i won't mind

Summary:

Katsuki gia nhập một băng đảng, One for All, dưới sự dẫn dắt của gã thủ lĩnh, Izuku.

Izuku không thể rời tay khỏi Katsuki, kể cả trước mặt những người khác.

Warning: 18+

Cưỡng hiếp, bạo lực và giết người, exhibitionism(*), dùng ma tóe (cocaine), siêu OOC ofc, tóm lại Bakugou chỉ là em bé ngoan với Deku :3

(*): sự thích phô bày bộ phận sinh dục trước mặt kẻ khác.

cre: tratu.soha.vn

Lời của người dịch:

Xưng hô của Katsuki bình thường sẽ là tôi-anh, lúc làm nũng hoặc làm tình sẽ là em-anh.

Quà sau khi mình sủi một tháng vì thi cử. Mình xin per được nhiều fic nhưng khi nào dịch thì không biết... Được cái bộ nào cũng 18+

Dịch truyện dăm cho lắm rồi có noti vote thì ngại. =))))
____________________________

Katsuki muốn gia nhập băng nhóm này khi cậu chỉ mới 14 tuổi, một đứa nhóc láu cá và hỗn xược, trên người đầy vết bầm tím, quần áo xộc xệch. Một thằng nhãi đầu đường xó chợ, nhưng cậu đủ hiểu biết về những kẻ khác để chúng dẫn cậu đến nơi Katsuki cần. Đó là cách cậu đứng trong một quán bar ở hẻm, thở hổn hển, tay nắm chặt để bên cạnh.

Cậu đứng trước mặt Izuku Midoriya, 25 tuổi, gã thủ lĩnh đầy quyến rũ cầm đầu băng One for All. Nơi mà Katsuki rất muốn được gia nhập - không, là thứ mà cậu cần để đưa bản thân thoát khỏi cuộc sống lang thang, có được sự kính trọng và nể sợ. Cậu sẽ không có được thứ mình muốn khi cứ mãi đơn độc thay vì trở thành một phần của băng đảng.

Lòng tay bàn cậu đẫm mồ hôi khi đôi mắt xanh lá đầy khinh thường ấy nhìn đến cậu, một nụ cười kỳ quặc xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Tiếng cười khúc khích từ những kẻ xung quanh cậu và nó chỉ to hơn khi Katsuki quay lại và trừng mắt với chúng, những kẻ thất bại, khốn kiếp, những tên tôm tép không đáng bận tâm đến. Và không quan trọng, gã đàn ông trước mặt cậu mới là nhân vật chủ chốt. Hắn đang cầm một khẩu súng, ngón tay cái mân mê nòng bắn, tay khác lướt trên cò súng. Katsuki không hề sợ hãi, chỉ có vậy, hoặc là chết ở đây, hoặc là vất vưởng đâu đó ngoài kia.

Cậu nuốt nước bọt và bất động khi Izuku đứng dậy, cao hơn cậu nhóc rất nhiều, mắt hắn như đang phát sáng trong ánh đèn mập mờ của quán bar. Katsuki chớp mắt và não cậu dường như ngừng hoạt động khi một bàn tay to lớn vỗ đầu cậu, vò rối mái tóc vàng của Katsuki.

"Em thật sự muốn tham gia cùng chúng tôi sao?" Giọng nói của người đàn ông ấm áp và nhẹ nhàng, nhưng có thứ gì đó ẩn sau lời của hắn khiến cậu không an tâm. Katsuki nhanh chóng gật đầu, cảm nhận nỗi sợ len lỏi trong huyết quản. Và sự sợ hãi khiến tim cậu đập loạn xạ khi gã thủ lĩnh đưa khẩu súng vào tay cậu, vỗ vai Katsuki. "Giết kẻ nào đó bằng khẩu súng này và em có thể gia nhập."

Katsuki nhìn xuống cây lục trong tay, nặng hơn cậu tưởng tượng, cậu thường nhìn thấy chúng trong những con hẻm tối tăm nhưng chưa bao giờ động vào. Cậu lùi lại một bước và giương khẩu súng về phía Izuku, mắt cậu nheo lại khi hắn chỉ đứng đó và cười khúc khích. Izuku giơ tay lên cao đầu hàng. Cậu nhóc cảm thấy sự tức giận đang dần thay thế nỗi sợ. Đây là trò đùa của hắn à? Cậu có thể bắn tên tội phạm này ngay tại đây và ngay bây giờ, bất chấp rất nhiều khẩu súng khác đang nhằm vào cậu từ khắp căn phòng. Katsuki nghĩ rằng bản thân sẽ không thể nào thoát khỏi đây với khẩu súng hoặc thậm chí là còn sống nếu cậu bóp cò. Cậu cáu kỉnh và chĩa vật đang cầm xuống sàn, nhìn chằm chằm vào giày hắn. Tóc của Katsuki được xoa thật nhẹ nhàng khiến bản thân cậu không thể nhìn lên, cậu cảm thấy bản thân như con chó nhỏ được chủ cưng nựng.

"Mm, nếu em chĩa súng vào ai đó, hãy chắc bản thân sẽ giết được chúng. Những điều tồi tệ có thể xảy ra."

"Hu-"

Katsuki cảm thấy bụng cậu nóng bừng, một tiếng rên đau đớn bật khỏi môi cậu khi nhận một đấm thật mạnh vào bụng. Hai chân cậu khuỵu xuống, làm rơi súng khi đầu chạm đất. Đau chết đi được. Ngay cả khi đang rơm rớm nước mắt, cậu vẫn cố trừng mắt nhìn Izuku, chỉ để nhận một cú đá khác vào xương sườn. Một tiếng nức nở nhỏ cậu để lộ khi cảm thấy bản thân đang mất thăng bằng. Katsuki chờ đợi những đòn đánh khác nhưng chẳng có gì xảy ra, cậu lật người lại, cảm thấy mật như muốn trào khỏi cổ họng. Cậu nuốt nước bọt và nghiến chặt hàm, nhìn gã đàn ông đang cúi người trước mặt mình. Khẩu súng một lần nữa rơi vào tay gã.

"Hm, tôi thích em. Nhưng em sẽ phải chứng minh bản thân mình, không ai lại nghĩ một đứa nhóc đáng yêu có thể gia nhập băng nhóm nhỉ, đúng không các chàng trai?" Izuku hỏi những kẻ đang có mặt trong phòng, âm thanh tán thành và khúc khích vang vọng khắp nơi. Katsuki rên nhẹ và ngồi dậy, những gã tội phạm đặt tay lên má cậu, chạm vào da rồi lại chuyển sang giữ cằm. Cậu cảm thấy điều này thật kì lạ, một cảm giác khó hiểu dâng lên trong dạ dày cậu khi hắn đến rất gần cậu. Đôi mắt của Izuku chú ý những đường nét của cậu, cặp lông mày mảnh, chiếc mũi nữ tính, đôi mắt hoa trà long lanh, cái bĩu môi cho thấy cậu đang khó chịu. "Từ giờ em là của tôi, cho đến ngày có kẻ nào đó giết được tôi."

