Chapter 5
"Well," Jungkook bình thản tiếp tục, "Chính xác là, nửa thần. Nhưng ai thèm quan tâm về mấy cái tiểu tiết đấy trong thời buổi hiện đại này nữa chứ?"
Miệng của Jimin mở ra rồi đóng lại. Không thốt nên lời.
"Dù sao thì tất cả các vị thần đều đã chết." Jungkook nhấn mạnh, đưa tay xuống nhặt chai nước lên. Nó hoàn toàn lành lặn như chưa từng được mở ra trước đó. "Em chắc hẳn là vị cuối cùng rồi. Ít nhất cũng là vị cuối cùng vẫn còn đầu óc lý trí."
Jimin nhìn Jungkook di chuyển quanh căn phòng và đặt chai nước phép lên bàn bếp. Một ánh sáng kỳ lạ tỏa ra trên khuôn mặt Jungkook— đặc biệt là ở sống mũi cao, hàng lông mày, và đôi mắt to tròn của cậu. Thật khó để có thể tin được rằng chính chàng trai này đã tiêu thụ linh hồn của vô số người sống ở Polville.
"Một vị thần." Jimin nói, từ mà không hề quen với miệng anh chút nào. "Anh không tin em đâu. Nó chẳng có nghĩa lí gì cả."
Jungkook nhún vai.
"Anh không cần phải tin. Cũng không phải là em có ý định kể cho anh biết."
Căn phòng tối om.
Ánh sáng lờ mờ từ điện thoại của Jungkook hắt lên cả căn phòng giống như một cái bóng đầy hung hãn. Khi đó một chiếc ô tô đi lạc đang chạy ngoài đường, ánh đèn của nó chiếu qua cửa sổ, làm sáng bừng lên cả khuôn mặt Jungkook một cách vô-cùng-rõ-nét trong vài giây ngắn ngủi. Biểu cảm của cậu bí hiểm đến mức không thực. Quá bình thản và quá điềm tĩnh. Jimin không thể tổn thương cậu, và cái người Không-phải-Jungkook này cũng biết điều đó.
Bây giờ thì Jimin có thể thừa nhận rồi.
Anh đã yêu Jungkook.
Yêu những tiếng cười của cậu, nụ cười của cậu, yêu cách cậu tạo ra tất cả mấy trò đùa ngu ngốc, đần độn đó. Cách cậu an ủi Jimin trong cuộc thi nhảy và hát, khi mà anh đang cảm thấy vô cùng xuống tinh thần sau một buổi thử giọng ở câu lạc bộ. Cách cậu gọi cho Jimin trong suốt kỳ học. Jungkook vừa đáng yêu lẫn ngốc nghếch đến không thể chịu nổi, vừa cũng thú vị không kém. Thật quý giá. Nhưng giờ cậu đã mất rồi. Liệu những điều này có còn nữa, hay là không?
Không, không. Jungkook của anh đang ở dưới nước, im lặng và nằm yên một chỗ. Cậu đã chết như thế nào? Bị hấp thụ có giống như chết đuối, đầy chậm rãi, từ từ không? Có phải Jungkook đã bị siết cổ, thoi thóp tìm kiếm không khí trong lúc đang chìm sâu xuống dưới nước, nước sộc vào khoang họng. Sắc mặt trở nên tím xanh. Hai tay có thể đã vùng vẫy kêu gọi sự giúp đỡ một cách tuyệt vọng, bất cứ sự giúp đỡ nào cũng được, mắt to và chờ đợi—nhưng không có một ai đến, bởi vì tất cả những thứ này chỉ xảy ra ở trong tâm trí của một mình cậu. Dòng nước như một cái vòi bị hỏng van, không ngừng nhấn chìm cậu xuống sâu bên dưới.
