Chương 19 (bổ sung)


Người Yêu Ngốc Nghếch【Cực Vũ】
Chương 19 (bổ sung)
Toàn văn 5.6k+

---------------------------------------------------

Trương Cực quay về thực tại, cười, "Thì muốn ăn chút gì đó thôi?"

"Không phải đều là mua đồ sao..." Thị lực của Trương Trạch Vũ không tồi, cậu sớm đã nhìn thấy con đường phía trước có một ông lão bán kẹo hồ lô.

Trương Cực dắt cậu đến nơi thế này, nói thật thì không hề an toàn, không chừng fan tư sinh đang lẩn trốn bên trong, nhưng trong tiềm thức Trương Trạch Vũ tin tưởng Trương Cực, tín nhiệm Trương Cực vô điều kiện. Trong mắt cậu bây giờ đều là kẹo hồ lô, còn đang tính xem lát nữa nên ăn gì.

Trương Cực phủi quần áo, "Vậy đi thôi."

Họ từ kí túc xá đến con hẻm nhỏ dày đặc mùi khói lửa nhân gian, nơi này là một khu chợ đêm nhỏ, thuộc khu giải trí của người dân tầng lớp thấp. Hình như mỗi thành phố đều có những nơi thế này, không có quá trình đi vượt thời đại, không có hình thức so sánh, chỉ là một nơi dừng chân an an ổn ổn.

Ở đây không có nghèo khổ giàu sang, mọi người đều như nhau, trẻ con chơi đùa trên tuyết, người lớn bận kiếm sống thì canh quầy hàng, những vị khách mất ngủ thì đến trước quầy gọi đồ ăn vặt.

Trương Cực và Trương Trạch Vũ là thần tượng thuộc về sân khấu, ở trong giới giải trí bốc đồng này đã lâu, đặt chân đến vùng đất ôn hoà sinh động này, tâm cũng theo đó mà thanh tĩnh. Họ thật sự rất giống người bình thường, tay dắt tay, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc của buổi tối giữa trời đông.

"Ăn cái này?" Trương Cực theo ý Trương Trạch Vũ đến trước chỗ ông lão bán kẹo hồ lô, sau khi Trương Trạch Vũ ra sức gật đầu, Trương Cực không nghĩ ngợi gì liền nói với ông lão: "Ông ơi, cho cháu một xâu."

"Em muốn cái này." Trương Trạch Vũ chỉ chỉ vào xiên kẹo hồ lô dẹt ở dưới cùng. Cậu từ nhỏ đã thích ăn kẹo hồ lô không hạt, loại dẹt này là món cậu thích nhất.

"Được, ông ơi, lấy xiên này." Trương Cực bị dáng vẻ đứa trẻ dành cho kẹo hồ lô không hạt chọc cười, chính mình cũng lạc đề theo.

Ông lão hiền từ nhìn hai người trẻ tuổi cảm thấy thú vị, lại tặng cho họ một xâu đậu sơn dược (1). Trương Cực nói cảm ơn, lấy tiền mặt ra đưa ông lão, "Không cần thối nữa thưa ông, bọn cháu sau này sẽ còn đến mua, cứ xem như là trả tiền trước đi ạ."

(1) 山药豆 - một loại củ, giống như khoai mỡ ở TQ, to bằng đốt ngón tay cái, thường dùng làm kẹo hồ lô (baidu).

Thế là Trương Trạch Vũ tâm ý thoả mãn cắn que kẹo hồ lô không hạt, Trương Cực cầm xiên đậu sơn dược đó tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhiều rất nhiều người, bọn họ cứ sáng chói như thế trong đám người, Trương Trạch Vũ lướt qua vô số những người lạ mặt, cậu hỏi: "Anh, chúng ta thật sự sẽ không bị phát hiện sao?"

"Mỗi cá nhân đều rất bận, mọi người đều đang làm việc của mình." Trương Cực bảo Trương Trạch Vũ không cần lo lắng.