--

Không mất nhiều thời gian để Katsuki thích nghi với cuộc sống mới của mình, Izuku nhận cậu về dưới trướng hắn. Cậu đã học được rất nhiều điều chỉ trong thời gian ngắn. Katsuki thường xuyên được Izuku khen ngợi, được hắn vuốt má, xoa đầu, những ngón tay chạm vào cổ cậu. Gã thủ lĩnh luôn nở nụ cười với cậu và sau lần đầu tiên gặp mặt của họ, hắn thậm chí không cố làm Katsuki bị thương, ngoại trừ một hoặc hai cú đấm khi cậu không kịp né đòn. Katsuki học hỏi từ những thiếu xót của mình; ngày càng tốt hơn; và khi cậu mười lăm tuổi, cậu đã có được mục tiêu đầu tiên của mình. Cho đến lúc đó, cậu chỉ gửi tin nhắn, lấy hoặc nhận tiền từ Izuku. Không có gì quá nghiêm trọng, thỉnh thoảng cậu ngu ngốc để mình bị bắt, cậu có thể thoát ra với một cú đánh vào cổ tay. Một chút bĩu môi và đôi mắt ngấn nước kiểu "Tôi không biết gì hết..."

Katsuki đã vô cùng thành thục chuyện đó, Izuku mỉm cười và gật đầu hài lòng, nói nếu hắn là cảnh sát, hắn sẽ dễ dàng bị hành động ngây thơ của cậu đánh lừa.

Izuku sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo, một vài ả đàn bà sẽ là mục tiêu cho Katsuki, hắn muốn thử xem cậu có thể đi được bao xa. Một vài người trong băng của họ không thể giết phụ nữ, đó là những kẻ yếu đuối nhất. Đàn ông hay đàn bà không quan trọng, chúng đều là những con người thấp kém.

Họ bắt gặp ả đang cố rời khỏi căn hộ của mình, la hét và chạy trốn nhưng Katsuki đã nhanh chóng bịt miệng cô ta, họ cao ngang nhau nhưng Katsuki đã cố gắng giữ chặt ả, thì thầm những lời đe dọa buộc ả phải im miệng.

Izuku không can thiệp, hắn chỉ theo dõi, vì nếu hắn tham gia vào, hắn sẽ phải chăm sóc cho cả Katsuki. Hắn không muốn điều đó xảy ra nên chỉ thầm hy vọng cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình thật dễ dàng. Izuku chỉ dựa người vào chiếc ghế dài của cô ả, ngồi hút thuốc giết thời gian.

Katsuki nắm tay cô ta ấn lên tấm thảm bẩn thỉu đặt trên đầu, trói chân ả và ngồi đó suy nghĩ một lúc. Cậu có thể làm được, cậu có Izuku đang ở đây và một khẩu súng dưới áo, được nhét trong quần jean của mình.

"Nếu cô trả lại tiền cho Midoriya, chúng tôi sẽ không giết cô." Katsuki nói với ả, cô ta nheo đôi mắt đỏ hoe ngấn nước và mím môi để suy nghĩ, cố tìm kiếm một lời nói dối.

"T-Thật không?" Cô hỏi, giọng run rẩy và yếu ớt. Ả nhìn qua vai cậu tìm đến hắn, Izuku chậm rãi gật đầu và mỉm cười với cô ta, tàn thuốc rơi xuống tấm thảm. "N-Nó ở trong tủ, bên trên là hộp đựng giày! Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang cố giúp gia đình mình và- K-Khoan! Tôi nói rồi mà! Làm ơn đi!"

Cậu bắn ả.

Bụng cậu nhộn nhạo khó chịu khi nhìn xuống cái xác vô hồn dưới thân, Katsuki nhắm chặt mắt, mùi khói súng tràn ngập mọi giác quan của cậu. Cậu muốn vứt, muốn đẩy hình ảnh máu me này khỏi đầu mình. Cậu buông súng, nó phát ra tiếng động nhẹ khi rơi trên mặt thảm. Hơi thở cậu run rẩy và không ổn định. Katsuki chậm rãi đứng dậy, đi về phía Izuku, đôi mắt cậu đẫm lệ. Cậu hướng đến hắn và lao vào vòng tay của người đàn ông, bật ra những tiếng nức nở. Izuku hôn lên mái tóc vàng của Katsuki, hắn nhẹ xoa lưng cậu.

"Em đã làm rất tốt, Kacchan, tôi rất tự hào về em." Izuku nhẹ nhàng nói với cậu, đợi cho những tiếng nức nở dịu đi thành những tiếng sụt sịt. Hắn nắm cằm cậu khiến Katsuki phải ngước nhìn hắn, Iuzku nở nụ cười với cậu. "Giờ thì đi lấy tiền cho tôi nhé."

--

"Làm ơn! Cậu không cần phải làm chuyện này đâu!"

"Câm miệng, tên khốn, ông chỉ đang làm khó bản thân mình thôi." Katsuki thở dài và đặt cây gậy bóng chày bằng kim loại lên vai, mặc kệ người đàn ông khóc lóc thảm thiết trong con hẻm. Họ đều biết Katsuki phải làm vậy, nếu không Izuku sẽ bị tên này cản trở trong công việc. Gã đột ngột lao khỏi đó, đẩy bản thân khỏi bức tường để bỏ chạy.

Gã không chạy được bao xa thì phần bên hộp sọ của gã đã va chạm với gậy bóng chày của Katsuki. Âm thanh máu chảy vang vọng trong con hẻm nhỏ. Cơ thể người đàn ông co giật khi ngã xuống, máu bắn tung tóe lên hai bên tường, lan ra đất khi cậu nhóc đi ngang qua. Cậu không muốn làm dính máu lên đôi giày mới của mình, Izuku vừa tặng chúng cho cậu nhân dịp sinh nhật tuổi mười tám - nên cậu không muốn nó bẩn hay trầy xước. Katsuki nhìn xuống tên đang nằm dưới đất, một vài ngón tay còn khẽ động đậy, âm thanh hấp hối khi gã cảm nhận máu đang tràn ra ngoài. Tên này chưa chết hẳn nhưng gã sẽ không bao giờ có thể nói được nữa, hay thậm chí là làm một con người.

Cậu thiếu niên cảm thấy tệ khi phải nâng cây gậy lên quá đầu và dùng toàn lực vung xuống, xương thịt của gã đàn ông làm gậy cậu dính một mảng đỏ lớn ở phía cuối thân, nó kêu lên ong ong khi cậu kéo nó khỏi cái xác. Cảm thấy chán vì gã đã chẳng thể cảm nhận nỗi đau được nữa.

"Ôi chết tiệt!" Katsuki rên rỉ, thả cây gậy xuống đất khi cậu dựa vào tường. Cậu cau mày nhìn những giọt máu đã dính vào đế giày. Katsuki bĩu môi và lôi ra miếng giẻ lau thử, để lại một vệt đỏ mờ. Cậu trừng mắt nhìn nó, thả giày xuống, nhặt gậy lên chùi sạch. Cậu đi đến lối vào con hẻm, nhặt chiếc túi của mình và ném chiếc khăn vào bên trong. Katsuki bước khỏi đó, đeo túi trên vai, gậy treo lệch bên hông.

Cậu giống như một đứa trẻ đang về nhà sau một buổi rong chơi. Katsuki nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu hoàng hôn, những đám mây bồng bềnh và tự hỏi liệu đêm nay có mưa không. Cậu chỉ muốn về nhà. Lúc Katsuki rẽ vào một con hẻm dài, trời đã tối, cậu đi đến một cánh cửa cũ nát, mở nó ra và chào hỏi hai tên gác cổng lối vào quán bar. Cậu bỏ đồ xuống, ngồi ở quầy bar, Katsuki bĩu môi chống cằm.