Và cổ họng Jungkook, có lẽ đã ngạt thở vì nước đầy ắp trong phổi, cướp đi oxi của cậu. Cả cơ thể Jungkook đã co giật. Jimin có thể tưởng tượng được toàn bộ chúng. Mắt Jungkook nhìn ngày càng vô hồn và vô hồn hơn nữa. Cậu đang chết dần. Trên chính giường của mình, nơi tưởng chừng như vô cùng an toàn nhưng lại bị xâm chiếm bởi một thế lực siêu nhiên, không hơn không kém. Chỉ sau khi cơ thể Jungkook nổi lên trở lại, nó mới từ từ mục rữa đi ở một vương quốc mà chẳng ai có thể thấy; thịt của cậu sẽ phân hủy với một tốc độ ốc sên. Điều đáng chế nhạo nhất là, không một ai sẽ biết được nơi cậu thật sự đang ở. Bố mẹ và anh trai của Jungkook, tất cả những người bạn ở trường của cậu, Yuna và Namjoon— không một cảm xúc tiếc thương, không được chôn cất một cách thành kính và trang trọng, bởi vì có một người khác đã chiếm lấy vị trí của cậu. Và bây giờ thì có những hai người là cậu.
"Anh đang khóc." Jungkook bất ngờ nói.
Jimin đưa tay lên và nhận ra—tầm nhìn đang bị che mờ bởi chính nước mắt của mình.
Một cảm giác đau đớn nhói lên trong ngực anh, giống như đỉnh điểm của cơn đau tim cuối cùng trước khi lìa đời; khi anh nhận ra anh đã đánh mất người mình yêu. Jimin mím chặt môi để giữ cơn nức nở không trào ra.
Anh hít vào một hơi sâu, buộc mình phải nén cảm giác lo lắng và nỗi sợ hãi lại để chúng không bùng nổ. Còn Jungkook thì vẫn kiên nhẫn nhìn anh.
Rất tử tế. Và cũng rất giống khinh thường.
"Anh yêu cậu ấy." Jimin nghẹn ngào, "Anh yêu cậu ấy, và em—"
"Yêu?" Không-phải-Jungkook hỏi, môi nhếch lên đầy mỉa mai. "Nhưng Jungkook của anh đã không có ở đây từ tháng Ba rồi."
Tay Jimin nổi da gà, cùng với cảm giác lạnh sống lưng đầy kỳ lạ.
"Gì cơ?" Jimin thì thầm.
"Ôi, thôi nào." Không-phải-Jungkook nói. "Đến bây giờ anh vẫn chưa nhận ra ư? Anh không yêu Jungkook của anh. Anh yêu em."
Thật khó thở.
"Dù sao thì bọn em thực sự là một," Jungkook tiếp tục một cách dễ dàng, "Nhưng nếu anh muốn biết chi tiết nhất có thể... thì. Mẹ của anh đã tới cái ga ra đang giảm giá đó và mang về một cái gương. Cái màu vàng, được mạ vàng, nhớ chứ? Thật ra thì, bà ấy không hề biết rằng cái gương đó chính là cách để mọi thứ được dẫn vào. Và Jungkook đây," Không-phải-Jungkook ấn vào cổ tay cậu, "Đến thăm nhà anh hàng tuần."
Cổ họng Jimin thắt lại. Anh buồn nôn.
"Vì một vài ám thị tâm thần, mà em—Jungkook đã không thể tránh xa khỏi cái Hồ đó. Vào lúc đấy cái gương mà mẹ anh đặt là một sự tính toán thời gian hoàn hảo." Một khoảng lặng trầm tư. "Cậu ấy đã bị dụ xuống cái Hồ. Cậu ấy đi xuống đó vào một ngày trong tháng Hai, và từ lúc cậu ấy bước ra, em đã là cậu ấy. Không một ai nhìn thấy, không một ai biết đến."
"Anh nghĩ rằng anh sẽ bỏ nó đi." Jimin phản kháng một cách yếu ớt trước bầu không khí đang dần ẩm ướt đi nhanh chóng.
"Nếu nó giúp cải thiện tình hình thì, bây giờ linh hồn của bọn em là một và giống nhau. Em có toàn bộ ký ức của cậu ấy. Và tất cả cảm xúc của cậu ấy nữa."
Nhưng điều đấy có vẻ không an ủi lắm. Có thể chỉ một chút nhỏ, rất nhỏ thôi. Vì Jimin lúc này đang hoàn toàn bị chi phối và hoảng sợ trước sự mù quáng của mình trong suốt thời gian qua.
"Đm cậu." Jimin nghiến răng. "Mẹ kiếp."
Jungkook nhăn mày.
Tệ nhất là—cậu nhìn có vẻ đau đớn trước lời nói của Jimin.
Toàn bộ căn phòng lúc này trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo.
"Tại sao?" Jimin nói, "Tại sao cậu lại làm tất cả điều này? Tại sao cậu lại dụ em ấy xuống Hồ?"
