Chương 4.1
"Tiểu Bảo, cậu nghe tớ nói, Chu Chí Hâm cậu ấy cũng không phải là cố ý đâu."
"Cậu ấy cũng không phải là bỏ rơi cậu, chúng ta đều là những người bạn tốt nhất mà đúng không!"
Trương Cực nhìn thẳng vào Trương Trạch Vũ, hai đôi mắt sâu thẳm nhìn nhau, mất một khoảng thời gian Trương Cực không biết nên sắp xếp lại ngôn từ như thế nào.
"Tôi biết cậu muốn nói điều gì Trương Cực. Tôi cũng đã trưởng thành rồi, tôi sẽ không còn ngu ngốc như trước đây nữa." Đôi mắt sâu thẳm của Trương Trạch Vũ nhìn về phía Trương Cực, thanh âm cũng từ từ chậm rãi mà cất lên.
"Tiểu Bảo, cậu còn có tớ, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu." Trương Cực vươn tay ra mà ôm lấy người đối diện vào lòng.
"Tớ cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu."
"Tôi nói với cậu rồi Trương Cực, cậu ta cũng đã từng nói như vậy với tôi."
Trương Trạch Vũ mặc kệ để Trương Cực ôm lấy cậu, giọng điệu bình thản làm người khác không thể đoán được cảm xúc của cậu lúc này là như thế nào.
"Trương Trạch Vũ, tớ bây giờ là nghiêm túc đó."
"Cậu có biết trên thế giới này, cơ hội để hai con người xa lạ có thể gặp nhau là vô cùng mong manh mà chúng ta vào thời khắc đó đã gặp gỡ nhau rồi. Đây chính là duyên phận."
"Tớ biết tớ có lỗi với cậu rất nhiều, tớ đã làm cậu bị phân hóa thành alpha."
"Tớ..." Trương Cực vẫn ôm lấy cánh tay Trương Trạch Vũ, hai người giống như những con người mò mẫm trong bóng tối bắt được một tia sáng le lói vậy, ai cũng không muốn buông ra.
"Tôi biết chứ... cậu vốn không phải cố ý."
"Vậy nhưng cậu có thể đảm bảo rằng..."
"Cậu có thể bảo đảm rằng sẽ mãi luôn ở bên cạnh tôi không?"
"Sẽ là mãi mãi ư?"
Trương Trạch Vũ thật sự rất mệt, giọng nói cậu mang đầy vẻ mệt mỏi.
Trương Trạch Vũ biết chứ, cậu là con người sống nơi cao cao tại thượng, cũng là một alpha sinh ra với niềm cao ngạo từ trong dòng máu, nhưng một khi bị đánh dấu rồi thì giới tính này của cậu sẽ bị thay đổi, thay đổi cả tương lai của cậu. Bảo cậu thử một lần, cậu tuyệt nhiên không dám cá cược.
"Trương Cực, cậu nghĩ lại xem"
"Cậu biết rằng enigma đối với alpha mà nói chính là một loại ảnh hưởng đến như thế nào chứ!"
"Cuối tuần là sinh nhật tôi, vào lúc ấy, cậu phải cho tôi một đáp án chắc chắn!"
"Cậu đừng có lo lắng, tôi cũng không yếu đuối như tưởng tượng của cậu."
Trương Trạch Vũ thoát ra khỏi vòng tay của Trương Cực, giữ chặt lấy cổ tay của người trước mặt.
Trương Cực ngược lại nắm chặt lấy tay của Trương Trạch Vũ: "Tiểu Bảo, tớ nói được thì nhất định sẽ làm được, cậu nhất định phải tin tưởng tớ."
Trương Cực rời khỏi nhà của Trương Trạch Vũ, liền đi ra mở cửa nhà của Chu Chí Hâm liền nhìn thấy hai con người đang ngồi trên ghế sofa, vừa thấy Trương Cực bước vào, hai con người liền quay sang nhìn với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Chu Chí Hâm vẫn là chịu không nổi nữa hỏi: "Như thế nào rồi? Cậu ấy có nói điều gì hay không?"
"Yên tâm, cậu ấy rất kiên cường, cậu ấy không còn là một Trương Trạch Vũ chỉ mãi vùi mình trong quá khứ nữa rồi!"Trương Cực kéo lấy Tô Tân Hạo rồi tạm biệt với Chu Chí Hâm.
Trương Trạch Vũ, tớ là một con người nói được thì làm được.
Trương Cực chắc chắn rằng bản thân không thể thiếu sống Trương Trạch Vũ, Trương Cực đã thích con người đó rồi.
Trương Cực đặt riêng tặng Trương Trạch Vũ thuộc về riêng cậu ấy, đây chính là lễ trưởng thành tuổi 18 của cậu, Trương Cực có dặn sẽ khắc một chữ "quang" vào bên trong chiếc nhẫn, Trương Cực hy vọng rằng Trương Trạch Vũ có thể hiểu được rằng cậu chính là một đạo quang ảnh của thế giới này và cũng chính là luồng ánh sáng của đời anh.
Lễ trưởng thành của Trương Trạch Vũ được tổ chức rất long trọng, mà trùng hợp thay lại được tổ chức trong một khách sạn trực thuộc tập đoàn của nhà Trương Cực, trong những ngày căng thẳng của kỳ thi cao khảo sắp tới, những người thân của Trương Trạch Vũ đều dành tặng nhũng lời chúc phúc dành cho cậu, nhiều đến mức Trương Trạch Vũ nghe đến chai cả tai rồi.
