the spare key conspiracy.


title: the spare key conspiracy.

author: nine3rds

paring: choi beomgyu ⥊ choi yeonjun

rating: g (general audiences)

bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

_____________



Yeonjun không có ở kí túc xá hôm nay.

Quản lí thông báo rằng anh có lịch trình riêng để thực hiện vào hôm đó. Anh sẽ rời đi một lúc lâu rồi khi các thành viên thức giấc và quay lại sau khi họ trở về hết cả — cái gì đó về thời trang hay diễn xuất ấy, nào có ai là tỉnh táo khi quản lí đưa tin. Điều duy nhất họ nghe được là Yeonjun sẽ không ở kí túc xá.

Thế là mọi chuyện bắt đầu.

Nỗi mệt nhọc từ lịch trình trước đã làm khớp xương họ mỏi nhừ khi bốn người lết khỏi giường. Ngạc nhiên chưa, Beomgyu là người dậy sớm nhất - còn trước cả Taehyun. Nhóc đợi các thành viên bước vào bếp và ngồi xuống ghế xung quanh bàn. Để cho kịch tính thêm, nhóc cố ý ngồi vào chỗ của Yeonjun, khoanh tay đằng trước với nụ cười tinh ranh trên miệng.

"Chắc mấy người tò mò vì sao em gọi mọi người tới đây hôm nay." Beomgyu bắt đầu. Nhóc nhanh chóng bị Taehyun ngắt lời, "Đây là bàn ăn của chúng ta. Tụi em ở đây để dùng bữa."

Quê thí mẹ luôn á. Đáng lẽ nhóc phải biết điều ấy sẽ xảy ra, nhưng thôi, dù sao thì nó không ngăn nhóc khỏi kế hoạch của mình. Khi Soobin và Kai cuối cùng cũng ngồi vào chỗ, nhóc hắng giọng và nói ra điều mà cả bốn người thầm mong đợi: "Phòng của Yeonjun-hyung không khóa đâu."

Lời tuyên bố đã tạo nên một làn sóng dội qua tất cả bọn họ. Kai ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn với vẻ nghi hoặc ngây ngốc nhưng đôi môi nở nụ cười tươi rói. Soobin tỉnh cả ngủ, cậu chớp mắt để cố hiểu được câu nói. Mắt Taehyun sáng lên, nhưng nhóc vẫn nghiêng đầu và híp mắt nhìn Beomgyu, "Yeonjun có bao giờ quên khóa phòng đâu. Làm sao nó lại không khóa chứ?"

"Anh mở khóa đấy," Beomgyu đáp.

"Như nào cơ?"

"Anh c—" đôi mắt của Beomgyu chần chừ trong giây lát. Chúng liếc từ trái qua phải khi nhóc cố gắng tìm ra thứ để nói. Nhóc nhún vai bình thản, "Hôm trước, anh tìm thấy chỗ ảnh giấu chìa dự phòng. Anh còn tưởng Yeonjun-hyung đã giấu đi chỗ khác, nhưng hyung không làm vậy."

"Tức là, chú đã mở cửa phòng Yeonjun-hyung," Soobin nói như thể anh đang tự mình cố hiểu từng chữ. "Phòng của Yeonjun-hyung đang mở cho bất cứ ai cuốc bộ vào-"

Cần gì phải nói nốt câu nữa.

Bọn họ thừa biết phải làm gì rồi.











Trong tất cả các phòng ở kí túc xá, phòng của Yeonjun là nơi được khát khao nhất. Xui rủi thật, nó cũng là nơi mà tất cả hiếm khi ghé qua - họ tôn trọng sự riêng tư của Hyung và mặc dù họ chọc ghẹo anh như cơm bữa, ai cũng đủ biết điều để không tung tăng vào khi anh đang có mặt.

Ngoại trừ hôm nay, anh không ở đó phòng không khóa cửa.

Beomgyu là người mở cửa.

Các thành viên còn lại đắn đo về việc thật sự vào phòng của Hyung, nhưng Beomgyu bước thẳng một mạch. Nhóc huých tay mở toang cánh cửa và nhún gót vào thẳng. Chẳng có tí chần chừ nào khi nhóc băng qua căn phòng và nhào lên giường của Yeonjun - lớp chăn dày màu xám bao bọc Beomgyu trong mùi hương của Yeonjun, vùi nhóc vào sự mềm mịn của chiếc giường. Nhóc khịt mũi ngửi, thả lỏng người trước khi ngẩng đầu lên và nhìn những người còn lại đang đợi bên cánh cửa.