"Kurogiri... Scotch." Katsuki lầm bầm với gã bartender, cảm thấy rã rời vì phải đi bộ vào buổi chiều. Bởi Izuku phạt cậu tội lấy con xe yêu thích của hắn đi đua vào tuần trước. Cậu nhìn xuống ly nước ngọt trước mắt mình, khẽ nhăn mặt.

"Midoriya không cho phép cậu uống rượu, đừng nghĩ tôi sẽ qua loa chuyện đó chỉ vì tên đó không có ở đây."

Katsuki đảo mắt và nhấm nháp ly soda của bản thân, xoay người trên chiếc ghế ở quầy bar. Cậu nhìn xung quanh, lúc này chỉ có vài người trong quán. Cậu để chiếc cốc rỗng lên bàn, nhặt túi và đưa cho một gã đang đứng gần cửa để vứt nó. Katsuki bước lên cầu thang để đến căn hộ phía trên quán bar, nơi hắn, cậu và một cặp nam nữ đang sống.

Izuku đã không về nhà vào đêm đó hay cả ngày hôm sau.

--

"Kacchan!"

Katsuki càu nhàu nhưng cho phép hắn ôm cậu vào lòng, phủ cả người hắn lên cậu. Katsuki đã quá quen với cảnh này, Izuku thường ôm cậu hoặc quàng tay qua vai Katsuki kéo cậu lại gần. Cậu trai tóc vàng phớt lờ những lời thì thầm và tiếng cười khúc khích bàn tán cậu là thú cưng của hắn.

"Biến khỏi người tôi, nóng quá!" Katsuki gầm gừ, đẩy mặt người đàn ông khỏi cổ cậu, cảm thấy nơi đó ướt át khi hơi thở nóng bỏng của Izuku chạm vào da cậu. Cậu trừng mắt nhìn gã đàn ông khi hắn buông cậu ra, cười khúc khích vì hành động đáng yêu của cậu. "Hôm qua anh ở đâu? Anh đã không về nhà."

"Em có lo lắng cho tôi không, Kacchan?" Izuku hỏi, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ tinh nghịch. Katsuki đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng, nhanh chóng chối bỏ. "Mm, có việc ở bến cảng."

"Làm việc với ai?" Katsuki hỏi, nhìn vào điện thoại cậu, họ chỉ nói chuyện như vầy ở không gian riêng.

"Không phải ai quan trọng." Izuku trả lời, tựa đầu vào người Katsuki, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu trai tóc vàng để mặc hắn, phớt lờ sự bồn chồn lo lắng trong người. Izuku đã luôn như vậy từ ngày cậu gia nhập băng nhóm, hắn cũng hành xử như vậy với những gã đàn ông và phụ nữ khác. Nhưng Katsuki lại tự lừa mình rằng cậu là người mà hắn thích nhất. Hắn rất được lòng những người trong băng của họ, nhưng ngoài những thành viên thân thiết, đó lại là câu chuyện khác.

Izuku không tra tấn nạn nhân, hắn nhằm vào nỗi đau của họ để moi móc thêm thông tin. Hắn biết nhiều hơn những gì hắn thể hiện ra, đe dọa trẻ em hoặc những người thân yêu không phải điều gì mới lạ. Katsuki đã xem cách Izuku chỉ cười khẩy và đá ai đó, đe dọa sẽ giết con của họ hoặc biến người phụ nữ của chúng thành của hắn nếu điều đó cần thiết. Katsuki biết cậu nên sợ hãi hắn, nên e sợ trước Izuku, nhưng cậu nhận ra trái tim mình không thể làm thế. Nếu cậu sắp bị giết bởi hắn, chẳng phải chuyện này đã xảy ra từ lâu rồi sao?

"Cần em giúp tôi một việc, Kacchan." Izuku nói nhẹ nhàng đến nỗi cậu suýt bỏ qua nó mà chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Hắn lùi lại và nhìn xuống cậu. "Em hãy giúp tôi lấy một gói hàng, em sẽ đồng ý, đúng không? Em là người duy nhất tôi tin tưởng để làm việc này."

Đôi mắt Katsuki khẽ nhắm lại, những ngón tay chạm vào má cậu, hắn vuốt ve nó thật dịu dàng. Cậu chậm rãi gật đầu, tim đập loạn nhịp nơi lồng ngực khi Izuku di chuyển xuống môi cậu. Cậu như bị mê hoặc, không thoát ra được.

"Tốt, em luôn là một cậu nhóc ngoan ngoãn." Hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên thái dương cậu và đứng dậy, để lại một Katsuki đang bối rối.

Cậu bĩu môi, Katsuki muốn một nụ hôn. Cậu gần như chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. Izuku đánh dấu chủ quyền khi cậu vừa gia nhập băng nhóm, mọi người quá sợ hãi trước những gì ông chủ của họ sẽ làm nếu họ dám đến quá gần cậu. Tuy nhiên, nó không còn giống những giấc mơ ướt át của cậu ở những năm tháng còn nhỏ. Cậu đã nghĩ Izuku sẽ làm gì đó khi cậu bước sang tuổi mười tám. Nhưng cậu chỉ được nhận quà và một cái ôm thật chặt. Cậu có phần nhỏ ghét nó, đó là cách đối xử với con nít, hay thú cưng như những gì người khác hay nói. Izuku đã gần ba mươi và kích thước của hắn có phần hơi đáng sợ với Katsuki, vì vậy cậu phải đợi thêm một chút trước khi làm gì quá điên rồ.

"Deku," Katsuki mở lời, đứng dậy và đi đến chỗ Izuku, dúi đầu vào lưng gã đàn ông. Một khoảnh khắc trôi qua khi cậu suy nghĩ kĩ lời mình định nói, bàn tay đưa lên nắm chặt vạt áo sơ mi của hắn. "Em muốn có thưởng cho việc này."

"Ồ? Hiếm khi em muốn gì đó. Nó là gì vậy?" Izuku ậm ừ, nhìn xuống điện thoại của hắn, những âm thanh nhịp nhàng vang lên khi hắn nhập tin nhắn.

"E-Em muốn một nụ hôn." Katsuki nài nỉ một cách trẻ con, cậu biết Izuku sẽ dễ dàng đáp ứng cậu nếu cậu rên rỉ và cầu xin hắn. Cậu chớp mắt, cố che đi khuôn mặt ửng hồng của bản thân khi hắn quay lại nhìn cậu.

"Một nụ hôn?" Izuku nhẹ nhàng hỏi. Katsuki gật đầu, một bàn tay chạm vào miệng cậu, nhấn mạnh vào nơi cậu khao khát, Katsuki phớt lờ cách trái tim cậu đang đập nhanh. Izuku không nói gì trong chốc lát, hắn muốn xem cậu có thể đỏ mặt nhường nào, có thể bối rối cỡ nào khi bị nhìn chằm chằm. "Được thôi, nếu em mang nó đến cho tôi, tôi sẽ thưởng cho em."

Katsuki nhanh chóng gật đầu, mặt nóng bừng, cậu chỉ muốn trốn xuống quán bar bên dưới, nơi họ không có bất kỳ sự riêng tư nào.

