Time
Au: fauxxfurz
Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1032403/deadline
Truyện dịch chưa có sự xin phép của tác giả (mãi chưa thấy bạn ấy rep huhu), mong mọi người không cover hay mang nó đi đâu ạ :< Mình cảm ơn.
--------
Irene bước ra khỏi sảnh sân bay, nàng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy những biển hiệu hangul quen thuộc.
Cũng lâu rồi nhỉ.
Nhưng thay vì về thẳng nhà với bố mẹ, nàng lại bước tới quán cafe gần đó.
Sau khi gọi cho mình một tách Espresso, nàng chọn một chiếc bàn nằm sâu trong góc.
"Cậu tên gì?"
Irene nhìn lên và thấy một tóc vàng đang mỉm cười với nàng. "Irene." nàng đáp.
"Tên đầy đủ?"
"Bae Irene."
"Tôi nên gọi cậu là gì?"
Nàng nhìn tóc vàng.
Câu hỏi kì cục gì thế này.
"Irene...?"
"Ah, I just call you mine"
(TN: "Ah, vậy thì của mình nhé." - đoạn này dịch ra không hay lắm nên mình giữ nguyên)
Mượt đấy.
Tóc vàng lướt mắt sang túi hành lý đặt cạnh ghế của nàng. "Cậu đến từ đâu," tóc vàng hỏi, hướng ánh mắt về phía Irene. Cô nở một nụ cười khi kết thúc câu hỏi của mình, "mine?"
Irene nghĩ nàng đang bị xâm phạm khi mà cả hai người còn chả quen biết gì nhau. "Câu của cậu còn chả có nghĩa."
Nụ cười tự mãn xuất hiện trên mặt tóc vàng. "Bởi vì tôi gọi cậu là mine, chứ không phải tên cậu?"
Irene cố giấu đi nụ cười của mình, đáp lại bằng giọng đều đều, "Cậu tự đề cao mình quá rồi."
"Vậy ư?" tóc vàng nhíu mày, "Tôi tưởng phụ nữ thích mấy câu tán tỉnh kiểu này."
"Vậy cậu nhầm đối tượng rồi."
"Hợp lý đấy." cô mỉm cười "Tôi là Son Wendy. But you can call me yours." cô tiếp tục rồi nháy mắt với nàng.
(TN: "Tôi là Son Wendy. Những có thể là của cậu)
Wendy. Như Wendy trong Peter Pan?
"Tôi nghe điều đó nhiều lắm," Wendy cười, và nó làm mặt Irene đỏ bừng lên như một quả cà chua khi nàng nhận ra nàng lỡ nói ra suy nghĩ của mình. "Mấy đứa bạn tôi thường hỏi nếu Peter Pan đến và đưa tôi tới Neverland mỗi tối. Lúc đầu thì vui, nhưng dần dần thì cũng khá khó chịu vì chỉ có đúng một câu mà bọn nó cứ lặp lại liên tục."
"Cậu là một người hoà đồng, đúng không?" Irene thắc mắc.
"Hẳn rồi," Wendy tự hào khẳng định, "Nhưng mọi người cứ dần dần rời bỏ tôi, và nó làm tôi buồn bực, cáu gắt."
Irene muốn hỏi tại sao, nhưng nàng nghĩ nó sẽ đi quá giới hạn, giống như Wendy lúc đầu. "Hmm" nàng nói sau khi nhấp một ngụm cà phê.
Wendy thở dài, "Đây là điều đáng buồn của loài người. Họ nên quan tâm và cảm thông nhiều hơn, thay vì cứ nhốt mình trong cái bong bóng của sự ích kỷ, ngu dốt và thờ ơ."
Irene thấy như mình bị xúc phạm.
Sao mà cô ấy lại có thể đưa ra một kết luận như thế về xã hội.
"Cậu đưa ra một nhận định sơ sài về cả xã hội," Irene chỉ ra.
"Tôi không có. Đấy là quan sát của tôi," Wendy chỉnh lại.
"Cậu ghét xã hội thế hả."
"Ồ không, cậu không biết xã hội chống lại tôi thế nào đâu," Wendy cười lớn "Cậu không biết tôi là ai ư?"
Irene nhìn tóc vàng thắc mắc "Tôi có nên biết cậu?"
Wendy lắc đầu, vờ thất vọng, "Có vẻ là tôi vẫn chưa đủ nổi tiếng. Cậu đã ở nước ngoài bao lâu rồi?"
"4 năm."
"Ở đâu?"
"UK."
"Ah, The Beatles. Cậu thích The Beatles chứ? Hay One Direction?"
"Tôi có nhiều thứ khác để để tâm hơn là fangirl mấy nhóm nhạc."
