1. Phỏng vấn: Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi nhỏ

*Tiết lộ chi tiết chuyện tình yêu của DanCae.

*Bạn trai lạnh lùng Dan x năng động đáng yêu Cae - Một câu chuyện ấm áp ngọt ngào.

Author: 依旧取名字好难的T君
Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/home-page/kait3

***

Khi tấm ảnh Caelus và Dan Heng cùng  choàng một chiếc khăn quàng cổ, nắm tay nhau đi dạo trong đêm tuyết được tung lên mạng thì từ khóa [Bạn thân hay người yêu, cổ đông lớn của Penacony bị nghi ngờ là yêu nhau!] lập tức leo lên hot search no1.

Có người nói rằng đây là ảnh chụp từ lễ kỷ thành lập trường đại học Gấp Giấy, vì hắn là sinh viên của trường nên đã tận mắt chứng kiến tất cả.

Và cũng có người cho rằng do đêm đó tuyết rơi bất ngờ mà bên ngoài lại còn rất lạnh, nên việc hai người đeo chung khăn quàng để giữ ấm là chuyện bình thường mà.

Tất nhiên, lại có một số người biết rõ mọi chuyện nên đã bình luận rằng: [Từ bạn thân có thể trở thành vợ mà má! Họ ở bên nhau lâu đến thế rồi, bộ chẳng lẽ vẫn còn có người chưa biết chuyện này à?]

[Chính mắt tôi nhìn thấy, sau khi nắm tay Dan Heng còn đặt tay Caelus vào túi áo của mình luôn đó. Thậm chí họ còn hôn trộm nhau sau gốc cây thông nữa kìa.]

*Đính kèm ảnh bóng dáng họ đan xen nhau sau gốc cây*

Dù ảnh có độ phân giải rất thấp, nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra đó là Dan Heng và Caelus dựa vào các đặc điểm mấu chốt.

Và thông qua tư thế của họ ta cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra cái cảnh mà họ hôn nhau…chắc bọn họ hôn sâu lắm á…Không ngờ một người bình thường vốn lạnh lùng như Dan Heng lại chủ động đến vậy.

Tóm lại là chuyện này đã lan truyền rộng rãi khắp cõi mạng, nhiều phía truyền thông đã bắt đầu tranh nhau mời Dan Heng và Caelus tham gia phỏng vấn về mối quan hệ của họ.

Caelus đối mặt với sự bùng nổ của netizen, không khỏi có ý muốn thẳng thắn đáp lại netizen một lần.

Mà Dan Heng sau khi nhận ra ý nghĩ của Caelus, anh cũng chủ động đề xuất một cuộc phỏng vấn: “Hay là chúng ta công khai luôn trong buổi phỏng vấn nhỉ?”

“Như thế thì sau này sẽ không còn ai nghi ngờ chuyện chúng ta ở bên nhau nữa rồi.”

Caelus gật đầu, em cũng có ý tưởng giống Dan Heng.

Ba ngày sau, một cơ quan truyền thông chất lượng cao mà Dan Heng đã chọn lọc kỹ lưỡng tiến hành một cuộc phỏng vấn bọn họ.

[Anh Dan Heng, anh Caelus, buổi phỏng vấn hai vị sắp bắt đầu rồi. Hai vị không cần phải căng thẳng quá đâu ạ, hãy coi như đây là một cuộc trò chuyện bình thường thôi nhé.] Người máy nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, đồng thời đưa cà phê tới cho cả hai.

Đây là một phòng phỏng vấn được bố trí trông rất ấm cúng, nhìn qua trông giống như phòng khách của một gia đình bình thường vậy, và cũng là nơi mà Dan Heng đặc biệt lựa chọn.

Caelus cầm tách cà phê bằng hai tay, nhấp một miếng nhỏ cảm nhận hương vị thơm đậm đà của cà phê lan tỏa trong miệng. Vừa đủ để khiến tinh thần em thêm tỉnh táo đôi chút.

Chiếc nhẫn trên ngón tay em đã lọt vào mắt phóng viên, cũng bởi vậy mà mở ra câu hỏi: [Xin cho tôi hỏi, chiếc nhẫn trên tay anh Caelus là nhẫn đôi phải không ạ? Hay là anh Dan Heng đã cầu hôn rồi?]

Cầu hôn…Khi cái từ nghe kích thích này vang lên, xém chút nữa là Caelus sặc cà phê tại chỗ luôn rồi: “Mới vừa vô đã hỏi câu chấn động vậy ư, chúng tôi còn chưa tiến triển nhanh tới mức đó đâu.”

Dan Heng: “Chỉ là nhẫn đôi thôi, nhưng việc cầu hôn đã nằm trong kế hoạch của tôi rồi.”

Caelus (ngạc nhiên): Chèn ơi, anh ấy vừa nói gì đấy?”

Dan Heng theo thói quen mím môi che giấu biểu cảm của mình. Nhưng khi Caelus nhìn sang, anh vẫn không tài nào nhịn được mà mỉm cười với em.

