Chap 1

Cạch cạch cạch

"Xin chào quý khá... ch?!" Giọng nói đầy năng lượng của ông chủ quán đột ngột bị ngắt quãng ở nửa câu sau.

Năm nay ông đã 54 tuổi, đã điều hành quán mỳ ramen nhỏ ở góc phố Beika này trong suốt 20 năm. Ông sựng lại, há hốc miệng nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào.

Lý do là vì...

"Bọn cháu đi bốn người ạ."

"Ồ, hóa đây là quán mỳ à?"

"Hakuba, cậu có ăn được ramen không vậy?"

"Hiếm lắm mới có nhóm sinh viên đại học nào trông lạc quẻ với quán ramen như tụi mình."

Bốn chàng sinh viên vừa nói chuyện rôm rả vừa bước vào trong quán.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ ở đây là... cả bốn người họ, ai cũng có vẻ ngoài chẳng khác gì siêu mẫu.

Không chỉ ông chủ quán, mà ngay cả những vị khách lác đác ngồi trong quán cũng bị họ thu hút ánh nhìn.

Mấy cô nhân viên văn phòng trẻ tuổi che miệng lại, như thể không kiềm được sự kinh ngạc. Hai nữ sinh trung học thì khẽ rì rầm với nhau điều gì đó. Ngay cả một anh chàng nhân viên văn phòng trông có vẻ đang rất mệt mỏi cũng mở to mắt ngạc nhiên.

Tuy nhiên, bốn chàng trai lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến những ánh mắt đang dán vào họ.

"Xin lỗi chú..." Chàng trai gọi ông chủ lúc đầu lên tiếng một lần nữa, có vẻ hơi bối rối.

"A, à, vâng vâng! Bên góc kia có bàn bốn người đấy."

"Cháu cảm ơn." Anh đáp, kèm theo nụ cười đẹp đến mức cả tiên nữ cũng khó bì.

Ngay đến cả ông chủ quán là người đã có vợ con cũng không thể thốt nên lời với vẻ đẹp của anh.

Anh quay lại nhìn những người bạn của mình rồi nói với giọng có chút thô lỗ, "Nghe rồi đó, mau qua bên đó ngồi đi."

"Rồi rồi, Kudou, bộ cậu đói nên cáu hả?"

"Không có cáu mà!"

"Hakuba, cậu định ăn gì thế?"

"Tôi nghĩ mình sẽ gọi một tô ramen shoyu (nước tương) đơn giản thôi... Hattori thì sao?"

"Lâu rồi tôi chưa ăn mỳ vị muối, chắc sẽ gọi một tô ramen shio (muối) vậy."

"Tôi ăn ramen tonkotsu (xương heo)!"

"Chắc tôi cũng gọi tonkotsu, Hattori, gọi giùm đi."

"Sao lại là tôi chứ... thiệt tình."

Chàng trai có làn da ngăm khác biệt so với ba người bạn có làn da trắng sáng của mình quay sang ông chủ quán rồi lên tiếng, "Cho cháu gọi món với!"

Ông chủ đang lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện, vội vàng cầm lấy sổ ghi chép rồi đi về phía bốn chàng trai đang ngồi, "Các cậu muốn dùng gì?"

"Cho cháu hai tô tonkotsu, một tô shoyu, một tô shio."

"Được rồi, hai tô tonkotsu, một tô shoyu và một tô shio."

"Nhờ chú ạ." Chàng trai nói, cúi đầu nhẹ một cách lịch sự rồi quay về phía bạn mình. Ông chủ cũng gật đầu đáp lại và rời đi.

Càng lại gần họ, ông chủ càng khẳng định đây là một nhóm trai đẹp hiếm có. Đặc biệt là hai chàng trai gọi món tonkotsu, họ có khuôn mặt rất giống nhau, giống đến mức ông đã nghĩ rằng họ có thể là anh em sinh đôi.

Nhưng rồi ông chợt nhớ ra, một trong hai người lúc nãy đã gọi người kia bằng họ là Kudou.

Vậy có lẽ là họ chỉ tình cờ giống nhau thôi. Nhưng mà... giống đến kỳ lạ.

Trong lúc làm ramen, theo thói quen, ông chủ vẫn không thể ngừng nghĩ đến bốn chàng trai điển trai này.

Tất nhiên, những vị khách khác trong quán cũng chẳng khác gì ông.

—————————————————————————

Kudou Shinichi's POV:

Món ramen mà chúng tôi gọi được mang lên chỉ sau khoảng mười phút.

Sau khi cảm ơn ông chủ, chúng tôi bắt đầu chia nhau từng phần món mình đã gọi.