Wendy bật cười, "Vậy cậu về nước thăm gia đình một thời gian rồi quay lại UK?"
Irene lắc đầu, "Tôi ở đây luôn."
"Chi phí đắt đỏ ở London, đúng chứ?"
"Yeah," Irene thở dài, "Vậy cậu là ai? Người nổi tiếng?"
"Tôi cũng muốn thế."
"Cậu thật khó hiểu."
"Tôi thích làm mọi người lúng túng. Đi thẳng vào vấn đề chỉ làm mọi người lười động não. Rồi khi họ cần tìm hiểu thứ gì, bộ não sẽ hoạt động như một cái máy đã được lập trình. Cậu không muốn một xã hội ăn sẵn thế đâu, đúng chứ?"
"Không phải cậu nên nói thế với mấy đứa trẻ, mầm non của đất nước ư? Tôi đâu phải là thủ tướng của Hàn Quốc để mà làm xúc tác cho tương lai tươi sáng hơn."
"Cậu chả vui gì cả, mine." Wendy nói. "Cậu có muốn nghe chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Tất cả những những câu chuyện tôi kể đều tuyệt vời. Nhưng hầu hết là chuyện buồn. Cậu vẫn muốn nghe chứ?"
"Chắc rồi," Irene tò mò đáp.
"Vậy hãy để câu chuyện buồn của tôi bắt đầu," Wendy mỉm cười, cô chỉnh lại chỗ ngồi của mình cho thoải mái hơn, "Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái yêu một cô gái tuyệt vời khác. Họ đã đồng hành cùng nhau một thời gian dài. Nhưng rồi một ngày, khi cô gái biết được cô gái tuyệt vời kia bị bệnh, cô đã hoảng sợ chạy trốn khỏi thực tế, và không chấp nhận sự thật là người mình yêu sẽ ra đi mãi mãi. Cho đến một ngày, cô tìm ra được một cách. Vào tối thứ Sáu, cô đến nhà của cô gái tuyệt vời kia, giết nàng ấy, rồi mổ ngực nàng ra và lấy đi trái tim nàng. Bằng cách đó cô gái tuyệt vời kia sẽ ở cạnh cô, mãi mãi."
Irene sợ đứng người sau khi nghe câu chuyện kinh dị của Wendy. "Đáng sợ thật đấy."
"Tôi biết," Wendy tiếp lời, "Tôi là cô gái đấy, còn cô gái tuyệt vời kia là người bạn gái đã mất của tôi."
Irene không thể tin vào tai mình sau khi nghe điều đó. Sự hoảng sợ dần chiếm lấy nàng.
"Tôi đùa thôi!"
Nàng cau mày, "Chúa ơi, cậu đúng là đồ khốn mà."
Một biểu cảm kì lạ khác xuất hiện trên khuôn mặt Wendy, cô ngân nga theo một gia điệu quen thuộc trước khi thú nhận, "Nhưng tôi đúng là một tội phạm."
"Cậu?"
Wendy đúng là một con người khó hiểu.
"Cảnh sát đã bắt giữ tôi vì lấy trộm cây kẹo mút từ một đứa bé."
"Cậu đùa tôi chắc?" Irene nhíu mắt, nàng không hề tin tóc vàng chút nào.
"Chỉ là cậu muốn tin hay không thôi," cô nhún vai, "Cậu có muốn đến một nơi đặc biệt hơn không?"
"Tôi không nghĩ đấy là ý hay khi đi theo một người lạ."
Wendy đảo mắt, "Ôi thôi đi, cậu lớn rồi. Cậu có thể tự đưa ra quyết định."
Irene mím môi, suy nghĩ, "Được rồi. Chúng ta đi đâu đây?"
-----
"Trong tất cả mọi chỗ, cậu lại đưa tôi lên nóc một toà nhà cao tầng."
Wendy cười khi cô bước tới mép tòa nhà, hai tay giơ ngang giữ thăng bằng, như đang đi trên một sợi dây. "Tôi thích nói chuyện với người lạ. Nói chuyện với họ còn có ích hơn là nói với bạn bè, và gia đình."
"Sao lại vậy?"
"Vì họ không biết bất cứ điều gì về cậu cả. Họ không biết về quá khứ của cậu, thế nên cậu có kể họ nghe gì đi nữa thì họ cũng sẽ hoàn toàn lắng nghe cậu, chứ không đá chéo sang tính cách cậu thế này, hay trước kia cậu làm thế kia," Wendy giải thích.
Irene khá thích sự thông thái đến từ nhân vật bí ẩn Son Wendy này.
