Chap 2
Ozaki Kouyou là một kẻ đáng gờm.
Cho dù cô ta tay không đến phòng trà với bộ kimono truyền thống và bước đi nhẹ bẫng như thể đang đi trên không, Dazai tức thì nhận ra sát khí từ đối phương. Theo sau cô là một phụ nữ khác, nhưng người này mang phong thái đối nghịch đến nực cười so với Ozaki. Thay vì thẳng lưng và sải bước duyên dáng như sếp của mình, thì cô ta khù người, hai tay nắm chặt xấp tài liệu trước ngực. Mắt cô nhìn thau láu khắp nơi ngoại trừ Dazai, làm như việc chạm mắt hắn sẽ đoạt mất linh hồn của cô.
Đây hẳn là cố vấn cấp cao mới của nhà Nakahara, Louisa May Alcott. Việc Ozaki thu nhận người phụ nữ này là cái gai trong mắt Mori. Nhưng Dazai không quan tâm nhiều đến người này, hắn đã sai người dành hàng nhiều giờ quan sát từng cử động của cô ta, và Louisa là dạng người dễ bị nhìn thấu.
Nhưng dù hắn đã dốc sức thu nhập thông tin về người phụ nữ đã vượt khó đến vị trí kumicho, Dazai vẫn ngỡ ngàng trước phong thái quyền lực của Ozaki khi cô lướt qua cánh cửa đến phòng riêng.
Hắn đứng dậy, đầu cúi vừa đủ sâu để thể hiện sự tôn trọng. "Ozaki-san, tôi rất vinh dự được gặp một phụ nữ xuất chúng như Ngài."
Dazai bất ngờ khi Ozaki chìa tay cho hắn nắm lấy như một lời chào, trước khi cô cất tiếng, "Dazai-san, cảm ơn cậu đã đồng ý gặp ta. Cho phép ta giới thiệu cố vấn cấp cao của mình, Louisa Alcott."
Dazai đưa mắt nhìn Louisa, người đã giật mình khi được nhắc đến. Hắn nở nụ cười mang hàm ý đe dọa hơn là thân thiện. "Danh tiếng của cô ấy đã vươn rất xa." Louisa càng thu người trước lời nói ấy, và Dazai giơ tay trước người đàn ông lớn tuổi đứng cạnh mình. "Tương tự gài, đồng hành cùng tôi là một trong những cố vấn của Ngài kumicho, Hirotsu Ryuurou. Ngài kumicho đã gửi lời xin lỗi vì không thể tham dự."
Nụ cười nở trên mặt Ozaki cũng mang tính đe dọa không thua gì Dazai. "Tôi chắc rằng Mori sẽ không có mặt khi chưa biết việc này có lợi cho mình hay không. Chúng ta bắt đầu nhé?"
Kiềm lại sự hứng thú trước câu nói thẳng thừng từ Ozaki, Dazai gật đầu và ngồi xuống ghế. Hắn vẫy gọi người phục vụ đang lo lắng đứng cạnh cửa. Vì tính chất nghề nghiệp, không ai ở đây sẽ dùng bữa mà không có cấp dưới theo dõi, nên một chai sake chưa khui cùng bốn cái cốc được đặt trên bàn.
Dazai mở chai và rót một lượng rượu hào phóng vào từng cốc. Hắn đợi người phục vụ rời đi và đóng cửa, rồi mới cất tiếng. "Tôi đoán rằng người bạn mới của chúng ta đã gây cho Ngài một số phiền toái."
"Nói đơn giản thì," Ozaki thú nhận. "Bọn họ giữ nhiều thông tin trọng yếu, được tổ chức tốt và có nguồn tài lực mạnh."
"Tôi không nghĩ ngài biết họ là ai, Ozaki-san." Hirotsu lên tiếng, giọng đủ nhẹ nhàng để một người bình thường thả lỏng. Cứ như họ đang bàn về thời tiết chứ không phải về kẻ thù mới.
Ozaki nhấp một ngụm sake và thản nhiên né câu hỏi. "Bị một bên thứ ba đẩy hai tổ chức chúng ta khỏi Yokohoma thì thật tiếc cho lịch sử lâu đời của hai bên. Một mối liên minh sẽ là lựa chọn khôn ngoan."