"Yeonjun-hyung sẽ không biết đâu nếu chúng ta dọn dẹp trước khi ảnh quay lại." Beomgyu nói khi với lấy gối của Yeonjun và ôm lấy nó. Nhóc với thêm chiếc còn lại và ném cho Soobin.

Soobin, bằng một cách nào đó, bắt được chiếc gối. Cậu nghiêng đầu sang hai bên trước khi gật đầu, "Đúng rồi đấy. Làm sao Yeonjun biết được nếu tụi mình xếp gọn lại. Mọi khi, anh mày không đồng ý với Beomgyu đâu nhưng... Hyung vừa mua cái áo khoác da đó..." và thế là, Soobin cũng chạy tót vào phòng của Yeonjun. Cậu ném lại chiếc gối cho Beomgyu trước khi tiến đến tủ đồ.

Trong số các thành viên nhỏ tuổi hơn, Kai là người dễ thuyết phục nhất để vào phòng Yeonjun. Soobin và Beomgyu chỉ cần tìm con thú nhồi bông đằng sau tủ quần áo của ảnh - anh đã giữ những con mà Kai tặng vào lần đầu họ gặp mặt ("Tại ảnh già lụ khụ rồi và hoài niệm là điều duy nhất khiến anh thấy mình trẻ ra," là những gì Beomgyu đã giải thích). Trong vài giây, Kai đứng trước tủ quần áo của Yeonjun cùng với Soobin; họ đã sẵn sàng khai phá bất cứ thứ gì ẩn sau hàng đống quần áo Yeonjun sở hữu.

Taehyun trong khi đó...

"Chúng ta không nên bới tung phòng Yeonjun-hyung khi ảnh không cho phép," Taehyun chán nản nói từ ngoài cửa. Lời nói của nhóc chẳng khớp với đôi mắt tò mò hồn nhiên; lập trường của nhóc lung lay khi vẻ mặt nhóc bắt đầu nhăn nhó. "...nhỡ ảnh về sớ—"

"Không có đâu," Beomgyu bật cười, "Anh biết mà." Nhóc ngồi dậy khỏi chiếc giường và quan sát Taehyun, "Từ bao giờ chú lại sợ trêu chọc Yeonjun-hyung thế? Đó là điều chúng ta thích nhất mà." Thật đấy. Yeonjun thường là mục tiêu cho mọi trò chọc ghẹo của họ, nhưng chỉ là trêu đùa Hyung ấy thật vui. Beomgyu đã quá quen với điều ấy.

"Chọc ghẹo khác với lục lọi đồ chứ," Taehyun lầm bầm.

"Taehyun này," Soobin gọi to, "Chú có muốn thử mấy cái này không?" Cậu giơ lên một chiếc khoác da oversized lộng lẫy. Nó đã ở đâu đó giữa một đống quần họ chưa từng thấy Yeonjun mặc và một chồng quần áo khác mà họ ước Yeonjun thôi không mặc nữa. "Anh nghĩ nó sẽ rất tuyệt trên người chú đấy," Soobin nói khi đưa chiếc áo về hướng của Taehyun.

Beomgyu rít lên khi thấy nét mặt Taehyun thay đổi. "Thôi nào, Taehyun," Beomgyu đùa cợt khi bước đến gần nhóc, "Soobin nghĩ nó sẽ đẹp nếu chú mặc lên người."

"Hyung." Soobin nói to khi ném chiếc áo cho Beomgyu, "Soobin-hyung."

"Soobin-hyung, chắc thế," Beomgyu đảo mắt và nhún vai khi đưa cho Taehyun chiếc áo khoác. "Anh nghĩ chúng ta có thể làm một bộ outfit cho em." Nhóc búng tay và nói, "Chú nên mặc chiếc quần đính kim cương giả."

"Không," Taehyun nói, lướt qua chiếc áo khoác. Nhóc bĩu môi mặc cho nỗi thèm khát bất chợt. Tên nhóc đầu vàng kim đã tập luyện một thời gian dài... mà sao chiếc áo của Yeonjun vẫn khiến nhóc thấy mình chìm nghỉm? Nhóc lắc đầu và tuyên bố, "Em sẽ tự chọn outfit cho mình. Quần đính kim cương giả và áo khoác da á?" Nhóc đảo mắt và đẩy Beomgyu khỏi lối đi.