Sở dĩ an tâm đưa Trương Trạch Vũ đến nơi này, là bởi vì đối với anh mà nói đây là một thế giới không tưởng rất nhỏ của anh, những người tới đây hầu như không có người trẻ tuổi, đều là già trẻ lớn bé đến mưu sinh, bọn họ rất bận rộn, bận rộn đến mức sẽ không để ý ai là ai.

Trương Trạch Vũ ăn những món mình thích ngược lại rất nhanh, đem mấy thanh que còn thừa lại cắm vào đống tuyết nhỏ không biết đứa trẻ nào đã đắp lên. Trương Cực lắc lắc xâu đậu sơn dược trong tay, "Còn muốn ăn không?"

"Anh không ăn ạ?"

"Dị ứng." Trương Cực tiếc nuối nhún nhún vai, "Ăn đi."

Đứa trẻ nhỏ có được hai xiên kẹo khác nhau, vui đến tóc con đều dựng thẳng lên, Trương Cực nhịn không được đưa tay vuốt, sao vuốt thế nào cũng không vuốt xuống được.

Lúc này, trước mặt có một bé trai chạy đến, giọng trè con vang cực kì, nhóc mở to đôi mắt ngây thơ hít hít nước mũi, nói với Trương Trạch Vũ: "Hình như em từng thấy anh trên TV!"

"A?" Trương Trạch Vũ tưởng mình bị nhận ra rồi, đậu sơn dược súyt nữa không cầm chắc. Cậu hoang mang nhìn đứa trẻ thật thà này, mấp máy môi không biết nên nói thế nào nữa.

"Nhưng mà...em nhìn nhầm rồi, xin lỗi nha." Bé trai cố tỏ ra điềm tĩnh xua xua tay, một bộ dạng người lớn, rút que tre Trương Trạch Vũ vừa cắm vào trong đống tuyết ra tô tô vẽ vẽ dưới nền tuyết.

Trái tim đang treo lơ lửng của Trương Trạch Vũ lại hạ xuống, may mà tim mình đủ mạnh mẽ, không thì sớm muộn cũng phải vào viện.

"Tiểu Thụy, đừng doạ em ấy." Trương Cực ở bên cạnh nói, chọc chọc vai của đứa bé dưới ánh mắt khó hiểu của Trương Trạch Vũ, "Đây là đồng đội của anh, em đương nhiên từng gặp trên TV rồi."

"Em biết chứ, em ghẹo anh ấy thôi." Bé trai này hình như rất thân với Trương Cực, rất bình tĩnh trả lời.

Gì cơ? Trương Trạch Vũ cau mày, nghe có vẻ đứa trẻ này biết thân phận của mình và Trương Cực. Không nghe rõ Trương Cực lại nói những gì với nhóc, qua một lúc anh lại bước tới bên cạnh mình, giải thích: "Ba em ấy quen biết anh, cũng biết công việc của anh, là bạn cũ, không cần sợ."

"Còn nữa," Trương Cực mang theo ý vị kiêu ngạo nói, "em ấy rất thích nghe em hát, muốn em chơi cùng em ấy."

---------------------------------------------------

Trương Trạch Vũ cảm thấy mỗi ngày huấn luyện đã đủ mệt rồi, không ngờ sự mệt mỏi trên đời không có giới hạn, nhìn công việc của đứa bé dường như càng là huấn luyện ma quỷ. Có điều...cũng không giống nhau, vui thì thật sự rất vui.

Trương Trạch Vũ từ khi làm nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ anti nhiều hơn fan, không trải nghiệm cuộc sống của người bình thường lần nào nữa, từ giây phút kí xuống hợp đồng, cậu giống như một món hàng hoá thương phẩm hình người, mọi sự đều không do mình quyết. Có được nhiều, tỉ lệ thuận với vứt bỏ nhiều. Tháo khẩu trang ở nơi đông người cùng trẻ con chơi tuyết, đây là chuyện cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.

