Cuddles, Kisses and Dreams

Sehun thức giấc vì tiếng sột soạt nhẹ nhàng của ga trải giường và hơi ấm quen thuộc của Junmyeon bên cạnh. Cậu có chút mơ hồ, không biết bản thân có đang nằm mơ hay không. Đang mơ màng suy nghĩ thì người nằm bên cạnh bỗng tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một cái thơm.

Junmyeon nhìn Sehun bằng ánh mắt đầy yêu thương. Anh ở trước mặt cậu, mái tóc rối bời, đôi mắt thỏ có chút mệt mỏi, nhưng trên môi lại là nụ cười khiến cậu dù nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy rung động như lần đầu.

"Anh về rồi,"

Sehun thì thầm với tông giọng vẫn còn ngái ngủ. Cậu siết chặt vòng tay quanh eo Junmyeon như thể nếu buông tay anh sẽ lập tức biến mất.

"Tối qua anh về muộn."

Junmyeon lầm bầm, đưa tay xoa xoa khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngái ngủ của Sehun.

"Anh không muốn đánh thức em tại anh biết em phải dậy sớm mà."

"Anh phải đánh thức em dậy chứ."

Sehun lè nhè vùi mặt vào ngực Junmyeon làm nũng, tay chân cũng cuốn chặt lấy người yêu kéo vào lòng.

"Em đã bỏ lỡ liều ôm ấp hằng ngày của mình một hôm rồi, em đã phải trải qua cả một ngày mà không có nó đó..."

Junmyeon nhìn người yêu đã lớn đầu mà vẫn thích làm nũng mà vừa thương vừa buồn cười. Anh cúi xuống hôn lên cái đầu trứng cút tròn xoe của cậu, lại lưu luyến hít chút mùi sữa em bé thoang thoảng trên người cậu.

"Giờ thì anh về rồi đây. Tối nay anh bù cho em nhé, anh hứa."

Junmyeon nói rồi lại ôm lấy Sehun, cậu cũng rất hợp tác mà siết chặt vòng tay đang cuốn quanh eo anh, tận hưởng thế giới lãng mạn của cả hai.

Ấy vậy mà, lãng mạn chưa được bao lâu đã bị thực tế đánh thức. Sehun liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. Gần 8 giờ rồi, cậu sẽ phải đi làm trong vòng chưa đầy một giờ nữa. Còn gần một năm nữa là cậu sẽ hoàn thành nghĩa vụ. Mặc dù Sehun cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể làm việc giúp ích cho xã hội, nhưng việc phải dậy và đi làm liên tục từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thật chẳng dễ chịu chút nào.

Nhất là khi vài ngày vừa rồi, cậu và Junmyeon chẳng có thời gian dành cho nhau khi anh thường xuyên kết thúc lịch trình vào đêm muộn, còn cậu lại mệt mỏi sau một ngày dài làm việc mà chẳng thể thức đợi anh.

"Hôm nay em có nên trốn làm không nhỉ?"

Sehun càu nhàu, dụi mắt, miễn cưỡng buông anh người yêu ra, ngồi dậy.

"Chắc họ sẽ chẳng để ý đâu. Em muốn ở nhà với anh cơ."

Thấy người yêu nhỏ cứ nhõng nhẽo đòi trốn làm, Junmyeon có chút buồn cười, dơ tay nắm lấy tay Sehun để cậu kéo mình ngồi dậy.

"Em biết là em không thể mà. Thêm một năm nữa là xong rồi. Lúc ấy á, em có thể nhõng nhẽo với anh cả ngày mà. Anh sẽ không chê em phiền đâu."

Anh nói rồi, rướn người thơm nhẹ lên môi Sehun một cái rồi nằm xuống giường.

"Nói thì dễ lắm,"

Sehun bĩu môi, không hài quay sang nhìn người yêu đã lần nữa thoải mái nằm trên giường với đôi mắt nhắm hờ.

"Anh được ngủ thêm trong khi em phải đi giải quyết đống giấy tờ và hàng tá cuộc điện thoại dài vô tận, thật chẳng công bằng chút nào!"

