Chương 1

1.

"Bái thiếp đã lần thứ mấy bị trả về rồi, sao cửa Bình Tây Vương phủ bọn họ lại khó vào như vậy!" Người hầu bên ngoài xe ngựa oán giận, Dương Cửu Lang nghe được rõ ràng giọng điệu chua ngoa của gã sai vặt, nhưng sau khi vén rèm lên lại thấy một bộ tươi cười.

Gã nịnh nọt cười xong, lại run rẩy cúi đầu, hai tay đưa bái thiếp lên, "Gia..."

Dương Cửu Lang không cầm lấy, bước xuống xe ngựa, nhìn xung quanh bốn bề buôn bán náo nhiệt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cửa lớn đóng chặt của Bình Tây Vương phủ. Hắn khẽ thở dài, khoát tay với gã hầu, "Các ngươi trở về trước, không cần lo cho ta."

Hạ nhân không nên hỏi chuyện của chủ tử, gã vung roi đánh xe ngựa đi, Dương Cửu Lang cúi đầu đi theo xe người hai bước, sau đó thì ẩn mình vào con đường nhỏ bên vách của Bình Tây Vương phủ.

Tường của vương phủ khí phái cao lớn, nhưng đối với thân thủ của Dương Cửu Lang mà nói không phải là vấn đề, hắn men dọc theo vách tường đi rất xa, trốn dưới mái hiên, ánh nắng gay gắt cũng không hắt ra bóng dáng của hắn.

"Là nơi này..." Hắn một mình lẩm bẩm, không phải bởi vì tin tưởng ký ức của mình, mà là tin tưởng bản thân tuyệt đối sẽ không nhớ lầm những chuyện liên quan tới y.

Dương Cửu Lang hít sâu một hơi, đột nhiên có chút do dự, trong lòng hắn nghĩ, lướt qua bức tường này, hắn mới thực sự trở về.

Bỏ qua do dự, Dương Cửu Lang nhảy qua tường, yên lặng đáp đất. Đình viện này trồng ít cây cối, phần lớn là chút hoa cỏ nhỏ nhắn, hắn căn bản không có chỗ trốn.

Dương Cửu Lang tiến vài bước, nhìn về phía cửa phòng mở rộng, quả nhiên nhìn thấy bóng lưng kia, đưa lưng về phía hắn, ngồi trước bàn, y phục màu vàng đen, tay áo hơi xắn lên, trong tay vuốt ve cái gì đó, thỉnh thoảng bật ra âm điệu dài.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy y, Dương Cửu Lang liền dừng bước, yết hầu chuyển động như ngàn lời vạn ngữ dâng lên cổ họng, hắn sững sờ một chữ cũng không dám nói. Bỗng người kia hơi nghiêng đầu, ấn chặt dây đàn, hiển nhiên là đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Nhiều năm như vậy, cảnh giác của Trương Vân Lôi vẫn chưa bao giờ buông lỏng, trong nháy mắt liền bắt được động tĩnh, không nhanh không chậm xoay xe lăn của mình. Vừa nhìn thấy người bước tới là ai, đồng tử của y giãn ra, nét mặt bình thản trực tiếp biến mất.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, gió thổi tung tấm rèm, hoa cỏ xì xào nghiêng ngả, ngược lại làm nổi bật bầu không khí trầm mặc giữa hai người. Lúc này, sắc mặt Trương Vân Lôi biến đổi một cách kỳ diệu, đuôi mày nâng lên nhưng môi lại mím chặt, càng ngày càng âm trầm.

"Dương tướng quân, có cửa lớn sao không đi, làm như vậy thật mất thân phận." Vẫn là Trương Vân Lôi mở miệng trước, ba chữ "Dương tướng quân" đem giới hạn vạch ra rõ ràng.

"Ngươi chịu mở cửa cho ta sao?"

Dương Cửu Lang nở một nụ cười vô hồn, ảo giác như cùng thân ảnh của nhiều năm trước chồng lên nhau, đâm vào mắt Trương Vân Lôi, càng khiến y thêm tức giận.

"Bình Tây vương phủ đóng cửa không tiếp khách, cả thiên hạ đều biết." Trương Vân Lôi di chuyển xe lăn, muốn xoay người rời đi, lại không biết bóng lưng mình giống như hốt hoảng mà chạy, "Mau đi đi, không tiễn. "

"Khoan đã." Dương Cửu Lang bước nhanh lên chắn trước mặt Trương Vân Lôi. Y chuyển xe lăn sang trái, hắn liền qua trái một bước, y quay bên phải, hắn liền sang phải một bước.