"Em không dụ cậu ấy xuống Hồ." Jungkook nói.
"Gì cơ?"
Rất từ tốn, Jungkook nói rõ, "Không phải em." Cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang chết đứng của Jimin. Một giọt nước rơi xuống cánh tay Jimin. "Tuy em phải ăn những linh hồn đó để duy trì sự tỉnh táo của mình như một vị thần, nhưng em không hề cấy ghép những ám thị tâm thần đó qua tấm gương đấy."
"Vậy thì đứa mẹ nào đã làm?" Jimin gầm gừ, ngay trước khi một giọt nước khác rơi vào má anh. Chúng đang thực sự trở nên phiền phức.
Jimin bực bội nhìn lên.
Đóng băng.
Những khối nước đọng lại trên trần phòng khách của Jungkook. Bây giờ Jimin mới chú ý đến, anh nhận ra toàn bộ căn phòng đều đang ẩm ướt và chảy nước nhiều hơn trước. Cảm giác như anh đang ở trong một cơn bão hoặc một cái hồ bơi ảm đạm, trong khi anh không hề ở trong cả hai thứ trên. Thực tế, nó còn gợi cho anh nhớ về thế giới linh hồn kia, nhưng rợn người hơn rất nhiều, bởi vì nó không thể xảy ra ở đây được. Hoặc là ở trong cái thế giới này, thực sự không thể.
Cánh cửa trước bị đập mạnh mở ra đằng sau Jimin. Không có một ai đứng ở đó.
Jungkook kéo Jimin sang một bên và phòng thủ đứng lên trên, lông mày nhăn lại và hàm răng nhe ra về phía cánh cửa. Môi từ từ cong lên thành một nụ cười xếch đến mang tai, Jungkook nhìn hoàn toàn phát điên.
Một luồng gió ập vào mặt cả hai người họ. Ngọn gió vòng lên, ngày càng gầm gừ lớn hơn. Thậm chí mặc dù không hề có một tác động tự nhiên nào cả, nó vẫn nghe như một cơn mưa bão. Đây chắc chắn là ảo ảnh.
Ít nhất cho đến khi đầu Jimin bị gió thổi cho đập về phía sau, sức tấn công của cơn gió như một cuộc ẩu đả bằng tay chân vậy.
"Bà cuối cùng cũng ở đây rồi." Jungkook hét vào cánh cửa mở, "Mụ già khốn kiếp chết tiệt."
Không có gì trước vòm cửa trống trơn cả, thậm chí ngay cả khi cái khung cửa yếu ớt kêu lên tiếng rắc rắc, nhưng Jimin vẫn có thể cảm nhận được thứ gì đó đang đến với họ.
Đó là khi anh nhận ra: chai nước của Taehyung, nhanh chóng mở nó và dúi vào tay Jungkook. Jungkook hất chai nước ra trước mặt cậu, làn nước theo đó bao phủ lên xung quanh khoảng không trống rỗng. tạo nên hình hài của một con người.
Thực sự thì cái đéo gì vậy.
Hơi thở trở nên dồn dập. Tay Jimin siết chặt lại với nhau.
Từ một khoảng không thành một bóng người rồi dần dần hiện ra thành một người sống, khỏe mạnh; từng giọt nước bắn tung tóe đã làm lộ ra hình hài của thứ-gì-đó-đang-trốn bên dưới.
Và sau đó, Jungkook mỉa mai nói, "Xin chào, thưa mẹ."
Mái tóc ướt đẫm, bù xù viền lên trên cặp lông mày cong đầy thanh thoát và đôi mắt sâu đen láy. Có lẽ ngày xưa nó từng là một khuôn mặt xinh đẹp, còn bây giờ thì nó trông vô cùng xuống cấp vì tuổi tác và áp lực tinh thần. Bóng người phía trước họ thở hổn hển, mắt mở lớn và đỏ ngầu như mất trí. Mớ tóc đen, dài sột soạt đằng sau lưng bà, lơ lửng trong sự kháng cự khắc nghiệt của trọng lực. Phần lớn cơ thể của người đàn bà được che đi bằng tấm vải rách rưới màu xanh, đen, móng tay sần sùi và đen kịt. Khuôn mặt thì như vừa được vớt lên.
