viên cốt cán hay phụ huynh học sinh.
Bài học của họ ngày hôm nay là viết về người anh hùng em yêu thích, cách những đứa trẻ sẽ trở thành anh hùng và thay đổi thế giới. Không khí vẫn yên bình cho đến khi anh nghe một tiếng hét, tiếng va chạm và đổ vỡ. Chúa tôi! Anh nhanh chóng đi đến nơi những cô bé đang đứng.
"Đừng nói về cha tớ như thế! Cha đã làm việc chăm chỉ để trở thành một người anh hùng tuyệt vời!" Con gái của anh hùng chuyên nghiệp Ground Zero, Akiko hét lên, tay cô bé sáng, những tia lửa xuất hiện khi cô nhóc tức giận.
"Tao nói bất kì điều gì tao muốn! Tên đó quá độc ác! Hắn nên trở thành villain!" Một học sinh đáp trả, nhưng trước khi cô bé có thể nói gì thêm, Akiko đã đẩy cô, cố leo lên và đánh người bạn cùng lớp của con bé nếu không có giáo viên đang ở đó.
"Các cô gái! Đủ rồi đấy!" Izuku lên tiếng, cầm lấy cánh tay Akiko và kéo cô bé. Con bé nhìn anh với đôi mắt đỏ ửng và anh thở dài, dẫn cô bé ra hành lang. "Em sẽ đứng đây đến khi giờ giải lao đến, em và thầy sẽ nói chuyện sau."
Anh quay trở vào và cố an ủi những cô bé đang khóc vì bị đẩy ngã và anh đã thấy phía trước áo sơ mi của cô bé, một mảng nhỏ đã bị cháy. Izuku giữ lớp trật tự trở lại, cho thêm thời gian để các nhóm hoàn thành bài tập. Anh xoa sóng mũi, khẽ thở dài khi nhìn ra cửa, Izuku có thể thấy cô bé 10 tuổi vẫn đứng đó, đầu cúi thấp.
Khi cả lớp ra ngoài để tận hưởng giờ giải lao, anh dựa vào bàn mình, Akiko đứng trước mặt thầy giáo, và bĩu môi.
"Hôm nay em đã cư xử không đúng." Anh nghiêng đầu nhìn theo hướng mắt cô bé, nơi những bạn khác đang chơi bên ngoài. "Thầy sẽ phải nói chuyện với mẹ em một lần nữa."
"Bây giờ em đang ở với cha..." Cô bé nhẹ nhàng nói.
"Được. Lát nữa, thầy sẽ nói chuyện với ngài ấy." Izuku kéo hộp bàn, rút ra một tờ giấy và bắt đầu điền. Anh bước đến gần và đưa nó cho cô bé. Cô cầm lấy và nhìn nó. Thông Báo Thăm Nhà. Akiko lo lắng ngước nhìn anh.
"Cha em rất bận! Cha rất mệt mỏi khi về nhà v-và sẽ tốt hơn nếu thầy nói qua điện thoại!" Akiko cố gắng giải thích với thầy của mình, nhưng anh lắc đầu không đồng ý.
"Thầy đã nói chuyện với mẹ em và em vẫn không thay đổi. Đưa cái này cho cha em và chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện." Là vậy đó. Izuku cho phép cô bé ra chơi vào vài phút cuối của giờ nghỉ, hy vọng cô bé sẽ hiểu và không vướng vào cuộc cãi nhau nào nữa trong buổi chiều nay.
__
"Hả? Ý cậu là tớ không nên làm gì?"
"Tớ đã dạy Akiko vào năm ngoái, ngài Bakugo không phải là người dễ nói chuyện!" Giáo viên lớp ba, Ochako Uraraka lạnh nhạt cho ít salad vào miệng. Izuku gặp gỡ các giáo viên khác sau giờ dạy tại phòng giáo viên, tất cả họ cùng trò chuyện và chấm điểm. "Câu này có nghĩa gì vậy? Tớ không thể đọc ra chúng viết gì..."
"Con voi(*)?" Izuku liếc nhìn tờ giấy, anh tỏ vẻ không chắc.
"Tao nhã(**)!" Bạn của họ, Iida chắc chắn nói, họ nhìn nhau rồi nhún vai và lại việc ai nấy làm.