[Không ngờ người lạnh lùng ít nói như anh Dan Heng lại không kìm được nụ cười khi nhìn anh Caelus nhỉ. Tôi có thể hỏi anh Dan Heng rằng khi đó anh có để ý không, khi cười anh đã nghĩ tới gì vậy ạ?]

Câu hỏi này khiến Dan Heng bắt đầu nhớ lại, đồng thời cũng khiến Caelus suy nghĩ về sự khác biệt trong cái cách mà Dan Heng đối xử với mình và với người khác.

Dường như ngày thường trông Dan Heng rất nghiêm túc. Nhưng khi chỉ cần nhìn thấy Caelus là anh thả lỏng thấy rõ, ngay cả nhịp thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Tôi thật sự đã cười nhiều hơn sau khi ở bên Caelus.”

“Nhưng nếu hỏi tôi khi cười đã nghĩ tới điều gì, thì tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ là tôi không kìm lòng được mà thôi…trong mắt tôi em ấy là tuyệt vời nhất.”

[Thích mọi thứ của đối phương ư, đây là một đánh giá rất cao đó nha. Vậy xin hỏi anh Caelus, trong lòng anh, Dan Heng là người như thế nào? Hoặc nói cách khác là anh thích điểm gì ở người ấy?]

Chủ đề bắt đầu chuyển sang Caelus, ánh mắt Dan Heng không khỏi mong mỏi. Anh vô thức cầm tách cà phê lên rồi lại đặt xuống bàn.

“Cậu hỏi tôi thích điểm nào à? Thật ra thì tôi không hiểu rõ về cái được gọi là thích lắm đâu.” Caelus ngượng ngùng gãi đầu, “Nhưng so với việc nói thích thì tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Dan Heng hơn.”

“Anh ấy là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy sau khi tỉnh lại, là người uyên bác nhất bên cạnh tôi và cũng là người mạnh nhất sau khi biến thân mà tôi từng gặp.” Caelus vừa đếm từng ưu điểm của Dan Heng vừa nói: “Thế nên trong lòng của tôi ấy, Dan Heng tựa như vì sao ngự trị trên bầu trời vậy, anh tỏa sáng rực rỡ vô cùng.”

“À đúng rồi, cậu đã từng ngắm bầu trời đầy sao chưa? Khi ở trên tàu Astral, tôi thường ngắm nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ.”

“Trên trời có vô số ngôi sao, nhưng chỉ có một ngôi sao là thuộc về tôi. Từ khi ngước nhìn ngôi sao đó, thì tôi chẳng còn nhìn thấy những ngôi sao khác nữa rồi. Ngôi sao ấy lấp lánh theo từng nhịp đập ngôi sao trong tôi, khiến tôi không còn cô đơn giữa bầu trời đêm nữa.”

Caelus say sưa nói về thế giới đầy ắp vì sao của mình, dù sao thì bản thể của em vốn là một Stellaron. Thế nên em luôn có tình cảm đặc biệt đối với vũ trụ huyền bí.

Trong khi mọi người khác đều cảm thấy bị choáng váng bởi luận điệu về các vì sao của Caelus, duy chỉ có Dan Heng là đắm chìm trong biển sao rợp trời đó. Tựa như anh ấy cũng nhìn thấy khoảng trời xanh vô tận của Caelus.

“Tôi rất thích thiên văn học, ngày mà Caelus mới lên tàu, tôi đã thấy em ấy trong kho dữ liệu nghiên cứu của tôi.”

“Ngày đó Caelus hỏi tôi rằng liệu có thể tìm được nguồn gốc của viên Stellaron trong người em ấy thông qua thiên văn học không. Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, nếu chúng ta cùng nhau tìm kiếm thì may ra sẽ được đấy.”

“Kể từ hôm ấy, Caelus bắt đầu học thiên văn học từ tôi và vẽ ra biển sao trong trí nhớ của mình ra giấy.”

“Sau này, khi chuyến tàu tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Ký ức của Caelus cũng dần dần khôi phục lại từng chút một.”

“Em ấy nói rằng em đã từng gặp tôi trên một ngôi sao, mà ngôi sao ấy chính là nhà của em. Bây giờ tôi ở đây, nghĩa là em ấy đã tìm thấy nhà của mình rồi.”

Dan Heng và Caelus bèn nhìn nhau mỉm cười, Caelus cũng nói lại với vẻ hoài niệm: “Đúng vậy, nơi mà có người mình yêu ở bên thì nơi đó chính là nhà.”

Bộ não của người máy đang liên tục hoạt động, nhưng đối với vấn đề về tình cảm phức tạp như thế này thì việc suy nghĩ bằng trí tuệ máy móc của nó có hơi khó khăn tí. Nhưng rồi cũng tìm ra được câu hỏi thích hợp: [Vậy đoạn anh Dan Heng kể có phải đó là khoảnh khắc mà anh bắt đầu thích Caelus đúng không?]