"Con trai của ta," Bà kêu lên, răng bị bao phủ bởi bùn đất và có vài phần đã hỏng. Không khí càng ẩm ướt hơn khi bà ta nói.
"Ôi thần linh ơi." Jimin thốt lên.
Đầu của bà vẹo sang phía anh và nheo mắt lại. Bà ta đang tập trung nhìn thẳng vào anh.
Người đàn bà rít lên, "Ngươi."
Jungkook đưa tay ra bảo vệ, lòng bàn tay hướng về phía trước. Cậu cong những ngón tay vào trong. Con quỷ (người đàn bà, ma, hoặc gì cũng được) cố gắng giật mạnh về phía trước, nhưng không có kết quả, như thể có sợi xích đang khoá bà ta lại ở chỗ đó vậy.
"Không." Jungkook nói.
Quai hàm nhấc ra khỏi miệng bà ta và bà bắt đầu la hét trong không khí. Âm thanh thật kinh khủng. Còn Jimin thì bị dọa cho sợ khiếp vía.
"Ta đã cố gắng biến ngươi trở nên bất bại bằng nước của sông Styx, nhúng ngươi với ma thuật từ khi ngươi mới lọt lòng. Ta đã trao cho ngươi bộ giáp của của Haphaestus. Và giờ, ngươi vẫn chối bỏ ta?"
"Bà không còn là người mà bà đã từng nữa." Jungkook nói, nghe vô cùng cam chịu. "Bà mất trí rồi."
"Mẹ" của cậu rít lên một lần nữa, hai tay co quắp lại như chân động vật, bám chặt phía trước. Jungkook đẩy mạnh lòng bàn tay, gợi nhớ đến những gì cậu đã làm với Jimin ở thế giới màu xanh bên kia.
Ngay trước khi bà ta bị ném ra khỏi vùng lân cận của căn nhà, Jimin nhìn thấy một tia phẫn nộ từ khuôn mặt cực kỳ biến dạng của bà. Tiếng hét từ từ biến mất khỏi bọn họ, vang xa dần.
Toàn bộ căn phòng rơi vào im lặng khi luồng sức mạnh tan đi. Jimin cố gắng lấy lại sự cân bằng của mình.
Không khí đã khô ráo trở lại.
"Như em đã nói," Jungkook lúng túng thốt lên, "Em là vị thần duy nhất còn sót lại."
Sau khi suy nghĩ kỹ tất cả mọi thứ, Jimin thấy rằng đây là đêm con mẹ nó điên rồ nhất trong suốt cả cuộc đời anh. Theo một cách kinh dị, và cũng theo một cách ngoài-sức-tưởng-tượng-của-cái thế giới này. Đến cả trong những giấc mộng hão huyền nhất của anh cũng không thể mơ thấy tận mắt cái thứ nhảm nhí này nữa là.
Jimin biết Jungkook có một bà mẹ đến từ châu Á là hàng thật, và được-làm-từ-thịt một trăm phần trăm, người nhìn trông khác nhau một trời một vực với cái thứ châu Âu thần kinh ẩm ướt vừa mới không mời mà đến căn phòng khách này. Quỷ mà cũng có mẹ à? Jimin không còn nghĩ Jungkook này là một con quỷ nữa.
"Vậy," Giọng Jimin ngập ngừng. "Em là một vị thần."
Jungkook thở dài. Cậu cứng ngắc ngồi xuống ghế sofa, tay xoắn lại với nhau khi cậu ngắt ngắt móng tay của mình. Đó thực sự là điều mà Jungkook-của-Jimin vẫn hay làm. Cái tính cách lúc thế này lúc thế nọ thật khó hiểu.
"Thần thánh bọn em sẽ liên tục tái sinh và đầu thai và đội lốt những chiếc vỏ con người nhỏ bé, yếu ớt này. Hầu hết thời gian, bọn em sẽ không bao giờ lấy lại được trí nhớ và sức mạnh, và như vậy sẽ tốt hơn. Mọi người không còn tin vào những Cựu Thần nữa." Jungkook xoay một cái bút lên không trung, quay nó một cách hoàn hảo. "Odin, Thor. Zeus, Kali và Shiva. Enki, Abzu. Rất nhiều trong số bọn em, trải qua hàng nghìn năm, bị lãng quên và gạt bỏ, và giờ thì các thần tượng của bọn em đều đã bị chôn vùi dưới lớp cát cằn cỗi." Jungkook dừng lại, đăm chiêu. "Khá buồn. Mặc dù đó là sự thật."