Gốc (*) là elephant và (**) elegant.
"Bạo lực thường là cách cuối cùng để giải quyết xung đột, Akiko lại luôn chọn cách đó và đánh nhau với bạn! Có thể nói chuyện với phụ huynh cô bé sẽ khiến em ấy cư xử đúng mực." Izuku thở dài, ăn một ít cần tây, chấm điểm và chuyển sang tờ tiếp theo.
"Trẻ em luôn có thể bắt chước hành vi của cha mẹ chúng. Điều đó sẽ không thay đổi kể cả khi cậu nói chuyện với phụ huynh cô bé." Iida nói thêm, cậu chấm một số bài tập toán nâng cao cho học sinh lớp sáu. "Nó có thể khiến hành vi của em ấy tệ hơn."
"Chúng ta sẽ không biết gì nếu không thử."
Cả hai dành cho Izuku cái nhìn thương cảm và xong, họ chuyển chủ đề chuyện phiếm sang một giáo viên khác. Iida đỏ mặt và nói rằng bàn tàn về đồng nghiệp là không tốt, Ochako và Izuku cười khúc khích, bảo cậu đừng quá căng thẳng.
__
"Cha em nói thầy có thể đến tầm bảy giờ..." Akiko nói với anh khi cô bé nộp lại tờ giấy đã ký, bĩu môi trước khi quay về ngồi bên cạnh bạn mình. Izuku nhận lấy tờ giấy và đặt nó vào hộc bàn của mình. Anh bắt đầu tiết học toán trong tiếng rên rỉ của lũ trẻ, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn lấy ra sách giáo khoa và bài tập.
Tiết học diễn ra khá nhẹ nhàng, học sinh của anh vẫn mạnh dạn đặt câu hỏi. Họ không ngại ngùng trước vị giáo viên này, thầy sẽ luôn trả lời câu hỏi và trợ giúp thêm nếu họ cần. Anh đã trả lời câu hỏi nâng cao tuần trước và chỉ giải một phương trình, anh muốn dành phần còn lại cho lũ trẻ suy nghĩ. Izuku luôn mong học trò mình trở nên tốt hơn.
Một ngày lại sớm kết thúc, bọn trẻ thu dọn đồ đạc để về nhà hoặc đi chơi với bạn bè của chúng. Akiko là người cuối cùng rời đi, vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Izuku nhìn con bé bước lại gần mình.
"Thầy nhất định phải đến nói chuyện với cha em ạ?"
"Thầy sẽ làm vậy." Anh mỉm cười chào tạm biệt cô bé, Akiko nắm chặt balo nhìn anh.
"Dạ vâng... Chào tạm biệt, thầy Midoriya."
Akiko thở dài và chạy ra khỏi cửa, bắt gặp bạn mình trên hàng lang. Anh vẫn ở lại phòng học, dọn dẹp và xử lí một số giấy tờ. Anh muốn làm xong công việc, gặp phụ huynh học sinh và sau đó về nhà, uống một lon bia lạnh rồi đi ngủ. Izuku đưa tay vuốt tóc, anh có một số bài luận và bài tập toán cần giải quyết. Anh nghĩ mình sẽ có đủ thời gian để làm.
Anh xong việc vào lúc 6:45, thời tiết ấm dần cho phép mặt trời chuyển màu không gian thành đỏ cam vào chiều muộn. Izuku lấy tờ thông báo , gõ địa chỉ vào điện thoại, thấy nó nằm trên đường về nhà mình. Anh sẽ đến đó đủ nhanh. Izuku lái xe và GPS dẫn đường. Chỉ mất tầm 10 phút và khi anh ra khỏi xe, bản thân đang đứng trước một ngôi nhà sang trọng. Một giáo viên bình thường như anh đúng là không thể so sánh với nhà của một anh hùng chuyên nghiệp. Anh vuốt lại mái tóc bù xù của mình, duỗi thẳng chiếc áo sơ mi và kiểm tra những cúc áo, đảm bảo rằng quần áo của anh không quá nhăn nheo. Anh đã không ghé thăm nhà học sinh nào kể từ năm nhất.