Trương Vân Lôi đột nhiên bất động, cúi đầu không nói một lời, lúc ngẩng đầu lại giận dữ trừng Dương Cửu Lang, mặt đỏ lên, bàn tay đặt trên đùi co thành nắm, giận đến run rẩy, nước mắt như có như không đảo quanh hốc mắt, lại bị y quật cường nuốt trở về, thanh âm tràn đầy lãnh ý, "Ngươi tới nhục nhã ta sao? "

Dương Cửu Lang lúng túng lắc đầu, một lúc mới phản ứng lại, nếu là trước kia, Trương Vân Lôi hẳn là đã một kiếm đâm tới, "Ta không có ý tứ này. Ta..."

Dương Cửu Lang nóng lòng giải thích, Trương Vân Lôi lại trượt xe lăn đụng vào bắp chân hắn, trầm giọng nói, "Tránh ra."

Gân xanh trên trán Dương Cửu Lang nhảy lên, hắn nhịn đau không tránh ra, mở miệng nói, "Ta có chuyện muốn nói với ngươi. "

"A." Trương Vân Lôi cười đầy trào phúng, "Ngươi thì có chuyện gì, chuyện ba năm trước nên nói với ta, tới tận hôm nay mới nói, có ý nghĩa gì sao?"

Dương Cửu Lang biết Trương Vân Lôi còn đang hận mình năm đó không từ mà biệt, y hiện tại đang giận như vậy, nếu hắn thẳng thắn nói lời trong lòng, chưa chắc y sẽ tin.

Lúc do dự cân nhắc, gia phó* đến báo, nhìn thấy Dương Cửu Lang cũng thoáng chút sửng sốt.

*gia phó: quản gia

"Nói!" Trương Vân Lôi không thèm liếc Dương Cửu Lang một cái, trực tiếp sai người tiếp tục bẩm báo.

"Vương... Vương gia, Nhạc Dương công chúa giá đáo. "

Trương Vân Lôi nhíu mày, khoát tay áo, "Ta lập tức đến chính sảnh gặp nàng."

Trương Vân Lôi lại quay đầu, ánh mắt nhìn Dương Cửu Lang xa cách và chất chứa uất hận, "Ngươi cũng nghe được, hôm nay coi như ta chiêu đãi không chu đáo, cho nên sau này ngươi cũng không cần tới nữa. Ngươi vừa khải hoàn hồi kinh*, không đi yết kiến, là đến Bình Tây Vương phủ ta trước, đừng để người ngoài nhìn thấy lại làm đồn đại xằng bậy rằng ta và ngươi có tâm bất chính. "

*khải hoàn hồi kinh: đã thắng trận nên điều binh về kinh đô

"Nhạc Dương cũng không phải người ngoài." Dương Cửu Lang một lời cũng chưa kịp nói đã bị Trương Vân Lôi bỏ lại sau lưng, đang tức giận muốn đuổi theo, nhưng nghĩ lại làm như vậy quả thật có chút không ổn, cổ đều nghẹn đỏ cũng không đổi được một cái quay đầu Trương Vân Lôi.

Người mà Dương Cửu Lang thương nhớ ngàn lần vạn lần, vô luận như thế nào cũng phải trở về để gặp, cũng là người mà ngay cả liếc mắt cũng lười cho hắn một cái, xua đuổi hắn giống như ôn dịch. Dương Cửu Lang đứng tại chỗ nắm chặt nắm tay, ngực đau đớn như đá tảng đè ép, nhìn bóng lưng Trương Vân Lôi được người đẩy đi, chợt nghĩ đến, ba năm trước, y có phải cũng thương tâm như mình hay không...

2.

Đương triều, có một vị kỳ nhân* không thể không nhắc tới. Trương Vân Lôi, vừa là ngoại thích địa vị hiển hách, vừa là tướng quân uy danh lừng lẫy, tuổi còn trẻ đã tung hoành chiến trận, quét ngang Man Nô, Tây Vực, được hoàng đế phong tước "Bình Tây Vương".

*kỳ nhân: người đặc biệt tài giỏi.

Vị tiểu vương gia này thích tập võ, không thích đọc sách, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh bị hoàng hậu tỷ tỷ của y bắt lấy, tống cổ vào Quốc Tử Giám. Trương Vân Lôi vốn định sẽ chú tâm luyện võ sau giờ học, không ngờ phần tâm tư này của y cuối cùng lại rơi trên người của đồng môn Dương Cửu Lang.