"Tôi hiểu rằng mối liên minh như vậy rất có lợi cho Nakahara-kai: nguồn nhân lực dồi dào của chúng tôi sẽ giúp bên ngài đứng vững trước đối phương. Nhưng, Mizushima sẽ nhận được ích lợi gì đây?"
Một ngón tay thanh mảnh chìa về phía cô, và Louisa lập tức đặt file hồ sơ vào nó. Ozaki mở tệp hồ sơ và đưa ra một bức ảnh, cô đặt nó lên bàn về hướng Dazai. Hắn nhìn xuống, gương mặt Dazai cố giữ nét lạnh lùng khi hắn trông thấy bức hình chụp cảnh kho vũ khí của Mizushima bị tấn công. Những kẻ tấn công cũng bị chụp lấy, đây là điều phe hắn chưa làm được.
Cô đặt bức hình thứ hai chồng lên tấm đầu, nó cho thấy gương mặt không che của kẻ nhìn giống chủ mưu. Độ phân giải của tấm ảnh đủ cao để giúp họ tìm kiếm câu trả lời, chỉ cần hỏi đúng câu và tìm đúng người là được.
"Chỉ có một lý do khiến cậu đồng ý đến đây," Kouyou nói, "Cậu biết mối liên mình này có lợi cho mình. Với tài mật thám và tầm ảnh hưởng chính trị của nhà Nakahara, lượng lính khổng lồ phe cậu sẽ tìm được định hướng để giải phóng sự bạo lực của chúng. Nếu chúng ta hợp tác, bọn này sẽ bị tiêu diệt trong vòng dưới một năm. Nếu tự hành động, đây sẽ trở thành cuộc tranh đấu ba phe."
Dazai cầm hai bức ảnh lên, mắt giả vờ quan sát chúng trong khi đầu óc hắn đang nổ số. Người phụ nữ này nói đúng, hắn và Mori đã đồng ý rằng mối liên minh này có lợi cho Mizushima. Tuy nhiên, năng lực thượng thừa của Ozaki đã được chứng minh qua từ câu chữ ả nhả ra. Chỉ mới làm kumicho được hai năm mà sự thành thạo của ả thật đáng gờm. Điều này khiến hắn e ngại trường hợp Ozaki sẽ phản bội Dazai, nếu như không có một thế chân đắt giá nào.
"Mối liên minh Ngài đề xuất có vẻ tham vọng đấy, nhưng sẽ có người cực lực phản đối nó. Vả lại, liên kết này chỉ có lợi cho kẻ thất hứa trước thôi."
"Những mối liên minh vùng miền đã có mặt từ lâu tại Nhật. Yokohama có thể phát triển nếu học theo ví dụ của Tokyo và Kyoto," cô trả lời, đoạn đưa thêm một bức hình mới, "một liên kết sẽ được thắt chặt nhờ sự kết hợp giữa những người quyền lực trong hai tổ chức. Mối liên hôn giữa hai thế lực, bao gồm hai người phù hợp, sẽ ngăn ý đồ xấu nảy sinh."
Bức ảnh được đặt trên bàn, và Dazai muốn phì cười trước sự chu đáo tuyệt đỉnh của Ozaki. Ả đã chuẩn bị cho mọi đòn tấn công Dazai có thể nghĩ tới. Giờ đây, ả còn đưa ra một lời đề nghị đáng giá.
Hắn không cần Ozaki giải thích thêm để biết danh tính người trong ảnh. Bởi đối phương vốn là người được dự tính cho vị trí kumicho, Dazai đã dành kha khá thời gian theo dõi Nakahara Chuuya. Hắn biết rõ vũ khí yêu thích của Chuuya, đủ rõ để cảm thấy may mắn khi đã không chạm trán cậu ta trong một cuộc đấu sức. Dazai thậm chí nắm được loại rượu cậu ta thường uống. Hắn đã tốn một khoản tiền kết xù và hàng nhiều năm để theo dõi người cuối cùng nắm giữ cái tên Nakahara.
Nhưng bức hình, ngạc nhiên thay, lại vô cùng mới mẻ với Dazai. Nó không phải ảnh chuyên nghiệp dùng trong báo chí hay những việc kinh doanh chính thống của tổ chức. Cũng không phải loại ảnh mà yakuza thường chụp. Trong ảnh, Nakahara đang ngồi trên ghế bành, mặt giãn khi cậu ta cười với điều gì đó ngoài khung hình. Trên tay cậu là ly rượu vang suýt đổ ra. Mizushima không nắm giữ một báo cáo nào cho thấy Nakahara là loại người thích những thú vui nhẹ nhàng.