Anh bấm chuông và chờ đợi, tay đút túi quần, một quyển sách ở tay còn lại. Một người phụ nữ trẻ tuổi mở cửa, anh nhướng mày quan sát, anh biết được cha mẹ Akiko đã ly thân, cô gái này lại quá trẻ và-
"Ồ! Xin chào cô, tôi là giáo viên của Akiko, cha con bé có ở nhà không ạ?" Anh cảm thấy hơi gấp gáp, mặt đỏ lên vì xấu hổ và chỉ biết chôn chân tại chỗ.
"Ngài Bakugo không có ở nhà, nhưng thầy có thể vào trong, ngài ấy báo rằng thầy sẽ đến đây." Cô lùi một bước và nhường đường cho anh vào trong. Akiko chào anh khi cô nhóc đang ở trên một chiếc sofa dài, với bài tập trước mặt và TV đang bật ở âm lượng nhỏ. Anh ngồi trên chiếc ghế còn lại, nhìn vào bài tập cô bé đang làm. Cô gái lúc nãy bước vào, mang nước cho anh, anh nhận lấy và cảm ơn cô.
"Đó là vú nuôi của em, Jirou. Chị ấy chăm sóc em khi cha vắng nhà." Akiko giải thích, nhận ra thầy mình đang nhìn chị ấy. Cô bé bước đến và nhờ thầy chỉ cách giải, anh nhận ra vấn đề, Izuku nói cho cô bé công thức cần dùng và để bản thân Akiko tự giải bài. Khi cô nhóc lại làm sai, cô bé nhăn mặt và nhờ anh giúp đỡ một lần nữa. Anh chỉ cười mà không đưa ra đáp án Akiko cần.
"Tôi về rồi." Một giọng nói cộc cằn vang lên sau lưng Izuku, anh quay người nhìn và nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm người đàn ông vừa bước vào. Trên tay là một túi vải, gã mặc một chiếc quần jean rộng và áo sơ mi đen có vẻ hơi chật.
Katsuki Bakugo, 35 tuổi, một trong mười anh hùng hàng đầu, Ground Zero, cha của Akiko Bakugo.
Izuku đứng dậy và bắt tay với gã anh hùng, nhận ra bản thân cao hơn người đàn ông một đến hai inch, trên TV gã cao như một cái cây vậy! Làn da của gã trông mềm mại và hoàn hảo khó tin, đôi môi căng mọng và đôi mày khẽ nhíu. Không có gì để nghi ngờ, Bakugo rất đẹp trai. Người giáo viên thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, bắt đầu tự giới thiệu.
"Xin chào, ngài Bakugo. Tôi là Izuku Midoriya, giáo viên chủ nhiệm của Akiko, rất vui được gặp ngài." Gã anh hùng nắm lấy tay anh và bắt tay hai cái nhanh chóng, buông ra và quan sát anh từ trên xuống dưới. Nó khiến Izuku hơi lo lắng, ánh mắt ấy như bắn ra những luồng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng và anh cố gắng thoát khỏi những cảm xúc kì lạ đang xuất hiện.
"Hừm, hãy để tôi nói chuyện với vú nuôi và chúng ta sẽ nói chuyện sau." Gã đi ngang qua con gái mình, vò rối mái tóc cô bé trước khi bước vào bếp, nơi Jirou đang ngồi chơi điện thoại trong khi Akiko làm bài tập về nhà.
Izuku nhìn gã rời đi, lo lắng ngồi xuống một lần nữa. Akiko lại hỏi anh về câu cô bé vẫn chưa làm được. Izuku chỉ mỉm cười lắc đầu, nói với em ấy rằng anh không thể cho cô đáp án. Cuối cùng thì cô bé cũng làm xong, Jirou bước ra khỏi phòng và Bakugo đóng cửa lại sau lưng cô.
Akiko di chuyển để cha mình ngồi ở giữa, đối diện với thầy giáo. Cô bé ngồi thẳng lưng, đặt tay trên đùi khi cha cô điều chỉnh tư thế. Izuku chú ý rằng cô nhóc không sợ cha mình, đúng hơn là kính trọng, ngưỡng mộ gã qua cách cô ngồi thoải mái cạnh cha.