"Cũng không biết tiểu tử họ Dương đó, hạ mê hồn thang* gì cho nó nữa." Đây là một câu cửa miệng của Trương phu nhân. Không phải bởi vì mẹ vợ nhìn không vừa mắt con rể, mà là bởi vì Dương Cửu Lang có hoa danh** ở bên ngoài, toàn bộ đô thành không ai không biết đây là một tên ăn chơi trác táng. Trương Vân Lôi lại là bảo bối của Trương gia, dù nói sao thì Trương gia cũng không chấp nhận hôn sự này.

*mê hồn thang: thuốc mê hồn.Ý nói Cửu Lang bỏ bùa yêu cho Trương Vân Lôi

**hoa danh: hoa trong đào hoa, danh trong danh tiếng. Ý là Cửu Lang là người đào có tiếng.

Ngay cả đương sự cũng chẳng màng để ý đến hôn sự này. Trước ngày Trương Vân Lôi xuất binh trấn thủ Tây Quan*, y đi tìm Dương Cửu Lang, vẫn là bắt được người ở thanh lâu.

*Tây Quan: ải quan phía Tây, biên cương phía Tây

Tú bà muốn ngăn nhưng không dám cản chân Trương Vân Lôi, mắt thấy y đá văng nhã sương* của Dương Cửu Lang thì gấp đến khó thở. Sau một hồi đập phá, các cô nương ai nấy đều đỏ mắt chạy ra, trong phòng chỉ còn hai người kia, lại càng không ai dám đến gần quấy rầy.

*nhã sương: căn phòng nhỏ được bài trí thanh lịch, trang nhã

Dương Cửu Lang luôn không nói dù là nửa lời, bị Trương Vân Lôi cướp đi chén rượu, vẫn là bộ dáng ung dung thong thả.

"Ngày mai ta lên đường." Trương Vân Lôi thu hồi một thân ngạo khí, mím môi nói với Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang nghe vậy, ôm quyền, "Mong Trương huynh chuyến đi này một đường thuận lợi, bảo trọng thân thể. "

"Hết rồi?" Trương Vân Lôi nhìn sắc mặt ửng hồng của Dương Cửu Lang, hừ một tiếng, "Ta cứ tưởng rằng miệng lưỡi trơn tru như ngươi còn có thể bịa ra thêm mấy chữ nữa chứ. "

Dương Cửu Lang cũng nhìn y, không nói gì nữa, ngón tay chậm rãi siết chặt tay áo.

Thanh âm Trương Vân Lôi nhiễm một tia ủy khuất, khác hẳn với bộ dáng cường ngạnh bình thường, "Ngươi muốn trốn ta đến khi nào? "

"Trốn đến khi ngươi không theo ta nữa mới thôi." Dương Cửu Lang trả lời cực nhanh.

"Vậy thì không có khả năng rồi. Ngươi rõ ràng biết ta thích ngươi. Ngươi nhất định phải cùng tiểu gia ta đây bái đường thành thân."

Dương Cửu Lang rốt cục nhíu mày, "Tướng quân a, ngài thích ta ở điểm nào vậy? Ta sẽ sửa mà."

"Dương Cửu Lang! Ngươi..." Trương Vân Lôi đập mạnh bàn lên, bàn cùng Dương Cửu Lang run rẩy vài cái, hắn còn giống như đỡ đòn mà giơ cánh tay lên, đôi mắt nhỏ chỉ dám trộm liếc Trương Vân Lôi một cái.

"Quên đi..." Trương Vân Lôi lại mềm lòng, bị người ta cự tuyệt thành quen rồi, cũng không quá để tâm lời nói của Dương Cửu Lang, trực tiếp đặt xuống một câu, "Ngày mai, ta xuất phát từ cửa Tây, ngươi đến tiễn ta!"

Trương Vân Lôi không cho Dương Cửu Lang trả lời hoặc lựa chọn, có lẽ là y căn bản không muốn nghe được đáp án, xoay người rời đi.

Ngày hôm sau,ở cổng thành phía Tây, quân binh xếp hàng đứng hết vài canh giờ, chỉ thấy Trương Vân Lôi trầm mặt ngồi trên ngựa, không nói một lời.

Phó tướng nhìn mặt trời, cuối cùng mới dám lớn gan nhắc nhở, "Tướng quân, sắp trưa rồi. Nếu không xuất phát, chúng ta chỉ có thể nấu cơm tại đây.".