Tiếng cười khúc khích của Junmyeon tràn ngập khắp căn phòng. Anh đưa tay xoa cái đầu trứng cút của Sehun, nhẹ nhàng nói:

"Phải có ai đó làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn chứ? Em đang làm rất tốt đó. Em biết mà, rằng anh rất tự hào về em!"

Những lời nói của Junmyeon như đường mật rót vào lòng Sehun làm cậu càng muốn trốn làm ở nhà ôm cái người ngọt ngào này vào lòng mà nếm cho thỏa thích. Nhưng cậu không muốn làm anh thất vọng.

Junmyeon là người đã luôn an ủi cậu mỗi ngày kể từ ngày đầu tiên cậu nhận thông báo nhập ngũ. Anh luôn nhắc nhở Sehun rằng đó không phải là mãi mãi, và sớm thôi, Sehunie của anh sẽ lại trở về nơi cậu thực sự thuộc về, sẽ sớm thôi cậu và anh sẽ được biểu diễn trên sân khấu cùng với các thành viên còn lại dưới tên EXO.

Nghĩ lại khoảng thời gian trước khi nhập ngũ, tiếng hò reo của người hâm mộ và cảm giác hồi hộp, bồn chồn trước mỗi buổi trình diễn khiến môi Sehun không khỏi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

"Thêm một năm nữa thôi." – cậu tự an ủi bản thân như vậy.

Cuối cùng, Sehun cũng có động lực để bắt đầu một ngày mới. Cậu quay đầu hôn lên môi anh người yêu vài cái trước khi xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Junmyeon nhìn theo bóng lưng cậu đi vào nhà vệ sinh không khỏi mỉm cười. Người yêu của anh dễ thương thật! Người đâu mà 30 tuổi rồi vẫn đáng yêu như em bé ý!

Sehun quay trở lại phòng ngủ để thay quần áo sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Nhìn anh người yêu nằm trên giường cứ đưa đôi mắt thỏ long lanh nhìn theo mình mà không kiềm lòng nổi kéo anh dậy ôm hôn nồng nhiệt một hồi mới buông.

"Anh ở nhà ngoan đợi em về nhá!"

"Anh biết rồi mà. Hôm nay em cứ nhõng như em bé ý nhỉ!"

"Tại anh ý. Làm em bỏ lỡ mấy liều ôm ấp rồi đó. Hôm nay nhớ phải đợi em về đấy!"

"Rồi mà. Khi nào em về, anh sẽ đền bù cho em đủ mấy ngày vừa rồi nhá. Giờ thì đi làm đi nào!"

"Tốt nhất là anh nên làm như thế!"

Sehun thở dài nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười với anh trước khi ra khỏi cửa.

"Em đi làm đây!"

Junmyeon dịu đang nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn tình yêu, rồi gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy. Sehun thấy vậy lại lần nữa quay lại giường, cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh, lại đưa tay lưu luyến xoa mái tóc mềm mượt của anh lần nữa.

Khi bước ra khỏi cửa, Sehun liếc nhìn về phía giường lần cuối, nhìn anh người yêu đang quấn mình trong chăn chiếc chăn của hai người, dần chìm vào giấc ngủ. Thật không dễ để rời đi, nhưng cậu có thể làm được.

Thêm một năm nữa thôi cậu sẽ được trở lại nơi cậu thực sự thuộc về, sẽ sớm thôi cậu và anh sẽ được biểu diễn trên sân khấu cùng với các thành viên còn lại dưới tên EXO, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, cùng với tiếng hò reo cổ vũ của người hâm mộ. Thêm một năm nữa thôi, cậu sẽ được trở lại cuộc sống mà cậu yêu thích.

Khi Sehun đến văn phòng, sự mong đợi về ngày tương lai càng nâng cao tinh thần của cậu. Cậu không chỉ đếm ngược từng ngày, mà còn đang sống từng ngày, từng ngày một, với lời hứa về tình yêu và hạnh phúc đang chờ cậu ở một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top