--

"Mình thật ngu ngốc... Ngu ngốc, ngu ngốc..."Katsuki thở dài, áp trán vào vô lăng, nhớ đến cảnh Izuku nhìn cậu tự mãn ra sao khi nhận phần thưởng là một nụ hôn. Hai má cậu bỏng rát và cậu nhắm mắt lại. Katsuki hy vọng chuyện này sẽ không thay đổi cách hắn đối xử với cậu. Cậu mím môi khi nghĩ đến người đàn ông đó, nếu hắn đột nhiên trở nên xa cách, xem cậu như thứ đồ dùng một lần rồi bỏ đi. Nếu hắn cảm thấy ghê tởm việc cậu khao khát những đụng chạm thân mật hơn nữa. Chắc chắn, cậu đã thấy Izuku cùng với đàn ông trước đây, nhưng đó là những người đàn ông cơ bắp, nam tính hơn cậu. Katsuki nghĩ rằng cậu sẽ ngày một cao hơn nhưng ngay cả khi đã tập luyện chăm chỉ, cậu cũng không thấy bản thân thay đổi bao nhiêu. Ông già của cậu không to lớn như cậu vẫn nghĩ, và cậu hoàn toàn thừa hưởng gen từ mẹ. "Chết tiệt..."

Cậu ngả người vào ghế, nhà kho vẫn trống trơn, chiếc xe khuất trong tối khi cậu đợi gói hàng được vận chuyển đến. Cậu chờ đợi và nhìn điện thoại, đã qua giờ hẹn gần mười phút. Sau hai mươi phút nữa cậu sẽ rời đi và gọi cho Izuku. Cậu luôn là người làm việc đúng giờ.

Bảy phút nữa trôi qua trước khi một chiếc ô tô chạy đến cạnh Katsuki. Cậu trai tóc vàng bước khỏi xe, giắt khẩu súng ở thắt lưng dưới áo sơ mi, khoác bên ngoài chiếc áo khác để che giấu nó. Khi tên đầu tiên bước khỏi xe mà không cầm hàng, chỉ có khẩu súng máy trong tay, Katsuki biết cậu đã bị lừa.

"Thôi nào, nhóc,... Đừng làm điều gì mà cả hai ta đều hối tiếc..." Tên đó nói.

Katsuki trừng mắt nhìn gã, chuyện này tệ rồi đây. Cậu thả súng và chìa khóa xuống sàn, hai tay giơ lên. Cậu không muốn chết vì một thứ rác rưởi nào đấy, đôi mắt hoa trà cố xác định mọi thứ trong bóng tối, nụ cười nhếch mép của gã, chiếc răng sứt mẻ, những hình xăm trên má và cổ. Nếu cậu không bị giết ở đây, Katsuki chắc rằng cậu sẽ giành thời gian để tra tấn gã vì đã dám chĩa súng vào cậu. Cậu bị đập báng súng vào má, thế giới quay cuồng và mất phương hướng. Điều này tạo cơ hội cho tên đó vòng ra sau còng cổ tay cậu. Khi định trả đũa, cậu lại bị đánh vào bụng và mặt. Cậu gầm gừ, nhổ nước bọt vào tên đó khi gã dễ dàng nâng cậu lên, ném vào ghế sau. Chúng còng chân cậu và cố định nó ở đó.

Katsuki thở hổn hển, cố gắng quan sát những cảnh vật lướt qua cửa sổ nhưng xung quanh tối om, dải băng đen che chắn khiến cậu chẳng nhìn thấy gì. Cậu không biết chúng đã đưa cậu đi đâu và điều đó càng khiến cậu sợ hãi. Katsuki cố thư giãn, ép bản thân suy nghĩ thật thấu đáo, cậu được ra lệnh đến nhận hàng và đưa nó cho Izuku. Điều mà cậu đã làm hàng trăm lần trước đây, nhưng trường hợp này chưa bao giờ xảy ra. Lúc trước chẳng có ai gây rối với cậu như thế, Katsuki luôn tàn nhẫn và làm đúng theo lời cậu nói khi cậu định giết ai đó. Izuku thường chế nhạo cậu vì xử lý chúng quá bạo lực hoặc lộn xộn, rằng dùng một khẩu súng đơn giản hơn nhiều.

Izuku.

Một ý nghĩ nghi ngờ thoáng qua nơi cậu. Có phải Izuku... gài bẫy cậu? Katsuki đã thất bại ở đâu đó? Có thể sau khi cậu yêu cầu phần thưởng đơn giản đó từ hắn, gã thủ lĩnh đã thay đổi buổi gặp mặt. Để thoát khỏi một tên nhóc phiền phức. Cậu lắc đầu, cậu không nên nghĩ như vậy. Katsuki là người Izuku thích nhất, sớm muộn gì hắn cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cậu bình tĩnh lại và cố gắng di chuyển khiến bản thân thoải mái, cậu phải sẵn sàng cho bất kì trường hợp nào khi xe dừng lại.

--

"Em biết đấy... Tôi không ngờ em lại xinh đẹp như vậy."

Katsuki trừng mắt nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình. Gã đã tự giới thiệu mình, nhưng cậu đã biết gã từ trước.

Shigaraki Tomura.

Một người mà Izuku thường xuyên đụng độ, là thủ lĩnh của một băng đảng khác mà hắn từng bận tâm đến.

Katsuki không nhìn anh ta, thay vào đó, cậu xoay cổ tay bị còng của mình, tự hỏi nếu cậu thoát được, cậu có thể tung một đấm vào mặt tên này không. Cằm cậu bị gã nắm chặt, hai má bị ép vào giữa các đầu ngón tay, hình thành những vết bầm tím. Cậu nhăn nhó khi gã tiến đến gần hơn.

"Tôi đã hiểu tại sao Midoriya luôn giữ em ở gần..."

Katsuki cảm thấy nỗi sợ hãi sục sôi trong cậu khi một bàn tay chạm vào đầu gối cậu, cậu hít sâu khi nó di chuyển cao hơn trên đùi. Cậu cố gắng phản kháng nhưng chân bị giữ chặt. Cậu nhắm chặt mắt, mặc kệ lưỡi dao đang dí sát cổ mình, cậu tiếp tục vùng vẫy. Cho dù gã có làm gì cậu, cậu vẫn sẽ không ngừng lại. Một ngón tay cái lướt qua môi cậu và Katsuki bật người về trước, răng sượt qua tay gã. Shigaraki cười khúc khích, khẽ vẫy tay.

"Đừng có chạm vào tao!" Katsuki gầm gừ, kéo căng dây trói, cậu chắc rằng cổ tay cậu sẽ rướm máu nếu cứ tiếp tục thế này. Phần kim loại cứa sâu vào da cậu, và việc đó chỉ làm tăng thêm ngọn lửa trong Katsuki.

"Đừng như vậy, chơi đùa một chút nào. Tôi chắc là Midoriya đã huấn luyện em."

Hơi thở cậu dần gấp gáp, mắt mở to khi quần cậu bị tuột và kéo xuống với một lực mạnh, mông chạm phải sàn và vai bị ấn vào tường một cách khó chịu. Shigaraki nhấc một bên chân cậu lên và kéo ống quần lệch sang bên. Katsuki cố gắng không để nỗi sợ hiện rõ trên mặt cậu, cậu trừng mắt và chế nhạo gã. Cậu cựa quậy và đá loạn xạ cố ngăn gã chen vào giữa chân cậu, nước mắt Katsuki trào ra. Đầu gối cậu bị nắm lấy một cách dễ dàng, bàn tay gã gần như bao trọn cả phần thịt mềm mại nơi cậu. Gã áp sát cậu, cười khúc khích nhìn Katsuki, chà sát đũng quần đang nhô lên của gã vào cậu. Cậu quay đi và nhắm chặt mắt.