Beomgyu cười khúc khích khi nhìn Soobin và Taehyun đào bới tủ đồ của Yeonjun. Nó sẽ biến thành một mớ hỗn độn và đó mới là phần hay nhất.

"Sao mà Hyung ấy lắm quần áo thế nhỉ?" Taehyun thắc mắc khi một chồng sơ mi đã gấp gọn rơi vào nhóc. Soobin thầm xin tha lỗi — món đồ cậu giật ra khiến chồng sơ mi sặc sỡ đổ xuống.

"Dù sao thì Hyung ấy đã khá hơn," Beomgyu bao biện cho Yeonjun với một cái bĩu môi, "Ảnh đã bỏ đi cả đống quần áo rồi đấy!"

"Ồ. Có phải vì thế nên ảnh để một giá quần áo trong phòng tụi mình không?" Soobin hỏi, trừng mắt nhìn Beomgyu. Cậu cằn nhằn, "Chú mày khóa cửa không cho anh vào phòng và để cho Yeonjun hyung bỏ giá quần áo vào đó."

Beomgyu quyết định rằng nhóc sẽ mặc kệ mọi điều Soobin nói. Nhóc là người mở cửa phòng Yeonjun cơ mà. Nếu được thì Beomgyu xứng đáng được khen ngợi, chứ không phải giáo huấn.

"Yeonjun-hyung có nhiều nước hoa thật đấy," Kai nói khi Beomgyu tiến lại gần. Nhóc rất tập trung vào những chiếc lọ được sắp xếp tinh xảo. Hyung của họ có thật nhiều loại trong bộ sưu tập của mình. "Hệt như Harry Potter ấy, Beomgyu-hyung."

Có vô số lọ nước hoa và tinh dầu thơm. Tất cả đều gọn ghẽ xếp hàng trên bàn trang điểm theo một thứ tự dường như không ai khác hiểu rõ. Beomgyu biết một vài mùi Yeonjun thường xuyên dùng, nhưng xen giữa chúng là những mùi hương nhóc chưa từng ngửi qua. Nhóc cầm lên một chiếc lọ lạ hoắc và khịt khịt mũi. Nhóc híp mũi lại trước khi đưa nó về phía Kai, "Thử cái này đi, Kai."

"Mặt anh bảo mùi nó tệ lắm, Beomgyu-hyung."

"Thử đi."

Kai phản đối nhưng cuối cùng, nhóc đứng cạnh Beomgyu và để ảnh xịt lên mình. Beomgyu đã thích thú lắm khi làm thế. Nhóc cầm lên những chiếc bình lạ lẫm và xịt lên người Kai đến khi hai lỗ mũi họ hết chịu nổi với một nồi thập cẩm hổ lốn hương nước hoa và tinh dầu thơm. Kai hắt xì một cái và Beomgyu cũng vậy.

"Mùi em giống cửa hàng tiện lợi nhỉ," Kai càu nhàu khi nheo mặt lại.

"Một cửa hàng tiện lợi đắt tiền," Beomgyu sửa lại với nụ cười lớn.

"Kai! Beomgyu!" Soobin gọi to để gây chú ý, "Anh có ý này. Lại đây."








Đó là một ý tưởng tuyệt cú mèo.

Beomgyu bực mình vì nhóc không phải là người nghĩ ra nó.

"Show diễn thời trang độc quyền New York Choi Yeonjun," Soobin tuyên bố, "Ta sẽ đi vào tủ quần áo của Yeonjun-hyung và chọn ra nhiều món đồ nhất có thể trong vòng 30 giây. Hết 30 giây, đó sẽ là outfit của chúng ta cho màn catwalk."

Soobin là người đi đầu tiên. Khi cậu mải nghĩ xem nên vớ lấy món đồ nào, Beomgyu, Taehyun và Kai cùng tụ tập trên giường của Yeonjun để tạo dáng cho chiếc selca phóng túng. Họ tạo mấy dáng huyền thoại của mình cho một bức ảnh; họ cùng khớp hình trái tim cho một bức khác; tất cả đều làm aegyo ("Taehyun, cái này là để kỉ niệm ngày đột nhập phòng Yeonjun-hyung. Chú cũng phải làm đấy!") - cơ hội chụp hình của họ kết thúc với một tràng cười khi Soobin bước ra.

