Case 2: Matsuda Jinpei (2)
Conan thở dài, không hiểu trong lòng đang suy nghĩ gì. May mắn thay, vừa kịp cất điện thoại di động, định quay về văn phòng thám tử nghỉ ngơi thì khi ngước mắt lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Amuro đang mang một cái khay đi lên lầu.
"Thật trùng hợp, Conan-kun, em có thể mở cửa cho anh được không?" Người phục vụ của Poirot mỉm cười dịu dàng và ra hiệu cho Conan rằng tay anh ấy đang bận.
Điều đó không có vấn đề gì bởi Conan vốn cũng định vào nhà, cậu bước tới mở cửa rồi lịch sự dẫn Amuro vào phòng: “Amuro-san cứ đặt lên bàn trước đi, chú Mori và Ran-neechan sẽ trở về sau.”
Sau khi nghe điều này, Amuro bước vào văn phòng và đặt chiếc khay trên tay lên bàn một cách chắc chắn. Tuy nhiên, Amuro - người thường không ở lại sau khi đặt đồ ăn xuống - đã đi đến chỗ Conan và ngồi xổm xuống bên cạnh.
Anh hỏi cậu với vẻ lo lắng: "Conan-kun không sao chứ? Anh thấy vừa rồi em có vẻ lo lắng."
Phản ứng đầu tiên của Conan là tỏ ra hơi khó chịu và xấu hổ khi người lớn mà cậu yêu quý nhìn thoáng cái đã đoán ra tâm trạng của cậu, nhưng những cảm xúc đó nhanh chóng biến mất không dấu vết, cảm giác mất mát “không cứu được người khác” lại quét qua khiến Conan cảm thấy chán nản.
Cậu cúi đầu xuống và nói "hmm".
Hiếm khi đứa trẻ này lộ ra vẻ lạc lõng, Amuro không khỏi khẽ nhăn mày và nhẹ nhàng hỏi: "Em có thể chia sẻ điều đó với anh không?"
Câu hỏi dịu dàng của Amuro khiến Conan cảm thấy ấm áp, tâm trạng khá hơn một chút thậm chí còn khiến cậu trêu chọc Amuro: "Anh từng nói em là 'kẻ nói dối'. Trong trường hợp này, liệu Amuro-san đây có tin câu chuyện của em không?"
Băn khoăn của Conan không phải là thứ có thể tùy ý bộc lộ, chưa kể điều cậu đang gặp rắc rối hiện tại cũng chính là điều khiến Amuro buồn. Vì vậy, Conan thừa nhận không có ý định nói sự thật với Amuro.
Nhưng người đáng tin cậy kia vào lúc này lại cho Conan một phản ứng không ngờ tới.
Nhìn nụ cười buồn bã pha chút tinh nghịch của Conan, Amuro bất lực thở dài, rồi – ôm lấy Conan dịu dàng.
Conan sững sờ trước cái ôm bất chợt, trong lúc nhất thời không biết người trước mặt đang định làm gì.
"A, anh biết rất rõ em là một 'kẻ nói dối'." Giọng Amuro chậm rãi, nhẹ nhàng truyền vào tai Conan, mang theo một chút an ủi: "Vậy nên anh sẽ không hỏi em là cái gì, anh cũng không phiền cho em mượn đôi vai này một chút.”
‘Cái gì? Anh đến đây để làm việc này hả?’
Conan thầm nghĩ buồn cười, nhưng so với lời thầm khinh bỉ của mình, hành động của Conan là giơ tay nắm lấy vạt áo trên lưng Amuro, giống như người chết đuối đang cố níu lấy cành cây cứu mạng.
Không, nói chính xác hơn thì... họ đều là sự cứu rỗi của nhau.
“Em không có khóc.” Vùi mặt vào vai Amuro, giọng nói nghẹn ngào của Conan vang lên: “Em chỉ xem một số bức ảnh và... cảm thấy bất lực, không phải lúc nào em cũng cứu được những người có thể được cứu.”
Không chỉ bạn bè của Amuro, còn có Aso Seiji trên đảo Tsukikage, Akemi chị gái của Haibara, thậm chí cả những nạn nhân và thủ phạm khác có thể được cứu nếu cậu cẩn thận hơn.
Nhưng thời gian quá tàn nhẫn và không bao giờ có thể quay trở lại.
Mãi mãi...
Sau khi nghe Conan thú nhận, Amuro sửng sốt trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại với những cảm xúc lẫn lộn, ôm lấy và nhẹ nhàng vỗ lưng Conan, đồng thời trầm giọng an ủi cậu: “Rốt cuộc thì chúng ta cũng chỉ là người thường... Conan-kun biết rất rõ điều đó phải không? Nhưng anh rất cảm động khi Conan-kun nói cho anh biết suy nghĩ của em.”
Conan là đứa trẻ trưởng thành và nhạy cảm nhất mà Amuro từng thấy. Chính vì tin tưởng vào Conan nên Amuro biết rằng cậu không hề kiêu ngạo và cho rằng mình là một anh hùng cần phải cứu mọi người, mà cậu chỉ tự chữa lành cho mình sau khi bị tổn thương bởi kẻ thù, bởi hoàn cảnh hay những đau khổ của người khác.
Vì vậy, thật tuyệt vời - Amuro nghĩ thầm - rằng Conan sẵn sàng thể hiện sự yếu đuối, chấp nhận vòng tay và sự an ủi của anh.
"Amuro-san thì sao?" Conan chuyển chủ đề, đột nhiên gọi tên người lớn trước mặt: "Liệu Amuro-san có lúc nào như vậy không?"
Câu hỏi khá mơ hồ, nhưng cậu tin rằng Amuro nhất định hiểu được.
Có lẽ là vì đã chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi như này, Amuro không hề tỏ ra bất kỳ cảm xúc bất ngờ nào mà trả lời Conan một cách bình tĩnh, không chút chần chừ nào: “Sao có thể không chứ? Khi gặp chuyện buồn, anh đau khổ đến khó thở; khi gặp chuyện vui, tim anh sẽ đập rộn ràng. Chỉ là bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi”.
Cánh tay của Amuro đột nhiên siết lại, anh dùng chút lực ôm chặt Conan: "Bởi vì 'phép màu' của anh khiến anh tin rằng ngay cả ở cuộc sống hiện tại cũng sẽ có những điều tuyệt vời."
Amuro không nêu tên ai, nhưng trực giác của Conan biết rằng Amuro đang nói về cậu.
_______________________________tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top