Cậu đã sợ hãi.

Cậu thà bị bắn chết.

Nếu cậu cho phép chuyện này xảy ra, Izuku sẽ không bao giờ nhìn hay chạm vào cậu nữa. Katsuki sẽ thật sự trở thành thứ rác rưởi nếu cậu không ngăn gã lại.

--

Cả hai đều giật mình, Shigaraki cau mày, gã thả chân cậu xuống và đứng dậy. Tiếng la hét va tiếng súng vang lên từ nơi khác trong nhà kho.

"Trong người mày có chip theo dõi?" Gã hỏi, giơ chân đá vào bụng Katsuki. Cậu nghĩ bản thân sẽ rên rỉ vì đau nhưng cậu chỉ gập người lại cố bảo vệ vùng bụng nếu bị đá thêm lần nữa. Katsuki cười chế giễu nhìn gã. Và cậu chỉ cười lớn hơn khi gã trừng mắt nhìn cậu.

"Mày chết chắc rồi thằng chó."

Cú đá vào mặt khiến đầu óc cậu quay cuồng, cậu chỉ kịp nhìn hắn vội vàng rời khỏi căn phòng.

Katsuki cố gắng xoa dịu cơn đau nhưng nó vẫn mãi âm ỉ. Cậu chậm rãi cử động quai hàm, tự hỏi liệu có thứ gì trên mặt mình bị vỡ không. Khi kiểm tra một lượt không vấn đề gì, bước tiếp theo là đến quần cậu. Phải mất một lúc để cậu luồn chân qua ống quần. Nhưng cậu lại không thể kéo nó lên cao hơn. Sau khi suy nghĩ thật cẩn thân, sợi dây xích được dính trên tường. Cậu thử kéo chúng và nhận ra chúng chỉ kéo dài được khoảng một bước chân. Katsuki dựa lưng vào tường, khập khiễng đứng dậy. Cẩn thận cùng với sự dẻo dai được rèn dũa, cậu kéo phần tay bị còng xuống chân và giờ chúng đã ở trước mặt cậu. Cậu rất vui vì vài cô gái đã dạy cậu điều này để phòng những trường hợp như này. Cậu xốc quần lên và cài cúc.

Katsuki nghiên cứu còng tay lần nữa, tìm cách thoát khỏi chúng. Không có. Phần kim loại siết rất chặt quanh da cậu, ngay cả khi cậu bị đứt ngón cái hay thậm chí là dây chằng, cậu vẫn không thể thoát ra. Katsuki nhìn xung quanh, những sợi xích đính trên tường, một cánh cửa kim loại nằm phía bên kia căn phòng là lối ra duy nhất. Cậu cố không nghĩ đến những nạn nhân tương tự cậu, những người không đủ may mắn khi tên tội phạm bị phân tâm và để họ yên.

Katsuki lắng nghe thật cẩn thận, cậu nghe thấy tiếng nổ, tiếng súng, tiếng hét hỗn tạp. Tất cả đều xuất phát từ tầng trên, kể cả khi cậu la lên, cậu nghi rằng âm thanh của bản thân sẽ không dễ dàng xuyên qua các bờ tường. Cậu giật bắn người khi cánh cửa kim loại mở ra, một thi thể bị ném vào trong, máu bắn tung tóe khắp sàn. Katsuki nhìn thứ đó, một người mà cậu không biết, hơi thở cậu run rẩy, cậu nhìn lên và trái tim như được thả lỏng.

Gã tóc xanh đứng đó với cái cau mày cùng khẩu súng trong tay khi hắn đi về phía Katsuki. Cậu nhóc tóc vàng cố không tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn đến vẻ mặt của hắn, cậu chưa bao giờ bắt gặp nó.

"Em có sao không?" Izuku hỏi, vòng tay mở khóa còng cho Katsuki. Tay hắn chạm vào má cậu, nhìn chằm chằm vào vết tay in trên đấy sẽ sớm chuyển thành màu tím.

"Tôi không sao." Katsuki trả lời, xoa mặt mình, nơi đang dần đỏ bừng. Cậu thở dài, cậu chỉ muốn về nhà. Izuku ậm ừ, dùng tay xoa đầu cậu. Cậu nhóc bỗng thấy mắt mình cay xè và cậu bắt đầu nức nở. Cậu chỉ muốn về nhà, quên hết những chuyện đã diễn ra, vứt hết những thứ đó ra sau đầu. Izuku che chắn cho cậu khỏi ánh mắt của những kẻ khác khi cậu bước ra khỏi phòng, hắn cứ nhẹ nhàng, thì thầm an ủi cậu.

--

Izuku nhiệt tình hôn cậu khi họ ở riêng trong xe, đầu Katsuki quay cuồng trước nhiệt độ nóng bỏng lúc này. Mặt cậu nóng bừng và cậu cảm thấy hoa mắt khi đặt tay lên má hắn. Những tiếng thở nhẹ và thút thít từ cậu khiến hắn càng điên cuồng hôn Katsuki. Gã thủ lĩnh ra hiệu cậu ngồi lên đùi hắn trên ghế lái, vô lăng áp sát lưng Katsuki khiến cậu càng gần hắn hơn nữa. Mọi thứ diễn ra quá mạnh liệt, đầy chiếm hữu, những ngón tay thô ráp mân mê cơ thể cậu. Và cậu yêu từng khoảnh khắc chúng chạm vào cậu.

"Tên đó có chạm vào em không, nói với anh, anh sẽ không giận đâu..." Izuku thì thầm nơi cổ cậu, hắn cứ hôn và liếm mút nơi đó mãi. Katsuki rên rỉ, trả lời những gì Shigaraki đã làm với cậu, chạm vào chân cậu, đến gần cậu đến nỗi cậu có thể cảm nhận hơi thở của gã. Tất cả chúng. Cái ôm quanh người cậu càng chặt khi hắn chiếm lấy môi cậu lần nữa, gầm gừ khi Katsuki đẩy hắn ra để lấy không khí. Người đàn ông không cho cậu nhiều thời gian, hắn giữ chặt tóc cậu, đẩy Katsuki vào một nụ hôn khác, nuốt chửng tất cả tiếng rên rỉ của cậu.

Họ cứ như vậy, hôn và ôm nhau nhưng khi Izuku dùng thằng em hắn chà xát vào cậu, sự sợ hãi thoáng qua trên mặt cậu đã đủ nói lên tất cả. Hắn quyết định có lẽ việc này phải để sau. Thay vào đó, hắn đặt cậu về lại ghế phụ, hôn dọc phần má bầm tím của Katsuki.

"Em mệt rồi, ta về nhà nhé, được không?"

Katsuki nhanh chóng gật đầu, cậu vẫn cảm thấy chóng mặt.

--

Nếu Katsuki nghĩ sự trêu chọc của những thành viên trong băng là thứ phiền phức nhất trên đời, thì cậu đã nhầm. Nó còn kinh khủng hơn vào những lúc cậu ở bên Izuku, hắn sẽ luôn khoác tay qua vai cậu. Gã đàn ông không ngại thể hiện tình cảm trước mặt những người khác, hắn hôn hít và vuốt ve Katsuki, khiến cậu nhóc đỏ bừng mặt, trừng mắt với những kẻ đang nhìn họ mỉm cười.