Bỗng khóe miệng tóc vàng nhếch lên, cô dừng lại. "Cậu nghĩ gì về tự tử, mine?"
"Một vài người nghĩ là nó sai lầm. Một vài thì không. Chúng ta đều là tác giả của cuốn sách đời mình, và tôi tin rằng chúng ta chính là người quyết định cái kết của nó chứ không phải ai khác."
Một nụ cười hiện lên khuôn mặt của tóc vàng - cái nụ cười đầy tự hào của một người mẹ khi đứa con bập bẹ nói những từ đầu tiên. "Ấn tượng đấy, tôi thích những thứ cậu vừa nói."
Irene cũng nở một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn cậu..?"
"Kể tôi nghe một câu chuyện đi. Tôi sẽ không phán xét gì đâu."
Irene chần chừ một chút khi phải kể cho Wendy nghe về mình. Nhưng một vài thứ về tóc vàng khiến nàng thấy tin tưởng kể mọi thứ cho người kia nghe, và cô vẫn sẽ chú ý lắng nghe mọi thứ mà không đánh giá gì.
"Tôi có một cái deadline," Irene nhẹ nhàng nói, như thể không muốn ai khác nghe được.
Wendy gật đầu đồng tình. "Chúng ta đều có một deadline xác định."
Nó làm Irene ngạc nhiên vì Wendy hiểu nàng đang nhắc tới điều gì.
Wendy hẳn là người suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời.
"Sao lại là xác định?"
"Tôi muốn nghĩ về nó như thế." Đó là tất cả những gì tóc vàng nói.
Không một lời giải thích nào khác.
Lời giải thích của Wendy khó hiểu như cô ấy vậy.
Thêm nữa, Irene ghét sự lấp lửng giữa chừng. Nhưng Wendy thì vẫn là Wendy, vậy nên Irene quyết định bỏ qua chuyện đó.
"Cậu còn bao nhiêu thời gian, mine?" Wendy hỏi khi cô nhảy khỏi mép tòa nhà, và ngồi sụp xuống đất. Cô vỗ nhẹ lên chỗ trống cạnh mình, bảo Irene ngồi xuống đó.
"Một tháng hoặc ngắn hơn."
"Cậu đã quyết định cậu sẽ làm gì trong một tháng cuối chưa?"
"Tôi chỉ dành thời gian với gia đình thôi."
"Tốt rồi," Wendy đáp với một nụ cười. "Cậu nghĩ thế nào về cậu chuyện mà tôi kể?"
"Đáng sợ."
Wendy bật cười. Cô nhẹ kéo ống quần lên, lộ ra một vòng chân ở mắt cá. "Cậu biết đây là cái gì chứ?"
Irene nhận ra nó ngay lập tức. Nàng đã thấy nó nhiều lần trên internet hay mấy bộ phim. "Câu chuyện mà cậu kể..."
"Yeah," Wendy nói. "Tôi là kẻ giết người. Nhưng hey, vô tội cho đến khi chứng minh có tội."
"Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn?"
Wendy gật đầu thay câu trả lời. "Cảnh sát theo dõi từng cử động của tôi. Tôi thấy khá hay khi bị theo dõi như thế. Kiểu trước kia còn chả có ai thèm để ý tôi ấy. Ngạc nhiên, đúng chứ?" Wendy cười với trò đùa của mình, cái mà có mỗi cô thấy vui, nhưng Irene thì không.
"Bố mẹ giàu có của tôi thì luôn bận rộn với công việc, từ khi tôi còn nhỏ. Họ còn chả có tí thời gian nào cho tôi. Sự quan tâm duy nhất mà tôi có được là từ bạn gái mình. Nhưng sự sống của cô ấy lại không dài. Hạnh phúc của tôi, nó quá ngắn ngủi. Không hề công bằng chút nào. Đời vẫn luôn không công bằng với tôi, đến giờ vẫn thế," Wendy nói với Irene khi cô nhìn sang người kia.
Tóc vàng thu người lại khi nhìn thấy Irene tập trung vào mình. Thật tốt khi có một người quan tâm cô như thế này.
"Tôi không thể chịu được cái cảm giác người mà tôi yêu nhất mất đi, vậy nên tôi đã giết cô ấy, và giữ trái tim cô ấy trong một chiếc lọ. Tôi đã nhận tội của mình, nhưng bố mẹ thì cố gắng giúp tôi giảm nhẹ tội danh của mình. Họ mời một vị luật sư để bào chữa cho tôi. Ông ấy dùng cái lí do 'có vấn đề về tâm lý' hay mấy cái vớ vẩn tương tự vậy để cứu tôi khỏi án tử hình." cô thở dài nặng nề, tay vô thức vẽ những vòng tròn trên mặt đất.