Tất cả những cái tên được nhắc lại đều liên quan tới Thần thoại Hy Lạp cổ đại. Jimin không rõ về mấy cái này lắm, nhưng mà—
"Thần thoại Hy Lạp." Jimin thốt lên đầy thành tựu. "Em là Thần thoại Hy Lạp."
Jimin không phải là học sinh giỏi nhất trường, nhưng anh đã học hành vô cùng chăm chỉ và đọc tất cả những bài văn trong chương trình học của mình. Bao gồm cả hai bài Odyssey và Iliad. Anh vẫn còn nhớ những nhân vật quan trọng như—Haphaestus, sông Styx; tất cả mọi thứ người đàn bà điên đó đã nói. Văn hóa Thần thoại Hy Lạp lâu đời của thời cổ đại.
*Odyssey và Iliad là hai tác phẩm về Thần thoại Hy Lạp trong văn học phương Tây.
Nhưng Jimin vẫn bị choáng váng trước sự ra đi mà Jungkook của anh để lại, cảm giác trống rỗng đến xương tủy y như lần Yoongi mất. Jimin thực sự không biết là con người này, vị thần trước mặt anh có độc ác hay nguy hiểm không nữa. Nhưng cậu đã không làm hại Jimin. Hoặc là chưa. Cậu thậm chí đã bảo vệ anh, và điều đó sẽ có ý nghĩa gì đó. Anh hy vọng như vậy.
Jungkook do dự.
"Anh đã từng nghe về Achilles chưa?"
Khựng lại.
Con mẹ nó không thể nào.
"Con mẹ nó không thể nào." Jimin đáp lại. "Không. Em đùa anh đấy à? Không."
"Em lừa anh thì được cái mẹ gì chứ?" Jungkook quát, bực bội ấn vào cái bút trong tay trước khi ngập ngừng đặt nó xuống. Jungkook đã làm như vậy rất nhiều lần lúc ở trường trung học; một dấu hiệu tâm sinh lý thay đổi khi trải qua tuổi dậy thì.
"Anh biết được? Nhỡ để thuyết phục anh em không phải là quỷ thì sao?"
Jungkook quát lên, "Ôi chúa ơi, anh khó chịu thật đấy." Lưỡi của cậu đẩy sang một bên má. Tất cả những thói quen lâu đời này, trò đùa quen thuộc này. Đây là Jungkook. Đây cảm giác như Jungkook.
"Không phải Achilles giống như kiểu, một người hùng chết tiệt hay gì đó à?" Jimin nghi ngờ hỏi, lén nhìn Jungkook sau khi cố tình trêu tức cậu.
"Em nghĩ em cũng khá là anh hùng đấy chứ. Còn nhớ buổi diễn kịch ở trường lúc em đóng vai Macbeth không?"
"Macbeth bị thao túng một cách thảm hại bởi Phu Nhân Macbeth trong suốt cả vở kịch. Ông ta không phải người hùng, đồ ngốc."
*Vở kịch kể về Macbeth là tên một vị tướng nhận được lời tiên tri rằng ông sẽ trở thành vua trong tương lai. Mù quáng bởi tham vọng và nhận được sự công kích bởi người vợ của mình, Macbeth đã sát hại vua Duncan và chiếm ngôi. Sau đó để tự bảo vệ mình khỏi sự thù hằn và đa nghi, ông đã sát hại rất nhiều người khác nữa. Những cuộc nội chiến dần nổ ra và cướp đi mạng sống của cả Macbeth lẫn phu nhân Macbeth.
Jungkook bật cười. Nó thuần khiết và chân thực đến mức Jimin tưởng như cả người bị xóc nẩy lên với cảm giác không thoải mái. Tia sáng bất chợt của cuộc trò truyện dường như có vẻ giả tạo và được tính toán trước.
Jimin là một kẻ phản bội đích thực khi đã trở nên đắm chìm vào cảm giác an toàn sai trái này. Khuôn mặt anh tối sầm lại.
"Jimin? Jimin." Jungkook nói, nghe có vẻ ngập ngừng và không giống với một giờ trước, khi mà cậu đã vô cùng tự tin và quả quyết.
Tâm trí bị rối tung hết cả lên, Jimin ngay lập tức ngồi thẳng người.