"Cho nên cậu là ông thầy chết tiệt gây rắc rối cho con gái tôi." Những từ đầu tiên phát ra từ miệng Katsuki, gã bắt chéo chân, một tay đặt lên đầu con gái, mái tóc vàng như chảy qua kẽ tay.
À. Đây có lẽ là ý của Ochako. Izuku thoát khỏi cú sốc ban nãy, nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay trên đầu gối.
"Akiko là một học sinh sáng sủa, tôi đã nói chuyện với mẹ cô bé trước đây nhưng không có gì thay đổi," Izuku nói, thử xem liệu anh có thể nói chuyện với gã đàn ông tức giận trước mặt hay không, đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn Izuku như cách anh từng thấy ở cô bé.
Gã nhúc nhích, khoanh tay trước ngực. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài về cách cư xử gần đây của cô bé trong lớp học."
"Cách cử xử?" Katsuki quay lại nhìn con gái mình, người đột nhiên hứng thú với chiếc balo trên sàn.
"Con bé hay đánh nhau trong lớp, may mắn là không có ai bị thương. Tôi không muốn Akiko bị đình chỉ học." Izuku nói, cố gắng suy nghĩ thật kỹ những gì mình muốn trao đổi. Anh biết vị phụ huynh trước mặt là một người cọc tính, bất kỳ người cha nào cũng sẽ bảo vệ đứa con duy nhất của họ. "Cô bé bắt đầu sử dụng quirk của mình trong lớp và-"
"Con bé có một quirk tuyệt vời. Nó có thể dùng ở bất cứ đâu nó muốn." Katsuki gầm gừ, khó chịu khi có người nói về quirk, thứ con bé được kế thừa từ gã không được phép sử dụng, nó là điều đã khiến gã thành anh hùng chuyên nghiệp.
"Con bé đã suýt làm bạn học bị thương trong một cuộc cãi nhau-" Izuku cố gắng nói nốt phần anh bị cắt ngang.
"Quirk của cậu là gì, cậu Midoriya?" Tên anh được thốt lên, Izuku nuốt nước bọt, anh không nói lên được từ nào.
"Thầy Midoriya vô năng, thưa cha." Akiko trả lời thay anh, cha cô bé nhìn con gái mình một lúc rồi quay trở lại với người giáo viên, một tiếng cười khô khốc đã xuất hiện.
"Vô năng, sao?" Katsuki thở dài và gã lắc đầu, nhìn xuống sàn với vẻ hoài nghi. "Con gái tôi lại mắc kẹt với một gã vô năng ngu ngốc."
"Cha này!" Akiko cau mày.
"Không sao đâu em, tôi có thể vô năng nhưng tôi vẫn dạy tốt như những giáo viên khác." Đây không phải phụ huynh đầu tiên suy nghĩ như vậy, một số phụ huynh còn cố chuyển con họ sang lớp khác. Hiệu trưởng luôn đảm bảo rằng Izuku dạy ổn như những giáo viên khác nếu không muốn nói là tốt hơn. Katsuki nhìn anh, gã không cao hơn anh nhưng bù lại cơ bắp rất săn chắc. Chiếc quần jean bó sát vào đùi, tay áo hơi chật bao quanh bắp tay. Vai rộng và cổ cao.
"Vậy, cậu muốn tôi giảng đạo cho con bé? Hay một cái tát vào mặt?" Katsuki nhướng mày hỏi, bắt gặp vẻ mặt ngượng ngùng của chàng giáo viên khi cảm nhận được gã đang nhìn mình. Gã nhếch mép cười và nghiêng người về phía Izuku.
"Một cuộc nói chuyện sẽ rất tốt, tôi chỉ không muốn xuất hiện thêm vấn đề nào nữa."
"Akiko, đi tắm và đi tập trống, chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai," Katsuki nói với con gái mình, người chỉ gật đầu, đó là một thói quen trước khi đi ngủ của con bé. Izuku cũng cảm thấy ổn, mong con bé sẽ nghe lời cha mình và giữ cho lớp học của họ yên bình hơn một chút. Con bé vẫy tay chào anh, xách balo lên cầu thang. Những người còn lại ngồi im lặng đến khi nghe tiếng nước chảy. "Đối với một người vô năng, vô dụng, cậu có vẻ tốt hơn nhỉ, phải không."
"Tôi-tôi nghĩ mình nên về nhà?" Izuku lo lắng cười trừ, xoa xoa mái tóc rối, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh cảm thấy nóng nực? Tại sao đôi mắt đang nhìn chằm chằm anh lại đột nhiên nhìn Izuku bằng cách khác, như xuyên qua lớp quần áo của anh. Katsuki nghiêng người về phía trước, một nụ cười tự mãn xuất hiện khi gã thấy gương mặt khó xử của người giáo viên, sự thay đổi này quá đột ngột. Gã anh hùng thích điều này, anh thắc mắc rằng chuyện này sẽ diễn ra trong bao lâu, anh đoán là khoảng 20 phút cho đến khi vòi sen tắt, gã bước đến cạnh anh. Tay vươn ra và chạm vào đầu gối của người giáo viên.
__
Izuku không biết chính xác bằng cách nào mà anh đi từ điểm A đến điểm B, từ nói chuyện với cha của học sinh, đến bị người đó tán tỉnh, gã đang đứng trước Izuku, chà xát chiếc bốt của mình vào giữa chân anh. Izuku nắm chặt lớp nệm, thở hổn hển, tim đập vang dội, mặt đỏ bừng khi cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ. Gã tăng thêm sức, và thằng em anh thì cứng ngắc.
"Cậu mâu thuẫn thật đó, cậu Midoriya..." Katsuki khúc khích, tận hưởng từng khoảnh khắc anh đỏ mặt. Gã anh hùng cảm thán sự chênh lệch sức mạnh giữa họ tuyệt vời như thế nào, khi ở một mình và thêm một chút ve vãn, người giáo viên tội nghiệp cố che giấu việc mình đã cứng lên. Katsuki biết gã thu hút cả nam lẫn nữ, nên gã không ngạc nhiên, nhưng gã vẫn quyết định làm gì đó. "Cậu đến nhà tôi và biến thành thế này, đáng trách thật đó."
"Ng-Ngài Bakugo, tôi không-Chuyện này không-" Izuku cố gắng thanh minh cho bản thân, một làn sóng khoái cảm ập vào đầu anh, dương vật lại càng cương cứng dưới chiếc ủng của gã anh hùng. Tâm trí anh giờ đây là một mớ hỗn độn, giữa việc cố gắng giải thích cho bản thân, niềm khoái cảm và sự đáng sợ mà gã mang lại. Anh không thể tin là mình đã khóc, một tiếng gầm nhỏ và rồi Izuku bắn ra. Anh run rẩy thở và nhìn chiếc ủng rời đi, sợ hãi nhìn chỗ ướt trên đũng quần mình.
Anh lập tức che người và đứng dậy, cố gắng lấy túi của mình nhưng bị ngăn lại, một đôi tay mạnh mẽ đặt lên ngực anh, đôi mắt màu hoa trà nhìn chằm chằm Izuku. Anh nuốt nước bọt, không chắc bản thân đang nghĩ gì, anh đã làm rối tung mọi thứ và... mong chờ điều gì đó xảy ra. Katsuki cười với anh, viên ruby ấy liếc nhìn đũng quần đang gồ lên của anh, vệt ướt đang lan ra do không được lau khô. Gã liếm môi nhìn anh. Nhìn chàng trai bối rối cúi xuống, thích thú khi anh nghĩ mình sắp được hôn. Gã dừng lại, hơi thở nóng bỏng của họ giao nhau.
"Cút khỏi nhà của tôi."
Izuku lập tức làm vậy, bước đi một cách lúng túng về phía cửa, xỏ giày và đóng sầm cửa. Katsuki cười nhếch mép và chống cằm suy nghĩ, có lẽ gã không nên bắt nạt anh như vậy. Đây chỉ mới là đầu năm, vẫn còn nhiều cơ hội để gặp mặt. Katsuki khui một lon bia, có lẽ gã có thể kéo anh lên giường. Gã thử nghĩ xem trường hợp làm tình nào bản thân sẽ có toàn quyền kiểm soát. Gã nghe tiếng nước trên lầu ngừng hẳn, thầm nghĩ sắp tới sẽ có nhiều chuyện vui với Izuku Midoriya.
__
Izuku lao về căn hộ mình, khóa cửa và chạy vào nhà tắm. Anh vặn vòi nước nóng, cởi áo và quần lót xuống, rùng mình khi nhìn những thứ dính trên đó. Anh sẽ phải giặt những thứ này sau khi tắm.
Nước ấm giúp anh thư giãn một chút, để dòng nước chảy khắp mặt và cơ thể. Anh thở dài, ôm mặt.
Mẹ kiếp.
Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, anh có thể nghĩ rằng một chuyến ghé thăm lại diễn ra như vậy. Anh đã từng nghe về việc một số người mẹ cố quyến rũ các giáo viên nam để con mình được hưởng quyền lợi tốt hơn nhưng Izuku chưa bao giờ trải qua việc đó. Và cha của Akiko cũng không cố lấy lòng anh, có vẻ đó chỉ là gã muốn thế, muốn làm anh nhục nhã.
Izuku bỏ tay khỏi mặt, nhìn xuống và cau mày nhìn cái thứ vẫn đang dựng đứng giữa chân mình. Anh tự nhủ bản thân rằng cứ phớt lờ nó thôi, Izuku chỉnh nhiệt độ nước xuống để xua tan suy nghĩ ấy. Nhưng khi anh gội đầu, tâm trí Izuku vẫn vương vấn về hình bóng gã, từ cặp mắt màu hoa trà, đôi môi hồng, những vết sẹo trên tay và cổ gã. Cách mà gã nhìn anh, chà xát chân vào thứ đó, mang cho anh sự xấu hổ và cả khoái cảm.
Izuku thở dài, anh chịu thua, anh dùng một tay chống lên tường, tay kia vươn xuống thủ dâm khi nghĩ về gã. Anh rên rỉ, không kiềm lại được giọng mình, và âm thanh đó vang vọng trong căn hộ yên tĩnh. Izuku vuốt ve thằng em của mình khi nghĩ về gã, tự hỏi anh có thể đụ gã hay không, hay anh sẽ làm gì nếu gã vẫn giữ nguyên thái độ hách dịch đó trên giường. Anh chà xát ngón tay cái vào đầu dương vật, rên rỉ khi nghĩ đến nụ hôn ướt át cùng Katsuki.
Tâm trí anh chỉ có gã, đôi mắt anh nhắm nghiền lại khi Izuku cảm thấy bản thân mình sắp xuất ra. Anh ngửa đầu ra sau, cảm nhận dòng nước lạnh chạm vào da mình và động tác tay dần nhanh hơn.
"Katsuki..." Izuku rên rỉ, nhìn xuống dưới, thằng em năng động của bản thân đã dịu đi phần nào, dòng nước chảy xuống cống mang theo cả những chất dịch màu đục. Anh nắm chặt lấy nó, và rồi thở dài. Mặt anh đỏ bừng khi rửa tay, để cho dòng nước mang đi tất cả. Izuku nhanh chóng làm sạch cơ thể và rời khỏi phòng tắm, anh không khỏi xấu hổ khi nghĩ về việc mình vừa làm.
Khi lau khô người, nhìn mình trong gương. Anh sẽ không bao giờ có thể đối mặt với cha em ấy một lần nào nữa. Anh thật biến thái, khi thủ dâm bằng cách nghĩ về gã. Thật kinh khủng!
Izuku đi đến tủ lạnh và khui một lon bia, uống một nửa và dựa vào bếp. Cố gắng bình tĩnh lại. Chuyện này bình thường thôi. Hoàn toàn bình thường. Nó ổn mà, khi một người lớn cảm thấy bị hấp dẫn bởi một người khác, ngay cả khi bị sỉ nhục trong nhà của người kia.
Ừm... Có thể nó không ổn.
Nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ đối mặt với gã một lần nào nữa, Katsuki rất bận rộn và nếu Akiko vi phạm điều gì khác, anh sẽ gọi cho mẹ cô bé hoặc gửi một thư cảnh báo về nhà. Anh thở dài, có lẽ cảm giác tội lỗi trong anh vừa giảm đi đôi chút.
__
"Thầy Midoriya, rất vui được cậu!"
Izuku mỉm cười lịch sự với một phụ huynh, cô ta nắm lấy tay anh và kể một cách hào hứng về con trai cô khi cậu bé đến lớp. Cậu nhóc có vẻ xấu hổ nên đã trốn sau lưng mẹ mình.
Đó là ngày cha mẹ. Nhà trường đã tổ chức một ngày hội nhỏ để phụ huynh đến xem con em mình sinh hoạt, trong văn nghệ và học tập, sau đó tổ chức các hoạt động để cha mẹ thấy những gì chúng đã học được. Một số học sinh thậm chí còn đọc bài văn chúng viết về cha mẹ mình. Hầu hết phụ huynh đều đến, ngoại trừ một số người. Khi mọi người đến căng tin để ăn cơm, Izuku bước đến chỗ Akiko.
"Mẹ em sẽ không đến..."
Izuku vỗ nhẹ vào lưng cô bé an ủi, xoa đầu khi cô bé sụt sịt. Anh cúi xuống nhìn cô bé, đôi mắt đỏ ấy đã ngấn lệ.
"Chà, em có muốn ăn trưa với thầy không? Họ sẽ chuẩn bị thức ăn ngon-"
"Akiko!"
Cả hai cùng nhìn lên, một Katsuki mệt mỏi đứng dựa cửa, thở hổn hển, có vẻ như gã đã chạy quanh các dãy nhà. Cô bé nhanh chóng chạy đến chỗ cha mình, ôm eo gã. Katsuki vò rồi mái tóc cô nhóc, nhìn lên thấy anh đang bối rối nhìn mình, Katsuki nhếch mép cười.
"Xin lỗi, cha đến muộn." Gã nói với con gái mình, Akiko nhanh chóng lắc đầu đầu phủ nhận và nhìn gã, nói với Katsuki rằng cô phải làm nốt bài văn của mình. Gã mỉm cười và nhún vai. "Kiếm chỗ ngồi cho chúng ta nào. Cha sẽ nói chuyện với thầy của con thật nhanh."
Khi họ ở một mình, Izuku căng thẳng khi gã cứ nhìn anh chằm chằm từ trên xuống. Hôm nay Izuku mặc một bộ quần áo bình thường, quần jean và áo phông xanh với một số từ ngu ngốc trên đó. Katsuki diện một chiếc áo ba lỗ đen, quần jean ngắn, đi đôi bốt đó... chính nó...!
"Ngài Bakugo! Chuyện này không đúng đâu!" Izuku lắp bắp, anh đưa tay lên tạo khoảng trống giữa họ. Gã anh hùng bước đến gần, với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Katsuki chỉ dừng lại khi tay anh chạm ngực gã, gã nhướng mày và nhìn xuống. Izuku hét lên khi một bàn tay chạm vào đũng quần anh, cơ thể Izuku cứng đờ. Không đúng chút nào!
"Cậu là một người không thích hợp tí nào, cậu Midoriya." Katsuki nhếch mép, sau đó gã tiến lại gần, đưa tay ra sau lưng anh. Izuku giật mình khi mông anh bị sờ soạng, sau đó anh nhíu mày vì nhận ra điện thoại mình đang trong tay gã. Gã mở nó một cách dễ dàng, sau đó đưa lại cho anh. "Cậu nên cài mật khẩu."
"Hả?" Izuku nhìn xuống màn hình điện thoại, một tin nhắn mới được gửi đi, đến một số mà anh không biết. Izuku nhanh chóng nhận ra đó là số của Katsuki.
"Lúc nào đó hãy gọi cho tôi, cậu hài hước lắm, Deku." Nói xong gã quay lưng ra cửa cùng con gái mình đi ăn trưa.
"Deku?" Izuku nuốt nước bọt và nhìn xuống điện thoại mình một lần nữa, mặt đỏ bừng khi anh nhấn lưu số. Tim anh đập thình thịch trong ngực. Katsuki Bakugo đang tán tỉnh anh?
Với tư cách là một giáo viên, Izuku hơi ngốc, nhưng có thể đó là gout của Katsuki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top