"Tôi cá cái lý do duy nhất mà bố mẹ tôi làm vậy là để họ không bị mất mặt. Nhưng không may là danh tiếng của họ đã ngập sâu dưới nước rồi, biết bao nhiêu bài báo nói về đứa con gái duy nhất của họ, Son Wendy, là kẻ giết người cơ mà."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm khi Irene không nói bất cứ điều gì. Nàng đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình, cố tìm những từ ngữ phù hợp nhất và ghép chúng thành câu hoàn chỉnh mà không mang ý nghĩa gì sai lầm.
"Cậu mong tòa sẽ kết án tử hình?" Irene cẩn thận hỏi.
"Bingo," Wendy cười. "Tôi sẽ rất vui nếu được gặp lại cậu ở kiếp sau, nhưng mà, cậu sẽ ở trên thiên đường, còn tôi thì lại dưới địa ngục."
"Điều gì khiến cậu nghĩ tôi đủ tốt để lên thiên đường?"
"Mỗi kẻ có tội đều có một tương lai, và mỗi vị thánh đều có một quá khứ. Vế trước dành cho tôi, còn vế sau là cho cậu. Buồn thay, tương lai của tôi ảm đạm hơn hiện tại, nhưng tôi sẽ sử dụng thật tốt những ngày cuối của mình. Tôi mong là cậu cũng thế."
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"
"Không," Wendy cười buồn. "Như cậu, tôi cũng có deadline nữa. Nhưng là hai - cái đầu là phiên tòa, cái cuối là án tử hình."
"Nhưng tòa còn chưa kết án mà?"
"Không quan trọng đâu. Đến đúng thời điểm, tôi sẽ chết thôi."
"Sao cậu lại nhìn đời bằng một ánh nhìn bi quan thế chứ?"
"Tôi không biết," Wendy nhẹ nhàng thốt ra. Đó là lần đầu tiên ai đó hỏi cô như thế. "Một vài người sinh ra đã thế chăng? Tôi đoán vậy."
Thiết bị theo dõi kêu beep một tiếng, báo hiệu đến giờ Wendy cần phải về nhà.
"A đến giờ tôi phải về rồi." Wendy đứng dậy, phủi bụi khỏi quần mình. Cô đưa tay ra, giúp Irene đứng lên. "Cảm ơn vì đã sẵn lòng dành thời gian với người lạ như tôi, người không may lại là một tội phạm và bị cả xã hội sợ hãi xa lánh. Thật không dễ để gặp được một thiên thần, người sẵn sàng lắng nghe một người xấu mà không phán xét gì cả."
Irene bật cười. "Thứ nhất, tôi không phải thiên thần. Thứ hai," nàng thở dài, vòng tay mình qua người Wendy, "Cậu là một người tốt, Son Wendy. Tôi không nói nhầm đâu, một người sắp chết không dành những ngày cuối đời lừa gạt người khác."
Wendy siết chặt hơn cái ôm với Irene. "Tất cả những gì tôi muốn trong thời điểm khó khăn này chỉ là một cái ôm. Cảm ơn vì đã là người đầu tiên, và cuối cùng làm thế với tôi."
Và họ đứng đó.
Từng giây trôi qua.
Từng phút trôi qua.
Cho đến lúc thiết bị theo dõi kêu lên một lần nữa, và Wendy là người đầu tiên tách khỏi cái ôm.
"Bạn gái tôi có tặng tôi cái này," Wendy cho Irene xem vòng cổ của mình. Cô tháo nó ra, và đặt nó vào tay Irene. "Tôi muốn cậu giữ nó."
"Tôi không thể," Irene kiên quyết nói. "Đây, giữ nó đi, nó là quà của bạn gái cậu."
Wendy lắc đầu. "Không, tôi muốn cậu giữ nó."
"Tại sao?"
"Vì cậu khiến tôi cảm thấy hoàn thiện lần nữa, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng với một người như tôi, khi mà thời gian không ở phía tôi, chỉ một vài giây cũng là đủ rồi."
"Hey, thời gian cũng không ở phía tôi." Irene nhắc tóc vàng, nhận lại một nụ cười yếu ớt từ người kia.
"Hãy gặp lại lần nữa. Ở một kiếp khác." Wendy nói. "Không phải kiếp sau, tất nhiên rồi, khi mà chúng ta sẽ đến những nơi khác nhau." cô đùa.
"Mình rất mong chờ nó đấy," Irene mỉm cười, "và có thể lúc đó, thời gian sẽ ủng hộ chúng ta."
"Nó sẽ rất tuyệt đó, mine."
"Tất nhiên rồi, yours."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top