"Anh không thể. Jungkook— hay, bất cứ ai mà em thực sự là. Anh không thể." Anh ngắm nhìn biểu cảm của Jungkook trở nên suy sụp ngay tức khắc. "Anh cần em giải thích cho anh từng thứ một— em là ai. Làm thế nào em xuất hiện ở đây. Không thì anh sẽ không cách nào có thể thoải mái cư xử bình thường với em được."
"Anh đang cảm thấy có lỗi." Jungkook không vui chỉ ra. "Sao thế?"
"...Em đùa anh đấy à?" Jimin hỏi. Anh không thể không nghi ngờ. Khi hình ảnh cơ thể thối rữa trong giường ngay lập tức hiện ra trong đầu anh.
"Được rồi, đó là một câu hỏi không công bằng." Jungkook thừa nhận.
"Được." Jimin đáp lại. Anh đợi Jungkook sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
"Em giống Jungkook hơn là Achilles." Jungkook cuối cùng cũng thốt ra. "Nếu em không ăn những linh hồn đấy sau vài tháng em sát nhập với Jungkook, thì em sẽ trở thành một vị thần hoàn chỉnh và không có phần người. Em sẽ phát điên lên, như Thetis."
"Thetis?"
"Mẹ của em. Nữ thần biển cả."
Bà ta trông giống quỷ hơn là nữ thần đấy.
Jimin giữ im lặng, cố gắng tiêu hóa thông tin. Không phải anh không hiểu cậu nói gì, mà anh đang không biết có nên tin cậu không. Mặc dù đã đi vào vương-quốc-siêu-nhiên-theo-đúng-nghĩa-đen-đấy, mọi thứ dường như vẫn có vẻ vô cùng khó tin.
"Em biết anh đang nghĩ gì." Jungkook nói. "Thetis nhìn khá tệ." Nói giảm nói tránh đi. "Không còn Cựu Thần nào thực sự còn tồn tại nữa. Và nếu có, thì cũng đã gắn chặt mình với sự ham muốn của chính họ rồi. Bà ấy đã tự gắn mình với cái Hồ. Bây giờ mọi người không còn thờ thần nữa, và vì thế, sức mạnh của họ bị giảm đi. Sự tỉnh táo của họ cũng vậy. Rất rõ ràng."
Đúng, Jimin đã thấy dáng vẻ ướt sũng, nhỏ từng giọt thù hận của bà ta.
Jimin im lặng.
Thetis đã tự gắn mình với Hồ.
Jungkook đã tránh cái Hồ đó từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Cậu đã tránh xa Thetis. Có phải Jungkook-của anh đã cảm nhận được bà ta đúng không, từ khi cậu còn là một đứa trẻ? Jimin biểu lộ điều này với Jungkook, người đang nhún vai.
"Một vài vị thần, nhất là những nửa thần như em, đều được tái sinh mỗi kiếp. Jungkook chắc chắn đã cảm nhận được mình sẽ là mục tiêu của bà ta, bởi vì linh hồn của em đang ngủ sâu trong cậu ấy. Cơ thể mục nát đó— chúng là những ký ức của cậu ấy mà em đã hấp thụ. Em vẫn là Jungkook. Em đã luôn là Jungkook— Jimin, làm ơn. Hãy tin em. Em vẫn—"
Jungkook cắt ngang, quẫn trí và bất ngờ trước cách cậu trở nên tuyệt vọng như thế nào. Thật thú vị, Jungkook có vẻ như bị sốc bởi hành vi cùng lời nói của chính mình. Biểu cảm của cậu có một chút tuyệt vọng, và một chút đau khổ. Gần đến cuối, cậu đã cầu xin.
"Em..." Jimin kéo dài, không chắc chắn.
Sửng sốt. Không thốt nên lời.
Đại loại phần tuyệt vọng cuối cùng trong giọng nói Jungkook xuất phát từ tình yêu. Jimin nhận ra điều này bởi vì nó chính là hình ảnh tấm gương của cảm xúc thật của cậu.
"Làm ơn," Jungkook thừa nhận, như thể cậu đã đối mặt với thông tin này từ trước và dành cả một-khoảng-thời-gian-dài để chấp nhận nó. "Em yêu anh. Đừng chối bỏ em mà."
Những ngón tay của Jungkook đào sâu vào mặt ghế.