"Hattori, lấy giúp tôi chút shichimi (bột ớt) đi."

"Ok."

"Trời ơi, Kudou, sao lại cho cái đó vào? Tonkotsu phải thưởng thức đúng vị của nó chứ."

"Im đi!"

Kuroba Kaito, một kẻ hảo ngọt, nhìn tôi như không tin vào mắt mình, nhưng tôi vẫn vờ như không thấy và nhận lấy lọ shichimi từ Hattori Heiji.

"Chà, chả xíu to ghê nhỉ." Hakuba Saguru nhìn chằm chằm vào bát ramen shoyu trước mặt, thốt lên như thể vừa thấy một vật thể lạ vậy. Ánh mắt của cậu ta sáng lên rồi, có vẻ cậu ta đang phấn khích vì cái chả xíu, quả nhiên là một sinh viên đại học thực thụ.

"Ê, cẩn thận không làm dơ cái áo đấy, hàng hiệu mà đúng không?" Tôi vô thức lên tiếng.

Hakuba nhìn tôi với vẻ mặt hơi khó chịu, "Tôi đâu phải trẻ mẫu giáo, không sao đâu."

"Vâng, vâng... thế thì ăn đi." Tôi vứt câu đó qua một bên, khẽ vỗ tay hai lần.

Ba người còn lại cũng bắt chước tôi cầm đũa lên, "Chúc mọi người ngon miệng!" cả bốn chúng tôi đồng thanh, rồi cùng nhau tách đôi đũa ra và bắt đầu húp mỳ.

Một lúc sau đó, chúng tôi vẫn im lặng, tập trung vào việc làm đầy cái bụng rỗng của mình, nhưng rồi...

Bỗng nhiên, Kuroba lên tiếng, "Ê, này."

"Gì?" Tôi đang cho dở quả trứng vào miệng nên chỉ trả lời qua cổ họng.

Kuroba ngậm đũa ở khóe miệng rồi tiếp tục nói, "Ăn mà không nói gì chán chết đi được, sao các cậu không kể xem dạo nay có gì mới không đi?"

"Hả?" Hattori vừa nuốt xong đồ ăn trong miệng, thở dài rồi lên tiếng đầy mệt mỏi, "Chúng ta gặp nhau mỗi ngày ở trường còn gì, có gì mới đâu mà kể?"

"Không phải thế! Thám tử mà sao kém thông minh vậy?"

Lời khiêu khích của Kuroba khiến Hattori định lên tiếng phản bác lại, nhưng Hakuba lại ngắt lời bằng giọng điềm tĩnh, "À, hiểu rồi. Ý là vậy phải không?"

"Ô, Hakuba hiểu rồi à?"

"Đúng vậy." Hakuba dù đang ăn ramen cũng vẫn giữ được vẻ tao nhã của mình, cậu ta tiếp lời, "Ý là báo cáo tình hình về 'cô bạn gái của mình' đúng không?"

"Đúng rồi đó!"

"Phụt!!?" Hattori suýt nữa thì phun hết ramen trong miệng ra.

"Đúng là bẩn thỉu." Tôi không thể che giấu vẻ mặt khó chịu của mình.

Hattori đỏ bừng mặt, la lên, "Cái gì cơ?! Mấy cậu toàn nói vớ vẩn! Sao lại có thể phun ra như thế chứ?!"

"Cậu là người duy nhất phun ra đấy. Đỏ mặt thế thì chắc chắn là có chuyện gì đó rồi đúng không, Hattori? Kazuha-chan sẽ lo lắng lắm đây."

"Im miệng đi!"

Kuroba dù bị Hattori quát, vẫn chẳng mảy may quan tâm, vẫn cười bằng cái giọng "ke ke ke" đặc trưng của mình.

Hattori không thích cái tiếng cười đó một chút nào, liền trừng mắt nhìn cậu ta, "Thế thì để Kuroba bắt đầu trước đi!"

"Cậu ta thì có tình hình gì mà báo chứ? Toàn khoe khoang lung tung thôi. Thà ăn ramen này còn ngon hơn." Cả tôi và Hakuba cùng lên tiếng.

Kuroba nhìn chúng tôi với ánh mắt sáng rực như thể đang rất vui sướng, "Ồ, hoá ra mấy cậu muốn nghe chuyện của tôi đến vậy à?"

Có vẻ như cậu ta không thể kiềm chế được nữa rồi, chắc hẳn là có chuyện gì đó hay ho lắm.

"Mau kể đi!" Hattori nói với vẻ mặt khó chịu.

Kuroba mỉm cười, rồi bắt đầu "báo cáo tình hình".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top