Katsuki vẫn làm việc chăm chỉ, cậu được giao hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác và lần nào cậu cũng hoàn thành một cách xuất sắc. Izuku sẽ luôn khen ngợi, thưởng cho cậu dù đó chỉ là những việc nhỏ. Giờ đây với sự chỉ dạy tận tình của gã thủ lĩnh, Katsuki trở nên tàn nhẫn, cậu có thể thản nhiên bẻ gãy xương, gây áp lực lên tinh thần nạn nhân đến khi họ không thể chịu được nữa.

Ngay cả khi cậu có thân hình nhỏ nhắn và thon gọn, những kẻ có máu mặt trong thành phố vẫn nể sợ cậu. Như một con chó điên.

Izuku chỉ cần nói một lời và có vài kẻ sẽ cầu xin hắn giết họ thay vì để Katsuki làm việc đó. Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, dù Izuku là một kẻ ghét bị bẩn tay. Và trong vài trường hợp, có những kẻ khiến hắn tức giận đến nỗi gã thủ lĩnh One for All phải đến và tự mình kết thúc mạng sống của chúng.

Không phải chuyện gì bí mât về việc Izuku và Katsuki ở bên nhau, họ thay đổi nhanh chóng khi ở cạnh nhau. Không ai biết vì sao Izuku lại mềm lòng trước một cậu nhóc kém hắn mười một tuổi. Làm cách nào mà Bakugou Katsuki lại mỉm cười và đỏ mặt ngượng ngùng khi được hắn hôn. Tin đồn lan truyền nhanh chóng rằng nếu Izuku thất thế, người kế nhiệm sẽ là Katsuki, và không ai phàn nàn về điều đó kể cả những thành viên cốt cán. Họ không nghĩ Izuku sẽ hết thời, thậm chí là khi vẫn có Katsuki bên cạnh hắn.

--

"Kacchan..." Izuku lầm bầm, cố ôm chặt cậu trai tóc vàng, hắn rúc vào vùng lưng mềm mại của em người yêu. Cánh tay cơ bắp của hắn siết lấy Katsuki, người đang vặn vẹo trong nó. "Hôm nay chúng ta làm chút chuyện vui vẻ nhé..."

Katsuki ngừng lại và nhìn gã đàn ông ngủ quên trên vai cậu, cậu chỉ để ý đến mái tóc xanh lộn xộn của hắn. Cậu để lọt một tiếng rên nhỏ khi tay hắn trượt xuống, chạm vào mông cậu, ngón tay hắn chen vào nơi vẫn còn ướt át từ lần trước. Cậu trai tóc vàng chuyển mình, Katsuki nâng chân để Izuku có thêm nhiều không gian. Cậu không ngại chơi đùa với hắn đôi chút trước khi họ bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

--

Katsuki cáu kỉnh và ngồi chéo chân ở quầy bar, trừng mắt nhìn Izuku, người chỉ mỉm cười với cậu từ phía bên kia căn phòng. Đây không phải chuyện cậu nghĩ đến, cậu nghiền ngẫm đôi chút và chết tiệt. Cái thứ đang rung lên trong người cậu, Izuku vẫy nhẹ chiếc điều khiển nhỏ trong tay, bảo rằng họ sẽ có nhiều chuyện vui trong hôm nay. Đối với một người đã ngoài ba mươi, hắn chắc chắn sẽ không làm vậy.

Khi vừa tròn hai mươi tuổi, cậu đã đòi uống một ly ở quán bar, Izuku đánh nhẹ vào mông cậu để phạt nhưng vẫn cho phép Kurogiri phục vụ Katsuki. Thật ra, cậu không quá thích bia, thỉnh thoảng cậu chỉ thưởng thức một chút rượu Bourbon hoặc Tequila. Cậu nhấp một ngụm, cảm nhận sự ấm áp của nó, nhẹ nhàng sưởi ấm cậu từ trong ra ngoài. Lát nữa cậu sẽ đến và ngồi cạnh Izuku, cậu chỉ  đang cố tỏ ra cứng đầu và không nói chuyện với hắn vì đã lừa cậu vào sáng hôm nay. Rất nhiều kẻ đang nói về việc vận chuyển ma túy, những club mà họ đang kiểm soát, rửa tiền, và những việc phi pháp khác. Katsuki cảm thấy thật nhàm chán, cậu quyết định tập trung vào điện thoại của mình.

"Hya-" Cậu che miệng, vài kẻ trong phòng như bùng nổ trước âm thanh đó. Cậu nhóc tóc vàng chớp mắt, tim đập loạn nhịp, cơ thể cậu nóng bừng, thứ kia liên tục rung lắc bên trong Katsuki, ép chặt vào tuyến tiền liệt của cậu. Cậu đỏ mặt và tiếp tục nhìn điện thoại, căn phòng lại bắt đầu ồn ào. Sau một phút, máy rung ngừng lại và cậu thở hắt, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Cuối cùng cậu nhìn lên, ánh mắt rơi vào Izuku, người đang vẫy chiếc điều khiển trong tay. Cậu trừng mắt nhìn hắn, ra chiều chế giễu và rời khỏi ghế. Họ có thể cùng diễn màn kịch này.

Cậu bước đến, xô hết đám đàn ông và phụ nữ sang bên, thả mình lên đùi của Izuku. Một tiếng rên hài lòng từ hắn trước hành động đột ngột của Katsuki. Cậu cười tự mãn với hắn và điều chỉnh bản thân sao cho thoải mái. Cuộc nói chuyện vẫn không dừng lại khi cả hai đã nằm dài trên ghế. Bàn tay thô ráp của hắn mơn trớn đùi cậu, cố định ở đó như đánh dấu chủ quyền. Không mất quá lâu để gương mặt Katsuki đỏ bừng vì sung sướng khi thứ trong người cậu hoạt động trở lại, ở mức độ mạnh hơn, khuấy động cơ thể Katsuki, khiến cậu rạo rực.

Thứ gì đó trong hoàn cảnh này đã kích thích cậu, cùng với Izuku, không ai ở đây biết về màn dạo đầu nhỏ của họ. Ừ thì, có lẽ một vài người biết, những ánh mắt trộm nhìn về hướng của cả hai khi họ áp sát vào nhau, khác với hành động thân mật thường ngày.

Katsuki run rẩy thở ra, nhắm mắt và áp mặt vào cổ Izuku. Gã đàn ông có vẻ không để tâm, ánh mắt hắn rơi vào bất kì ai đang nói. Cậu hôn lên hình xăm của hắn, nhẹ nhàng thì thầm chỉ đủ để anh người yêu cậu nghe thấy.

"Anh biến thái thật đó, Izuku... Nếu có ai nhìn thấy em như thế này thì sao..." Katsuki thút thít, vòng tay quanh đùi cậu càng siết chặt, cậu nhếch mép và tiếp tục. Cậu thậm chí không thể nghe thấy những âm thanh ồn ào phía sau, trong mắt Katsuki chỉ có cậu và hắn. "Anh thích nó, phải không? Chơi em trước mặt những kẻ khác? Em là của anh mà, anh có thể làm vậy, em không phiền đâu."

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Izuku trên môi mình, cười khúc khích trước dáng vẻ gấp gáp của hắn, trước khi họ làm một số chuyện "vui vẻ" trong căn phòng, trước mặt những thành viên cốt cán mà họ tin tưởng. Độ rung lại tăng lên nhưng lần này, Katsuki không che giấu tiếng rên rỉ, cậu rùng mình và di chuyển cơ thể, cố gắng ấn nó vào chỗ cậu thích nhất. Cuộc trò chuyện dừng lại, cậu rời khỏi Izuku và nhếch mép cười trước những gương mặt đỏ bừng, những ánh mắt lảng tránh. Cậu quay lại và hôn vào cổ người tình của mình, thở dài thỏa mãn khi cả hai lại dính vào nhau.