Cha của Trương Trạch Vũ chính là một nhà chuyên gia nổi tiếng về phương diện nghiên cứu enigma, rồi lúc nhìn thấy cha của mình nói chuyện cùng cha của Trương Trạch Vũ thì Trương Cực mới thực sự hiểu ra, hóa ra bệnh viện bản thân nhập để chuẩn bị phân hóa lại là bệnh viện nơi cha Trương Trạch Vũ làm việc. Và Trương Trạch Vu cùng hiểu ra được rằng: hóa ra bản thân sớm đã có quan hệ gắn bó khó lòng phai nhạt với Trương Cực rồi.
Cha của Trương Trạch Vũ vốn biết rõ chuyện này từ lâu, kể cả chuyện Trương Cực đã làm đảo loạn đến vấn đề phân hóa giới tính của Trương Trạch Vũ, ông lần đầu gặp gỡ một engima"bá đạo"như vậy, có thể trực tiếp ảnh hưởng việc phân hóa thành một omega của con trai mình, cứ vậy mà từ một omega thành một alpha, chuyện này ảnh hưởng đến Trương Trạch Vũ rất lớn. Dẫn đến một chuyện là mọi nghiên cứu giới tính đều đặt trên hai người Trương Trạch Vũ cũng như Trương Cực, ông làm sao lại không đau lòng cho đứa con của mình đây, nỗi đau của con trai ông cũng chẳng kém nỗi đau khi một người đang sống sờ sờ bị phanh thây ra rồi khâu nó lại mà chẳng có đến chút thuốc tê nào cả, đây vốn chẳng phải loại đau khổ mà con trai ông phải chịu đựng lấy.
Trương Cực lấy cớ đi vệ sinh một lúc mà kéo Trương Trạch Vũ vào một căn phòng đồ dùng, đèn chiếu rất mờ trong một không gian nhỏ hẹp, hai người dưới cái tối mờ ấy dường như chẳng thể nhìn được nhau, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào mình.
"Trương Trạch Vũ, tôi nghĩ kỹ ra rồi."
"Tôi từ trước đến này đều chưa từng thay đổi"
"Tôi có thể chắc chắn rằng tớ khong thể nào rời xa được cậu nữa"
"Tôi chẳng thể nào thiếu cậu, Trương Trạch Vũ à"
"Tôi sẽ ở bên cậu, mãi mãi"
Trương Cực ôm lấy Trương Trạch Vũ như thể đang ôm lấy ánh quang của đời mình, đầu cúi xuống thì thầm nhẹ nhàng vào tai người trong ngực, lời nói ra rất dịu dàng.
"Trương Cực, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi, tôi thật sự không thể nào chịu nổi một lần li khai nữa rồi, lời hứa của cậu liệu có đáng tin hay không?"Trương Trạch Vũ chẳng có chút bất ngờ nào trước lời nói kia của Trương Cực.
"Được, Trương Trạch Vũ, ngày ấy ở trong con hẻm tôi căn bản chẳng hề giống một con người chân dài tay dài mà không có chút phảng kháng nào cả, vậy nhưng ngay thời khắc cậu xuất hiện, cậu giống như một tia sáng lóe sáng vậy, là tia sáng chói lọi nhất trong suốt cuộc đời của tôi." Trương Cực lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn mà cầm đôi tay của Trương Trạch Vũ lên nhẹ nhàng đeo vào. (Ủa alo con ơi connnnnnnn)
Trương Trạch Vũ biết rằng ở thời khắc ấy, trái tim của cậu đã chấp nhận mở ra để chào đón Trương Cực bước vào thế giới của mình, bọn họ sớm đã bị Nguyệt Lão trên cao trói tơ từ lâu rồi.
Vào buổi tối hôm đó, có bốn con người bỏ trốn khỏi bữa tiệc tối dành cho người lớn giao lưu với nhau đó, bốn người bọn họ đi hóng gió, ngân nga những câu hát, cảm giác rất vui vẻ, và Trương Trạch Vũ cũng cảm thấy bản thân rất lâu rồi mới có cảm giác như hiện tại.
"Trương Trạch Vũ à, cậu có mắng gì thì mắng tớ nè, tớ là người đã bắt cóc Chu Chí Hâm nhà cậu đi đấy."Tô Tân Hạo dùng một mặt hối lỗi mà nhìn sang Trương Trạch Vũ
"Tớ cũng chẳng còn là một đứa trẻ lên ba nữa rồi, chỉ có Chu Chí Hâm coi tớ như trẻ con mà đối xử thôi, yên tâm đi, tớ sẽ không có đi làm phiền đến thế giới hạnh phúc của hai người đâu."Trương Trạch Vũ lúc ấy còn thậm chí hoài nghi rằng rốt cuộc bản thân đã đáng sợ như nào mới làm cho họ mang mãi nỗi sợ hãi đến mức đó
"Tiểu Bảo à, tớ vẫn là anh trai của cậu mà, tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu."Chu Chí Hâm vui vẻ ôm lấy Trương Trạch Vũ mà đưa ra một lời bảo đảm
"Được rồi đấy, bên cạnh cậu ấy còn có tôi mà."Trương Cực cả người toát ra mùi của một quả chanh chín cây mà kéo lấy Trương Trạch Vũ ra từ vòng tay của Chu Chí Hâm
Kệ đi, dù sao cũng chẳng ai có thể dự đoán nổi ngày tháng sau này sẽ tiến triển như nào.
--------------------------
Chào mọi người, lâu rồi không gặp. Dạo gần đây mình cũng bận rộn ôn thi nên thật sự khó mà giành ra một khoảng thời gian ra để dịch truyện. Nhưng mình sẽ không bỏ truyện đâu nha, dịch đến đây để mọi người biết hai cháu nó bên nhau thôi chứ đoạn sau vẫn còn dài dài. Khi có thời gian rảnh thì mình sẽ cố dịch nốt để gửi tới mọi người một bộ truyện hoàn chỉnh nhất nha~
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mua mua ta~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top