2

Kể từ khi chuyện đó xảy ra, Namjoon cố gắng tránh mặt JungKook mọi lúc mọi nơi,anh rất sợ hãi,bối rối, nhưng chủ yếu là sợ hãi.

Namjoon chưa nói với ai, anh không muốn làm cho JungKook khó xử hay bất kỳ tổn thương nào. Namjoon thở dài khó chịu với tất cả những khởi đầu căng thẳng mà anh ấy đang trải qua, anh ấy luôn nghĩ về cách JungKook hôn anh, cưỡng bức anh và nói anh sẽ là của mình, anh có một cảm giác lo lắng.

Namjoon ra khỏi phòng, có vẻ như cả ký túc xá đều im lặng. Anh bước vào bếp và không thấy ai ở đó, anh kiểm tra điện thoại và nhìn thấy một tin nhắn từ Jin. "Namjoon à, anh và mọi người đang làm một số chuyện lặt vặt, nhưng JungKook sẽ ở đó với em, anh thấy cả tuần nay 2 đứa đều tránh mặt nhau, nên có chuyện gì hãy hòa giải đi nhé"

Namjoon hoảng sợ nhìn khắp nơi để xem JungKook có ở đó không. Anh không biết tại sao mình lại run lên như vậy. Nhưng anh đã nghĩ lại về cách JungKook hôm đó trông rất lạ, nhưng có lẽ do anh ảo tưởng.

Có lẽ JungKook phải chịu đựng điều này quá lâu nên cậu không ra ngoài luôn sao. Anh gật đầu, có lẽ JungKook là một đứa trẻ vẫn chưa biết mình đang làm gì. Namjoon cảm thấy yên tâm hơn và đi đến phòng ngủ của JungKook càng lúc càng gần, anh hồi hộp gõ cửa, nhưng không ai trả lời.

Namjoon nghĩ có lẽ JungKook đã ngủ nên quay lại và không muốn đánh thức cậu, đột nhiên anh quay lại thì đâm thẳng vào vật gì đó vấp ngã lăn ra sàn, anh nhăn mặt nhìn lên.

"Anh không sao chứ Hyung"  anh nhìn JungKook cậu bé nghiên đầu nhìn anh, thật ngây thơ, anh ngay sau đó liền cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến những việc xấu mà anh nghĩ về JungKook. "Em xin lỗi về những việc tuần trước em đã làm, em không bao giờ muốn làm cho anh cảm thấy khó chịu" JungKook nói với vẻ mặt tội lỗi, Namjoon ngay sau đó liền muốn tát bản thân vì những ý nghĩ điên rồ của anh về JungKook. Anh mỉm cười "oh không sao đâu em, anh ổn mà" Namjoon cảm thấy có lỗi nhưng anh thật sự không thể làm gì được. JungKook nhếch mép nhìn xuống đất "không sau đâu Hyung... nhưng" Namjoon hỏi" gì vậy".  JungKook cất tiếng"Nếu em có thể khiến anh yêu em thì sao"

Namjoon nở một nụ cười xin lỗi " anh xin lỗi Kook, nhưng anh không nghĩ vậy" JungKook cau mày đột ngột đẩy anh vào tường " đó không phải câu trả lời mà em muốn đâu Hyung, Em đã cố gắng tỏ ra tử tế với anh nhưng anh lại nói như vậy, nhưng dù sau anh cũng là của em" sau đó cậu thô bạo đẩy môi mình vào anh, Namjoon thở hỗn hển. Và cố gắng đẩy cậu ra, JungKook gầm gừ "im lặng" anh hoảng sợ với cách thay đổi giọng nói của JungKook.

"JungKook.. làm ơn..dừng lại đi" anh cố làm ra vẻ đáng sợ nhưng thật chất anh đang đang rất sợ hãi. JungKook cắn môi anh và đập anh vào tường, anh nhăn mặt và tay thì cố gắng đẩy cậu ra.

JungKook cắn chặt môi anh hơn khi anh rên lên vì đau đớn rồi một chiếc lưỡi xâm chiếm miệng anh. Namjoon hy vọng những người khác sẽ sớm quay về. JungKook vạch tay xuống ngực anh qua lớp áo. Anh bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ, nhưng anh thật sự đang sợ chết khiếp khi ở đây, cậu tách ra khỏi Namjoon và nhìn anh đầy thèm khát "ah J-Jungkook làm ơn không" Namjoon nhìn anh với ánh mắt đầy hi vọng, JungKook chỉ cười cắn một cái lên vai anh và anh hét lên.

JungKook liếm lấy nó, một chiếc hickey rất đẹp khiến JungKook trở nên chiếm hữu hơn "anh là của em, không ai có thể tước đoạt anh ra khỏi em đâu" JungKook tiến tới cởi quần và Namjoon hoảng sợ cho đến khi anh nge thấy tiếng mở cửa, anh mở miệng hét lên nhưng cậu đã nhanh chóng bịt miệng anh lại, và bị cưỡng bức kéo Namjoon vào phòng của cậu. Anh bị cậu đẩy lên giường sau đó JungKook cảnh cáo anh "khi mọi người bước vào đây, anh nói với họ rằng chúng ta chỉ đang đùa giỡn, hiểu chưa" anh nhìn cậu với đôi mắt to sợ hãi nhưng vẫn gật đầu khi thấy JungKook trừng mắt nhìn anh. JungKook mỉm cười ôm eo anh. Jin Hyung có thể vào phòng tìm họ để hỏi xem họ có đói không, sao đó Jin nhìn cảnh tượng đáng yêu trước mặt" Hai người đang đùa giỡn với nhau sao". Namjoon gật đầu "vâng Hyung" rồi Jin Hyung mỉm cười bỏ đi, khiến cho Namjoon nước mắt lăn dài trên má. JungKook giả vờ lo lắng ôm anh vào ngực mình " aww..Hyung sao anh lại khóc chứ" cậu nói trong khi ôm chặt anh hơn. Namjoon khóc nhiều hơn





































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top