Giáp bào của Trương Vân Lôi ánh lên tia hàn quang, cặp mắt đào hoa dưới lông mày kiếm liếc mắt nhìn lan can xa xa, tựa như đã nhìn thấy cái gì đó, nhìn một hồi lâu, cuối cùng phát ra một tiếng lạnh lùng, hạ lệnh hành quân.

Trương Vân Lôi nắm chặt dây cương, xoay ngựa bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ, "Dương Cửu Lang, ta xem ngươi giả vờ đến khi nào."

Kinh kỳ nơi nào cũng phồn hoa, trà lâu phía tây thành tuy so không được nơi gần hoàng thành, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Vị bằng hữu cùng Dương Cửu Lang đến nơi này thưởng trà, vốn không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng khi nhìn thấy quân binh của Bình Tây Vương phủ đi ngang qua, trong lòng liền hiểu được bảy tám phần.

"Dương huynh vì sao không đi tiễn đưa?"

"Đưa cái gì?" Dương Cửu Lang còn muốn giả ngu, nhưng nhìn bằng hữu một bên cười trộm mình, chỉ có thể thở dài nói, "Không phải người một đường, tốt nhất là không nên dây dưa quá nhiều."

Bên tai có tiếng đàn khe khẽ, bằng hữu nhấp một ngụm trà, ngậm trong miệng, từng chút từng chút thưởng thức xong một chén, mới nói, "Chẳng lẽ là quan văn nhà Dương huynh đời đời không muốn cưới võ tướng?"

Dương Cửu Lang lắc đầu, "Ta không có nhiều khúc mắc như vậy, là văn hay võ cũng không nên coi thường. Trương Vân Lôi y cho dù một chữ "đại" cũng không biết*, thì ta cũng không xứng với hắn."

*một chữ "đại" cũng không biết: tức là không học thức, mù chữ.

"Dương huynh không cần giấu tài nữa." Bằng hữu lộ vẻ mặt tiếc hận, "Dương huynh là người có đại trí. Ngươi không muốn đi vào quan trường, cứ nói rõ ràng với lão gia tử nhà ngươi là được, cần gì phải ngụy trang mình thành như vậy?"

"Một số lời, có nói cũng vô dụng." Dương Cửu Lang thờ ơ nói, tâm tư cũng theo người phi ngựa đi xa, lại không biết mình rồi cũng sẽ có một ngày sinh lòng hối hận.

Thế sự khó lường, cấp báo từ tiền tuyến rất nhanh truyền về kinh thành, lần này Tây chinh đại thắng là dùng nửa cái mạng của Trương Vân Lôi đổi lấy. Mấy bộ lạc ở Tây Vực từng bị Trương Vân Lôi làm cho đại thương, lần này liên hợp với nhau bày ra Thiên La Địa Võng, phần lớn là cạm bẫy ám chiêu, cho dù là Trương Vân Lôi cũng bách mật nhất sơ*, khi trinh sát một mình, bị tướng địch làm ngã xuống vách núi.

*bách mật nhất sơ: cho dù cẩn thận mất cũng có sơ hở.

Ở hậu cung, hoàng hậu sợ hãi, khóc lóc tới mức ngã bệnh. Hoàng đế hạ lệnh, sống phải thấy người chết phải thấy xác, cùng các bộ lạc Tây Vực đình chiến, sai người tìm kiếm ba ngày ba đêm, mới cứu Trương Vân Lôi khỏi một cái sơn động.

Trương Vân Lôi từ vách núi rơi xuống suối, gãy một chân, một tay, toàn bộ dựa vào ý chí cứng cỏi, bò vào sơn động bên bờ, vì tránh né dã thú, trên người phủ đầy bùn hôi thối, cùng với máu chảy không ngừng ngưng tụ thành vảy, trong cơn hôn mê còn sốt cao, cứng rắn chống đỡ ba ngày, bằng không, sợ là đời này cũng không trở về được kinh đô.

"Sợ... Chỉ sợ là không thể đứng lên nữa..." Thái y thuộc hạ mặc dù đã biết rõ kết luận, nhưng Trương Vân Lôi lại không tin, đem danh y mà tỷ tỷ đưa tới đều đuổi ra ngoài cửa, đem mình nhốt trong phủ, ngã xuống liền đứng lên, không ăn không uống lặp đi lặp lại như vậy.

Cuối cùng vẫn là Dương Cửu Lang mở được cửa Bình Tây Vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top