"Tôi phải báo lại với thủ lĩnh và xem nếu Ngài ấy có ai phù hợp cho đề nghị này," Dazai thích thú nói, đoạn cầm bức ảnh lên.
"Dazai-san, cậu hiểu nhầm rồi. Người duy nhất trong Mizushima mà tôi đồng ý gả Chuuya là cậu."
Dazai nhướng mày. "Nếu báo cáo của tôi chính xác, cậu ta là một komon. Tôi không nghĩ một vị trí như thế cho phép Ngài có nhiều lựa chọn."
"Là hậu duệ cuối cùng của dòng họ Nakahara, có nhiều tổ chức khác mong muốn cậu ta cưới kumicho của họ. Một cái tên có thể mở ra nhiều cánh cửa, đặc biệt là trong giới chính trị." Giọng cô hơi lạnh đi. "Cậu đang được huấn luyện để lãnh đạo gia tộc của mình, và rất khó để giữ vững vị trí ấy. Có người bạn đời xuất sắc về giao chiến cũng như được rèn luyện về cách điều hành một gia tộc Yakuza, là một lợi ích vô giá đối với cậu."
"Xin thứ lỗi, nhưng hôn nhân sẽ không phá vỡ liên kết sâu sắc giữa Nakahara-san và tổ chức của Ngài." Hirotsu chỉ ra. "Nhất là khi nói về lịch sữ giữa hai tổ chức."
"Chuuya thông minh hơn những kẻ giữ thù vặt. Cậu ta đã đồng ý rồi. Lựa chọn nằm thuộc về cậu." Ozaki đứng dậy, đưa tệp hồ sơ cho Louisa. "Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi trước cuối tháng, tôi hiểu rằng cậu đã từ chối. Cảm ơn cậu đã bỏ thì giờ."
Kouyou nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi Dazai có thể phản hồi, Louisa vội chạy theo. Thôi cũng được, vì Dazai cũng không biết phải nói gì. Hắn chú tâm vào bức ảnh, não vút qua những điểm hợp lý trong suy luận của thủ lĩnh phe địch:
Bỏ qua vị trí hiện tại của cậu ta, Nakahara Chuuya đã dành phần nhiều cuộc đời để rèn luyện trở thành một kumicho, và sự huấn luyện ấy giúp cậu trở nên đắc lực với Dazai. Kĩ năng giao chiến của cậu vốn không có đối thủ, kể cả trong tổ chức của Dazai, và năng lực của Chuuya giúp cậu ta giành chiến thắng trong những cuộc giao tranh bị áp đảo về số lượng. Dazai nhớ lại cụm từ Ozaki dùng khi nói về sự đối địch giữa hai bên. Mối thù máu kéo dài nhiều đời thì không gọi là "vặt vãnh" được, và Nakahara Chuuya có vô vàn lý do để thù ghét gia tộc Mizushima.
"Ông nghĩ sao, Hirotsu?" Dazai lẩm bẩm, nhặt lên ba bức ảnh và đặt chúng vào túi trong áo blazer.
Hirotsu không trả lời ngay, ánh mắt ông dao động khi nghĩ về những lựa chọn của họ. "Tôi nghĩ đây là một ván cược, nhưng là loại cá cược mang lại cổ tức đấy."
Dazai gật gù đồng ý. "Tôi cho là chúng ta cần nghe ý kiến của sếp thôi."
Phòng huấn luyện khá im ắng.
Bỏ qua tốc độ Chuuya dùng tay đấm vào con bù nhìn với gương mặt nhễ nhại mồ hôi - minh chứng cho nỗ lực của cậu; căn phòng gần như im lặng.
Không còn ai trong phòng. Chuuya đoán rằng có một hay hai người đang tập luyện khi cậu đến, nhưng đại đa số người trong tổ chức đều không dại mà làm phiền Chuuya trong tình trạng này.
Chẳng phải là cậu bị thế này thường xuyên đâu.
Cuộc đời của một yakuza khá đơn giản. Chuuya nhận mệnh lệnh, cậu thực hiện chúng, cậu báo cáo lại, rồi cậu nhận thêm lệnh mới. Nó là một quy trình trọng yếu kể từ khi cậu được cho là đủ tuổi tham gia vào chuyện gia đình. Sự sống của Chuuya phụ thuộc vào công việc mafia, nên hiếm khi cậu cần tác động con búp bê này như một trị liệu tâm lý.