"Kacchan, em nghịch ngợm thật đấy." Izuku gầm gừ trước cậu, đặt tay lên hông Katsuki và giữ chặt cậu. Đây không phải cách mà hắn nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra, hắn đã mong đợi cậu đỏ mặt, ngượng ngùng khi món đồ chơi ấy rung lên, nó khiến cậu sướng và nới lỏng cậu đến khi họ về phòng. Hắn lẽ ra phải biết Katsuki sẽ xoay chuyển tình thế, gạt bỏ sự xấu hổ và lòng tự trọng sang bên để thể hiện cho mọi người thấy, khiến Izuku hứng đến mức suy nghĩ đến việc chơi cậu trước mặt bạn bè của họ. Ai sẽ thắng. Izuku, vì đã chơi cậu ngay tại đây, hay Katsuki, vì đã để buổi diễn này diễn ra trong phòng ngủ.

Rốt cuộc, Izuku đã không thể trở thành người giữ chức vị thủ lĩnh lâu nhất nếu hắn chấp nhận thua cuộc.

"Xoay người lại, cho tôi thấy bờ mông xinh đẹp của em nào."

Như không có ai khác ở đó, quần Katsuki bị kéo xuống đùi, cậu quay lại và cho Izuku xem phần đuôi dễ thương của chiếc máy rung. Hắn ngay sau cậu, cởi thắt lưng và những chiếc cúc ở quần jean xuống. Một chút xấu hổ bùng cháy trong bụng Katsuki trước những ánh mắt quan sát, lặng lẽ của những thành viên cốt cán. Izuku kéo món đồ chơi ra tạo thành những âm thanh nhóp nhép, lỗ nhỏ của cậu mềm và ướt át trước những hành động của hắn. Dù vậy cậu chắc chắn nó sẽ vừa thôi, phía sau cậu luôn khít lại nhanh chóng.

"Nhanh... nhanh lên..." Katsuki rên rỉ và nhìn hắn qua vai với ánh mắt tinh nghịch, tất cả chỉ là một trò chơi đối với cậu, và cậu là người chiến thắng. Cậu trai tóc vàng vịn tay vào chiếc bàn ở trung tâm ngăn cách họ với những người khác, cocaine nằm ở khắp nơi. Một tiếng thở dài thỏa mãn khi mông cậu được mở rộng, những ngón tay dính đầy nước chen vào, tại thành những âm thanh dâm dục. Katsuki cắn môi, cố che giấu nụ cười đắc ý khi cậu cảm nhận được thằng em của hắn đang cọ vào mình. Cậu chắc chắn sẽ trêu hắn vì Izuku thậm chí còn cứng hơn bình thường khi làm tình trước mặt những người hắn đã quen biết lâu năm. Cậu nhìn quanh căn phòng, những ánh mắt hoặc là nhìn cậu chăm chú, hoặc là né tránh cậu với khuôn mặt đỏ bừng. Dù sao thì cậu cũng thích được mọi người chú ý.

Đôi mắt Katsuki nhắm nghiền khi Izuku đẩy cả cây hàng to lớn vào người cậu, kéo giãn các vách thịt, buộc cậu cảm nhận nó một cách rõ ràng nhất. Những cú thúc mạnh mẽ là điều Izuku rất tự hào, nó làm thỏa mãn cơn khát tình của Katsuki từ sâu bên trong. Hắn chậm rãi chớp mắt và thở dài thỏa mãn, nắm chặt lấy hông em người yêu của hắn. Việc quần jean và dây kéo của hắn làm chân cậu trầy xước chỉ làm tăng thêm sự hấp dẫn cho buổi biễu diễn. Katsuki cảm thấy có khi mình lại bị nghiện cảm giác bị quan sát khi làm tình. Cậu tiếp tục cắn môi dưới, cố kìm lại những tiếng rên lớn khi hắn bắt đầu chơi cậu, thật mạnh mẽ và nhanh chóng, như thể Katsuki là người hoàn hảo nhất đối với hắn. Nó hơi đau, nhưng cảm giác sung sướng lại lấn át tất cả với mỗi cú thúc đâm trúng điểm G.

Tóc gáy cậu bị nắm chặt, hắn nâng đầu cậu lên, cậu nhẹ kêu và chớp mắt khiến những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng.

"Hãy chắc rằng mọi người đang nhìn em, đó không phải điều em muốn sao, đồ điếm dâm đãng." Izuku thì thầm bên tai cậu. Katsuki rên rỉ và cậu giương mắt nhìn những kẻ đang nhìn cậu, quan sát cơ thể cậu, cách mà thằng em cậu cứng ngắc nảy lên giữa hai chân, cách mà da thịt cậu trở nên đỏ bừng mỗi khi tay Izuku lướt qua. Những cặp mắt ấy dính chặt vào người cậu, nhìn thấy những thứ trước đây chỉ có mỗi Izuku thấy, chưa có ai ngoài hắn nhìn cậu như vậy. Quá dâm đãng, đủ để gã sếp của cậu, chơi cậu trước căn phòng đầy người.

Cậu buộc phải mở to mắt, vì sau mỗi cú đẩy hông của hắn mi mắt cậu lại hạ xuống, khoái cảm bùng cháy khắp cơ thể. Katsuki rên rỉ khi Izuku đánh vào mông cậu, cậu chắc chắn việc đó sẽ để lại một dấu tay đỏ ửng, và nó sẽ nhức nhối mỗi khi cậu mặc quần lót.

"Chết-chết tiệt..." Katsuki rên rỉ, tóc cậu dần rối và đầu cậu vẫn nhấp nhô bất cứ khi nào Izuku đẩy thằng em hắn vào hai cánh mông cậu. Cậu chảy dãi lên đống giấy tờ nằm vương vãi khắp nơi, dương vật lại rỉ nước lên chiếc bàn dưới thân. Cậu muốn bắn nhưng chưa thể, Katsuki muốn nhiều hơn nữa. "Zuku... mạnh hơn, làm-làm ơn... Làm em bắn trước mặt m-mọi người."

Cậu nhấn mạnh từng từ bằng cách đưa hông về sau, rên rỉ mỗi khi họ áp sát nhau. Âm thanh va chạm của cơ thể vang lên, tiếng rên rỉ quyến rũ của Katsuki, Izuku gầm gừ sau lưng cậu. Một giai điệu hoàn hảo, một bài hát do cả hai hòa nhịp. Thư thế mới của họ buộc cậu phải kiễng chân để hắn có thể mơn trớn từng thớ cơ của cậu, vùng vai và phần cổ đỏ bừng.

"Tất cả đều đang quan sát em... Nhưng em là của tôi..." Izuku thì thầm bên tai cậu, hắn hôn dọc cổ Katsuki và để lại dấu vết của bản thân. Vết cắn của hắn lên cậu như một hành động tuyên bố chủ quyền, đây là bản năng và hắn không thể làm gì khác. Cậu trai tóc vàng nhớ về cách cậu không thể ngừng khoe khoang về nó nhiều ngày sau đó. Katsuki nhắm mắt, lông mày cậu nhíu lại. Chỉ một chút nữa thôi... Tay Izuku chạm vào bụng cậu, giữ nguyên nó ở đó. Một lúc sau, hắn lại đưa tay xuống thấp hơn, nắm lấy thứ đang rỉ nước giữa hai chân cậu, vuốt ve nó và hài lòng nghe những tiếng nỉ non của Katsuki.