Trương Cực đi vào cửa càng nhỏ gần đó vẫn chưa bước ra, Trương Trạch Vũ  vẫn luôn để ý bên đó, xác suất cao sẽ đón một đòn công kích bằng quả cầu tuyết của nhóc con.

Không lâu sau Trương Cực ra khỏi cửa hàng, đi cùng anh là một người đàn ông trung niên, Trương Trạch Vũ nhìn thấy dáng vẻ ông ấy lấy bật lửa ra châm thuốc cho Trương Cực, cho dù Trương Cực quay lưng về phía mình, nhưng anh rõ ràng là đang dùng tay giữ lửa.

"Đừng nhìn nữa! Anh đang nhìn gì vậy..." Nhóc con kéo kéo cổ tay áo Trương Trạch Vũ, theo ánh mắt Trương Trạch Vũ nhìn qua đó. Tuy rằng nhóc tuổi còn nhỏ, nhưng có một số việc nhóc đã nhìn ra rồi, "Anh đừng nói anh không biết anh ấy hút thuốc nhé?"

"...Không biết." Trong lòng Trương Trạch Vũ ngũ vị tạp trần, cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng Trương Cực đang nói gì đó với người đàn ông trung niên, gió thổi bay khói thuốc, cậu cũng phảng phất nghe được mùi của cỏ thuốc lá.

Trương Cực...áp lực rất lớn sao?

"Tả Hàng cũng hút đó, anh là đồng đội của anh ấy vậy mà lại không biết?" Bé trai bày một vẻ mặt không thể tin được, Trương Trạch Vũ càng không thể tin được.

Đột nhiên hiểu ra, hoá ra mọi người đều là đứa trẻ phản nghịch, hoá ra mọi người đều đang làm chính mình dưới tiền đề làm thần tượng. Giấu kĩ quá rồi, che giấu đến mức đồng đội cũng không biết, fans lại càng không biết.

Trương Cực dập tắt thuốc, xoay người đi về phía Trương Trạch Vũ, cả người anh đều là trạng thái vừa giải toả xong áp lực, Trương Trạch Vũ vẫn đứng yên một chỗ nhìn anh.

"Bảo bối."

Mùi hương của mùa đông và thuốc lá dung hợp, trái lại không khó ngửi. Trương Trạch Vũ không biết đối mặt như nào, chỉ có thể vờ tỏ vẻ cái gì cũng không nhìn thấy cười cười. Trương Cực đến gần cậu, mang theo một thân dịu dàng mà lệ khí tiêu tan còn lưu lại và lòng chiếm hữu không thể kháng cự, hai tay khẽ sờ vào vành tai đỏ ửng của Trương Trạch Vũ, anh hơi cúi người, môi tiến đến sườn mặt bên trái của Trương Trạch Vũ, chẳng qua cũng chỉ là khoảng cách vài milimet.

Trương Trạch Vũ trước giờ chưa từng thấy qua một mặt khác của Trương Cực, có lẽ phản ứng vừa nãy vô tình khơi dậy lòng nghịch ngợm bướng bỉnh của Trương Cực, "Ca..."

Trương Trạch Vũ gọi anh.

Lý trí được tiếng "ca" này kéo trở về, động tác Trương Cực chợt dừng, kéo dài khoảng cách giữa mình và đứa trẻ.

Anh là một người dám nhìn vào nội tâm của bản thân.

Chính vừa lúc nãy, anh muốn hôn Trương Trạch Vũ.

TBC.

---------------------------------------------------

Tiến độ sẽ hơi chậm vì tui còn ấp ủ vài bộ nữa TT, gần đây nhất là mấy bộ oneshot của Ninh Mông Quyển Quyển á, đọc cuốn :)))

Mấy tình yêu thích nhất cp nào của em Bảo cmt tui biết với nhe☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top