giao dịch
lee heeseung nghĩ, lý do bản thân không cam lòng giết park jongseong, có lẽ do phong cảnh quá đẹp.
ví dụ như bây giờ, bản thân nói muốn nghiêm khắc trừng trị hắn, liền khiến hắn ngoan ngoãn quỳ xuống, quần tây được cắt may vừa vặn bị kéo lên vì phải quỳ, xiết chặt những đường đẹp đẽ từ đùi đến mông.
park jongseong đang chờ đợi, nhưng không phải là bộ dạng ngoan đạo trung thành, hắn ngước mắt nhìn chằm chằm lee heeseung, ánh mắt lạnh nhạt mà tê dại.
lee heeseung ngồi trên ghế sofa, giơ chân phải giẫm lên vai park jongseong, gã nói với park jongseong, cho phép hắn lựa chọn cách thức trừng phạt.
nói xong nhặt khẩu súng lục bên cạnh, véo cằm park jongseong buộc hắn ngẩng đầu lên, sau đó bóp má ép hắn phải mở miệng.
"em có thể chọn một cái để ngậm, nếu tôi vui thì chuyện lần này coi như bỏ qua hết, nhưng nếu em chọn cái khác, khả năng là tôi sẽ trượt tay."
dứt câu gã kề họng súng ngay miệng park jongseong, cười như không cười nhìn hắn, lực siết của ngón tay cũng tăng dần.
park jongseong lặng lẽ nhìn gã một lúc, sau đó nghiêng đầu ngậm họng súng, ánh mắt dần chuyển sang khiêu khích, tựa hồ như bản thân không hề ở thế bất lợi trong tình trạng này, mà là đang thương lượng với lee heeseung trên bàn đàm phán.
anh tốt nhất nên bắn tôi một phát.
lee heeseung đọc ra được suy nghĩ ấy, gã tức giận đẩy súng sâu hơn, dường như muốn chặn họng park jongseong, nước mắt chảy ra từ khoé mắt hắn, làm ướt mi rồi lăn xuống dưới.
thà bắt nạt hắn đến phát khóc thì thôi, tốt nhất là tuyệt vọng phát hiện gã chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất, sau đó sụp đổ mà khóc.
lee heeseung vừa nghĩ vừa đưa cổ tay giơ súng cao lên, park jongseong ngẩng đầu theo, đôi lông mày nhíu lại còn yết hầu di chuyển lên xuống, đầu lưỡi bị ép chặt phát ra tiếng thút thít, giống như tiếng mèo con đang cầu xin tha thứ.
sự xuất hiện của người đó ở hiện trường giao dịch là do lee heeseung sắp xếp, đúng như dự đoán quả nhiên park jongseong rất kinh ngạc, một người mà hắn nghĩ đã chết rồi, nay lại xuất hiện sống động trước mắt.
lee heeseung hơi cúi đầu ghé vào tai park jongseong, nhẹ nhàng nói: "một bất ngờ dành cho em."
cơ thể park jongseong cứng ngắc đứng đó, siết chặt tay đến trắng bệch để ổn định cảm xúc, hắn không nói gì cả, chỉ quay đầu nhìn lee heeseung, vài giây sau lại nhìn sang chỗ khác, hắn cảm thấy việc đợi lee heeseung cho mình câu trả lời là chuyện hoang đường, đối với lee heeseung mà nói có lẽ đây chỉ là trò đùa.
đối phương không hề để ý đến bạn cũ ở tầng hai, mãi đến khi giao dịch sắp kết thúc, park jongseong nghe thấy tiếng nạp đạn truyền tới bên tai, hắn đưa tay nhanh nhẹn phản ứng, dùng lực bẻ cổ tay người bên cạnh, đem súng đập xuống đất.
cho nên lee heeseung muốn phạt hắn, phạt hắn vì hôm nay đã khiến mình mất hứng.
nòng súng rút ra khỏi miệng park jongseong, đầu súng ướt đẫm, môi cũng dính đầy nước bọt. được thở đều trong chốc lát, park jongseong thè cái lưỡi ứ máu ra ho dữ dội, thành trong khoang miệng có lẽ bị rách, trong miệng đẫm vị máu tanh.
lee heeseung có chút hối hận vì để hắn chọn, nhìn xuống hắn, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy thoả mãn, đôi mắt ấy dường như chưa từng để ai khác vào trong.
gã cong ngón trỏ nhẹ nhàng lau nước mắt trên khoé mi park jongseong, ấn sau đầu rồi hôn lấy hắn.
môi lưỡi vướng víu quấn lấy nhau, lee heeseung giống như đang xâm chiếm lãnh thổ, chiếm từng tấc đất một, khi đầu lưỡi lướt qua vết thương park jongseong đau đến mức muốn né tránh, nhưng đổi lại là sự xâm nhập thô bạo hơn.