Sau khi câu hỏi được ném ngược lại cho Dan Heng thì anh bắt đầu ngại ngùng nói: “ Khụ, đúng vậy, nhưng thật ra trước đó tôi đã có cảm xúc khác lạ với em ấy rồi.”

“Còn sớm hơn thế nữa ư? Là lúc nào thế?” Caelus vội vàng hỏi: “Không lẽ là lúc ở Vidyadhara?”

Ánh mắt Dan Heng lóe lên như thể anh có một đáp án khác.

Người máy tranh thủ hỏi tiếp, cuối cùng cũng làm sáng tỏ được câu nói.

“Là lần đầu chúng ta suýt chạm môi.”

“Lúc đó anh chưa hiểu rõ được cảm xúc của mình, nhưng giờ nhớ lại thì từ khi ấy anh đã để ý đến em rồi. Có lẽ cảm giác này chính là thích.”

[Vậy còn anh Caelus thì sao ạ, lần đầu anh thích Dan Heng là khi nào?]

“Tôi…ờm, tôi ấy à…thì” Caelus hơi ngượng ngùng nói: “Là khi vừa lên tàu, Dan Heng dắt tôi về phòng cho ở nhờ.”

“Lúc mới lên tàu, thật ra tôi rất bối rối và cô đơn. Dù mọi người đều rất niềm nở nhưng chú Wetl và chị Himeko đều là những người trưởng thành có hơi nghiêm nghị và đáng kính trọng.

March 7 thì tuy vui vẻ nhưng cô ấy là con gái, có một số chuyện tôi không tiện tìm cổ để tâm sự.

Riêng chỉ có Dan Heng, mặc dù anh ấy ít nói nhưng khi tôi đứng một mình trên tàu. Tôi vẫn nhớ lấy lòng bàn tay ấm áp của anh ấy khi nắm tay tôi.”

Caelus nhớ lại với một nụ cười vui vẻ, đôi mắt và hàng mày cong lên trong hạnh phúc. Khiến Dan Heng ở bên cạnh ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Người máy thông minh thấy thế thì không làm phiền họ nữa, chỉ nhấc máy lên ghi lại khoảnh khắc ấy.

Rất khó để mà che giấu đi được tình yêu từ trong ngần mắt của Dan Heng. Đối với một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, thì nụ cười của Caelus vừa là sự chữa lành vừa là một sức hút mãnh liệt.

[Nói đến chuyện này thì gần đây trên mạng xã hội đang lan truyền một tấm ảnh rất nổi tiếng, tôi nghĩ là cả hai anh chắc cũng đã nhìn thấy rồi. Nhiều netizen vô cùng tò mò không biết là rốt cuộc hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, liệu hai người có thể tái hiện lại không ạ?]

Nhắc tới chuyện hôm đó, cả Dan Heng và Caelus đều đỏ bừng cả tai.

“Đó là một sự cố ngoài ý muốn thôi, trời tối om như thế nhưng tôi không ngờ rằng sẽ bị người khác chụp lại được luôn đấy.” Caelus nói.

“Chiếc khăn quàng đó là của tôi, nhưng vì Dan Heng sợ lạnh nên tôi đã choàng cùng anh ấy.”

Trong lúc em nói, ngón tay của Caelus chạm vào tay của Dan Heng, và Dan Heng lập tức nắm lấy tay em.

[Xin phép anh cho tôi hỏi một câu có hơi mạo phạm chút, anh Dan Heng, anh sợ lạnh như vậy liệu có phải có liên quan đến quá khứ của mình đúng không?]

Dan Heng gật đầu.

Trái tim của Caelus đau nhói lên khi nhớ những ký ức đau lòng trong nhà giam xiềng xích: “Đã có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không bao giờ để Dan Heng cảm thấy lạnh nữa!”

Caelus quên mất sự hiện diện của máy quay mà ôm chầm lấy Dan Heng, và Dan Heng cũng dịu dàng xoa mái đầu em.

Nhìn thấy cảnh tượng này, các câu hỏi của phóng viên liên tục được đưa ra: [Vậy có phải chính vì lý do này mà hôm đó anh Dan Heng đã hôn anh Caelus dưới gốc cây không?]

Nhắc tới nụ hôn đó, tai của Dan Heng lại đỏ thêm chút nữa. Nhưng anh không phủ nhận chuyện đó: “Vì em ấy khiến tôi không kiềm chế nổi.”

[Khụ khụ, hai anh hãy chú ý tới máy quay một chút nhé…]

…(Tạm tắt máy quay trong một phút)…

[Chào mừng quay trở lại, buổi phỏng vấn sắp kết thúc rồi. Mời hai anh nói một câu với nhau để làm một cái kết hoàn hảo nhất nhé!]

Caelus: “Dan Heng và tôi sẽ luôn luôn ở bên nhau!”

Dan Heng: “Dù cho có già đi, có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tôi và Caelus sẽ mãi mãi không bao giờ chia lìa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: