Chương 3
Thiết lập ABO, không thích mời lui ra
Enigma rượu Brandy mạnh Cực x Alpha bạch trà Vũ
Alpha trà ô long Tô x Omega đào trắng Chu
Cặp chính: Cực Vũ
Cặp phụ: Tô Chu
__________________
Chu Chí Hâm trầm mặc rất lâu mới có thể mở miệng
"Tô Tân Hạo, cậu có biết rằng cậu đang nói cái gì không?"
"Thích một người chẳng lẽ có thể nói ra dễ dàng như vậy sao?"
"Nói lời yêu thích xong rồi một lời cũng không lưu lại mà rời đi à?"
"Tô Tân Hạo, điều này tớ gặp qua rồi, cậu ta cũng từng nói cậu ta thích Trương Trạch Vũ."
"Cậu ta cũng nói sẽ mãi ở bên cạnh cậu ấy."
"Nhưng rồi cuối cùng cậu ta cũng không thèm ngoảnh đầu lại nhìn mà rời đi rồi."
"Đối với mấy cậu mà nói, lời yêu thích có thể dễ dàng mà nói ra như thế à?!"
Chu Chí Hâm mắt đỏ ửng lên
Cậu biết rằng, Tiểu Bảo của cậu đã từng bị người khác đổi xử như vậy...
"Cái gì, cậu đang nói gì vậy? Người tớ thích là cậu, Chu Chí Hâm à, tớ sẽ không rời xa cậu, tớ đã nói rằng tớ thích cậu thì chính là tớ rất thích cậu, vô cùng vô cùng thích, tớ cứ vô thức mà để ý đến từng hành động dù rất nhỏ của cậu. Cậu phải tin tớ, tin tớ một lần thôi, có được không?"
Tô Tân Hạo hoảng loạn rồi, Chu Chí Hâm đang kể về quá khứ của cậu ấy, đó là quá khứ của một Chu Chí Hâm mà Tô Tân Hạo chưa từng được gặp qua.
Thuở niên thiếu đã thích một người, thật sự không thể dùng điều gì để làm ta ngần ngại trước tình yêu. Ấy là sức mạnh của tuổi trẻ, sức mạnh của thanh xuân.
"Thật xin lỗi, tớ cần bình tĩnh lại đã, thật xin lỗi, xin lỗi." Chu Chí Hâm cúi gầm mặt xuống, không thể nói thêm lời nào nữa.
"Tớ biết rằng cậu rất khó mà có thể chấp nhận nói, nhưng mà tớ đây là đang thật lòng. Tớ hy vọng rằng cậu có thể suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút về tớ." Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm đang trầm mặc trước mặt, không biết phải làm sao lên tiếng
"Tô Tân Hạo, thân thủ của Trương Trạch Vũ rất tốt, cậu ấy có thể đơn độc mà quật ngã một tên to con, cậu biết tại sao cậu ấy thà để bị đánh cũng phải luyên bằng được khả năng tự vệ không?"
"Cậu ấy là vì tớ, trong căn phòng tối đen như mực ấy chỉ có hai người bọn tớ, cậu ấy ôm lấy tớ, nói tớ đừng sợ gì cả. Cậu ấy thực chất còn nhỏ hơn tớ, cậu ấy cũng rất sợ, tớ còn cảm nhận được cậu ấy đang run rẩy nhưng cậu ấy vẫn kiên trì trấn an tớ. Cậu ấy đã đi học các kĩ năng phòng thân tự vệ để bảo vệ tớ, thực ra người bị kích thích là cậu ấy. Cậu ấy nghĩ rằng tớ yếu đuối mỏng mảnh nhưng thực ra không phải, chỉ có mình tớ ở bên cậu ấy, bầu bạn với cậu ấy thôi."
"Nhưng mà không ngờ rằng tên khốn nạn Trương Tuấn Hào đó xuất hiện."
"Tớ vốn dĩ đã rất vui, có một người có thể cởi được nút thắt trong trái tim Trương Trạch Vũ, làm cho cậu ấy cảm thấy vui vẻ. Tớ chỉ cần nhìn thấy Trương Trạch Vũ hạnh phúc là tớ vui rồi."
"Rồi cậu ta nói cậu ta thích Trương Trạch Vũ."
"Cậu ta cũng nói sẽ ở bên bầu bạn với Trương Trạch Vũ."
"Nhưng cậu ta lại ra nước ngoài, không từ mà biệt."
"Trương Trạch Vũ lúc ấy lại trở về trạng thái dờ đẫn không sức sống đó, cậu ấy lại đóng mình lại trong thế giới của riêng cậu ấy. Tớ đau lòng chứ, tớ cũng hạ quyết tâm sẽ phải bảo vệ được cậu ấy."
"Bây giờ cậu lại nói cậu thích tớ, cậu thích tớ ở đâu chứ? Sẽ giống như tên kia, một lời cũng không nói mà bỏ lại Trương Trạch Vũ một mình à?"
"Tớ không dám cá cược điều đó, không dám cá cược!"
Giọng của Chu Chí Hâm rất nhẹ, nhưng nhẹ đến mức như một chiếc lá sắc nhọn, cứa từng nhát từng nhát vào trái tim run rẩy của Tô Tân Hạo
"A Chí, hãy tin tớ, quá khứ của cậu không có tớ ở đó. Nhưng mà hiện tại cậu có thể tin tưởng tớ, thật đó, tin tớ một lần thôi." Tô Tân Hạo dịch chuyển đến phía trước mà ôm lấy Chu Chí Hâm với đầy rẫy những vết thương quá khứ vào lòng.
Tôi đã từng nghĩ chúng tôi chưa từng gặp nhau, nhưng không ngờ được rằng sự tương ngộ đã vốn được sắp đặt từ trước đó rồi.
"Lúc mà tớ phân hóa, tớ đã phải nằm viện rồi. Cậu cũng biết rằng enigma đặc biệt, tớ cũng không phải ngoại lệ, pheromone của tớ vốn rất đặc biệt, có thể ảnh hưởng đến việc phân hóa của những người khác, bác sĩ từng nói với tớ rằng không được chạy loạn xung quanh."
Nhưng làm sao thế giới có thể chế ngự thiên tính hiếu động của một đứa trẻ đây?
"Tớ lúc ấy đã chạy lên sân thượng, không khí trên ấy tốt lắm, tớ còn gặp được một cậu bé nứa. Cậu ấy rất đẹp, rất tinh tế, mùi hương bạch trà tươi mới phẳng phất trong không khí, đó là mũi hương tuyệt vời nhất mà tớ được ngửi trước đó. Tớ đã hỏi cậu ấy phân hóa thành gì, cậu ấy nói cậu ấy không biết nhưng rất có thể sẽ thành omega. Tớ rất thích cậu ấy, thích ngửi mùi pheromone tươi mới mà thanh nhã của cậu ấy, nhưng rồi bảo vệ cũng tìm thấy tớ, tớ liền bị bắt về."
"Hóa ra chúng ta đã sớm gặp được nhau, Trương Trạch Vũ, những cuộc gặp gỡ nên diễn ra thì chắc chắn sẽ diễn ra, tớ và cậu chính là định mệnh sắp đặt rồi."
Trương Cực nhìn về phía Trương Trạch Vũ, thú nhận mọi chuyện xảy ra khi ấy.
Hóa ra con gió chưa từng thổi qua, đoạn tình cảm ấy cũng không vỡ vụn thành những mảnh vỡ.
"Trương Cực, tại sao cậu lại là enigma, tại sao cậu lại giống cậu ta như vậy, tại sao cậu lại muốn đột nhập vào cuộc sống của tớ!" Trương Trạch Vũ nhìn về phía Trương Cực, nước mắt tuôn trào ra, cuối cùng thì vẫn không thể kìm nén được nữa, nước mặt giống như những viên ngọc bằng nước, từng hạt cứ lăn dài trên gò má cậu mà rơi xuống đất, mang theo cả tầm mắt của Trương Cực.
"Trương Trạch Vũ, tớ và cậu ta không giống nhau, tớ là Trương Cực, tớ..." Nhìn thấy Trương Trạch Vũ, trong mắt Trương Cực tràn đầy sự đau lòng, anh muốn bước sang đấy mà ôm lấy cậu vào lòng.
"Cậu đừng chạm vào tôi." Trương Trạch Vũ đột nhiên hét lớn "Mấy người đều giống nhau, đều sẽ rời xa tôi mà đi, đừng có chạm vào tôi!"
Trương Trạch Vũ trốn tránh bàn tay của Trương Cực, di chuyển ra góc ngồi một mình.
--------------------
Sau đó Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm trở về nhà, Trương Trạch Vũ đã nhốt bản thân vào trong phòng một mình, ai gọi cũng không ra giống hệt như ba năm trước vậy.
Chu Chí Hâm đau lòng cho bạn của mình, vốn dị cậu ấy sẽ vô cùng vui vẻ, vốn dĩ cậu ấy được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, học hành thật tốt rồi có cuộc sống của riêng mình.
Nhưng trong cuộc đời này, bạn vẫn sẽ luôn gặp một số người có thể giúp bạn trưởng thành hơn.
"Tiểu Bảo, hay là hôm nay cậu không đi học nữa? Tớ xin nghỉ cho cậu." Chu Chí Hâm gõ cửa phòng Trương Trạch Vũ mà thì thầm với người ở bên trong, như sợ làm phiền đến người đó.
"Không cần đâu, chúng ta cùng nhau đi học. Tớ còn không hèn nhát đến như vậy, cũng đã ba năm rồi, tớ cũng nên trưởng thành." Trương Trạch Vũ mở cửa mỉm cười với Chu Chí Hâm.
"Thật sự có ổn không?" Chu Chí Hâm không thể cảm thấy quen thuộc hơn với nụ cười ấy, nụ cười ấy chứng tỏ một điều: Trương Trạch Vũ vẫn còn có tâm sự.
"Ừm vậy đi thôi."
--------------
"Vì để có thể dễ quản lí hơn, nhà trường sẽ xếp 30 em đứng đầu danh sách kết quả vào một lớp, còn hơn hai tháng nữa mọi người nhất định phải cố gắng nhiều để có thể đạt được mục tiêu của bản thân." Sáng thứ hai giáo viên chủ nhiệm đã đạp gót giày cao gót vào phòng học thông báo "Đúng rồi, danh sách lớp mới được phân bổ sẽ ở ngay bên dưới danh sách kết quả, chú ý là đừng đi nhầm lớp nhé."
"Tiểu Bảo, mau đi xem thôi." Chu Chí Hâm nhìn về phía Trương Trạch Vũ nhịn không nổi lên tiếng gọi
"Được" Trương Trạch Vũ cùng với Chu Chí Hâm bước xuống cầu thang xem kết quả.
"Trương Trạch Vũ, tôi vẫn ở cùng một lớp với cậu này." Trương Tuấn Hào không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Trương Trạch Vũ.
"Vậy thì đã sao? Cũng chẳng liên quan gì đến cậu." Chu Chí Hâm kéo Trương Trạch Vũ về phía mình, tránh xa vị trí bên cạnh Trương Tuấn Hào.
Trương Trạch Vũ nhìn lên bảng danh sách, Trương Cực, cái tên ấy vẫn chiễm chệ đặt dưới tên cậu "Nếu không có vấn đề gì thì mình vẫn sẽ cùng lớp với Trương Cực mà đúng không?" Trương Trạch Vũ cười nhẹ nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy.
Trương Trạch Vũ mở miệng trước: "Đi thôi Chu Chí Hâm, đến lớp mới thôi."
"Trương Trạch Vũ" Giống như này hôm đó, Trương Cực mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng bước về phía này, đứng đến bên cạnh Trương Trạch Vũ "Tớ cùng lớp với cậu."
"Tớ biết, tớ đã thấy rồi." Thanh âm của Trương Trạch Vũ không hề ẩn chứa chút vui vẻ này cả, rất bình thản, như thể không có bất kỳ cảm xúc nào ở đây.
"Trương Trạch Vũ... Cậu có phải đang tức giận tớ vì tớ đã lừa dối cậu sao?" Giọng Trương Cực càng ngày càng nhỏ, nhưng vẫn đủ để Trương Trạch Vũ nghe được.
"Không có, cậu đừng nghĩ nhiều." Trương Trạch Vũ liền kéo Chu Chí Hâm rời đi.
"Trương Trạch Vũ, tôi vẫn là ngồi ở phía sau cậu ha" Trương Tuấn Hào đặt sách lên chiếc bàn ngay phía sau Trương Trạch Vũ
"Tránh ra, chỗ ngồi này là của tôi." Trương Cực đi tới phủi tay lên bàn một chút rồi đặt mông ngồi xuống.
"Rất xin lỗi nha, tôi là bạn cùng bàn của Trương Cực." Tô Tân Hạo cười như không cười mặt lạnh tanh đối với Trương Tuấn Hào, cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống.
"Trương Trạch Vũ, cậu lâu như thế cũng không thèm để ý đến tớ rồi, tan học thì mình nói chuyện với nhau đi." Trương Cực vỗ vai Trương Trạch Vũ đang ngồi phía trước.
"Hay là vẫn thôi đi, tâm trạng Tiểu Bảo hơi không tốt." Chu Chí Hâm lo lắng nhìn sang Trương Trạch Vũ rồi thở dài đáp lại Trương Cực.
Trương Trạch Vũ cũng không buồn ngoảnh đầu lại, cũng không buồn quan tâm đến hai người.
"Trương Cực, cậu có biết cái gọi là người đến trước kẻ đến sau không? Rõ ràng là tôi đến chỗ này trước." Trương Tuấn Hào cảm thấy vô cùng bất mãn khi chỗ ngồi của mình bị Trương Cực cướp.
"Cái gì mà có đến trước đến sau, tôi lấy được thì chính là của tôi." Trương Cực nhìn về phía Trương Tuấn Hào, câu nói phảng phất như ẩn chứa một tầng ý nghĩa ẩn dưới nó.
"Những gì cậu không trân trọng thì chưa chắc đã không có người trân trọng nó." Câu nói của Tô Tân Hạo giống như một lời phán xét của một con người nằm ngoài cuộc với con người đang mắc kẹt Trương Tuấn Hào kia
"Thế à, tương lai còn dài, cái gì cũng chưa chắc được đâu." Trương Tuấn Hào nhìn sang vị trí ở bên cạnh, đi đến mà ngồi xuống.
Hóa ra tôi giống như một món đồ vật để mấy người giành đi giành lại. Trương Trạch Vũ trên mặt nở một nụ cười chua xót.
-------------
Chu Chí Hâm vậy mà đã đồng ý lời theo đuổi của Tô Tân Hạo. Nhưng lại không để cho Trương Trạch Vũ biết, cậu sợ Tiểu Bảo sẽ nghĩ rằng cậu bỏ rơi cậu ấy.
Nhưng thế giới này nào có bức tường chắn hoàn toàn được gió, Trương Trạch Vũ nhìn thấy rồi, đã vô tình mà thấy hai người ở trong góc tối. Tô Tân Hạo đã nhẹ hôn Chu Chí Hâm một cái, rồi một mặt tự mãn mà cười nhìn Chu Chí Hâm, còn người kia thì đỏ mặt mà đánh khẽ vào ngực Tô Tân Hạo.
Đáng nhẽ cậu nên biết sớm chứ, cậu thông minh vậy mà. Đáng nhẽ phải nhìn ra sự thay đổi gần đây của Chu Chí Hâm chứ, nhưng mà cậu không thể nhốt Chu Chí Hâm ở bên mình được, cậu ấy có quyền được theo đuổi hạnh phúc của mình.
Hôm ấy, Trương Trạch Vũ đã một mình về nhà mà không nói với Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm đêm ấy đã ở bên ngoài gõ cửa nhà Trương Trạch Vũ, vậy mà không ai trả lời, cuối cùng Hạ Nghi cũng không nhìn nổi nữa mà nói với cậu rằng Tiểu Bảo không muốn gặp ai nữa, đã tự mình nhốt mình ở trong phòng.
Trương Trạch Vũ đã tự nhủ rất nhiều lần rằng Chu Chí Hâm không có sai, cậu ấy theo đuổi hạnh phúc của mình thì có gì sai đâu? Bây giờ cậu đang rối tung hết lên, cảm giác như phảng phất thầy bản thân bơ vơ trong căn phòng tối hồi nhỏ ấy.
Chu Chí Hâm biết rằng Trương Trạch Vũ đã biết chuyện của cậu với Tô Tân Hạo rồi, chắc chắn rằng Tiểu Bảo của cậu lại ngôc nghếch nghĩ rằng cậu bây giờ lại cô độc chỉ còn một mình mà thôi. Cậu thật sự không có cách nào cả, từ sau khi Trương Trạch Vũ phân hóa xong đây là lần cậu ấy đã khó chịu nhất. Chu Chí Hâm đã gọi điện thoại cho Trương Cực vì cậu biết Trương Cực có một sức nặng nhất định trong lòng Tiểu Bảo của cậu, chỉ nhưng Tiểu Bảo không dám đối mặt với sức nặng ấy thôi.
Trương Cực từ lúc nhận được cuộc điện thoại của Chu Chí Hâm đã cùng Tô Tân Hạo dùng tốc độ nhanh nhất để đến nhà của Trương Trạch Vũ. Chu Chí Hâm đã sớm ở đó đợi, lúc Trương Cực đến đã vội kéo lại giải thích.
"Đứa trẻ bị kích thích hồi nhỏ chính là Trương Trạch Vũ, việc này làm cậu ấy chỉ coi một mình Chu Chí Hâm làm bạn mà thôi. Rồi đến khi Trương Tuấn Hào xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy vậy nhưn lại nhẫn tâm rời xa. Lúc đó cậu ấy vừa mới đang phân hóa, Trương Trạch Vũ đã bị đảo loạn giới tính phân hóa rồi bệnh nặng một thời gian, điều này đã làm cho mảng kí ức về khoảng thời gian tồi tệ của tuổi thơ bị đảo loạn, tinh thần cậu ấy vô cùng mong manh. Bây giờ còn nhìn thấy tớ và Tô Tân Hạo yêu đương, Trương Trạch Vũ vốn đã rất dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, chắc chắn bây giờ đang bị điều này kích thích tinh thần."
Chu Chí Hâm vừa khóc vừa tự trách bản thân: "Đều tại tớ, tớ đang nhẽ ra không được để Tiểu Bảo cảm giác bất an lần nào nữa, rõ ràng bên cạnh cậu ấy chỉ có một mình tớ, chắc chắn cậu ấy đang cảm thấy tất cả chúng ta đều bỏ rơi cậu ấy rồi. Cậu ấy không thể có chuyện gì nữa, Trương Cực, cầu xin cậu đó, cậu đối với Tiểu Bảo rất quan trọng, cậu đi nói với cậu ấy rằng cậu ở bên cạnh cậu ấy chắc chắn sẽ không rời xa, và cả chúng ta cũng sẽ không rời bỏ cậu ấy!"
Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm như này thấy rất đau lòng, vây nhưng lại không thể giúp được gì, chỉ có thể ôm lấy người thương vào lòng mà an ủi tâm hồn đang lo lắng ấy.
Trương Cực cũng rất đau khổ chứ, nhưng anh không thể nói bất cứ điều gì cả. Cậu đã đến gõ cửa nhà Trương Trạch Vũ vậy nhưng Hạ Nghi lại thông báo rằng Trương Trạch Vũ không muốn gặp ai cả. Nhưng Trương Cực vẫn cố gắng kiên trì mà giải thích: "Cô ơi, thât sự con có chuyện cần nói với cậu ấy, con cần phải giải thích cho cậu ấy ngay lúc này."
Hạ Nghi cũng không thể nào nhẫn tâm nhìn bảo bối của mình cứ chìm đắm trong thế giới của riêng nó. Vậy nên đã quyết định cho Trương Cực vào: "Trương Trạch Vũ, phòng nó ở tầng hai."
Trương Cực một lần lại một lần nhẹ nhàng gõ cánh cửa căn phòng trên tầng hai ấy
"Tiểu Bảo, cậu mở cửa ra có được không?"
"Tiểu Bảo, chúng ta nói chuyện một lát đi"
"Tiểu Bảo, cậu có tớ vào để gặp cậu được không?"
"Tiểu Bảo, cậu như thế này làm bọn tớ đều rất lo lắng đó"
"Tiểu Bảo..."
Đột nhiên, có tiếng động từ bên kia cánh cửa, rồi cửa được mở rồi
Trương Trạch nhìn Trương Cực đang đứng ngoài cửa, xoay người vào trong "Vào phòng trước đi"
Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ dáng vẻ tiều tụy hốc hác trước mặt, thật sự không quản nhiều chuyện được nữa, bước đến phía trước ôm chầm lấy cậu: "Tiểu Bảo, tớ thật sự rất lo cho cậu."
Trương Trạch Vũ cố giấu đi sự bất ngờ dưới đáy mắt lại, gỡ tay Trương Cực ra vào trong phòng.
Sau đó hai người yên tĩnh ngồi trên giường không nói một tiếng nào.
"Tiểu Bảo..."
"Trương Cực..."
Vậy mà sau một khoảng thời gian im lặng, hai người lại cùng một lúc mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top