Đây không phải—không phải Jungkook của Jimin. Nhưng nó vẫn là Jungkook, vài nét biểu cảm của cậu trông thật buồn bã và giống như bị bỏ rơi trên chiếc ghế dài, nhìn cậu nhỏ bé hơn nhiều so với kích cỡ thật sự của cậu. Jimin không nhịn được mà mềm lòng, ngồi xuống bên cạnh Jungkook-này. Sau một hồi do dự, Jimin đặt tay lên trên mu bàn tay của Jungkook. Siết chặt. Mối liên kết cảm giác quá bình thường.
"Anh yêu em, nếu em là Jungkook." Jimin nói. "Nhưng anh cần thời gian. Anh chỉ cần. Thời gian. Được chứ?"
"Em hiểu." Jungkook nói, đeo lên bộ mặt mà cậu hay mang mỗi khi cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ. Jimin đã thấy vẻ mặt đó vô cùng thường xuyên trong suốt quá trình lớn lên, và sau đó, Jungkook sẽ đến bên anh và khóc. Jimin tự hỏi không biết ai sẽ là người cho Jungkook dựa vào để khóc bây giờ.
Jimin đứng lên để rời đi, và Jungkook yếu ớt nài nỉ, "Đừng rời Polville."
Jimin chậm rãi hít vào.
"Anh chỉ định về nhà anh thôi mà." Anh nói.
Không thể đứng trong căn phòng ngột ngạt này thêm được nữa, Jimin ra khỏi cửa trước và rời đi.
Taehyung vẫn đang ngủ vào lúc mà Jimin trở lại. Đầu cậu ấy cẩu thả tựa lên bàn và được vùi vào trong hai tay, với một chiếc chăn đặt ngang đùi. Rõ ràng Taehyung đã cố đợi Jimin trở về, nhưng lại ngủ quên mất. Jimin mỉm cười và choàng cái áo khoác qua vai của cậu ấy.
Sau đó nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Jimin. Thật khó để có thể cười lúc này, khi mà anh đã được nghe sự thật của tất cả mọi chuyện.
Jimin kiểm tra đồng hồ. Bây giờ là bốn giờ sáng, nhưng cảm giác như anh đi lâu hơn thế. Không ngạc nhiên lắm khi anh thấy mình vô cùng mệt mỏi, về cả thể chất và tinh thần. Anh ngồi xuống chiếc ghế dài và kéo một trong những cái chăn lông cừu qua chân, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om. Bất chấp cho tình trạng kiệt sức đến rã rời xương cốt, Jimin cũng không tài nào có thể ngủ được lúc này.
Taehyung trở mình và uể oải kêu lên. Cái bàn phát lên tiếng kẽo kẹt khi cậu điều chỉnh lại trọng lượng cơ thể của mình.
"Jimin?" Cậu lảo đảo thì thầm, bật dậy. "Cậu về rồi."
"Ừ." Jimin nói. Giọng anh phát ra giống như thường lệ, nhưng sâu bên trong Jimin thực sự cảm giác như tuổi tinh thần của mình đã già đi một nghìn tuổi.
Taehyung nhìn vào mặt anh một cái rồi ngồi dậy.
"Kể cho mình đi."
Và Jimin bắt đầu kể.
Về toàn bộ buổi đêm— nước phép trong suốt, sự thần thánh của Jungkook, linh hồn bên trong cái Hồ, và cả hành động thần kỳ, khó tả được phô trương bởi bạn trai của Jimin nữa. Liệu cả hai người bọn họ có còn đang hẹn hò, trong thời điểm này nữa không?
Taehyung mở to mắt và gật đầu ở những phần hợp lý, bằng cách nào đó đối diện với toàn bộ sự việc một cách quá dễ dàng.
"Có vẻ như cậu không bất ngờ lắm như cách cậu nên nhỉ." Jimin quan sát.
Taehyung nghiêng đầu. "Mẹ mình là một bà đồng, và cả nhà mình thì ừm, kỳ lạ. Bà ấy thường phải đương đầu với những thứ nhảm nhí kỳ quặc nhất chưa từng thấy. Nhưng về thần thánh? Cái này mẹ nó thực sự ngoài dự đoán mà."
Không đùa được đâu.
Bỗng nhiên, Taehyung nói, "Cậu có thể nói rõ hơn về đoạn chai nước phép mà mình đã làm được không? Jungkook đã dùng nó thế nào?"
Jimin kể chi tiết toàn bộ cuộc chạm trán. "Không có gì xảy ra với em ấy cả, nhưng nó lại làm lộ nguyên hình 'mẹ' em ấy, nhân tiện thì người này nhìn thật sự gớm chết đi được. Đm. Mình vẫn không tin được là mình còn sống."
"Nghe không giống như là Jungkook sẽ để cậu chết."
Jimin ngồi yên.
"Không," Jimin ngập ngừng nói, "Mình cũng không nghĩ là em ấy sẽ đâu."
"Trời ạ," Taehyung thở dài, "Cậu ấy chắc chắn sẽ rất nóng bỏng nếu như cậu ấy không phải ác quỷ. Nhìn tổng thể thì có vẻ khá phết đấy."
Jimin gắt gỏng nói, "Em ấy không phải ác quỷ."
"Cũng có thể là có mà. Tiêu thụ những mạng sống vô tội ấy hả? Một vị thần không làm vậy đâu."
"Một vị thần sa ngã thì có đấy."
Hai người nhìn chằm chằm nhau đầy nghiêm trọng.
Sau đó Taehyung nguôi đi, duỗi hai tay về phía trước. Jimin thở ra một hơi mà anh không biết mình đang kìm nén cái gì.
"Bọn mình nên đi ngủ thôi." Taehyung tuyên bố, trước khi thì thầm, "Mình có rất nhiều thứ để suy nghĩ hôm nay."
"Không phải mình cậu đâu." Jimin nói, quan sát Taehyung thu dọn khăn trải giường của mình và đi sang chiếc ghế dài bên kia.
Không lâu sau, hơi thở của Taehyung trở nên đều đều dần, nhưng những suy nghĩ của Jimin thì vẫn chạy miên man khắp não anh một cách chăm chỉ.
Đúng là ác mộng. Thetis đã phải chờ đợi ở cái Hồ đó trong bao lâu để cho đối tượng phù hợp tự mình tìm đến, để con trai bà được tái sinh vào một cơ thể thích hợp? Tại sao nó lại xảy ra với Jungkook? Và mẹ Jimin chỉ vừa lúc tình cờ đặt cái gương đó đối diện một cái gương khác, gây ra toàn bộ mớ hỗn độn và để Jungkook bị mắc vào lời dụ dỗ của Thetis một cách dễ dàng. Tất cả những lần Jungkook né tránh cái Hồ giờ đây đều mang ý nghĩa gấp đôi.
Jimin nhớ rất rõ khi tất cả chúng mới bắt đầu. Khi mà Jungkook thức dậy vào lúc nửa đêm, nhìn chằm chằm vào đường chân trời xa xăm của dòng nước đen u ám đó, bước đi không có mục đích, giống hệt thây ma đến ven Hồ, hết sức kinh hãi và rợn người. Và vào một ngày, cậu đã bước xuống. Không một ai phát hiện. Jimin là một người bạn thanh mai trúc mã tồi tệ và cũng là một người bạn trai tồi nốt; anh đã không bảo vệ được Jungkook, đã không mảy may nhận ra hay dừng cậu lại hoặc ngăn chặn bất cứ thứ gì của chuyện này— Jimin hít một hơi thật sâu, một hơi rùng mình, hàng lông mi ướt đẫm. Cảm xúc của anh lúc này vừa run rẩy vừa xôn xao.
Liệu Jungkook—Jungkook của anh, đã từng yêu Jimin chưa?
Nhận ra người mà Jimin đang hẹn hò không phải là người mà anh đã lớn lên cùng thật kinh khủng và nghiêm trọng. Nó khiến anh phải suy nghĩ lại về tất cả sự tán tỉnh, tất cả các buổi hẹn hò. Anh cảm thấy bẩn thỉu. Tội lỗi.
Nhưng vẫn hoàn toàn, không thể thay đổi được tình cảm của mình.
Thở dài, Jimin xoay người đối diện với cửa sổ, chớp đi giọt nước lấp lánh ướt át một lần nữa. Anh cảm thấy mình giống Jungkook, với việc cậu đã hay khóc như thế nào. Thằng nhóc đúng thật là một đứa trẻ khóc nhè.
Đêm nay sẽ là một đêm dài lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top