Cậu nhớ rõ khi bản thân đến đây và tập luyện hàng giờ khi nhận được tin ba mẹ qua đời trong một tai nạn xe hơi. Cậu ở đây nửa ngày trời khi Kouyou đạt được vị trí mà cậu được sinh ra để làm. Đây cũng là nơi đầu tiên cậu đến khi các điều hành viên thống nhất rằng cậu không thể dẫn dắt Nakahara-kai.
Chuuya đã dành nhiều thời khắc quan trọng trong cuộc đời với con búp bê huấn luyện này. Bàn tay cậu vòng qua những thanh gỗ, khuỷu tay huýt vào vòng eo trong của nó, lòng bàn tay nhắm thẳng vào thân hình đầy đặn trước mắt.
Cũng hợp lý khi cậu ở đây vào lúc này.
Thông tin truyền nhanh trong gia tộc, nhất là khi nó liên quan đến người thừa kế cũ. Trong tháng qua, Chuuya khó có thể né được những ánh nhìn xăm soi trong trụ sở. Cả những lời xì xàm quá to để có thể bỏ qua. Người ta đồn rằng Kouyou "cuối cùng cũng loại bỏ cậu", hay "rốt cuộc cậu cũng có ích cho gia tộc" hay "mẹ cậu hẳn sẽ rất đau lòng."
Cậu biết rằng phần đông những người thật sự quen biết cậu sẽ buồn và lo lắng khi cậu dọn về nhà địch thủ cũ. Nhưng trong số những người ấy, chỉ một số ít biết thực hư câu chuyện được đồn đãi giữa đám lính quèn. Ấy là câu chuyện về cậu quý tử nhà Nakahara vốn được rèn giũa để thành thủ lĩnh, nhưng vào ngày nọ, tai nạn ấy đã xảy ra. Và ngay sau hôm đấy, Chuuya bị tước đi chức ứng viên tiềm năng cho vị trí kumicho. Những kẻ biết chi tiết sự việc phải thề độc và giữ bí mật, bao gồm cả Chuuya, nhưng lời đồn bậy đã vẽ nên một viễn cảnh tồi tệ. Chuuya ước gì một trong những kẻ nhiều chuyện ấy dám nói trước mặt cậu, khi ấy, cậu sẽ vô cùng thỏa mãn khi nghe tiếng xương vỡ trước cú đấm của mình.
Đám cưới sẽ diễn ra vào ngày mai.
Suy nghĩ ấy giằng Chuuya khỏi sự tập trung, khiến cậu ngập ngừng và đấm con búp bê sai hướng. Chuuya chửi thề, cậu lùi bước và nhìn xuống, kiểm tra xem liệu cậu sẽ dính một vết bầm trong ngày cưới hay không. Dù cậu cóc quan tâm về cách vị hôn phu đánh giá ngoại hình của mình, Chuuya không muốn làm Kouyou thất vọng.
Cú đấm trượt hẳn là dấu hiệu cho thấy cậu nên đi nghỉ. Cậu còn một ngày dài mang tính chính trị và mua vui sắp đến. Gây ấn tượng xấu với bất kì ai trong Mizushima sẽ khiến cuộc đời Chuuya trở thành địa ngục.
Cậu nhặt chai nước trong góc phòng lên, rồi trở về khu sinh hoạt, trong đầu vẫn lo lắng về tương lai.
Bất kì ai liên quan đến yakuza ở Yokohama đều biết đến Dazai Osamu. Tiếng tăm về sự tàn nhẫn và tính láo toét của hắn chắc chỉ thua mỗi ông sếp, và Chuuya đã chứng kiến hàng chục người mắc vào bẫy của Dazai. Dường như không ai biết xuất thân của hắn, chỉ rằng bỗng nhiên một ngày nọ, có một cậu trai trẻ theo chân kumicho tương lai để học nghề mafia.
Chuuya chưa từng gặp Dazai.
Cậu nhìn đối phương rõ nhất có thể là qua những tấm hình chụp bởi gián điệp. Chúng chụp lại một cậu bé, cùng lắm là mười bốn tuổi, mặt dính đầy máu khi cậu chỉ huy đám lính trong một cuộc thanh trừng. Hay là bức ảnh chụp cậu trai cỡ mười bảy tuổi, bước ra từ một căn nhà nhỏ vừa bị thiêu cháy.