Beomgyu là người đi tiếp. Nhóc cho rằng nhóc biết về tủ đồ của Yeonjun nhiều hơn các thành viên, nhưng Hyung bọn họ thích thay đổi mọi thứ (Yeonjun luôn bảo, "Anh đang bỏ mấy món không cần dùng đến nữa," và rồi bắt đầu đưa mỗi thành viên món nào đó anh nghĩ là hợp với họ. Beomgyu nhận nhiều đồ nhất từ Yeonjun.). Nhóc lê bước qua tủ đồ bị xáo trộn - một cơn bão như vừa ập vào nó sau lượt của Soobin.

"Anh vẫn còn giữ chúng," Beomgyu thầm thì khi nhìn thấy mọi quần áo đôi của họ treo ngay ngắn trong tủ đồ. Nhóc nhẹ nhàng chạm vào tay áo và cười thầm. "Đồ thua cuộc," Thật đáng mừng vì mọi người quá bận bịu với chiếc selca để bắt gặp nụ cười nhóc không thể che giấu. Beomgyu lắc đầu và nhanh chóng vớ đại bất kì mảnh quần áo nào - chẳng bao giờ có đủ thời gian để khám xét mọi thứ trong tủ đồ của Yeonjun. Dù Yeonjun đã 'cắt giảm' cơ đấy.

"Rồi, đến lượt Taehyun," Beomgyu nói khi bước trở lại chiếc giường. Nhóc ngồi phịch xuống giữa Kai và Soobin, "Đừng đi lạc trong đó nhé."

"Đấy là tủ đồ. Không phải Narnia," Taehyun nói và bắt đầu lượt của mình.











Khi mọi người chậm rãi chuẩn bị cho sàn trình diễn của mình, Beomgyu quyết định rằng họ phải hoàn thiện vẻ ngoài bằng các phụ kiện. Tạ ơn trời đất, Hyung của họ xịn xò vãi luôn.

"Anh không nghĩ Yeonjun-hyung từng mặc mấy món này đâu." Soobin chỉ ra khi cậu cầm lấy một đôi kính râm viền neon. Cậu đeo nó lên trước khi tạo một dáng làm cho Beomgyu cười sặc sụa, nhóc suýt nữa đụng trúng mấy lọ tinh dầu thơm. "Trông anh mày ngầu thật đấy," Soobin bĩu môi trước khi bắt đầu soát lại mình trong gương. "Hyung vừa nói gì ấy nhỉ? À phải rồi," cậu đẩy gọng kính và nhìn về Beomgyu, " Mày chả biết gì về thời trang hết . "

"Em không muốn nghe câu này từ anh trong số tất cả mọi người," Beomgyu đáp lại, cầm lên một chiếc mũ và đưa cho Kai, "Cái này sẽ hợp với em đó."

"Úi, thật hả anh?" Kai đội nó lên đầu và nhìn vào trong gương. Nhóc nghiêng đầu khi rà soát một lượt chính mình trong chiếc gương, "Nếu em giữ cái này, anh nghĩ Yeonjun-hyung có giận hong?"

"Có khi ảnh còn không để ý," Beomgyu quả quyết và bắt đầu lục lọi đống trang sức của Yeonjun. Có vô số vòng cổ và khuyên tai và cả nhẫn... ai lại cần nhiều thế chứ? Nhóc lầm bầm và cầm lấy một chiếc nhẫn mà nhóc thấy Yeonjun đeo vào đêm hôm trước. Nhóc đưa tay lên không trung và mê cái cách nó hợp với nhóc. Không muốn làm Hyung buồn đâu, nhưng nhóc đeo nó đẹp hơn thật.

"Em nghĩ là," Taehyun nói và đeo lên một đôi kính râm của Yeonjun. Nhóc nhìn qua tất cả mọi người trước khi nói, "Em nghĩ đã đến lúc tổ chức show diễn thời trang New York Choi Yeonjun, đúng không nhỉ?"











"Đến từ Ansan, mọi người hãy cho một tràng pháo tay cho Choi Yeonjun!"

Trong khi Soobin bước xuống hành lang, cậu đã chắc chắn mình bước đi với một nhân bản giống-người-mẫu nhất mà cậu triệu hồi được. Outfit của cậu trông đã ngầu hơn khi cậu còn trong tủ quần áo, nhưng cậu phải tập hợp cả dũng khí để bán được bộ sưu tập ấy. Cậu bắt chước vẻ tự tin của Hyung. Cuối sàn diễn thời trang tự chế, Soobin tạo một dáng và rồi một dáng và thêm một dáng nữa - mỗi dáng lại cường điệu và hề hước hơn trước.

Cuối lượt diễn của cậu, các thành viên còn lại ngồi vào chỗ và trao cho cậu thứ mà họ cho rằng là một tràng vỗ tay của show diễn.

"Đến từ Daegu, xin được chào mừng người mẫu của chúng tôi, Choi Yeonjun."

Beomgyu tiến đến sàn diễn với bầu không khí khác Soobin: nhóc bắt chước toàn bộ đường đi của Yeonjun. Không phải đường đi của tuần lễ thời trang New York, cái mà Yeonjun đã được học để thực hiện. Không, nó không có đủ sự ái kỷ mà Beomgyu muốn thể hiện. Beomgyu đã nhại lại bước đi của Yeonjun khi anh ăn mặc thời thượng và các paparazzi ở gần đó - nó là kiểu đi chanh sả cần thiết để phá tan buổi đồng diễn hỗn độn này.

Cuối đường đi của nhóc, các thành viên im lặng trao cho nhóc tràng pháo tay của show diễn thời trang.

"Trị vì đất Seoul, hãy cùng vỗ tay thật giòn giã cho người mẫu của chúng ta, Choi Yeonjun."

Lần này, là Taehyun đã bắt chước Hyung của bọn họ. Nhóc đưa vào bước đi chút gì đó nhạy bén, một kiểu đi sang chảnh mà tất cả không còn lạ gì. Cứ mỗi lần vẻ tự tin của Yeonjun bắn tên lửa lên cao, Hyung lại bước đi theo một kiểu. Taehyun nhại lại nó tốt đến nỗi Beomgyu không tài nào giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh - nhóc đã cười lớn trước khi khúc khích. Soobin huých một cái vào nhóc, "Đừng làm hỏng sàn diễn của mấy đứa mình chứ." Beomgyu gật đầu và nhắm tịt mắt lại - mắt không thấy, miệng không cười.

Cuối sàn diễn ngầu lòi của Taehyun, ba người lại tiếp tục thói quen vỗ tay chậm chạp của show diễn.

"Đến đây từ Hawaii, cùng chào đón người mẫu cuối cùng của chúng ta, Choi Yeonjun."

Kai vốn dĩ luôn là người bắt chước các thành viên giỏi nhất. Đó là một sự thật mà ai cũng đồng tình. Lần này cũng thế. Nhóc chỉnh lại nét mặt cho giống Yeonjun - làm cho đôi mắt sắc lẹm và chìa đôi môi ra, điều mà Yeonjun luôn làm khi anh cố trở nên quyến rũ. Beomgyu ráng hết sức để giữ điệu bộ ngầu lòi, nhưng nhóc thừa biết mình chuẩn bị bật cười ha hả - sao họ giỏi chọc ghẹo Hyung ấy thế? Nhóc che mặt khi Kai ngạo nghễ bước xuống lối đi. Nhóc nhìn trộm Taehyun và Soobin - cả hai người họ đều cố hết sức để nhịn cười.

Khi màn trình diễn của Kai cuối cùng cũng đến hồi kết, những người còn lại cũng trao cho nhóc tràng vỗ tay nhẹ nhàng và chậm chạp.

Để kết thúc màn catwalk độc quyền Choi Yeonjun, tất cả đều bước xuống sàn diễn, từng người từng người một. Họ vẫy tay chào các khán giả tưởng tượng, cảm ơn vì đã chú ý và nháy cho họ những nụ cười tươi rói.

Một sàn diễn thành công mĩ mãn.

Thành công đến mức có cả tiếng vỗ tay.

"Yeon—Yeonjun-hyung?"

Yeonjun ngồi trên bàn ăn của họ, treo trên mặt anh nụ cười giải trí nhất. Trông anh không hề giận dữ, điều còn khủng khiếp hơn là khi giận. Anh lắc đầu, vẫn tươi cười khi chậm rãi vỗ hai tay. Căn phòng chìm trong im lặng khi anh đứng dậy.

"Nào, các Choi Yeonjun," anh nói khi bước đến chỗ bọn họ. Cùng với bước đi ngạo mạn là một nụ cười lớn. Anh cắn môi, rồi thả lỏng trước khi cười khúc khích.

"Làm ơn, nói anh nghe. Là Choi Yeonjun nào mở cửa phòng anh và để tất cả mấy đứa lục tung đồ đạc của anh mày thế?"

"Hyung," Soobin bắt đầu khi cậu cố gắng xoa dịu tình hình, "Tất cả bọn em đã—"

Mọi nỗ lực của Soobin đổ sông đổ bể. Cậu nhắm tịt mắt và thở dài. Chả có lợi gì khi tiếp tục cả. Taehyun và Kai ngay lập tức chỉ vào Beomgyu, "Daegu Choi Yeonjun!"

"Tụi em đã kêu mấy ảnh không nên lẻn vào phòng anh rồi, Yeonjun-hyung." Chỉ vào những lúc như thế, họ mới thực sự thấy các maknae của họ còn trẻ con thế nào. Họ bắt đầu gỡ áo khoác và phụ kiện xuống nhưng Yeonjun đã giơ tay để dừng lại.

"Mấy đứa cứ mặc như thế. Trả lại anh sau đi." Yeonjun nói trước khi chỉ vào Beomgyu, "Trừ nhóc," Anh chỉ vào phòng mình, "Nhóc phải dọn phòng anh đấy, Beomgyu."

"Ỵeonjun-hyung," Beomgyu tru mỏ. Nhóc đã cố làm aegyo - Yeonjun chẳng bao giờ trụ lại nổi khi Beomgyu tỏ ra dễ thương, sau mọi thứ - nhưng Yeonjun đã dừng nó lại. Anh túm lấy vai Beomgyu và kéo nhóc về phòng mình. Beomgyu mè nheo, "Hyung..."











Beomgyu tru mỏ khi bước vào phòng Yeonjun. Nhóc để tay chéo qua ngực và tru mỏ lên nhìn Yeonjun, "Hyung... Em hong muốn dọn phòng cho anh đâu."

"Lúc anh đưa nhóc chìa khoá dự phòng, anh không nghĩ nhóc đưa cả đám vào đây và chơi thử đầm, Beomgyu." Yeongyu quát mắng đứa em nhỏ. Anh ném cho nhóc một ánh nhìn nghiêm khắc trước khi khẽ lắc đầu, "Đúng là không tin tưởng nổi."

"Anh đáng bị như thế, Hyung," Beomgyu làu bàu. Cái tru môi trở nên sâu hơn khi nhìn chằm chằm vào Yeonjun, "Anh đã đi cả ngày trời. Hong nhắn tin gì luôn á."

"Beomgyu, nhóc biết anh có lịch trình cơ mà. Quản lí đã nói rồi đấy," Yeonjun cố gắng giải thích nhưng Beomgyu càng tru môi, anh lại càng bối rối. "Dừng lại đi nào. Đừng có làm thế với mặt em."

"Đừng làm gì với mặt em cơ?" Beomgyu hỏi, dù biết chính xác mình đang làm gì. Nhóc chìa môi dưới ra xa hơn khi nhìn lên Yeonjun. Nhóc chớp mắt vài lần và mở to đôi mắt, làm cho chúng trông ủ dột nhất có thể. "Bộ anh không thích mặt em hả, Hyung?"

"Beomgyu... như thế không công bằng."

"Anh mới là người bảo em không làm cái đó với mặt em," Beomgyu cười nửa miệng. Hyung của nhóc đôi lúc thật khờ và dễ dãi. Beomgyu chợt nở nụ cười và ôm lấy Yeonjun. Nhóc choàng hai tay xung quanh anh, nhẹ nhàng thả lỏng bên anh trước khi cất tiếng, "Chào mừng trở về nhà, Yeonjun-hyung."

Hai cánh tay anh ôm trọn lấy eo Beomgyu, dịu dàng đẩy nhóc lại gần hơn. Anh thả một nụ hôn lên mái tóc, "Nhóc hư lắm, có biết hong?"

"Em không trả chìa khóa đâu, Hyung. Của em đấy," Beomgyu tru mỏ.

"Anh biết mà," Yeonjun gật đầu trước khi hôn cho cái bĩu môi biến mất. "Nó là của em."

"Cả anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top