"A-ưm chết tiệt!" Cậu nức nở. Chân cậu run rẩy, cơ thể căng cứng khi cậu đạt cực khoái, hơi thở như bị cướp mất và Katsuki chỉ có thể khóc lóc vì thỏa mãn, một nụ cười hạnh phúc, dâm đãng trên mặt cậu.

Cơ thể cậu vẫn chuyển động ở phần eo nơi Izuku vẫn hăng sức cày cấy, mặc cho cậu chỉ vừa bắn. Hắn không quan tâm, đã đến lượt của hắn, sử dụng cơ thể cậu như một thứ đồ chơi nhằm thỏa mãn. Hắn kéo cậu thật gần và giữ chặt eo cậu, hông hắn nhấp mạnh khi Izuku bắn dòng tinh dịch nóng hổi kia vào người cậu. Hắn khẽ rên, thúc thêm vài lần, đẩy hạt giống của bản thân vào sâu bên trong Katsuki. Hắn buông cậu ra, cậu gần như ngã về phía trước nhưng vẫn kịp vin chặt mép bàn. Izuku thở hổn hển kéo khóa quần, nhét con hàng của hắn vào trong, cài cúc. Katsuki trừng mắt nhìn hắn với khuôn mặt ửng hồng. Hắn đặt tay mình lên má cậu, đây có vẻ không phải màn trừng phạt khi họ đều thích nó.

Cậu trai tóc vàng nuốt nước bọt và bắt đầu đỏ mặt vì lý do nào đó, cậu vội vàng mặc quần. Tay hắn vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của cậu, Katsuki lộ rõ vẻ xấu hổ. Izuku vỗ đầu cậu và mỉm cười.

"Ra ngoài đi." Hắn ra lệnh, trừng mắt nhìn những kẻ đang có ý đồ xấu với Katsuki của hắn.

Cậu và hắn đứng đó trong khi những gã đàn ông và phụ nữ vội vàng rời đi, âm thanh bàn ghế va vào nhau, một vài chiếc ly bị rơi bể. Kurogiri thở dài và bước khỏi phòng sau cùng, bảo với họ phải dọn dẹp sau khi xong việc. Khi đã có không gian riêng, Izuku liên tục hôn cậu, hắn quấn lấy lưỡi cậu dây dưa, răng sượt qua đôi môi sưng đỏ. Katsuki nhanh chóng mềm nhũn, hôn đáp lại hắn kể cả khi Izuku rời đi.

"Chuyện này vui thật..." Tên tội phạm cười rộ lên khi cậu đỏ bừng mặt và đẩy hắn ra, khoanh tay quay mặt sang hướng khác.

"Câm miệng! Tôi không thể tin được... Tôi không tin là anh lại làm chuyện đó ở đây!" Katsuki rên rỉ, một lần nữa cậu đặt tay lên mặt, hy vọng che đi sự ngượng ngùng của bản thân.

"Tôi không bao giờ lùi bước trước thử thách, cục cưng ạ."

--

"Anh muốn làm gì?!" Katsuki nhướng mày, khoanh tay đứng trước hắn.

"Coke"(?) Izuku nghiêng đầu, vẻ mặt hắn bối rối. Hắn diễn đạt chưa đủ rõ ràng sao?

(?): ở đây chắc Izuku muốn bú thuốc trên mông em người yêu của hắn, kiểu kiểu vậy.

"Ừ-Ừ, em hiểu phần đó rồi, anh yêu. Chuyện khác cơ." Katsuki xoa thái dương, cố suy nghĩ vì sao Izuku lại muốn chơi thuốc trên-

"Mông của em? Kiểu, nghe này, chỉ hai hơi thôi. Hoặc ngực của em cũng được." Gã đàn ông cố dụ dỗ cậu, tay hắn mơn trớn khắp nơi, cố có được sự đồng ý từ cậu. Katsuki nhếch mép và đặt tay lên vai Izuku, cậu đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Em sẽ để anh làm vậy, nếu! Anh để em hít hai hơi trên mông của anh."

Hắn cười và đặt tay lên phần đùi mềm mại của Katsuki, lướt qua mông cậu.

"Ừ thì?" Giọng Izuku trầm xuống khi hắn nhìn cậu đang bĩu môi, cả hai đều biết rõ câu trả lời. Không có bất kì sự khoan dung nào, phần lớn là lỗi của hắn khi cấm cậu không được đụng vào rượu hay ma túy, Katsuki không bao giờ nếm được hương vị của chúng. Họ nhìn nhau và cậu chế giễu hắn, cởi quần áo của bản thân. Izuku cười hạnh phúc khi hắn đứng dậy và đi đến tủ quần áo của họ, một gói hàng đã nằm sẵn ở đó.

"Anh sẽ nghiện đấy, anh biết không." Katsuki lên tiếng từ trên giường, cậu nằm sấp, cặp mông đầy đặn và mềm mại, hai mắt cá chân nhỏ bắt chéo nhau trong khi chờ đợi hắn quay lại. Người đàn ông ậm ừ đáp, trên tay hắn là một cái ống.

"Được rồi em đừng lo lắng về chuyện đó." Izuku nói với cậu, tay đặt trên lưng dưới của Katsuki, mơn trớn nơi đó, mông cậu vẫn căng mịn như mọi khi. Katsuki khoanh tay đặt dưới cằm, quay đầu lại và bĩu môi hướng tủ đồ, cậu có thể nhìn thấy mọi thứ hắn đang làm trong gương. Rải phần bột trắng khỏi ống lên phần mông trái của cậu. Cậu có thể nhìn và nghe thấy âm thanh hắn hít vào thứ đó. Izuku rên rỉ, dụi tay vào mũi, liếm hết phần bột còn sót lại.

"Sướng quá, em yêu..." Hắn cúi người, mút mát phần thịt mọng nước của Katsuki. Hắn cứ như vậy, Izuku hôn mút mông người tình của hắn, thật sự, trong vài phút. Hắn chuyển sang bên phải, lặp lại hành động vừa nãy, rồi lại cất thứ kia vào túi. Katsuki đảo mắt trước một cái âm thanh hắn hít thuốc. Cậu xoay người, Izuku liếm tay rồi đến môi cậu. Cậu gần như không thấy được màu xanh quen thuộc trong mắt hắn, nó gần như bị thổi bay. Gã đàn ông cúi xuống, gặm nhấm Katsuki điên cuồng, lưỡi họ dính chặt vào nhau.

Cả hai dịch người sao cho thật thoải mái, đùi Katsuki mở rộng khi Izuku chen vào giữa chúng. Khi họ tách ra, thở hổn hển và đỏ bừng mặt, cậu trai tóc vàng vươn người, liếm môi Izuku, phần bột trắng dính trên mũi hắn.

"Tởm quá đấy." Katsuki nhếch mép, lùi lại. Cậu bật cười khi Izuku gầm gừ và nhấn mạnh cậu xuống nệm.

--

Đọc pỏn thì nwngs nhưng dịch thì ngồi đau khổ không biết dịch sao. Nhân tiện thì dạo này mình mê bài Im gonna lose you bản cover của Jasmine Thompson quá. 🥲🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top