"ha..."
tư thế quỳ khiến toàn thân park jongseong yếu đi, hô hấp càng lúc càng loạn, đến lúc không giữ được nữa, lee heeseung mới buông hắn ra.
"cởi ra."
gã nghiến răng nói ra hai từ ấy, park jongseong cúi đầu nhận lệnh, không chút do dự làm theo lời lee heeseung.
nhưng bàn tay đang định cởi thắt lưng của lee heeseung bị giữ lại, park jongseong hơi ngẩng lên, lee heeseung vén phần tóc mái che mắt hắn, "mình em cởi thôi."
bắt gặp tia hoảng sợ trong mắt park jongseong, lee heeseung cảm thấy thú vị, càng lúc càng tham lam hơn.
park jongseong đỡ đầu gối đứng dậy, nhìn lee heeseung đang ngồi ở đó, ánh mắt trêu đùa của đối phương, như đang chiêm ngưỡng con chim bị nhốt trong lồng không đường trốn thoát.
hắn không hề rời mắt, trực tiếp cởi thắt lưng và cúc quần, quần tuột xuống sàn, để lộ đôi chân thon dài mịn màng, dây giữ áo cọ xát tạo thành vòng đỏ ửng rất bắt mắt ở trên đùi.
bên chân trái có một vết tròn, còn có vết cắn nông, bởi vì màu da cho nên không dễ thấy được, nhưng lần nào lee heeseung cũng cảm thấy khó coi.
park jongseong và những người ở đây đều giống nhau, đều là vật sở hữu của lee heeseung, thế nhưng đồ vật của bản thân lại mang dấu ấn riêng của kẻ khác.
lee heeseung sẽ nhớ tới đêm đó, park jongseong chặn xe gã, nước mưa lẫn với máu tạo thành màu sắc kỳ dị trên gương mặt hắn, hắn lảo đảo đến trước cửa xe, lee heeseung chỉ để hờ một khoảng, lạnh nhạt nhìn hắn.
park jongseong nhíu chặt mày mở miệng, làm ơn hãy cứu anh ấy.
có thể khiến park jongseong bò tới trước mặt bản thân cúi đầu, lee heeseung biết hắn đã đi đến bước đường cùng.
trong xe ngoài xe, căn bản là cuộc giao dịch bất bình đẳng, thậm chí trước đây mỗi lần gặp mặt, bọn họ đều đứng ở phe đối lập, nhưng hắn vẫn xem gã như cọng rơm cứu mạng, thảm hại van xin, chỉ để cứu mạng người đó.
lee heeseung có chút hiểu được vì sao người kia lại thích park jongseong rồi.
có lẽ thật sự có ý trừng phạt, thế nên hành động của lee heeseung không hề chú ý tới cảm nhận của park jongseong, khi ấn hông đập vào thân dưới, park jongseong nắm chặt áo sơ mi của người trước mặt, đau đến mức tay làm nhăn áo, sau một hồi hỗn loạn lại bất lực buông ra.
cà vạt của lee heeseung buộc quanh miệng, còn có mùi nước hoa thoang thoảng, giống hệt như chất độc đang dần lan toả trong khoái cảm, âm thanh bị chặn lại trở thành những tiếng nức nở ngắt quãng.
"thật muốn đưa jongseong trốn xuống biển, sau đó biến mất."
lee heeseung thì thầm, răng mài vết bớt trên cổ park jongseong, dấu ấn này là của jongseong, lee heeseung thầm nghĩ, sau đó mở miệng cắn một cái.
sự kích thích đột ngột khiến park jongseong ngẩng cao đầu, thân dưới nhạy cảm cọ xát vì giằng co nhẹ, lồng ngực lấy lại được hơi thở liền nhấp nhô lên xuống như thể sắp chết lần nữa.
lee heeseung liếm từng giọt máu chảy ra từ vết bớt, chạm vào lưng park jongseong vỗ về, park jongseong kiệt sức dựa vào vai lee heeseung, hai người tựa sát vào nhau, park jongseong còn cảm thấy tim mình đang đập theo tần số tim đập của lee heeseung.
nếu như tôi chết đi, jongseong có cứu tôi giống như vậy không... tôi chết rồi, jongseong cũng sẽ khóc vì tôi chứ?
giọng nói của lee heeseung nghèn nghẹt, như đang tự nói với chính mình, mang theo những ham muốn vô tận của mối quan hệ bất bình đẳng này.
anh sẽ không chết, chuyện đó không thể xảy ra với anh được.
những lời này, park jongseong không nói với lee heeseung.
—
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top