Có đủ lý do để Chuuya từ chối sự sắp đặt này.
Cái ý tưởng bị cô lập khỏi gia đình, nơi mà cậu đã lớn lên, và bị quăng cho một tên như Dazai đủ khiến Chuuya lo lắng. Những tin đồn ám chỉ sự liên quan của Dazai trong sự cố năm xưa cũng khiến Chuuya trằn trọc kể từ khi Kouyou đề xuất việc kia. Ấy vậy, đây là việc vĩ đại nhất Chuuya có thể làm nhân danh bố mẹ mình, nên cậu sẽ không rút lui.
Phòng của Chuuya trống rỗng. Phần nhiều đồ đạc đã được đóng thùng hoặc cất kho. Thứ quý giá duy nhất còn lại là chiếc Kimono đen sang trọng được treo trước tủ quần áo. Chuuya thờ ơ sờ lên lớp vải áo (lòng mân mê sự mượt mà của bộ y phục đắt tiền), trước khi mở tủ để thay quần áo. Cậu để cửa tủ mở, nhằm lờ đi cái tương lai mịt mù trong ít nhất vài tiếng, rồi cậu đi tắm.
Chuuya đang khoác lên cái áo blazer quen thuộc khi tiếng gõ cửa vang lên. Tay vẫn lau tóc, cậu di chuyển để mở cửa. Chuuya nhướng mày trước một đứa trẻ chuyên đưa tin giữa những tòa nhà của gia tộc.
Một cậu bé đưa ra một tờ giấy được gấp gọn, cậu cúi đầu nói, "Được gửi cho anh, Nakahara-san!"
Chuuya nhận tờ giấy. "Ai gửi?"
Đứa bé thẳng lưng, đoạn nhún vai. "Em không biết ạ. Anh ta chỉ bảo em đưa nó cho anh."
Hiếm khi người đưa tin bị một kẻ lạ tiếp cận, nhưng Chuuya vẫn mở tờ giấy. Tim cậu như ngừng lại trước khi nó đập dồn dập. "Hắn ta nhìn ra sao?"
"Dạ cao. Tuổi sêm sêm anh. Đối phương mặc suit và mắt hắn bị thương: một bên mắt che băng."
"Mắt nào?" Chuuya hỏi, dù bản thân đã biết câu trả lời.
"Mắt phải ạ."
Chuuya gật gù, cậu thì thầm câu cảm ơn với đứa bé rồi đóng cửa lại. Cậu xoay người dựa vào cửa gỗ, mắt nhìn xuống tờ giấy.
Nằm gọn trong nếp gấp giữa của tờ giấy là một cây trâm cài tóc màu bạc sáng bóng. Nó được tạo hình giống một thanh katana, phần đuôi kiếm được rèn màu đen cùng với những điểm nhấn bằng bạc, và một bông hoa cúc được khắc ở dưới. Chỉ nhìn thoáng qua là đủ biết cái trâm là loại xa hoa bậc nhất, qua cách từng chi tiết được điêu khắc lên cây trâm.
Bên dưới cây trâm là tờ giấy trống. Chuuya không cần chữ ký để biết rằng nó đến từ Dazai Osamu. Giả như có kí tự nào đấy trên đó, thì Chuuya sẽ dành hàng giờ xâu xé chúng, hòng tìm ra ý nghĩa bị che dấu trong từng con chữ. Vậy nên, cũng may khi tờ giấy kia chỉ dùng để gói cây trâm.
Luồn cảm xúc kéo Chuuya về những hướng suy nghĩ khác nhau; giá như đối phương tặng một thứ gì khác thì Chuuya đã bình tâm rồi. Nhưng cây trâm này cố tình sao chép cây trâm mà mẹ cậu từng sử dụng khi tham gia vào Yakuza. Đây hẳn là một lời nhắn cho cậu, nhưng Chuuya không rõ nó mang ý trấn tĩnh hay tra tấn cậu. Việc giải mã là bất khả thi khi cậu mù tịt về người gửi nó.
Chuuya gấp lại tờ giấy và đặt nó lên cái bàn trống. Nỗi lo âu dồn dập trong cậu, chúng thôi thúc Chuuya quay lại phòng tập và giải phóng chúng ra khỏi cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top